Nếu tôi nói rằng biết tài...
Asano Hajime Kaga Chisaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 01: Thật không tin được

21 Bình luận - Độ dài: 3,520 từ - Cập nhật:

“Hả?!”

Ngày 2 tháng 7.

Tại thư viện Học viện tư thục Aisu, Azusa Tomori đang ôn thi cuối kỳ với sách vở trải đầy trên bàn thì bỗng hét toáng.

“Hmm? Sao vậy, Azusa?”

Học tập suốt 1 tiếng rưỡi.

Kazami Chifuyu, người đang chán nản đặt cây bút đôi môi màu anh đào cất tiếng hỏi.

“Ahaha, không có gì đâu.”

Với mái tóc bob hạt đẻ đung đưa, Tomori ngồi kế bên chằm chặp nhìn tôi.

Cái khuôn mặt yêu kiều mọi ngày như chú cún con vài tháng tuổi đang tỏ ra thất vọng.

“Kagisaka-kun, Hasebe-san lớp kế bên nhắn tớ rằng cậu ấy đã chia tay Takemura-kun. Cậu biết lý do không?”

“Chịu.”

“Chắc chứ?”

“Có gì nghiêm trọng đâu. Hôm qua tôi có cho Hasebe lời khuyên ‘Nếu thấy rắc rối thì sao cậu không đá Takemura cho nhanh?’”

“Chuyện lớn rồi còn gì!”

“Gì, tôi chỉ thúc đẩy nhẹ thôi mà.”

“Cậu đẩy cậu ấy xuống vực còn đâu!”

Cô lớp trưởng nhỏ giọng hét lên có lẽ vì ở thư viện.

“Sao cơ?! Cặp Hasebe-san Takamura-san chia tay á!?”

“Bọn họ đẹp đôi lắm mà.”

Suzuka Jinguuji và Tsubasa Homura đang ngồi học thì bỗng bàng hoàng.

Năm người tính cả Kimitaka Kagisaka tôi đây đã lập ra một nhóm học cho bài thi cuối kỳ.

Tôi chắc là đứa khác biệt nhất trong nhóm.

(Xời, chuyện bình thường.)

Nam sinh đẹp trai nhất trường, con gái một tập đoàn lớn, nhỏ gal tóc ánh bạc và Azusa Tomori.

Bốn người họ không chỉ ưu tú trong lớp mà còn đứng đầu bảng xếp hạng phân bậc ở trường.

Mới gần đây, tôi chỉ là thằng cô đơn không bạn bè. Thế đếch nào giờ tôi lại có mặt trong cái nhóm nổi tiếng hướng ngoại này?

“Nói mau?”

Tất cả nhờ ơn [Bạn quốc dân] kế bên.

Vừa tháng trước, tôi đã trở thành bạn với Tomori.

Sau đó là chuỗi ngày tôi phụ cô ấy làm việc.

Giúp đỡ những câu lạc bộ.

Hay tư vấn nhằm xoa dịu nỗi trăn trở từ bạn bè của Tomori đồng thời giải quyết rắc rối ở trường.

Cũng tại câu ‘Tớ sẽ dạy Chifuyu học, cậu giúp tớ nhé?’ mà tôi bị lôi đến thư viện.

“Ai mướn cậu chia lìa họ?! Hasebe-san và Takamura-kun thân thiết lắm mà! Hai người đều là thành viên chính của câu lạc bộ bóng rổ, như Homura-kun nói ấy bọn họ quả là xứng đôi vừa lứa! Tại sao cớ sự này lại xảy ra!”

“Khi Hasebe đến xin tôi tư vấn, hẳn cô ta cũng có phân vân.”

“Là sao?”

“Nếu đúng tự nhận mình thông mình thì cậu thừa hiểu. Nội việc nghe lời người ngoài như tôi đá chỏng vó bạn trai là đã hiểu cổ muốn tìm lý do chia tay rồi.”

“...”

“Bề ngoài ừ thân mật, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết người trong kẹt.”

“Hợp lý, mà biết gì không…?”

Khuôn mặt cân đối của Tomori nghiêng về tôi.

“Cô độc-kun nè. Cậu biết gần đây mọi người gọi cậu là gì không?”

“Gọi gì.”

“Ông tổ phá hủy mối quan hệ, Thánh chia cắt, Ứng dụng ước gì ngược nấy.”

“––Ghê phết.”

“Đấy? Tớ biết giao tiếp của cậu là 0 tròn trĩnh kèm cái tính vô cảm, nhưng ăn nhiều bàn luận đả kích thật không ngờ––”

“Dám cá mọi cái tên đó đều do cậu tác giả, Tomori.”

“Hả?”

“Tất cả chúng đều có ý nghĩa chung chung. Cái đứa nghĩ ra não phải lệch lạc lắm.”

“Hahaha. Là tớ thì sẽ nhắm đích danh luôn khỏi lòng vòng chi. Câu đá đểu đậm khéo léo.”

“Không hổ danh cường quốc chế nhạo mạnh nhất. Biệt tài mỉa mai đối phương không ngớt.”

“Cái chính sách đối ngoại thô bỉ ấy không phải phù hợp loại đất nước nhỏ bé như cậu sao?”

Trong nơi thư viện tựa võ đài, những lời đá đểu cứ liên tục phát ra.

Bờ môi mỏng của cô tiếp tục cất tiếng.

“Cặp đôi nào nhờ cậu tư vấn tình yêu toàn chia tay hết. Kỉ lục năm lần liên tiếp rồi đấy.”

“Tính cả Hasebe là sáu.”

“Làm ơn ngừng tiếp tay giảm tỷ lệ sinh sản nữa được không?”

“Ngay từ đầu, Tomori đã giao phó vài trường hợp cho tôi mà?”

“Cậu nói sẽ giúp nên tớ đâu còn lựa chọn nào khác.”

“Dù sao thì cậu cũng đỡ mệt hơn.”

“Nhưng có đúng là cậu khuyên người ta chia tay?”

“Mục đích tôi muốn họ an tâm hơn. Không ai phải chịu khổ nữa.”

“Wow, Kagisaka-san cứ như sát thủ kỳ cựu ý!”

“Hay giống bác sĩ mờ ám ban cái chết nhẹ nhàng?”

‘Hợp với cái gã máu lạnh này phết’, Chifuyu sắc bén nói thêm. Cô ấy chả bao giờ ưa tôi.

Cũng tại tôi hay tránh giao thiệp với Chifuyu bằng mọi giá…

(Mấy nay, có vẻ thái độ cổ đã thay đổi chút.)

Lúc trước dù ghét tôi ra mặt, nhưng cô vẫn muốn làm bạn Otaku với tôi.

Còn bây giờ thì cảm xúc ấy như đã phai mờ.

Kể từ khi tôi và Tomori trở thành cộng sự là cô ấy còn lạnh lùng hơn.

“Thôi, thôi.”

Homura can thiệp như người hòa giải.

“Tomori-san nghe xong chớ quá khích nhé. Giữa những cặp chia tay, vẫn còn nhiều người đã thành đôi nhỉ?”

“À, em cũng nghe nói vậy!”

“Chuẩn! Một tay Azusa mai mối đấy. Cậu ấy được mọi người tin cậy mà. Đâu như ai kia, năng lực của cậu rất hoàn hảo!”

“...”

Tôi tính mở mồm nói chen thì lớp trưởng cười nhẹ ngắt ngang.

‘Không có gì to tát đâu. Xin lỗi làm gián đoạn cậu học.’

Sau đó, cô lén bấm điện thoại bày tỏ cảm xúc thực sự trên chiếc tài khoản ẩn mang tên ‘tomochan’.

「... K-kun đồ ngốc xít.」

Thực tế một Azusa Tomori không thể thành thật và luôn tỏ ra chế nhạo lại trút hết tâm sự lên tài khoản bí mật.

「Em lo cho anh mà…」

「Sao anh đần vậy chứ.」

「Chắc anh nào nhận ra rằng em đang đơn phương anh đó.」

Không may thay, tôi nắm tất tần tật mọi thứ.

Giờ tôi vạ miệng có khi cô cộng sự sẽ nhảy bungee không dây khỏi cửa sổ vì xấu hổ mất, tôi quyết định nghía qua tài khoản của cô ấy xem thế nào.

Biết mỗi lần thân thiết với tôi là bạn bè ghen tỵ nên cổ toàn trêu chọc tôi…

(Mình rõ ý định cổ tí rồi.)

Theo một cách khác, Tomori đang lo lắng cho tôi.

『Sao đây ta. Hay tớ tiết lộ xíu xiu hen.』

Tôi thở gấp.

Xài tài khoản ẩn chưa đã cái nư má hả.

Tomori gửi tôi tin nhắn.

『Xin đừng. Làm ơn giữ kín giùm con.』

Nhằm tránh gây đám Homura đang ôn bài sinh nghi, tôi bình tĩnh trả lời tin nhắn.

『Bật mí hết cho rồi. Chuyện Kagisaka-kun là người quan sát kỹ lưỡng lựa đối tượng mới phù hợp cho những ai vừa chia tay.』

『Nhưng Tomori mới trực tiếp giới thiệu mối mới.」

『Thì vậy tớ càng bực hơn. Cứ như tớ cướp công hết ý.』

『Vấn đề là sự ấn tượng. Giữa thằng hướng nội hoặc [Bạn quốc dân]. Người ta thường xem trọng dễ hơn nếu cậu là có công chính.』

Tôi trưởng thành tại gia đình Kagisaka danh giá là nơi mà sản sinh biết bao nhiêu y sĩ kiệt xuất.

Mọi người rất coi trọng bề ngoài.

Giả sử ở phiên tòa đôi khi luật sư cho bị cáo ăn mặc chải chuốt gọn gàng.

Chỉ việc dán cái mác ‘Chỉnh tề’ là được.

Sửa đổi ngoại hình hi vọng cải thiện ấn tượng trước bồi thẩm đoàn và bất chấp tội danh mà họ sẽ vô thức bị nó ảnh hưởng.

(Ngay cả khi nghĩ mình đang cầm trịch, ta vẫn bị sự ấn tượng thu hút.)

Gắn mác tên khó gần khả năng ít lay động người khác hơn là người anh hùng cả trường yêu mến.

『Tôi không ép ai chia tay. Tôi chỉ cố hiểu cảm xúc của họ, xem xét tình hình và đưa ra giải pháp tối ưu.』

『Làm vậy hình ảnh cậu sẽ tệ hơn đó?』

『Nếu tôi là đứa lập công chỉ tổ tạo thêm căm thù.』

Tomori bĩu môi hờn dỗi.

Sau khi bọn tôi làm bạn, hệ lụy là lời bàn tán gia tăng.

“Tên cô độc hướng nội đang thực hiện bổn phận lớp phó kìa…”

“Tomo-chan có khác! Thuần hóa Kagisaka thành công!”

“Tại sao cậu ta lại làm mấy việc ngoài nhiệm vụ ban cán sự?”

“Không lẽ hai người họ đang hẹn hò?!

“Họ cứ gặp nhau là gây lộn miết… nhưng ai biết được!”

Azusa Tomori là một idol ở Học viện Aisu.

Cô lan tỏa lòng tốt đến mọi người từ gái hướng nội sang trai hướng ngoại, cô ấy mở rộng vòng bạn bè và giải quyết vấn đề của họ.

Vì vậy mà cô sở hữu lượng fan đông đảo có cảm tình với mình, tới mức có thể giảm 50% cho fan.

Hơn nữa, Tomori đã từ chối mọi lời tỏ tình.

『Tôi không muốn nổi bật quá đâu, khéo đồng bọn Tomori úp bô mất.』

『Đừng đổ thừa bạn tớ.』

『Cậu thân thiện phết nhỉ, một kẻ ve vãn chính hiệu.』

『Còn đỡ hơn biến thành người cô đơn có mỗi tớ là bạn như cậu sao?』

『Ư… Tôi cũng có bạn khác nhá.』

『Bạn otaku trên mạng hả? Muốn gặp họ ghê ta. Bất ngờ là có ai đó ngoài tớ chịu kết bạn với kẻ bất lương đấy.』

『… Bất lương?』

『… Ai là người luôn theo dõi lịch trình của tớ? Ai là người quyết định hộ trợ câu lạc bộ nào hôm nay và tiếp nhận tư vấn người nào vào ngày mai… Cậu đã lên kế hoạch chi tiết mọi thứ.』

『Vậy biết ơn tôi cái coi.』

Kể từ khi hợp tác giải quyết các vấn đề từ tháng Sáu, tôi nhận ra cuộc sống của Azusa Tomori cực nhọc hệt nhân viên văn phòng làm công ty đen.

Không chỉ phải đưa lời khuyên mà còn làm trợ lý cho các câu lạc bộ từ văn hóa đến thể thao, ai nấy đều trông cậy vào cô.

Azusa Tomori còn hơn vai trò tạo bầu không khí đó là nâng cao tâm trạng.

Có cô làm trợ lý ở bên thôi cũng đủ thay đổi không khí và nâng cao tinh thần mọi người.

(Tới độ trong trận giao hữu với các trường khác, sức mạnh toàn đội được nâng cao giành chiến thắng.)

Phẩm chất lãnh đạo vốn có cùng tính cách dễ gần hoàn mỹ, sự quyến rũ ngây ngất âu cũng là yếu tố…

『Cậu hoạt động quá súc rồi đấy. Không có tôi phụ chắc cậu hẹo vì kiệt sức mất.』

『Gì cơ? Hay cậu muốn kiểm soát tớ?』

『Cho nói lại. Nhỏ nào toàn kiểm soát thói quen ăn uống của tôi?』

『Sandwich thịt bò hôm nay thế nào?』

『Hử?... Rất ngon.』

『Trời, cô độc-kun thành thật quá nhỉ?』

『Thấy ghét lắm đấy, nhỏ đĩ lắm mồm ạ. Nếu tôi che giấu thì cậu sẽ nhếch mép nói ‘Vậy tại sao cậu luôn hoàn thành mọi việc?’』

『Trúng phóc』

Đầu bếp Tomori cười nhẹ bên cạnh tôi.

Phải, để đổi vụ tôi quản lý lịch trình của cổ thì Tomori đã đặt điều kiện.

Ba ngày mỗi tuần (Hai, Tư, Sáu). Tôi sẽ ăn hộp bento chính tay cô ấy nấu.

Dĩ nhiên, phải giữ bí mật để tránh bạn Tomori phát giác.

『Tại sao bento lại là điều kiện?』

『Thói quen ăn của cậu thật gây hại. Nghĩ sao có mấy bữa chỉ ăn thanh năng lượng và nước ép chứ.』

『Tôi muốn ăn cho xong để mau học bài.』

『Cậu mà đổ bệnh vì suy dinh dưỡng thì phiền lắm. Ngoài ra, bạn bè nấu ăn cho nhau là bình thường mà.』

Lại nữa đấy.

——Bạn bè làm vậy là bình thường.

Câu nói yêu thích của Azusa Tomori suốt tháng qua.

「Áaaaa, bạn bè vậy là bình thường! Tiện lợi phết!」

「tomochan là đỉnh cao thiên tài á!?」

「Có câu đó làm khiên chắn, mình thoải mái gần gũi với K-kun!」

––Thay vì là khiên, tôi cảm giác tomochan đang cầm giáo lao hết tốc lực.

Tôi cười thầm trước nội tâm tomochan trên tài khoản.

Cô ấy làm bento ba bữa một tuần, cuối tuần rủ tôi tới tiệm Hoshimiya học bài và thậm chí nhắn LINE bàn chuyện lớp tới khuya.

(Hử, hình như mình dính dáng hơi nhiều.)

Nhưng cái bao tử chưa từng nếm mùi thức ăn nhà làm này đã đổ gục bữa trưa của Tomori rồi.

Khi học chung với đối thủ xếp hạng nhì, tôi có thể tập trung hơn bình thường. Mặc dù đôi lúc xen lẫn lời bình phẩm độc địa, cuộc trò chuyện cũng không hẳn tệ.

(——Không được lung lay.)

Mục tiêu của Tomori là trở thành mẫu người tôi sẽ tỏ tình.

Mặt khác, quy tắc tôi đề ra là ở cấp 3 thì dẹp hết chuyện yêu đương.

Âu muốn dồn lực vào việc học để tự lập sau khi rời khỏi nhà.

(Thêm nữa––)

Thi thoảng hay trêu ngươi nhưng cô ấy là ân nhân của tôi, một cô gái rất đỗi tốt bụng.

Kẻ như tôi không đáng được [Bạn quốc dân] phải lòng.

「Được, kế hoạch hôm nay bắt đầu.」

「Bọn mình sẽ bận tối mặt trước sự kiện.」

「Mình phải nắm bắt cơ hội thân với K-kun hơn!」

Sự kiện.

Chắc là sau khi thi… tôi liên tưởng ngay lập tức.

Bỗng tay trái tôi cảm giác gì đó chạm nhẹ.

Bên dưới bàn, Tomori lén không ai để ý nắm tay tôi.

[Má trẻ làm gì thế?]

Hơi ấm ngón tay cô lan tỏa, tay phải tôi gửi tin nhắn.

Đồng thời, người thuận hai tay như Tomori điêu luyện  nhắn bằng tay trái.

[Máy lạnh thư viện nay mạnh quá ha? Ngón tay tớ đông cứng cả rồi.]

[Đừng có dùng tay tôi sưởi ấm.]

[Bạn bè nắm tay nhau là bình thường mà? Thực tình, cô độc-kun lủng lỗ thường thức ghê.]

71d3c674-4d07-401d-b25f-788e1c891684.jpg

 Vẫn khó chịu thật.

Tôi liếc Tomori, người đang điềm tĩnh bấm điện thoại.

Đối với người hướng ngoại nhiều bạn bè này, nắm tay e chả phải chuyện to tát.

「Áaaa!」

「Fwaaaaaaaa!」

「OMG! Tim mình đập thình thịch nè! Tình yêu dành cho K-kun đang làm tim mình tắc nghẽn! Bị phát hiện là tại K-kyun hết nho!」

Chân thành xin lỗi, tôi biết tổng rồi…

Cậu là chú chó bị lạc rồi có màn đoàn tụ xúc động với chủ à?

「Ưuu, tim mình nổ mất thôi.」

「K-kun chắc cũng bồn chồn lắm, không muốn ai thấy đây nè.」

「Giá như anh ấy nhầm lẫn lo lắng thành phấn khích!」

À, là hiệu ứng cầu treo.

Con người khi đặt vào tình thế nguy hiểm sẽ nảy sinh tình cảm.

Họ nhầm lẫn sự căng thẳng sang cảm xúc đến người khác.

(Ra vậy. Vậy đó là lý do cô ấy âm thầm nắm tay ở thư viện đông kịt người.)

Quả là học sinh danh dự, chiến lược hoàn hảo.

Nhưng xin lỗi nha, lớp trưởng.

Tôi không định nương theo kế hoạch của cậu đâu.

[Lũ con trai khác cậu cũng làm thế à?]

[Hừm, cậu nghĩ sao?]

Điềm đạm trả lời nhỉ.

Có lẽ Tomori đợi tôi ghen tuông hay sao.

[Cũng chẳng bất ngờ lắm. Tomori hình như đã quen chuyện này.]

[Hở?]

[Tôi cho cậu mượn tay như ý muốn. Đổi lại, lát nữa đừng nhắn tin cho tôi. Tôi cần dùng điện thoại tra cứu.]

Tôi đáp lại cộc lốc.

Năm giây sau, dòng tweet cập nhật trong phút chốc.

「Hả? Gì thế này? Phản ứng của anh là sao?」

「Chờ, chờ, chờ đã, không không không phải như vậy!」

「Em chỉ yêu K-kun thôi! Em không phải loại lăng loàn ve vãn bất kỳ ai đâu!」

Đấy, đoán có sai.

Giờ cô ấy buông tay thì ngon.

Sau đó, tôi khỏi cần nắm tay thêm nữa. Thực lòng… tôi đang cố giữ cái mặt lạnh.

“!”

Một khoảnh khắc, tôi nín thở.

Lén nhìn góc nghiêng của Tomori, hai mắt cô hơi ươn ướt.

「… Mình đúng vô tích sự.」

「Sao cứ phải phá hỏng hết chứ? Không thể thành thật kết cục trở nên thô lỗ…」

「Chắc mầm K-kun đinh ninh mình là thứ con gái nhẹ dạ. Nếu là vậy, mình sẽ không bao giờ được nắm tay anh ấy…」

Những lời thì thầm đi kèm với vẻ ủ rũ trên mặt, đôi mắt cô ấy dường như trực trào khóc.

(Cô nàng khờ dại vì tình…)

Haiz, luôn dằn vặt bản thân…

Dù thở dài nhưng lòng tôi ngập tràn tội lỗi.

Đáng lẽ tôi không nên nhắn để cô ấy thành vầy.

(... học sinh danh dự á.)

Tôi hối hận vô cùng cái suy nghĩ ban nãy.

Mọi người ở trường đều tôn thờ Azusa Tomori là vị anh hùng chiến đấu chống lại quái vật khổng lồ.

Tuy nhiên, chỉ mình tôi biết sự thật.

Chuyện tình cảm thì cô ngây ngô đến khó tin.

Cô ấy sẽ lúng túng và tự tuyệt vọng khi tiếp cận người mình thích.

Thậm chí trút nỗi lo lên mạng xã hội mà không thể giải bày với ai. Mẫu con gái giản dị thế đấy.

“Hyaa!”

Tiếng hét nhỏ vang lên từ Tomori.

“Hm? Sao vậy?”

“K-không có gì.”

Cô chần chừ đáp Chifuyu.

[Cậu đang làm gì vậy!?]

Ánh mắt Tomori liên tục chuyển từ điện thoại sang tay trái tôi.

Lý do vì tôi thay đổi cách nắm tay.

Bọn tôi đan xen ngón tay lẫn nhau, chia sẻ hơi ấm.

Này gọi là nắm tay kiểu người yêu.

[Tôi muốn xác nhận đã. Tomori… Tôi đoán cậu chưa nắm tay ai bao giờ nhỉ?]

[Hả?! Nhầm to!]

[Dốc tổ. Mới nắm tay mà cậu bối rối ra mặt kìa.]

“Ư…”

Giọng nói yếu ớt phát ra mỗi tôi nghe thấy.

Làn da trắng như tuyết giờ đã đỏ lịm.

Tomori cắn chặt môi giấu kín sự xấu hổ trong khi bấm điện thoại.

[Ai nói tớ ngại.]

[Rồi rồi, không phiền cứ giữ thế này chút xíu chứ?]

[Thích thì nhích. Cậu nên lo cho bản thân thì hơn đấy.]

[Một cuộc thi sức bền.]

[Tớ thắng chắc. Chỉ là màn khai cuộc cho trận đấu cuối cùng.]

[Cậu tính đánh bại tôi qua cuộc thi? Xui cho cậu, top 1 phải là của tôi.]

Ở đằng sau, vang âm thanh Chifuyu và mấy người khác đang ôn bài, tiếng trang giấy sách lật qua lại, tiếng vo ve của chiếc máy lạnh trên trần nhà, hay đội bóng đá hò hét ngoài cửa sổ.

Khung cảnh yên tĩnh nơi thư viện sau tan học tháng Bảy.

Giữa vùng tĩnh mịch, tôi bí mật nắm đôi tay nhỏ nhắn của một cô gái bận đồng phục.

“Ưu…”

Với vẻ chịu đựng, Tomori siết chặt tay hơn.

[Thế nào? Chịu thua chưa?]

[Chuyện nhỏ. Coi mặt cậu đỏ như gấc kìa.]

[Mặt cậu đỏ hơn đó.]

[Nắng chiếu chả thế.]

Từ góc nhìn của Tomori, cô ấy có thể thấy mặt tôi nhuốm màu hoàng hôn.

Tôi đã có cớ giấu đôi má ửng đỏ của mình.

(Ngại có xíu thôi, có gì nghiêm trọng đâu.)

May thay, tôi bình tĩnh phân tích tình hình.

Nhờ việc nắm tay như người yêu, nước mắt Tomori đã dừng rơi.

Khỏi cần đá qua tài khoản làm gì. Khác tôi, Tomori hẳn lòng rộn ràng như mọi khi.

「… Hông công bằng.」

Dẫu…

Những dòng xuất hiện trên tài khoản rất bất ngờ.

「Đột nhiên xử sự giống người yêu.」

「Anh mà cứ làm vậy…」

「Em sẽ tưởng bở anh thích em đó..」

“...”

Bài tweet thẳng thắn khủng khiếp chạm sâu trái tim tôi.

——Hôm nay nên ngừng theo dõi thì hơn.

 Tôi quyết định vào tập trung giải bài.

Tomori cũng đặt điện thoại xuống rồi cầm đọc sách, tay kia thì vẫn nắm chặt.

(–Haiz, thiệt hả…)

Azusa Tomori là người tốt, bạn duy nhất của tôi ở trường và là cộng sự quan trọng.

Nhưng tôi không một chút tình cảm với cô ấy cả.

Đây là bất khả thi.

Khi nắm tay dưới bàn, tôi mơ hồ thấy mạch đập của cô.

Nó đang đập như trống.

(... Đừng hiểu lầm.)

Đơn giản tôi đang làm là cảm nhận nhịp đập của Azusa Tomori.

Không phải Kimitaka Kagisaka.

Đúng, tôi làm sao mà mất bình tĩnh.

Tim tôi đập mạnh tại vì nắm tay crush á…?

Bỏ đi mà làm người.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Cứng đó:))
Xem thêm
Chốt câu cuối. Bỏ đi mà làm người
Xem thêm
nghe cx cứng mà tim thì mềm lắm đấy
Xem thêm
Không còn liêm khiết time
Xem thêm
Quá tuyệt vời, thanks ad
Xem thêm
Chuẩn luôn. Bỏ đi mà làm người
Xem thêm
Bỏ qua lòng tự ái mà làm ng hả ông
Xem thêm
hehehehehehehe
Thanks For a New Chapter
Chap nào ra chap ý. Vẫn ngon như mọi khi.
images?q=tbn:ANd9GcSfldtkNoy9uqeGlWiOoeBXeLQ0aY4E_caFQw&s
Xem thêm