Hidan no Aria
Akamatsu Chuugaku Kobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 - Spiral Sky Tree -Tornado High-

Viên đạn thứ ba: ICMB bạc trắng

0 Bình luận - Độ dài: 19,950 từ - Cập nhật:

“Bị cáo Kanzaki Kanae – bị kết án 536 năm ở ngục tù.”

Lời tuyên án vang lên ở căn phòng số 800 của tòa án Tokyo.

Tôi, ngồi ở ghế của bên bị cáo, không thể tin những điều vừa mới nghe thấy.

Án thông báo sự trì hoãn án tử hình chưa được công bố bởi quan tòa, nên tôi hơi có cảm giác xấu, nhưng… tôi không thể tin được. Mẹ của Aria, Kanzaki Kanae…

…bị kết án có tội.

Và thời gian từ bây giờ đến ngày xét xử cũng không hoãn lại. Đây là một lời phán quyết mạnh tay. Quá mạnh tay.

“…”

Ngồi cạnh tôi và đang mặc một bộ váy, Riko nhìn bên nguyên cáo bằng một ánh mắt sắc bén.

Jeanne, người mà chúng tôi mất liên lạc sau vụ Bandere và Sayonaki Vlad, người bị giam giữ ở tầng 5 của tòa nhà ở Nagan, hai người họ đều không có mặt ở đây, nhưng tôi cứ tưởng rằng chúng tôi đã thắng chắc vụ này rồi.

Chúng ta thất bại rồi. Hoàn toàn thất bại.

Mặc dù tội án của mẹ Aria đã được giảm nếu tính từ phiên tòa đầu tiên, nhưng, với một phiên tòa có quy mô lớn thế này, đây vẫn là thua cuộc so với bên bị cáo.

Bởi vì, việc Kanae-san bị tù chung thân vẫn không thay đổi.

(Không đúng....! Điều này....!”)

Lạ.

Phiên tòa này hơi lạ.

Vì một lý do nào đó, không có một thính giả, và cũng chả có nhà báo nào đến để thu hình và đưa tin -

Tôi còn có cảm giác có một điều gì chúng tôi không hiểu đang lởn vởn ở sau vụ này.

“Đó là một phán quyết không công bằng!”

Từ chiếc ghế, Aria đứng dậy, và hét lên với một giọng âm cao.

“Điều này - Tại sao!? Tôi đã thu thập được bao nhiêu lời khai, bao nhiêu bằng chứng - Tại sao!? Mẹ tôi...mẹ tôi vô tội! Tại sao!?”

Aria, cũng đang mặc bộ áo, và định chạy sang bên nguyên cáo, nhưng--

Cô luật sư trẻ Renjou Kuroe túm chặt lấy Aria, không cho cô ấy di chuyển.

“Đừng gây sự, Aria! Con sẽ gây ấn tượng xấu cho phiên tòa sau! Chúng ta sẽ chống án trực tiếp, vì vậy hãy bình tĩnh đi.”

-Phiên tòa tiếp theo-

Nếu cô ấy bị kết án tù chung thân, chúng tôi sẽ không còn cơ hội nào để thay đổi.

Phiên tòa này cuối cùng cũng đã bị dồn vào đường cùng.

“Cô bỏ con ra! Bỏ con ra! Con không giận cô! Cô là một người tài và cô đã làm hết mức có thể! Người mà con bực là những người kia.”

Aria rơm rớm nước mắt và chỉ tay về phía bên nguyên cáo, và còn chỉ vào cả thẩm phán.

“Xét lại đi! Xét tất cả lại đi! Tôi sẽ thay thế các ngươi và làm lại phiên án! Đây là một sự giả tạo! Các người đã bắt tay với nhau để kết án Mẹ...Mẹ tôi! Đây chắc chắn là một âm mưu!”

“Dừng lại, Aria! Chúng ta vẫn còn tòa án tối cao! Đây không phải là quyết án cuối cùng!”

Tôi không thể nói gì khác ngoài những từ đó và cố gắng kiềm chế Aria, nhưng-

Kể cả khi ở với tôi và Renjou(đã từng là Butei), chúng tôi vẫn không thể kiểm xoát cô ấy.

Nhìn xung quanh, bảo vệ đã lấy còng số 8 ra và đang chạy đến để bao vây Aria.

Không ổn rồi. Tồi tệ rồi. Nếu Aria đấm họ và bị bắt giữ ở đây...!

“—Aria. Bình tĩnh đi con.”

Bằng một câu nói nhỏ, phát ra từ ghế của bên bị cáo—

Tôi biết rằng Aria đã kiểm soát được bản thân mình.

Ánh mắt của Aria hướng về phía mẹ của cô ấy---

Kanzaki Kanae.

Aria vừa mới trở nên bạo lực từ lúc nãy đến giờ, nhưng đôi mắt cô ấy chuyển từ cơn thịnh nộ sang buồn bã...Cô ấy chỉ...chỉ nhìn vào Kanae-san.

---Mẹ ơi đừng đi. Đừng rời bỏ con---

Ánh mắt cô ấy dường như muốn truyền đạt những dòng suy nghĩ đó.

Mặc bộ đồ đen trắng(bộ dành cho tù nhân) và lắc đầu, Kanae-san nhìn vào Aria...

“Aria, cảm ơn con. Nỗ lực của con...làm mẹ rất vui mừng. Mẹ không thể tin rằng con đã biến IU trở thành kẻ thù, và con đã thu thập được nhiều thông tin thế này. Con đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Đối với bậc phụ huynh, đó là niềm vui lớn nhất có thể.”

...và cô ấy bình tĩnh.

Bình tĩnh hơn tất cả những người khác ở đây.

“Tooyama Kinji. Cô cảm ơn cháu từ tận đáy lòng, vì đã làm bạn và sát cánh bên Aria. Cô mừng vì cô đã nhìn thấy điều đó bằng chính con mắt của mình. Tuy nhiên-”

Kanae-san nói cho đến lúc đó, và dừng lại-

Xóa hết những biểu cảm trên mặt, cô ấy nhắm đôi mắt đẹp đẽ với cặp kính dày lại.

Và mặt cô ấy tạo ra một biểu cảm của một người... một người mà đã trở thành Guinea pig[note11828] và đang nghĩ về người nào mà đã đổ lỗi cho cô ấy...một người mà không có ở đây.

“—Cô biết rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này.” – Cô ấy nói nhỏ.

Dường như đang cố dỗ dành Aria, người đang nắm lấy những khẩu súng với ảnh của mẹ cô ấy trên đó và khóc, cô luật sư Renjou cho chúng tôi ngồi vào xe Audi của cô ấy, và sau một lúc ở bãi đỗ xe....

Cô ấy phóng về phía trước, cứ như đuổi lấy chiếc xe mà đang trở Kanae-san từ phiên tòa.

Cô ấy chắc là nghĩ rằng ...‘Dù chỉ một lúc thôi, mình sẽ để Aria ở bên cạnh Kanae-san’ , phải chứ?

Aria, ngồi ở ghế bên phải, đang nhìn những phương tiện đi lại mà đã đi qua đường Roppongi để tránh tắc đường.

“Má...”

Nhìn về phía gương trước sau khi nghe thấy giọng nói đó, tôi thấy Aria vẫn đang...khóc.

Đúng rồi...Hẳn là vậy.

Ở phiên tòa này, bên bị cáo phải chiến đấu để dành lấy thắng lợi.

Vì muốn chiến thắng, Aria đã mạo hiểm đến cả tính mạng của bản thân, và vẫn tiếp tục chiến đấu. Trong suốt mấy năm trời.

Ném đi tuổi trẻ của một cô gái bình thường, cô ấy đã đi vòng quanh thế giới, đánh nhau với Riko và Jeanne, tóm Vlad, khống chế Sherlock và Patra, và thu thập bằng chứng để chứng minh mẹ cô ấy vô tội.

--Mặc dù vậy.

Lời khai của Riko, Jeanne và Vlad là những lời khai duy nhất được chấp nhận để giảm án cho Kanae-san.

Những bằng chứng của bên bị cáo liên quan đến những kẻ phạm tội khác là chưa đủ. Án xét xử của bọn họ vẫn bị bỏ lại.

Tại sao? Tôi không biết. Lời khai của bên nguyên cáo liên quan đến vụ Kanae-san dường như...kể cả đối với một tên gà mờ như tôi, vẫn không lôgic. Những lý do kết án của họ rõ ràng không chắc chắn. Kể cả bằng chứng của họ, cũng mơ hồ.

---Tuy nhiên, quan tòa đã phớt lờ những điều đó.

....Chúng tôi phải làm gì bây giờ?

Liệu có ổn nếu chúng tôi tóm lấy tất cả những thành viên còn lại của I-U, kể cả Patra và Hilda? Và đây có phải là một hành động khôn ngoan nếu chúng tôi cầm lấy sợi dây, cuốn quanh cổ họ và kéo họ ra tòa, bắt họ phải nói rằng họ có tội? Điều đó chỉ là giấc mơ thôi.

Kể cả có thể, những điều như vậy sẽ mất năm trời để thực hiện.

Renjou đã cho chúng tôi thời gian, nhưng chúng tôi sẽ không thể kịp cho phiên tòa tối cao được.

Sự trì hoãn một phiên tòa của Nhật Bản được cải thiện dựa vào sự thay đổi của luật pháp. Dù chúng tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, trong 3 năm trời…không, chỉ trong vòng 2 năm, phiên tòa tối cao sẽ xét xử, và án tù chung thân của Kanae-san sẽ không thể thay đổi.

…Trong khi lo lắng về điều đó, tôi nhìn Riko, người đang ngồi ngay cạnh tôi.

Riko đang nhắm mắt và dường như đang nghĩ một điều gì đó.

Chiếc xe vẫn tiếp tục chuyển bánh và đang bám lấy những phương tiện khác. Nó rẽ phải ở ngã tư - bước vào đường Sotohori và hướng đến Kinnoushita.

Vào lúc đó, ở một nơi khá xa chỗ đèn giao thông...

Những phương tiện dừng lại.

“...?”

Renjou lấy chiếc kính râm ra và nhìn ra đường.

Tôi cũng nhận ra sự bất bình thường.

Đèn giao thông ở trước mặt chúng tôi-

(Chúng không hoạt động...?)

Đèn không phải màu đỏ, vàng và cũng chả phải màu xanh. Chúng bị tắt.

Đèn dành cho những người đi bộ cũng không hoạt động, và người người “cứ đi trước mặt bầy ngựa vằn”[note11829] và nhìn lẫn nhau.

“...Cái gì đang xảy ra...?”

Nhìn xung quanh, tôi để ý thấy một số doanh nhân[note11830] chạy ra từ những tòa nhà ở bên trái và phải và họ mang một biểu cảm lo lắng ở trên khuôn mặt.

Mặc dù đang là trưa, nhưng đèn ở trong quán cà phê và cửa hàng tạp hóa ở tầng hầm cũng không hoạt động.

Ánh sáng trên những bảng thông báo cũng bị tắt.

“Mất điện?”

Vừa lúc cô Renjou đang lẩm bẩm những từ đó, Riko mở rộng đôi mắt cô ấy ra, cứ như cô ấy nhận thấy một điều gì đó.

“..?”

Ngay lập tức, mắt tôi---

---nhìn thấy một cái gì đó....bất thường.

Một cái gì đen đen tỏa ra từ phía dưới cái phương tiện đi lại ở trước mặt chúng tôi mà hiện nay đang dừng lại... và nó đó đi về phía này.

Nhìn qua thì mọi người có thể đoán là xăng bị rò rỉ, nhưng thật ra không phải.

Đó là...một cái bóng...!

Cái ‘bóng’ đó giãn người về phía này.

Tôi nhìn lên bầu trời từ phía cửa sổ xe, nhưng dường như không có một chiếc trực thăng hay là khí cầu nào đó đi qua.

“...!”

Trong nháy mắt, chiếc bóng đã dịch sang phía dưới của xe chúng tôi.

Điều này rất kỳ lạ. Khoảng trống ở ngoài xe vẫn sáng như ban ngày.

Dù không có gì ở phía trên, vẫn phải có bóng chứ...!

---Đây là...!

Giây phút mà trí óc tôi nhớ lại một sự việc cũng xảy ra y như thế này---

“--!”

Một tia sáng tỏa ra, và theo sau đó là những tiếng hét động trời, chọc thủng tai tôi.

Giọng ngạc nhiên của Renjou và tiếng rít của Aria vang khắp chiếc xe.

Tôi cứ tưởng đó là một vụ nổ, những không phải. Đó là—điện. Một điện áp cao vừa đi qua xe chúng tôi.

Nó mang đến cảm giác giống như chúng tôi bị sét đánh từ dưới đất.

Dòng điện dường như vừa mới đi qua phần kim loại của chiếc xe---nói cách khác, phần ngoài của chiếc xe, khiến phần phía trong của xe không bị tổn hại.

Tuy nhiên, khói và tiếng rò khí phát ra từ phía trước của xe...và còn chưa kể đến những ngọn lửa bắt đầu tỏa ra từ mui xe.

Mười lít xăng đang ở trong chiếc xe này.

Nếu nó bắt lửa, tất cả chúng tôi---

“Mọi người, chạy ra khỏi chiếc xe! Chúng ta đang gặp nguy hiểm!”

Đá chiếc cửa xe và chạy ra ngoài, chúng tôi để ý khói cũng bốc ra từ phương tiện đi lại ở phía trước.

Lốp xe của họ cũng bị xịt.

“Kanae-san--!”

Vừa lúc tôi và Aria đang cố chạy đến chiếc xe mà đang giữ mẹ Aria—

Ánh sáng rực lửa tỏa ra từ phía sau của xe.

“—Má ơi!”

“Aria, dừng lại! Đó là một cái bẫy!”

Nhìn phía bên trong, tài xế đang đấm rất mạnh vào cánh cửa xe.

Dường như anh ấy muốn thoát ra khỏi chiếc xe, nhưng không thể làm được.

Liệu có phải cánh cửa bị hỏng? Hay có một cái gì ở trong giữ cánh cửa đó lại?

Khi đã đặt chân xuống lòng đường, tôi để ý thấy cái bóng kỳ lạ ở dưới chân tôi biến mất.

Một chuỗi những chuyển động kỳ lạ từ một cái ‘bóng’ bất bình thường—

“Hilda...!”

Lý do tôi hét lên cái tên đó là vì---

Là vì tôi có thể nhìn thấy cô ấy.

Ở một thời điểm nào đó, cô ấy đã đứng trên chiếc xe, và bây giờ, cô ấy đang xoay chiếc ô màu mè của cô ấy----

Mang một dáng vẻ suy đồi và một cảm giác không may mắn, một cô gái mặc bộ đồ Gothic Lolita.

Người đã đặt bản thân mình về phía phe ‘Grenada’ trong buổi gặp mặt hôm nọ, người hiếu chiến nhất-

Và cô ấy cũng là con ma cà rồng mà đã cắn Aria đêm hôm đó.

“...Hilda! Ta đã thấy mặt ngươi ở trong ảnh—nhưng đây mới là lần đầu tiên chúng ta gặp trực tiếp, phải chứ...!”

Hilda bắt đầu để ý đến sự hiện diện của Aria, người đã rút súng một cách tự vệ ra.

Lắc đôi bím tóc màu vàng, Hilda nhìn về hướng khác.

“Đó là điều không chấp nhận được. Đồ vô duyên. Ta không có tâm trạng để đánh nhau hôm nay đâu, ngươi biết chứ? Ta cực kỳ ghét ánh mặt trời.”

Hilda nắm lấy tay cầm của chiếc ô che nắng và tì nó vào mặt, giống như cô ấy đang ôm lấy nó—

“Nói vậy thôi, chứ thực ra ta đang diễn kịch đó! Mà, ngươi vừa mới bước ra khỏi lá chắn của Tamamo rồi. Và hơn nữa...”

Gõ vào nóc xe bằng gót của đôi giầy cao gót màu đen, Hilda nhìn vào phía bên trong.

“Đây là mẹ ngươi, phải chứ? Ta sẽ giết tất cả những kẻ thù của cha(Vlad), giết gia đình họ, kẻ đi theo họ...ta sẽ giết tận cùng.”

“Kinji, ta cần sự trợ giúp ở cánh bên phải!”

Aria hét lên bằng giọng anime của mình.

Bằng những bước đi quen thuộc, cô ấy phi thẳng về phía Hilda.

Cô ấy lao nhanh đến mức khiến người khác nghĩ rằng có động cơ phản lực được gắn ở sau lưng cô ấy.

“...!”

Không bỏ lỡ một nhịp nào, tôi cũng rút khẩu Beratta và lao về phía bên phải của Hilda... Tôi hiểu rồi, dường như tầm nhìn của cô ấy bị thu hẹp lại là vì chiếc dù che nắng đó.

Lúc bóng của Aria và tôi bước lên cái bóng ở trên chiếc xe trước mặt...

“---Mm.”

Dường như Hilda chỉ dịch chuyển một tí---

“Uu--!”

“Kyaaaaaaaa!”

Aria và tôi ngã xuống dưới đất cùng một lúc.

Đ-Đây là...!

Khả năng của cô ấy...!?

Giống như tôi vừa bị dính cơn sốc của khẩu súng 600~900 nghìn Vôn.

“Như ta đã nói....đừng làm như thế....máu bọn mi chảy nhanh quá. Ta sẽ không thể nín giữ bản thân được, phải chứ? Ahh, không biết là ta có nên bắt đầu bữa ăn không nhỉ. Kể cả loại nhãi như ngươi...ta tin là vẫn có thể.”

Tôi cố...tôi cố đứng dậy, nhưng không thể.

Tôi cứ nằm im như vậy, không bất tỉnh nhưng cũng không cử động được. Đây là một loại điện na ná giống với súng sốc điện. Kĩ năng của cô ấy – truyền điện rất ấn tượng, nhưng dường như cô ta không thể tăng điện thế lên được.

“...Đ-Đệch...!”

Mặc dù vậy, cơn đau vẫn chạy khắp người tôi, và tôi không còn sức mạnh nào để điều khiển cơ bắp.

Kể cả vậy, Aria vẫn không bỏ súng cô ấy ra, và đầu gối cô ấy run lẩy bẩy...

“Hi...lda...!”

Bò dưới cái bóng, cô ấy bám vào cái biển số xe của chiếc phương tiện đi lại mà vẫn đang bốc khói.

Răng nghiến chặt, Hilda cố nín chịu, nhưng không thể. Aria cũng không thể đứng dậy được.

“…Ahh, ta không thể chịu được nữa rồi, Aria, mỗi khi ta nhìn ngươi… cơn đói lại bắt đầu tăng dần lên. Ta vẫn nhớ cái hương vị đặc biệt của ngươi… ta vẫn nhớ nó….”

Hilda bước xuống và hướng tới chiếc xe tải giống như đi xuống từ những bậc cầu thang---

Không cho súng của Aria một giây phút nào để chuẩn bị, cô ấy quỳ xuống.

“Không biết có ai có thể cho ta một bữa ăn ngon nữa. Máu của con gián chết kia uống tệ như rượu chua bỏ lại ở cái chai đã vứt. Trái ngược lại, máu của mi ngon như chai rượu lâu đời.”

Con gián….có phải cô ấy nói tôi?

Hỏi vậy thôi, chứ nếu cứ tiếp tục như thế này… tôi sẽ chả khác gì một con gián chết.

Tôi chỉ nằm bò ở dưới đất….không thể làm gì.

Tôi không thể đặt sức vào một ngón tay được nữa. Tôi còn không thể bắn được.

“—Hilda!”

Một tiếng hét vang lên---

Nó thuộc về Riko, người vừa mới bước ra khỏi xe.

Chỉ quay được mắt về hướng cô ấy, tôi thấy Riko đang cầm khẩu Walther ở hai tay, và dao ở đuôi tóc.

“Cút ra khỏi đây…Hilda!”

Mặc dù cô ấy có hai súng và hai dao ở vị trí sẵn sàng, Riko vẫn run lẩy bẩy. Cô ấy run đến mức mà đến tôi, nhìn từ vị trí xa như thế này, vẫn có thể cảm nhận được.

Cô ấy đang cố vượt qua nỗi sợ hãi, định giả vờ là mình không sợ. Đó là điều tôi cảm thấy.

Sau khi nhìn biểu cảm cô ấy, tôi mới nhớ lại quan hệ giữa Riko và Vlad, người mà tôi đã đánh nhau hồi tháng 6.

Khi Riko còn bé --- cô ấy đã bị giam cầm. Giam giữ bởi người cha của cô gái đang đứng trước mặt chúng tôi, Hilda. Ma cà rồng Vlad.

Cảm thấy họ nhận ra nhau, không lẽ Riko và Hilda đã gặp nhau trong khoảng thời gian đó?

“Aaah, thứ 4[note11831]. Đôi mắt dữ tợn quá nhể. Đáng yêu thế.”

Hilda ôm lấy bản thân mình, và bắt đầu diễn kịch.

“Đó là lý do tại sao ta rất yêu ngươi, thứ 4. Nếu ta là một loại chó cao cấp và thuần chủng, ngươi chỉ là một con chó dại mà thôi. Nhưng... ngươi biết điều này, phải chứ? Ta và ngươi là “bạn”.

---Giống như Aria và tôi không có mặt ở đó, cô ấy nói chuyện với Riko bình thường đến như vậy.

“Hiện nay, khi cha đang vắng nhà, ta là chủ của gia đình nhà ma cà rồng. Ta sẽ không nhốt mi vào lồng như cha đã làm đâu. Phòng đá cẩm thạch của ta, chiếc giường bằng lụa của ta, phòng tắm làm bằng vàng nguyên chất của ta... ta sẽ cho mi mượn hết. Ta cũng không phiền lòng khi để lại Koumeikan ở Yokohama cho mi đâu.”

Sau khi đã nói vậy. Hilda bước xuống lòng đường.

“Đừng có lại gần đây! Đừng có một cái nhìn khinh bỉ đối với tôi. Cô nghĩ rằng tôi có thể bị lừa bịa bởi những lời nói dối vô ích đó à!?”

Cô ấy nghiến răng.

Hướng về phía Riko vừa mới hét, Hilda đặt một ngón tay lên miệng và cười mỉm.

“Nhìn vào mắt ta đi, Riko. Đôi mắt này không phải là đôi mắt của cái người mà hay nói dối, phải chứ?”

“...”

Riko nhìn vào mắt Hilda một cách phản xạ---một đôi mắt màu đỏ thẫm có chút vàng pha lẫn.

Hơi thở của Riko dường như đã không còn, và cô ấy dường như nghe thấy từ ‘ôi cái đệch’ phát ra từ tận con tim.

“Được rồi. Bỏ súng và dao của mi xuống. Vì tình bằng hữu của hai chúng ta. Cứ tiếp tục nhìn vào mắt ta như thế này đi... đúng rồi, vậy đó. Bỏ súng xuống và nhìn...từ từ, từ tuuừ...”

“.....!”

Nhìn về phía Riko, tôi thấy cô ấy đã bỏ khẩu Walther xuống, tay cô ấy run lẩy bẩy. Cô ấy cũng làm tương tự với những con dao được gắn ở tóc.

“Được rồi. Ổn rồi, thứ 4. Ngoan lắm. Nghe những điều ta nói, ngươi là một con bé ngoan ngoãn.”

Người của Riko dường như di chuyển trái với lý chí của cô ấy.

Đôi giầy cao gót của Hilda ấy vang lên khi cô ấy tiến lại gần Riko cho đến khi cô ấy đứng ngay trước mắt Riko.

Riko không nổ súng. Cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Hilda như kiểu bị sốc.

---Cô ấy xong rồi. Dường như cô ấy bị dính phải một loại thôi miên nào đó.

Tồi tệ rồi... chúng tôi không thể chống cự lại.

Vậy việc chúng tôi sống hay chết... là hoàn toàn phụ thuộc vào Hilda...!?

Hilda bỏ một đôi hoa tai hình con dơi ra từ tai cô ấy---

“Là bằng chứng cho tình bạn của hai chúng ta, ta sẽ cho ngươi cái này.”

Cô ấy gắn đôi hoa tai đó vào tai của Riko.

“..!”

Riko trông tiều tụy và run lẩy bẩy, nhưng kể cả vậy, mắt cô ấy vẫn tiếp tục nhìn vào Hilda.

Hilda đối mặt cô ấy với một nụ cười.

Lấy đó là cơ hội mở đầu, tôi nghiến răng, cố gắng tóm lấy khẩu Baretta của tôi, nhưng---

“Gaaaaaaah....!”

Dòng điện cao thế lại một lần nữa chạy qua tay tôi.

Người tôi co giật ngược lại, khiến tôi quay mặt về phía trước.

Với việc đó, bàn tay tôi bị tê hoàn toàn và tôi không thể cử động được. Tất cả những gì mà tay tôi có thể làm là co giật.

“---Nếu mi là một con bọ ghê tởm nhất trên trái đất này thì ta là con bướm Helena Morpho đẹp đẽ nhất. Tooyama à. Ta cấm ngươi quay mặt về phía này.”

Hilda nhăn mặt và đảo đôi mắt màu vàng thẫm từ phía tôi sang chỗ khác.

Không ổn rồi. Tôi không thể làm được gì. Đối mặt với mụ phù thủy này, cái tôi mà chả phải ở Hysteria Mode thì chỉ là một con bọ nhép khi phải đối mặt với loài vật này...!

Không, kể cả khi tôi ở Hysteria Mode....liệu tôi có thể đánh bại cô ấy? Nếu cô ta có khả năng tê liệt như thế này?

Cái đệch, tôi không muốn c-chết ở một nơi như thế này...

Liệu chúng tôi sẽ bị xử lý ở đây...? Sắp sửa bị xử lý...!?

Đúng lúc đó----

“...?”

Hilda nghiêng chiếc dù che nắng, để lộ ra mái tóc màu vàng cong và thân hình mảnh khảnh. Đôi lông mày cau lại, cô ấy nhìn lên trời.

Đối với tôi, đã rất khó để di chuyển mắt rồi, nhưng trong tầm nhìn của tôi, nhìn lên bầu trời...

--?

Cái gì vậy...?

Từ những tòa nhà cao chọc trời, tôi có thể nhìn thấy một tia sáng bạc ở một nơi rất cao, cao tít ở trên trời.

Nó không phải là một ngôi sao. Sao không thể nhìn thấy ở ban ngày.

“...”

Nó đang đến gần.

Đó---

Tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy nó từ trước...!

Nó là một trong những cái ICBMs mà những thành viên của EU đã dùng để chạy thoát cũng giống như hồi Sherlock Holmes đã dùng nó để chạy trốn. Nó cách khác, nó là một phương tiện đi lại....!

Ngay lúc tôi nhận ra điều đó---

Với một lực đủ mạnh để rung chuyển mặt đất, cái ICBM màu bạc trắng ấy đâm xuyên qua đường.

Nó không nổ. Nó chỉ đứng im như thế, không cử động, như bốt điện thoại vậy. Nó đúng là một phương tiện đi lại.

Và bằng chứng cho điều này là---tôi có thể nhìn thấy một cánh cửa ở bên cạnh bắt đầu được mở, và khói trắng tỏa ra.

“...?”

Có một ai đó xuất hiện từ cánh cửa đó---

Aria, vẫn nằm ở dưới sàn, dường như đã dán mắt vào anh ấy.

“Thật là nguy hiểm. Em là... Aria, phải chứ? Anh biết ngay từ khi anh mới gặp em.”

Với ánh mặt trời ở sau lưng, anh ta xuất hiện, bước ra từ cái ICBM màu bạc trắng, ở trên đó được ghi chữ ‘Polaris 05’.

Một anh chàng đẹp trai mặc một cái gì đó giống như là đồng phục của Butei ngoại quốc, một bộ màu nâu sáng chói.

Anh ta tỏa sáng, giống như một hoàng tử cưỡi trên lưng một con ngựa trắng đi đến để cứu công chúa.

Mái tóc bóng loáng của anh ta được chải chuốt cẩn thận, và chúng tạo ra những mẩu sáng li ti. Anh chàng này bước từ cánh cửa xuống dưới đất.

Và giống như bảo vệ Aria, anh ta quay mặt về phía Hilda, chặn đường cô ta.

“Hilda. Ngươi đã làm hại một người mà, hơn tất cả những người khác trên thế giới này, không thể bị làm hại.”

Anh ta nói với một giọng nói na ná giống giọng tôi ở Hysteria Mode (dù rằng âm hơn cao một chút). Dùng tay phải, anh ấy rút ra một cái kiếm mảnh dẻ từ đao kiếm bạc được đính huy hiệu ở đó.

Nhìn thấy chiếc kiếm tỏa sáng như ngọc chạm ở trong ánh mặt trời, Hilda nhau mày, như thể hiện cảm giác khó chịu.

“Ta có ba mẩu tin buồn cho ngươi đây. Tin thứ nhất, đây là đế kiếm ta mượn từ nhà thờ cao quý ở Canterbury. Dù lõi kiếm được làm từ sắt của Thụy Điển, nhưng cây kiếm này đã được tạo ra từ 400 năm trước đây. Thứ hai...”

Tiếp theo, một khẩu súng mà anh chàng đó rút ra từ tay trái là.... một khẩu Sig Sauer P226R, hay còn được gọi là SIG.

Khẩu này chỉ được cung cấp ở một số nước, một khẩu súng tự động cao cấp mà cảnh sát SAS của Anh và SWAT của Mỹ thích sử dụng. Tuy đắt tiền, nhưng nó là một kiệt tác nghệ thuật với độ tin cậy cao.

“Đạn thánh. Hơn thế nữa, mẩu đạn bằng bạc nguyên chất này đã được phù hộ bởi nhà thờ Tin Lành...một thứ mà ngươi không thích.”

Đạn làm bằng bạc. Những viên đạn cực kỳ đắt tiền đó, còn được gọi là ‘Đạn Bạc’. Có lẽ chúng cũng được ểm bùa phép thuật.(Một loại bùa mà nhà thờ hay sử dụng để xua đuổi cái ác).

“Thứ ba... ta đang rất bực mình. Hilda à, ta đang rất giận giữ vì ngươi đã làm hại Aria.”

Bằng một khuôn mặt giận giữ, anh ta nói.

Cây kiếm và khẩu súng anh ta đang cầm đó được gọi là ‘Súng-Đế kiếm’ ở Assault.

Kể cả khi nói đến Aku=Kata cũng đã khó lắm để sử dụng rồi, nói chung đây là một kỹ năng đã bị lãng quên, nhưng nếu bạn có thể sử dụng chúng điêu luyện, nó rất có ích khi chiến đấu.

Tôi cũng dùng phương pháp ấy thường xuyên; kỹ năng đó có thể giúp người sử dụng cận chiến và chiến đấu tầm xa.

“...Thật đáng ghét.”

Hilda mở chiếc quạt màu đen được làm từ lông đà điểu ra và che mũi và mồm của cô ấy ở sau nó.

“Một mùi hôi thối. Cứ mỗi khi ta nghĩ đến cái mẩu bạc thối nát đó...”

Tch... Đó dường như là tiếng nghiến răng của cô ấy.

Dường như lời dọa của anh chàng này có hiệu lực đấy.

“Ta biết rằng quý tộc như ta không bao giờ tấn công một cách bất ngờ như vậy, nhưng Mà cà rồng Hilda, đây sẽ là mồ chôn của ngươi.”

Anh chàng này đối mặt Hilda với một con mắt màu đen, một đôi mắt sâu thẳm và pha lẫn một chút xanh biển.

Anh ta cúi người xuống một chút và hai tay đan vào nhau.

“Aria, nhắm mắt vào đi. Anh không muốn để em thấy máu của cô ta.”

Sau khi được bảo vậy, Aria chỉ im lặng, và đôi mắt màu vàng trà của cô ấy nhìn chằm chằm vào anh chàng lạ đó.

Mà, anh chàng ‘Súng-Đế’ kia, có phải anh bơ tôi từ nãy đến giờ đúng không?

Đó là có chủ ý, phải chứ? Anh ta vẫn không thèm nhìn về phía này.

“...”

... Khi anh chàng này bắt đầu thu hẹp khoảng cách lại với Hilda, cô ta tỏ thái độ cực ghét những vật mà anh chàng đang cầm trên tay, và cô ta chỉ tay lên bầu trời trong xanh và nắng vàng.

“—Nếu ngươi muốn “chơi” với một người phụ nữ thì hãy nghĩ về thời gian và hoàn cảnh đi. Đồ bất lịch sự. Muốn đối đầu với ta trong một thời tiết xấu như thế này… ngươi có nghĩ là nữ quý tộc Ma cà rồng như ta sẽ chấp nhận không?”

Hilda từ chối bằng một lý do kỳ lạ, và… chân cô ấy ở đôi giầy cao gót, da cô ấy, đầu gối cô ấy…

Giống như một bước tượng bị tan chảy, cô ta hòa mình vào cái bóng của chiếc xe.

Đây cũng là một điều mà tôi đã từng nhìn thấy ở Empty Island. Bắt đầu từ chân, cô ta biến mất, giống như một nhà ảo thuật.

“Chào tạm biệt vậy. Ta sẽ nín chịu hôm nay.”

Chỉ còn lại mỗi cái đầu và chiếc ô che nắng, Hilda nói với Aria, để lại những từ đó văng vẳng trong đầu cô ấy.

Và sau đó, Hilda biến mất.

Một tiếng Thịch vang lên, và khi tôi quay đầu lại, tôi nhận ra mình có thể cử động được và quay đầu về phía âm thanh đó, tôi nhận ra..

Riko đã ngã xuống lòng đường.

Dường như cơn stress cùng với thuật thôi miên đã kết thúc.

“Em ổn chứ, Aria?”

Anh chàng đẹp trai đó mở miệng và nắm lấy vai Aria, giúp cô ấy đứng dậy...

Một lúc sau đó, bằng một cách nào đó tôi cũng đứng dậy và lết về phía Aria.

“...Tôi có thể đi được. Anh có thể bỏ vai tôi ra.”

Aria, tỏ vẻ tự cao, nói về phía anh chàng đó, mặc dù đầu gối của cô ấy vẫn đang lun lẩy bẩy.

Anh chàng đó kiểm tra Aria từ đầu đến ngón chân, cứ như là kiểm tra xem cô ấy có bị thương ở đâu hay không. Sau khi nhận ra cô ấy không làm sao, anh ta phủi bụi ở vai và kéo thẳng cổ áo lên.

“Thế còn Má...?”

Vì Aria nhìn về phía xe kia, nên tôi cũng nhìn theo cô ấy...

Dường như, Kanzaki Kanae-san đã tìm một cách nào đó để thoát khỏi chiếc xe. Được trợ giúp bởi vệ sĩ ở hai bên, cô ấy nhìn về phía này với đôi mắt nói rằng cô ấy vẫn ổn.

Theo luật pháp, chúng tôi không được phép nói chuyện với cô ấy, nhưng... cô ấy không bị thương. Cảm ơn Chúa.

Tuy nhiên---

Tôi nhìn về phía anh chàng lạ kia và chiếc ICBM mà anh ấy đã sử dụng.

Có lẽ anh ta không phải là kẻ thù, thế vậy anh ấy là ai?

“Nói điều này khi tôi vừa mới được cứu có lẽ hơi vô duyên, nhưng... có phải anh là một trong những thành viên còn sót lại của IU? Tại sao anh lại đến đây?”

Tôi chỉ về phía chiếc ICBM và nói trước khi anh chàng đó nhìn về phía tôi.

Mắt của anh ấy, đen như đá vỏ chai, nhìn tôi bằng một cái lườm sắc bén.

Tôi có cảm giác....cái nhìn đó có sự thù địch.

“Trước khi hỏi người khác về danh tính của người khác, xin hãy nói tên của mình trước.”

“... Tôi là Tooyama Kinji.”

“Tôi biết rồi. Tôi nhìn thấy ảnh của anh trong lúc tôi điều tra.”

Biết rồi thì sao còn hỏi..

“---Tôi là L. L Waston.”

Sau khi nghe thấy cái tên đó, Aria giật mình, bật ra một giọng nói bất ngờ và quay về phía anh chàng đó.

---Waston?

Cái tên đó được...viết ở trong sách giáo khoa của Inquesta.

Ừm, anh ta là người bạn nổi tiếng của Sherlock Holmes – kỵ của Aria và là thủ lĩnh của IU. Anh ta là một người nổi tiếng, một bác sĩ đã từng làm trong quân đội.

“Eh...! Eh, th-thế vậy, anh, có phải anh là...?”

Giọng của Aria hơi sốc một chút, nhưng khác với lúc nãy, khi cô ấy bị tê bởi dòng điện...

Và trong khi nói điều đó, cô ấy nhìn vào Waston.

Waston, nhìn vào Aria và nở một nụ cười nhẹ, gật đầu một lần---

“Đúng rồi. Anh là cháu của kỵ J.H. Waston.”

Lần này, anh ta quay về phía tôi, cau mày.

“Tooyama. Anh hỏi tôi rằng tôi đến đây có việc gì, nhưng...liệu tôi có phải cho anh một lý do?”

Waston, người nhìn tôi bằng hai đôi mắt nhỏ đó, dường như bực mình bởi một lý do nào đó.

“Liệu có ổn khi anh nói một điều như vậy không? Tôi còn chả biết anh là ai.”

Trở nên ức chế, tôi trả lời có vậy----

Waston nhìn vào Aria, và sau đó nhìn vào Kanae-san, cuối cùng đứng dậy.

Và—

“Tôi đến đây để cứu vợ chưa cưới và mẹ vợ tôi. Có vậy thôi.”

Anh ta nói.

...?

Tôi không hiểu những gì anh ta nói, khi tôi nhìn vào Aria, mắt cô ấy căng tròn ra và nhìn vào Waston... Cô ấy quay lại nhìn tôi, và với một biểu cảm sốc ở trên mặt, cô ấy đảo mắt liên tục, giống như đang hoảng loạn.

“...Vợ chưa cưới??”

Vì không nghe rõ, tôi hỏi lại Waston.

“Tôi đang nói về Aria.”

Chả phải rõ ràng như vậy sao?

Waston nói những từ đó một cách quả quyết.

Anh ta nhìn tôi, người cao hơn anh ấy, và anh ta lại nhắc lại cái điều vừa nói.

“----Aria là vợ chưa cưới của tôi.”

Sau đó, chúng tôi giải thích tình hình cho hội cảnh sát vừa đến, chúng tôi nhìn thấy Kanae-san lại bị tống vào chiếc phương tiện đó và được di chuyển đến tòa nhà giam giữ.... hơn nữa, Hilda cũng không rượt đuổi chúng tôi, nên...

Chúng tôi và Waston, mỗi người đi một phương hướng. Waston thì có chuyện muốn nói với cô luật sư nên anh ta đã đi cùng cô ấy về Toranomon, còn Riko thì nói rằng cô ấy có chuyện phải làm, nên cô ấy đi đến quận Nogizaka.

Không còn một sự lựa chọn nào khác, Aria và tôi bắt chuyến tàu đi về, chỉ hai chúng tôi.

Trong chuyến tàu đó, Aria... không nói một từ nào.

Tôi định trêu Aria một tí, vì cô ấy không với được cái tay cầm của cửa, nhưng khi tôi vừa mới mở mồm ra nói một câu thì cô ấy bắt đầu có thái độ kỳ lạ, quay mặt về phía khác, và cứ lầm lì như thế.

Không khí này...tôi không thể hỏi gì.

Về Waston.

L Waston.

Aria là vợ chưa cưới của anh ta.

Nếu bạn nhìn vào lịch sử của manga... những điều này có xảy ra ở những gia đình quý tộc. Từ lúc những người này còn rất nhỏ, cha mẹ họ đã bắt họ phải đính hôn với một người khác.

Aria cũng bị như thế hả, chắc có lẽ là vậy.

Hmm....Chắc là như vậy.

....Vậy nên, ừm. Đó có lẽ là tất cả những suy nghĩ của tôi về vấn đề này.

Tôi đã nghe một điều tương tự như thế này ở trong lớp Inquesta; Gia đình Holmes và Waston ngay từ đầu đã là hai gia đình thân thiết với nhau. Cả hai điều được gọi là gia đình quý tộc, nên nếu nói về địa vị trong xã hội, họ vừa vặn với nhau.

Chả phải như vậy sẽ ổn sao? Nó rất hợp nhau. Một anh chàng đẹp trai và một cô gái xinh xắn.

... Không khí xung quanh trở nên thay đổi khi tôi có những dòng suy nghĩ đó...

Không lẽ tôi vô tình nhả ra sự căng thẳng vào trong không khí?

Lúc chúng tôi bước tới nhà ga của Butei High, Aria bám lấy tay áo tôi.

“...Tại sao ngươi im lặng thế?”

Hử?

Tôi quay về phía Aria, người vừa nói với một giọng nói lẩy bẩy.

“Vì cô cứ im lặng như vậy? Khi chúng ta đi qua làn Ginza, tôi đã cố bắt chuyện với cô một lần. Cô phớt lờ đi, vậy nên--”

“Đừng nổi giận, hãy bình tĩnh nghe ta nói cái này.”

“Tại sao tôi phải giận?”

“Ưm, cái người vừa nãy--”

“Tôi không quan tâm đến Waston. Anh ta chả có gì liên quan đến tôi cả.”

Cuối cùng, tôi bắt buộc phải dùng cái tên “Waston”.

Bỏ lại Aria ở trên bậc thềm, tôi bước xuống cầu thang trước cô ấy.

Tháng trước, ở đúng chỗ này....Aria đã nhìn thấy tôi và Reki đứng ở đây và cô ấy đến để gây sự... Còn bây giờ, Aria đã đuổi kịp tôi.

“... Ngươi làm chuyện này mặc dù đã đính hôn với Reki?”

Cô ấy nói với bản thân mình với một giọng nhỏ.

Chuyện Aria hiểu nhầm xảy ra thường xuyên, nên đó không phải là điều mà khiến tôi giận giữ, nhưng---

Dù cố nhịn, nhưng tôi cảm thấy sự ức chế đang tăng dần lên trong tôi. Tôi quay đầu lại, định nói cho cô ấy cái điều mà cô ta muốn nghe.

“Cái việc giữa tôi và Reki là---”

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp Waston.”

Cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi? Aria kiềm chế những lời nói của cô ấy, sau đó thả ra một cách mạnh mẽ hơn.

“Waston là... con rể mà bà của tôi đã quyết định. Đó là điều mà tôi mới chỉ được bảo một lần--- và bà tôi đã già đi qua nhiều năm, nên có nhiều lần bà nói với tôi điều này, chút hiện thực, chút ảo giác.. Tôi không tin 100% lời của bà, và thật lòng mà nói, tôi đã quên. Về cái điều mà bà đã nói.

“...”

“Điều này là thật. Tôi thề với Chúa. Hnay mới là lần đầu tiên tôi gặp Waston.”

Nhìn thẳng vào tôi và nói một cách thật lòng, Aria dường như đang... tuyệt vọng.

“Đi sâu vào vấn đề này, tôi còn không biết là anh ta tồn tại. Tôi có nghe tin đồn rằng gia đình Waston có người thừa kế, nhưng... hiện nay, gia đình đó đang chăm sóc tổ chức cao cấp Liberty Mason. Khi hoàng hậu không cho mệnh lệnh đặc biệt, họ không thể lộ ra danh tính thật của mình. Tất cả bọn họ sống với một cái tên giả, làm việc một cách bí mật---”

Với đôi mắt giống như một con chó bị bỏ hoang, Aria nói những điều đó, còn tôi...

(Tại sao cô ấy trông tuyệt vọng đến vậy?)

Tôi cảm thấy bản thân mình đang giận vì một lý do nào đó mà tôi không thể nghĩ ra.

Có phải cô ấy nghĩ là tôi mắng cô ấy vì cô ấy đã đính hôn?

Tôi đã hiểu từ lâu rồi.

Tôi đã hiểu là cô sẽ có ngày biến mất. Tôi hiểu là cô sẽ sống ở một thế giới quý tộc.

“...Kinji...”

Vậy nên cô không cần phải lý do lý chấu gì nữa đâu.

Là một Butei, cô và tôi chỉ bắt tay làm việc tạm thời. Xét cho cùng thì, cô và tôi khác nhau. Khác nhau về năng lực, địa vị và thế giới mà cô và tôi đang sống.

Tôi giữ im lặng và quay lưng về phía Aria, tiếp tục bước đi.

Tiếng bước chân theo đuổi tôi----không còn nữa...

L. Waston

Waston viết tên anh ấy lên trên bảng.

Kyaaa!

Chỉ nhìn anh ta làm điều đó mà đám con gái trong lớp tôi hét lên với một giọng âm cao.

Trước những lời khen ngợi, giáo viên chủ nghiệm lớp tôi, Takamagahara Yutori, bước ra khỏi bục giảng.

Cô Takamagahara cười tươi và nói:”Được rồi cả lớp! Hôm nay cô sẽ giới thiệu một người rất đặc biệt, một transfer student! Đến từ Manchester Butei High, cậu ấy là một học sinh rất cool!”

Ôi....không thể nào, tôi nghĩ vậy, nhưng nó đã trở thành hiện thực.

(Waston... anh ta đã chuyển trường sang đây...)

Tôi cau mày, và người ngồi cạnh tôi, Aria run lẩy bẩy vì sốc...

Một lần nữa, cô ấy liếc tôi.

Cô bị sao vậy? Cô đã bị như vậy từ hôm qua rồi.

Đừng có thái đó như vậy, giống như cô sợ phải chạm vào một điểm nhạy cảm nào đó.

Không như cô, tôi chả quan tâm gì đến chuyện riêng tư của cô đâu.

Chả phải là chuyện mà tôi đáng quan tâm đâu.

“Tên mình là L. Waston. Mong được các bạn giúp đỡ.”

Waston nói với một giọng hơn cao so với một thằng con trai, và anh ấy ngồi vào một cái ghế ở tít sau cùng.

Vừa lúc anh ta ngồi xuống ghế là lúc tiếng chuông hết giờ vang lên.

Ngay lập tức, lũ con gái lớp tôi bu vào ghế của Waston, những tiếng kêu “Wahh!” hay là “Kyaa!” có thể nghe thấy rõ ràng.

Họ giống như là những nhà báo đang bu quanh thần tượng Johnny.

“Cậu học phân khu gì ở trường cũ thế!? Cậu sẽ chọn phân khu nào ở đây vậy!?”

“Tớ ở phân khu Assault hồi học ở New York, Inquesta hồi ở Manchester và tớ sẽ chọn Medica ở Tokyo --- tớ đến đây cũng là vì muốn mài duỗi kỹ năng Butei một lần cuối cùng.

Kyaa!

Đám con gái bắt đầu la lên. Dường như mắt của bọn họ đã biến thành hình trái tim.

“Cậu là hoàng tử của tớ!”

“Tớ không phải là thành viên của một gia đình quý tộc, tớ chỉ là tử tước thôi.”

Kyaaa! Kyaaa!

Họ càng trở nên kích thích hơn trước. Nhìn vào hội con gái, mắt của một số người đã biến thành hình $.

“Da cậu đẹp quá! Nó còn đẹp hơn cả da của con gái!”

“...Cảm ơn cậu.”

Anh ta cười. Tụi con gái la lên với giọng âm cao khi họ nhìn thấy Waston cười, để lộ ra hàm răng trắng bóc. Sau đó, một số bạn con gái dường như đã xỉu, số còn lại thì loạng choạng... cuối cùng thì họ cũng được kéo đi bởi hội con gái ở phân khu Medica và Ambulance.

Cảm ơn Chúa, may là Riko không có ở đây.

Cô ấy khoái những vụ như thế này lắm, cô ta lại còn có thói quen đổ thêm dầu vào lửa.

(Nhưng... Waston đúng là khó xử đây.)

Nếu tôi bị vây quanh bởi nhiều con gái như vậy... Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến tôi muốn chạy đi chỗ khác. Tôi thà bị bao vây bởi những tên tội phạm còn hơn.

Kể cả vậy --- Waston trông vẫn rất bình tĩnh.

Giống như là anh ta chả quan tâm gì khi phải đối mặt với nhiều con gái như vậy. Anh ta hoàn toàn thoải mái khi nói chuyện với họ. Với thái độ cực kỳ thoải mái khi bị vây quanh bởi nhiều người, anh ta quả là một người đáng gờm.

Với một sự thật rằng anh ta ngon zai đến vậy, đúng là anh ta ở một đẳng cấp khác biệt.

“Cậu định tham gia câu lạc bộ nào vậy, Waston-kun!?”

“Mình vẫn chưa có kế hoạch gì.”

Nghe thấy câu trả lời đó, màu mắt của lũ con gái thay đổi trong chớp mắt. “Tham gia câu lạc bộ đá bóng đi! Tớ sắp là quản lý đội bóng rồi đó!” “Eh, cậu nghĩ sao nếu tham gia câu lạc bộ diễn kịch...?” “Xin hãy vào câu lạc bộ bơi lội!” Họ bắt đầu tranh dành anh ta bằng những lời mời.

“Mình xin lỗi. Mình sẽ không tham gia bất kỳ một câu lạc bộ nào ở Butei High. Mình bơi tệ lắm đó---”

Waston cười mỉm, nhưng hội con gái vẫn không chịu thua cuộc.

Họ rất muốn làm bạn với transfer student mà, phải chứ. Anh ta cũng chỉ ngẫu nhiên đẹp trai và là một tử tước mà thôi..

“Cậu không thể tham gia câu lạc bộ Về nhà[note11832] được!”

“Đúng rồi đó. Cậu tính định ngủ ở trên mái nhà với Kinji à?”

Ê, những bạn ở CLB bơi kia. Tôi tính định chuyển trường nên mới làm vậy, cũng đúng là tôi không tham gia bất kỳ một CLB nào, nhưng... đừng nhắc đến cái tên tôi. Mà, bộ mấy người ngắm tôi khi tôi đang ngủ à? Vì mỗi khi Aria hay Shirayuki đang bực mình, tôi không muốn bước về phòng tôi nên tôi mới ngủ ở đó để giết thời gian.

“Nhưng, nếu Waston-kun mà chơi với Tooyama-kun...cậu ấy sẽ bị nhuốm bẩn...à, không biết là tớ sẽ có cơ hội nếu điều đó xảy ra không...?”

Cô gái ở CLB diễn kịch đang nói thầm với bản thân cô ấy.

Nhuốm bẩn? Cô nói từ đó với ý gì đấy?

“Nhuốm bẩn?”

Dường như, Waston có một cảm giác lạ về cái từ mà cô gái ấy vừa sử dụng. Anh ta hỏi cô ấy điều đó.

Cô ấy liếc về phía tôi. Lấy tay che miệng để tránh việc tôi nhìn vào môi cô ấy và đọc... cô ta thì thầm một điều gì đó với Waston.

“... Cá i....! Tooyama làm chuyện đó....? Đ-Đồ dâm dục...!”

Đôi lông mày cau lên trong sự giận giữ, Waston liếc về phía này.

Bộ mặt của anh ta trông rất xinh và nhỏ nhắn, từ từ đã, quay lại vấn đề chính… “Dường như là, Kinji là một người có quan hệ lăng nhăng. Kanzaki-san là một này, Hotogi-san là hai… còn rất nhiều những nạn nhân khác nữa.” Đó là những tin đồn đã được lan ra, phải chứ?

Điều này có lẽ là vì, những vụ scandal đó luôn được tung truyền bởi tụi con gái.

Nhưng… nếu để bác bỏ cái tin đồn đó…

*Ngay từ đầu, Aria ở nhà tôi là vì muốn điều tra lý do gì khiến Hysteria Mode của tôi được kích hoạt.

*Shirayuki có được chìa khóa nhà từ Aria, sau đó cô ấy ở nhà tôi vì một lý do nào đó mà tôi không biết.

*Riko thì muốn trở nên “thân thiết” hơn với Aria và tôi, nên đã chủ động tiếp xúc tôi.

*Reki đính hôn với tôi bởi vì cô ấy phải tuân theo lệnh của Gió-sama.

Tôi có lẽ không thể bảo vệ bản thân mình trước những lý lẽ như thế này.

Hay đúng hơn, tôi không thể. Có quá nhiều thông tin tuyệt mật, hơn thế nữa có một số điều tôi còn không chắc chắn.

Dường như, Waston đã được nghe rất nhiều những câu chuyện huyền thoại của tôi, mặc dù những câu chuyện đó chả có căn cứ và bằng chứng..

“…Tooyama đúng là kẻ sát gái, hử. Tán được nhiều cô như thế này…!”

Mặt anh ta đỏ bừng hơn nữa, giống như là anh ấy sắp nổ như một quả bom.

Đàn ông đã đến tuổi đấy rồi không nên thay đổi biểu cảm chỉ vì nghe những tin đồn nhảm đấy.

Hay đúng hơn… bình thường, khi lũ con trai nghe những câu chuyện tưởng tượng về chiến tích của tôi với gái, họ thường khen ngợi tôi, và nói rằng: “Quả là một anh chàng giỏi. Tôi cũng muốn được như anh ấy.” Tôi cũng không chắc lắm, nhưng những điều này dựa trên kinh nghiệm của tôi.

(Mà thôi, kệ đi.)

Tôi sẽ quên về Waston.

Anh ta muốn nghĩ gì về tôi cũng được.

Những câu chuyện đó không phải là sự thật, vì vậy chẳng có lý do gì mà phải đề cập đến chúng; chúng chỉ là những tin đồn nhảm nhí xuất phát từ sự hiểu nhầm.

Nếu Waston là một chàng trai mà tin vào những tin đồn nếu chưa biết rõ sự thật, tôi sẽ mất giá trị của một thằng đàn ông khi phải đối đầu với anh ta.

Sau một lúc, ở trong một tiết học bình thường----

Waston đã bắt kịp với chúng tôi.

Không, có lẽ không phải vậy. Anh ta không chỉ bắt kịp với chúng tôi, mà còn...

Khi được gọi bởi giáo viên, anh ta trả lời đúng mọi câu hỏi. Tất nhiên là anh ấy trả lời đúng những câu hỏi tiếng Anh vì là người ngoại quốc như Aria, nhưng không những thế mà anh ta còn trả lời đúng những câu hỏi ở môn khác nữa. Câu hỏi về môn toán, sinh vật... kể cả Lịch sử Nhật Bản.

Nếu bạn biết rằng điểm tiêu chuẩn của trường Butei High là khá thấp, đây là một điều gì đó khiến cả lớp phải ngưỡng mộ.

Dù gì đi chăng nữa, Waston chỉ mới chuyển từ trường Butei High ở nước ngoài sang đây.

“Mình chỉ chuẩn bị kiến thức một chút thôi.”

Mỗi khi giờ ra chơi đến, anh ta lại nói những từ đó cho những cô gái mà đến khen anh ta, và nở một nụ cười ở trên mặt... Tuy nhiên, nói thật lòng, anh ta học giỏi hơn tôi ở mọi lớp học khác, với tôi chỉ học tầm trung bình khá.

Điều này không phải là đúng khi nói rằng một người nào đó thông minh là vì họ giỏi tính toán và nhớ dai, nhưng nếu anh ta có thể nhớ được nhiều lượng kiến thức như vậy chỉ với một thời gian ngắn, tôi phải công nhận anh ta là một người rất thông minh.

Vẻ ngoài của anh ta rất xinh xắn... Một người vừa là quý tộc... lại còn là một thiên tài nữa?

Đó cũng là lý do tại sao hội con gái không để im cho anh ấy.

Sau đó, khi tôi đang đứng đợi chuyến xe buýt mà đưa tôi từ khu học bình thường của trường sang phân khu đặc biệt.. chuyến xe đó không đến.

Mọi khi, tôi thường đèo Aria bằng xe đạp của cô ấy và đi bộ từ khu Assault sang khu Inquesta, nhưng...

Khi mọi chuyện bắt đầu trở nên khó xử, giống như bây giờ, chúng tôi không đi cùng nhau. Cảm giác cũng khá thoải mái khi Aria không ở cạnh tôi mọi khi, nhưng không có chiếc xe đạp của cô ấy khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn so với tôi.

---Hôm qua, Aria không đến phòng tôi.

Vì hơi lo lắng một chút nên tôi đã nhờ nhỏ Fuuma ở phân khu Lezzad đi tìm cô ấy. Hóa ra là, cô ấy chơi Daruma-otosi[note11833] (bằng peach buns) với đám học sinh lớp dưới ở khu ký túc xá nữ như là một cách để giải stress.

Vì một lý do nào đó, Aria đang ở trong một tâm trạng không tốt, nên Amica của cô ấy, Mamiya Akari rất run sợ.

Thật là. Trút giận lên những người nhỏ tuổi hơn cô ấy, coi thức ăn của cô ấy thích là đồ chơi...

(...Cô ấy vẫn là một con nhãi ương bướng như ngày nào...)

Tôi thở dài một cách nhẹ nhàng.

Đúng lúc khi tôi thở dài, một chiếc xe màu đen xuất hiện trước bến xe buýt.

Nó không phải là một chiếc xe buýt. Đèn báo hiệu nguy hiểm của nó đang nháy lên, và... Từ từ đã, đây chả phải là chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet sao? Nó là một chiếc xe rất cao cấp; với giá tiền trên dưới 1.000.000.000 yên.

Khi tôi đứng há mồm ra vì sốc, mui xe được tự động mở ra, và ấn về phía sau của chiếc xe.

Khi mui của chiếc 911 được mở ra hoàn toàn, tôi có thể nhìn thấy một người ngồi ở hàng ghế lái xe.

“Ồ, đúng là anh rồi, Tooyama.”

Anh chàng mà vừa bỏ chiếc kính râm ra là... Waston.

“Chuyến xe buýt sẽ không đến đâu. Ở ngã tư cuối cùng, vì học sinh ở phân khu Assault chen lấn xô đẩy nhau chỉ để chui vào chiếc xe buýt nên cô Ranbyou đã phi đến đó trong giận giữ. Cô ấy lật ngược xe bằng tay không, nên có lẽ chiếc xe buýt phải dừng lại một lúc đây.”

... Những tên khốn nạn ở tiểu đội chết-chết...

Tôi không quan tâm là bao nhiêu người bị thương sau vụ này, nhưng xin đừng làm phiền mọi người.

Mà hơn thế nữa, cô Ranbyou... chỉ là cô Ranbyou mà thôi... Lật ngược chiếc xe buýt bằng bàn tay không...

“Bước vào đây đi, Tooyama. Anh sẽ có thể đến kịp thời gian nếu đi bộ, nhưng – tôi sẽ trở anh đến Inquesta. Tôi có điều muốn nói với anh.”

--- Nói điều đó, Waston mở cửa ra. Tôi có cảm giác rằng anh ta hơi nghi ngờ tôi.

Điều này có ý gì đây?

Tôi có cảm giác không an toàn khi ở một mình với anh ta.

Không phải tôi không chịu được khi ở gần anh ta, mà --- Bằng trực giác, bằng phản xạ, tôi cảm thấy nguy hiểm.

Tuy vậy, chuyến xe buýt vẫn chưa đến. Có lẽ tôi sẽ nín chịu những lời nói của anh ta và bước vào xe.

Khi tôi bước vào xe, cánh cửa được tự động đóng lại, và Waston bắt đầu khởi động xe, tuy nhiên...

Mùi gì thế nhỉ? Tôi có thể ngửi thấy một mùi thơm của cây quế tỏa ra từ Waston. Tại sao anh ta lại có mùi đó? Kì lạ...

“...Xe đẹp đấy.”

“Có một chiếc Carrera được nâng cấp thành hai ghế, nên tôi mới mua nó từ hôm qua. Ở Nhật Bản, đây sẽ là điều rất phiền hà nếu chiếc xe của tôi không có gầm thấp.

Thật tuyệt vời. Anh ta thay đổi kiểu dáng xe dựa vào từng nước sao?

Nếu Muto mà nghe thấy điều này, chắc chắn cậu ta sẽ ghen tỵ lắm đây.

Nhưng thật lòng mà nói, chiếc xe Carrera màu đen này rất hợp với Waston. Nó trông hoàn hào khi có một anh chàng đẹp trai tóc đen lái nó.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi không còn tiếp tục nữa, và chúng tôi chỉ ngồi trong im lặng.

Khi chúng tôi đang đợi ở đèn giao thông, Waston liếc nhìn tôi từ khe mắt của anh ấy trước khi anh ta gây sự với tôi.

“--- Dường như, anh là một tên đàn ông lăng nhăng, phải chứ.”

Ồ, anh muốn nói về chuyện đó à?

“Anh nghe chuyện đó từ hội con gái, hử?”

“Tôi ghét nhất những loại con trai như anh. Anh đối xử với con g-gái... lạnh nhạt quá.”

Waston nghiến chặt lấy tay cầm của ô tô.

Dường như anh ta luôn nghiêm túc trong mọi chuyện, có lẽ anh ta là loại người mà hay để máu dồn vào não.(Hay bực tức)

Loại người mà tôi không biết ứng xử...

“Nên tôi đã bảo Aria không sống ở phòng ăn nữa.”

“Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cô ấy gây ra nhiều rắc rối lắm.”

Tôi cảm thấy khó chịu, và quay về hướng khác.

Waston cũng làm y như vậy.

“Dường như tôi có lẽ không thể hòa đồng với anh.”

“Chả phải là anh có lẽ không thể hòa đồng với tôi, anh không thể. Tôi cũng có cảm giác tương tự.”

Sau đó, khi chiếc xe dừng ở trước tòa nhà Inquesta, Waston mang một khuôn mặt giận giữ và nói tiếp.

“Tôi và Aria đã dự định cưới nhau khi chúng tôi đến tuổi trưởng thành, nhưng... trước khi điều đó xảy ra, tôi sẽ tách Aria ra xa khỏi anh. Dường như cô ấy mến anh một cách kỳ lạ.”

“Anh muốn làm gì cũng được... Cảm ơn vì đã trở tôi đến đây.”

Tôi mở cửa, và bước ra khỏi xe.

Hãy nhớ lấy điều này. Người đồng hành xứng đáng nhất với Aria là tôi chứ không phải là anh.”

Waston nói những từ đó y như kiểu một lời kêu gọi chiến tranh.

Bịchhhhh---!

Cùng với âm thanh vừa phát ra đó, mông tôi rơi xuống sàn của nhà thể chất(khu thể thao).

Cùng với cái ngày mà Waston đã đưa tôi đến Inquesta, vào tiết 4...

Đó là tiết học thể dục, và chúng tôi được bảo là phải chơi bóng chuyền, nhưng—

“... Ouch ...”

Tôi bị dính một đòn tấn công trực tiếp vào mặt. Nói cách khác, tôi vừa bị một vật ném thẳng vào mặt.

“Tooyama, xin lỗi nhé. Anh ổn chứ?”

Quỳ một gối xuống sàn, Waston, người đang mặc một chiếc quần ngắn, xin lỗi tôi.

Tôi---không trả lời, và làm một biểu cảm nhăn nhó giống như bảo rằng “không sao đâu” trước khi tôi đứng dậy.

Mà, đòn tấn công lúc nãy...

Có phải anh vừa nhìn vào tôi và ngắm quả bóng đó vào mặt tôi không?

Một lúc sau đó, chúng tôi ghi điểm và họ cũng ghi điểm... sau một lúc đủ khiến một người tin rằng đó là một tai nạn, điều đó lại xảy ra một lần nữa.

Đòn tấn công thứ hai của Waston dính vào phần rìa của mặt tôi.

Hơn nữa, quả bóng lại rơi ra ngoài sân đấu, khiến chúng tôi bị mất điểm.

Dựa vào đòn tấn công lúc nãy, tôi đã thừa biết. Có thể những người khác không biết, nhưng đây chắc chắn là thái độ thù địch.

(Tên khốn nạn này...)

Anh ta đã ghi một nửa điểm số của đội bạn trong trận đấu đó. Quả là một người nhanh nhẹn.

Người anh ta rất linh động, và anh ta còn rất giỏi trong việc sử dụng những mánh nhỏ nữa. Kể cả cái mánh mà anh ta đã dùng để đập quả bóng đó vào mặt của tôi.

Hội con gái năm thứ nhất hiện đang đứng ở phía góc nhà của khu nhà thể chất, và dường như họ không phải học tiết học thứ tư(và đã cổ vũ cho Waston suốt từ đầu trận đấu đến giờ) vây quanh anh ấy.

Waston chải lại mái tóc, và nở ra một nụ cười khi nói chuyện với hội con gái.

... Đúng như tôi nghĩ, anh ta đang tránh nhìn về hướng này. Đúng là một tên khốn nạn.

Sau đó, vào giờ ăn trưa, khi sự ức chế của tôi bị tăng lên bởi lẽ mũi tôi cảm thấy nhức nhối và đôi tai vẫn còn đau nhoi nhói, tôi nhận ra một điều rất phiền hà.

(Chết tiệt...)

Tôi không có tiền.

Tôi đang rất thiếu thốn tiền.

Đây có lẽ là vì gần đây, tất cả những công việc mà tôi phải làm không phải là những việc mà tôi được thưởng tiền... và mặc dù vậy, tôi vẫn phải tham gia vào một vài trận chiến, nên tôi đã mua rất nhiều thiết bị và dụng cụ.

Nếu tất cả những gì mà tôi làm là dành tiền và không có thu nhập, tôi sẽ hết sạch tiền.

Việc mượn chiếc canoe từ e gái của Mutou vào đêm hôm Bandere là một đòn tấn công trí mạng với cái ví tiền của tôi. Khi tôi bảo cô ấy ghi vào sổ nợ... cô ta trở nên giận dữ, và hét lên “tôi sẽ làm phẳng anh!” và bước đến tôi để thu tiền nợ từ chiếc canoe đó.

(Shirayuki thì đang phải tham gia một số nghi lễ ở miếu thờ, nên cô ấy không có ở đây.)

Chịu rồi. Có lẽ tôi sẽ phải thò tay vào số tiền mà tôi định trả Hiraga-san khi tôi đặt ‘Orochi’. Phần tiền mà trả cho cái găng tay trái.

Nhưng tôi không thể tiêu số tiền đó một cách phung phí được.

Kể cả khi có nhận được yêu cầu từ những người dân thường, tôi cũng sẽ chỉ nhận được tiền thưởng vào tháng tới.

Tôi sẽ phải mua món ăn rẻ nhất, chiếc bánh mì nhỏ này.

(Mặc dù tôi cảm thấy rất đói bụng sau tiết thể dục, tất cả những gì tôi có là cái này...?)

Tôi đút hóa đơn vào túi, lấy một ít nước từ khu vực tự phục vụ và bước đến bàn ăn. Khi mở chiếc túi nhựa chứa bánh mì ở trong đó... tôi đã hiểu được phần nào những gì mà Fuuma[note11834] - cô gái nghèo - phải chịu đựng.

Tôi ngồi xuống và ăn chiếc bánh mì, một mình...

Ughh. Waston đang bước về phía tôi, cầm chiếc khay mang theo bữa trưa của anh ta.

Và khi nhìn thấy bữa trưa “nghèo nàn” của tôi, anh ta cười đểu bằng một cách đáng ghét.

“... Anh muốn gì.”

“Chúng ta có thể ăn cùng nhau chứ?”

Mặc dù Waston nói là anh ấy không thích tôi, anh ta vẫn đặt khay thức ăn lên trên bàn, và nở một nụ cười từ nãy đến giờ.

Mà... đó là đĩa thịt nướng phải chứ, món ăn đắt tiền nhất ở trong căng-tin.

Hay đúng hơn, đó là đĩa thịt bò Kobe, miếng thịt tươi.

“Um, tiền được trả ngay sau khi đã mua đồ...”

Ngẩng đầu về phía giọng nói đó vừa phát ra, đó là người phụ nữ đang đứng ở vị trí cashier, người mà vừa đứng cạnh Waston.

Nhìn về phía Waston, đôi mắt ở dưới đôi lông mày dài của anh ta nhìn ngờ ngẫng vào cô phụ nữ mà đang nắm lấy tạp dề và đang bồn chồn đó.. dường như anh ấy tưởng rằng tiền sẽ được trả sau khi mua đồ.

“Ồ tôi hiểu rồi, bạn phải trả tiền ngay sau khi mua đồ ở Nhật Bản. Có phải đây không phải là tục lệ khi để tiền tip ở đây?”

Vừa nói điều đó, Waston mở ví mà anh ta lấy từ túi áo ngực ra.

Người phụ nữ và tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ví đó cùng một lúc.

Một tập tiền 10000 yên dày cồm cộp được chất đầy vào chiếc ví Louis Vuitton đó, chất đầy đến mức mà khiến chiếc ví đó bật ra.

“Hãy đợi tôi một chút. Tôi vẫn chưa quen với tiền yên. Đây có lẽ là đủ chứ?”

“D-Đủ rồi. Xin bạn hãy đợi tôi mang tiền thừa!”

Sau khi nhận tờ tiền 10000, người phụ nữ rời đi, trông mặt rất bối rối. Khi Waston nhìn thấy người phụ nữ đi, một nụ cười nở ra trên miệng anh ta... và sau đó, anh ta quay về phía tôi.

Với những chuyển động tao nhã, đẹp đến mức mà mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vì ấn tượng, anh ấy cúi đầu xuống, nói lời cảm ơn về bữa ăn. Sau đó, anh ta cắt miếng thịt, mềm đến mức mà chiếc dao của anh ta cắt xuyên qua nó.

Click....Click.

“Tooyama.”

“Cái gì.”

“Anh muốn một chút thịt không?”

“...”

Tôi giữ im lặng.

“Tôi không cho anh đâu.”

Thế thì đừng có hỏi nữa.

Đối mặt với Waston, người mà ăn bữa trưa rất lịch sự, những chuyển động nhẹ nhàng đấy giống như là một diễn viên... tôi im lặng nhét miếng bánh mì vào mồm.

Waston nhìn tôi làm việc đó với ánh mắt vui mừng và có chút ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ mắt anh ta..

Tên khốn nạn này. Anh ta rõ ràng không thích tôi.

“Dựa vào những điều tôi thấy, dường như anh đang có vấn đề về tiền bạc.”

“Xin lỗi về điều đó.”

“Đối với một Butei, tiền là một sợi dây của sự sống nối chúng ta với đạn và thiết bị. Nếu sợi dây đó bị gián đoạn, tất cả các Butei sẽ trở nên yếu ớt.”

“Tôi biết rồi.”

Những điều Waston vừa nói... là sự thật. Kể cả những học sinh năm đầu của Butei cũng biết điều này.

Trái ngược với cảnh sát Jietai, những người mua trang bị và vũ khí bằng tiền của dân, Butei phải suy nghĩ kỹ về tài chính của họ, số tiền mà luôn được dành để mua vũ khí.

“Anh còn có một số giao dịch với anh em nhà Mutou và Hiraga Aya nữa.”

“... Anh tìm hiểu về chuyện đó, hử.”

Về cơ bản, Butei hoạt động vì tiền.

Nếu bỏ ngoài lề ‘những công việc mà tôi không được nhận tiền thưởng’ mà tôi đã làm gần đây, nếu nói về những yêu cầu bình thường, Butei được các giáo viên ra lệnh phải nhận những công việc để có thể cân bằng những sự hoàn thành của công việc hơn là những số tiền mà họ nhận được sau mỗi công việc đó, kể cả trong cộng đồng của học sinh.

Hơn thế nữa, ở trường hợp này, không ai cấm việc ‘tiết kiệm’ tiền. Nhưng ngược lại, việc nghỉ làm không phải là sai trái nếu tiền bị trả chậm hơn so với dự định.

Ở thế giới của Butei, một mặt khắc khe và thực tế của công việc này có tồn tại. Kể cả bạn có là học sinh đi chăng nữa.

“Tôi đã tìm được một điểm yếu của anh quá sớm.”

Bộ mặt đẹp trai của Waston nở ra một nụ cười.

Tôi không biết phải nói thế nào--- nhưng tôi cảm thấy có một cái gì đó nguy hiểm từ anh ta. Đó là điều duy nhất mà tôi biết.

Nhưng, điều đó là gì...? Điều đó, tôi không thể nhìn thấy.

Ở Butei High, kể cả khi ở học kỳ 2, chúng tôi đều có một tiết thể dục vào bể bơi trong nhà mỗi tháng một lần, nhưng – ngày hôm đó, nếu Waston định làm gì đó với tôi, tôi sẽ đánh trả lại anh ta.

Nhưng thật bất ngờ, Waston chỉ nhìn cả lớp.

(Không lẽ anh ta cũng không biết bơi giống như Aria?)

Waston khởi động với lũ con trai năm thứ 2 ở lớp A trước khi anh ta, mặc một chiếc áo sơ mi cổ dài và quần màu đen, đeo cặp kính râm hiệu Chanel... lấy một chiếc ghế, anh ta đặt nó cạnh chiếc bàn sau khi đã phủi nó cẩn thận.

Anh ta thích mọi thứ phải sạch sẽ.

Anh ta ngồi xuống, mở rộng đầu gối ra trước mặt, và sau đó, với một thái độ mà tôi cho rằng anh ta vừa mới nhận ra một điều gì đó... anh ta gập đầu gối trong sự hoảng sợ.

Đúng lúc khi tôi xoay đầu sang hướng mà khiến sự chuyển động bất ngờ của Waston---

“Được rồi, lũ nhãi! Làm 20 vòng quanh bể bơi đi! Ta sẽ bắn chết những đứa nào lười!”

Thay cho tiếng súng xuất phát, Ranbyou, người ngồi ngay cạnh Waston, bắn một viên M600 ‘Giết voi’ trước khi biến mất.

Cô Ranbyou... thật là, không thể nào lấy đi bằng cấp của cô ấy bởi điều này.

Mà thôi, tôi cũng nên mừng vì ít nhất cô giáo bạo lực đó đã biến mất, nên chúng tôi dựa vào việc mà cô ấy chưa nói rằng chúng tôi phải bơi dọc hay là ngang, và chúng tôi nhanh chóng bơi 20 vòng theo chiều dọc của bể(Chiều ngắn hơn)

Sau đó, khi còn một chút thời gian thừa, đây có lẽ sẽ là thời gian để thư giãn khi con quỷ đang ở chỗ khác.

Mọi người bơi như họ muốn, và thời gian này đã trở thành thời gian rảnh rỗi khi chúng tôi ngồi chém gió ở bể bơi.

Tôi...lấy một tờ báo điện ảnh từ tập báo mà Mutou, khi nhìn thấy sự vắng mặt của cô Ranbyou, đã lấy từ trong tủ đồ của cậu ấy ra, và tôi mượn một chiếc ghế và ngồi gần Waston.

“...?”

Khi nhìn anh ta... Mặt Waston đỏ như gấc khi anh ta nhìn vào lũ con trai đang đùa nghịch ở trong bộ đồ bơi của họ.

(Anh ta bị cảm à?)

Nếu vậy, thảo nào anh ta không được vào bể bơi.

Sau khi cậu bạn thật thà Shiranui, người đã hoàn thành 34 vòng bể theo chiều ngang, tương đương với 20 vòng theo chiều dọc bước ra khỏi bể bơi, Waston kêu lên một tiếng ‘Ah!’, tỏ thái độ ngạc nhiên, và lùi ghế của anh ta lại một chút.

“....Ê Waston. Nếu anh cảm thấy không ổn, anh lên đến phân khu Y tế.”

Waston, sau khi được nói bởi tôi, quay về phía này, nhìn vào ngực và vai của tôi---

Mồm của anh ta run lên, phát ra những tiếng ‘Wa, wa’ ... trước khi anh ta quay mặt đi.

Anh ấy không nói gì, và mặt anh ta đã đỏ cho đến phần tai. Không lẽ anh ấy bị cảm nặng đến vậy?

“Ê Kinji! Tất cả những thành viên của nhóm AKB[note11835] ở quyển này! Shiranui, cậu cũng lại đây! Hãy làm một cuộc bỏ phiếu!”

Ở phần rìa của bể bơi, Mutou chìa tờ báo không chút do dự cho chúng tôi. Tờ báo có hình những cô gái đang mặc đồ lót.

“Cuộc bỏ phiếu sẽ không chính xác nếu chỉ có ba người, phải chứ?”

Shiranui, người mà đẹp trai đến mức mà anh ta có thể đứng ngang hàng với Waston, là một cậu bạn tốt khi chơi cùng... và dường như cậu ấy cũng rất sôi nổi.

“Các cậu... Các cậu nhận được gì sau khi làm những điều này?”

Tôi nghĩ về việc từ chối bởi sự hoàn toàn vô ích của việc này, nhưng tôi sợ là tôi sẽ không thể mượn báo của Mutou nếu tôi xử sự khác.

Đúng như dự đoán, tôi không thể biến thành Hysteria Mode chỉ vì mấy tấm ảnh mặt đồ lót[note11836], nên có lẽ tôi sẽ tham gia.

“Thế vậy giữa chúng ta, sẽ có 5 phiếu. Ê Waston, cậu cũng chọn đi.”

Mutou mở một lon coca và làm một ngụm trước khi chìa tờ báo ở trên bàn nhựa...

Waston, người đã từ chối không nhìn về phía này ngay từ đầu, quay hẳn mặt sang chỗ khác.

“Tớ từ chối. Đừng giơ loại báo đó ra ở một nơi công cộng như thế này.”

Có phải anh vừa nói loại báo đó? Những tấm ảnh đồ lót đó?

Đến tôi còn cảm thấy bình thường.

“Ồ thôi nào, đừng nói thế. Nếu có nhiều gái thế này, chắc chắn sẽ có một cô mà cậu thích. Cậu nghĩ là tớ lừa cậu à, hãy nhìn ‘họ’ đi.

Nói những điều mà giống như kéo khách vào một cửa hàng khiễm nhã --- Mutou, với nửa trên cởi trần, đút tay của cậu ấy qua vai của Waston, ôm cậu ấy vào ngực và giơ ra bước ảnh.

“---Kyaa!”

Waston, người mà má bị tì vào ngực của Mutou, hét lên một tiếng bé.

Kính của anh ta rơi xuống,và đôi mắt của Waston, khi đã lộ ra, đã trở nên ướt hơn.

Giống như máu đã dồn lên não của anh ấy. Dường như khi anh ta đang ở bể bơi, anh ấy bị trúng gió.

“Ca...Cái gì vậy? Giọng nói đó nghe như con gái vậy. Được rồi, cậu không phải làm điều đó đâu. Mà... dường như cậu bị sốt à? Này, uống một chút coca đi. Vì nó lạnh, nó sẽ khiến cậu thoải mái khi cậu đang nóng đó.”

Mutou bỏ Waston ra và giơ lon coca mà cậu ấy vừa mới uống lúc nãy ra, giống như là một lời xin lỗi.

Waston lấy lon coca mà được dí vào gần anh ta bằng hai tay.

“Như-Nhưng cậu—lúc nãy cậu...”

“Tớ chỉ uống một ngụm thôi.”

“Nhưng mo-mồm cậu đã chạm vào--”

“Cậu nói gì vậy? Chúng ta đều là đàn ông mà.” - Mutou nói.

Nước từ người Mutou đã dính vào bộ quần áo thể thao của Waston lúc nãy, nên...

“Nếu cậu bị cảm, sẽ không tốt nếu người cậu ướt như thế này. Cậu nên lau người đi.”

Shiranui vớ lấy một chiếc khăn tắm và khi đang định lau những giọt nước từ người của Waston, thì---

Waston đứng bật dậy, giống như nghĩ rằng hành động đó rất tồi tệ.

Anh ta đâm vào người Shiranui, và một lý do nào đó, cũng đâm vào người tôi.

“T-Tớ vào trong đây! Tớ không thể chịu nữa rồi!”

Nói với một giọng mà âm cao đến mức kỳ lạ, Waston chạy theo một kiểu zíc zắc kỳ lạ (có lẽ vì anh ta đang hoảng loạn?), và bước ra khỏi khu bể bơi.

Như mọi khi... có một điều gì kỳ lạ về tất cả những bước đi của anh ta.

Tan học ngày hôm đó...

Vì tôi phải tiết kiệm tiền khi mua đồ ăn, nên tôi đã mua lương khô đóng hộp với 50% giảm giá—và chiếc ví của tôi trở nên nhẹ đến mức mà tôi có thể dùng nó để bay như một chiếc diều, và với nó trong tay, tôi gọi Hiraga-san.

“Xin chào, xin chào, Aya có thể giúp gì cho bạn?”

“Hiraga-san, tớ là Tooyama. Um, đây là chuyện về chiếc găng tay trái Orochi...”

“À, cái găng tay đó chưa hoàn thành. Tuần này tớ hơi...”

“Rất khó cho tớ khi phải nói điều này, nhưng...số tiền để trả cho chiếc găng tay này sẽ chậm hơn một chút. Tớ chắc chắn sẽ trả cậu vào tháng sau, vậy cậu có thể hoàn thành nó như lịch làm việc bình thường được không? Như mọi khi, tớ xin lỗi, tớ muốn cậu ghi vào sổ nợ.”

“Mmm...”

Hiraga-san kêu lên một tiếng giống như thể hiện rằng cô ấy đang suy nghĩ, âm thanh của cô ấy kiểm tra kế hoạch làm việc tháng sau từ điện thoại vang lên.

“Vì Tooyama-kun là khách hàng quen thuộc nên sẽ không sao dưới những điều kiện bình thường, nhưng... lần này... tớ muốn hoãn lại.”

“Hoãn lại... làm cái găng đó khó đến vậy sao?”

“Đó là một lý do, nhưng lý do chính là, tớ nhận được một yêu cầu khẩn cấp từ các Master. Tiền được khuyên góp cho trường, nên họ muốn tớ sửa hết những đồ đạc hỏng ở trong trường.”

“Khuyên góp...?”

“Dường như Waston-kun đã khuyên góp rất nhiều tiền!”

Waston...?

“Dường như cái người mà nhờ Aya cũng là Waston-kun luôn. Nên tháng này, Ayaya rất là bận! Vậy đó!”

Hiraga-san nói, và theo đó là một tiếng thở dài mệt mỏi.

... Tên khốn nạn Waston. Anh ta nghĩ gì khi chất đầy công việc vào tay của Hiraga-san?

Không lẽ... đây cũng là một trong những cách mà anh ta gây sự với tôi?

“... Ê, Hiraga-san.”

“Cái gì vậy?”

“Tớ hiểu rằng đôi găng tay trái Orochi sẽ bị hoãn lại. Tuy nhiên... cậu nên cẩn thận về Waston.”

“Cẩn thận?”

“Có một điều gì đó kỳ lạ về anh ta. Anh ta là...”

Tôi định nói về việc anh ta gây sự với tôi bằng những việc lạ... nhưng tôi không có bằng chứng.

Tôi sẽ giữ cái điều đó với bản thân tôi vậy.

“??? Điều gì kỳ lạ về cậu ấy?”

“Về chuyện đó... um... có một điều gì đó .”

“Tớ không thấy một cái gì lạ về cậu ấy. Waston là một người tốt. Trước đây, cậu ấy đến chỗ của Aya và đặt làm một số thiết bị. Teehee.”

Đó là... kiểu cười vui sướng của Hiraga-san.

Đó là kiểu cười mà cô ấy sử dụng khi cô ta nhận được rất nhiều lợi nhuận bởi vì bên đặt hàng không hề mặc cả một tí nào mặc dù cô ấy bán với giá quá đắt.

“Không, dáng đi của anh ta hơi kỳ lạ. Khi chúng tớ ở bể bơi...”

Sau khi đã bị cướp mất Hiraga-san, tôi nói với một giọng không vui---

“Aaaaà, không lẽ? Tooyama-kun đang ghen tị? Đáng yêu quá---♪”

Với một giọng nói dễ thương, giống như đứa trẻ mẫu giáo, Hiraga-san nói những điều khó hiểu..

“G-Ghen tị?”

“Có tin đồn rằng trước đây, Waston-kun ngồi một mình ở trong quán cà phê với Aria. Cũng có một thông tin khác nói rằng Tooyama-kun đang phải cách xa với Aria-san.”

Cách xa?

“C-Cậu biết nhiều tin tức nhỉ... Tớ không biết một tí gì về việc giữa Waston và Aria.”

“Aya không nổi tiếng cho lắm, bởi vì người cô ấy bé tí. Vì vậy một trong những sở thích của cô ấy là nghe những câu chuyện tình yêu của những người nổi tiếng, nên Aya cảm nhận rằng cô ấy cũng giống như những người ở trong cuộc.

T-Thật là một sở thích đen tối, tôi, được gọi với biệt danh Introvert, cũng chả biết nói gì.

“Nếu tớ gộp hai mẩu thông tin đó lại với nhau... Aria-san đã bị cướp bởi Waston-kun và Tooyama-kun đang rất ghen tị. Wahaa, điều này cứ như là manga vậy!”

“K-Không. Tớ chỉ... Waston chỉ hơi kỳ lạ, nên...”

“Waston là một người tốt. Cậu ấy cho tớ một viên kẹo lớn. Tooyama-kun, ghen tị giữa trai tráng với nhau là một điều nhục nhã đó!”

Khi tôi đang cố gắng nói những điều kỳ lạ về Waston thì cô ấy dậy máy.

Dường như là ở một thời điểm nào đó, Hiraga-san đã bị thuyết phục bởi Waston.

Tôi đã bắt đầu hiểu một phần nào, nhưng... dường như Waston đã bắt đầu xây dựng những nền móng cơ bản để khóa chặt những chuyển động của tôi.

Mục đích của anh ta là gì?

Mà hơn thế nữa... kẹo? Anh ta biết rõ những gì con gái thích. Lại thêm một điều nữa vào danh sách những điều mà tôi không thích về anh ta.

Tôi đã tìm ra một điểm yếu của Waston.

Đó là sự “may mắn” của anh ta khi rút phiếu.

Bình thường, transfer sudent được chọn trang phục của họ cho dạ hội hóa trang, nhưng vì thời gian quá ngắn ngủi, nên họ không phải tự làm nữa.

Thay vì điều đó, họ sẽ chỉ có một lần rút phiếu. Dường như có một luật lệ nào đó nói rằng sự thay đổi trang phục sẽ không được chấp nhận.

Những trang phục mà có thể mặc được nằm ở trong cái hộp mà học sinh năm thứ nhất vừa mới bê ra trong giờ ra chơi, nhưng...

Cái từ được viết trong tấm phiếu mà Waston rút phải dưới con mắt của một vài bạn cùng lớp là---

“Bộ đồng phục của con gái(Butei High)”

Đó là cái phiếu tồi tệ nhất. Tại sao? Bởi vì đó là bộ đồng phục của con gái. Anh ta chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt về thể xác.

Ngoài tôi, người nghĩ rằng ‘chết cmmđ, thằng khốn’ ở trong tim, những học sinh còn lại ở lớp A đều đang trong trạng thái hồi hộp.

“...”

Hành động của Waston nói lên những điều mà anh ta đang nghĩ.

“Deception is a part of strategy...If you don't want to be suspected...you should in turn, show your cards eagerly and willingly." (Sự lừa dối là một chiến thuật... Nếu bạn không muốn bị nghi ngờ... thì khi đến lượt, hãy giơ cái tấm phiếu đó ra một cách hăng hái và tự nguyện.)

Anh ta nói một cái gì đó như là tục ngữ bằng tiếng Anh.

“... Không.. Dù tớ không muốn làm điều này, nhưng... mà thôi, nếu không làm tớ sẽ bị các giáo viên khác làm thịt. Vì tớ rút phải tấm phiếu này, tớ sẽ chấp nhận. Vậy tớ có phải thay đồ ngay bây giờ không?”

Anh ta nói điều đó. Và bởi vậy, cả lớp tôi bắt đầu om sòm.

Hội con gái chạy tức tốc vào toilet, cầm áo jersey trong tay và nói những điều như là: “Cậu cứ thoải mái dùng áo đồng phục của tớ đi!” hay là “Hãy dùng áo của tớ đi!” “Không, dùng của tớ đi!”. Một đám con trai thì chuẩn bị camera kỹ thuật số và nói những điều như là :“Cuối cùng thì anh em mình cũng được nhìn giới tính thứ 3!”

Không ai nói về việc anh phải thay đồ ngay lập tức.

Sau đó, Waston, sau khi đã mượn một bộ đồng phục của hội con gái, chui vào một chỗ nào đó từ hành lang với tay cầm bộ đồng phục.

Mọi người đang nóng lòng chờ đợi... khi một cái lỗ bất ngờ bị gỡ ra từ trên trần, và giọng nói của Waston vang lên.

“Đây là một trang phục mà các bạn đã mong đợi từ lâu, nên màn xuất hiện của tớ sẽ hơi đặc biệt một tí.”

Từ cái lỗ ở trên trần nhà, một cô gái từ từ hạ xuống cho đến khi chạm xuống đất.

Với khẩu SIG SAUER được khóa và nạp đạn, Waston nháy mắt và làm một bộ mặt tự mãn.

‘Waoah!’ Một tiếng cổ vũ kỳ lạ phát ra từ đám con trai.

Dường như giọng nói đó hòa lẫn từ ‘Woah!’ với ‘Cái gì..!?’

Không phải là tôi không hiểu cái cảm xúc của bọn họ. Nếu tôi chơi thân với Waston, có lẽ tôi cũng hò reo như mấy cậu bạn kia.

---Waston dễ thương đến như vậy..

Không giống như Kana, người mà xinh đẹp, quá xinh, đến mức không có thật, nhưng cô ấy là phiên bản thu nhỏ của một boyish girl, một cô gái thân mật. Mà, khi so sánh anh ấy với con gái, anh ta không phải là loại người mà khiến người rơi hàm như Riko hay là Aria, những người mà quay đầu lại ngay khi bước vào phòng.

Sau chuyện này----

Kể cả lũ con trai mà giận Waston vì đã cướp đi bao nhiêu sự nổi tiếng trong ánh mắt những bạn gái, bắt đầu đối xử tốt hơn với Waston.

Waston đã trở thành người yêu thích của lớp, và số lượng bạn của anh ta ngày càng tăng lên.

Tôi không những không hòa đồng với Waston mà tôi cũng chả có nhiều bạn ngay từ ban đầu, nên...

Dần dần, tôi cảm thấy mình không còn một chỗ đứng nào ở trong lớp.

Một vài ngày sau đó, Mutou được rủ đến một bưỡi tiệc ở chỗ của Waston (tất nhiên là tôi không được mời.) Cậu ta được ăn rất nhiều những món ăn ngon ở căn phòng đồ sộ nằm ở trong ký túc xá của Waston... và cậu ta nói rằng cậu ta rất thoải mái, nên --- khi tôi cảnh báo cậu ta, nói rằng: ‘Hãy cẩn thận Waston,’ cậu ta trả lời: ‘Waston là một người tốt, cậu biết không? Tớ đã hiểu điều này sau khi cậu ấy đã thay đổi, và cậu ấy rất dễ hòa đồng lắm,’ và Mutou đã đâm ra giận tôi.

(Cả Mutou cũng bị mê hoặc bởi Waston...)

Vì tôi hơi cảm thấy ức chế một chút nên tôi đã nghiên cứu một chút và phát hiện ra cái xe ba bánh chống đạn mà tôi hay mượn từ trước, Road Fox, đã bị thuê vô thời hạn bởi Waston. Anh ta đã có một chiếc xe rồi. Chắc chắn anh ta làm việc này để dì tôi xuống.

Đúng là một tên khốn nạn. Làm hao mòn tôi từ ngoài vào trong như thế này...

Màn đêm đổ xuống, và tôi ngồi một mình ở chiếc ghế sofa của phòng tôi---

Tôi không có một sở thích nào mà tôi có thể gọi là sở thích, nên tôi đã tháo hết súng của tôi ra, và sửa chữa để giết thời gian.

Bây giờ, tôi hết sạch tiền rồi. Nếu súng có trục trặc, tôi sẽ không thể sửa chúng được.

(Aria thì đang ở ký túc xá nữ còn Shirayuki thì ở đền thờ của cô ấy... Vậy chỉ một mình tôi, hử...)

Súng thường được cấu tạo bởi 30-100 phần, nhưng vì khẩu Beretta và DE của tôi đã được cải tiến nên chúng có nhiều bộ phận hơn.

Vì vậy, khi gỡ bỏ hoàn toàn ra, việc lắp lại khó như lắp những mô hình plastic. Sau khi kiểm tra từng bộ phận, những bộ phận đó phải sạch sẽ, và bằng cách đó, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn.

Tôi dùng một mẩu vải flannel để tra dầu vào phần đầu của khẩu súng, cái phần mà tôi đã gần sửa xong.

Và trong khi tôi đang làm điều đó, cái người mà tôi nghĩ, không ai khác, là Waston.

(Tôi biết là anh ta không thích tôi vì anh ấy đã nói điều đó khi chúng tôi ở trong xe, nhưng..)

Vì một lý do nào đó, Waston đang cố gắng hạ gục tôi.

Anh ta chỉ ra những điểm yếu của tôi và tập trung vào việc ít giao tiếp với cộng đồng để cô lập tôi.

Cũng tương tự như vậy, anh ta sử dụng cái tính hám lợi của học sinh Butei High, sẵn sàng làm việc vì tiền để cướp đi sự giúp đỡ của Hiraga-san và Mutou. Tuy nhiên, tôi không thể tiết kiệm đủ tiền để lấy lại sự giúp đỡ của họ.

Tôi không thể chống cự trước những hành động của anh ta.

Bởi vì những chiến thuật đó, dần dần, tôi trở nên cô độc.

Mà... kể từ sau vụ tai nạn ở Uraga Bay, tôi đã cố tách biệt bản thân mình ra với Butei High, và vì tôi đã rất thành công trong việc đó, tôi được đặt biệt danh là Introvert[note11837]... tôi đã quen với sự cô độc rồi.

Nhưng, tôi không thể chấp nhận cái phương pháp của anh ta. Nó gây khó chịu cho tôi.

(Tôi không thích sử dụng kiểu này để nói về chuyện đó, vì nó hơi thành kiến giới tính, nhưng... tên khốn nạn Waston. Hắn ta sử dụng những trò hèn hạ mà phụ nữ sử dụng mặc dù là một thằng con trai.)

Nếu anh ta ghét tôi, anh ta nên bước ra và đánh nhau như một thằng đàn ông đi. Đó là cách giải quyết mâu thuẫn của tất cả con trai của Butei High... Không, tất cả những nam sinh của Nhật Bản.

Và khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ chấp nhận lời khiêu chiến đó.

Tôi hiểu rằng anh ta muốn độc quyền Aria, một Butei tài giỏi, nhưng trừ khử tôi như thế này?

Bây giờ, trong khi chúng ta đang phải chuẩn bị lực lượng với ‘Grenada’, đây không phải là một thời gian mà chúng tôi chia rẽ như thế này.

“Bộ mặt đó hơi đáng sợ đó, Ki-kun.”

Những từ đó được thì thầm vào tai tôi, và trước giọng nói đó, mà nghe giống như một chiếc chuông rung lên khe khẽ, tôi giật mình và quay đầu lại.

Và ngay cạnh tôi là Riko.

“Riko...? Cô luôn xuất hiện như một con ma vậy.”

“Tớ rón rén bước vào~. Tớ thì cứ nghĩ là, khi nào tớ sẽ bị phát hiện.”

Teehee. Vừa cười, Riko vừa ngẩng đầu lên và ngồi xuống cái ghế quay ở gần máy tính.

Sau đó cô ấy lăn cái ghế ra đây, đến khi dừng lại ở trước mặt tôi.

Từ bộ đồng phục mà cô ấy vẫn hay mặc, ở tai của cô ấy là một chiếc hoa tai mà tôi biết là tôi đã nhìn thấy từ trước.

“Oh, oh, Ki-kun. Cậu tự sửa súng một mình như thế này à?”

Riko nhấc chân lên, đôi chân được bao bọc bởi chiếc tất mà có những hoa văn như là cherry, sau đó đặt chân xuống dưới sàn, và quay sang trái, rồi lại sang phải, mỗi lúc một tí.

Bởi những chuyển động đó, cái váy đầy hoa văn và mái tóc mềm mại của cô ấy đung đưa ở trong không khí...

Đung đưa, đung đưa...

Và một mùi thơm như là vanilla tỏa ra phía tôi.

Tôi vẫn hơi cảm thấy chán nản, nên khi tôi quay lại và kiểm tra súng của tôi---

“Ki-kun lại cô độc rồi.”

“Đừng nhắc điều đó lại một lần nữa. Tôi không cần sự thương cảm của cô.”

“Đừng bực bội như thế~. Riko không định làm những điều đó đâu.”

“Đừng phùng má ra như vậy. Trông cô giống như một đứa trẻ đó.”

“Ehehehe~.”

Hoàn toàn không để ý cái aura của tôi mà đang hét lên ‘Đi ra khỏi đây’, Riko cầm lấy hai cái PSP từ trong túi của cô ấy ra.

Cầm lấy hai cái PSP ở trong tay như hai khẩu súng, cô ấy bước vào trong bếp.

Đúng vào lúc đó, tiếng lò vi sóng kêu lên ‘Ding’.

“...?”

“Này, Ki-kun. Cậu tập trung đến mức mà không để ý đến âm thanh của lò vi sóng đang quay à?”

Cô ấy nói đúng.

“... Tôi thua rồi. Dạo này tôi hay bực bội quá.”

“Dường như cậu đã sửa xong súng, vậy hãy chơi game với Riko trong khi chúng ta ăn đi. Um, cậu biết không, Riko đã mua suất cơm hạt dẻ mà chỉ bán vào mùa hạ. Có một special offer dành cho các cặp đôi mà khi mua Riko có thể nhận được một chiếc thẻ cào, nên Riko đã mua hai suất. Ki-kun, bạn trai của tớ, có thể lấy một suất~.”

Vừa nói điều đó, Riko vừa bước tới lò vi sóng, với cái ruy băng được buộc chặt vào bộ đồng phục của cô ấy rung lên... Lẩm bẩm ‘owowowow’, cô ấy lấy hai hộp cơm ở cửa hàng tạp hóa từ trong lò vi sóng ra.

“Bạn trai...? Mà thôi, tôi sẽ nhận nó. Tôi chán ăn lương khô lắm rồi.”

“Ki-kun, hãy làm một trận Ace Combat đi! Chúng ta có thể vừa chơi vừa ăn! Người thua cuộc sẽ bị tét vào cổ tay~!”

Riko để những hộp ăn trưa lên chiếc bàn ở trước ghế sofa và ngồi xuống ngay cạnh tôi với một tiếng ‘Thịch’ trong khi đẩy một chiếc PSP về phía tôi.

À. Chả phải đây là chiếc PSP của tôi? Cô ấy lấy ra từ lúc nào vậy?

Mà hơn thế nữa, cô tính định ăn ở chiếc ghế sofa này? Trong khi đang chơi game?

(Cô ấy cứ vô tư như mọi khi...)

Khi Shirayuki, người hay nói rằng, “thói quen của cô thật là tồi tệ!’ không có ở đây, cô ấy ngay lập tức làm những điều mà cô ấy muốn làm.

Chuyện này đã từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn cười. Tôi cười vì sự thờ ơ của cô ấy. Có lẽ chuyện này hơi châm biếm một chút.

... Do vậy ...

Chúng tôi nằm dài ở trên ghế, ăn cơm hạt dẻ, bắn tên lửa vào nhau, ăn dưa chuột mà chúng tôi cảm thấy vị hơi lạ một chút, có một trận không chiến với luật là chúng tôi chỉ được sử dụng súng máy, và tét vào cổ tay lẫn nhau.

Tôi có một vài kinh nghiệm với thể loại game này, khi chúng tôi chiến đấu bằng vũ khí hiện đại và có những trận không chiến, thế nhưng---

Mỗi khi Riko rẽ, cô ấy hay có thói quen nghiêng người cùng hướng với phía rẽ đó, giống như một đứa trẻ vậy.

Hơn thế nữa, cô ấy lại ngồi ở ngay bên phải tôi...

“EEEEEEEèo! Được rồi, tớ đã bay ở phía sau cậu! Đừng chạy trốn, Ki-kun! Kyahaha!”

À, Ê, đừng có rẽ sang trái...!

Với động lượng đủ để đè nát tôi, Riko tì phần người nghiêng về phía tôi.

Cánh tay mềm mại của tôi ấy dí chặt gần vào tôi, và đôi đùi mềm dẻo ấn vào người tôi qua chiếc váy của cô ấy—Mái tóc màu nâu với mùi hạt dẻ thơm ngát của cô ấy tì vào mặt tôi. Cổ tôi bị kích thích bởi đôi ruy băng và bím tóc của cô ấy, và nó rất có máu buồn. Giống như là phần bên phải người tôi bị tan chảy vào Riko.

“E-Ê! Đừng chắn đường tôi, tôi không thể nhìn thấy màn hình bởi tóc của cô!”

“Hãy nhận lấy cái này! Và cái này nữa! Bam!”

Riko chơi trò chơi này một cách ngây thơ nên nó không khiêu dâm một tí nào. Bởi vậy, tôi cảm thấy thoải mái trên phương diện Hysteria Mode, nhưng tôi không thể bay như mình muốn. Tôi không thể thoát khỏi sự truy đuổi của máy bay của Riko.

Aah... Hết mạng rồi... Tôi lại thua rồi.

Đâm xuống dưới đất, chiếc F14 của tôi bị nghiền nán---

“Được rồi! Đây là chiến thắng lần thứ mười hai của Riko! Ki-kun thắng hai lần và thua mười hai~!”

Cạn kiệt năng lượng, tôi gục xuống phía bên trái...

Khi tôi nằm ở đó, Riko ngồi lên người tôi giống như tôi là một cái futon[note11838] hoặc là một cái gối ôm.

“Teeheehee! Ki-kun yếu quá~!”

Một vài chỗ “mềm mại” của Riko chạm vào người tôi, cho nên---

“E-Ê, bỏ tôi ra...”

Đúng như các bạn có thể dự đoán, điều này không ổn rồi. Nên tôi nghĩ, cố gắng đẩy Riko ra khỏi tôi.

Riko nhấc phần trên của cô ấy lên giống như cô ấy đang chống đẩy.

“Ah, Ki-kun. Có một hạt cơm dính vào cậu~!”

Nhìn vào mặt tôi ở một góc độ rất gần, cô ấy nắm lấy hạt cơm đó ở gần mồm tôi.

Và cô ấy ăn nó.

“...”

Tôi bắt đầu cảm thấy ngượng khi biểu cảm của Riko chuyển thành một thứ mà diễn tả rằng:“Tớ đã nghĩ ra một cái gì đó ranh mãnh~!” Với một nụ cười ở trên mặt, cô ấy lấy một hạt cơm ở trong hộp ăn trưa nằm ở trên bàn...

“Aaaaah, cũng có một hạt cơm đang bám vào má Riko~~”

Dính một hạt cơm vào má, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đẫm lệ.

...Chắc là, cô ấy định nói:“Cầm lấy và ăn nó đi. Dùng trực tiếp mồm của cậu để ăn nó đi.” Phải chứ?

“Ki-kun, cầm lấy và ăn nó đi♪ Ưm, dùng mồm của cậu đi?”

default.jpgGiống như chú cừu Doly, cô Kanae là người phải chịu tội cho những người khác.

Riko làm một điệu bộ dễ thương và nói y như những điều mà tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ nói.

Tôi gẩy nhẹ hạt cơm đó khỏi má cô ấy bằng ngón tay.

“Myahh!”

Riko ngắm nhiền mắt cô ấy lại thành hình chữ X và nhảy xổ lên---

Tôi thoáng nhìn thấy một phần ngực nở nang của Riko, bộ ngực mà mang cái trọng lượng không cân bằng với thân hình nhỏ bé của cô ấy.

Cũng bởi chuyển động đó mà, mặt tôi hiện đang, ngay trong lúc này, bị tì bởi hai cái bóng “bất thường”.

C-Cứ như mọi khi... cái ấy của cô ta phát triển quá mức. Đó là cái bộ phận duy nhất của cơ thể cô ấy phát triển nhanh đến như vậy.

Cô ấy giống như một hình tượng mà có sự dễ thương của Aria và bộ ngực khá-khẩm của Shirayuki. Đó là những điều mà tôi nghĩ khi tôi nhìn gần vào Riko.

“Mmm? Cậu đang nhìn vào đâu thế~! Mồ, đồ dê cụ~~!”

Riko đập nhẹ vào mặt tôi, và tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào người cô ấy.

“E-Ê! Hình phạt chỉ là đập vào cổ tay mà, phải chứ? Đừng đánh vào mặt tôi!”

Tôi phàn nàn sau khi đã bò ra khỏi phần người của Riko.

“Luật đã thay đỗi rồi~! Từ bây giờ, đánh vào chỗ nào cũng được!”

Cô ấy nói một điều gì đó giống như là luật lệ được tùy ý thay đổi, nên---

Cảm thấy hơi ức chế, dùng tất cả những sự giận giữ trong trận đấu lúc nãy, tôi hạ gục Riko.

Và khi cô ấy thua cuộc, cô ta lại nói:“Tớ đổi luật lệ mà vừa mới được đổi lúc nãy! Luật lệ bây giờ lại giống như ban đầu nha~!” và chạy đi. Sự ức chế của tôi về Riko đã đi đến mức tột cùng và nó đã chuyển sang sự siêu ức chế… vì vậy tôi đã đuổi theo và tóm lấy Riko, ôm lấy người cô ấy và tét mông cô ta qua chiếc váy màu mè. Ừm, chỉ tét mông thôi.

Sau khi chúng tôi đã làm xong những cái hành động ngớ ngẩn đó, bây giờ đã rất muộn rồi.

Nhìn vào đồng hồ, giờ đã qua nửa đêm.

Chúng tôi phải đi học ngày mai vì vậy chúng tôi phải ngủ sớm thôi.

Tôi tắm, sau đó mặc bộ pajama và bước vào phòng khách...

Vẫn đang lăn tròn ở quanh chiếc sofa, Riko để tay lên cằm và cười mỉm với tôi.

“...Cái gì vậy?”

“Mmm. Tớ mệt.”

“Kể cả cô có bảo tôi cái gì đi nữa thì tôi cũng không thể làm được đâu.”

“Quuuuuá mệtttttt~!”

Riko gõ chân cô ấy xuống.

“Chhhhả muốnnnnn nguuủ âuuuu~!”

“Cô định bảo tôi làm cái gì...?”

Với một giọng nói của một đứa trẻ được nuông chiều quá mức, Riko lăn vòng quay chiếc sofa.

Trước hành động của cô ấy, tôi thở dài.

“Tớ muốn tâm sự.”

“Về cái gì?”

“Cái gì cũng được~. Tớ muốn nói chuyện. Mãi mãi.”

“Tôi từ chối. Tôi ngủ đây.”

Tôi mở chiếc cửa phòng ngủ của tôi...

Vì phòng ngủ hơi lạnh, nên tôi đã để cửa mở vì muốn hơi nóng ở phòng khách tràn vào đây.

“Nhưng dù gì đi chăng nữa... cảm ơn vì hôm nay.”

Ngồi trên chiếc giường dưới cùng ở bên phải, tôi nói những điều đó với Riko mà lúc nãy tôi cảm thấy quá ngượng nên không nói được.

“Cô đến đây vì biết dạo này tôi hơi trầm cảm, đúng không? Tôi cảm thấy tốt hơn một chút rồi.”

Riko im lặng một lúc.

“... Đó không phải tất cả đâu.”

Cô ấy đáp lại bằng một giọng nói nhỏ bé... Chân chạm xuống dưới sàn, cô ấy bước ra khỏi phòng khách, dường đang hướng đến phòng tắm.

Tôi có thể nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm vang lên.

Dường như cô ấy muốn ngủ lại đây.

Tôi không muốn cô ấy, mà thôi... Riko đến đây vì cô ấy lo lắng cho tôi, vì vậy, tôi đoán là tôi sẽ để cho cô ấy làm những gì mà cô ta muốn.

Mà, đến một mốc thời gian nào đó, hai chiếc giường hai tầng ở phòng tôi đã có chủ: Ở giường trên phía bên trái = Aria, giường dưới phía bên trái = Riko, giường trên phía bên phải = Shirayuki, giường dưới phía bên phải = Tôi. Vì vậy, đây là nơi mà bốn người có thể ra vào tùy ý (mặc dù 3 người bước vào đây bất hợp pháp.) Riko ngủ ở đây mỗi khi cô ấy muốn, và chuyện này cũng đã xảy ra nhiều lần rồi. Để đuổi cô ấy ra, có lẽ tôi không thể làm được.

Mải nghĩ về chuyện đó, tôi quay người và chìm vào trong giấc ngủ...

Tôi thoáng nghe thấy tiếng tắt điện của phòng khách---và căn phòng đã trở nên tối hơn.

... Tiếng bước chân vọng lên, Riko bước vào phòng ngủ và bật chiếc đèn ngủ...

Vì nghe thấy âm thanh của bàn tay cô ấy đang với lấy người tôi, nên tôi---

“!?”

Tôi bất ngờ tỉnh dậy.

Nhìn vào đằng sau, Riko, đang mặc chiếc pajama, định lén chui vào chiếc giường ở phía bên phải... hay nói cách khác, giường của tôi.

“E-Ê! Chuyện gì vậy? Giường cô ở phía dưới bên tay trái mà, đúng không?”

“Ah, tớ lộn mất rồi♪ Thôi kệ vậy!”

Lè lưỡi ra, cô ấy ấn nhẹ ngón tay vào đầu cô ấy.

Và cứ như vậy, chân cô ấy đã bước vào giường tôi.

E-Ê.

Điều gì đang xảy ra vậy.

Nếu muốn bỏ chạy, tôi vẫn phải sử dụng cái lối đi mà Riko đang chắn đường.

Vì hoảng loạn nên tôi đã ép chặt người mình vào chiếc tường để chạy trốn, nhưng—trái ngược lại, điều đó không mang lại hậu quả mà tôi đã nghĩ.

Mà ngược lại, tôi đã cho Riko đủ chỗ để nằm lên chiếc giường.

Và tất nhiên là... Riko đã chui vào.

Tôi vừa làm cái gì đây? Đó quả là một hành động tự sát.

Chả phải điều tôi vừa làm giống như nói rằng: ‘Mời vào’?

“N-Nó chặt lắm, đừng nằm lên đây.”

...“Không có ai ở đây ngoài hai chúng ta đâu.”

Riko nói bằng một giọng nói khàn khàn và khiêu dâm...

Cô ấy không mang nụ cười như mọi khi, mà trái lại, mắt cô ấy trông rất buồn.

--Tôi tự nhiên bị kẹt vào một tai nạn lớn. Tôi đã bị dồn vào đường cùng trong nháy mắt.

Để thoát ra khỏi chiếc giường này, tôi phải chui ra từ phía Riko. Thế nhưng, kể cả nếu dùng tất cả sức lực mà tôi có bây giờ, tôi vẫn sẽ bị kẹt ở đây... tôi sẽ bị đẩy xuống bởi sức mạnh khủng khiếp của mái tóc mà có thể di chuyển như rắn của cô ấy.

Tôi phải làm gì bây giờ? Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi sợ đến mức mà không thể nhấc nổi người lên.

Nhưng nếu chúng tôi cứ im lặng như thế này, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy với tôi. Đúng như Riko nói, những người mà ngăn cản Riko làm chuyện này với tôi(Aria và Shirayuki) không có ở đây.

Tôi không thể giữ im lặng như thế này được. Cô ấy sẽ được đà và lấn tới. N-Nói cái gì đi chứ, tôi!

Không ổn rồi, nếu tôi không nói gì, thì---

Tôi hoảng loạn.

“R-Riko. Cô mặc ngược bộ pajama rồi.”

Và sau đó, tôi nhận ra cái điều mà tôi vừa mới nói.

Không. Không ổn rồi Kinji. Đó không phải. Đó không phải là điều mà mày nên nói với cô ấy.

“À, cậu nói đúng rồi.”

Bằng đôi mắt hai mí và to tròn, Riko nhìn xuống chiếc pajama của cô ấy, sau đó cô ta đặt tay lên viền váy của cô ấy, và bất ngờ---

Cô ấy lật nó lên!

“---!”

Lảo đảo một lúc, sau đó tôi quay lưng về phía Riko.

Cái điều mà tôi vừa mới nhìn thấy là ngực trần của Riko---khoảng ¼ chỗ đó.

(B-Bộ con gái... không mặc áo lót ngực khi họ ngủ sao!?)

T-T-To-To..Không phải vậy, bình tĩnh lại đi, Kinji!

Đây không phải là lúc mà hoảng sợ chỉ vì phát hiện ra thói quen mà con gái hay có!

Dường như, Riko đã chỉnh xong bộ pajama của cô ấy. Tôi sẽ phải làm cách nào đó để đánh lạc hướng cô ta vậy.

“Riko, cô... um, hãy ra khỏi giường tôi đi. Nếu bình thường, vào thời điểm này... cô sẽ bị Aria và Shirayuki tẩn rồi, phải không? Vì một lý do nào đó mà tôi cũng sẽ bị tẩn.”

Riko nói từ phía sau lưng tôi, một chút tiếng cười được hoa lẫn trong lời nói của cô ấy.

“Riko chả sao đâu. Ki-kun thích ai cũng được. Tất cả những cô gái mà thích Ki-kun đều tỏ ra là mình không thích, điều đó khiến tớ hơi ức một chút, nhưng... nếu được nhiều người con gái thích như vậy, điều đó có nghĩa là Riko có sự lựa chọn tốt về zai, phải chứ?”

“C-Cô đang nói về cái gì thế?”

“Riko chả quan tâm đến điều đó đâu. Khi ở cùng với Riko... giống như hôm nay, Ki-kun luôn nhẹ nhàng với tớ. Mmm... cũng vì điều đó mà, giống như Yuki-chan đã nói Riko phù hợp với việc làm maid cho mọi ai đó.”

Một lần nữa, tôi có thể nghe thấy tiếng lò xo của giường kêu từ đằng sau lưng tôi. C-Cô ấy quay người về phía tôi.

Mà từ từ đã, cuộc nói chuyện giữa cô và Shirayuki là có ý nghĩ gì?

“E-Ê. Đừng kéo rộng chăn ra như thế.”

“Eh? Chả phải như thế ổn sao? Trời lạnh quá.”

Vừa nói điều đó, Riko vừa túm lấy phần sau của chiếc chăn mà đang được quấn vào người tôi và cô ấy chui vào trong nó.

“Tay tớ bỗng dưng cảm thấy lạnh quá.”

Mũi cô ấy chạm vào phía sau của đầu tôi... ở phía cổ tôi. Riko vẫn tiếp tục thì thầm bằng một giọng nói ve vãn---

Và cô ấy đã đút hai tay vào chiếc túi ở phía bên trái và phải vào chiếc pajama ở gần phần bụng của tôi.

“...!”

Người tôi cứng đơ lại, và Riko cười khúc khích.

Tôi đã bị dồn vào đường cùng. Cuối cùng tôi đã bị ôm.

“Riko, cô biết về---cái điều đó, phải chứ?”

Bằng quân bài cuối cùng, tôi cố bình tĩnh, và cảnh cáo cô ta.

“Cậu đang nói về HSS à? Ki-kun gọi nó là Hysteria Mode, phải chứ?”

“Đúng rồi. Khác với Kana, một khi tôi đã vào trạng trái đó, tôi sẽ không thể kiểm soát bản thân. Cơ bản là, đó là một sức mạnh mà chúng tôi sở hữu để bảo vệ phụ nữ, để trở nên cool, và--- tôi chỉ nói cái này tùy vào những trường hợp nhất định --- để để lại “trẻ em”[note11839].

“Tớ biết rồi.”

Riko thì thầm và kéo mặt của cô ấy lại gần với tôi và tôi có thể ngửi thấy một mùi xà bông thấp thoảng cùng với những lời nói của cô ấy.

“Thế vậy---hãy trở về giường của cô đi.”

Thật là... ở trong những trường hợp như thế này, khi tôi đang cố gắng hết sức để kìm chế sự chuyển hóa thành Hysteria, giọng nói của tôi vẫn không thể mềm dẻo đi được.

Tuy nhiên, Riko vẫn không lùi lại.

Sẽ không sao nếu tôi cảnh cáo với cô ấy về điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, phải chứ? Mặc dù nó hơi khó nghe?

“Cô sẽ làm gì nếu tôi hóa thành Hysteria Mode... và phang cô?”

Tôi bảo cô ấy giống như là lời cảnh cáo cuối cùng.

“Khi chuyện đó xảy ra, nó sẽ xảy ra.”

Riko trả lời một cách bình tĩnh.

Cái đ... Cô nên nghĩ về bản thân mình kỹ hơn đi.

Hơn nữa, tôi cũng là người ở trong cuộc. Vì vậy tôi xin cô đấy, hãy hiểu lời dọa của tôi và lùi lại đi!

“Nhưng nếu cậu mà hóa thành Hysteria Mode, chuyện này sẽ hơi phiền một tí đây~. Tất cả những suy nghĩ của Riko sẽ bị nhìn xuyên thấu... kể cả những điều sâu thẳm nhất~. Vậy nên---hãy ve vãn với Riko trước khi cậu chuẩn bị làm chuyện đó, được chứ?”

“Đó là lý do mà tôi đã nói là tôi không thể kiểm soát bản thân mình...”

“Không sao đaaaaaaâuuu~. Tớ sẽ không làm điều gì lạ đâu.”

“Cô đã làm chuyện đó rồi!”

Khi tôi đút tay vào túi áo tôi và định đẩy tay của Riko ra.

Và đúng lúc đó.

Riko nắm lấy tay tôi.

Và cứ như vậy, đột nhiên---

(...?)

Riko nắm chặt lấy tay tôi.

“Xin cậu... hãy ở bên cạnh tớ...”

Một giọng nói nghiêm túc.

Tôi mở đôi mắt mà đã nhắm chặt từ trước ra.

Riko đang...

(Riko đang... khóc?)

Tôi định quay người lại theo phản xạ, nhưng vì Riko đang tì đầu của cô ấy vào sau lưng tôi nên tôi không thể làm được.

“...Hãy khiến Riko quên đi. Khiến Riko quên tất cả mọi thứ... Riko muốn quên đi... Tất cả mọi thứ trước đây... sau khi nhìn thấy cô ta, tớ nhớ lại điều đó vào mỗi đêm... Ác mộng... Riko không thể chịu đựng được nữa...”

“...Trước đây...?”

“H-Hil... Đến ngay cả việc nói đến tên cô ta cũng làm tớ sợ lắm rồi. Ở Romania...cô ấy đã...tớ...”

Riko tiếp tục khóc ở sau lưng tôi.

Sau một lúc, khi tôi nằm đó, và nghe những tiếng khóc thổn thức của cô ấy...

Tôi bắt đầu hiểu được mọi chuyện đã xảy ra từ thái độ của Riko.

--Hilda.

Vài ngày trước đây, cô ấy đã tấn công chúng tôi bằng luồng điện cao thế...Riko là người duy nhất mà cô ta không tấn công. Cô gái ma cà rồng của Grenada đó.

Cô ta là con gái của người mà đã giam giữ Riko ở Romania trước đây.

Ma cà rồng Vlad.

Cô ta cũng... tra tấn Riko, phải chứ?

Và chắc chắn cô ấy dùng những phương pháp tồi tệ nhất để tra tấn, do đã được thừa hưởng cái S[note11840] của cha cô ấy.

Cơn ác mộng đó có lẽ đã trở lại với Riko khi cô ấy nhìn thấy Hilda.

“Riko...”

...Mang bao nhiêu những ký ức tồi tệ... Tôi có thể hiểu cảm xúc của cô ấy... cô ấy muốn dựa vào ai đó.

Trước đây, khi tôi đã mất bố mẹ... tôi đã ở một trạng thái, một nỗi buồn mà tôi chỉ muốn khóc vì ai đó.

Vậy nên... đã trải qua những chuyện tương tự như vậy và thấu hiểu phần nào... ưm, chả phải là tôi không thể làm được chuyện đó.

Làm những điều như này là ổn...phải chứ?

Trước tiếng khóc của Riko, dòng máu Hysteria của tôi dịu dần xuống.

Và quay người lại một cách dứt khoát...

“...”

Tôi ôm lấy cổ Riko, chiếc cổ mà cô ấy cúi xuống vì cô ấy không muốn lộ bộ mặt đầy nước mắt của mình.

Và ôm cô ấy vào ngực tôi.

Sau khi đã làm chuyện đó...

Giống như tất cả những cảm xúc mà cô ấy đã níu giữ từ trước cho đến thời điểm này tràn lên...

Riko khóc, tiếng khóc của cô ấy vang lên ở ngực tôi..

Bình thường, Riko rất... vui vẻ, và cô ấy luôn tạo ra một hình ảnh cứng rắn, nhưng... trước đây, cô ấy đã có một luồng cảm xúc không ổn định.

Đó có lẽ là sự biểu thị của vết thương mà cô ấy đã bị dính vào sâu thẳm con tim.

(Hilda...)

Có rất nhiều điều mà tôi sẽ phải xử lý cô, và tôi sẽ không thể bỏ qua cho cô đâu. Sau khi đã biết chuyện này..

Lần tới chúng ta gặp nhau---tôi sẽ hạ gục cô. Giống như những gì mà tôi đã làm với cha cô.

“... Định ngủ đến mấy giờ đây? Ngươi sẽ muộn học đấy.”

Một giọng nói anime xen lẫn với sự ngạc nhiên phát ra.

Giữa ánh sáng bình minh, tôi từ từ tỉnh dậy.

“...Riko...?”

Tôi lẩm bẩm bằng giọng nói uể oải sau khi đã nhận ra không có ai ở trong vòng tay tôi.

“Đúng như ta nghĩ, ngươi ở với Riko hôm qua. Thảo nào mặt ngươi trong tươi như vậy.

Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy giọng nói của Aria.

Aria, hiện đang mặc bộ đồ phục hải quân và đeo cặp sách, đang nhìn chằm chằm xuống tôi, hai tay cô ấy chống hông.

Để phòng trừ trường hợp... tôi biết rằng điều này bất lịch sự, nhưng tôi đã thoáng liếc qua ngực của cô ấy... để kiểm tra rằng đó không phải là Riko cải trang.

Nó nhỏ đúng như những gì tôi nghĩ. Đây đúng là Aria thật.

Mắt cô ta, lúc trước trông đã giận rồi, nay còn giận thêm, và cô ấy mở rộng đôi chân nhỏ nhắn ra, rộng hơn khoảng 15% chiều rộng của vai cô ấy, và đứng như một ông vua.

Đây là... một điểm báo nói rằng cô ta đang rất bực mình.

Nếu tôi bảo với cô ta rằng tôi ngủ với Riko đêm hôm qua, cô ấy sẽ bắn xuyên người tôi.

“Không phải vậy đâu. Tôi ở một mình...”

“Hãy nói điều đó sau khi lau vết son môi ở trên má ngươi.”

Cái gì? R-Riko...

Tôi lau má, nhưng—chả có vết son nào ở đó.

“Đó là lời nói dối. Ngươi đúng là không phù hợp với Inquesta.”

Chết tiệt. Cô ấy bắt thóp tôi rồi.

Aria, đồ dã man..

Mặc dù cô rất kém với những mánh khóe của Inquesta mà cô vẫn có thể lừa được một thằng như tôi.. Tại sao cô lại tuyệt vọng đến như vậy?

“Tôi vừa gặp Riko lúc nãy. Và ở trong phòng khách, có hai chiếc khay đã được ăn.”

Giống như thêm bằng chứng về “tội lỗi” của tôi, Aria nhặt một sợi tóc dài, cong, màu hạt dẻ ở ngay cạnh gối tôi trước khi tiêu hủy nó đi.

“Kinji. Tại sao ngươi giấu điều này với ta?

Mạch máu ở trên thái dương của cô ấy đã tạo ra chữ ‘し’[note11841], và cô ta nhìn tôi.

(L-Lạy chúa, thôi nhừ tử rồi...!)

Tôi là người có lỗi cho chuyện này.

“Đ-Đó là vì cô hỏi tôi với bộ mặt như quỷ nên tôi với phải nói vậy. Mà, có ổn cho cô khi đến nhà tôi như thế này hay không? Waston bảo cô không được đến phòng tôi, phải chứ?”

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời, tôi đã kích hoạt kỹ năng tuyệt mật mà đã được truyền xuống gia đình nhà Tooyama: ‘Đảo ngược trách nghiệm’.

“Ta-Ta... không cần phải theo sự chỉ dẫn của Waston.”

“Cô rõ ràng là vâng lời chỉ dẫn của anh ta vì dường như cô không ghé qua đây thường xuyên như trước nữa.”

“Đó là vì---sau khi Waston xuất hiện, ngươi đột nhiên trở nên giận giữ...”

“Ừ được rồi, được rồi. Tất cả là lỗi của tôi.”

Lợi dụng lúc Aria đang nói ấp úng, tôi rời khỏi phòng.

Để chuẩn bị đến trường, tôi mặc bộ áo chống đạn.

“Mà từ từ đã... Kinji, tại sao ngươi lại nhắc đến Waston? Điều này còn quá sớm với ta---anh ta tự ý nói rằng anh ta sẽ trở thành người đồng hành với ta. Mọi chuyện đúng như ta nói, ngươi không cần phải buồn rầu và chạy sang Riko như vậy đâu...”

Aria dường như đang tìm một lý do nào đó, bằng chứng là giọng của cô ta ngày càng nhỏ nhẹ và mềm dẻo hơn trước.

“Cô nói gì vậy? Waston là một chàng trai tốt. Chả phải sẽ tốt hơn sao nếu cô và anh ta đồng hành với nhau?”

“Ngươi có nghe không đấy? Tại sao ngươi giận như thế? Waston đúng là một người tốt, nhưng...”

“Tôi không sao. Tôi không giận đâu. Đừng quan tâm đến tôi nữa.”

Khi tôi nói những từ đó, để chúng cắt xuyên qua không khí---

Ở trong tôi, tôi có những suy nghĩ lờ mờ về Aria và Waston.

Từ trước đến nay... Là người đồng hành cùng với Aria, tôi đã chiến đấu với tội phạm của tổ chức I-U.

Nếu tôi chỉ đi một bước cờ sai, Aria và tôi đã chết lâu rồi, lâu rồi.. Những tháng ngày bình thường của chúng tôi đều đặt ở sợi dây căng.

Và bây giờ, chúng tôi lại dính vào một vụ khác giữa ‘Deen’ và ‘Grenada’.

Tuy nhiên, tôi không có kinh nghiệm để chống lại ability user. Nếu phải đối mặt với họ trực tiếp, tôi sẽ hoàn toàn vô dụng. Giống y như những gì đã xảy ra ở Sotohori Way[note11842].

Ngược lại, Waston khiến Hilda phải lùi lại chỉ bằng một lời dọa. Anh ta đã chuẩn bị những thiết bị đắt tiền khi phải chiến đấu với một thế lực ghê gớm, và anh ta có được sự trợ giúp của công nghệ nữa.

Nếu nói về những cuộc chiến đấu thì từ bây giờ---

Aria nên đồng minh với Waston.

Đó cũng là vì sự an toàn của cô ấy... Có lẽ tôi nên đối xử với Aria tồi tệ hơn trước, mặc dù tôi không muốn, nhưng tôi sẽ tách ra ra khỏi cô ấy.

Và, ngay từ đầu--- hai người họ là ‘Holmes và Waston’.

Họ rất phù hợp với nhau. Dù ai nghĩ gì đi chăng nữa, điều đó vẫn sẽ là như vậy.

“...”

Giống như nghe theo cái điều mà tôi vừa mới bảo cô ấy,‘Đừng quan tâm đến tôi nữa’, Aria rời khỏi phòng bằng bước chân chậm rãi.

---Tôi sẽ lại đến trường một mình.

Mặc dù biết rằng khi đến trường, tôi sẽ bị bỏ ra rìa.

Đó cũng là vì mâu thuẫn xảy ra giữa tôi và Waston.

Tôi đã hoàn toàn bị hao mòn, từ ngoài vào trong.

Nhưng, nếu hắn ta muốn tiêu diệt tôi.

Điều đó có nghĩa là hắn ta đã có kế hoạch từ trước rồi.

Ở những trận chiến thuở xưa, khi pháo đài đã bị đục khoét...

Việc tiếp theo sẽ là tấn công vào trung tâm của thành trì.

Ghi chú

[Lên trên]
Giống như chú cừu Doly, cô Kanae là người phải chịu tội cho những người khác.
Giống như chú cừu Doly, cô Kanae là người phải chịu tội cho những người khác.
[Lên trên]
ở đây, tác giả ví những chiếc xe ô tô là những con ngựa vằn.
ở đây, tác giả ví những chiếc xe ô tô là những con ngựa vằn.
[Lên trên]
サラリーマン: những người mà thu nhập dựa vào lương gốc. Chả biết từ điển VN có từ này hay k nên mình gọi đại là doanh nhân cho nó dễ hiểu.
サラリーマン: những người mà thu nhập dựa vào lương gốc. Chả biết từ điển VN có từ này hay k nên mình gọi đại là doanh nhân cho nó dễ hiểu.
[Lên trên]
Riko là Lupin đời thứ 4. Có thể nói đây là một cách gọi rất mỉa mai, mang tính xúc phạm lớn
Riko là Lupin đời thứ 4. Có thể nói đây là một cách gọi rất mỉa mai, mang tính xúc phạm lớn
[Lên trên]
Ở Nhật Bản, mỗi trường học thường có rất nhiều CLB, nếu học sinh nào k tham gia một câu lạc bộ nào chỉ lúc tan học chỉ về nhà thôi, hay còn gọi là CLB Về nhà. CLB viết tắt của câu lạc bộ nhé!
Ở Nhật Bản, mỗi trường học thường có rất nhiều CLB, nếu học sinh nào k tham gia một câu lạc bộ nào chỉ lúc tan học chỉ về nhà thôi, hay còn gọi là CLB Về nhà. CLB viết tắt của câu lạc bộ nhé!
[Lên trên]
Fuuma là kouhai của Kinji, cũng giống như Akari là kouhai của Aria. Kouhai giống như là đệ tử, h/sinh cấp thấp hơn nhận làm đệ tử của h/sinh học lớp cao hơn.
Fuuma là kouhai của Kinji, cũng giống như Akari là kouhai của Aria. Kouhai giống như là đệ tử, h/sinh cấp thấp hơn nhận làm đệ tử của h/sinh học lớp cao hơn.
[Lên trên]
Err, đây có lẽ là nhóm nhạc AKB48, một nhóm nhạc gồm các thành viên nữ đi biểu diễn, na ná giống SNSD.
Err, đây có lẽ là nhóm nhạc AKB48, một nhóm nhạc gồm các thành viên nữ đi biểu diễn, na ná giống SNSD.
[Lên trên]
Một người sống nội tâm.
Một người sống nội tâm.
[Lên trên]
布団: Đệm
布団: Đệm
[Lên trên]
Chỗ này mình đoán ý Kinji muốn nói là nhỡ cậu ấy phang nhầm một cô gái nào đó thì hậu quả sẽ là…
Chỗ này mình đoán ý Kinji muốn nói là nhỡ cậu ấy phang nhầm một cô gái nào đó thì hậu quả sẽ là…
[Lên trên]
S(Sadist), là người thích tra tấn những người khác. Trái ngược với M(Masochist), là người thích bị tra tấn.
S(Sadist), là người thích tra tấn những người khác. Trái ngược với M(Masochist), là người thích bị tra tấn.
[Lên trên]
し là viết tắt của từ 死ね, với nghĩa là chết.
し là viết tắt của từ 死ね, với nghĩa là chết.
[Lên trên]
Lúc Kinji và Aria gặp Hilda ở ngay phần đầu chương này. Refer to page 5.
Lúc Kinji và Aria gặp Hilda ở ngay phần đầu chương này. Refer to page 5.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận