Truyện Ngắn
Đây là câu chuyện tình ngọt ngào nhất nhân gian
1 Bình luận - Độ dài: 913 từ - Cập nhật:
Trong lúc mình đợi Yoshi-kun tới, thì trong tay mình đang cầm đọc một cuốn sách.
Thường thì mình không mua những cuốn sách được để ở kệ tiêu biểu đâu. Song hình như cuốn sách này có nội dung về một câu truyện tình và nó rất được được các nữ sinh sơ trung yêu thích thì phải.
Cốt truyện nhẹ nhàng, như thể đang đọc shoujo manga vậy
Nhờ thế mà mình nhớ lại quãng thời gian mình từng mong muốn được thử cái cảm giác yêu đấy.
Nhân vật nam trong câu truyện là át chủ bài của đội bóng đá lẫn đội bóng rổ, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh, và trong các kì thi thành tích cũng thường nằm trong top 10. Thế rồi, khía cạnh khác của chàng trai cũng dần được tiết lộ, và đấy là cách câu chuyện tình lãng mạn bắt đầu. Trong cuốn sách đó, “tôi”, nhân vật chính của câu chuyện, mời người đàn anh mà mình thích đó đi hẹn hò, OK, là câu trả lời của anh. Sau đó, họ đi tới thủy cung và trên đường về thì họ có ghé qua quán cà phê. Chuyến đi làm cô gái ấy vui đến mức cô đó đã nói ra một yêu cầu táo bạo mà như lúc thường cô sẽ không bao giờ dám nói ra.
“Yuki.”
Vừa đọc đến đoạn này xong, thì có ai đó gọi tên mình. Có vẻ như người mà mình chờ đợi nãy giờ cũng đã đến rồi. Mình để chiếc kẹp sách vào rồi đóng cuốn sách lại. Lát nữa, mình sẽ đọc nốt vậy.
“Xin lỗi, tớ đã để cậu đợi lâu rồi đúng không?”
“Không hẳn thế. Cũng không lâu la gì…”
Trong khoảng thời gian đó, chắc mình đã đọc xong 80 trang light novel hay gì rồi.
“Vậy là cậu đã đợi lâu rồi còn gì. Tớ thật sự xin lỗi.”
“Mình đã bảo là không cần phải lo rồi mà.”
Mình biết là cậu ấy kiểu gì cũng tự trách bản thân mình, song mình vẫn nói thế trong lúc vỗ vai để làm dịu đi cảm xúc tội lỗi của cậu.
Hôm nay, bọn mình sẽ đến một tiệm bánh được xây dựng lại trong một dinh thự tư nhân. Tuần trước khi đọc được mục đặc biệt về chỗ này trên môt tờ báo địa phương miễn phí, thì mình đã hứa với cậu ấy là sẽ cùng đến đây.
Rồi bọn tôi ngồi ở bàn 5 người; Yoshi-kun thì gọi món bánh chuối còn mình là bánh táo. Mình cắn một miếng nhỏ vào chiếc bánh táo nóng hổi. Nnn, n-nó ngon ghê ấy!
Vỏ bánh thì giòn tan kết hợp lượng bơ được cho vào vừa đủ, tạo nên một hương vị rất tuyệt vời. Nó giòn ghê ấy, thế là mình cứ nhai, nhai rồi nuối chực nó. Ừm, nó đúng là ngon thực sự. Sự tồn tại của vị chua của táo thực sự đã tôn lên thêm hương vị ngọt ngào bên trong chiếc bánh.
Mình cứ thế vui vẻ ăn hệt chiếc bánh táo. Nè, Yoshi-kun, tôi mở miệng ra gọi tên cậu ấy, cảnh tượng ấy tựa hồ một chú chim nón đang há mỏ chờ được ăn vậy.
Đây là một cảnh mình bắt chước lại ở cuốn tiểu thuyết mới đọc ban nãy.
Không biết tương lai mà Yoshi-kun vẽ lên sẽ như thế nào đây ta? Mình bồn chồn chờ đợi lời đáp của cậu ấy.
Thấy vậy, Yoshi-kun chợt nhìn vào chiếc bánh chuối giờ chỉ còn lại môt phần ba, trước khi bối rối ngó đi ngó lại hai chiếc bánh. Rồi, cậu ấy mỉm cười, lấy nĩa chọc lấy một miếng bánh với kích thước quá to để nuốt hết được, và đưa đến miệng tôi. Hành động đó như ngầm nói rằng nếu cậu muốn ăn đến vậy, thì hãy xử lý miếng này đi.
Đó là câu trả lời của cậu ấy và cũng là thành công mỹ mãn dành cho tôi.
Vì thế nên, mình mới mỉm cười. A, Yoshi-kun, cậu thực sự thiếu hiểu biết quá đấy. Con gái có thể dễ dàng xử gọn mọi món ăn, đặc biệt là khi chúng là đồ ngọt đấy.
Rồi mình nuốt trọn miếng bánh đấy và thấy Yoshi-kun đột nhiên mở to mắt mình ra. Nở một nụ cười khác với lúc trước đó. Đấy là một nụ cười dịu dàng mà tôi thường thấy, một nụ cười đẹp tựa như ánh ban mai mùa xuân.
"Ngon chứ?"
Gương mặt của Yoshi-kun khi cậu ấy hỏi mình giống dáng vẻ anh hùng của anh chàng lớp trên ngầu ngầu trong cuốn tiểu thuyết nãy ghê ấy.
Và mình cũng như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đấy, gật đầu với biết bao nhiêu cảm xúc ngọt ngào dâng trào bên trong.
Đích thân Yoshi-kun đút bánh cho tôi. Làm sao mà việc đấy lại ngọt ngào hơn tất thảy những gì mình từng ăn chứ?
Mình cảm thấy hơi buồn về chuyện này thế nên sẽ không nói cho Yoshi-kun biết về vị ngọt này đâu.
Nhân tiện thì, mặt mình, thậm chí đến cả đôi tai cũng đều đỏ ửng cả lên rồi. Có lẽ mình thực sự có tài diễn xuất ha. Điều đó...ừm.
...Mình không có xấu hổ chút nào hết ấy.
1 Bình luận
Tksss