Cô gái kết nối với [Sợi t...
Akagane Musashi Yukiunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 76

3 Bình luận - Độ dài: 1,062 từ - Cập nhật:

"Ồ ồ. Ghê thật đấy...!"

Vừa bước qua cổng, đập vào mắt tôi là một cái ao, một con sông nhỏ, và một cây cầu gỗ được dựng lên một cách chắc chắn.

Một bãi cỏ rộng thênh thang, một khu vườn cạn [note68673], và cả những chiếc đèn lồng đá.

Hơn nữa, từ vách đá cao chót vót, dòng nước không ngừng chảy xuống, tạo thành một thác nước.

Một khu vườn tuyệt đẹp... không, đây hẳn phải là một khu vườn Nhật Bản rồi?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ngôi nhà có khu vườn Nhật Bản hoành tráng đến vậy, lại còn ở ngay gần nhà nữa chứ.

"Rộng thật đấy..."

"Quả thực rất đáng kinh ngạc..."

"Ở đây thì có thể cho nhóc tha hồ mà chạy rồi."

"Sao lại thế? Đừng có bắt người ta chạy trong vườn Nhật Bản chứ."

"Hay là nhảy cóc đến khi nào gục thì thôi nhé?"

"Đó là kiểu lý luận từ thời nào vậy?"

Tôi mà bị ép như thế thật thì chắc chắn tôi sẽ bỏ tập gym luôn đấy.

Nghĩ vậy, tôi trừng mắt nhìn Liza-san, cô ấy nhún vai như kiểu người nước ngoài. Dù chỉ có một nửa dòng máu Nga, nhưng vì là người đẹp nên hành động đó lại hợp đến lạ. Bực thật.

Tôi theo sau Ryuguin, đi xuyên qua khu vườn Nhật Bản.

Từ trên cây cầu, tôi có thể thấy cá koi đang bơi lội trong ao. Hơn nữa còn là cá chép Nishikigoi [note68674]. Hình như chúng được giao dịch với giá khá cao ở nước ngoài... Tôi đã nghĩ đến những điều không hay ho trong khi đến trước cửa dinh thự.

Một ngôi nhà Nhật Bản cổ kính, đậm chất lịch sử. Không, phải gọi là dinh thự mới đúng. Tôi mới chỉ thấy những nơi như thế này trong anime thôi.

Nói chung là rất to, rất rộng.

Khi đến gần cửa, Ryuguin bất ngờ quay lại.

"Liza-san, Sanada-kun. Về chuyện ở trong nhà, hai người có thể tạm thời nói là bạn của em được không?"

"Ể? À, anh thì không sao..."

"Tôi cũng không vấn đề gì. Dù sao thì, cũng không thể vừa gặp gia đình cô ấy đã nói 'Tôi là người định mệnh của cô ấy' được. Tôi sẽ nôn vì căng thẳng mất."

Sư phụ của tôi, sao tinh thần lại yếu đuối thế không biết.

"...Cảm ơn hai người."

"..."

...? Gì vậy? Cả Ryuguin và Riran đều có vẻ mặt phức tạp thế kia...?

Chúng tôi bước vào một hành lang rộng đến mức bốn người có thể nằm ngang mà vẫn còn thừa chỗ.

Một bức thư pháp được viết bởi một nhà thư pháp nổi tiếng mà tôi biết tên, một lọ hoa đắt tiền cắm hoa. Một chiếc đĩa lớn với màu sắc rực rỡ được trang trí.

Đúng là một ngôi nhà Nhật Bản. Chỉ ở đây thôi cũng khiến tôi cảm thấy rụt rè. Làm sao đây, mẹ ơi con muốn về nhàà.

"Con đã về rồi đây ạ."

"Mọi người vào nhà đi ạ."

"C-chúng tôi xin phép vào nhà."

"C-c-chúng tôi xin phép ạ...!"

Không khí căng thẳng đặc biệt trong nhà là sao nhỉ? Không hiểu sao, lưng tôi tự nhiên thẳng đứng lên.

Chúng tôi cởi giày và bước vào. Sau đó, một người phụ nữ từ phía trong tiến lại gần.

Một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp mặc kimono màu tím nhạt.

Đôi mắt dịu dàng là điểm đặc trưng, và giống như Ryuguin, cô ấy có một nốt ruồi lệ ở đuôi mắt.

Mái tóc bóng mượt được buộc gọn sang một bên, và lớp trang điểm nhẹ nhàng càng làm nổi bật vẻ thanh lịch của cô.

"Mẹ ơi, con đã về rồi đây."

"Mừng con về nhà, Rion-san. Riran-san, lâu rồi không gặp cháu."

"Vâng. Cháu chào bác ạ."

...Mẹ... ư? Mẹ á!?

Nhìn thế nào thì cũng chỉ giống như chị em thôi... gen di truyền đáng sợ thật...

Mẹ của Ryuguin nghiêng đầu khi nhận ra tôi và Liza-san.

"Ara. Có vẻ như có những vị khách mà ta chưa từng gặp. Rion, con bé luôn được mọi người chiếu cố, xin giớ thiệu ta là mẹ của Rion."

Mẹ cô ấy duyên dáng cúi chào.

Và, Liza-san vội vàng cúi đầu.

"C-cháu chào bác. Cháu là Elizaveta Jissokuji, bạn của Rion-san. Xin hãy gọi cháu là Liza ạ."

"Liza-san. Rất vui được gặp cháu. ...Và..."

Lần này, ánh mắt của cô ấy hướng về phía tôi.

Giống như thể tôi đang bị đánh giá, giá trị của tôi đang bị định đoạt.

Tôi bất giác nuốt nước bọt, và cúi đầu như để né tránh ánh mắt đó.

"Cháu chào bác. Cháu là Sanada Akito. Cháu và Rion-san thì──"

"Có lẽ nào, cháu là người định mệnh của Rion-san?"

...Hả? Người định mệnh? Cô ấy đang nói gì vậy?

Tôi ngẩng đầu lên. Sau đó, cô ấy mỉm cười rạng rỡ và nắm lấy tay tôi.

"Ta đã nói từ trước rồi. Rion-san là con gái lớn của nhà Ryuguin. Con bé có sứ mệnh sinh ra người thừa kế, vì vậy hãy nhanh chóng cho ta biết người định mệnh của con bé là ai. Không ngờ rằng, đó lại là một người tuyệt vời đến vậy."

"E-em...?"

Tôi khẽ liếc nhìn Ryuguin.

Cô ấy chắp tay lại với vẻ mặt bối rối.

À, phải giải thích hiểu lầm này ngay...!

"X-xin lỗi bác! Cháu, Ryuguin... à không, Rion-san và cháu chỉ là bạn bè, hôm nay cháu chỉ được mời đến chơi thôi ạ...!"

"Ôi... xin lỗi cháu. Ta đã quá vội vàng... Xin hãy bỏ qua cho sự bất kính của ta."

Phù... may quá. Hiểu lầm đã được giải quyết.

Mẹ của Ryuguin nhìn Ryuguin... Rion, với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy cương quyết.

"Rion-san. Khi nào con mới định nói cho ta biết đây?"

"Con xin lỗi. Xin hãy đợi thêm một chút nữa."

"Một chút nữa, một chút nữa, lúc nào con cũng chỉ nói vậy."

"...Con xin lỗi."

"Thôi được rồi. Vậy mọi người cứ tự nhiên nhé."

Mẹ của Ryuguin duyên dáng cúi đầu và đi vào phía trong hành lang.

Chuyện này... có vẻ như sẽ rắc rối đây.

Ghi chú

[Lên trên]
karesansui - vườn đá kiểu Nhật
karesansui - vườn đá kiểu Nhật
[Lên trên]
Cá chép Koi kiểu nhật
Cá chép Koi kiểu nhật
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

muốn nhìn mặt cháu mà có lẽ là giấc mơ xa vời r 🤣
Xem thêm
phu huynh khi biet troi bat con minh choi les
Xem thêm