“Amane ơi! Mình cùng về chung nhé!”
“Himezaki-san, nếu cậu cứ dí sát người vào tay tớ thì cái đó sẽ…ừm, chạm đấy.”
“Vậy thì tớ chỉ cần áp vào từ từ thôi đúng không?”
“Cũng đâu có khác gì... Mà mặt cậu trông gian quá đó.”
“Tại bởi phản ứng của cậu dễ thương quá!”
“...Coi lại cái nết đi trời.”
“Trông tớ có giống một nữ chính light novel không?”
“Thường thì nữ chính phải dè dặt chứ.”
“Nhưng cậu thấy vui mà đúng không.”
“Thì tớ có ý kiến gì đâu.”
Vào một buổi chiều tối mùa thu sau giờ sinh hoạt CLB, cung đường về nhà của tôi bỗng ồn ào đến lạ.
1 Bình luận