Tôi mở to mắt ngạc nhiên.
‘Đó là tên của Nữ công tước quá cố!’
Tôi soi chiếc nhẫn ở phía còn lại. Cái tên được khắc trên đó cũng đúng như tôi dự đoán.
‘Theodo…’
Ngay lúc ấy.
“Là Theodore.”
Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng trước khi tôi đọc xong cái tên đó.
Một người phụ nữ đang khoanh tay dựa vào khung cửa và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nhóc là ai, và tại sao nhóc lại ở trong phòng của ta?”
Một đôi mắt xanh trong, biểu tượng của nhà Dubbled.
Tôi biết con người có ngoại hình xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào này.
Dì của tôi, Javelin Ariage.
“Sao nhóc lại đọc thư của Risette trong phòng ta?”
Đây là phòng của Javelin?
Tôi không cố ý đến đây, nhưng nơi này quá nhỏ và tồi tàn cho người phụ trách quản lý cả dinh thự. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được đây là phòng của Javelin.
"Xin lỗi, cháu….”
Tôi đang định thốt ra câu trả lời.
“Nhận lấy này!”
Đi cùng với tiếng thét lớn của Isaac là một thanh kiếm lao tới chỗ tôi. Javelin xoay người và nhẹ kẹp lấy nó bằng hai ngón tay.
“Nếu muốn tấn công sau lưng kẻ địch thì con sẽ phải lén lút hơn đấy.”
Với một nụ cười toe toét, Isaac tiến đến gần Javelin rồi thấy tôi ở bên trong.
“Nhóc!!”
Anh vội vàng chạy tới và kiểm tra cơ thể tôi.
“Anhkhông biết nhóc ở đây. Nhóc không sao chứ?”
“Ta đã chặn thanh kiếm của con con bé không bị thương rồi.”
Nghe câu trả lời nhẹ nhàng của Javelin, Isaac cau mày lớn tiếng.
“Dì đã làm gì? Dì bắt nạt con bé sao?
"KHÔNG! KHÔNG!"
Tôi nhanh chóng tách Isaac ra khỏi dì ấy.
Cho dù có là hiểu lầm thì tôi vẫn là người sai khi tự ý vào phòng người khác. Lẽ ra tôi nên kiểm tra trước, cũng vì tôi không tưởng tượng được một căn phòng chật hẹp như này lại là phòng của Javelin.
Tôi đứng dậy và đến gần dì.
“Con là LeBlaine Risett—”
“Đứa con của số phận.”
Dì ấy ngay lập tức nói.
Một con người không xuất hiện nhiều trước công chúng, luôn tỏ vẻ lạnh lùng với người xung quanh. Cô ấy thậm chí còn không chấp nhận lời chào của tôi nên một số người không muốn chào cô ấy.
“Tiểu thư.”
Sau đó Lea đến gặp tôi.
“Ngườii đây rồi."
“Có chuyện gì thế, Lea?”
“Đã đến giờ ăn của tiểu thư rồi.”
Lea đứng dậy mỉm cười và cúi chào Javelin.
Khi nhìn thấy Lea, dì ấy thả lỏng tay mình, mái tóc rủ xuống xương quai xanh, rồi ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằm Lea lên
“Khi nào cô sẽ trở thành của ta vậy?”
Những người giúp việc đi cùng Lea bối rối đỏ mặt.
Một người có tính cách lạnh lùng và được nữ giới yêu mến hơn là đàn ông.
Hộ tống đầu tiên của hoàng hậu và là đội trưởng của tiểu đoàn bạch mã, một đơn vị gồm các nữ hiệp sĩ.
— Javelin Ariage.
Lệ mỉm cười.
“Ngài đang đùa hơi quá rồi đó.”
“À, chẳng cô chẳng thú vị chút nào cả.”
Khoanh tay thêm lần nữa, dì ấy đi vào phòng và đóng cửa.
“Chúng ta đi nhé, tiểu thư? Ngài công tước đang đợi.”
“Được thôi.”
Tôi gật đầu và nắm tay Lea.
Khi tôi đi xuống phòng ăn, bố và Henry đang ngồi đối diện nhau. Isaac đằng sau tôi ngồi xuống và bảo tôi ngồi cạnh anh ấy.
Bữa ăn gia đình sẽ không bắt đầu cho đến khi toàn bộ thành viên có mặt.
Isaac bưng cốc sữa đến cho tôi và kể:
“Dì đang ở nhà.”
Henry thì cắt thịt vào đĩa của tôi hỏi ngược lại:
"Dì?"
“Ừ, dì ấy vừa gặp nhóc.”
“Không có gì xảy ra chứ?”
Tôi gật đầu trước lời nói của Henry.
“Dì ấy chỉ hỏi em là ai do em phòng mà không biết đó là phòng của dì.”
“Ừ, căn phòng đó đúng là vấn đề thật.”
“Nhóc, dì là một người vô cùng đáng sợ. Nếu không cẩn thận…”
Và Isaac dùng ngón tay cắt ngang qua cổ bản thân, tay tôi vô thức siết chặt chiếc nĩa.
Khí chất của Javelin quá mãnh liệt. Mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng dì ấy lại giống bố tôi đến thế.
“Đừng sợ. Dì ấy không bao giờ làm hại phụ nữ đâu.”
“Sao anh chắc chắn được? Dì ấy ghét nhà thờ hơn bất kỳ ai khác ở Dubbled.”
Đó là một câu chuyện mà ai cũng biết.
Tôi được nghe về nó ở kiếp thứ hai, là vào một ngày nọ, Javelin vô tình nói ra trong lúc say rượu.
“Ta đã mất đi ba người quý giá dưới tay nhà thờ.”
Tôi chỉ biết một trong ba người đó.
Hoàng hậu Elsa.
Mẹ của Adrian.
Có thể thấy cô ấy rất thân thiết với cố hoàng hậu.
Một căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của ngài ấy chỉ trong vòng một tháng.
Họ không kiểm tra thi thể của Hoàng hậu vì vị linh mục nói, hoàng hậu mắc một căn bệnh do thần lực.
Javelin thì lại cho rằng cái chết của Hoàng hậu Elsa là do nhà thờ đã hợp tác với Hoàng hậu Yvonne. Tôi cũng nghĩ vậy…
‘Hmm, vậy dì ấy sẽ kinh tởm trước một con nhóc như mình đến mức nào?’
Tôi có thể hiểu tại sao đôi mắt ấy lại lạnh lùng đến thế.
“Dì cũng là người tệ nhất ở Dubbled mà em muốn gặp trong lúc tức giận đấy.”
Khi tôi nhìn về phía Lea, cô ấy gượng cười gật đầu.
‘Aaahh!’
‘Mình không cố ý làm phiền dì ấy…nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi!’
Tự ý vào phòng riêng của dì và đọc những lá thư được cất cẩn thận ấy.
Chắc hẳn chúng rất đặc biệt.
Tôi chẳng thể biện hộ cho bản thân sau sự việc ấy.
Giờ thì tôi nên tạ lỗi như nào đây?
‘Mình có nên tặng quà cho dì ấy không?’
~~~
Ăn xong tôi trở về phòng và hỏi Lea.
“Dì Javelin thích gì vậy?”
“Ừm, tôi chưa bao giờ thấy Javelin bộc lộ suy nghĩ của bản thân…. có vấn đề sao tiểu thư?”
“Em muốn được làm quen với dì.”
“Vậy thì tuyệt thật đó, ngài ấy đã luôn cô đơn.”
Javelin cô đơn sao?
Một nữ hoàng của giới quý tộc, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ cần cô ấy xuất hiện ở bất kì bữa tiệc nào thì bữa tiệc đó chắc chắn sẽ thành công, nên lúc nào cũng có người gửi lời mời.
“Bởi vì tất cả bạn bè của ngài ấy đều đã mất, sau đó thì ngài ấy chưa từng trở nên thân thiết với ai cả.”
"Bạn bè?”
“À ý của tôi là, Nữ công tước và Bệ hạ. Đặc biệt là nữ công tước. Ngài ấy đã luôn mong chờ người con thứ tư chào đời.”
“Người…người con thứ tư?”
Đó là đứa con thứ tư của cha tôi, đã mất trước khi chào đời.
Khi pháp sư thông báo rằng người con thứ tư là một cô con gái, người dân Dubbled đã rất vui mừng.
Có lẽ cha cũng vậy, trong ngăn kéo của ông vẫn còn những đôi giày nhỏ dành cho bé gái.
Lúc đầu tôi không biết chugns là của ai nên đã tò mò hỏi Nos.
Anh ta tỏ ra bối rối một lúc rồi trả lời.
‘Chúng thuộc về người con thứ tư. Ngài ấy quá sốt ruột trong lúc chờ đợi nên đã làm trước những đôi giày ấy.’ [note60055]
“Đúng vậy. Tên đệm của người là Risette, phải không?” [note60056]
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Javelin lại nhắt lời tôi khi tôi đang tự giới thiệu bản thân mình.
‘Bởi vì tên của một người quan trọng đến vậy lại được đặt cho một đứa trẻ trong nhà thờ.’
Tôi cảm thấy có chút nặng nề.
‘Ai cũng mong chờ sự chào đời của người con thứ tư.’
Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì cha và Javelin đã không phải cô đơn. Hai người con trai của Dubbled cũng sẽ hạnh phúc với em gái thực sự của mình.
Nhưng rồi Lea lại nói với tôi.
“Người sẽ có thể làm thân với Javelin thôi. Bởi vì người giống Nữ công tước.”
“Em sao….?”
Tôi từng được nhìn thấy một bức chân dung của Nữ công tước.
Không giống như tôi, người có mái tóc màu nâu, mái tóc của ngài ấy vàng lấp lánh và sở hữu một vẻ đẹp có thể thu hút sự chú ý của mọi người.
Dù tôi đã thay đổi rất nhiều trong cuộc đời này, nhưng tôi cũng không thể đẹp bằng Risette.
“Em đâu có giống ai trong nhà Dubbled đâu.”
Lea cười nhẹ.
“Không phải khuôn mặt, mà là tính cách của người.”
“Tính cách?”
“Đôi khi, người lại nói những thứ nghe giống như Nữ công tước Risette. Người rất giống Nữ công tước Risette. Nhiều khi tôi nghĩ người là đứa con gái thất lạc đã lâu của—“
“Lea.”
Bỗng có người gọi.
Tôi và Lea quay đầu lại và ngạc nhiên trước giọng của Javelin.
Giọng cô nghe lạnh lùng và ác độc hơn trước rất nhiều.
“Cô đang nói ai là con gái của Risette cơ?”
Sắc mặt Lea bỗng trở nên nhợt nhạt.
Javelin tuy quan tâm đến Lea, nhưng chắc chắn dì ấy sẽ không bỏ qua cho những sai lầm nghiêm trọng như vậy.
‘Mình đã từng nghe ở kiếp trước, Javelin có thể xuóng tay giết chết chính người hầu của mình.’
Tôi tới bên cạnh Javelin.
“Xin lỗi, Lea không nói vậy đâu, chị ấy không nói cháu là con gái của Nữ công tước, chị ấy chỉ đang cố an ủi cháu thôi. Vì cháu nói muốn được làm lành với dì!"
Khi tôi vội tuôn ra một tràng để bảo vệ Lea, Javelin nheo mắt lại.
“Sao lại là ta?”
“Bởi vì dì cũng là gia đình…”
0 Bình luận