“Em sẽ còn quay lại.”
“Tôi rất vui lòng được đón tiếp ngài.”
Sau khi tạm biệt Seria, tôi xé cuộn phép dịch chuyển. Khi mở mắt, tôi đã ở trong phòng mình tại dinh thự.
‘Cái thứ này tệ thật.’
Không thể dịch chuyển quá 5 km, chỉ có tác dụng với những thứ nhẹ hơn 30kg, và có giá lên tới 300.000 franc mỗi cuộn.
Hồi đó Mina cũng sốc khi nghe giá.
‘Đó là 300.000 franc, tức là tương đương 300 triệu won?!’
Tôi không biết 300 triệu won là bao nhiêu, nhưng 300.000 franc là thừa để các tiểu thư tiêu xài trong cả năm trời.
‘Và mình vừa dùng hai cái.’
Bụng tôi quặn thắt lại khi nghĩ đến số tiền mình đã tiêu hôm nay.
‘Nhưng mối quan hệ giữa Thái hậu và nhà thờ sẽ ngày càng tệ sau chuyện này, nên số tiền ấy là một khoản đầu tư cần thiết.’
Tự nhủ vậy, tôi thay bộ đồ ngủ và ôm lấy con búp bê trên giường.
***
Adolf bị tạm giam vì không chứng minh được thuốc của mình vô hại.
Việc quyền lực đất nước đảo lộn vì tu sĩ có mối quan hệ chặt chẽ quấn lấy nhau là lẽ đương nhiên.
Thái hậu đã tỉnh lại nhưng lại vô cùng khó ở.
Hoàng đế cũng rất tức giận trước việc làm của Adolf, cho dù chỉ là vô ý. Giáo hoàng cố gắng xoa dịu ngài nhưng chẳng ích gì.
Adolf sẽ bị xử tử công khai.
Nhà thờ vô cùng bất ngờ trước quyết định ấy.
Danh tiếng của họ sẽ tụt dốc không phanh nếu Adolf, một trong 21 linh mục – bị kết án như vậy.
Đó không chỉ là vấn đề danh tiếng mà còn là lời tuyên bố của hoàng đế rằng ông sẽ giảm bớt quyền lực của nhà thờ.
Và tất nhiên, nhà thờ cố gắng đổ lỗi cho Đỉnh của Hy vọng và cố gắng cứu Adolf ra.
Nhưng họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của tác dụng phụ do lượng tiêu thụ thuốc của bệnh nhân đã được tôi kiểm soát chặt chẽ, và bọn họ thậm chí còn cố tìm bằg chứng đe doạ, nhưng chẳng có cơ sở nào để bọn tôi phải run sợ trước những lời đe doạ đó.
Nhìn tình cảnh hiện tại, tôi cười thầm trong lòng.
Tôi đã cố gắng tách rời Thái hậu và nhà thờ, nhưng chưa kịp làm gì mà cả Hoàng đế cũng liên quan đến chuyện này luôn rồi.
Vô cùng cảm ơn Adolf, người đã tự đào hố chôn mình.
***
Tôi đi xuống cầu thang và đến gần bố tôi, người đang chuẩn bị rời đi.
“Hôm nay cha lại ra ngoài à?”
"Đúng vậy.”
“Hãy cẩn thận nhé.”
Khi tôi nói vậy, bố tôi hơi nghiến răng.
Hôm qua ông có nói rằng sẽ xé xác và giết Adolf bằng chính đôi tay của mình. Vụ việc của Adolf khiến cha trở nên bận rộn do ngày nào các đại gia đình quý tộc cũng tô chức họp, còn Hoàng đế thì lại mang theo Công tước Dubbled như muốn chọc tức giáo hội.
Tôi ôm cha để tiễn ông đi.
Một lúc sau, trong khi tôi đang lảng vảng trước cửa thì Javelin tiến lại gần.
Hôm nay Javelin cũng có việc ở Hoàng cung. Một vài nữ quý tộc sẽ cùng nhau đến thăm Thái hậu.
Lúc vừa nhìn thấy dì, tôi thốt lên: “Wow…”
Chiếc áo khoác lông trùm lên bộ quần màu nâu sẫm cũng chiếc mũ lông công hình chiếc thuyền trông rất ngầu.
“Tạm biệt dì!”
Nghe tôi nói vậy, Javelin nhìn tôi một lúc.
“Vào nhà đi.”
“Vâng ạ.”
‘Được rồi, vậy là hôm nay mình với dì nhìn trực tiếp nhau được 10 giây!’
Gần đây tôi thường tiễn Javelin đi mỗi khi dì ấy ra ngoài.
Hầu như ngày nào dì cũng có lịch nên tôi cũng hay thức dậy sáng sớm.
Lúc đầu thậm chí tôi còn không được để ý tới, nhưng hôm nay bọn tôi đã chạm mắt!
Lea, người đang đợi ở phía sau nói,
“Hôm nay có lẽ người sẽ lại chơi một mình. Tôi lấy cho tiểu thư một cuốn sách nhé?”
Javelin đột nhiên dừng lại,
“Con bé ở một mình cả ngày à?”
Lea đã trả lời
“Đúng vậy, hôm nay mọi người đều đi họp tại lâu đài.”
Isaac tuy có từ chối nhưng bị Henry kéo đi. Đây là nơi tụ tập của con cái các quý tộc, là cơ hội để họ tạo mối liên kết mạnh mẽ trong tương lai. Những ngày này thì ai cũng bận rồi nên tôi hầu như chỉ ở một mình.
Javelin nhíu mày, liếc nhìn tôi và nói,
“Chuẩn bị cho con bé ra ngoài với ta.”
“Tiểu thư sao?”
“Ừ, ta sẽ đem con bé theo.”
Tôi và Lea mở to mắt, cùng ngạc nhiên trước câu nói ấy.
Thông thường thì, dì sẽ là người đưa tôi đi cùng và giới thiệu tôi với các nữ quý tộc, nhưng chuyện ấy không xảy ra, có lẽ vì ác cảm của dì với tôi.
Bố và các anh cũng không ép Javelin việc đó vì họ không muốn tôi tham gia quá sâu vào giới quý tộc.
Lea vội vàng kéo tôi đi sau khi nói: “Xin hãy chờ một chút."
“Thay đồ…! Quần áo cùng với giày để ra ngoài!”
Sau khi nghe mệnh lệnh ngắn gọn của Lea, Laura và những người hầu vội vã chạy tới và thay đồ cho tôi.
Rồi tôi vội vã xuống chỗ Javelin đang đợi.
"Đi nào."
“Vâng.”
Tôi đi theo dì và leo lên xe ngựa.
Trong xe ngựa im lặng. Tôi nhìn Javelin và nói: “Cảm ơn.”
"Tại sao?"
Nhiệm vụ của dì là giới thiệu tôi với giới quý tộc, nhưng dì lại bối rối không hiểu tại sao tôi cảm ơn.
“Dì đưa con đi cùng vì biết con chỉ có một mình!”
Khi tôi vui vẻ trả lời, dì ấy nhăn trán lại.
“Đúng là một đứa nhóc kì lạ.”
“Dạ?”
“Sao nhóc lại luôn quanh quẩn bên ta dù biết ta đang tránh mặt nhóc?”
“Vì việc Javelin ghét con là điều đương nhiên mà.”
"Tại sao chứ?”
“Con đến từ nhà thờ. Thanh danh của nhà Dubbled cũng bị tổn hại khi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi từ thường dân, và con còn tự ý vào phòng của dì…”
"Ai nói với nhóc thế?”
“Mọi người. Ai ở Dubbled cho việc dì ghét con là lẽ đương nhiên. Và con cũng thế."
Ngay cả trong phòng tiệc của lễ hội cũng có rất nhiều quý cô không muốn nói chuyện với tôi. Nếu cô ấy giới thiệu tôi với các quý tộc thì sẽ khó khăn lắm.
Javelin khoanh tay thở dài.
“Đó không phải là lý do duy nhất ta tránh mặt nhóc đâu.”
“Sao cơ?”
“Là do ta quá hẹp hòi thôi.”
“……”
“Nhóc có đến từ nhà thờ, hay mồ côi, hay là một thường dân, thì đó không phải là lý do để người khác ghét nhóc. Lý do lớn nhất khiến nhóc bị ghét là cái tính cách hẹp hòi của quý tộc.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Javelin với trái tim đang đập thình thịch. Trước giờ, chưa từng có ai nói vậy với tôi cả.
"Cảm ơn…"
“Đội mũ cẩn thận vào. Tai nhóc sẽ bị lạnh đấy.”
Javelin nói vậy rồi hướng ánh mắt về phía cửa sổ.
Tôi hăng hái trả lời: “Vâng ạ!” rồi kéo chiếc mũ xuống che đôi tai lại.
***
Đến cung điện, Javelin giới thiệu với tôi với các quý .
Chào hỏi xong, tôi đi vào cung điện của Thái hậu.
Trong phòng có rất nhiều người nên tôi không thể nhìn thấy mặt Thái hậu.
“Ah, Javelin.”
Thái hậu nói với giọng mệt mỏi, các quý cô cố gắng an ủi ngài bằng cách đổ lỗi cho linh mục.
“Sao người của nhà thờ lại có thể phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy cơ chứ?”
“Người ta vẫn đang điều tra vụ việc, thủ phạm chuyện này sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.”
Đến lượt Javelin.
“Hy vọng ngài sẽ sớm hồi phục."
Chỉ vậy thôi.
Vậy nhưng ai cũng đều biết tính cách của Javelin rồi. Một người vô cùng nổi tiếng, bất kì địa điểm hay nhà nào được dì ghé thăm đều sẽ thu hút được sự chú ý, vì vậy nên chẳng ai phàn nàn cả.
“Tôi có dẫn theo đứa con của số phận.”
“Vâng ạ.”
“Ồ, đứa con của số phận sao? Lại đây, hãy nắm lấy tay ta.”
Thái hậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.
Một vết mẩn đỏ lộ ra trên bàn tay duỗi ra ấy.
‘Tái phát.’
Rõ ràng Thái hậu đã ngừng sử dụng Luminous sau vụ việc vừa rồi.
Nếu bệnh nhân dừng thuốc đột ngột như vậy, những triệu chứng cũ sẽ tái phát và trở nên tồi tệ hơn.
Dù Thái hậu có cố gắng che giấu căn bệnh ngoài da của mình thì có lẽ đã có vài tin đồn về bệnh ngoài da của ngài ấy rồi.
Và đúng như tôi dự đoán, những người xung quanh giả vờ như không biết về vết đỏ trên tay Thái hậu.
Nhưng tôi thì không do dự.
“Bệ hạ, trên tay ngài có vệt màu đỏ kìa.”
Thái hậu cố gắng rút tay lại nhưng tôi giả vờ mình ngây thơ và giữ lại bằng cả hai tay mình.
“Nó khá ngứa phải không? Con biết lý do đấy.”
“….Cái gì?"
“Đây được gọi là dị ứng!"
“Dị ứng?”
Tuy không phải là một căn bệnh chết người nhưng triệu chứng này lại là vấn đề đau đầu trong tương lai.
Đặc biệt là những đứa trẻ trong giới quý tộc, và phải đến năm tôi 18 tuổi người ta mới tìm ra nguyên nhân.
‘Thánh dũ.’
Những đứa trẻ được chữa bệnh bằng phép thuật từ trong bụng mẹ lại có sức khỏe yếu hơn một cách bất thường.
Đó là vì Thánh dũ đã hoàn toàn thanh lọc cơ thể và tiêu diệt hầu hết vi trùng.
Nhiều vi trùng không có hại, chúng tăng cường khả năng tự hồi phục và hệ thống miễn dịch, những lợi khuẩn.
Chính vì thế, khi loại bỏ hết những lợi khuẩn ấy, khả năng miễn dịch của chúng sẽ yếu hơn. Và vì lý do chưa rõ mà việc đó còn gây ra những triệu chứng ngoài da như của Thái hậu, hoặc ngay từ đầu họ đã mắc phải căn bệnh này rồi.
Hiện tại, chỉ những người được nuôi lớn trong nhà thờ mới mắc phải nó, nhưng trong tương lai, tất cả các quý tộc có liên kết với nhà thờ đều sẽ bị.
‘Đó là lý do trong tương lai đó mình có cơ hội gặp nhiều người mắc bệnh này.’
Cũng là lý do Luminous được phát triển.
“Triệu chứng xuất hiện khi ngài ăn đồ có nhiều dầu mỡ?”
“Đúng vậy.”
“Và nó tệ hơn vào thời tiết lạnh.”
“Phải!”
“Con đã từng thấy triệu chứng này khi còn ở trại mồ côi.”
Lúc này mọi ánh mắt đột nhiên đổ dồn vào tôi.
“Ôi chúa ơi, khi còn ở nhà trẻ, lúc đó con còn chưa đầy năm tuổi, liệu con có còn nhớ gì không?”
“Thay vào đó, ta ngạc nhiên hơn về khả năng quan sát của con đấy.”
Trong khi các quý cô thì thầm, tôi nhìn vết mẩn của Thái hậu.
“Con biết cách để giảm triệu chứng đấy.”
Thái hậu có vẻ hào hứng.
"Ta cần phải làm gì…?"
Khách hàng tiềm năng.
Tôi mỉm cười trong lòng và nhìn Thái hậu.
1 Bình luận