“Trễ quá đấy, Cô độc-kun.”
Rời khỏi trường. Tôi tới công viên bữa hổm đóng vai Kei gặp Chifuyu.
Tomori hẹn tôi ở đây vì có điều cần nói.
“Xin lỗi.”
“Ngộ ha. Thẳng thắn xin lỗi luôn. Cậu có giấu tớ gì không ?”
“Nào có đâu?!”
Không hổ danh học sinh gương mẫu, nhanh nhạy khiếp.
Tôi đâu thể nói bị Seira gọi được. Vì lỡ đâu—
–Hể? Cậu với Seira-san á?
–Hay cậu tìm kiếm sự an ủi sau khi bị từ chối?
–Khai hết mau, cộng sự?
Nếu điều đó diễn ra, chiếc váy đỏ thẩm Tomori diện sẽ lẫn máu tôi mà đỏ chóe hơn mất.
“Quan trọng hơn, cậu muốn nói chuyện gì à?”
Miệng nói vậy chứ tôi thừa biết Tomori định nói gì.
Nãy trước khi tới tôi có nghía qua tài khoản cô ấy.
「Em cứ suy tư mãi nên trở thành mẫu người nào để anh thích em, K-kun…」
「Nhờ C-chan mà em đã tìm ra đáp án.」
「K-kun cũng từng nhắc rồi mà. Anh nói thích con gái nỗ lực vươn tới mục tiêu. Anh nói muốn xem em chăm chỉ đạt thành công mà!」
「Chiến lược sẽ là trở thành học sinh được yêu thích nhất trường. Nếu mình cố gắng anh ấy sẽ thích mình không chừng!」
Và…
「K-kun Tuxedo ngầu bá cháy bọ chét!」
「Cây violin là sao chứ? Ngầu dữ thần! Nguồn tiếp tế K-kun đêm nay là vô hạn luôn.」
「Dù tỏ tình chỉ là kịch bản… Tomoho—Mình đã ghi âm không sót một lời nên những đêm về sau sẽ K-Kun TIME nha.」
Mấy bài tweet nội dung vậy đấy, thôi kệ nó đi.
Mục tiêu. Đó chính là…
“Tớ muốn thắng Aiyu.”
Tomor trong bộ váy nghiêm túc nói như thể đang tỏ tình.
“Sao tự nhiên đổi ý? Tưởng cậu không quan tâm mà?”
“Thực ra là…”
Giây lát sau, điện thoại tôi rung lên.
Tôi nhanh tay kiểm tra thì hóa ra tin nhắn từ Kouhai-chan.
“Kagisaka-kun?”
“Không có gì đâu. Cậu tiếp tục đi.”
“Được rồi. Nhờ Kagisaka-kun mà tớ có thể làm lành với Chifuyu. Sau khi tàn tiệc, Chifuyu đã nói tớ một điều.”
“Có phải việc tổ chức cuộc thi piano tiếp theo?”
[Mình lớp 9 muốn cải thiện piano đủ thắng một cuộc thi. Khao khát mãnh liệt đến mức mình không đụng những loại nhạc khác mình muốn thử. Nhưng màn song tấu tối nay làm mình nhớ lại niềm vui khi chơi piano!]
Sau khi song tấu cùng Tomori, cô hẳn đã rũ bỏ mối nghi về piano.
“Chifuyu lúc ấy thật chói lòa. Chắc chắn cậu ấy đã lập một mục tiêu mới— mục tiêu tận hưởng piano ở cuộc thi khác.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Đấy? Vậy nên tớ cũng muốn mục tiêu riêng mình. Chẳng phải ở bể bơi Kagisaka-kun nói muốn thấy tớ đoạt giải Aiyu sao? Tư cách cộng sự, tớ sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu.”
“Ổn không đó? Tôi tưởng ai ai trong trường đều là bạn Tomori?”
Tomori ngày xưa không thích đấu đá với bạn bè.
Thay vì vậy, cô ấy ước ai đó thắng Aiyu rồi chúc mừng họ.
“Tớ thay đổi tí quan điểm rồi. Vừa giúp đỡ người khác vừa thực hiện mong ước của tớ. Dù phải cạnh tranh kể cả là bạn bè, tớ vẫn sẵn lòng.”
“Mong ước?”
“Kagisaka từng kêu tớ nên thật lòng hơn nhỉ? Nên… làm ơn. Hãy cho tớ mượn sức mạnh cậu nhé—”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ hỗ trợ Tomori đoạt giải Aiyu hết mình.”
Khi cô nàng đột ngột ném cái yêu cầu vào mặt tôi, hai mắt Tomori chớp chớp như chú Corgi bắt gặp miếng xương lớn bên vệ đường.
“... Bất ngờ ghê. Cậu dễ dàng đồng ý.”
“Lạ lắm à?”
“Lẽ nào cậu vừa đi điều trị nhân cách tại Nhà Máy Tình Người?”
“Nếu có phương pháp tuyệt vậy tôi đã báo cậu biết trước rồi.”
“Hay lắm! Sự bỉ ổi này! Cái chất rất Kagisaka-kun!”
“Còn cậu là đứa thường xuyên mỉa mai, lăng mạ, hỡi Nữ Hoàng Lẻo Mép ạ.”
Tôi đánh trống lảng bằng mấy câu bông đùa.
Tomori muốn thắng Aiyu thì một Seira đoạt giải hai lần liên tiếp sẽ là đối thủ khó nhằn.
Là cựu đồng đội, tôi biết chị ấy mưu mô cỡ nào.
Kể cả là bạn của Seira cũng phải cẩn thận.
(Thế nên từ giờ cô ấy cần dựa dẫm Chifuyu và mọi người.)
Bằng cách ấy, vấn đề không mở lòng với nhiều người sẽ xong xuôi.
Seira nói rằng Tomori sau sự vụ này đã cởi mở hơn với Chifuyu nhưng bấy nhiêu là chưa đủ.
Đó là lý do tôi đề xuất hai người họ song tấu.
Thông qua trình diễn, vấn đề Chifuyu mắc cũng được giải quyết.
Chỉ mong bạn thân là Tomori sẽ ảnh hưởng.
(Dĩ nhiên.)
Tôi không lường trước mọi sự kiện hoàn mỹ như Seira.
Đơn giản là hi vọng thôi.
Nhưng sau khi thấy nội tâm cô ấy trên tài khoản bí mật, dường như Tomori sẽ thực hiện mong đợi của tôi.
Song—
Tôi muốn người cộng sự đã đáp lại mong đợi tôi giành chiến thắng.
Vị anh hùng đơn độc luôn luôn giúp đỡ người khác đã lập một mục tiêu mới, dù có phải cạnh tranh với bạn bè.
Tôi muốn hỗ trợ cô ấy với tư cách cộng sự.
Nên—chút ít phần thổ lộ đến Tomori mang cảm xúc thật lòng của Kimitaka Kagisaka.
(Không phải mình nhái Seira nhưng…)
Tôi chưa hề nhảy đôi ai ở dạ hội.
Biết đâu ở tương lai sẽ xuất hiện những sự kiện khiến tim tôi đập thình thịch—
“Mà nhân tiện. Cậu muốn nhảy chút không?”
“Hể?”
“Vì đã làm lành nên tớ có khiêu vũ với Chifuyu. Nhưng Cô độc-kun chỉ ở một góc ăn uống thôi nhỉ?”
“Vẫn tinh mắt mới hay.”
“Cậu không hối hận vì say đắm tớ diện váy mà quên mời à?”
“Ê, thi thoảng cậu phát ngôn tầm phào đấy.”
Mặc dù tôi cố ngó lơ nhưng Tomori cứ đoán trúng phóc.
Tôi toàn bất giác bị cảnh Tomori lộng lẫy trong chiếc váy đỏ thẩm hút hồn.
“Một thân lẻ bóng tại đêm dạ hội sẽ thành vết nhơ thanh xuân xám xịt của cậu mất. Hết cách rồi, để tớ khắc ghi vài kỷ niệm cho.”
“Bớt tào lao giùm.”
“Gì đâu, khiêu vũ thôi mà… đừng đột ngột đặt tay lên eo tớ!”
“Một điệu nhảy có gì to tát nhể…”
“Ư… Coi chừng kẻo dặm chân tớ đấy, Kẻ gây rối-kun.”
“Rõ ạ, Học sinh gương mẫu-san.”
Ánh trăng soi sáng, tại công viên vắng vẻ buổi đêm bọn tôi từ tốn hòa nhịp bước chân.
“Cậu nhảy khá tốt ấy.”
“Cậu cũng không tồi đâu.”
Khuôn mặt cô ấy ở sát tôi có vẻ ửng hồng dưới ánh trăng.
Tôi ngờ ngợ liệu cổ đã luyện tập để nhảy với tôi chăng… thôi chắc tại tôi đọc nhiều tweet cô ấy quá đi mà.
“Để mà nói thì…”
Hòa nhịp thở vừa đung đưa cơ thể, chúng tôi cùng nhảy điệu Vanxơ.
Tomori mấp mé đôi môi anh đào.
Có lẽ vì mặt cô ấy gần tới độ suýt soát chạm vào, tôi cứ bồn chồn miết.
“Cảm ơn vì tối nay nhé.”
“Hở? Khi không lại cảm ơn?”
“Rốt cuộc… Kagisaka-kun đã giúp tớ mà. Nhờ có cậu, vụ web ngầm được giải quyết, tớ và Chifuyu cũng làm lành.”
“Cách cậu cảm tạ là khiêu vũ để tô điểm thanh xuân tôi à?”
“Chắc vậy.”
“Hmm, gì rẻ bèo trời. Tôi tỏ tình cậu lận đấy.”
“Màn đó chỉ đạt 35 điểm thôi.”
“Với tôi vậy là hay rồi. Cậu mạnh mồm sao không ví dụ thử xem?”
Tôi buột miệng phản bác câu đùa ấy.
Làm gì có chuyện Tomori tỏ tình tôi đâu.
––Được tôi tỏ tình.
Đó là mục đích mà Tomori tiết lộ trên tài khoản ẩn.
Thừa hiểu tính hậu đậu trong tình yêu, chắc chắn cô ấy sẽ ngại ngùng lặng thinh.
“Sao? Tôi cá cậu không dám làm đâu.”
“Ok chốt!”
Mùa hè năm cấp 3 lớp 11 tại đêm dạ hội. Đến cuối cùng tôi mới ngộ ra.
Gần đây, tôi thay đổi tới mức phát ngôn những câu không đời nào tôi nói. Không chỉ mỗi tôi là khác xưa sau ngày tháng hai đứa bên nhau. Tomori cũng vậy—
Đột nhiên môi Tomori chạm môi tôi. Một nụ hôn thoáng qua, đơn giản là chạm nhẹ.
Nhưng cảm giác mềm mại môi cổ không thể diễn tả nổi—
“Thấy sao hả?”
Trong khi tay trong tay.
Tomori đắc thắng mỉm cười.
“Vừa nãy—”
“Chính cậu kêu tớ làm mẫu mà? Tớ chấm lời tỏ tình đó đạt 100 điểm tuyệt đối. Chỉ có chúng mình cùng bầu không khí lãng mạn.”
“Nhưng cậu vừa—”
Khi tôi đang định nói.
Định nói ‘Cậu hôn tôi?’ thì Tomori đặt ngón trỏ lên môi tôi muốn tôi đừng nói gì.
Song mặt cô bay sạch tự tin ban nãy mà tràn ngập xấu hổ.
“... Bạn bè hôn nhau là bình thường.”
“...”
“Cậu đã nói nhỉ? Việc tạo thêm kỷ niệm ý. Cũng giống khiêu vũ, nụ hôn là lời cảm tạ.”
“...”
“Đừng tưởng tớ hôn vì thích cậu hay gì. Nụ hôn xã giao thôi… Này Kagisaka-kun? Sao im thế?”
“Không…”
“Lẽ nào… tớ hôn làm cậu hạnh phúc quá?”
Tomori đầy mong đợi liếc nhìn tôi.
Xui thay, đây không phải thời điểm tôi có thể tận hưởng hạnh phúc.
Ngay lúc này, Tomori chưa tweet bất kỳ bài nào.
Ngoài mặt tỏ ra điềm tĩnh nhưng cô ấy nắm chặt tay tôi như thể kiềm nén nỗi xấu hổ.
(Sâu thẳm lòng Tomori nghĩ gì…)
Nhưng suy tư bây giờ của một người khác tôi lại rất rõ.
Tôi nhớ lại tin nhắn Kouhai-chan vừa gửi.
『Senpai nghe nè! Em hiện đang hóng diễn biến chuyện tình của bạn thuở nhỏ nè anh! Nam nữ sinh ở công viên ban đêm… Dám cá là tỏ tình anh nhỉ?』
Có vẻ sau tàn tiệc Tomori viện cớ để tạm biệt Chifuyu.
Nhưng vì tò mò mà Chifuyu lén theo dõi bạn mình—
“Chúc mừng, Azusa.”
Cô đang núp lùm bụi rậm ở công viên.
Chứng kiến cảnh chốt hạ xong, cô bước ra chúc mừng.
“Ơ, Ch-Chifuyu!?”
Tomori bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chifuyu với mái tóc bạc đoan trang diện bộ váy trắng tinh khôi lộ diện.
“Hóa ra vụ từ chối là bồ xạo ke.”
“Hả?”
“Để bảo vệ Kagisaka khỏi bị chỉ trích mà bồ đã giả bộ lạnh lùng. Vì không thể kiềm nén cảm xúc mà hẹn cậu ta ra đây chứ gì?”
“Từ từ nào, Chifuyu hiểu lầm—”
“Thôi thôi, nghiện còn ngại.”
Vỗ vỗ.
Như thể chúc mừng lời tỏ tình thành công, Chifuyu vỗ vai Tomori song nghiêm túc quay sang tôi.
“Kagisaka, làm ơn.”
Cô ấy chìa tay phải tiếp tục nói.
“Chúng mình làm bạn nhé?”
“Sao đột ngột thế.”
“Tớ cũng thấy vậy. Nhưng khi cậu và Azusa thành đôi mà chúng ta vẫn xích mích thì không hay lắm? Với lại, cậu đã gồng gánh nhiều để bọn tớ hòa giải. Chân thành cảm ơn đã giúp bọn tớ.”
“...”
“Dẫu… tớ xin lỗi. Nếu cách tớ cư xử làm cậu khó chịu—”
“Không sao. Chính tôi là đứa ngó lơ Kazami từ đầu mà.”
“Vậy thì…”
“Tôi rất vui làm bạn với cậu.”
“Yay! Cảm ơn nhiều!”
Chifuyu phấn khởi nắm bàn tay phải tôi đưa ra.
Hồi trước có thể tôi sẽ khước từ
Nhiều chuyện đã trải qua mà từ chối thì lại vô duyên.
Lỡ đâu tôi nổi hứng tiết lộ thân phận Senpai mất. Thêm nữa—
“Có bạn otaku ngoài đời thật tuyệt.”
“Tôi cũng vậy.”
Thật tình, lòng tôi dằn vặt một thời gian rồi.
Ở đời thật thì là sự căng thẳng với cô đàn em Chifuyu.
Vấn đề duy nhất là…
“Kagisaka. Về Azusa… Nhớ chăm lo tốt cho bạn thân tớ nghe chưa?”
“...”
“Tuy ngoài mặt châm chọc cậu nhưng thâm tâm Azusa là người tốt! Azusa công nhận thì chắc hẳn không phải kẻ xấu! Cậu thực sự đã chơi violin chứ không nhép bản thu âm nhỉ? Để có màn trình diễn đỉnh cao vậy cậu phải chăm chỉ luyện tạp rất nhiều.”
“...”
“Theo tớ, Azusa và Kagisaka giống nhau ấy chứ! Cả hai đều là tuýp cần cù! Chắc chắn các cậu sẽ là cặp đôi hoàn hảo!”
Ê cô cộng sự, giờ tính sao đây?
Bạn thân cậu đang tươi rói chúc phúc kìa.
“Chuyện là?”
Có lẽ bị người khác thấy mình nhảy cặp và hôn nhau.
Tomori bối rối ra mặt nhưng tiếp tục nói.
“Bọn tớ không có hẹn hò đâu?”
“Hể? Cái gì cơ? Đầu tớ chưa thông lắm, hai người vừa hôn mà phải không?”
“Cái đó…!”
Năm giây sau. Tomori đứng hình trước mặt bạn thân, cô mấp máy môi.
“... Bạn bè làm vậy là bình thường mà?”
“.. bồ… luyên thuyên gì thế hả?”
Lần này tới lượt Chifuyu đứng hình.
Lúc sau dài gấp đôi Tomori, mười giây sau. Chifuyu lặng thinh chợt hét toáng.
“Dĩ nhiên là không rồi—!?”
Cô ấy nói cái câu một tháng rưỡi qua tôi kiềm nén mãi.
“Cái?! Quái gì cơ?! Sau bao nhiêu chuyện, bồ bảo vẫn chưa hẹn hò là sao!?”
“Đâu có to tát gì! Có phải tớ thích cậu ta đâu, cô độc-kun—”
“Hai cậu đã hôn nhau?”
“T-Thì…”
“Hai cậu đã tình tứ khiêu vũ ở công viên một mình ban đêm?”
“Cậu theo dõi hả!?”
“Chưa hết! Tớ còn thấy các cậu chim chuột ở Yomisaka Land nữa!”
“!?!”
“Muốn bằng chứng tớ có chụp hình quay video—”
“Quá giới hạn rồi! Sao cậu có sở thích nhìn trộm ghê sợ vậy!”
Mới ba tiếng sau khi bọn họ làm lành thôi.
Cả công viên biến thành đấu trường giằng co Tomori VS Chifuyu: Hiệp 2.
Tuy nhiên trận này không phải đấu piano.
“Tớ lo lắng cho chuyện tình của bạn thân thôi mà… Ngoài ra, tiếp xúc thân mật tới vậy mà không chịu hẹn hò, tất cả là lỗi Azusa! Bồ là đứa khờ khạo khi yêu!”
“Cậu dám gọi ai là khờ khạo!? Đồ ngốc, Chifuyu!”
“Giờ quay ra gọi tớ ngốc á?! Ba mẹ còn chưa hề nói tớ vậy đó!”
“Lại là thoại từ anime à? Con mắm otaku!”
“Im đi! Gần đây bồ cũng xem anime manga chứ khác gì! Bồ thậm chí xin tớ lời khuyên cơ mà!”
“Kh-Khoan, dừng lại—”
“Bồ nói, ‘Chúng tớ sẽ vun đắp tình bạn thân thiết khi là cộng sự. Cậu có biết Kagisaka-kun thích gì không?’”
“Nín hết đi!”
“Đừng có tự nhiên véo… muốn chiến hả!”
“Ây da!? Ê ê bỏ tay cậu ra coi!”
“Tomorin khơi mào mà!”
“Nhưng tớ nhéo không đau bằng Chi-chan!”
Trước mắt tôi là trận chiến gây cấn đầy tiếng cười và trìu mến. Ban đêm, hai cô gái đang gây gổ ở công viên.
Nhìn từ ngoài có thể là cảnh tượng hết sức khó đỡ.
Nhưng…
“—Pff, ahahahaha!”
Tôi bất giác bật cười.
Lần cuối tôi cười khùng như này là khi nào nhỉ? Chả nhớ nổi.
Kagisaka-kun có tính cách khó gần nên Tomori đặt mục tiêu làm tôi vui ở bể bơi.
(Gặp trường hợp này không cười mới lạ?)
Một khung cảnh ấm lòng.
Azusa Tomori và Kazami Chifuyu. Khăng khít hơn từ việc cởi mở với nhau và không ngần ngại gây lộn, dáng vẻ trông rất thân thiết.
“Ủa! Kagisaka.”
“Tự nhiên cậu ta tự cười một mình vậy?”
Cặp bạn thân có khác ha.
Song họ đồng thời bỏ má nhau ra cười vui vẻ.[note60121]
[note60123]
19 Bình luận