Câu chuyện mà anh dành tặ...
Hinata Mori Yukimaru Nun
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 1.3: Biên tập viên - Natsume Kotoha (3)

3 Bình luận - Độ dài: 1,458 từ - Cập nhật:

Ngay cả khi các biên tập viên khác đã rời đi, cô ấy vẫn kiên quyết không từ bỏ Yuto.

“…Em xin lỗi.”

Yuto xin lỗi vì cảm thấy đã phụ lòng cô.

Trong thâm tâm, cậu mong cô ấy sẽ ngừng mong đợi bất cứ điều gì ở cậu.

“Vậy, hôm nay chị gọi có việc gì thế? Nếu là về tác phẩm mới, như em đã nói từ trước, em đã──”

“Ồ, không. Chị chỉ muốn cho em biết là hôm nay chị đã gửi cho em một bức thư.”

“Thư?”

Yuto ra cửa trước và mở hộp thư, cậu thấy một gói hàng lớn màu nâu lớn hơn một chút so với phong bì thư thông thường. Người gửi được ghi là Inamura.

“À, thấy rồi. Cái gì đây?”

“Một lá thư của người hâm mộ gần đây.”

Yuto đứng im và nắm chặt gói hàng.

“Hiiragi-kun?”

“Cảm ơn chị nhưng chị không cần phải cố gửi nó đâu.”

“Nhưng… Chị chỉ muốn cho em biết rằng vẫn còn người ngoài kia chờ đợi em.”

──Lo chuyện của chị đi. Cậu gần như đã nói ra nhưng đã kiềm chế lại.

Inamura làm vậy vì lo lắng cho Yuto. Phản ứng bằng những lời nặng nề sẽ quá thô lỗ. Yuto đã đủ trường thành để hiểu điều đó. Cũng có thể là kinh nghiệm từ ba năm trước đã khiến cậu trở nên như vậy.

Yuto quay trở về phòng và lặng lẽ chôn vùi gói hàng trong chiếc hộp đen ở kệ cuối cùng.

Cậu nói một cách bất ngờ.

“Nhân tiện thì Inamura-san, chị chưa nói cho ai về em đúng không?”

“Kể em cho ai cơ?”

Giọng nói hoang mang của Inamura vang lên.

“Ý em là sao?”

“Như kiểu em là… Fuyutsuki Haruhiko hay tiểu thuyết gia ấy. Chị chưa nói cho ai mà, đúng chứ?”

“Tất nhiên là không rồi.”

Inamura trả lời với giọng điệu mang chút giận giữ.

“Việc tiết lộ thông tin cá nhân của tác giả là không thể chấp nhận được.”

“Đúng rồi nhỉ… Xin lỗi vì em đã hỏi những điều kỳ lạ.”

Điều đó đúng là vô lý đối với những ai đang làm trong ngành xuất bản.

“…Có chuyện gì đã xảy ra à?”

“Không, không có chuyện gì đâu.”

“Thật không  …?”

Dù chưa tin nhưng Inamura không truy vấn thêm.

“Vậy thì, Hiiragi-kun, chị xin lỗi vì đã bất chợt gọi như vậy. Bất kì khi nào em thấy hứng thú lại với việc viết thì hãy liên lạc cho chị. Chị sẽ đợi.”

“…Vâng ạ.”

Nghĩ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Yuto kết thúc cuộc gọi bằng lời “Chào chị.”

Một làn gió mát không thường thấy vào mùa hè nhẹ nhàng thổi vào qua cửa sổ.

Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lặn từ lúc nào, ánh đèn trên cây cầu cùng những ngôi nhà phản chiếu rạng rỡ trên mặt sông.

Sự lấp lánh lạ kỳ đó khiến cậu liên tưởng đến đôi mắt của Kotoha Natsume.

***

Yuto bị đánh thức bởi chuông báo phấn khởi phát ra từ chiếc điện thoại.

Cậu bò ra khỏi tấm futon và với tới chiếc điện thoại ồn ào trên bàn rồi tắt báo thức.

Cậu đã phải học bài muộn hơn so với thường ngày nên vẫn còn buồn ngủ chưa kể là huyết áp thấp. Buổi sáng là thời điểm yếu nhất của cậu.

Cố gắng thức dậy được một lúc nhưng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, cậu bất lực ngã xuống tấm chăn.

Ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ──

Ping-pong, một âm thanh chói tai hơn cả chuông báo thức từ điện thoại vang lên.

Bị giật mình, Yuto ngồi dậy.

Có lẽ là người bán báo hay ai đó khác chăng?

Nhưng mới có 7 giờ sáng thôi. Thật là phiền toái.

Yuto quyết định giả vờ như không có ai ở nhà và vùi mình vào tấm chăn, nhưng sau đó.

Ping-pong-ping-pong-ping-pong-ping-pong-pipipipipipipipinpopinpoping-pong-ping-ping-ping-pong-ping-ping-pong-ping-pong

Tinh thần của Yuto bị công kích liên tục bởi tiếng chuông cửa.

Yuto đứng dậy và tiến tới cửa trước trong sự tức giận.

Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi──

Tiếng rung chuông như cơn bão không có dấu hiệu dừng lại. Cảm giác như họ đang ấn chuông cửa một cách mạnh liệt đến nỗi có thể làm hỏng nó, thực sự là sắp hư thật rồi.

“Ai mà ồn ào thế?! Aii──”

Yuto chết lặng sau khi mở cửa.

“Chào buổi sáng, Senpai.”

“À, ừm, chào buổi sán── khoan đã?”

Yuto rơi vào tình trạng lúng túng. Chỉ có những lời lầm bẩm vô nghĩa phát ra từ miệng cậu.

Cậu không thể tin vào khung cảnh trước mắt.

7fe616d9-abee-436a-8048-545a8887f415.jpg

Một cô gái với mái tóc bob dài trong đồng phục học sinh đang mỉm cười tươi tắn.

“Hửm? Anh quên em rồi ư?”

Không đời nào cậu ấy quên cả.

Trong cuộc đời của Yuto, em ấy đứng ở vị trí đầu bảng trong danh sách “những người nguy hiểm nhất”. Bây giờ em ấy giữ vững vị trí đó mà không cho ai khác cơ hội để tiếp cận.

“N-Natsume Kotoha.”

Yuto nêu tên em ấy cùng với tiếng rên rỉ trong khi Kotoha cười hạnh phúc.

“Tốt, anh vẫn nhớ em và cả tên đầy đủ của em nữa.”

“Sao em lại ở đây…?”

Yuto dần dần lấy lại sự điềm tĩnh.

Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng không được để em ấy dẫn cuộc trò chuyện.

“Là biên tập viên của anh, em tới để dẫn anh đến trường.”

“Ồ, cảm ơnn… chờ đã vụ biên tập viên là sao?!”

Mặc dù đã quyết tâm nhưng Yuto không thể bắt bẻ Kotoha được.

“Điều quan trọng hơn là sao em tìm được nơi anh sống vậy?”

“Tất nhiên là em đi the─ à chỉ là đùa thôi.”

“Này, em đang tính bảo là em đi theo anh đấy à?”

“Chỉ là đùa thôi mà. Em đã hỏi giáo viên chủ nhiệm của anh và nói là em muốn đưa cho anh đồ bị bỏ quên. Thế là họ lập tức nói cho em biết.”

Yuto đặt tay lên trán và thở dài.

Chuyện gì đã xảy ra với quy tắc của nhà trường vậy?

“Thế, anh đã bỏ quên cái gì vậy?”

“Đương nhiên là không có gì rồi. Em bịa chuyện mà.”

Kotoha cười tươi.

“Emm…”

“Nếu có chuyện gì thì─.”

Kotoha đột ngột trở nên nghiêm túc và ngắt lời Yuto.

“Anh chưa đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho em.”

“…Anh tưởng là anh đã từ chối rồi cơ mà và em có ý gì khi nói về ‘biên tập viên’? Em đến từ một nhà xuất bản nào à?”

“Không quan trọng em đến từ nhà xuất bản hay là không! Đam mê là điều quan trọng nhất của một biên tập viên!”

“Điều đó không quan trọng!”

Giọng của họ đã vang quá xa, một số bà nội trợ đang tám chuyện quay lại nhìn họ.

Lần đầu tiên Yuto tưởng tượng được họ trông thế nào từ góc nhìn bên ngoài và cảm nhận được ánh nhìn tò mò của những bà nội trợ. Cậu bất lực giơ cờ trắng.

“Bình tĩnh đi. Chờ anh ở cửa hàng tiện lợi cuối đường. Anh sẽ thay đồ và đến đó sau.”

Em ấy không bao giờ rời đi nếu cậu bảo vậy. Nếu có chuyện gì có lẽ em ấy sẽ lại liên tục ấn chuông cửa hoặc đập cửa luôn không chừng. Một học sinh cao trung sống một mình đã đủ để thu hút sự chú ý từ hàng xóm rồi—cậu không muốn dính thêm bất kì rắc rối nào nữa.

Đôi mắt của Kotoha to ra và em ấy thở một hơi sâu trước khi hô lên “Vâng!” còn to hơn cả trước đó. Điều này thu hút thêm sự chú ý từ mọi người xung quanh.

“Được rồi… xin em đấy, nhỏ tiếng thôi…”

Yuto vẫn giữ tay trên trán và quay lại bên trong phòng của mình.

***

“Em quên không nói, em là trưởng bộ phận biên tập.”

“Trưởng bộ phận biên tập?”

“Vâng, vậy nên em cần người viết. Chúng ta không thể làm gì nếu không có tiểu thuyết gia, đúng chứ?”

Yuto và Kotoha đi cạnh nhau. Họ đang đi trên con đường nhựa một làn cùng cánh đồng lúa trải rộng hai bên với những cây lúa xanh mướt đang lay động trong gió.

Tràn ngập xung quanh họ là hương thơm đặc trưng của ruộng lúa mùa hè, đó là một sự kết hợp hòa quyện giữa nước, đất và cỏ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận