Bạn Thân Nhất Của Em Gái?...
Epanteriasu Shiina Kuro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 33

4 Bình luận - Độ dài: 3,349 từ - Cập nhật:

Solo: Tamm

Ú òa, các bác tưởng là đã end rồi ư? Không, đây chỉ là sự khổ dâm của tôi khi biết được rằng wn hơn ln mấy chap và nó có thêm nội dung về việc main đến nhà Rin-chan thôi. Vì đọc 1 mình giữ làm của riêng là không tốt, nên tôi quyết định cố dịch để lan tỏa nó đến với các bác luôn. Cho những ai thắc mắc thì wn với ln không có gì khác nhau là nhiều về nội dung. Phần khác duy nhất là chương cuối ln và chương 33 này, thay vì ln chương cuối là buộc end luôn, thì c33 lại dẫn đến 1 diễn biến khác. Chỉ vậy thôi, vẫn câu nói cũ, nếu có sai sót gì thì các bác cứ góp ý nhé. Cuối cùng thì chúc các bác đọc truyện vui vẻ và cũng như là có một mùa giáng sinh ấm áp nha~

-------------------------------------------

Nhờ việc gặp gỡ vào hôm cuộc họp giữa các ủy viên hội thao, mà bây giờ Rin-chan và lớp trưởng đã trở thành bạn với nhau. Nhưng sau đó, cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Nhân tiện thì, dù cả hai người họ vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc cho nhau. Nhưng theo tôi thấy thì Rin-chan và lớp trưởng đều đã là những người bạn thân thiết rồi, vì mỗi lần gặp nhau trong trường thì cả hai đều chào hỏi lẫn nhau.

Cảm giác như chỉ trong một ngày hôm đó thôi, mà tôi đã được nhìn thấy rất nhiều điều về mối quan hệ xung quanh của Rin-chan.

Tuy sau chuyện đó, Rin-chan đã hỏi tôi rất nhiều điều về lớp trưởng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui khi biết được rằng các mối quan hệ của Rin-chan với mọi người đều là tốt đẹp.

...Thật ra thì, nếu hai người họ mà chịu trao đổi liên lạc với nhau, thì em ấy sẽ không cần phải hỏi tôi về lớp trưởng nữa, và cũng như là con bé sẽ thân thiết với lớp trưởng hơn nhiều.

Thế nhưng cả hai đều khá rụt rè, nên nếu không có thêm những cơ hội để tiếp xúc, thì chắc họ sẽ khó có thể mà nhanh chóng trao đổi thông tin liên lạc được.

Về cá nhân tôi mà nói, tôi nghĩ rằng một cặp đôi senpai - kouhai toàn mỹ nhân thế này chắc chắn là một bữa tiệc lớn cho đôi mắt của tôi, nên tôi cũng mong hai người họ có thể ngày càng trở nên thân thiết hơn.[note66517]

Và rồi khi những ngày học tập trong tuần đã kết thúc, thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đó là một sự thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý sắp xảy ra trong cuộc sống bình thường mỗi ngày của tôi.

Cuối cùng thì, ngày tôi tới nhà Rin-chan cũng đã đến.

Tôi đã nói với em gái mình rằng, "Lịch trình đã có sự thay đổi bất ngờ.", nhưng con bé chỉ bình thản đáp lại là "Dù gì thì anh cũng sẽ phải đi thôi, vậy thì tại sao mà anh phải làm quá lên như vậy chứ?" Em tôi quả là lạnh lùng mà...

Nói là vậy nhưng con bé lại trông có vẻ rất ghen tị khi biết tôi sắp được ăn món Rin-chan nấu đến tận hai lần.

Vào sáng hôm đó, tôi thức dậy sớm hơn hẳn bình thường.

Vì là ngày nghỉ, nên bình thường nếu không bị bố mẹ hoặc em gái gọi dậy, thì tôi chắc chắn sẽ ngủ đến tận sau chín giờ. Thế nhưng hôm nay, tôi đã dậy từ sáu giờ sáng – còn sớm hơn cả ngày đi học.

Trong nhà, chẳng có ai khác ngoài tôi dậy sớm cả.

Băng qua phòng khách đang tràn ngập trong ánh nắng của buổi bình minh, tôi bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt và đánh răng.

Vì dậy sớm hơn hẳn thường ngày, thành ra tôi cũng chẳng biết mình có gì đặc biệt để làm hay không, nên tôi cứ thế trầm ngâm mà đánh răng lâu hơn hẳn bình thường một cách vô nghĩa.

Rin-chan và tôi hẹn nhau lúc 9 giờ rưỡi, ở ngã rẽ nơi tụi tôi vẫn thường hay chia tay sau giờ tan học.

Nếu đi bộ, tôi chỉ cần ra khỏi nhà lúc 9 giờ là cũng thừa thời gian để đến điểm hẹn.

"Nếu giờ mà mình ngủ lại, chắc chắn mình sẽ đến trễ cho xem..."

Nếu mà tôi đến trễ trong buổi hẹn hôm nay, chắc chắn tôi sẽ không còn mặt mũi nào nữa.

Tất nhiên trong mọi trường hợp, đi trễ đều là không được. Nhưng đặc biệt hôm nay thì điều đó lại càng không thể, vì Rin-chan đã căn giờ để chuẩn bị mọi thứ cho buổi hẹn này. Nên tôi không thể cứ thế mà đến trễ và phá hỏng cuộc hẹn cũng như tâm trạng của em ấy được.

Và dù tôi có muốn ngủ thêm đi nữa, thì chắc giờ này tôi cũng không quay lại giấc được đâu.

"..."

Lững thững những bước chân mệt mỏi vào phòng khách, tôi ngồi xuống ghế và chìm trong im lặng.

Không bật TV, và cũng không bật cả đèn. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sáng sớm với đầy ánh nắng ban mai.

"Tự dưng mình dậy sớm quá... Mà, ủa!?"

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng... Cái gì mà chào buổi sáng chứ!? Anh làm em hết cả hồn đấy! Sao anh có thể cứ ngồi lù lù như vậy mà không bật đèn lẫn cả TV như vậy chứ! Anh tính hù em chết hay gì!?"

Em gái tôi với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, bước vào phòng khách.

Có vẻ như con bé đã bất ngờ khi nhìn thấy tôi đang im lặng ngồi trên ghế mà không làm gì cả.

"Chỉ là anh đang ngắm cảnh ngoài kia thôi. Cảnh sáng sớm rất là tuyệt đấy, và anh cũng thấy mình đang rất chill."

"Anh đang nói cái quái gì vậy, Onii-chan? Mà thôi kệ đi. Dù gì thì hôm nay anh cũng có buổi hẹn với Rin, nên dậy sớm như vậy còn hơn là dậy trễ nhiều. Bây giờ em sẽ đi chuẩn bị bữa sáng đây, nếu anh muốn ăn thì hãy nói với em để em làm cho luôn."

"Nhờ cả vào em."

Nói xong, em gái tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng một cách thuần thục.

Sau khi con bé đi nấu ăn, thì bây giờ tôi mới bật đèn trong phòng khách lên, và đồng thời tôi cũng bật cả TV nữa.

Chương trình tin tức buổi sáng chỉ chiếu vào cuối tuần hiện đang bắt đầu phát sóng.

"Đây, bữa sáng của anh. Vì là anh sắp được ăn đồ Rin nấu rồi, nên anh hãy chỉ ăn sáng nhẹ thôi nhé."

"Cảm ơn em."

Trước mặt tôi là một chiếc bánh mì nướng, salad và sữa chua, chúng được em gái tôi chuẩn bị một cách tỉ mỉ.

Còn về phần con bé thì em ấy có thêm vào phần của mình một cây xúc xích nữa.

""Itadakimasu!""

Dẫu những món ăn này không phải là những món gì cầu kỳ. Nhưng với tôi, tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn cô em gái mình vì đã chuẩn bị chu đáo như vậy cho tôi.[note66518]

Sau bữa ăn sáng, đầu óc tôi đã dần lấy lại sự tỉnh táo.

Tôi quyết định trở về phòng, sắp xếp những sách vở và tài liệu học tập mà tôi cần dùng cho hôm nay vào balo.

"Đồ chơi... Có cần mang theo không nhỉ?"[note66519]

Tôi nghĩ đến việc sẽ mang theo vài bộ bài hoặc Uno, nhưng vì không rõ là tôi sẽ ở lại nhà em ấy bao lâu, nên ý tưởng này đành bỏ qua.

Và nếu tôi bỏ quá nhiều đồ vào balo, thì nó cũng sẽ gây nặng và dễ làm xảy ra những việc không mong muốn cho tôi.

Tôi nghĩ rằng nếu có dư thời gian đi nữa, thì tôi và Rin-chan vẫn sẽ như mọi khi, chỉ cần cùng ngồi với nhau và nói chuyện phiếm là đủ.

"Bây giờ thì đến quần áo... Mình nên mặc gì đây?"

Tôi không biết mình nên mặc đồ thường phục như nào nữa.

Vì mỗi lần mà tôi gặp Rin-chan, thì đó toàn là lúc mà tôi đang mặc đồng phục cả thôi.

"Anh đã chuẩn bị xong chưa, Onii-chan? Em đã để sẵn bánh kẹo để làm quà rồi đấy, anh hãy nhớ mang theo đấy nhé!~"

"May quá, em đến đúng lúc lắm, anh đang không biết mình nên mặc gì đây?"

"Hể? Anh hỏi em thì em biết hỏi ai? Em làm sao mà biết được chứ! Anh chỉ cần mặc gì đó bình thường là được rồi mà?"

"Không không, đây là nhà của Rin-chan mà đúng không? Vì lần nào khi anh gặp em ấy cũng trong bộ đồng phục cả. Nên bây giờ anh mới vất vả như vầy..."[note66520]

"Anh quên rồi ư? Tuần trước khi ở trung tâm mua sắm, hai người đã gặp nhau trong đồ thường rồi còn gì? Mà khoan đã, đừng nói với em ý anh là đồ của anh đang có toàn là những bộ đồ tồi tàn đấy nhé?"

"Ai lại nói thế! Tất cả đều đã được giặt sạch rồi!"

"Vậy thì mặc gì mà chẳng được! Chỉ cần không làm bẩn nhà người ta, với không rách rưới trông khó coi là được! Được rồi, anh hãy nhanh lên đi!"

"Lạnh lùng quá..."

Tôi bị người mà tôi định nhờ tư vấn đẩy sang một bên một cách phũ phàng, vậy nên cuối cùng tôi đành quyết định chọn bộ đồ mà thường ngày tôi vẫn hay mặc.

Trong lúc tôi loay hoay xoay xở chọn đồ, thì thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng, giờ cũng đã gần 9 giờ rồi.

"Dù có hơi sớm một chút, nhưng giờ anh sẽ đi luôn đây."

"Vâng, tầm bây giờ là vừa đẹp rồi. Anh nhớ đừng có làm chuyện gì kỳ quặc khi ở nhà Rin đấy nhé!"

Tôi cầm theo túi quà mà em gái tôi đã để sẵn trên bàn phòng khách rồi rời khỏi nhà.

Tôi đi những bước chân chậm rãi trên con đường đến trường quen thuộc. Tuy nhiên, sự quen thuộc ấy sẽ khác với mọi hôm, vì hôm nay thay vì tôi phải đi học như thường ngày thì tôi sẽ đến nhà Rin-chan.

Trong khi cảm nhận bầu không khí mùa xuân dịu nhẹ, tôi tiếp tục bước đi và cuối cùng ngã ba quen thuộc đã hiện ra trước mắt tôi.

"Hử?"

Ở ngã ba đường, đã có một cô gái đang đứng ở đó.[note66521]

"Ah, anh đến rồi, Onii-san!~"

Cô gái đó nhìn về phía này, khi phát hiện ra tôi, cô ấy liền vẫy tay chào.

Dù vẫn còn khoảng 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng Rin-chan đã đứng ở đó và đợi tôi sẵn.

"Em đến có hơi sớm rồi đấy..."

"Vì em đoán chắc chắn rằng anh sẽ đến sớm mà!~"

Rin-chan cười tươi cùng với bộ đồ thường phục mà em ấy đang mặc trên người.

Tuần trước khi gặp em ấy ở khu mua sắm, thì con bé mặc trên người là một bộ đồ khá đơn giản. Nhưng hôm nay, khoác trên mình Rin-chan là một chiếc váy trắng tinh khôi, rất hợp với vẻ ngoài thanh thoát của em ấy.

Trong tiết trời xuân thoáng đãng, làn gió nhẹ khẽ làm chiếc váy đung đưa, cảnh tượng này tạo nên một khung cảnh chẳng khác gì một bức tranh tuyệt đẹp.

"Vậy ta đi thôi nào."

"Vâng! Nhà em cũng không xa lắm đâu, nhưng đường đến đó sẽ hơi dốc một chút ạ."

Tôi chầm chậm bước theo sau Rin-chan.

Đúng như em ấy nói, con đường dần trở nên dốc hơn theo hướng đi lên.

Nếu đi bộ thì vẫn sẽ ổn, nhưng khi đạp xe, có lẽ nó sẽ thành một thử thách khá là vất vả cho tôi đây.

"Mỗi ngày em phải đi qua con dốc như này, em có thấy khó khăn không, Rin-chan?"

"Vì nó sẽ rất mệt, nên em thường chỉ dắt xe mà đi bộ về thôi ạ."

"Ra là vậy. Anh nghĩ rằng nếu mà mình phải leo con dốc này bằng xe đạp thì ngay cả anh cũng phải thấy mệt đấy."

Nếu phải leo con dốc này mỗi ngày, có lẽ tôi sẽ dần quen với nó thôi, nhưng khi tôi nghĩ đến việc mà chân Rin-chan sẽ dần trở nên cơ bắp hơn thì...

"Đến nơi rồi ạ."

"To... nó to quá..."

Sau một hồi leo dốc, Rin-chan dừng lại trước một căn nhà lớn và nói rằng đây chính là nhà của em ấy.

Đó là một ngôi nhà màu trắng trông rất khang trang.

Nếu phải so sánh với ngôi nhà của tôi, thì nó to lớn đến nỗi mà tôi sẽ phải cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ về việc này.

Bất ngờ là vậy, nhưng thật vui khi tôi được biết rằng Rin-chan đã được nuôi dưỡng trong một môi trường rất tốt. Dù tôi cũng từng đoán rằng em ấy là một tiểu thư trong gia đình khá giả, nhưng tôi không ngờ là nó lại "xịn" đến mức này, vượt qua cả sự tưởng tượng của tôi.

Không chỉ vậy, vị trí của ngôi nhà cũng quá đẹp.

Nằm trên một ngọn đồi nhỏ, từ vị trí này tôi có thể nhìn thấy được toàn bộ khu vực mà chúng tôi đang sống. Đây đúng là một khung cảnh tuyệt vời, và nếu nói không ngoa thì nó có thể được gọi là "view triệu đô" như người ta vẫn thường hay nhắc tới.

"Mời anh vào nhà ạ!"

"Xin phép vì đã làm phiền..."

Bên trong căn nhà, bầu không gian yên ắng đến mức như thể thời gian ngừng trôi.

Dẫu vậy, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc rằng rất có thể sẽ có một người nào đó trong gia đình của Rin-chan, sẽ bất ngờ xuất hiện và đi ra từ sau một cánh cửa nào đó...

"Anh đừng lo lắng, thực sự là không có ai ở nhà đâu ạ."

"Ừm, em đã từng nói như vậy với anh rồi nhỉ."

Có lẽ vì trông tôi cứ bồn chồn và ngó nhìn xung quanh, nên Rin-chan đã mỉm cười mà trấn an tôi.

Đi qua những tấm thảm và sàn nhà sạch bóng, điều này khiến tôi cực kỳ lo lắng rằng liệu đôi tất mà tôi đang mang có làm sàn nhà em ấy bị bẩn hay không.

"Lối này ạ!"

"Ừm, anh theo ngay đây."

Tôi được Rin-chan dẫn qua một trong số nhiều cánh cửa, và khi bước vào trong... Phòng khách rộng rãi đến choáng ngợp liền hiện ra ngay trước mắt tôi.

Bên trong căn phòng là những chiếc sofa, bàn ghế trông vô cùng cao cấp, cùng với đó là những đồ trang trí nội thất sang trọng và cả chiếc TV với kích thước đến mức phi lý.

...Bỗng dưng tôi bắt đầu cảm thấy lo, tôi tự hỏi rằng không biết lúc Rin-chan đến nhà mình, liệu em ấy đã nghĩ những gì.

"À, đây là món quà mà anh mang tới. Tuy nó không có gì đặc biệt đâu, nhưng mong em hãy nhận."

"Cảm ơn anh ạ!"

Tôi quyết định đưa món quà ra trước, vì với tình hình này thì sự lo lắng của tôi sẽ làm tôi quên đưa nó cho em ấy mất.

Mặc dù vậy, tôi vẫn lo rằng không biết món quà này liệu có hợp với hoàn cảnh của Rin-chan hay không...

"Được rồi, vậy trước hết thì anh hãy đặt hành lý xuống đi ạ!"

"Ahh, đúng rồi nhỉ."

Nếu em ấy không nhắc thì chắc tôi cũng không nhớ ra rằng từ nãy đến giờ tôi vẫn đang đeo balo. Tôi thực sự đã lo lắng đến độ mà quên luôn cả sức nặng của chiếc balo trên lưng mình. Dưới sự hướng dẫn của con bé, tôi khẽ đặt chiếc balo xuống thật nhẹ nhàng để không làm trầy xước đồ đạc.

"Mời anh ngồi xuống ghế sofa ạ. Em sẽ pha cho anh một chút trà nhé! Còn về món quà này thì giờ em có thể mở ra được không ạ?"

"Em không cần phải khách sáo đâu, cứ thoải mái mở đi, bên trong cũng chỉ là bánh kẹo thôi."

"Vâng ạ."

Rin-chan vừa đun nước vừa lấy ra những chiếc cốc trông có vẻ rất sang trọng.

Nhìn thấy chúng, tôi không khỏi lo rằng liệu mình sẽ làm vỡ những chiếc cốc ấy không đây. Điều này làm tôi không thể không thầm cảm ơn sự tiện lợi của những chiếc cốc giấy...

"Anh có uống được trà không ạ?"

"Ừ, được chứ."

Sau khi xác nhận được thứ tôi sẽ uống, Rin-chan từ từ rót nước nóng vào cốc đã có sẵn túi trà ở bên trong.

Em ấy bày bánh kẹo ra đĩa một cách cẩn thận, rồi đặt tất cả mọi thứ lên khay và mang đến bàn trước mặt tôi, nơi tôi đang ngồi.

"Cảm ơn em."

"Không có gì đâu ạ."

Rin-chan ngồi xuống bên cạnh tôi.

Khoảng cách vẫn gần như mọi khi, nhưng hôm nay nó lại khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn đến lạ lùng.

"Hehe, nhìn anh như kiểu không thể bình tĩnh nổi dù chỉ một chút nào luôn ấy."

"Đây là... Lần đầu tiên mà anh đến nhà một người bạn khác giới... Với lại, thành thật mà nói, bầu không khí ở đây cũng khác xa so với nhà anh quá..."

"Lâu rồi em mới thấy anh mất bình tĩnh như vậy đấy ạ. Lúc anh mới quen em thì anh cũng tỏ ra như vậy, nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn không thể giấu được trạng thái 100% đang bồn chồn của mình luôn. Nhìn mặt anh lúc này đúng là đáng yêu ghê!~"

"Đừng trêu anh như vậy..."

"Anh cứ yên tâm đi ạ, em sẽ không ăn thịt anh đâu mà!"[note66522]

Rin-chan trông có vẻ đang rất vui, và nụ cười của em ấy cũng rạng rỡ hơn hẳn bình thường.

Đúng là "sân nhà" khi so với "sân khách" thì có sự khác biệt rất rõ ràng.

"Hay là, anh muốn em ăn thịt anh thật sao ạ?~"

"Sao lại thành như thế được..."

"Tại anh đã từng có những suy nghĩ kỳ quặc rồi còn gì, có đúng không ạ?!~"

"Cái đó thì... làm ơn em hãy quên nó đi được không..."[note66523]

Ban đầu, tôi cứ nghĩ đến những tình huống không ổn sẽ xảy ra, và nó sẽ đưa mối quan hệ của cả hai đến một hướng không tốt.

Nhưng Rin-chan đã nhanh chóng nhận ra và biến nó thành chủ đề để trêu chọc tôi.

Nếu em ấy chỉ trêu trong lúc chỉ có hai chúng tôi thôi thì không sao, nhưng lỡ con bé mà làm như vậy trước mặt em gái tôi thì chắc chắn tôi sẽ "toi đời" mất...[note66524]

"Thôi nào, hôm nay anh cứ thư giãn đi ạ."

"Ừ, anh sẽ cố..."

Em ấy vừa mỉm cười rạng rỡ trước câu trả lời của tôi, vừa cầm cốc trà lên mà nhấp một ngụm.

Dáng vẻ của Rin-chan khi uống trà trông vô cùng thanh thoát như một bức tranh vậy, vẻ đẹp đó khiến tôi không thể tự chủ mà cứ thế bị cuốn hút nhìn theo...

Ghi chú

[Lên trên]
adu, anh cứ thế mà phát huy nhé, nhường sân chs lại cho 2 ẻm đi
adu, anh cứ thế mà phát huy nhé, nhường sân chs lại cho 2 ẻm đi
[Lên trên]
? nay dậy sớm quá xong tính cách anh cũng thay đổi à, tôi thấy lạ anh zai à nhen ;-;
? nay dậy sớm quá xong tính cách anh cũng thay đổi à, tôi thấy lạ anh zai à nhen ;-;
[Lên trên]
遊び道具 (Asobi dōgu), từ này thực sự đã làm cho đầu tôi...
遊び道具 (Asobi dōgu), từ này thực sự đã làm cho đầu tôi...
[Lên trên]
Lỡ có ra mắt bame thì... :v
Lỡ có ra mắt bame thì... :v
[Lên trên]
Dở, kém, yếu,...
Dở, kém, yếu,...
[Lên trên]
Tự nhiên ngọt quá làm tôi không quen...
Tự nhiên ngọt quá làm tôi không quen...
[Lên trên]
thật ra đoạn này là 去勢 (kyosei): thiến =))))
thật ra đoạn này là 去勢 (kyosei): thiến =))))
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ozu
Ngonnnnnnnnnn
Xem thêm
Phải cùng một thằng main không vậy tr 🤨
Xem thêm
chỉ có phận FA mới ngồi ở nhà vào hako hóng chap mới như tôi thôi, chúc trans giáng sinh vui vẻ
Xem thêm
Ozu
Hiyoribu woohoo
Xem thêm