Hidan no Aria
Akamatsu Chuugaku Kobuichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8 - Spiral Sky Tree -Tornado High-

Viên đạn thứ tư: Lốc xoáy tại độ cao 350m

0 Bình luận - Độ dài: 16,500 từ - Cập nhật:

Sau giờ học Inquesta, tôi đang trên đường về nhà sau khi phải tham dự “Chiến lược 1” ở hội trường Assault nữa.

Chẳng biết là do thời gian trôi nhanh, hay chúng tôi đang tiến sâu hơn vào mùa thu quen thuộc, mà khi rời khỏi tòa nhà, mặt trời đã tắt nắng tự lúc nào mất rồi.

Rảo bước trên thảm lá vàng rơi từ những cái cây ven đường, tôi đang trên đường hướng về phía trạm xe buýt thường nhật…

Chợt tiếng cười nói của một vài cô gái vừa chạy ra khỏi cửa sau tòa nhà Connect vốn nằm sát bên cạnh tòa Assault vang lên.

Bọn họ ném cây chổi đang cầm trên tay ở lại khu nhà Connect, và nhảy băng qua hàng rào kim loại bỏ lại phía sau là khu rừng nhân tạo bên ngoài kia. Bọn họ đang làm gì thế nhỉ?

“Nacchi, bọn tớ trông cậy vào cậu đấy!”

Sau khi hét lên một tiếng với đôi tay đưa lên trước miệng hướng về phía khu rừng, các cô gái ấy chạy về phía khu phố mua sắm ồn sào và sầm uất.

Nacchi…? Nickname của ai đó thì phải?

“…Ah, ư-ừ…”

Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng lá quét xào xạt, nên tôi nhướn mày thắc mắc và nhìn về phía giọng nói vừa phát ra…

Có vẻ như ai đó đang quét dọn đống lá vàng rơi trong khu rừng âm u phía đằng kia thì phải.

Đó là…

“Nakasorachi[note11843] …?”

Tôi gọi tên cô ấy.

Cái bóng ấy giật bắn người và bám chặt lấy cây chổi đang cầm trên tay.

Vì chuyển động ngốc nghếch ấy, cô ấy vô tình làm rơi cây chổi xuống đống lá đang nằm trên đất… và rồi, chúng bắn lên tung tóe, phủ đầy lấy nền đất.

“U-U-Um, giọng này – To –Co-Tohyama, Con trai, contraiyama-kun!”

Lại là cái kiểu nói chuyện vụng về ấy… đây thật sự là Nakasorachi rồi.

Cô ấy mờ nhạt đến nỗi hòa lẫn luôn vào khu rừng u tối, vậy nên ban nãy tôi chẳng hề nhận ra cô nàng.

“Cậu đang quét dọn một mình à? Có phải mấy người vừa rồi cũng phải làm đúng không?”

Có vẻ cái đống chiến trường vung vãi ra đây là do tôi gây ra, vậy nên tôi đành phải đi vào khu rừng để phụ dọn dẹp lại chúng…

“U-Ừ, nhưng, um, tớ đã đề nghị làm giúp những người khác, vậy nên…”

Nakasorachi lùi ra xa tôi, đôi chân cô ấy đan vào nhau…

Lưng cô chạm vào thân cây, và cô nàng kêu lên một tiếng “Eek!” đầy sợ hãi cứ như sắp sửa bị tôi ăn thịt.

Chắc chắn chẳng phải là tự nguyện, cô ấy hẳn bị buộc phải ở lại dọn dẹp một mình, nhỉ?

(Thật ư, mấy người này…)

Khu rừng nhân tạo này cũng khá nhỏ thôi, nhưng lượng lá rơi thật cứ phải gọi là hằng hà sa số, vậy nên việc quét dọn hết đống này chẳng khác gì cực hình.

Ép cậu ta phải dọn hết chỗ ấy… thế thì khác gì bắt nạt hả/

Nếu giờ mà tôi cũng đi về nhà luôn thì chắc chắn sẽ chẳng còn ai ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cả, vả lại giờ tôi cũng chẳng có gì để làm.

“Để tôi giúp cậu một tay.”

Tôi nhặt cây chổi lên và quyết định giúp cô ấy dọn dẹp đống lá rơi vung vãi này.

Nakasorachi nhìn tôi.

“Ah, Ah! Thật vậy chứ, vậy thì tốt quá, thật là tốt quá… Hic, hic, hi~!”

Có vẻ như cô ấy xúc động đến mức sắp khóc nấc lên rồi.

“Được rồi, tôi sẽ giúp cậu mà. Nhớ Luật Butei điều 1 chứ?”

“Ừ… Hic, ca-cảm ơn c-cậu! Cảm ơn cậu!”

Tay cầm lấy cây chổi, Nakasorachi cuối đầu cảm tạ thật thấp, cùng với máu tóc đen dài theo đó mà lay động theo.

Sao cậu nói to thế, có cần kích động thế đâu cơ chứ.

Trước mặt tôi, Nakarorachi đang ngồi chồm hổm xuống chỗ đống rác đầy bụi bặm và mở một cái túi rác ra. Rồi cô ấy bắt đầu nhặt lá cho vào túi.

Chà, cô ấy thực sự có thể làm nếu cô ấy cố gắng. Mấy hành động vụng về vừa rồi đột nhiên biến mất mà thay vào đó là động tác cực kì nhanh nhẹn.

Tôi cũng bắt đầu quét gom đống lá lại…

“…Nnn…!”

Và rồi ánh mắt tôi vô tình lướt qua vùng giữa cặp đùi trắng trẻo đầy đặn của Nakasorachi đang lộ ra bên dưới lớp váy khi cô ấy đang ngồi xổm mà chẳng hề phòng bị.

T-Thật may mắn là ở đây khá tối, chứ nếu trời mà sáng chút nữa, có lẽ tôi đã nhìn xa hơn mất rồi.

Vả lại- nếu cậu muốn ngồi xổm thì làm ơn khép gối lại đi chứ.

“…? Kính cậu bị sao vậy?”

Tôi, hướng ánh mắt về phía trên và nhận ra không hề có cặp kính quen thuộc đằng mái tóc dài đen óng của Nakasorachi như thường lệ.

“Ah, ah, kính tớ. A, um, lúc nãy trong tiết, tớ đã vụng về, và một quả bóng, um, suốt giờ thể chất, một quả bóng chuyền, tớ đã ăn bóng, kính tớ, um, tớ thật vụng về, um…”

Tôi chỉ vừa bắt chuyện với cô ấy thôi, vậy mà Nakasorachi đã bắt đầu nói những câu vô nghĩa chẳng theo thứ tự rồi.

Có lẽ cô ấy đã ăn bóng vào mặt trong giờ thể dục nhỉ?

“Thật là, sao cậu… có vẻ ngượng nghịu quá thế? Chúng ta bằng tuổi mà, nên cứ thoải mái đi.”

“Các cậu, con trai, tớ, um,… thật sự chưa bao giờ…nói chuyện…với con trai trước đây, nên… theo phản xạ, tớ lại, um, ấp úng như thế. X-xin lỗi!”

Nakasorachi lại cúi đầu trịnh trọng như lúc nãy, tưởng chừng như cô ấy định cho luôn đầu vào cái túi đựng đầy lá cây đang cầm trên tay luôn ấy.

“V-với lại, t-tớ, đ-đang rất vui, v-vì t-tớ đã từng xem, To-Tohyama-kun, trong cuộc chiến, qua camera, nên n-nó giống như, tớ đang gặp một diễn viên đ-điện ảnh,… Tớ đột nhiên, nói nhiều quá rồi, c-cứ có đà là tớ lại cao hứng như thế, aw-aw-awawa…”

“Ahh… cậu cứ ấp úng thế cũng được. Được rồi, cùng dọn dẹp đống lá này nào.”

default.jpg

Sau một hồi ngơi tay… chúng tôi chia lại công việc. Tôi sẽ dùng chổi gom đống lá này lại, còn Nakasorachi với cái đồ hốt, vẫn trong tư thế ngồi xổm chẳng chút tế nhị ấy sẽ hốt chúng và cho vào bao.

Chỉ cần tôi ra chỉ dẫn, Nakasorachi sẽ nghe theo răm rắp, vậy nên công việc diễn ra thật trơn tru—

“…Vậy là được rồi, nhỉ? Trời cũng tối quá rồi.”

“Ừ. T-tiếng lá và cỏ xa-xa-xào xạt… cũng hết rồi.”

Nakasorachi buộc miệng túi lại, cùng lúc đó…

Tiếng động cơ từ chiếc ô tô của đám học sinh vừa rời khỏi Connect và đang cố gắng băng qua đường vang lên.

“Eek!”

Nakasorachi giật bắn người và nhảy lên không khí, bám chặt lấy tay tôi.

(Uu…!)

Ca-cái này nguy hiểm voãi. Dù đã có cây chổi ngăn cách, nhưng bộ ngực mềm mại và êm ái với kích cỡ như trái banh bóng truyền kia vẫn đang chạm vào người tôi.

Với tôi mà nói, cái này thật sự nguy hiểm ngang ngửa việc bị đâm bằng một lưỡi kiếm sắc nhọn đấy.

Ánh mắt Nakasorachi bắt gặp ánh mắt tôi đang chứa đầy căng thẳng.

“Ah, ah, ee-eek!”

Đột nhiên, bằng một sức mạnh phi thường, cô ấy đẩy tôi ra. Nhờ vậy, lưng tôi đập cái ầm vào thân cây phía sau, đau điếng.

“N-N-N-Nó không như cậu nghĩ đâu! Tớ nắm lấy tau cậu rồi mắt chúng ta nhìn nhau thực sự là do tình cờ thôi! Tớ không c-c-có ý gì với T-Tohyama-kun đâu!”

…Lại thế nữa rồi…

“T-tớ không làm thứ gì như có t-tình ý gì đâu! Không phải hư hỏng đâu! Không có gì sâu trong rừng này hết! Trong bụi rậm tối thui không ai thấy gì này, tớ không có ý gì hết”

Sâu trong rừng…? Tôi chẳng hiểu nổi cô ấy đang nói cái gì nữa.

“Ah, Nakasorachi. Làm ơn dừng lại đi.”

Tôi nói—

“!”

Nakasorachi giật bắn người như thể vừa bị một dòng cao thế chạy qua.

“Đ-Đ-Đ-Đ-Đây là thuyết phục thôi…! V-với với lại chúng ta cũng gần xong việc rồi, nên t-tớ sẽ lấy thứ này ở chỗ bụi cỏ! Đợi một chút nhé!”

Như thể nhấn nút khởi động lại, tôi nhẹ nhàng chạm vào chỗ thắt lưng cô ấy với cây chổi trên tay.

“Nào, cùng kết thúc công việc thôi. Từ giờ đến lúc đó chúng ta sẽ không nói gì nhé. Được không?”

Tôi nhặt chiếc túi đựng đầy lá vàng rơi, và Nakasorachi gật đầu lia lịa, một tay thì đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ đồng ý, rồi vội vàng nhặt cây chổi lên. Trông cô nàng như thể đang tuân thủ răm răm yêu cầu của tôi, ‘không nói’.

À mà… Nakasorachi yếu bóng vía đến mức hết hồn vì tiếng ô tô, dù rằng bản thân là một Butei cơ đấy.

Cô ấy có lẽ là dạng hiếm rồi. Ít nhất là ở cái ngôi trường quái gở này.

Tại trạm xe buýt, tôi đang chờ bắt một chuyến xe cùng Nakasorachi.

“To-Tohyama-kun. C-cản mơn cậu, vì, um, hôm nay.”

Hình như là cảm ơn tôi thì phải?

“Không có gì đâu. Hôm nay tớ chỉ giúp cậu có một chút thôi mà.”

“Đ-đây là lần đầu tiên, c-có người, giúp đỡ m-mình như thế, vì… t-tớ không có… bạn, vì, tất cả bạn tớ có là, J-Jeanne-san…”

…Jeanne.

Nghe nhắc đến cô ấy mới nhớ, không biết cô ta đang làm gì nhỉ?

Từ vụ Bandire tới giờ, tôi chưa từng gặp lại bóng dáng cô ta – thật lo quá.

“…Cậu có biết hiện giờ Jeanne đang ở đâu không?”

Tôi hỏi, mặc dù biết cô ấy sẽ trả lời không.

“Bây giờ ư? T-trong phòng tớ, à không, p-phòng mà Jeanne-san và tớ… ở chung, ơ-ở, kí túc xá n-nữ… tớ nghĩ thế?”

“Ế?”

“Hồi tuần trước, cậu ấy có gọi nhờ tôi việc gì đó… Cậu ấy nói rằng sẽ trở về vào sáng nay, và cậu ấy sẽ vắng học. Vì cậu ấy đang bị thương. Lúc này, cậu ấy đang ở trong phòng.”

Jeanne.

Cô ấy trở về Butei High rồi ư?

Tuy nhiên, cô ấy lại đang bị thương. Thật là. Tôi phải đến gặp cô ấy.

Nhưng mà… Jeanne có vẻ là bạn cùng phòng với Nakasorachi.

Tôi không biết cái phòng đó ở chỗ nào, nên tôi sẽ nhờ cô nàng chỉ đường, nhưng mà, chờ chút, như thế khác nào nói với cô ấy rằng ‘cùng đến phòng cậu nào’? Không khéo tôi sẽ chuốc lấy rắc rối vào thân.

Và nếu không khéo mồm một chút, tôi sẽ lại phải nghe mấy câu chẳng theo thứ tự ấy mất.

“Nakasorachi, tớ có chuyện xin nhờ cậu…”

“X-xin nhờ, nhờ? Không được, một lơ-lời nhờ từ co-co-con trai…”

Đột nhiên.

“T-Tớ là loại ng-người không thể nói-nói không khi người khác nh-nhờ vả! Vậy, x-xin hãy nhẹ nhàng nhé!”

“Tốt quá. Tớ muốn—“

“T-trước đó, t-tớ phải th-thay đồ đã! C-con trai, hãy để tớ thay đồ đã! Đặc biệt là ở bên dưới!”

“Tớ chưa nói gì mà…?”

Chẳng hiểu cô nàng đang nghĩ cái gì nữa, vậy nên tôi phải bỏ cả quãng thời gian từ lúc chúng tôi lên xe đến lúc xuống xe để giải thích cho cô ấy hiểu ý tôi là gì (và tôi chỉ có duy nhất ý định ấy thôi), nhưng…

Bằng cách nào đó, tôi đã có thể vào được phòng của Jeanne và Nakasorachi, dù rằng nó nằm trong khu kí túc xá nữ thứ ba.

Cùng với Nakasorachi với hai đầu gối đang run run khép vào nhau tạo thành hình chữ X, tôi bước vào phòng cô ấy.

“Wow…”

Bên trong căn phòng chứa đầy một lượng lớn thiết bị âm thanh được sưu tầm khiến tôi không khỏi thốt lên ngạc nhiên. Có vô số loa và ampli đắt tiền được bày đầy trên một cái giá ôm lấy cái bàn màu đen theo một hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Còn những bức tường cách âm thì được sơn đen đồng bộ, và những cái tai nghe với đầy đủ màu sắc được treo lên đấy trông như khung cảnh đầy màu sắc bên trong một cửa hàng bán đồ điện tử.

Căn phòng này không chỉ là một đài phát thanh thu nhỏ, nơi đây thậm chí còn có các thiết bị thông tin liên lạc qua từng thời kì trong lịch sử và đến từ mọi nơi trên thế giới đều được đặt ngăn nắp ở đây. Không riêng gì máy tính cùng các thiết bị vô tuyến không dây, ngay cả điện thoại cũng có đến trên dưới 50 loại.

Ở giữa căn phòng nơi lóe ra ánh đèn trong cái không khí đầy mùi điện tử kia là… thứ duy nhất phù hợp với phòng con gái, một cái cây tí hon đặt ngay bên phải cái cửa sổ.

Hơn nữa, ở chỗ cái cây chỉ có hai chiếc lá ấy kia… có thứ gì đó nhìn như một tấm thẻ nhỏ với dòng chữ ‘Tohyama-kun’ được viết trên đó đang đặt ở đấy. Có thứ cây tên đấy à?

Thấy tôi đang nhìn vào loài thực vật nhỏ nhắn kia, Nakasorachi nhảy lên không với một dấu ‘!’ trên mặt và nhanh chóng giấu cái cây đi bên dưới một chiếc hộp đựng tai nghe trống.

“C-C-Cái này không phải như cậu nghĩ đâu! T-Tớ kh-không nói chuyện với cái cây đâu! T-Tớ không c-cô đơn đến mức đó đâu! Ah, mà cũng, không có gì trong căn phòng nhỏ bé ở kia đâu! Tớ không mua những thứ như quần lót k-khiêu dâm hay rượu để chuẩn bị cho dịp bất ngờ này đâu! Không có gì ở đó hết!”

“Um… Tớ không đến để xâm nhập đời tư của cậu đâu mà. Hơn nữa, Jeanne…?”

“Jeanne-san, hướng kia kìa.”

Nakasorachi quay lưng về phía “Tohyama-kun” và chỉ về một cánh cửa khác. Đó là cánh của duy nhất bằng gỗ được trang trí theo phong cách phương Tây cổ điển, khác hẳn 180 độ so với bên ngoài. Và cũng chẳng cần phải bàn, nó chắc chắn là phong cách của Jeanne, không lẫn vào đâu được.

Cánh cửa mở ra kêu kọt kẹt, và khi bước qua nó, một khung cảnh tươi sáng hiện ra trước mặt tôi.

Có vẻ như cô ấy đang ở đây, nhưng tôi lại chẳng thấy cô ta đâu cả…

Một cái bàn làm bằng gỗ cẩm. Một cái đèn trông như ngọn đèn dầu phương Tây mang kiểu dáng cổ điển. Bằng những đồ trang trí tao nhã nhưng không kém phần sang trọng, căn phòng trông như một phòng điều hành của doanh nghiệp có tiếng, hay như văn phòng của một chính trị gia đầy quyền lực. Nơi đây quả thực mang phong thái khác hẳn khu vực của Nakasorachi.

Còn trên cái giá sách bằng gỗ ở đằng kia là… những cuốn sách Pháp và Nhật nhìn có vẻ như là những cuốn lịch sử toàn thư được xếp ngay ngắn trên kệ.

(Cô ta tính làm một nhà sử học à…)

Tôi vừa nghĩ vừa đưa tay rút ra một quyển sách, và ở đằng sau lớp bìa sách thuộc da kia, là một loạt sách khác…Mm…?

Đó là những cuốn Shoujo Manga được giấu đằng sau đó. Và rất nhiều là đằng khác.

Shoucomi, Margaret, Betsufure, Hanatoyume. Hê hê. Jeanne đọc những thứ như thế này cơ đấy?

Tôi vừa phát hiện ra một con người khác của cô ta. Vậy là bấy lâu cô nàng đã giấu nét nữ tính của mình vào sâu bên trong nhỉ? Đúng là cái kiểu của cô ấy.

Xột xoạt… Xột xoạt.

Ngẩng đầu lên về phía tiếng động ấy, tôi nhận ra còn một phòng khác nữa ở đằng kia. Có vẻ như Jeanne đang ở trong đó thì phải.

Đúng rồi, đây không phải là lúc để giễu cợt cô nàng.

Jeanne. Cô ấy đã đuổi theo Grenada, và có vẻ như cô ấy đã bị thương rồi, nhưng mà—cô ấy vẫn ổn chứ?

(Nếu cô ấy bị thương nặng và đang nghỉ ngơi, thì tôi không nên làm phiền cô ấy)

Nghĩ vậy, tôi mở cánh cửa thật nhẹ nhàng… bên trong là một căn phòng nhỏ hẹp nhưng dài thênh thang, và có vẻ như nó được dùng làm phòng chứa đồ thì phải.

Nhưng- cái con lợn gì thế này?

Bên trong căn phòng là… hàng tá bộ âu phục với những riềm ren đủ màu… nào đỏ, trắng, hồng, xanh… và đủ loại kiểu dáng như carô, kẻ sọc lẫn những hình trái tim nữa… những bộ cánh trông như váy áo đó được xếp thẳng tắp, trải dọc suốt chiều dài bên trong.

Cái này… nó làm tôi nghĩ ngay đến Riko, à không… thứ thời trang lolita của cô ta thì đúng hơn. Và hàng hàng lớp lớp đống quần áo ở đây khiến tôi như lạc vào một cửa hàng thời trang, và số lượng thì đủ cho mấy chỗ buôn hàng sỉ luôn ấy.

(Bộ cô ấy giữ đồ giùm Riko à…?)

Tôi nghĩ vậy, nhưng cỡ đồ lại lớn hơn một chút. Có nghĩa là những bộ trang phục ở đây là của một người ít mảnh mai hơn cơ.

Từng bước đi qua, đưa tay gạt mớ quần áo cùng những viền ren cầu kì và những sợi ruy băng tươi tắn chắn ngang trước mặt hay vướng trên cơ thể, tôi dần vượt qua khu rừng lolita đầy trắc trở ấy…

Và nàng công chúa đang ở đấy.

Ở nơi tận cùng của căn phòng dài và hẹp, Jeanne đang đứng trước một tấm gương lớn, với khung gỗ được chạm khắc theo phong cách Rococo.

Cô ấy đang diện một bộ đồ phục vụ bàn mà tôi đã từng được diện kiến rất nhiều qua những lời giới thiệu của cô ấy về các nhà hàng Pháp. Một bộ trang phục “Cà phê hầu gái”. Và tạo dáng như một người mẫu chuyên nghiệp, cô nàng đang ngắm mình trong gương với nụ cười ngây ngất nở trên môi.

Với một bộ váy khoe ra đôi chân dài xinh đẹp đầy khiêu khích, cô ấy đặt tay lên hông…

“Hi hi. Thật tuyệt.”

… …

Rồi cô nàng đặt một tay lên đầu gối và nghiêng người về phía trước. Quay người lại một cách đầy tinh tế, cô ấy chỉnh lại sợi dây ruy băng lớn đằng sau lưng trước khi đưa tay hất mái tóc dài bạc óng đầy khêu gợi đã được xõa xuống sang một bên, để nó bay bồng bềnh trong không khí.

Cô ấy… đang làm cái vẹo gì thế này?

“Hi… Trông mình thật đáng yêu… Hi hi.”

…Tôi...

Chẳng thể thốt lên lời.

Cô nàng đang trình diễn một buổi biểu diễn thời trang solo.

Như một con puma đang rình mồi, tôi đang chăm chú quan sát mục tiêu từ giữa rừng lá cây đầy ren này…

Với một dáng vẻ trông vô cùng hài lòng, Jeanne đưa tay lên chỉnh lại chiếc kẹp tóc xinh xắn trên mái tóc.

“Hi hi. Cứ nghĩ đến ngày mình có thể vận bộ đồ xinh xắn này trước tất cả mọi người mà xem. Chắc hẳn mọi người ở Informa thậm chí còn không tin rằng mình sở hữu những thứ như thế này đâu. Còn tên Tohyama kia nữa, chắc chắn hắn sẽ ngất ngây cho mà coi. Hihi.”

Cô ta đang tự nói với cái bóng của chính mình trong gương.

Và rồi, như không thể kìm hãm được nữa, đôi môi tôi bật ra thành tiếng.

“Ahh…”

Nghe thấy giọng tôi, Ngân Băng Phù Thủy đang đứng ở đằng kia, Jeanne, như đông cứng.

default.jpg

Đôi mắt cô ấy bắt gặp tôi qua hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, và rồi toàn thân cô như bất động, cứ như tim cô nàng đã ngừng đập mất rồi.

“Jeanne. Trước hết… trông cô đang rất phong độ đấy. Nakasorachi nói cô đang bị thương, nên tôi đã rất lo lắng, vậy mà. À mà, còn một điều nữa. Cái quái gì thế này? Cái đống này là của cô đấy à?”

Chen ngang giữa màng độc diễn thời trang trong khu rừng kì quái đầy những bộ âu phục cầu kì này, tôi cất lời…

Và rồi như đã được reset trở lại, Jeanne đưa đôi tay nhỏ nhắn trắng như tuyết che đi khuôn mặt của mình.

“…Thế là…Thế là hết…”

Như một diễn viên chuyên nghiệp, chiếc váy cô ấy rung lên, toàn thân cô ấy khuỵu xuống nền nhà, tiếp đất bằng cặp đầu gối trắng ngần tinh khiết, với vẻ mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng thật không chê vào đâu được.

“…Hết gì cơ?”

“…Tohyama. Ngươi… Ngươi đã nhìn thấy những thứ không được phép. Ta sẽ không để ngươi sống sót trở về đâu.”

Với đôi mắt đẫm lệ, Jeanne rút thanh Durandal ra từ đằng sau lưng.

“N-này! Bận bộ đồ đó mà cô cũng mang theo vũ khí hả…!?”

Thật khủng khiếp, cứ như tôi vừa nhìn thấy cô ấy khỏa thân, Jeanne lao đến với bao kiếm trong tay, tay kia thì đang chuẩn bị tuốt gươm để chém bay đầu tôi. Hoảng hồn, tôi vội vàng đỡ lấy nó.

Như thể đôi tay cô ấy không thể thắng nổi lực cản của một đại trượng phu như tôi, Jeanne liền buông ngay thanh kiếm.

“Không… Không một ai được phép nhìn thấy căn phòng này. Đây là khu vườn bí mật của ta, và chỉ của riêng ta mà thôi, ngay cả Riko thậm chí còn không được biết…!”

Jeanne rưng rưng nước mắt, đôi tay cô ấy run run…

Và lần này là một khẩu Cx100 chĩa về phía tôi được rút từ đằng sau tấm tạp dề trên bộ đồ hầu gái xinh xắn của Jeanne.

“T-tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giữ bí mật. Bí mật giữa hai chúng ta thôi. Vậy nên làm ơn đừng bắn mà.”

“…Nhà người hứa chứ? Nếu ngươi nói cho bất kì ai khác, ta sẽ biến người thành thứ vụn bánh mì ướp lạnh đấy.”

“Tôi hứa mà. Vả lại, thế quái nào mà con người có thể biến thành vụn bánh mì được chứ.” – Tôi vội vàng tuân lệnh.

Jeanne thở dài, một tiếng thở dài mang theo nó một sự u sầu đầy chán nản.

“…Nếu nổ súng ở đây, ta sẽ đục đầy lỗ lên quần áo của mình mất…”

Và cô ấy cất súng đi.

Chẳng lẽ mấy cái lỗ trên những bộ y phục này còn quan trọng hơn cái mạng của tôi ư? Sao mà nó rẻ rúng vậy trời! Mà thôi… dù sao tôi cũng bình an vô sự rồi, vậy nên bọn mày là ân nhân của tao đấy. Cảm ơn nhé, những bộ âu phục xinh xắn.

Tôi ra ngồi trên một chiếc sofa bọc da sang trọng trong căn phòng nhìn như văn phòng thủ tướng kia, co ro ngồi đợi Jeanne.

Jeanne… đã thay lại bộ đồng phục quen thuộc, và với đôi má vẫn còn ửng hồng, cô ấy mang cho tôi một tách cà phê, đi kèm là một cái bĩu môi ra vẻ khó chịu.

“Tôi sẽ đính chính lại, vì bản thân tôi biết rất rõ.”

Ngồi xuống và khép hai đầu gối đầy ý nhị, trông như một cô tiểu thư gia giáo, Jeanne cất lời, với đôi chân hơi nghiêng về phía trước.

“Biết gì cơ?”

“Những loại trang phục đó không phù hợp với một cô gái như tôi.”

Jeanne cúi thấp đầu nhưng vẫn nhìn lên phía tôi, với một vẻ mặt trong vô cùng bối rối từ sâu thẳm thân tâm.

“Những bộ đồ đó chỉ thực sự dễ thương khi những cô gái như Riko, với vóc người nhỏ nhắn, mặc chúng. Chắc chắn là như vậy. Tuy nhiên… tôi lại khá cao và lại trưởng thành như một cậu con trai từ khi còn bé. Vậy nên, theo lẽ tự nhiên, chúng chẳng hợp với tôi. Nhưng mà, khi nghĩ về chúng… vì vài lý do, tôi lại bắt đầu cảm thấy khao khát những bộ váy đó…”

Ahh…

Chà, tôi cũng có thể hiểu được ít nhiều.

Việc con người ham muốn mãnh liệt những thứ họ không có là hoàn toàn tự nhiên mà.

“Sau đó, nhờ có sự ảnh hưởng từ Riko… dù biết rằng chúng không hợp với bản thân, tôi vẫn đến Harajuku, cân nhắc mua một bộ váy… và rồi, nó đã trở thành một sở thích của tôi. Giờ thì, mọi thứ như cậu đã chứng kiến đấy. Ha ha… tôi quả là một cô gái buồn cười, phải không? Cậu có thể cười tôi nếu cậu muốn. Ha ha ha…”

Một nụ cười gượng gạo phát ra từ đôi môi xinh xắn kia…

“K-không, tôi không định cười gì cô đâu. Tôi thấy chúng cũng dễ thương mà.”

Những bộ đồ đó, đúng vậy.

“…D-Dễ thương…?”

Bộ những lời tôi nói khó tin lắm ư? Sao đôi mắt băng ngân của Jeanne kia lại mở to đến thế?

“Mm? Ư-Ừ.”

Những bộ quần áo đó thật sự rất dễ thương.

“Thật là một gã kì quặc. Hay cậu có mắt thẩm mĩ kém thế?”

Jeanne đáp lời, nhưng lại không nhìn vào tôi. Cô ấy quay mặt sang một bên… đối diện với bức tường. Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt xinh xắn ấy, trông như cô nàng đang cố nén một nụ cười hạnh phúc sắp sửa nở trên môi.

Ơn-Ơn Chúa.

Có vẻ như tôi vừa đưa ra một quyết định chính xác trong cái visual novel mang tên cuộc đời này. Và hình như cuối cùng tôi cũng vượt route Jeanne rồi.

“À mà… cô biến đi đâu sau vụ Bandire thế?”

“—Tôi đã theo dõi động thái của Grenada suốt thời gian đó.”

“Bọn họ đang làm gì thế? Tôi không hề thấy bất cứ động tĩnh nào của họ ở đây cả.”

“Bọn họ đã trở về tổ chức tương ứng và đang quan sát động thái của đối phương rồi. Kẻ duy nhất vẫn còn hoạt động lúc này là Hilda. Tôi cũng đã giao chiến với cô ta. Thật sự là, tôi đã bị thương nặng.”

“Cô bị thương ư? Ở đâu?”

“Nhìn bề ngoài thì có vẻ không, nhưng thực sự tôi đã bị nội thương lan ra khắp cơ thể rồi, và giờ tôi không thể sử dụng một chút sức mạnh nào với tay chân đã rã rời này nữa. Nhờ vậy, có lẽ tôi sẽ không thể tham chiến trong khoảng nửa tháng sắp tới.”

… Ra đó là lý do tôi có thể bắt được thanh kiếm của cô ấy lúc nãy sao?

“Aria và tôi cũng bị Hilda tấn công. Phải vất vả lắm chúng tôi mới lành lặn trở về đấy.”

“Tôi đã nghe từ Riko rồi. Nhưng cứ an tâm. Sau một tháng, cô ta sẽ không thể lảng vảng ở Tokyo này nữa đâu. Tamamo hiện đang thi triển “Kết giới trừ yêu” không ngừng nghỉ. Hiện nay Hilda đã không thể đến gần khu vực từ Tokyo Disneyland đến Đảo Học Viện, Đảo Trống, Daiba, Shinagawa và Toyosu rồi. Kết giới này chỉ là biện pháp ứng biến, nên có vẻ nó sẽ chỉ giữ được khoảng một năm, nhưng “Kết giới trừ yêu” của Tamamo thực sự rất mạnh.”

“Kết giới… trừ yêu? Cái quái gì vậy?”

“Nói đơn giản là, nó tạo ra một khu vực mà yêu ma không thể xâm nhập vào trong, như vòng phép của Tôn Ngộ Không ấy. Nó không ảnh hưởng đến con người, nhưng nếu có yêu ma xâm nhập vào kết giới… như người ta thường ví von, nó sẽ như pháo hoa đêm giao thừa.”

“Có thứ đáng gờm đến thế đang được thiết lập ở đây, ngay dưới chân chúng ta ư?”

“Không phải đến giờ mới thiết lập đâu. Tokyo vốn là thành phố có hệ thống kháng phép lớn thứ ba, sau Rome và Hong Kong đấy. Tuyến đường Yamate và tuyến trung tâm đã cấu thành nên một trận đồ thái cực âm dương khổng lồ, vốn nổi tiếng khiến mọi ma thuật suy yếu trong phạm vi ảnh hưởng.”

Nó nổi tiếng thế à?

Sống ở Tokyo này từng ấy năm, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái dự án SSR khổng lồ này đấy.

“… Suýt thì quên, chúng ta làm gì đây, Jeanne? Có nên nói cho Aria biết về Grenada và Deen không? Để đề phòng, tôi vẫn chưa nói gì hết.”

“Ừ… chúng ta cứ im lặng đến khi không thể thì thôi. Với tính cách của mình, cô ấy sẽ nhảy vào cuộc chiến nếu phát hiện ra mất. Vả lại, với kết giới của Tamamo thì phòng thủ tương đối có lợi hơn.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Mà chúng ta nên nói gì với Shirayuki đây?”

“Hãy chờ Tamamo quyết định. Sẽ không tốt chút nào nếu để một người thiếu kinh nghiệm như cậu truyền tải thông tin thiếu chính xác đâu.”

“Ừm… đúng vậy. Hãy để các chuyên gia làm công việc họ thông suốt nhất.”

Vừa lúc tôi uống xong tách cà phê thì…

Chuông điện thoại của Jeanne reo lên.

“…Là Nakasorachi.”

“Nakasorachi? Chẳng phải cô ấy đang ở phòng sát bên chúng ta sao?”

Mặc kệ tôi ngồi thừ ra đó thắc mắc, Jeanne lấy điện thoại ra trả lời một lúc.

“Ừ… mình hiểu rồi. Đợi một chút nhé, Nakasorachi… Tohyama, hãy ở lại phòng này. Nếu thấy cậu, Nakasorachi sẽ không thể hoàn thành công việc của mình mất. Hãy dùng chiếc điện thoại này mà nắm bắt thông tin.”

“Cái gì thế? Có vẻ như cô đã nhờ Nakasorachi làm việc gì đó hồi tuần trước, nhưng—đó là gì thế?”

“Đúng vậy. Tôi đã nhờ cô ấy theo dõi các cuộc nói chuyện của học sinh chuyển trường.”

“Học sinh chuyển trường?”

“L.Watson. Tôi thấy hắn hết sức đáng nghi.”

“…!”

—Watson—

Cái tên phát ra từ miệng Jeanne đó khiến tôi trợn tròn hai mắt.

“Có vẻ như cậu cũng đã chú ý rồi, hành tung của hắn hết sức lạ thường. Tuy hồ sơ của y rất sạch, song tôi biết hắn không phải người thường. Hắn được mệnh danh là “Ninja Tây Âu” – rất có khả năng là một điệp viên, và hắn đang làm việc cho tổ chức bí mật của Liberty Mason đấy.”

“…Hắn ta…”

“Tôi ghét những người làm việc kiểu hèn hạ và thủ đoạn như vậy. Đã thế rất nhiều fan hâm mộ của tôi ở câu lạc bộ tennis giờ đã chuyển sang hắn hết rồi. Đó, sao tôi chịu được chứ.”

Hèn hạ…? Bộ nghe lén thì không hèn à?

Đã thế, hình như cô còn giận cá chém thớt vì Watson bỗng dưng trở nên nổi tiếng với đám con gái thì phải? Mà thôi… tôi không nên nghĩ gì nói đó. Dám thề rằng Jeanne đã gia nhập vào hội những người anti Watson rồi đấy.

“Tohyama, nghe này. Có vẻ như hắn ta vừa di chuyển. Hắn đang ở một mình với Aria đấy.” – Cô ấy nói.

Tôi nhận cái điện thoại từ tay Jeanne và mau chóng đưa nó lên tai, trong khi cô ấy đứng lên và đi qua phòng bên với Nakasorachi.

Nhìn lén qua khe cửa phòng Nakasorachi một chút… tôi thấy căn phòng tối đen như mực, có lẽ môi trường thế này giúp cô ấy tập trung hơn.

Nakasorachi đang mang một cái tai nghe, và tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy đang nhấp nháy ánh đèn lục, vàng, lam hắt ra từ cái bảng điều khiển các thiết bị âm thanh và thông tin liên lạc. Trên cái màn hình xanh ấy hiện lên các đường âm thanh được phân tần thành các mức, và phải có đến hàng chục đường như vậy, nâng lên hạ xuống đến chóng mặt.

Bên cạnh cô ấy, Jeanne cũng đang mang một cái tai nghe, đứng nhìn chăm chú vào đôi tay thoăn thoắt của cô bạn Nakasorachi đang điều khiển mớ thiết bị rắc rối đó đầy vẻ chuyên nghiệp.

Nhìn gần hơn, chân Nakasorachi đang giẫm lên điều khiển vô số công tắc ở bên dưới, trông như cô ấy đang chơi một cây điện tử organ vậy. Nhìn tổng quát có thể thấy cô nàng đang bơi giữa một biển âm thanh mênh mông.

“Hai người họ hiện đang ở một cửa hàng, Daiba 191. Tầng ba của nhà hàng thuộc khách sạn ở Sân bay Nhật Bản – Terrance on the Bay. Họ vừa vào phòng ăn riêng. Âm thanh trong phòng nghe rất rõ ràng.”

Cô ấy xác nhận thật rõ ràng không chút vấp váp, những tưởng như cô nàng đã biến thành một người hoàn toàn khác rồi. Tôi có thể nghe rõ giọng Nakasorachi, giống hệt một nữ phát thanh viên chuyên nghiệp, vô cùng rành mạch và rõ ràng.

Chậc, có lẽ cô nàng chỉ có thể nói chuyện bình thường với mấy cái thiết bị thông tin này thôi.

“Cậu đặt thiết bị nghe lén ở một nơi như thế à…?”

“—Không. Có một chiếc micro dùng laser cực nhạy được gắn trên mái nhà kí túc xá nữ có tác dụng thu thanh. Trong bán kính 3km, nó có thể theo dõi mọi âm thanh mà nó thu được.”

“B-ba kilomet… thật đáng kinh ngạc. Cậu có thể nghe người khác nói chuyện trong một cửa hàng cách đây 3km ư?”

“—Hoàn toàn có thể. Âm thanh làm rung động cửa kính. Chỉ cần chiếc micro bắt được những rung động đó thì ta có thể nghe được âm thanh trong phòng. Nghe này.”

Khoa học bá vãi chấy.

Một cuộc nói chuyện trong một căn phòng riêng tư ở một nhà hàng tít tận Daiba mà ở đây ta vẫn có thể nghe được.

Khác quái gì thiên lý nhĩ của anh em hồ lô đâu, có khi gọi nó là siêu năng lực luôn cũng được. Ít nhất đó là quan điểm của tôi.

“…hen, Menu…nó đã nói gì?”

Có lẽ vì đang ở khoảng cách khá xa, nên lẫn tạp âm là điều đương nhiên thôi, nhưng mà…

Cái chất giọng anime không lẫn vào đâu được mà tôi nghe thấy này chắc chắn là của Aria.

“…Khi anh ở London, Menuette-san…đã nhờ… hãy chăm sóc… chị gái cô ấy...” – “…Con nhỏ đó…dù là em gái tôi, nó lúc nào cũng xem tôi như…co…n…nít…” – “Dù vậy…em ấy nói…hình phạt từ trò đánh bài đó vẫn còn hiệu lực đấy.” – “…Nó vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn đáng ghét như thế. Đúng là một đứa bất trị…”

Những lời của Watson và Aria luân phiên lọt vào tai tôi.

Mặc dù tín hiệu đôi khi bị nhiễu, nhưng hình như họ đang nói về em gái của Aria thì phải.

Mà khoan, cô ta có à?

Dù đã sống cùng cô ấy cả nửa năm nay, vậy mà cô ta chưa hề hé răng đề cập một chút gì về sự tồn tại của em gái mình cả.

Mà thôi… tôi cũng giấu chuyện anh trai tôi mà, nên bản thân cũng không nên phàn nàn làm gì.

Có lẽ là do đó là một cô em gái có đặc điểm khó tả, hoặc là họ chẳng hòa thuận gì nhau hay gì đó đại loại chăng?

Nhưng mà… sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi nghe Aria và Watson nói chuyện về một chủ đề mà cả hai cùng tâm đầu ý hợp nhỉ?

“—Có vẻ như họ vừa vào chỗ ngồi. Tớ có thể nghe thấy tiếng bước chân của Watson.” – Nakasorachi cúi đầu tập trung lắng nghe.

“—Có gì đó rất lạ trong tiếng bước chân của cậu ta. Có lẽ thông tin này không liên quan gì lắm, nhưng tớ vẫn sẽ báo lại vì nó khiến tớ có đôi chút thắc mắc. Tỷ lệ mỡ trên cơ thể Watson khá cao. Phải đến 27% lận.”

Nakasorachi, thật ư?… Cậu có thể biết được cả thứ đó chỉ qua tiếng bước chân à?

Cô ấy quả là thiên tài trong cái lĩnh vực điều tra âm thanh này. Có lẽ ai cũng có ưu điểm riêng nhỉ?

Nhưng, tỷ lệ mỡ đến 27% cơ ư? Hơi bị nhiều đó. Thậm chí đến tôi, dù đã rời khoa Assault, thì cũng chỉ có 15% thôi.

Thế quái nào Watson có thể giấu lượng mỡ của mình trong cái thân hình mảnh khảnh đó cơ chứ?

“—Aria đã vào chỗ. Watson cũng vậy.”

“…nhưng…sao em lại không quay về Anh… anh sẽ chuẩn bị tiệc vào ngày mai, thậm chí…” – “…Nó còn quá sớm với tôi… với lại...” – “…Sao em lại do dự? Không lẽ em đã có hôn phu khác ư?” – “…”

“—Aria đang im lặng.” – Nakasorachi chen vào giải thích.

“Sao thế… em đã đính hôn với người khác rồi ư?” – “…”

Watson lặp lai câu hỏi và Aria vẫn lặng thing không nói.

“—Có ai đó đấy. Mỗi khi nghe thấy từ ‘đính hôn’, tim cậu ấy lại đập thình thịch liên hồi. Cơ thể cô ấy cũng giống như vậy. Đó là những biểu hiện của một cô gái có tình cảm mãnh liệt với một chàng trai nào đó.” – Nakasorachi khẳng định.

Vậy ư.

Một người khác không phải Watson… một vị hôn phu khác ư? Mà cũng đúng thôi. Aria là Aria, trước giờ cô ấy vẫn nổi tiếng như vậy mà.

Vậy mà cô ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe về những điều này.

“Aria. Có vẻ như vị trí của em trong gia đình Holmes thực sự rất tệ, nhưng… nếu em lấy anh và trở thành thành viên của gia đình Watson…thì… Gia đình Watson cũng rất thành công trong vấn đề tài chính, và hiện nay, bọn thậm chí còn phồn thịnh hơn cả gia đình Holmes nữa…vậy nên… em có thể…nhìn lại ánh mắt khinh miệt đó với bọn họ, phải không? Và công việc của em cũng sẽ không thể thăng tiến đến mức gì đó như đội trưởng một đội biệt kích ở cơ sở Butei London được…nhưng…nếu em trở thành thành viên gia đình Watson…lãnh đạo…” – “…”

Watson cứ thuyết phục thao thao bất tuyệt trong khi Aria vẫn cứ im lặng như tờ…

Còn trong tim tôi lại bắt đầu nhen nhói một cảm giác khó chịu đến phát cáu.

“…Vả lại, gia đình Watson cũng có… chỗ đứng trong bộ máy chính trị, tư pháp Nhật Bản… nên phán quyết về vụ của mẹ…” – “…”

“—Nhịp tim của Aria vừa thay đổi khi nghe thấy từ “Mẹ” và “Phán quyết”, cùng với mồ hôi đang túa ra.”

“…vậy nên…với những thứ trên…thì sao, Aria…” – “…Hãy để tôi suy nghĩ đã…”

Này…

Hãy để tôi suy nghĩ?

Cô định cưới Watson thật đấy à?

“Nakasorachi. Ưm… Aria nghiêm túc chứ? Um…về…việc đính hôn…”

“Cô ấy rất nghiêm túc. Tuy nhiên, giọng của cô ấy… theo khảo sát từ những cô gái cùng tuổi… giọng nói này chứng tỏ cô ấy sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ thứ gì đó.”

…Cô nghiêm túc đấy chứ?

Aria.

—Cô sẽ trở thành người nhà Watson ư? —

(Aria!)

Lúc ấy.

Cơ thể tôi.

—*Thình thịch*—

Cái gì…

…thế này?

—*Thình thịch*—

Tim tôi đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hai lần. Ba lần. Nó vẫn không ngừng lại.

Chuyện gì thế này.

Máu đang chảy thẳng lên đầu tôi – thứ áp lực này khiến tôi không còn suy nghĩ được nữa.

Giống như Hysteria Mode – nhưng không phải.

Tâm trí lẫn cơ thể tôi đang bị những ý nghĩ bạo lực xâm chiếm.

—Cướp lại cô ấy…!

Một giọng nói nói ra những lời đó… từ tận sâu trong tim tôi, từ sâu tâm hồn , từ sâu thẳm tâm can… tôi có thể nghe rõ ràng từng từ một phát ra từ giọng nói đó.

(Đây là…!)

Nhớ rồi. Cơ thể tôi cũng đã từng trải qua trạng thái này trước đây.

Nó giống hệt những gì đã xảy ra khi Sherlock cướp Aria khỏi tay tôi ở IU.

—Hysteria Cuồng Loạn.

Một trong những biến thể của Hysteria Mode mà anh hai đã từng nói với tôi.

Khác với Hysteria Mode bình thường với mong muốn “bảo vệ” các cô gái, có biến chất thành “cướp lấy” họ.

Sự thù địch dâng trào đối với những tên đàn ông khác trong những lúc như thế này. Nó là một chiếc chìa khóa, một chiếc khóa mở ra một cánh cổng hắc ám—

“…Nn…!”

Tôi dựa vào tường, ôm lấy ngực mình thật khó khăn đến mức như muốn xé nát cả trái tim đang tràn ngập lòng hận thù này.

Tôi… không thể ngừng được dòng máu cuồng nộ đang chảy trong huyết mạch.

Đúng vậy, trạng thái Cuồng Loạn này… rất nguy hiểm. Khả năng chiến đấu sẽ được nâng lên gấp 1,7 lần so với trạng thái Hysteria thông thường, nhưng đổi lại… trong đầu tôi không còn suy nghĩ nào khác ngoài sự hiếu chiến. Nôm na dễ hiểu… đây là một con dao hai lưỡi… hay là thứ gì đó tương tự.

—Nhưng, ai quan tâm chứ?

Tôi bắt đầu cảm thấy việc này không còn quan trọng nữa.

Chẳng sao cả. Chẳng còn thứ gì có nghĩa nữa.

Ngược lại, tôi còn muốn nguyền rủa thằng tôi hèn nhát chỉ biết đứng nhìn từ nãy đế giờ nữa.

Sao tôi lại để Watson, kẻ đang theo đuổi Aria, ở một mình cơ chứ?

Watson… chẳng hay ho gì khi nói điều này, nhưng… Watson, ngươi nghĩ ta sẽ để người thế chỗ cộng sự của Aria của ta sao?

Đúng là hắn ta tốt hơn tôi rất nhiều thứ.

Hắn có thể đối phó với các cuộc chiến bất ngờ ập tới. Ngoại hình của hắn rạng ngời, học lực thì tuyệt vời, lại còn lắm tiền nữa.

Nhưng, ai quan tâm đến những thứ đó chứ…!?

Aria là cộng sự của ta.

Nếu người cứ cố kéo cô ấy ra khỏi ta, thì…

Hãy đánh nhau như những người đàn ông đi, Watson.

Đừng làm những thứ như cướp Aria khỏi tay ta bằng những lời đường mật dối trá ấy.

Ta sẽ không giao Aria cho những kẻ như thế đâu.

—Và Aria, tôi xin lỗi. Lần này tôi sẽ không nhẹ nhàng với cô đâu.

Tôi sẽ cướp lại cô.

Hãy nghĩ đi, khi tôi bị buộc phải làm cộng sự của Reki… cô cũng đã cố gắn làm những điều đó ở nhà ga học viện đấy.

Lần này sẽ đến lượt tôi cướp cô lại.

“Tohyama, cậu sao thế?”

Jeanne đã đến cạnh tôi từ lúc nào, và tôi đang nắm lấy đôi vai cô ấy.

Chợt nhận ra mình đã trả lại chiếc điện thoại trên tai cho Jeanne từ đời nào.

Jeanne nhận ra đôi mắt tôi đang long lên sòng sọc, khác hẳn bình thường, và còn sắc hơn cả khi trong Hysteria bình thường… cô ấy đang cố gắng nói với tôi điều gì đó, nên tôi đưa tay phải lên chặn lại đôi môi đang sắp sửa thốt ra thành lời kia.

Ngay lập tức, tôi xoay người cô ấy lại, tựa đầu cô ấy trong mái tóc bạc trắng như tuyết vào ngực mình rồi—

mang Jeanne vào phòng, đặt ở nơi Nakasorachi không thể nhìn thấy từ góc độ của mình.

“Uuu—!?”

Trong gương là ảnh của một Jeanne đang cố gắng giẫy giụa, chống cự lại hành vi bịt miệng thô bạo của tôi…

Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy thật sự chẳng còn một chút sức mạnh nào nữa, giờ đây đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của tôi rồi.

Hãy ngoan ngoãn một lúc đi. Hoặc cô sẽ được nếm những hành vi thô bạo của tôi đấy.

“Jeanne.”

Bằng những ngón tay trái, tôi nhẹ nhàng gạt đi mái tóc mềm mượt sang một bên, tìm lấy cái tai trắng nõn của cô ấy.

Tay tôi chạm lấy tai Jeanne, khiến cơ thể cô ấy run lên một chút…

Và rồi.

“Đừng làm ồn.”

Tôi nhẹ nhàng thì thầm những lời đó vào tai cô nàng.

Nakasorachi đang mang tai nghe và phải tập trung nghe trộm. Có vẻ như cô ấy sẽ không chạy đến đây dù cho cô ấy có nhìn ra xung quanh vài giây đi chăng nữa… nên có vẻ nếu chúng tôi cứ giữ giọng ở mức này, cô ấy sẽ không thể nhận ra.

Jeanne, phản chiếu trong gương, đang cố gắng vùng vẫy lần nữa, nhưng tôi đã dùng tay phải giữ lấy thắt lưng, khiến cô nàng không thể di chuyển.

“…!”

Nhìn bản thân trong gương với cái tai đang kề sát miệng tôi, đôi mắt màu xanh băng ngân của Jeanne mở to—

Từ đôi má đến đôi tai cô ấy dần dần ửng sang màu hồng.

Vậy là cô ấy vẫn còn có thể thở được, tôi bỏ tay khỏi miệng cô ấy, nhưng thay vào đó, tôi đặt ngón trỏ lên đôi môi với sắc hoa hồng quyến rũ kia, tiếp tục ra hiệu cho cô nàng ‘im lặng’…

“—T-Tohyama…!”

Hiểu ý tôi, Jeanne đáp lại bằng giọng nhỏ hết mức có thể.

“Là Butei thì không nên nổi dục vọng chỉ vì nghe lén một đôi nam nữ hẹn hò đâu! Nakasorachi đang ở ngay phòng bên cạnh, cậu không thấy ư? Tôi chưa trải qua bao giờ nên chưa có kinh nghiệm, không thể kiềm giọng được đâu. Cô ấy sẽ không thể chịu nổi mà hét toáng lên không ngừng, dù cho cậu có cố giữ cậu ấy bình tĩnh đi nữa. K-Không, không thể, kể cả trong HSS—“

Giọng Jeanne càng lúc càng nhỏ dần đến khi tôi thì thầm vào tai cô ấy lần nữa.

“Đúng vậy.”

“C-Cái gì, tôi nói gì đúng cơ?”

“Hiện tại tôi đang ở trong HSS. Tuy nhiên có vẻ như đây là một biến thể khác. Tôi đột nhiên muốn ra ngoài, cho tôi mượn điện thoại của cô.”

“Ra ngoài…?”

“Nói Nakasorachi hãy tiếp tục báo cho tôi tình hình qua điện thoại.”

Nói rồi, tôi buông Jeanne ra và kiểm tra lại hộp tiếp đạn của khẩu Beretta và Desert Eagle của mình.

Jeanne gật đầu cái rụp trước khi ngồi xụ lơ xuống sàn… hình như hành vi của tôi trong trạng thái Cuồng Nộ khiến cô ấy bị shock thì phải?

Này, thằng kia.

Chính xác mày đang làm cái gì đấy hả?

Sau này, chắc chắn Jeanne sẽ bị Aria nhập mà thông vài viên đạn vào người tôi, và nói gì đó đại loại như “Lúc đó ngươi có ý gì hả?” cho coi.

Giờ tôi mới nhận ra điều đó, nhưng quả thật tôi trong trạng thái Cuồng Nộ khác xa một trời một vực với tôi lúc trong HSS thông thường.

Tôi trở nên thô lỗ với con gái, thậm chí có thể coi là dùng vũ lực nữa. Cứ như một con thú săn mồi hung tợn vậy—

Tôi chỉ có thể cầu nguyện mình đừng làm gì như thế với Aria mà thôi.

Bởi vì, khi hai con thú ăn thịt hung hãn gặp nhau, chắc chắn sẽ có cảnh đục lỗ đẫm máu mất.

“—Watson cùng Aria đang di chuyển. Dáng đi của Aria có chút thay đổi. Có vẻ như cô ấy đang run rẩy, hay nói cách khác, cô ấy đang rất e dè, ngần ngại. Họ vừa vào thang máy, đi xuống. Cửa đóng rồi. Mất tín hiệu rồi—“

Giọng nói của Nakasorachi, kết nối với điện thoại của Jeanne từ chiếc tai nghe thông qua mạng LAN không dây, đang văng vẳng bên tai tôi.

Quả thật, đối với một kẻ nghiệp dư như tôi, những âm thanh đó chẳng khác gì tiếng ồn, nghe chẳng một chút xúc động gì cả.

Vậy mà Nakasorachi lại có thể dựa vào những thứ tạp âm khó nghe đó mà báo cho tôi biết nhất cử nhất động của Aria và Watson.

Tôi trở lại phòng và mang theo Mãng Xà[note11844] cùng một vài hộp tiếp đạn dự phòng. Một tay có còn hơn tay nào cũng không mà.

Vì tôi không thể nhờ Mutou giúp đỡ, nên chẳng còn cách nào khác, tôi phải cưỡi con xe đạp cùi mía của mình mà lên đường hành động.

Giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi.

Chỉ còn lại ánh đèn từ chiếc đèn con được gắn ở bánh trước rọi sáng con đường của người thanh niên cô độc giữa màn đêm.

Tôi cố gắng đạp hết tốc lực, nhưng hình như tôi lo hão rồi. Trong Hysteria Mode, tôi có đạt được vận tốc lên đến 90km/h dù đây chỉ là một chiếc xe đạp tồi tàn. Nếu chỉ tới Daiba thì nói thật, con ngựa sắt này chẳng chẳng kém cạnh bất cứ cái phương tiện giao thông nào hết.

Tự tin như vậy, nhưng…

“—Bắt lại được âm thanh qua xung động toát ra từ những tòa nhà rồi. Watson và Aria đang trên một chiếc ô tô. Một chiếc Porsche 911 Carrera Cabriolet. Hiện tại đang đóng mui và đang đi về phía đông bắc thành phố trên đường cao tốc 482.”

The f*ck, tên Watson đó chơi cả siêu xe cơ à.

Phía đông bắc… hắn ta tính mang Aria đi đâu mà không trở về Butei High ư.

Nhưng, làm thế bất nào mà tôi có thể bắt kịp chiếc Porsche đó bằng con xe đạp này bây giờ?

“—Watson vẫn đang nói chuyện với Aria, nhưng Aria không trả lời. Hình như cô ấy đang ngủ.”

Đang ngủ…?

“Thật không bình thường. Hãy cho tôi biết cô ấy đang ngủ thế nào, Nakasorachi. Có lẽ nó hơi khó, nhưng cậu có thể chứ?”

“—…Để xem… độ hôn mê dưới JCS II-10[note11845]. Hơi thở và nhịp tim hạ thấp thế này rõ ràng là do tác dụng của thuốc mê hoặc ma túy.”

Tên khốn Watson…!

Ngoài những lời đường mật nghe chói tai vô cùng ở nhà hàng từ khi nãy, giờ hắn còn chụp thuốc mê cô ấy nữa.

Tôi không biết hắn ta đang mưu tính điều gì, nhưng cứ thử đụng đến một sợi lông tơ của Aria mà xem.

Bởi vì giờ tôi thực sự điên tiết lên rồi, thậm chí hơn xa sự cuồng nộ ban nãy nữa.

(Nhưng…)

Tên khốn Watson đó định đi đâu? Nếu tôi không biết, tôi sẽ bị bỏ lại đằng sau, và chẳng thể nào đuổi kịp hắn mất.

Tặc lưỡi, tôi băng qua tuyến tàu điện ngầm, trực chỉ hướng Daiba.

Ngay lúc đó.

“—Tớ có thể nghe được âm thanh từ hệ thống định vị bên trong chiếc xe, giọng nói từ hệ thống trả lời tự động. Điểm đến là… Sumida, Tokyo Oshiage 1-1-2.”

“Hỗ trợ tốt lắm. Sau này tôi sẽ trao cậu một nụ hôn.”

“—Xin hãy kìm hãm thú tính trong người không thể kiểm soát ấy đi.”

Ha ha.

Cô ấy còn cảnh báo ngược lại tôi nữa.

Tôi trong trạng thái Cuồng Chiến và Nakasorachi, thông qua thiết bị liên lạc. Cả hai chúng tôi đều đang ở trong tính cách khác xa so với bình thường, những con người hoàn toàn khác.

“—Watson và Aria đã đến phạm vi bắt sóng cực hạn rồi.Tín hiệu đã mất trên tuyến đường cao tốc ở khu Metropolitan Shiodome Junction. Vả lại, cậu cũng sắp ra khỏi phạm vi rồi. Hãy cẩn thận.”

Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng đạt đến giới hạn của đôi tai Nakasorachi rồi đấy ư.

Nhưng vậy là quá đủ rồi. Cô ấy thực sự đã giúp tôi rất nhiều.

Và tôi đã biết được địa điểm của họ, thì đuổi kịp chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi.

Đợi đấy Watson. Ta sẽ đánh thức Aria dậy, và thay vào đó, ta sẽ cho người mê man bất tỉnh.

“—Trên một cái giường bệnh, đúng vậy đấy!”

Nhìn vào bản đồ trên điện thoại, điểm đến…Oshiage 1-1-2, đó là…

—Tokyo Sky Tree.

Công trường đang xây dựng của công trình này.

Thật là ở đây ư? Nhìn ra xung quanh như để khẳng định lại… chiếc Porsche của Watson đang đậu ở một bãi gửi xe gần đó.

Nhưng không có một ai bên trong.

Kiểm tra nhiệt độ của máy, ước chừng như chiếc xe đã đậu ở đây được 15 phút rồi.

Dùng chiếc đèn vừa gỡ xuống từ chiếc xe đạp yêu quý, tôi soi sáng khung cảnh nơi công trường, và một nền cát hiện ra ở sau một hàng rào bằng sắt… Ah, thấy rồi. Những dấu chân để lại từ đôi giầy của Butei High.

Nhưng, đây không phải cỡ chân của Aria.

Watson đã vác Aria đang ngủ đi theo ư?

(Tại sao… hắn ta mang Aria đến đây chứ…?)

Cao vãi… Ngước mặt lên nhìn, trước mắt tôi lúc này hiện ra tòa tháp Sky Tree đã hoàn thành được 70%.

Nó cao đến nỗi chỉ nhìn theo thôi mà suýt nữa gãy cổ luôn ấy,

Tôi chưa từng nhận ra điều đó mỗi lần nhìn ngắm Sky Tree cùng Aria từ tầng thượng lớp học, nhưng giờ đây, đứng ngay bên dưới, tôi mới thấy những cây cột trắng ấy to lớn đến nhường nào.

Quả là một công trình đồ sộ và khổng lồ đến nổi tôi thậm chí còn không thể thuyết phục bản thân tin rằng nó là một tòa tháp nữa.

Phía trên cùng là một chiếc cần cẩu đang ẩn mình vào màn đêm đen đặc… được đặt nằm giữa khu ngắm cảnh thứ hai đang được khởi công xây dựng.

Nhìn kĩ hơn, kiến trúc của tòa tháp này thật độc đáo. Nó khác hẳn những tòa tháp thông thường với những cái trụ cột được dựng thẳng đứng. Ở đây, những chiếc trụ ấy được bố trí thành một hình xoắn ốc khổng lồ.

(Hắn ta… đang ở trên đó ư?)

Leo qua hàng rào, tôi đuổi theo dấu chân dẫn vào bên trong tòa tháp.

Tiếng bước chân tôi leo lên hàng rào vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, không một bóng người ở nơi đây. Ở tuốt trên ấy có những thứ gì đang chờ đợi, tôi thực sự không biết.

Thận trọng đưa khẩu súng ra trước, đề phòng có kẻ xông ra đánh lén từ những tấm biến báo hay những cái máy móc hạng nặng bên trong công trường, tôi từ từ từng bước tiến vào bên trong.

“…”

Nền cát dần thế chỗ cho tấm sàn kim loại, những dấu chân theo đó cũng mờ dần, mờ dần…

Và cuối cùng, nó biến mất trước một cái thang máy tạm bợ.

(…Thang máy…)

Nếu tôi dùng nó, chắc chắn tôi sẽ bị phát hiện.

Nhưng làm như tôi quan tâm đấy. Tôi trong trạng thái Cuồng Chiến lúc này đã chẳng còn nghĩ được thứ gì khác ngoài việc đập cho tên kia một trận tơi bời và cướp Aria về rồi.

Tra chiếc chìa khóa kiểu cổ mà tôi lấy được từ Sổ tay Butei vào ổ.

Cánh cửa sắt chắn trước thang máy rục rịch mở ra.

Và khi tôi bước vào, nó bắt đầu chạy lên, đưa tôi đến gần hơn với Aria.

Sau khi đi qua mấy tầng lầu, nó vẫn tiếp tục chạy lên, lên cao hơn nữa, và dừng lại trước một cái khung thép dày màu trắng…

Tôi đã được đưa lên đến độ cao mà ngay đến máy bay cũng có thể cất cánh.

—Rất cao, cao lắm. Cao đến kinh ngạc.

Có lẽ đó là do tôi đang được nhìn nó vào cảnh đêm tĩnh mịch thế này, nhưng vịnh Tokyo, trông mắt tôi lúc này, trông như thể vừa bước ra từ một bức tranh thu nhỏ vậy.

Nơi đây quả thật còn cao hơn sân thượng của tòa nhà cao tầng, nơi chúng tôi đã từng đánh nhau với Vlad. Thậm chí nó còn cao hơn độ cao mà chúng tôi đã từng bay trên chiếc ANA-600 nữa.

Tiếp tục đi theo lối ấy, nơi tôi đến là—

Trạm quan sát đầu tiên. Bước vào bên trong, tôi giáp mặt một cây cột với dòng chữ ‘350m’ được ghi trên đó.

Ở đây khá tối, nhưng nhờ ánh đèn đường rọi đến lên đây, tôi đã dần quen được với bóng tối ở nơi đây.

Tại cái trạm quan sát chưa hoàn thiện này, nơi đây chỉ có cái sàn nhà xi măng được phơi bày ra đấy.

Nơi này rất rộng, và ngoài vài miếng kim loại được vứt rải rác xung quanh các phòng, nơi đây chẳng có gì cả. Trống trải đến sợ hãi.

Thậm chí cũng không có lấy một chút âm thanh.

Tất cả những gì tôi có thể nghe được chỉ là tiếng quạ kêu khô khốc ở trên cao, có lẽ trên đỉnh tòa Sky Tree này là nơi tụ tập của bọn chúng.

Chung quanh còn một vài cây cột nữa, và không hề có lấy một cái cửa kính nào.

Một cơn gió thoảng qua giữa những cái cột to lớn, mang theo một mùi hương êm dịu… hương quế.

“…Chẳng phải người rất tử tế ư, Watson?”

Tôi cất giọng nói vọng về phía đối phương.

Kẻ mà ngay cả cái bóng tôi cũng không thấy.

Nhưng hắn đang ở đây. Rất gần.

“Giờ ta đã hiểu tại sao ngươi lại thích phá ta đến vậy khi ở Butei High. Người định sau khi giành được Aria, ngươi sẽ đánh với ta một trận… phải vậy không?”

Tôi nói về phía màn đêm lạnh lẽo, trong khi tay phải đang mang Mãng Xà.

—Còn tay trái thì vẫn chưa làm xong.

Nếu tôi dùng Slash lúc này, tôi sẽ phải hi sinh hai ngón tay trái của mình mất. Hơn nữa sẽ không có lần thứ hai. Dù tình hình có nguy hiểm đến nhường nào đi nữa, tôi cũng không thể sử dụng chiêu ấy quá một lần.

Nói cách khác, kĩ năng mới đầy hữu ích này của tôi, dù chỉ mới sử dụng được một lần và vẫn chưa thành thạo, vậy mà giờ đã bị giới hạn rồi.

Hơn nữa, cũng có thể nói bây giờ tôi cũng không còn đường lui nữa rồi.

“Đến tận bây giờ, ta luôn làm việc cùng những người bạn của mình. Ta cũng không thể nào vượt qua được trận chiến với IU mà không có sự giúp đỡ của họ. Người đã nhận ra điều đó… thế nên cô lập ta là bước đi đầu tiên của ngươi. Người còn làm những trò dơ bẩn hèn hạ đó chỉ với ta thôi, có phải không?”

Tôi thậm chí còn không được Mutou giúp đỡ.

Tôi đã đến nơi này chậm hơn Watson tận 15 phút.

Bất kì ai cũng có thể làm được từng ấy việc trong 15 phút đó.

Giấu Aria đi, ẩn mình vào bóng tối, và chờ đợi tôi để lộ sơ hở.

Còn tôi phải chạy một quãng đường đằng đẵng đến đây bằng xe đạp, nên giờ đây đôi chân tôi đã mỏi nhừ. Đã vậy tôi còn ăn uống thiếu điều độ nữa, nên lúc này đầu óc tôi đã có vài triệu chứng choáng nhẹ.

Hắn ta đã buộc tôi bắt đầu cuộc chiến này với vô số bất lợi như thế đấy.

“Ra mặt đi. Hay người tính cứ nấp trong đó như một tên trộm hèn hạ hả?”

Không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng.

Đúng như tôi nghĩ, Watson có vẻ là dạng người rất dễ bị khích tướng. Và hắn ra mặt chấp nhận thách thức từ tôi.

“…Người đến đây làm gì?”

Giọng nói của hắn vang lên trong màn đêm, vọng lại tai tôi từ đằng trước và bên trái.

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

“…Người còn phải hỏi ư?”

Tôi cài lại khẩu Beretta, đáp lại lời hắn bằng âm thanh phát ra từ khẩu súng.

Dừng mắt ở chỗ bóng tối, nơi giọng nói ấy vừa phát ra… tôi thấy hắn ta.

Hắn đang đứng đối diện với đài quan sát hình vòng cung bên kia. Đằng sau đống kim loại ngổn ngang đó là một cái bóng mơ hồ, có hình dáng như con người, đang di chuyển.

20 mét.

“Ta đến để cướp lại Aria.”

“Ta sẽ không đưa cô ấy cho ngươi đâu, Tohyama. Nếu người bỏ đi ngay bây giờ… ta sẽ tha mạng cho nhà ngươi.”

“Ta có thể làm được những thứ như thế ư? Ta là đội trưởng của Team Basketville. Nếu có một thành viên trong team bị cướp đi như thế, chẳng khác nào nói ta là một tên đội trưởng vô dụng cả… Người đã làm gì Aria hả?”

“Ta chỉ cho cô ấy vài viên thuốc ngủ thôi.”

“Thế mà người đòi làm hôn phu của cô ấy ư?”

“Hôn phu? Ah. Chỉ là hình thức thôi, kiểu như giả vờ thôi.”

“Giả vờ? Ta hiểu rồi…”

Hắn ta lừa tình Aria.

Nộ huyết trong người tôi đang sôi lên sùng sục, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“—Aria vẫn còn quá kém để trở thành cộng sự chính thức của ta. Cô ta cần được huấn luyện.”

“Vậy hả, vậy ta sẽ cho người vài bài huấn luyện. Theo kiểu của Butei High.”

*Ầm*

…Một tia chớp xé ngang bầu trời ngay trên đầu chúng tôi. Như cùng đồng điệu với dòng máu Cuồng Nộ đang sục sôi trong tôi lúc này.

“Tohyama.”

“Cái gì.”

“Để ta nói cho ngươi cái này. Ở vương quốc Anh, Butei được phép giết người khi đang trong trạng thái tự vệ. Hơn nữa, ta là một Butei hoàng gia, ta có quyền bất khả xâm phạm. Thế nên, dù ta có giết ngươi trên cái đất Nhật Bản này đi nữa, ta cũng sẽ chẳng phải chịu bất kì trách nhiệm hình sự nào.”

Biết rồi, biết rồi…

…Đúng vậy đấy, có đầy rẫy những kẻ thế này trên đất nước Nhật Bản. Những kẻ được chính phủ cấp quyền tiền trảm hậu tấu.

Cha tôi cũng là một người như thế. Nhưng ông lại chưa từng giết ai trong suốt cuộc đời mình.

“Thật là một lời đe dọa rẻ tiền,Watson. Rất phù hợp với mấy kẻ tiểu nhân như ngươi đấy.”

“Vậy ta sẽ xem như những lời của người là sự chấp nhận thách thức của ta.”

“Cứ xem thế nếu người thích.”

Tôi đáp lại bằng những lời lẽ đầy ý khích bác đó.

Và khi tôi vừa dứt lời, tôi có thể nghe thấy một tiếng rít nhỏ phát ra từ chỗ Watson đang đứng.

(--Hắn là một tên doper[note11846].)

Âm thanh vừa rồi là tiếng của một cái bơm kim tiêm.

Nếu hắn dùng ở đây, lúc này, thì nó ắt hẳn là Nebula.Một chất kích thích tác động đến hệ thần kinh trung ương.

Thứ này bị cấm ở Nhật Bản, nhưng nó là một loại thuốc kích thích được dùng ở Assault, có tác dụng tăng cao khả năng chiến đấu, và còn cho khả năng nhìn trong ban đêm nữa.

Theo kinh nghiệm của bản thân, mấy tên doper… rất mạnh. Bọn chúng vô cùng trâu bò và hầu như không biết sợ là gì.

“Để ta nói với mi thứ gì đó tốt đẹp.”

Rõ ràng đang câu giờ để chờ thuốc có tác dụng, Watson lên tiếng.

“Lý do ta tách Aria khỏi ngươi là để bảo vệ cô ấy đấy.”

“Bảo vệ…?”

“Nếu gia nhập Deen, cô ấy chắc chắn sẽ bị giết.”

Hắn ta đang nói về Mặt Trận Viễn Đông ư?

“Hiện tại, năm mảnh của Hoàng Kim Giáp bảo vệ Aria đã thuộc về Grenada, và hai mảnh thuộc về Deen. Rồi cũng sẽ đến lúc cô ấy bị kéo vào chuyện này. Để đảm bảo an toàn cho cô ấy, đầu tiên ta phải tách cô ấy khỏi lãnh đạo của Baskerville – là người đấy. Các người đang ở thế bất lợi rồi. Chẳng cần biết người khác nghĩ gì, Aria nên về phe Grenada… Không. Cô ấy phải về đấy.”

“Này tên Ninja Tây Âu kia. Không phải lúc ở Bandire, đại diện bên phía Liberty Mason đã nói các người sẽ về phe Trung Lập ư?”

“Sau khi xem xét lại tình hình, ta đã đề nghị tổ chức nên liên minh với phía Grenada. Vấn đề này hiện đang được thảo luận ở trụ sở của bọn ta, Grand Lodge. Bọn ta sẽ đưa ra quyết định vào tuần tới thôi.”

“Nếu như thế, người đang cho ta cơ hội được xử một tên kẻ thù khá sớm đấy.”

Nói rồi, tôi bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.

Nếu cứ đứng nói chuyện mải như thế này, hắn sẽ có lợi thế vượt trội nhờ Nebula mất.

Phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Thấy tôi lao đến, Watson giọng nửa cười đùa đáp lại tôi.

“Người nghĩ mình có thể thắng ư? Đã thích hưởng dương rồi hả?”

“Xem thằng nào chết trước rồi biết.”

…Bước chân tôi vang lên dồn dập trên nền nhà…

Và hình dáng Watson lúc này càng lúc càng rõ hơn.

Hắn đang bận một bộ vest đen chống đạn, chống cả gươm đao giáo mác nữa, và chân hắn đang đi một đôi ủng quân dụng bằng kim loại. Sau lưng thì lại được bảo vệ bằng một tấm áo choàng, có vẻ như cũng chống đạn nốt… Đệch, phòng thủ kiên cố voãi.

Còn phía bên kia, những gì tôi đang bận chỉ là một bộ đồng phục chống đạn của Butei High, đã vậy tôi thậm chí chỉ có một cái Mãng Xà.

Nhưng mà, một mình cái máu Cuồng Chiến này cũng đủ cân bằng cuộc chiến rồi.

Chẳng cần biết bất lợi thế nào, tôi cũng sẽ hạ gục hắn. Đơn giản vậy thôi.

“Sao thế hả? Ta vào tầm rồi này.”

Nói những lời ấy nhẹ tựa lông hồng, đồng thời rút khẩu súng ngắn bước vào một cuộc cận chiến.

*Cạch*

Watson đã kéo đủ thời gian để thuốc phát huy công dụng và hắn ta vọt sang một bên, hầu như không hề để lại bất kì tiếng bước chân nào.

(…Nhanh quá)

Hạ thấp trọng tâm, Watson tiếp cận theo cách của riêng mình, rút ra cái lưỡi cong của một con dao quắm, thế mà hắn không gây ra một chút tiếng động nào. Con dao cũng được thiết kế để dùng vào ban đêm, với lưỡi dao được sơn đen hòa lẫn vào bóng tối.

Ngay trước mặt tôi, Watson đột nhiên thay đổi quỹ đạo thành một hình ‘>’, vung lưỡi dao lao về phía tôi.

Mục tiêu là cổ tay phải của tôi. Nhìn vào hướng di chuyển, có vẻ như hắn muốn tước đi khẩu súng cùng với bàn tay này đây.

“…!”

Rút tay khỏi cò khẩu Beretta, tôi duỗi thẳng ngón cái ra gạt con dao đang đâm tới kia sang một bên.

*Ssshhh*

Chiếc găng Mãng Xà được làm bằng hợp kim của cacbon, vonfram và coban cọ xát với con dao kim loại sắt bén đó bắn tóe ra những tia lửa điện, buộc con dao phải hướng theo đúng quỹ đạo tôi mong muốn.

Và, tôi đã phát hiện ra điều gì đó qua màn chào hỏi vừa rồi. Watson rất nhanh, và tung đòn vô cùng chính xác, nhưng…

Lực của hắn không hề mạnh.

Để ý đến điều này, tôi rút con dao xếp của mình ra và chuyển nó qua tay trái.

“Người mới là kẻ phải chạy đấy, Watson!”

*Keng*

Mũi dao của tôi lao đến chạm ngay cái sống dao cong ngoằn của con dao quắm kia, phát ra âm thanh kim loại sắc đến nỗi đâm thủng cả bầu không khí nơi này.

Rồi theo đà... tôi xoắn lưỡi dao của hắn, cuốn cong nó và bẻ gãy bằng hết sức bình sinh.

“…Hiện giờ ta cũng là học sinh của Tokyo Butei High đấy. Bỏ chạy trước kẻ thù là vi phạm luật trường, phải không?”

Watson ném phần còn lại của con dao đi và nhảy lên không bằng một chân, lộn nhào về phía sau, cùng chiếc áo choàng tung bay theo mỗi bước di chuyển. Trên đường lộn, có những ánh sáng lóe lên thật yếu ớt và bằng cách nào đó, nó tạo nên một hình ảnh thật mĩ lệ, vẽ ra dáng người của hắn trong không trung.

Ngay trước khi tiếp đất, từ trong tay áo đen, Watson rút ra SIG SAUER P226R, một khẩu tiểu liên và ngay lập tức xả đạn.

Trong khoảng từ một đến hai mét trước mặt tôi, đống đạn của hắn đang ở khắp mọi nơi.

-- Billiard Shot --

Và không chỉ vậy. Trong trạng thái Cuồng Chiến lúc này, tôi còn xuất ra một chiêu khác nữa.

Trong làn đạn Billiard kia còn một viên đạn khác nữa mà thoạt nhìn giống như tôi đã bắn trượt.

“Ahhhhhhhh!”

Watson bị bắn vào lưng bởi đạn của tôi, một viên đạn đã bị dội lại từ cây cột ngay sau lưng hắn.

L-Shot.

Đúng vậy, đây chính là kĩ thuật mà Reki đã từng dùng với tôi trong cuộc săn người ngày trước… khiến đạn bật lại từ một vật gì đó để bắn trúng kẻ thù.

Thừa thắng xông lên, tôi nâng khẩu Beretta lên, nhưng…

Watson đã ngã xuống và nằm yên bất động trên sàn.

…Con lợn gợi tình.

Mới dính một phát mà đã ăn cám rồi à? Sao mỏng dữ vậy…

“…Đứng dậy coi.”

Nộ khí xung thiên, tôi giương súng bắn một phát ngay bên cạnh hắn.

Nhưng, Watson vẫn không hề di chuyển dù chỉ một chút.

Chà… dù cho đang mặc vest chống đạn, nhưng chắc ăn một phát vào phổi khiến hắn tạm thời không thở được đây.

“…”

Hắn ta… vẫn không hề nhúc nhích.

Không lẽ tôi hạ hắn dễ thế ư?

Hơn nữa, nếu hắn mà chết thì tôi cũng bị xử tử theo luật Butei luôn mất.

“Này.”

Tôi bước đến chỗ hắn và túm lấy cổ áo như bắt một con mèo con, rồi lật ngửa hắn lại trên tay mình.

“…Uuu…”

Watson rên rỉ. Dựa theo biểu hiện thì hình như hắn vừa ngất đi…

T-Tên này?

Um… tôi thật sự không muốn thừa nhận, nhưng…à…ừm, đó là sự thật, nên đành phải công nhận chuyện này thôi.

Khuôn mặt hắn thật sự rất dễ thương dù rằng tôi không phải xhemale biến thái, trai gái đều không tha . Quái thật.

Thậm chí đang ở trong trạng thái Cuồng Chiến, tôi vẫn dễ dàng xiêu lòng với những thứ nữ tính không có sức chống cự cứ hướng về tôi như thế này. Thế là tôi cứ ngẩn ngơ ra đó, đến khi…

Đôi mắt Watson với hàng lông mi nhọn hoắt đột nhiên vụt mở.

Và hắn ta thở mạnh ra với cặp môi đỏ hồng của gã.

(…Uu!)

Một cơn đau nhói vụt qua mắt trái tôi.

Hoảng hồn, tôi đẩy Watson ra, và cảm thấy ở mí mắt của mình…

(Một cây kim…!?)

Hắn ta đã ngậm nó ở giữa hàm răng. Bị ăn quả lừa rồi…

…Nhổ cây kim ra khỏi mí mắt, tôi thấy trên đầu nó có một cái ống nhỏ dài độ một centimet. Một thanh độc. Đệ tử của tôi ở Lezzad, Fuuma, cũng có một cái tương tự thế này nhưng được làm bằng tre.

Dù không trúng ngay mắt, nhưng vùng quanh mi mắt đến thái dương… đã bắt đầu bị tê liệt.

Giả chết rồi dùng ám khí. Quả không hổ là Ninja Tây Âu. Thủ đoạn thật hèn hạ.

Thừa dịp tôi đang bị bất ngờ bởi con mắt, Watson biến mất vào phía bên trái, cũng là điểm mù của tôi lúc này và…

Hắn tung hai cú đá trực diện vào bụng vào mặt tôi bằng cái đôi giày kim loại cứng ngắt đó.

“—Ta phải công nhận điều này, Tohyama. Người khá bá đấy. Dùng đạn cản đạn, thậm chí còn chơi trò đạn bật nảy nữa… Giờ thì ta đã có thể hiểu ít nhiều tại sao Aria lại đổ ngươi rồi.”

Watson một lần nữa nới rộng khoảng cách giữa chúng tôi. Chĩa khẩu SIG vào không khí, rồi đưa từ trái qua phải ra vẻ chế nhạo.

Tôi cất con dao đi, rút ra khẩu DE để hù hắn và câu giờ một chút.

Nhưng rồi, tôi vẫn phải cất súng và ăn hành.

Như thể phế một con mắt của tôi là chưa đủ, hắn ra đòn trực diện vào gan và hàm dưới của tôi, vô cùng đau đớn.

Hắn ta nhắm hoàn toàn vào những chổ hiểm trên cơ thể con người.

Tôi sẽ còn bị ăn hành như thế này dài dài, vậy nên nếu tôi không hành động ngay bây giờ tôi sẽ không thể chiến đấu được nữa.

“Người có thể đấu ngang cơ với một điệp viên thuộc hàng top của Liberty Mason đấy. Nhưng thật đáng tiếc. Ta còn mạnh hơn những kẻ đó.”

Hắn lại tiếp tục nói nhảm. Lại cố câu giờ nữa sao.

Lúc nãy là để Nebula phát huy tác dụng, còn giờ là để độc tố trong người tôi phát tán đến mức tối đa.

Vậy nên lúc này, mỗi giây trôi qua hắn lại càng mạnh lên, và tôi thì lại phế dần đều đi.

“Không có nhiều thông tin về người, vậy nên chúng rất đắt, nhưng đúng là tiền nào của nấy. Ngươi có vẻ là một tên phế vật của Butei High, tuy nhiên xét về khả năng chiến đấu, đặc biệt là cận chiến, người lại có tài năng vượt trội so với vẻ ngoài. Ta đồng ý với các tài liệu đó, rằng nếu cố gắng luyện tập, ngươi hoàn toàn có thể đạt đến kĩ năng thần thánh như Kana.”

…Lạ thật, hắn mà lại đi thu thập thông tin về tôi ư?

“Ngươi có lẽ không hề biết về nó vì đó không phải là một bản thống kê chính thức. Trên bảng xếp hạng SDA, ngươi… cái đó gọi là bảng xếp hạng Siêu nhân ở Nhật Bản phải không nhỉ? Ngươi ở trong top 100 đấy.”

Thằng cha gangbang nào làm cái bảng xếp hạng buồn nôn đó đấy…

Làm ơn xóa giùm tên thằng này ra đi. Tôi hiện tại đang là hạng E ở Butei High đấy.

“…Chà, nó sẽ sớm phát tác thôi phải không, Tohyama? Nó đã có hiệu lực lên ta rồi này. Gia đình Watson vốn là bác sĩ qua rất nhiều thế hệ. Đạt được lợi thế trong chiến đấu bằng cách sử dụng thuốc, đó là chuyên ngành của bọn ta đấy. Ha ha.”

Giơ khẩu P226R lên… Watson đi lại chỗ tôi trong khi nở nụ cười chế giễu.

Ngửa mặt lên trời… cố gắng điều chỉnh hơi thở… giờ tôi hết ý tưởng rồi.

Dù cho đã bị phế mất một con mắt, tôi vẫn phải chiến đấu.

“Hãy giải quyết cuộc chiến này bằng Aru=Kata nào. Cuộc đấu này—là vì Aria!”

Watson rút ngắn khoảng cách chỉ bằng một sải chân.

*Leng keng* *Leng keng*

1,5 giây trước khi đứng ngay trước mặt tôi, thứ âm thanh kim loại từ khắp các chỗ khác nhau trên người hắn đã vọng tới trước rồi.

Sáu lưỡi dao quắm nhỏ được gắn trên khuỷu tay, đầu gối và cả đôi ủng nữa.

(--Toàn thân hắn đầy vũ khí--)

Trong hắn giống hệt một senpai được đào tạo ở bài bản của Lực lượng quân đôi đặc biệt Anh Quốc.

Đây đúng là một trận chiến khắc nghiệt. Tính thêm cả khẩu súng của hắn nữa, tôi sẽ phải đối phó với một tên mang đến 7 vũ khí.

Và chỉ bằng một con mắt còn lại.

*smack*

*smack**smack*!

Súng của Watson và tôi như những thanh kiếm đang khiêu vũ, lao sát vào nhau.

Hắn ta tiếp tục di chuyển về bên trái vốn là điểm mù của tôi lúc này.

Di chuyển liên tục một hồi, hắn gạt tay tôi ra khỏi cò súng. Thuận đà, hắn dùng khớp vặn cổ tay tôi.

Dù rằng đang đánh nhau trong bóng tối, hắn chẳng khác nào đang chiến đấu ở một nơi có ánh sáng đầy đủ. Khả năng nhìn ban đêm của Nebula quả thật rất khó xơi.

Trong khi những viên đạn ít ỏi còn lại của tôi đang ngày càng suy giảm.

Bắn luôn viên cuối cùng, tôi nhanh chóng tìm chỗ nấp để nạp lại đạn vốn được để đằng sau bộ đồng phục…

…Hmm?

“Người đang tìm thứ này à?”

Băng đạn Beretta của tôi! Watson ném nó lên trời.

(Hắn đã cướp nó khi áp sát lúc nãy ư!)

Phản xạ nhanh như chớp trong cơn cuồng nộ đang tuôn trào, tôi lao ra bắt lấy nó—

*Bang!**Keng*

Bằng khẩu P226R, Watson bắn băng đạn đó bay ra khỏi tòa tháp.

Vậy là Beretta không thể dùng được nữa.

Vậy thì, Desert Eagle--!

*Đoàng!*

Nhắm thẳng ngực tên khốn đó, khẩu DE phát ra âm thanh khủng khiếp cùng viên đạn đầy uy lực, nhưng… hụt rồi.

Watson đã tránh được nó chỉ bằng một cái xoay người ra sau nhanh đến khó tin.

Nhảy đến, hắn nhắm thẳng lưỡi dao nhỏ được gắn trên khuỷu tay vào con mắt phải còn lại của tôi với kĩ thuật của bộ môn Quyền Thái. Giật ngược ra sau tránh được nó, tôi chợt thấy vài sợi tóc rơi xuống ngay trước mắt mình.

Nguy hiểm quá.

Ngay lập tức, hắn tung một cước vào giữa dùi tôi, và tôi lại lùi ra sau để tránh nó.

Cứ thế, các lưỡi dao đó cứ nhắm thẳng vào người tôi, và tôi thì cứ tránh theo phản xạ…

Vì DE chỉ có băng đạn 8 viên nên rất nhanh hết đạn. Nhưng đạn dự phòng của DE—mất rồi. Hình như hắn cũng đã cướp tự lúc nào.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Hết đạn rồi.

Đành phải đổi sang dao, tôi lùi thêm vài bước nữa—

(Ugh…)

Chợt nhận ra, lúc này tôi đã đến sát mép đài quan sát.

Có vẻ như Watson đã khéo léo mưu tính đẩy lùi tôi đến sát bên vực qua những đòn tấn công từ nãy đến giờ.

Không còn đường lùi nữa, sau lưng tôi lúc này là độ cao 350 mét.

Nghĩ vậy, tôi lần mò về phía sau, toan rút ra dao ra tấn công trực diện, nhưng…

Nó biến mất rồi.

Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ trước nhờ vào trọng lượng sau lưng của mình, nhưng vì quá mải tập trung vào những đòn tấn công của hắn, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Có lẽ sau khi lấy được nó, Watson cũng đã quẳng nó đi luôn rồi.

Con dao xếp của tôi đã mất thật rồi. Ngươi thực sự thích trộm đồ của ta đến thế ư?

--Hay đây chính là nhược điểm của Hysteria Cuồng Chiến?

*Bang!*

Nòng khẩu P226R lóe sáng bắn ra một viên đạn ngay cạnh chân tôi, một tên lúc này đã không còn vũ khí.

“…Hmm!”

Ở sát mép đài quan sát, tôi loạng choạng và ngã xuống.

Eo, ngực, cả người tôi nặng trĩu… bàn tay khó khăn bám lấy gờ tường, cơ thể tôi lúc này đang lơ lửng trong không khí.

(Không được nhìn xuống! Dùng cáp nhanh…)

Đưa tay trái xuống vùng thắt lưng… Đ-Đệch, nó cũng không còn ở đây nữa rồi.

Nó đã bị cắt đứt từ đời nào rồi!

Cố gắng tìm chỗ đặt chân, nhưng tôi lại không thể đứng được lên đó. Dưới chân tôi vô cùng trơn trượt.

Tôi cũng không thể nào trèo lên.

Nếu giờ mà buông tay ra thì tôi sẽ có vinh dự được gặp… Diêm Vương…mất.

Watson tiến đến chỗ tôi đang lơ lửng trong không khí, và đá tay phải đang cố gắng bám vào vách sàn của tôi.

Hai lần, ba lần tôi đều cố gắng bám lên trở lại, nhưng—

Watson lại cười khúc khích và đá nó xuống lần nữa, với điệu bộ vô cùng thích thú.

“Ta sẽ dạy ngươi điều này. Nãy giờ đứng trên đấy, đầu óc của người không chứa gì khác ngoài việc cho ta một trận. Thật quá dễ đoán.”

Tôi quyết định không dùng tay phải nữa, thay vào đó tôi sẽ tận dụng sức mạnh trong trạng thái Cuồng Nộ lúc này để nhảy lên bằng một tay.

Nhưng chiếc ủng đen đáng ghét của hắn… nhẹ nhàng giẫm lên tay trái tôi.

“Tuy nhiên, màn trình diễn của ngươi lại rất ấn tượng. Đấu với người mà ta chỉ còn lại một viên cuối cùng này thôi. Còn việc ta đã là gì với những viên đạn của ngươi lúc nãy à? Ta cũng cảm thấy tiếc nuối khi phải ném những viên đạn 9 mili đó ra khỏi tòa nhà đấy.”

Áp lực dồn lên tay trái tôi lúc này càng lúc càng nặng hơn.

default.jpg

Bị chiếc giầy kim loại khốn khiếp đó đè lên, những ngón tay tôi như sắp bị dẹp nát.

“…aa!”

Cơn đau lan ra khắp tay trái. Vai phải tôi trĩu xuống, mép tường trên kia lúc này đã vượt ngoài tầm với của cánh tay phải này rồi.

Chịu đựng… tôi phải chịu đựng! Chỉ cần buông tay trái ra lúc này, tôi sẽ rơi xuống đất từ độ cao 350m này mất.

Nhưng dẫu có chịu được… Làm sao tôi có thể leo lên?

“Để ta làm nhẹ bớt gánh nặng của ngươi nhé Tohyama. Ngươi không cần phải lo về tương lai của Aria nữa đâu. Ta sẽ làm Aria hạnh phúc.”

--Aria.

Khoảng khắc tôi nghe thấy tên cô ấy—

Trước mắt tôi, mọi thứ như chậm lại.

Watson đưa một chân lên, chuẩn bị đá vào tay trái của tôi—

“….Hmm!”

Trong tâm trí tôi—

Toàn bộ các cơ trên cơ thể chuyển động với tốc độ chóng mặt.

Tuyệt kĩ Hoa Anh Đào.

(--!)

Thứ duy nhất còn kết nối với Sky Tree lúc này là tay trái tôi.

Nhưng, cổ tay trái, khuỷu tay trái, vai trái, vai phải, khuỷu tay phải, cổ tay phải—như thể được tiếp thêm một sức mạnh phi thường. Nếu như đang ở trong trạng thái Hysteria thông thường, chắc chắn không thể nào có được sức mạnh đó.

Này tôi trong trạng thái Hysteria Cuồng Nộ kia, chúng ta bị đẩy đến mức đường cùng thế này đều là vì ngươi đấy.

Nếu có thể thể nâng sức mạnh gấp 1,7 lần bình thường – Vậy thì hãy lấy công chuộc tội đi—

(--Hãy cho tôi chút hi vọng nhỏ nhoi này đi!)

Khoảng khắc cú đá của Watson sắp sửa chạm đến tay tôi-

“--!”

Từ cánh tay trái đến tay phải.

Cả hai cánh tay tôi bất ngờ bùng nổ sức mạnh tiềm ẩn của Hysteria Berserk—

Tay phải tôi di chuyển như một cái móng vuốt với tốc độ âm thanh.

Cùng lúc đó-

--*Rầm*

Watson giẫm hạ gót chân xuống, và tay trái tôi ngay lập tức tuột khỏi điểm bám.

Bay người trong không trung trong khoảng khắc, tôi nhắm mắt lại trong đau đớn – và vẫn chưa rơi.

(……Tốt lắm, Berserk……)

Từ từ mở mắt…

Vị trí của tôi lúc này nằm ngay dưới mép đài quan sát khi nãy—chiếc găng Mãng Xà mang bên tay phải của tôi đã khoan lỗ trên bức tường sắt, giúp tôi treo người trên không.

Bằng những ngón tay đang tra sâu vào những cái lỗ, từa tựa như đang chơi bowling vậy.

Vãi lúa.

1,7 lần sức mạnh so với Hysteria Mode thông thường.

Khoan lỗ trên bức tường kim loại thế này bằng hai ngón tay, thật không tin nổi vào mắt mình. Người bá vãi đấy Berserker. Cảm ơn ngươi.

“…”

Watson, như muốn xác nhận xem tôi đã tan xác dưới đó chưa, đưa đầu ra nhìn xuống—

Rồi đôi mắt to tròn đen láy của hắn trợn tròn kinh ngạc, tôi ngay lập tức vung tay trái nắm lấy tóc hắn.

Dù rằng tay trái của tôi vô cùng đau vì bị đôi giầy kim loại nặng không biết bao nhiêu cân của hắn giẫm lên, nhưng…

Tôi vẫn túm được hắn ta.

“Ta cũng… có thứ để dạy ngươi đây! Ngươi đúng là một kẻ tự cao tự đại. Vậy nên ngươi để lộ ra đầy sơ hở!”

“Đau, đau! Dừng lại ngay! Thả tóc ta ra!”

Làm như ta ngu ấy! Thả ra cho té chết à?

Tay trái tôi giữ chặt lấy cơ thể đang giẫy giụa của hắn, rồi dùng sức cả hai tay để trèo lên.

Nhờ ngươi đã cúi xuống để xem ta tan xác đấy, nhờ thế mà ta mới có chỗ bám để leo lên. Cảm ơn nhé!

“Hộc......Hộc……Tên khốn! Ta suýt nữa là lên bàn thờ rồi đấy!”

Vừa trèo lên đến nơi, tôi liền lao vào vật lộn với Watson—

*Bốp bốp*……. Đài quan sát bây giờ đã trở thành một vòng tròn đấu vật cảu đám con nít.

Vật qua vật lại, chúng tôi liên tục đấm vào mặt và thụi vào bụng đối phương.

“Oof!”

Watson tung một cước vào ngực tôi, bắt đầu nới rộng khoảng cách…

Hắn ta lộn bằng một tay đến bên góc đài quan sát mà tôi vừa đứng đó lúc nãy, tạo ra khoảng cách cho một cuộc đấu súng.

“*hộc*,*hộc*,*hộc*…”

Tôi loạng choạng đứng lên—

Chợt bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của Watson cùng khẩu P226R đang chĩa về phía mình khiến tôi không khỏi cau mày ngạc nhiên.

“Tohyama…Ng-Người…với một quý tộc, lại còn chưa kết hôn… Ah, khôngggggg – Người đã túm tóc ta, và còn đấm vào mặt ta nữa….! Ngươi, ta sẽ không tha thứ cho người vì cái hành động sỉ nhục ta như thế…….!”

--Sóng này chưa tan, sóng khác đã tới.

Watson từ nãy đến giờ rất điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao cuộc vật nhau vừa rồi đã khiến hắn thực sự nổi điên.

Không khéo hắn cho tôi một lỗ ngay trán mất.

Giờ làm gì đây…Kinji?

Lúc này tôi chỉ còn lại đôi bàn tay trần.

--Bỏ chạy ư? Ở khoảng cách này tôi có thể làm được.

Chẳng cần biết người ta nghĩ gì, tôi phải thoát trong phát bắn sắp tới của hắn.

Chạy trước, tính sau nhỉ…..

(--Không, tôi không thể làm được… Chạy thế quái nào được!)

Ôi, Berserker tôi ơi.

Dù rằng ta vừa biết ơn ngươi khi nãy, nhưng có lẽ hình tượng của ngươi sẽ không bị sụp đổ nếu ngươi không để lộ ra cái bản chất hèn nhát này.

Cách này không sai.

Nhưng—

Đúng vậy, ta không thể làm được.

Ta không thể nào làm được điều đó.

Nếu ta bỏ chạy ngay bây giờ, ai biết được tên khốn này sẽ làm gì Aria.

Dù không thể tưởng tượng ra, nhưng—cô ấy sẽ bị cướp đi. Chỉ vậy thôi, tôi chỉ biết điều đó thôi.

Đó là tại sao—

“Làm sao ta… có thể để ngươi mang Aria đi được!”

Dù rằng đây chẳng khác gì một suy nghĩ thiển cẩn trong tình huống nguy nan trước mắt—Nhưng tôi sẽ không bỏ chạy.

Nghĩ kĩ thì, tôi đã luôn trốn chạy.

Quan hệ giữa Watson và Aria…

Tôi đã không dám đối diện với nó. Ngày này qua ngày khác.

Vậy nên hôm nay—

Tôi sẽ không chạy trốn nữa.

…Tôi sẽ không lùi dù chỉ một bước!

Bằng quyết tâm cộng với trạng thái Điên Cuồng lúc này, tôi đứng sừng sững trước họng súng Watson.

Hắn ta đang nhắm vào đâu? Chắc là cái đầu không một mảnh giáp này chứ gì.

Giống như khi chúng tôi đối đầu với Koko dạo trước.

Có điều, lúc này tồi tệ hơn rất nhiều.

Slash, Billiard Shot, Bite, hay Trảm Đạn—chẳng có cái nào dùng được.

Tôi lúc này không còn bất kì vũ khí nào trong tay. Nếu như bị ngất khi dùng răng cản đạn, tôi cũng sẽ đi đời bởi lưỡi dao của hắn. Thậm chí dùng đôi tay này làm lệch đường đạn, tôi cũng chẳng thể làm được. Bàn tay trái đã bị thương khi ăn phải cú giẫm nặng như chì của tên khốn đó.

Nhưng mà—

Nó sẽ xuất hiện. Tia sáng hi vọng trong tình thế đen tối nhất này nhất định sẽ xuất hiện.

Chỉ cần tôi đừng nói những lời đó với Aria, rằng “Tôi không thể làm được”.

Đúng vậy…. Nhất định là như vậy.

“Ngắm chuẩn vào đấy, Watson.” – Tôi nói.

Tháng Năm. Tôi đã nhớ ra cuộc chiến ở cái nhà kho dưới lòng đất đó rồi. Đó là lần đầu tiên động tác này thành hình.

--Đây rồi.

Lợi dụng sức mạnh của Hysteria Cuồng Chiến, đêm nay tôi sẽ biểu diễn lại nó.

“Không cần phải nhắc. Ở khoảng cách này, ta chắc chắn không bắn trượt!”

Được bao quanh bởi những cây cột hình trôn ốc, Tokyo Sky Tree—

Đây là, Sky Tree, một cái cây thật sự.

Cây nở hoa.

--Hoa đào nở rộ. Tiếc là, cái tên này trùng chữ “hoa” với tuyệt chiêu đây rồi.

“—Xoắn ốc—“

Tôi hét to tên kĩ năng mới.

Sải chân trái và phía trước, và chân phải thì lui về phía sau để tạo thế thăng bằng.

Sau đó, tôi đưa tay phải nắm lấy vai trái tạo thành một tư thế thật không tự nhiên—

--Cuộn lấy cơ thể trong vòng tay.

Rồi vặn eo và lưng sang trái hết mức có thể.

--Xoắn cả cơ thể trên một diện rộng lớn.

Đây là một kĩ thuật đòi hỏi phải điều chỉnh tư thế… kiểu như để “tích trữ năng lượng”.

Khó khăn duy nhất là—

Dù rằng cả cơ thể tôi đang cuộn tròn về phía bên trái… cổ tôi vẫn phải hướng về bên phải, để con mắt phải còn lại này mới có thể quan sát được nhất cử nhất động của Watson.

Đưa khuỷu tay lên che miệng, tầm nhìn của tôi vẫn không hề thay đổi.

Tôi vẫn không hề rời mắt khỏi nòng súng.

“Người đang… cố gắng cầu xin sự thương hại từ ta đấy ư. Thật đáng thất vọng, Tohyama. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi lại muốn chết trong cái tư thế dị hợm đó.”

“—Ngươi nghĩ có thể giết ta ư? Thử xem rồi biết.”

Tuyệt chiêu này—

Chỉ cần trễ mất 0,001 giây, hay lệch quỹ đạo 0,001 milimet, xác tôi sẽ nằm lại nơi này

Tâm trí tôi lúc này đang tập trung cao độ. Tập trung đến cực hạn.,

“—Amen—“

Kết thúc bằng một lời cầu nguyện, họng súng lóe sáng—

Một viên đạn bay ra nhắm thẳng đích đến ngay giữa trán tôi.

“--!”

Bắt chước tư thế như khi Shirayuki rút kiếm sử dụng chiêu “Lửa thần Hotogi”—

Xoắn đến cực hạn, tôi buông mình theo đà, giải phóng toàn bộ cơ năng nãy giờ cơ thể đã tích trữ.

Không có quỹ đạo thẳng như “Hoa đào nở rộ”, nhưng lực quay của tuyệt chiêu này lại đạt ngang ngửa vận tốc âm thanh—

Viên đan sắp sửa trúng tôi trong nháy mắt.

Ngay lúc đó, tay phải bung ra chém từ trái sang phải.

Với vận tốc—hơi chậm hơn vận tốc âm thanh. Nhưng vậy là đủ rồi. Nếu nhanh hơn nữa, tay tôi sẽ bị tổn thương bởi ma sát mất.

Một cú chém ngang, hệt như khi tôi dùng chiêu “Bắt kiếm” với Jeanne ở nhà kho dưới lòng đất khi nào—

*snap!*

Cùng với ngón trỏ và ngón giữa đã được trang bị Mãng Xà, bắt được viên đạn trong 0,1 giây là hoàn toàn có thể.

Nhưng đương nhiên,không có con người nào có thể chặn được đạn bằng tay không cả.

Nó vẫn tiếp tục bay ở giữa hai ngón tay.

Nhưng với quỹ đạo xoắn ốc thế này, giống như “Slash”, viên đạn sẽ bị chệch hướng—

“--!”

*Keng!*

Một tia lửa điện tóe sáng ở cái cột đằng sau lưng tôi.

Vung cánh tay phải như đang quất roi, tôi lúc này hệt như một điểm trung gian bắn đạn…

Hít một hơi thật sâu.

--“Xoắn ốc”--

Slash phiên bản một tay.

Lưng ướt đẫm mồ hôi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống.

Tuyệt chiêu này thật sự là ác mộng. Lợi thì lợi chứ tôi thật sự không muốn sử dụng nó lại lần hai.

Khiến một viên đạn bay sượt qua khi nó chỉ con mắt phải duy nhất này có vài milimets.

Nếu tôi không phải là tên Berserker lúc này, một tuyệt chiêu đòi hỏi sự thót tim và gan dạ đến tột cùng như vậy… làm quái có ai dám dùng nó chứ.

“…Giờ thì, cả hai ta đều hết đạn rồi. Ngươi định làm gì đây? Vẫn muốn tiếp tục hả?”

Tôi quay đầu và nhìn chằm chằm về phía Watson, kẻ đang đứng sát mép đài quan sát, và cất lời hỏi thăm.

“…Hmm?”

Hắn có lẽ đã điều tra về tôi trước đây, nhưng vừa rồi lại được chứng kiến một kĩ năng hoàn toàn mới. Ngay thời khắc 3 mắt chúng tôi gặp nhau, nhìn hắn như một đứa trẻ đang sợ sệt, đứng đối diện với một gã khổng lồ sắp làm chuyện đồi bại với mình. Nhìn thảm thương đến phát tội—

Bất giác, hắn giật lùi ra sau.

“Này…! Đồ-Đồ ngu! Ngươi té chết bây giờ!”

Hết đạn, lại bị tôi, một kẻ vừa làm điều không tưởng và không biết còn cái chiêu man rợ nào nữa hay không, nhìn chằm chằm như thôi miên, Watson trở nên hoảng loạn đến nỗi không nhận ra vị trí của mình lúc này.

“—Ah!”

Một chân của Watson đang treo lơ lửng trong không khí, trông như sắp ngã đến nơi rồi, lẫn cái áo choàng chống đạn đang phấp phới trong gió—

Nhanh như cắt, tôi bay ngay về phía Watson.

“…!”

Nhảy đến mà không hề nghĩ rằng không khéo mình cũng sẽ bị rơi xuống, tôi ôm chặt lấy hai nách Watson.

Hai trán đập vào nhau, nhưng—tôi cũng đã bắt được hắn.

“….!”

Ở một khoảng cách gần đến nỗi hai cái mũi chúng tôi suýt chạm nhau, Watson, đang được tôi ôm chặt lúc này—

Từ một khuôn mặt tái nhợt chỉ mới lúc nãy, bất ngờ chuyển sang màu đỏ.

“Ngươi… đỏ mặt cái gì thế hả!”

Từ từ cẩn thận kéo Watson lên.

“Sa…sao lại cứu ta?”

“—Hỏi cái gì đấy?”

Đối diện với Watson đang cố tỏ ra mạnh mẽ trong tình huống như thế này, thật chẳng thể nào nhịn nổi mà nở nụ cười nhăn nhở.

Thấy tôi trưng ra cái mặt đó—Lần này hắn ta…

Lộ ra vẻ vô cùng lúng túng.

Dừng lại đi! Thật đấy, người có thể được xếp vào hàng mấy oppai, à nhầm, oppa đẹp trai trong ba cái thể loại yaoi gay lọ ấy… nhưng con trai mà lại lộ ra vẻ mặt ấy…

Con trai… huh?

Này, này…

Khi tôi vừa kéo Watson lên, để hắn yên vị trên đài quan sát mà không lớ ngớ rơi xuống lần nữa… tôi quay người hắn lại, và giờ thì nhìn như tôi đang ôm chầm lấy hắn từ đằng sau…

Bản thân lại không hề nhận ra, hai tay đang vòng ra ôm lấy ngực hắn… cả hai bàn tay tôi…cái…cái này…cảm giác này…

“…!”

Không, không thể nào…?

Watson như không còn đứng vững được nữa, có lẽ là do nỗi sợ từ lúc nãy vẫn chưa tan… hắn ta ngồi xụp xuống như một nàng tiên cá bị mắc cạn, chỉ lo chú ý đến phần thân trên của mình.

Và rồi, hắn ta nhìn tôi với cái nhìn sợ sệt, run run như nhìn một tên biến thái.

Cùng với hai tay vòng ra ôm lấy ngực mình như thể đang che giấu điều gì.

Chú thích

↑ vì cô nàng này khá ít đất diễn, cứ như người qua đường nên chắc mọi người sẽ quên. Đây là Nakasorachi Misaki ở khoa Connect, là một cô nàng vụng về đã từng xuất hiện trong chuyến thực địa I đến Hokkaido ở vol 5

↑ Găng tay Python, đã được giới thiệu ở chương 2

↑ JCS: đơn vị đo mức độ hôn mê ở Nhật Bản. II-10: mức hôn mê có thể đánh thức bằng cách hét to.

↑ doper: những người sử dụng thuốc, chất kích thích

Ghi chú

[Lên trên]
vì cô nàng này khá ít đất diễn, cứ như người qua đường nên chắc mọi người sẽ quên. Đây là Nakasorachi Misaki ở khoa Connect, là một cô nàng vụng về đã từng xuất hiện trong chuyến thực địa I đến Hokkaido ở vol 5
vì cô nàng này khá ít đất diễn, cứ như người qua đường nên chắc mọi người sẽ quên. Đây là Nakasorachi Misaki ở khoa Connect, là một cô nàng vụng về đã từng xuất hiện trong chuyến thực địa I đến Hokkaido ở vol 5
[Lên trên]
Găng tay Python, đã được giới thiệu ở chương 2
Găng tay Python, đã được giới thiệu ở chương 2
[Lên trên]
JCS: đơn vị đo mức độ hôn mê ở Nhật Bản. II-10: mức hôn mê có thể đánh thức bằng cách hét to.
JCS: đơn vị đo mức độ hôn mê ở Nhật Bản. II-10: mức hôn mê có thể đánh thức bằng cách hét to.
[Lên trên]
doper: những người sử dụng thuốc, chất kích thích
doper: những người sử dụng thuốc, chất kích thích
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận