CHƯƠNG 5: LỜI MỜI VÀO BÓNG TỐI
Sau khi chiếm được Pháo đài Volks, Regis quay trở lại Pháo đài Sierck.
Altina, Eric và Jerome thì ở lại.
Với 4000 tù binh Germania, nếu họ sơ suất, nguy cơ cao sẽ mất pháo đài.
Jerome chỉ có thể để bản thân bị bỏ lại trong tình huống mà ông ta không thể thực hiện tham vọng của mình.
Regis lái xe ngựa một mình.
Anh không giao du với binh sĩ đi cùng, nhưng anh cũng không ở cùng nhóm quen thuộc. Hành quân cùng một nghìn binh sĩ vận tải hàng hóa là một trải nghiệm mới, nhưng anh cứ bồn chồn không nguôi.
Sau khi tiến vào rừng sâu--
Một hiệp sĩ đúng tuổi tới gần cỗ xe ngựa với vẻ lo lắng.
“Ngài tham mưu này, chuyện sẽ ổn chứ...?”
“Sao vậy?”
“Đây là khu rừng thuộc về lũ người man rợ trước đó đã tấn công chúng ta. Tốt hơn là thúc giục mấy người.”
“À, chuyện đó thì...”
Regis nhớ tới Diethart.
Người ấy đã làm vô số việc trong giai đoạn chuẩn bị cho trận chiến.
“...Đừng lo. Chúng ta cần cảnh giác, nhũng sẽ không có cuộc tấn công quy mô lớn gay ra bởi người man di đâu.”
“Hmmm, tôi biết mà... Lời đồn là đúng.”
“À... Vậy là chú cũng biết.”
Regis nghĩ tin túc về liên minh bí mật đã bị lộ ra--
Nhưng không phải vậy.
Hiệp sĩ đứng tuổi nới với vẻ mặt nghiêm túc:
“Bởi vì công chúa là nữ thần, nên ngay cả đám man rợ cũng chẳng khác nào lũ thú hoang khuất phục trước cô.”
“Ế? À, không... Nữ thần hay gì đó...”
“Phư phư phư, tôi hiểu mà. Chẳng lí do nào khác mà Jerome thua trận thách đấu được. Ngài ấy quả là một nữ thần!”
"Ha, haha..."
Người này là hiệp sĩ cấp dưới của Evrard-- Regis lúng túng cháp nhận.
Ông ưỡn ngực nói tiếp:
“Chúng ta được nữ thần phù trược mà! Hãy về pháo đài vào sáng hô sau như kế hoạch thôi. Hãy cứ thoải mái mà đánh xe nhé, ngài tham mưu!”
“Được rồi... Thế thì... Mong được chú giúp đỡ.”
Cả nhóm trở về mà không gặp bất trắc.
Thời tiết đẹp tuyệt vời. Nếu đây thực sự là phước lành của nữ thần, Regis sẽ chẳng ngại mà tỏ lòng biết ơn.
Pháo đài Sierck tưng bừng như hội sau khi biết tin thắng trận.
Khi nhóm Regis tới nơi vào buổi chiều, cổng thành mở sẵn với đầy những binh sĩ hân hoan, họ còn tung cả cánh hoa trên tường thành.
Họ tiến vào quảng trường diễu hành.
Người dân Tuonvell cũng ở đó, phục vụ bia và thịt cho bữa ăn mừng.
Evrard tới nhận thịt và bia.
“Ồ! Ngài Regis!”
“A, cảm ơn bác đã trấn giữ pháo đài.”
“Ngài thực sự làm được! Quả là ngải tham mưu có khác! Ngài đúng là anh hùng đích thực!!”
“Hế!? Xin, Xin hãy đợi đã... cháu có làm được gì...”
“Hãy ngẩng cao đầu. Người hoàn thành được điều mà những người khác không thể được ca ngợi là anh hùng nơi chiến trận!”
“Hà...”
Họ vẫn sẽ trao cho anh cái danh hiệu dù anh cứ từ chối, nên Regis gật đầu đầy do dự.
Regis chỉ muốn co người lại.
Các vị anh hùng trong những câu chuyện Regis đọc thật ngầu, nổi tiếng với phái đẹp và có những mục đích cao cả.
Altina là người gần với danh hiệu đó nhất.
Đáng ra cô ấy là nhân vạt chính mới phải.
“Ngài hiểu mà, Regis! Buổi ăn mừng này! Mọi người đều chìm trong tuyệt vọng, nhưng nhờ ngài, chúng ta được tận hưởng cuộc sống cùng nhau. Thành tựu này chẳng đáng khen sao?”
“Cháu rất hạnh phúc... Nhưng thật sự... Cháu chỉ mới biết được mà... Và cháu gặp may thôi. Người hiện thực hóa chiến thắng là những chuyên gia và binh sĩ.”
“Haha, ngài rụt rè thật đấy!”
Tạch! Evrard vỗ vào lưng anh.
Regis không giỏi nhận những lời khen lắm.
Bác ấy nhìn thấu mình rồi-- Regis cười ngại mà nghĩ.
“Này, mọi người, nhân vật chính là ngài tham mưu đây! Nào, mau nói gì đi!”
“Eh!?”
Bởi tiếng hét của Evrard, những binh sĩ đang ăn mừng gần đó chú ý tới cậu.
Regis cứng họng.
“A--... Ưm... Cảm mơn mọi người đã ủng hộ... Chiến thắng này... Là nhờ nỗ lực của mọi người. Ừm... A, phải rồi... Giờ là cơ hội tốt, nên tôi sẽ thông báo luôn. Ế-- Trung đoàn biên ải Beilshmidt sẽ chuyển căn cứ tới Pháo đài Volks.”
Quân sĩ lập tức im lặng.
Pháo đài Vollk nổi tiếng bất bại giờ sẽ là căn cứ mới của họ!?
Tiếng hò reo khắp mọi nơi.
Evrard cười sảng khoái.
"Wa--hahaha! Thật là đáng mừng! Guhaha... Khụ, khụ!"
Ông bị sặc.
Binh sĩ và người dân tham gia hội hân hoan ăn mừng.
Khi nhận ra, Regis đã bị bảo vây bởi những thương nhân.
“Ngài tham mưu ơi, ngài tham mưu à, xin hãy thưởng cho chúng tôi với hợp đồng khôi phục Pháo đài Volks!”
“Hôm nay, tôi mang tới 10 thùng bia ăn mừng này. Nhân tiện, hãy tới công xưởng của chúng tôi nếu ngài cân thêm vũ khí.”
“Hay là nhân cơ hội này mua đồ đạc mới nhé?”
“... Hah... Điều này tôi không tự quyết được.”
“Xin hãy tiến cử điều này cho công chúa vì lợi ích của tôi nhé!”
“... Ừm... Ngài ấy nói sẽ để chuyện này cho tôi.”
“Nếu ngài có cần gì thì xin cứ giao chuyện làm ăn cho chúng tôi nhé!”
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ xem xét nên là...”
“Lối này, thưa ngài tham mưu! Cứ tạm quên chuyện làm ăn đi, uống nào! Nhân tiện, cháu này là con gái tôi, con bé tới tuổi cặp kê rồi.”
“Ồ, thế ngài tham mưu đây vẫn độc than à!? Hãy xem thử con gái tôi nhé!”
“... Không không không, nữ giới cũng có quyền lựa chọn mà. Vả lại tôi cũng không phải kiểu muốn ai là hốt ngay.”
Tất cả bọn họ đều dùng cơ hội này để phục vụ chuyện làm ăn.
Tham mưu Regis Auric được đánh giá cao tới không ngờ.
Hơn nữa, chuyển tới Pháo đài Volks tức là phải tăng cường số lượng binh sĩ cũng như bảo dưỡng căn cứ mới.
Nếu có được một hợp đồng lớn với trung đoàn, bọn họ sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận.
Dễ hiểu tại sao những thương nhân lại nở cái nụ cười công nghiệp.
“A~... Ờm... Tôi cần phải làm công tác chuẩn bị cho việc thuyên chuyển nữa!.”
Regis chạy khỏi quảng trường diễu hành cứ như bị ma đuổi.
✧ ✧ ✧
Anh quay về phòng.
Lối vào được binh sĩ canh gác nên những thương nhân không thể theo anh vào tòa tháp trung tâm.
Anh gục xuống giường bởi cơn mệt theo một kiểu khác hẳn bởi gánh nặng của trận chiến.
“Phew~...”
Chẳng bao lâu! Có tiếng gõ cửa.
Regis bất ngờ.
“... Ai đó?”
“Thưa Ngài Regis, là tôi, Elin đây.”
“À.”
Anh thở phào nhẹ nhõm.
Là hầu gái của Margrave Jerome, Elin, vẫn thường tới giúp đỡ. Cô không lớn hơn Regis là bao.
Sau khi cửa mở, một cô gái năng động có nước da bánh mật vào.
Cô ôm anh với tiếng “Wah.”
“Ngài Regis!”
“Oaaaa!?”
“Chúc mừng ngài! Ngài thật tuyệt vời!”
Đôi mắt đẫm nước.
Bờ má hây hây đỏ.
Và cảm giác mềm mại, Regis thấy người anh là lạ theo nhiều kiểu.
“Ể, ờm... Cô Elin...?”
“Tôi đã nghĩ là vô vọng rồi. Tấn công cái pháo đài khét tiếng đó ấy.”
“Ừ. Tôi cũng nghĩ thế...”
“Và đột nhiên, tôi nghe tin Ngài Regis khải hoàn.”
“Hahaha... Thì, công chúa mới là người chiến thắng.”
“Tôi đã... Rất lo lắng, tôi muốn gặp ngài.”
“Cả, cảm ơn cô.”
Regis ôm cô và ngượng ngập lùi lại như bị đẩy. Anh vấp vào chồng tài liệu mà ngã xuống.”
“Ah!?”
“Ngài Regis~~”
Tệ rồi đây... Nếu mình mà không dọn.
Mà giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đấy!
Regis tập trung vào tình trạng hiện tại, Elin đang ‘cưỡi’ trên người cậu.
“A, ế?”
“Ừm... tôi...”
“Vâng.”
Elin nhìn đắm đuối đôi mắt Regis.
Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô.
Tâm trí anh trống rỗng còn cơ thể cứng đờ.
Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
“-- Mừng ngài về, Ngài Regis.”
Giọng nói từ cửa vọng vào.
Nhưng tông thì lạnh như băng.
Và nghe quen quen.
Regis cuối cùng cũng bừng tỉnh.
“A, Cô Clarisse!”
“Thật không ngờ... Ngài vẫn còn nhớ được tên tôi đấy.”
“Sao cơ!? Đương nhiên. Tôi nhớ...”
Regis nhìn và nhận thấy nụ cười lạnh thấu xương của cô.
Nụ cười làm anh run như cầy sấy.
Tư thế hiện tại của anh bị kẹt vào với người phụ nữ khác, một tư thế tệ hại.
Regis lên tiếng trong hoảng sợ:
“A, không, đây, ờ, Cô Elin tới chúc mừng tôi và...”
“Tôi thấy rồi. Nếu ngài định tiếp tục, tôi sẽ rời khỏi đây, được chứ?”
“T, tiếp tục gì cơ!?”
Regis vật lộn ngồi dậy.
Elin lùi lại với vẻ mặt tiếc nuối.
“Mu~~~”
“... Phew.”
Clarisse bước vào phòng và sắp xếp đống tài liệu ngổn ngang.
“Nơi này là pháo đài của trung đoàn chứ không phải dinh thự Margarve. Nếu cô muốn bày trò nghịch ngợm, xin hãy ra ngoài quảng trường nhé?”
Lời châm chọc như ánh mắt chằm chằm xuyên thủng Elin.
Elin lùi lại.
“T...Tôi... Nghiêm túc mà!”
“Vậy hả. Thế? Cô nghĩ tôi thì không?”
"Ugh!?"
“Phư phư... Tranh luận như này chẳng kết có kết quả đâu. Ngài Regis đây không có những suy nghĩ như vậy. Tiếc thật.”
“Không thể nào! Đầu óc lũ đàn ông chỉ nghĩ về chuyện đó bất kể ngay hay đêm.”
Cả hai người phụ nữ cùng nhìn Regis.
Ánh mắt Elin đầy khát vọng (d*c vọng) trong khi đôi Clarisse thì lạnh như băng.
Hẳn là bởi cách Regis được người chị nuôi nấng nên anh cứ như một đứa em trai mới lớn, không thể cưỡng lại trước sức hút của mấy chị gái hơn tuổi. Anh cảm thấy bản thân chẳng biết đối xử ra sao trước phái đẹp.
Regin lại lùi lại.
Anh cảm thấy như lạc vào hang cua một con sói xám.
“... Ờ thì... Mấy suy nghĩ như vậy tức là như thế nào?”
Cả hai người phụ nữ cùng thở dài
“Ngài Regis thật là...”
“Ngài Regis có khác.”
“Tôi đã làm gì à?”
“Ngài đã không làm gì mới đúng, Ngài Regis à!”
“Cô Elin, xin hãy kiềm chế... Cô mà quá đà là tôi gọi cảnh vệ đấy nhé?”
“Ư~~”
Vào lúc ấy, em trai Gosta của Elin xuất hiện.
Anh là người quản gia thực tập tại dinh thự Margrave.
“A, thấy chị rồi. Chị này, em mới nhận được thư từ chủ nhân Jerome, mau chóng quay về dinh thự và báo cáo cho Ngài McClane... Hự!?”
Vẻ mặt ngây thơ của cậu trai bợt đi trước ánh mắt như xuyên thấu của người chị.
“Tôi sẽ quay lại sau! Bảo trọng nhé Ngài Regis. Lần tới hãy cùng tiếp tục!”
“Ừ, hửm...?”
Clarisse quay lưng lại về phía cặp chị em.
“Ngài Regis, nhớ lúc nữa tới lấy nước thánh trừ tà từ tu sĩ.”
“Hử, sao thế?”
Sau khi cửa đóng và cặp chị em rời đi, cơn giận của Clarisse cuối cùng cũng dịu đi.
Cô cười, tiếp cận Regis và đưa hai tay ra. Và véo má Regis
“Ể?”
Anh quá ngay ngô để mà nghĩ rằng Clarisse đã hạ hỏa. Dù Regis không hiểu sao cô lại giận.
“Mừng ngài trở lại, Ngài Regis.”
“Fumi... Tôi đã zề...” (n/d: tôi đã về)
“Vì ngài đã hứa rồi... Nên tôi tin ngài sẽ khải hoàn. Thật tuyệt khi ngài không bị thương.”
"Mmh."
Câu trả lời của Regis nghe lạ bởi cạu bị nhéo má.
Những ngón tay thôi nhéo má và bắt đầu vuốt ve khuôn mặt cậu.
Clarisse đưa cả hai tay lên mặt Regis.
Và cứ vậy đưa môi cô lại gần.
-- Eh? Chuyện gì vậy? Regis một lần nữa chết điếng.
Cô ấy thơm thật.
Mùi hương làm đầu óc anh tê dại.
Khi cô tới đủ gần để Regis cảm nhận được hơi thở thì.
“Ngài Regis...”
“Ừm... Cô Clarisse?”
“Không được. Trước một người phụ nữ như tôi... hành xử thiếu phòng bị như vậy...”
“Chuyện gì thế?”
“Ngài thật sự muốn tôi giải thích sao? Ngài Regis thật là độc ác. Tôi đã từng nghĩ ngài lịch lãm hơn thế này.”
“...Tôi... Không được lịnh lãm cho lắm. Người khác có lẽ cũng có ấn tượng tương tự bởi tôi thiếu can đảm.”
“Ngài định đá sang chủ đề khác à?”
“Th, Thế á; tôi không định làm thế đâu?”
“Phư phư phư... Tôi có nên báo chuyện này cho công chúa không đây?”
“Há!?”
Regis rúm người khi nghe nhắc tới Altina.
Clarisse buông tay.
Trước khi kịp nhận ra, vì lí do nào đó mà Regis cứ lùi lại.
Clarisse cười hạnh phúc.
“Tôi đùa thôi, Ngài Regis... Ngài muốn dùng trà không?”
“... Cảm ơn cô, tôi không khách sao đau đấy. Tôi thật sự rất khát vì vài lí do.”
“Được ạ, tôi sẽ sớm trở lại.”
Clarisse cúi đầu và rời phòng. (n/d: nhất chú, cầu được ước thấy, được 1/3 đặc điểm của những anh hùng rồi)
✧ ✧ ✧
Hai tuần sau khi trung đoàn biên giới Beilschmidt hạ pháo đài Volks.
Nhóm Regis ở trong phòng họp từng dùng bởi Weingartner và thuộc cấp.
Cờ hiệu đế quốc và lá cờ Altina thiết kế được treo trên tường.
Bởi cô thiếu tài năng hội họa, hình vẽ chiếc khiên được một chuyên gia vẽ lại.
Một góc căn phòng được trang trí với hoa đỏ mà trước đó được Clarisse đem từ pháo đài.
“Tôi đã nghĩ sẽ cần tới, nên mua trước luôn.”
Cô ấy là như vậy.
Như thường lệ, người đặt niềm tin trọn niềm tin vào chiến thắng của công chúa chắc chắn là cô.
Ngoài Regis, Altina, Evrard và Lerome cũng có mặt.
Chỉ để lại pháo đài Sierk một lực lượng nhỏ; phần còn lại được thuyên chuyển tới pháo đài Volks.
Nơi đó sẽ là căn cứ mới của họ
Regis cầm báo cáo trong tay và nói:
“-- Và kết luận, việc di dời hoàn tất. Sẽ còn cảm thấy khó chịu tới khi quen với chỗ đó. Việc cải tạo sẽ được hoàn thành, nên hãy nếu mọi người còn gợi ý nào hãy cứ nói với tôi.”
Altina giơ tay nói:
“Những đầu bếp than thở, nói rằng họ chẳng thể chế biến được gì khác ngoài xúc xích.”
“Haha... Tôi sẽ mời kiến trúc sư cho phòng bếp. Tháng tới sẽ có một cái bếp lò mới.”
Jerome đọc lướt qua đống tài liệu đang cầm.
“Thế còn viện binh? Cậu nói với người từ Pháo đài Volks rồi chứ?”
“Khoảng một nghìn sẽ hết hợp đồng với Công tước Varden và thay vào đó kí kết với trung đoàn biên giới Beilschmidt. Nhưng giờ thì họ vẫn là tù nhân chiến tranh.”
“Quá ít. 3000 trong 4000 binh sĩ đóng quân ở đây đáng ra phải làm tiếp viện. Có những binh sĩ Vardne muốn đào ngũ nữa. Không phải có 1500 nữa sao?”
“Kinh phí chúng ta có hạn, nên tôi đặt tiêu chí nghiêm ngặt hơn. Như là tuổi và kinh nghiệm chiến trận.”
“Hừ! Vẫn ngờ nghệch như mọi khi. Cứ kệ đi, ai muốn thì nhận hết.”
“Nhưng...”
“Họ sẽ có thể ra trận sau khi được ta huấn luyện trong 3 tháng.”
“T, tôi hiểu rồi.”
“Nhà ngươi dốt đặc cán mai về nhừng điều mà cần đổ mồ hôi (tốn công sức). Dù rằng tài năng tới vậy trong những chuyện đổ máu.”
“Xin ngài đừng nói như thể tôi có sở thích lạ đời... So với những câu chuyện về đổ mồ hôi sôi nước mắt, tích về thiên tài giờ lại phổ biến hơn thảy... tôi từng đọc một cuốn không lâu trước đây... Về một cô gái phi thường giải quyết những bí ẩn trong lúc ăn vặt. Tuyệt thật! Chỉ việc ngồi trong tháp và--“
“Đủ rồi, báo cáo tiếp theo.”
“A, vâng...”
Cứ nói tới sách là anh chàng chẳng thể nào kìm hãm được.
“Ờm, về yêu cầu đòi lại từ Công tước Varden... Ngài có muốn nghe lượng mà họ yêu cầu không?”
“Không cần thiết.”
“... Quả vậy.”
Altina gật đầu.
“Những sinh mạng đã mất trong đánh chiếm thành hay những sinh mạng đã cứu được nhờ chinh phục cứ điểm này, không thể nào mua đưuọc bằng tiền bạc.”
“Nếu cần tiền, cứ chiếm lấy thủ đô của lũ khốn đấy. Ta sẽ thiêu rụi nếu rảnh-- cứ bảo chúng thế.”
“Từ từ đã, Ngài Jerome? Ta vừa mới nói tới tầm quan trọng của sinh mạng mà!”
“Đằng nào chúng ta chẳng gây chiến với chúng.”
“Ah~... Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ hồi đáp Công tước Varden. Mong rằng sẽ không sớm nổ ra cuộc chiến nào.”
Evrard dường như đang có tam trạng tốt và nói:
“Nói đoạn, binh sĩ dường như đang gọi trung đoàn bằng một cái tên khác.”
“Hmmp...”
Jerome đảo mắt đi.
Dường như anh ta biết chuyện này.
Altina nghiêng đầu.
“Và họ gọi như nào.”
“Quân đoàn Marie Quatre -- họ gọi như vậy.”
“Ế!? Tôi á!?”
“Tức là binh sĩ mến mộ công chúa.”
“Ư, ơ... Thế á.”
“Là thế đó! Nữ thần!”
Altina co người lại vì xấu hổ.
Regis đồng cảm với cô.
Dù lãnh địa Beilschmidt không hề biến mất, quy mô đã vượt mức trung đoàn rồi. Gọi là quân đoàn Marie Quatre thì phù hợp hơn.
“Thế tuyệt mà?”
Có tiếng gõ cửa đúng lúc ấy.
Vì mấy chỗ này là lối đi đục qua đá tảng, tiếng gõ to hơn so với Pháo đài Sierk. (n/d: những đường hầm mỏ tạo nên pháo đài)
“... Vào đi.”
“Xin phép.”
Là Eric.
Anh lấy ra một lá thư.
“Lá thư gửi từ đế đô tới.”
Lời anh làm Altina và Jerome căng thẳng.
Bọn họ được lệnh tấn công Pháo đài Volk bởi liên minh với người moi rợ.
Bởi trung đoàn biên giới mạnh lên, mệnh lệnh truyền xuống làm để cho họ yếu đi. Nhưng Altina đã đánh hạ pháo đài bất khả chiến bại chứ danh và gia tăng hơn 1000 binh sĩ vào lực lượng.
Vị nhị hoàng tử Latreille sẽ phản ứng sao đây?
Regis lấy lá thư.
“Lá thư gửi cho công chúa... Để tôi mở có ổn không?”
“Đương nhiên, tất cả chúng ta đều lo lắng mà.”
“Thế thì...”
Bức thư được trải lên bàn.
Lại một bức thư lê thê chúc mừng chiến thắng.
Cuối thư--
“Chúng ta sẽ tổ chức ngày lễ lập quốc vào tháng Tư. Marie Quatre Argentina được thân ái mời dự. Đó cùng là điều mà cha mong muốn. Anh mong ngóng tới ngày gia đình ta lần nữa đoàn tụ.”
Jerome đập tay lên bàn.
“Là bẫy!”
“Phải. Nhưng chúng ta cũng không thể làm ngơ được.”
Evrard nhăn mặt.
Eric trông cũng u ám.
“Đúng là thế... Bức thư nói đây là mong muốn từ phụ hoàng của công chúa... hoàng đế.”
“Lại nữa à! Từ chối và để bị gán mác kẻ tạo phản!?”
Regis hơi nghiêng đầu nói:
“Sẽ không... cực đoan tới vậy đâu. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ bị buộc tội không trung thành. Chuyện chiếm được Pháo đài Volk và gia tăng lực lượng của công chúa vốn đã được lan truyền rộng rãi rồi.”
“Với pháo đài này, chúng ta có thể đối đầu với đội quân đầu tiên!”
Jerome đứng dậy.
Từ tình hình hiện tại, có thể gặp những vấn đề về dự trữ, nhưng chắc chắn là tốt hơn trước.
Altina hỏi Regis:
“Cậu nghĩ sao?”
“Hừm... Gặp họ thì thế nào? Dù sao họ cũng là gia đình ngài mà.”
“Họ là gia đình. Nhưng họ có thể muốn sát hại tôi.”
“Hãy cứ làm sáng tỏ chuyện này. Nếu ngài muốn tiến bước với tham vọng của mình, một ngày nào đó ngài sẽ cần đối mặt với họ.”
“Đối mặt với họ à...”
“Đúng. Nhân vật chính của những câu chuyện luôn luôn gặp một đối thủ. Điều này thường thấy tới mức họ có thể trở thành bạn thân.”
“Lại văn vở à? Còn có thể tin họ được sao?”
“... Có thể chứ. Ngài sợ à?”
“Ta không biết nữa.”
Hiếm khi nào Altina mà để lộ điểm yếu.
Nghe tên người anh khiến cô tâm lí cô buông lỏng cảnh giác.
Đây là nhân tố bất ổn mà Regis muốn loại bỏ.
“... Lời mời này dưới danh nghĩa hoàng tử Latreille. Tất cả những điều xảy ra trong đế quốc hay trên đường tới nơi đó đều được quy vào trách nhiệm ngài ấy. Nhưng nghe đồn ngài ấy đã từng có ý định đầu độc đại hoàng tử, thế nên không đảm bảo an toàn tuyệt đối được.” (n/d:’Nhưng nghe đồn ngài ấy đã từng có ý định đầu độc đại hoàng tử’ được bổ sung từ bản convert)
“Phải rồi... chạy trốn không phải một là chọn.”
“Đúng thế.”
Altina đứng dạy.
“Ta sẽ tới đế đô. Dù cho bóng tối có đợi sẵn nơi đó!”
Jerome nói với khuôn mặt hiếu chiến:
“Đế đô à! Thế đem cả 5000 binh sĩ tới ăn mừng thì thế nào? Hả?”
Tức là cuộc chiến tổng lực... Regis cau mày.
Altina lắc đầu nói:
“Ta chỉ cần Regis đi cùng thôi.”
“Ế!? Chỉ mình tôi!?”
“A, Clarisse cũng đi cùng nữa.”
“Chỉ có 3 người?”
“Tch.”
Jerome ngồi xuống với biểm cảm chán nản.
Evrard và Eric van nài Altina, “Ít nhất hãy mang theo một hộ vệ.
Regis cũng muốn có một người hộ tống.
Bởi kẻ thù không chỉ có mình Latreille.
Đằng nào thì cũng được một thời gian từ hồi anh rời đế đô rồi.”
Còn tiếp.
2 Bình luận
Với cả, tóm tắt thì bác nên chau chuốt hơn. Word by word, bám cấu trúc và có cả typo, bác cũng nên cắt đoạn nhỏ ra để cho dễ đọc nữa.
Cố lên nhé.