Trong lớp học, những tấm rèm trắng đang đu đưa theo làn gió mùa hè.
Bài thi định kỳ đã kết thúc vào sáng nay, đã đến giờ ra về. Có lẽ vì cảm giác thong thả sau khi thi mà bầu không khí trong lớp bình yên đến lạ.
Vài học sinh rời lớp học trong sự hạnh phúc khi đang rộn rã nói chuyện với bạn bè, vài nhóm học sinh thì ung dung bày ra những hộp bento và kể nhau nghe về kế hoạch buổi chiều.
Yuto cũng đang thả hồn mình vào không gian êm ấm đó.
Cậu không có gì đặc biệt để làm, chỉ muốn tránh đám đông trên đường về.
Cậu không có người bạn thân nào nên không ai trò chuyện với cậu.
Sau quãng đường dài leo đồi để đến trường, cậu lặng lẽ tham gia lớp học và quan sát mọi người tham gia hoạt động của câu lạc bộ rồi lại về nhà. Đây đã là cuộc sống thường ngày trong suốt 2 năm 3 tháng kể từ khi cậu nhập học tại ngôi trường danh giá này ở tỉnh Gifu.
Chỉ nửa năm nữa thôi, cuộc sống thường nhật này sẽ kết thúc.
Một khi cậu bước chân vào đại học, một cuộc sống vô tư và ít sự ràng buộc hơn có thể sẽ đến với cậu .
“Cậu đang đọc gì thế?”
“Ồ, cái này à?”
Yuto tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai nữ sinh gần đó.
Nhưng cậu không quan tâm đến chuyện đó lắm.
Tuy nhiên, tiêu đề của cuốn sách mà cậu nghe được đã làm con tim cậu rung động.
“──”
Một cảm giác u ám như thể mực đen đang rót vào lòng ngực của cậu.
Yuto cố kìm nén cảm xúc mà cậu đã quên đi từ rất lâu rồi hít một hơi thật sâu.
Cậu nhắm mắt lại và cố trấn tĩnh bản thân để cảm giác đó không tràn ra khỏi trái tim khiến cho cơ thể cậu bị nhuộm đen.
“Ồ, tớ biết nó. Đó từng là đề tài rất nổi vài năm trước phải không?”
Ấy vậy mà câu nói đó lọt vào tai Yuto.
Đừng nghe, đừng nghe nữa.
“Ừ, tác giả thiên tài trung học.”
“Gần đây, tớ không thấy cậu để ý mấy chuyện đó mà.”
“À, chỉ là sự ngẫu nhiên thôi.”
“Haha, gì thế? Điều đó có nghĩa cậu ấy không phải là một thiên tài à. Tên tác giả là gì ấy nhỉ?”
“Ừm, đó là Fuyu──”
Yuto vùi mặt xuống bàn để không nghe tiếp phần còn lại của cuộc trò chuyện và đợi họ rời đi.
Cuối cùng thì mọi người đã rời đi hết.
Khi cậu ngẩng đầu lên, không còn ai trong lớp học nữa, chỉ còn tiếng ve từ xa tràn ngập căn phòng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn ra cửa sổ đang mở, cậu có thể nhìn thấy cổng trường.
Một con đường bê tông trải dài xuống dốc xuyên qua những hàng cây từ cổng trường, ở đồng bằng phía xa, những cánh đồng lúa được xếp thẳng hàng với một dòng sông chảy ngang qua.
Nếu nhìn xa hơn, cậu có thể nhìn thấy những ngọn núi xanh thẳm.
Đây là phong cảnh cậu đã ngắm nhìn mỗi ngày suốt hai năm ba tháng theo học ở trường này.
Hãy cứ duy trì cuộc sống bình yên này.
Học hành có điều độ, vươn tới một trường đại học tử tế, dành những ngày tháng bình thường ở trường đại học, có được một việc làm ổn định tại một công ty tan làm đúng giờ, sống những ngày tháng không có thành tựu gì đáng chú ý hay thất bại lớn, không có sóng gió gì cả, chỉ là những ngày êm đềm vĩnh hằng.
Một cuộc sống mà không ai nhớ đến.
Cậu không cần một đam mê rạo rực đốt cháy con tim cậu.
Tuy nhiên thì gió luôn thổi bất ngờ.
“Hiiragi, Yuto-senpai.”
Với một tiếng xé rít, rèm cửa bay phất.
Những tờ giấy chồng trên bàn giáo viên bị cuốn bay.
Cuốn sách tham khảo của ai đó trên bàn rung động mở ra.
Yuto quay về hướng có tiếng gọi tên mình.
Và cậu thấy em ấy.
Một nữ sinh với nụ cười thách thức nhìn cậu ấy từ phía bàn học.
Kiểu tóc bob của em ấy dài hơn một chút so với vai đang lay động trong gió. Tóc em ấy có màu hơi nhạt, nhẹ nhàng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Cánh tay và đôi chân mảnh mai của em ấy lộ ra từ bộ đồ hè loáng trắng. Nhưng hơn tất cả, Yuto bị ánh mắt lấp lánh của em ấy làm choáng ngợp.
“Em là ai?”
“Natsume Kotoha.”
Em ấy cười toe toét.
“Hãy để em làm biên tập viên cho anh, Hiiragi-senpai.”
“Hả?”
Cơn gió mạnh mẽ mang theo cái nóng của mùa hè lại thổi lần nữa.
Em ấy thậm chí còn không cố giữ chặt mái tóc của mình bị đung đưa bởi cơn gió và nhìn thẳng vào mắt Yuto.
“Làm ơn… hãy tiếp tục viết tiểu thuyết của anh.”
9 Bình luận
Không có ai nhịn đói
Không có ai cắt sách trong thư viện đâu
bất cứ từ gì miêu tả tóc bay trong gió.
chứ đùa cợt tui nghe hơi ngang=)))))))