Tập 3 - Honey Trap
Viên đạn cuối: Cậu đã trộm báu vật của tớ
2 Bình luận - Độ dài: 1,923 từ - Cập nhật:
Sau khi trở lại trường Butei, tôi đã gửi một lá thư để tường trình lại với Masters hành động trộm cắp mà chúng tôi đã làm. Tôi đang chờ đợi một công tố viên có vũ trang hay gì đó bám theo, nhưng…
Như những gì Aria đã nói trước đây, bản báo cáo của tôi hoàn toàn bị phớt lờ.
Thay vì nhận được câu trả lời thì tôi lại nhận được một Bưu Phẩm Giao Tận Nơi chứa một xấp tài liệu dày về ‘Thỏa thuận lời khai’.
Đống tài liệu khỗng lồ này bao gồm các báo cáo từ nhiều cơ quan cảnh sát. Sau khi tóm tắt tất cả những chi tiết đó bằng bộ não ở trạng thái bình thường của tôi, thì vụ việc về Vlad là một vụ án mãi mãi không được tiết lộ. Thông qua việc tuân thủ các thỏa thuận, các hành động bất hợp pháp mà chúng tôi đã thực hiện trong 30 ngày trước sẽ coi là vô tội.
Tôi kí vào xấp tài liệu. Có vẻ như thỏa thuận sẽ được thành lập nếu tôi đặt nó vào trong thư trả lời được gửi cùng đống tài liệu đến đây và gửi qua bưu điện.
Wow. Đúng là một hệ thống thuận tiện.
Và thứ làm tôi bất ngờ hơn là trận chiến đã xảy ra giữa Vlad và chúng tôi đã không bao giờ đến được với giới truyền thông. Nhờ tên nào đấy đã bịa đặt ra nó, sự cố về tòa tháp mốc ranh giới đó được giải thích như một vụ sét đánh ngẫu nhiên thôi.
…Tôi đã biết được vấn đề về I-U bị cấm kị nghiêm ngặt ở đất nước này như thế nào.
“Tớ trở về rồi đââyyyyy!! Riko đã trở về từ thủ phủ của mặt trăng đây!”
Riko xuất hiện ở lớp 2-A, như những chuyện với Vlad chưa bao giờ xảy ra vậy.
Rikorin! Rikorin! Một đám trong số con trai hét lên và tập trung xung quanh Riko.
Lại là những cánh tay đong đưa đó …?
N-Nhỏ Riko đó…!
Bên cạnh tôi, Aria đang chau mày đến mức tạo thành cả trăm nếp nhăn trên trán của cô ấy, lơ đang nhìn chăm chú ra ngoài của sổ, tay chống cằm. Huh? Cô không nổi điên lên nữa sao?
Này, bây giờ cô định làm gì với Riko!?
Phớt lờ tên nô lệ của cô ta đang đợi lệnh, Aria có-vấn-đề rời khỏi lớp học khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên của giờ nghỉ trưa, và lang thang đi đâu đó.
…Này, này. Chuyện gì xảy ra với việc bắt giữ Riko thế?
Chìm đắm trong suy nghĩ đó, tôi nghe bài giảng ở ban Inquesta với một tâm trạng bồn chồn.
Trong mỗi giờ nghỉ giữa các tiết học, Riko nói về những gal-game với những "đồng chí" game thủ cùng lớp. Đó chính là Riko bình thường.
Tôi đang xem xét việc nói chuyện với cô ta mà không cần hỏi ý Aria, nhưng khá là khó để xâm nhập vào cuộc nói chuyện của họ với loại chủ để như thế. Ngôn ngữ của họ sữ dụng rất lạ lùng, tôi không thể hiểu được dù chỉ là một chút.
Và cuối cùng…giờ học đã kết thúc.
Rốt cuộc, tôi đã không kiếm được cơ hội nào để nói chuyện với Riko. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi ban Inquesta…
"Ki-kun."
Riko xuất hiện ở hành lang, và chạy vụt đến chỗ tôi.
Tôi bất ngờ, và cùng lúc đó, tôi chuẩn bị cho đòn ‘sàm sỡ’ thường lệ của cô ta.
Tôi đang chờ đợi một cái ôm hay quấn tay quanh cổ. Tuy nhiên…Riko chỉ đứng bên cạnh tôi, như một cô gái bình thường.
"...Ah, umm.... Chúng ta cùng về được không?”
H-Hôm nay cô bị sao thế?
Cô ta cũng nói một câu y chang một cô gái bình thường.
Tôi đã ở trong tòa nhà Inquesta suốt nên không chú ý rằng trời đang mưa bên ngoài. Cơn mưa to hơn trong khoảng thời gian chúng tôi rời nơi này. Nếu mưa cứ lớn thế này, thì mùa mưa chắc sẽ sớm kết thúc sớm thôi
Chúng tôi đi cạnh nhau trên đường.
Khi tôi liếc nhìn Riko, Riko dường như cũng đang nhìn tôi.
"Ah..."
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Riko ngay lập tức quay ra chỗ khác.
Khuôn mặt cô ta trở nên bồn chồn, và má cô ta ửng đỏ lên.
Bằng cách nào đó, cô ta lại bất ngờ giải nghệ.
Thực sự…Chuyện gì xảy ra với cô hôm nay vậy?
Tôi cũng liếc mắt mình nhìn ra hướng cầu Rainbow.
“Đ-Đừng có hiểu lầm. Không phải là Riko đã về phe của cậu đâu nhá.”
“Ừ, tôi biết mà…Một chút thôi.”
Tôi trả lời Riko mà không nhìn cô ấy.
Bây giờ tôi đang không biết phải đối xử với cô ta như thế nào đây.
“Nhưng…Hãy kiểm tra mail của cậu khi về đến nhà nhé.”
“Mail sao?”
“Riko đã gửi cho cậu một bức thư có liên quan đến manh mối về anh trai cậu. Riko đã nói điều này trước đây rồi: ‘Cô ấy sẽ giữa lời hứa của mình’.”
Manh mối của…anh hai sao?
Khi tôi quay ra… Riko đã đi mất rồi.
Những gì còn ở đó… chỉ là một vệt cầu vồng giữa ranh giới hai toàn nhà như gợi tả về một Riko đầy màu sắc trên bầu trời.
Tôi cuối cùng đã về đến nhà. Tôi đang lao thằng về phòng mình thì lại va vào Aria, vừa chuẩn bị ra ngoài.
"Kinji!"
Aria chỉ một ngón tay thành hình cây súng hướng về tôi, sau đó dùng nó bắn tôi và nháy mắt.
C-Cái gì thế?
Vâng, dễ thương lắm… nhưng rốt cuộc là để làm gì thế?
Cô ta hôm nay cởi mở đến lạ lùng. Nó thật khác xa với tâm trạng lúc ở trường của cô.
“Hôm qua ta đã nhận được một lá thư từ Riko. Nó rất đáng nghi vì vậy ta đã giữ im lặng cho đến bây giờ. Riko nói rằng ngay bây giờ cô ta đang gặp luật sư của mama. Ta cũng định đến đó đây!!!”
Aria định ra ngoài mà vẫn mặc đồng phục. Cô ấy đút gọn chân mình vào đôi giày khi đẩy tôi vào hành lang.
“Và ta cũng nhận được một cuộc gọi từ luật sư nữa! Ông ta nói rằng một khi chúng ta đã có được lời khai của Riko, thì việc chắc chắn vụ án sẽ được điều tra lại.!
Điều tra lại, trong trường hợp này, là một hệ thống pháp lí mà nếu có một vấn đề được tìm thấy ở chứng cứ trong vụ án, phiên tòa sẽ được chuyển từ Toà Án Tối Cao về Toà Phúc Thẩm để bắt đầu một cuộc điều tra khác.
Nói cách khác, mẹ của Aria, Kanae Kanzaki-san đang dần được chứng minh là vô tội.
"Riko...!"
Riko đã giữ lời hứa mà cô đã hứa trước đây trên sân thượng của kí túc xá với chúng tôi
“Điều đó thật tuyệt đấy Aria…Tôi mừng cho cô.”
Tôi nói thế với Aria, trong lúc cúi mình xuống để cánh của hẹp được rộng hơn.
“Yeah! Yeah!!”
Aria, với cơ thể nhỏ nhắn của cô…
Ôm chầm lấy tôi trong sự vui mừng của cô ấy!
Một mùi hương hoa chi tử tỏa ra từ mái tóc đong dưa của cô.
A-Aria...
"......"
"Ah......!"
Aria tự chủ lại, và khi cô ấy nhận ra rằng cô đang ôm chặt lấy cơ thể tôi với cả hai tay…
Khuôn mặt cô dần chuyển sang màu đỏ thẫm từ trên xuống dưới. Thước đo độ đỏ mặt của cô ấy ngay lập tức chạm đến giới hạn.
Mặt tôi cũng đỏ theo.
“Ễ…? Umm… Ah!!”
Aria đã hóa đá trong một lúc. Và sau đó vài phút, cô ấy đã buông người tôi ra… lùi lại. Và…
*thud*
Cô ấy đã va mạnh đầu cô vào bức tường vì xấu hổ.
Aria lắp bắp. Cô ấy cuối đầu xuống.
Sau đó cô ấy nhìn lên mặt tôi
“X-Xin lỗi… Ta phải đi đây.”
Cô thực sự nghĩ rằng cô có thể gạt phăng nó đi với lời xin lỗi đó sao?
Hmm…cô ta chỉ quá lố thôi, huh?
Ờ thì…sao cũng được.
Thế thì hãy cứ để nó như thế đi.
"......"
"......"
Aahhh!!
Sự im lặng này là thế quái nào?
Thật khó chịu quá!
Aria đã không nổi điên, cũng không chạy đi, và tất nhiên việc ôm tôi lại là một điều khó có thể chấp nhận. Aria chẳng làm gì cả.
"......Umm... tốt thôi, ta đi đây”
“…Đ-Được rồi. Cô cẩn thận đấy.”
Chúng tôi nói với nhau những câu chào vụng về. Aria, liếc nhìn tôi một lần cuối khi cô ấy đi, đóng cánh cửa lại và đi mất.
Phù. Tôi thở phào nhẹ nhõm..
À phải rồi…
Tôi nghĩ Aria đã nói gì đó trước đây. Là gì nhỉ?
Đúng rồi. Theo như quyển sách Shirayuki đã mua.
"Các cô gái sẽ không thể hung hăng với nhưng chàng trai mà họ thực sự thích !"
Hmm...?
Vậy thì sao?
Chuyện gì đang xảy ra với ngươi thế, Kinji? Tại sao những lời nói đó lại bỗng nhiện hiện ra trong đầu của người chứ?
Không đời nào Aria thích tôi được. Dựa trên việc cô ta chĩa súng vào tôi thường xuyên như thế nào. Không, nó không thể. Trên hết, câu đó là từ quyển sách của Shirayuki. Không nên mong đợi đến độ tin cậy của nó.[note11712]
Hahaha.
Vì vậy với những điều đó, vụ này…
…đã xong, tôi đoán thế.
Nhưng thật thế ư?
Đúng thế, nó là thế đấy.
Đúng như thế. Phải không, Kinji?
Sau khi Aria rời đi… tôi mở máy tính của tôi và kiểm tra thư của tôi.
--- Là thật! Tôi đã nhận được một cái mail.
Dường như thư của Riko có một tập tin dạng flash(.SWF) đính kèm với nó.
Chủ đề là: Ki-kun đã lấy trộm thứ quý giá của tớ[note11713].
Nó không có tin nhắn.
Tôi click đúp vào tập tin đính kèm và file flash phát một video anime.
Đầu tiên, có một nhân vật mà tôi nghĩ là Riko, đuổi theo vòng quanh một chàng trai nhìn giống tôi khi bản nhạc nền đang phát.
Wow…
Riko, cô đã làm nó à?
Tiếp theo, nó hiện ra một nhân vật giống Aria dường như đang bị treo cổ. Shirayuki đọc những quyển sách. Riko bay vòng quanh như một yêu tinh. Muto điều khiển một ban nhạc. Shiranui, có đôi mắt xoay một cách chóng mặt. Nó hiện ra từng người một và biến mất trước khi xuất hiện người kế tiếp.
Nếu bạn nhìn kĩ vào nền phim, có một một tin nhắn ẩn hiện ra một thời gian và địa điểm.
Riko, trò nghịch ngợm và khuynh hướng làm mọi việc trở nên vòng vo của cô không bao giờ thay đổi.
Nói cách khác, đây là một lời mời.
Cô muốn tôi đến nơi đó vào giờ này, phải không?
Cuối cùng, một nhân vật giống như Kana xuất hiện. Cô ấy với Riko trong một khung thoại: “Kinji đã đánh cắp của mình một thứ quý giá…Đó là trái tim của cậu!”
2 Bình luận