Đối mặt kẻ sa ngã! Bảo vệ những người mà mình yêu quý đi, hỡi người hùng!
Chương 51 : CHOU HENSHIN!
16 Bình luận - Độ dài: 1,260 từ - Cập nhật:
Zero!
Bầu không khí xung quanh thay đổi một cách rõ ràng. Ác ý tràn ngập khắp nơi đã bị xóa tan hoàn toàn sau tiến hét lớn của Yugo.
Ánh sáng mang sắc tím cắt xuyên qua màn đêm đang bao bọc quanh người Yugo, để rồi khi chúng dừng lại, cậu đứng tại nơi đó với sức mạnh mới trong tay mình.
Phần giáp của cậu đã trở nên dày hơn và lớn hơn. Tông màu đen quen thuộc giờ đã được bao phủ trong sắc tím và những đường viền vàng kim trông vô cùng chắc chắn.
Phi, chứng kiến sự xuất hiện của một Blaster mới, được khai sinh từ sự kết hợp giữa bộ giáp cũ và những món vũ khí đã bị phá hủy, chỉ còn biết thì thầm trong phấn khích khi chứng kiến anh minh tạo nên kì tích theo đúng nghĩa đen.
“Blaster đã biến đổi, . . . không, là tiến hóa mới đúng . . .!! Nó đã đáp lại cảm xúc của anh hai và mọi người . . .!!”
Phi nhìn vào tấm lưng của Yugo, người lúc này đang mang trên mình hi vọng của mọi người, với những giọt nước mắt tràn đầy cảm xúc lăn trên má.
Ở chiều ngược lại, Rush, kẻ đã đối diện cậu trực tiếp, lắc đầu liên tục như thể cố chối bỏ điều đó, rồi hắn rống lên và xông về phía trước.
“Chắc hẳn lại là một trò lừa bịp của ngươi nữa . . .!! Đừng nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại ta chỉ bằng cách biến đổi hình dạng của bộ giáp mà ta đã phá hủy!!”
Rush hét lên để động viên chính mình và phủi đi mọi cảm giác lo lắng và khó hiểu trước tình huống dị thường kia.
Tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, hắn rống lên thêm một lần nữa trong khi cố tấn công Yugo bằng cái càng sắc bén của mình như trước, tuy nhiên . . .
“Cái . . .!?”
. . . Dù nhận phải đòn tấn công, Yugo vẫn không hề nhúc nhích chút nào.
Rush bị sốc khi hắn không những không làm tổn thương được cậu, mà bộ giáp của Yugo cứng đến độ phần càng của hắn thiếu điều gãy nát. Và rồi, Yugo siết chặt nắm tay phải và đập nó thật mạnh vào người hắn ta.
“Uooryaaahhh!!”
“Guaahh!? Gah . . .!?”
Cả sức mạnh của những đòn đánh và độ cứng cáp của nắm đấm đến từ Yugo đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới.
Rush nhận một đòn đánh trực diện vào ngay giữa ngực, phần cứng nhất trên cơ thể của gã, nhưng kể cả như vậy, nó vẫn không tài nào triệt tiêu hết tác động của đòn tấn công. Trong khi đang loạng choạng vì sốc rồi khuỵu gối xuống đất, hắn ta liên tục lắc đầu hoài nghi như thể đang chối bỏ thực tại.
“Không thể nào . . .! Không thể nào không thể nào không thể nào!! Zenon đã đánh bại được ngươi, và ta thì đánh bại được hắn! Ta là kẻ mạnh nhất!! Không đời nào ta . . . để thua trước một tên rác rưởi như ngươi được!!”
La hét điên cuồng đầy phẫn nộ.
Trước dáng vẻ đáng ngại đó của Rush, lúc này đang bùng lên một luồng ma lực khổng lồ bên trong hắn, Yugo vẫn không hề nao núng. Cậu chỉ đơn giản nhìn thẳng hắn ta.
Trong khi Melt đang quan sát từ phía xa và chữa trị cho Marcos, cậu ta quay sang Melt và nói với cô.
“Melt, nhiêu đỏ đủ rồi. Cô biết mình phải dùng phần ma lực còn lại của mình để làm gì mà, đúng không?”
“. . .!!”
Việc sơ cứu đã hoàn thành. Marcos đã không còn nguy hiểm về tính mạng nữa.
Vậy nên, rằng thay vì tiếp tục sử dụng ma lực để tiếp tục chữa trị cho cậu ta, Melt nên sử dụng nó để hỗ trợ cho người anh hùng đang chiến đấu để bảo vệ mọi người đằng kia. Melt gật đầu đồng tình, rồi cô đứng dậy, và hét lên trong khi đổ dồn toàn bộ cảm xúc và ma lực của mình vào chiếc nhẫn Sward của mình.
“Yugo! Sử dụng nó đi!!”
Melt tập trung tất cả phần ma lực còn sót lại để tạo nên một thanh trường kiếm mang sắc tím và phóng nó về phía Yugo.
Cậu bắt lấy thanh kiếm bằng tay trái, rồi quay người lại một chút và gật đầu với cô.
“ . . . Cảm ơn cậu, Melt. Giờ thì, mình đã sẵn sàng để đánh bại hắn ta rồi.”
Nhận lấy cảm xúc của Melt, Yugo cảm thấy như bản thân mình được tiếp thêm sức mạnh. Cậu gửi gắm tất cả vào thanh gươm trên tay mình.
Yugo lúc này đang cầm một thanh kiếm hai lưỡi lớn mang sắc tím phủ bên ngoài lớp kim loại đen tuyền, với lưỡi kiếm màu vàng kim. Cậu cầm nó bằng cả hai tay, rồi cậu hạ cằm xuống và trừng mắt nhìn Rush khi cậu nói với bạn bè mình.
“Melt, Phi, Marcos . . . MÌnh đi đây!”
Chậm rãi tiến một bước, rồi lại thêm một bước nữa. Mỗi bước chân của Yugo đều khiến mặt đất gầm lên trong khi rung chuyển.
Từ từ nhưng vững chãi, Yugo từng bước một tiếp cận Rush, kẻ lúc này đang rơi vào trạng thái hoảng loạn trong khi hắn nhìn cậu và cố tấn công trong tuyệt vọng bằng hai cái càng cua.
“Đừng có giỡn mặt với ta! Chuyện này không thể nào xảy ra được! Ta đã vượt mặt được ngươi rồi cơ mà! Chuyện vô lý như thế này . . . Đừng nghĩ ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm!!”
Quét ngang, tung cú đấm, đâm thẳng, tung cước. Dù cho Rush có cố tấn công bằng cách nào đi nữa, chúng chẳng hề có tác dụng gì cả. Yugo chỉ đơn giản là từng bước tiến về phía trước, phớt lờ mọi đòn tấn công của Rush.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
Rush đã không còn có thể bình tĩnh được nữa.
Như thể khoảng thời gian trước đó chưa hề tồn tại, hắn ta chỉ còn biết bất lực đập tay vào Yugo như một đứa trẻ đang điên cuồng ăn vạ.
Hắn ta cố vùng vẫy, không muốn thừa nhận rằng vị trí của cả hai lúc này đã bị đảo lộn hoàn toàn, mà không hề nhận ra rằng phần vỏ trên cánh tay của hắn đang bị nứt ra và vỡ vụn từng chút một, và rồi một vệt sáng tím lóe lên trước mắt gã.
“Uah, ah, aah . . .! Tay của ta! Tay của taaa!!”
Ngay sau khi vệt sáng tím ấy lóe lên, hắn tan nhận ra rằng cánh tay mà mình đã vung từ nãy đến giờ đã bị cắt ngang đến tận khuỷu tay, rồi hắn ta hét lên.
Với thứ nhớt nhầy nhụa màu xanh xám như máu kia đang phun ra từ cánh tay, hắn quỵ xuống đất, và trong khi đang chật vật hít thở, hắn nhìn vào Yugo trong khi cầu xin cậu.
“T,tôi xin lỗi . . .! Tôi đã thua rồi! Làm ơn hãy tha mạng cho tôi . . .!
16 Bình luận
Bên phụ chương 00 có nói về nó đấy, rảnh thì bác nên quá đó đọc