Hello, Hello and Hello ~P...
Aya Hazuki Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

~Piece of Mind~

Lần gặp thứ 130 - Nối sao trời, dệt mơ ước

0 Bình luận - Độ dài: 9,446 từ - Cập nhật:

Nối sao trời, dệt mơ ước

“Ể, Yoshi-kun kìa. Hế lô~”

Cũng phải ba mươi phút nữa trước khi tới giờ hẹn.

Lúc đấy, đang đi tới cửa ra phía nam trung tâm mua sắm, thì mình chợt dừng bước lại. Bởi lẽ, mình thấy Yoshi-kun ở phía trong một tiệm sách cũ bé đang mở rộng cửa chào đón.

Hình như là cậu ấy nhận ra lời chào, với cánh tay giơ cao ban nãy rồi.

Suy nghĩ một hồi, mình từ tốn đi về hướng khác, dĩ nhiên đến chỗ Yoshi-kun rồi.

Mình rón rén từng bước tiếp cận cậu, người nãy giờ chẳng hề hay gì về tiếng bước chân của mình.

Lớp bụi bám trên cửa số tiệm sách phản chiếu lại những ánh đèn đường, lung linh tung nhảy trong không trung. Cái vẻ chú tâm vào cuốn sách của cậu ấy tại một nơi như này, trông thật là quyến rũ làm sao.

Tuy giờ học đã kết thúc rồi, song chiếc áo trắng đồng phục trên người Yoshi-kun vẫn còn. Tấm lưng thẳng tắp đến nỗi người thấy phải ngầm thắc mắc rằng lưng cậu có cố định bằng cây cột nào không. Mớ tóc mái dài dường như hơi vướng lúc đọc, thế nên cậu mới gạt chúng sang một bên. Cặp lông mày dài miên man chẳng chút gì là giống con trai, và bên dưới đó là cặp mắt hiền từ dõi theo từng dòng chữ một.

Mình đi tới cửa vào, đoạn lấy ra một quyển từ chiếc xe đẩy chứa đầy sách.

Tấm bìa cuốn sách mình lấy ra đã rách tả tơi cả rồi, thậm chí còn có vết nứt dài chạy dọc phía gáy nữa. Phía sau sách có thoảng thấp chữ 100 yên; còn rẻ hơn một lon nước.

Quyển sách này được viết bởi một vị tác giả nổi tiếng—đến độ những người chưa từng đọc sách cũng hay tới, sách giáo khoa thậm chí có hẳn một vài bài về ông nữa. Đây có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.

Những trang giấy khô được phơi dưới nắng có độ giòn rất đặc trưng, chạm vào thích vô cùng, nhưng mà ngôn từ hay là câu truyện trong đấy không phải thứ khiến mình chăm chú. Bởi lẽ, chàng trai cao to, kém hơn mình một tuổi kia mới là người khiến mình phải ngắm nhìn nãy giờ.

Cậu ấy nhận thấy ánh nhìn của mình rồi à? Hay là đây chỉ là tình cờ mà thôi?

Yoshi-kun rời mắt ra khỏi cuốn sách, như thể vừa sực nhớ ra thứ gì đó, rồi sau đó cuối cùng mới trông thấy mình. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, đoạn nhoẻn cười tươi.

Mình cũng mỉm cười đáp lại.

“Cuốn đấy có hay không?”

“Cũng không tệ lắm.”

“Trông cậu đọc chăm chú thế cơ mà?”

Những lời trao đổi ban nãy đều không nói ra thành tiếng, tất cả chúng đều được thể hiện qua cái nhướn mày, mím môi và ánh mắt của hai đứa.

“Lộ mất rồi. Ờmm, cậu chờ tớ chút được không?  Tớ đọc sắp xong rồi.”

“Ể~ mình có nên đợi không ta~?”

“Xin cậu đấy.”

“Đùa tí thôi. Cứ đọc thoải mái đi.”

“Cảm ơn. Cơ mà, cậu đang đọc gì thế.”

Yoshi-kun gật đầu về phía mình, rồi nghển cổ lên thắc mắc. Thấy vậy, mình giơ quyển sách lên vừa tầm cậu ấy xem bìa. Đôi mắt ấy chợt nheo lại khi bìa sách ấy hình như là đã hiểu rồi.

“À. Ra là tác phẩm trứ danh đó. Cho mình năm phút nha.”

“Ừm.”

Nói xong, Yoshi-kun đắm mình vào dòng chảy của câu truyện. Lần này, mình cũng lặng lẽ đuổi theo những câu từ nóng lòng muốn được truyền tải nỗi lòng của mình, để không làm phiền cậu.

+*

Mình lần đầu làm quen Haruyoshi Segawa-kun vào hai ngày trước.

Lúc mà cậu ấy đang đi về nhà thì mình đã tới hỏi đi hướng nào là tới nhà ga.

Mình biết thể nào cậu ấy cũng chẳng hề mảy may hoài nghi về cái cách tiếp cận vụng về đó mà.

“Cảm ơn vì đã giúp mình. Mình ở khách sạn gần đó ấy. Ra ngoài đi dạo tí mà không biết đường để trở về luôn.”

Dưới nền trời ủ dột như sắp vỡ òa trong nước mưa đến nơi; Hai mũi dù của bọn mình quệt nhẹ trên mặt đường nhựa, tạo thành tiếng lọc cọc.

“Khách sạn sao? Cậu đang đi du lịch hay gì à?”

“Hừm, kiểu kiểu vậy ấy.”

“Có nhiều nơi khác thích hợp để đi tham quan hơn mà. A, không phải ở đấy. Đi hướng này gần hơn này. À, ừm, ờm....”

“Mình là Yuki Shiina.”

“Segwa Haruyoshi.”

Bọn mình lần lượt giới thiệu bản thân trong lúc dạo bước trên con đường, mà bản thân đã đi qua vô số lần. Ngoài tên ra, thì bọn mình hỏi nhau về tuổi, thậm chí cả thứ vu vơ như là nhóm máu cũng đem ra nói được. Những thứ này mình đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, song lần gặp này những thứ đó mình “lần đầu” mới nghe.

“Đáng tiếc thật sự. Một thành phố mà chẳng có gì để làm thế này hẳn là phải chán lắm nhỉ.”

“Hì, cậu nói vậy về thành phố mình sống luôn ấy à. Mình thì mình thích đi dạo loanh quanh, ngắm nhìn cảnh vật bình dị hơn là những địa điểm nổi tiếng ấy. Với cả, mình cũng thích thành phố này lắm.”

Đúng vậy đấy.

Mình thật sự rất thích thành phố này.

“Chà, cũng không phải là tớ không hiểu được cảm giác đấy. Mỗi lần trông thấy một con hẻm lạ nào đó, tớ lại bất giác bước vào.”

“Thật luôn?”

“Ừm, dù chẳng biết là nó sẽ dẫn mình tới đâu.”

“Cái cảm giác không biết mình sẽ đi tới đâu, tính ra vui lắm đấy.”

“Ừm, mình biết chứ. Dù cái cảm giác đấy tớ không có muốn biết, không nên biết, ấy vậy mà chân tớ vẫn bước đi để rồi lại bị lạc.”

Trong lúc cả bọn đang trò chuyện thì tìm thấy một con hẻm. Mình lấy mũi ô gõ nhẹ lên lối vào rồi quay đầu mỉm cười, biết rằng Yoshi-kun đã dừng lại phía sau mình.

Mặt cậu ấy rõ ràng như muốn truyền tải câu nói ‘Trời ạ, đi thôi nào’. Đúng là mắc cười chết đi được.

Ấy chắc chắn không phải là cái vẻ nhăn nhó, tỏ ra khó chịu đâu. Mình, chỉ duy mình, biết điều đó mà thôi.

“Được rồi, đi thôi nào.”

“Điii~!”

Cả hai giơ nắm đấm lên đầy hăng hái, và bước vào hẻm.

Ngày tháng trôi qua bao nhiêu, mùa hè lại đến gần hơn bấy nhiều, nhiệt độ cũng theo đó tăng theo ứng với từng đấy ngày. Trên hai bờ tường là những bông hoa lạ lẫm mọc, bên cạnh những chùm lá xanh tươi.

“Shiina-san, cậu đến từ đâu vậy?”

Vừa hỏi, Yoshi-kun vừa gạt những cành lá rụ xuống mắt mình.

“Gọi mình là Yuki đi. Dĩ nhiên là không được thêm kính ngữ vào.”

“Ơ, cơ mà cậu lớn tuổi hơn.”

“Không sao đâu mà. Mình cũng sẽ gọi cậu là Yoshi-kun luôn.”

“Sao không phải là Haru?”

“Những người khác hay gọi cậu thế à.”

“Ừ.”

“Vậy sao, chắc là mình phải gọi là Yoshi-kun rồi. Gọi giống như mọi người thì chán lắm. Quyết vậy đi ha?”

Mình mỉm cười, và mặt Yoshi-kun lúc này nom hơi đo đỏ chút đỉnh, có lẽ là bởi cái nóng hầm hập này. Cậu ấy chợt lẳng lặng rơi vào trạng thái suy tư.

“Yoshi-kun ới?”

Mình nghiêng đầu nhìn về phía mặt cậu ấy, thế rồi chẳng hiểu sao Yoshi-kun bối rối đảo mặt sang hướng khác. Ể, phản ứng đấy là sao vậy? Mình chưa thấy bao giờ cả.

“Ơ? À, ừm. Hiểu rồi. Chiếu cố cho tớ nha, Yuki.”

“Hửm? Ừm, mình cũng vậy, Yoshi-kun.”

Hôm ấy là thứ tư, ngày hai chín tháng sáu.

Bọn mình bắt đầu lần gặp thứ 130, khi mùa mưa sắp ập đến nơi đây.

+*

Vừa lúc mình đọc xong mẩu truyện ngắn trong cuốn sách, thì Yoshi-kun cũng chuẩn bị rời khỏi cửa hàng. Đeo trên mình chiếc túi đeo vai đung đưa ngang hông, trên tay cậu ấy cầm một chiếc túi giấy màu nâu bự như một cuốn sách.

“Để cậu đợi lâu rồi.”

“Cuốn sách đấy hay đến độ không thể không đọc hết được, ha?”

“Kiểu vậy. Chỉ là tớ không thích bỏ dở ngay khúc gay cấn mà thôi.”

Trong lúc giơ túi giấy lên, thì cậu ấy nói vậy và mình để ý thấy có gì khác trên bàn tay ấy. Đó là một mảnh giấy hình chữ nhật màu xanh nhạt. Một cái kẹp sách sao? Nếu vậy thật thì chán lắm.

“Nè, Yoshi-kun. Cái kia là gì vậy?”

“Cái nào cơ?”

“Cái có màu xanh nhạt á.”

“Hừm, cái nào sao? Chắc là quà khuyến mại. Ừm... tháng bảy sắp tới rồi, đúng chứ?”

“Đúng?”

“Và vào ngày 7 tháng bảy....”

“Lễ Tanabata.”

Ấy là ngày đôi tình nhân, bị ngăn cách bởi sông Ngân Hà, cuối cùng cũng được gặp lại nhau.

Hay nói cách khác, mảnh giấy đó là.

“Ừm, tớ đoán là bên ủy ban của khu phố này đã đưa ra ý tưởng đấy nhằm làm nơi đây sôi động hơn. Vậy nên, các cửa hàng nằm ở khu này đều tặng mảnh giấy này cho khách hàng mình. Dưới con đường này là một khu khá rộng, người ta trồng tre ở đó. Vào đúng ngày Tanabata ở đây sẽ có những ngọn đèn được thắp lên.”

Chợt khung cảnh ấy hiện lên trong đầu mình. Bên dưới cành tre đung đưa nhịp theo nhịp theo gió, những ánh đèn rỡ ràng chiếu rọi hằng hà những điều ước.

Thấy phấn khích ghê ấy.

“Tuyệt thật ấy.”

“Ể? Thật không đó?”

“Thật mà. Nghe rất hay là đằng khác. Mình tham gia với được không?”

“Chắc là được rồi? Như tớ đã nói đó, mua đồ ở đây là cậu sẽ có được mảnh giấy ước.”

“Thì ra là thế. Chờ mình chút, mình cũng sẽ mua một cuốn sách nữa.”

Lần này, Yoshi-kun đứng đợi bên ngoài, còn mình bước vào tiệm sách cũ đó.

Trong ấy tối và nhỏ hơn những gì mình tưởng nhiều.

Sâu tít bên trong tiệm sách là một máy thu tiền, và một ông bác đang ngồi trên ghế, chuyên chú đọc sách. Bác ấy mặc áo phông kèm theo một quần short, và nhìn rõ ràng là chẳng giống nhân viên bán hàng chút nào. Chủ tiệm sách đây sao? Bác ấy chỉ liếc nhìn mình cái rồi liền quay trở lại thế giới trong những trang sách. Thấy thế, mình chỉ khẽ gật đầu cái, nhón chân tới giữa những giá sách.

Những tựa sách nổi tiếng lẫn những tựa ít được người khác hay tới được xếp cạnh bên nhau. Mỗi một gáy sách khác nhau đấy đều ẩn chứa một cánh cửa dẫn ta tới một thế giới mới.

Mình, nên, chọn, cuốn nào, đây, ta.

Săn lùng những câu chuyện hay là một việc làm rất là thú vị. Thú thực, thì mình rất muốn dành thật nhiều thời gian để chọn lựa, cơ mà Yoshi-kun đang đợi mình nữa, thế nên mình phải chọn nhanh thôi. Dazai? Akutagawa? Hay là mình nên đọc thử tác phẩm của tác giả Yukio Mishima bởi lẽ mình chưa đọc tác phẩm của ông ấy bao giờ. Ở đây có cuốn Kim Các Tự và các tựa sách khác của ông.

Xem nào..... Mishima, Mishima .....

Mình lấy ngón tay lướt dọc theo tên tác giả được ghi trên gáy sách được xếp theo bảng pháp 50 âm, song sau đấy lại phát hiện một quyển sách hoàn toàn chẳng liên quan gì sất ở giữa.

Quyển sách đó tên thì được viết bằng màu trắng, trên nền xanh đậm.

Có lẽ, ai đó đã nhét bừa vào đây thay vì trả lại đúng chỗ.

Mình chạm vào phía gáy bìa cứng bằng đầu ngón tay, đoạn từ từ lấy ra khỏi đống sách trên kệ kia. Chiếc bìa ấy được điểm xuyết bằng những đốm trắng với đủ loại kích cỡ khác nhau, chầm chậm lộ diện từ gáy sách. Ra đây là một cuốn sách minh họa các chòm sao.

Mình thì mình không biết gì về tên gọi lẫn hình dạng của những ngôi sao ấy. Những kiến thức như vậy thường hay được lấy làm chủ đề trong tiểu thuyết, mình luôn muốn được tìm hiểu một ngày nào đó, song chưa bao giờ có cơ hội để thực hiện điều đó. Có thể cơ hội ấy chính là đây.

Nghĩ vậy, mình liền kéo cuốn sách ra kệ, và lấy nó xuống. Thổi phù một cái để thổi đi đám bụi bám trên bìa, đoạn từ tốn phủi đi hết. Bìa sách giờ nhẵn bóng sờ vào đã cực kì.

Quyển sách này được chế tác rất tốt. Tuy có hơi dơ chút, song xét tới việc ấy là sách cũ thì vẫn còn sạch sẽ chán.

Mình điềm nhiên lật hết trang sách này đến trang sách khác, và thấy được rất nhiều tấm minh họa bằng được sử dụng trong đấy. Cuốn sách này giải thích rất chi tiết về các chòm sao qua mỗi mùa. Sau đấy, mình tìm trang về Tanabata, gập sách lại. Cầm nó trên tay, rồi đến bảo với bác ngồi ở chỗ máy thu tiền ấy.

“Cháu mua cuốn này, bác ạ.”

Nó có giá đúng 500 yên.

Không biết giá này có phải là đắt hay không.

Mua xong, mình được tặng một mảnh giấy màu hồng.

+*

Lách tách.

Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ làm mình ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách đang đọc.

Kém tấm rèm sang một bên, mình thấy rằng trời đang mưa càng lúc càng nặng hạt. Ánh đèn đường phố trong cơn mưa lẫn cảnh vật đêm khuya thân thuộc nay thanh bình hơn rất nhiều.

Con đường ẩm ướt phản chiếu nào là đèn đỏ, đèn xanh, trên vũng nước hiện lên cảnh dòng người đi lại tấp nập, và những hạt mưa trút xuống từ bầu trời. Kế tiếp đó là những gợn sóng lần lượt giãn ra hết cái này tới cái khác. Cảnh tưởng đó làm mình không khỏi làm mình kinh ngạc.

Mình đóng cuốn sách chòm sao hôm ấy mua lại, đoạn mở hé cửa sổ ra chút đỉnh. Ngay sau đó, không khí lạnh liền ập vào căn phòng ngột ngạt. Có một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Mùi của mưa đây sao? Phải chăng đây là mùi bầu trời sao.

Hằng hà những giọt nước mưa từ bầu trời lần lượt trút xuống, với mình, chúng như là những sợi chỉ kết nối trời đất lại với nhau vậy.

Mình chầm chậm đưa tay ra ngoài cửa sổ, và rồi một giọt nước mưa rơi lên đầu ngón tay mình trước khi vỡ ra. Nước mưa khi rơi trên tay mình không bao giờ chịu ở nguyên đấy cả mà lúc nào nhanh chóng lăn xuống...

Chợt mình nhìn lên phía cội nguồn của nó.

Thường thì bầu trời không bao giờ chịu thua trước ánh sáng của thành phố đâu, song hôm nay nó chỉ mang độc một màu xám xịt u tối.

Mình không thể thấy gì hơn những đám mây xám, song lại có thể tưởng tượng về ẩn sau: những chòm sao trong sách minh họa.

+*

Trong chủ đề bầu trời đêm hạ, những chòm sao nổi tiếng nhất được nhắc tới là α Cygni, α Aquilae và α Lyrae, còn được gọi là Tam Giác Mùa Hè. Ngôi sao trắng xanh α Lyrae còn có cái tên khác là Chức nữ, còn α Aquilae là Ngưu Lang. Sông Ngân Hà chảy xuyên giữa hai ngôi sao ấy, và họ chỉ có thể gặp nhau mỗi năm một lần.

Tay kia của mình vỗ nhẹ lên mảnh giấy hồng nằm bên cạnh cuốn sách kia.

Ấy là mảnh giấy đơn sắc bình thường, mang kiểu dáng hơi mỏng, được thiết kế rất đều, có thể được dùng như giấy kẹp sách. Tuy vậy, vào đúng ngày lễ Tanabata hằng năm, nếu viết ước nguyện của mình vào tờ giấy đấy và treo lên cây thì điều ước có thể sẽ được thực hiện.

Một thứ nhỏ bé như vậy chẳng thể nào tạo ra được phép màu đâu.

Tuy thế gian này đôi lúc sẽ rất tử tế, song thường thì nó vẫn rất là tàn nhẫn.

Mình biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng mà...

Tuy mong muốn được viết lên đó những điều ước lên tờ giấy đó, nhiều không tả xiết được đấy, song mình vẫn chưa bao giờ có thể diễn tả cho rõ. Lúc này đây, tờ giấy vẫn còn trống trơn.

Nếu mình có thể thấy được những vì sao kia, liệu mọi chuyện sẽ chuyển biến khác đi không? Nếu mình có thể hình dung được những vì tinh tú ấy vượt qua Sông Ngân Hà, biết đâu mình sẽ có thêm dũng khí thì sao.

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi ngoài kia.

Mây đen vẫn phủ dày kín cả bầu trời.

Và những ngôi sao kia vẫn không phản chiếu lại trong đôi mắt này.

+*

Nóng quá. Dầu có nghĩ vậy nhưng mình không tài nào mở mắt ra được. Cơn nóng không dừng ở một nơi cố định nào, mà trải dài từ đầu tới chân. Từ khi nào mà nhiệt độ cơ thể lại tăng cao như này vậy?

Chính nó là nguyên căn khiến mình phải tỉnh giấc. Thực sự chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.

Mồ hôi túa ra làm lưng ướt đẫm, khiến chiếc áo đang mặc dính chặt vào người. Mũi mình nghẹt cứng cả rồi, không thở được khó chịu quá. Sao vậy này?

Khớp tay chân cũng ở cái tình trạng nhức nhối, khó chịu tương tự, làm mình không khỏi bất giác nhăn nhó. Mí mắt nặng trĩu, cơ thể thì còn có cảm giác còn nặng nề hơn. Mình thậm chí còn chẳng thể ngồi dậy như thường, khi cố để gượng dậy thì cũng sẽ nhanh chóng gục ra sau mà thôi. Tấm ga khi trước vẫn còn phẳng phiu giờ đã bị nhàu hết cả rồi, và chiếc giường giờ phát ra tiếng cót két nhẹ.

“Hàà.... hàà...” Mình thở hổn hển, gắng sức nhìn về phía đồng hồ điện tử bên cạnh giường. Ánh đèn xanh phát ra từ ấy cho thấy còn chưa đầy một tiếng là tới buổi hẹn giữa mình vào Yoshi-kun.

Có vẻ mình đã ngủ ít nhất cũng phải 12 tiếng rồi. Nếu được thì mình muốn được ngủ thêm nữa. Thật sự là mình chẳng muốn nhúch nhích cơ thể một tí nào cả.

Dầu vậy đi nữa, cánh tay mình vẫn vươn tay ra.

Giống như cách mà mình tìm đến ánh sáng ấy khi đó.

Mình phải đi.

Yoshi-kun vẫn đang đợi mình mà.

Nếu mà mình không tới thì có lẽ là cậu ấy vẫn sẽ đứng chờ dưới cơn mưa thôi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ấy thôi đã khiến con tim mình thắt lại rồi.

Và quan trọng hơn, mình muốn thấy được nụ cười của cậu ấy khi gọi tên mình.

“Hà, hà hà... ư!”

Lần này, mình cuối cùng cũng gượng dậy được bằng cách chống hai tay lên.

Sau đó, mình chầm chậm lấy tấm khăn lau đi hết những giọt mồ hôi, và mặc một chiếc áo khoác lên người.

Khi nhìn vào trong gương, mình thấy mặt mũi bản thân đỏ chon chót, đỏ hơn cả táo với cả dâu tây. Hai mí mắt nặng trĩu, chỉ hé mở được một nửa. Gương mặt này chẳng dễ thương chút nào cả. Mình thực sự không muốn Yoshi-kun thấy mình như vậy.

Mình kìm nén nước mắt lại, rồi chải tóc, trang điểm, và dĩ nhiên không thể không quên xịt nước hoa hương anh đào.

Lúc ra khỏi khách sạn cũng đã muộn lắm rồi, song mình vẫn cố chạy thật nhanh đến chỗ Yoshi-kun. Mình đi qua hết nhà ga, rồi đến chỗ khu mua sắm đối diện khách sạn.

Cứ như vậy, mình đi tiếp với chiếc ô làm điểm tựa. Hai chân rũ cả ra, làm mình tưởng như sắp ngã vậy. Mà có lẽ chuyện đấy sẽ có thể xảy ra thật, nếu như có một cơn gió mạnh thổi đến ngay lúc mình không còn đứng thẳng dậy được. Còn bao lâu nữa? Còn bao xa nữa mình mới gặp có thể gặp được Yoshi-kun đây?

Ngay vào lúc ấy.

“Yuki” Có một giọng nói vang lên tên mình.

Song, giọng nói ấy không có ấm áp như khi đó, nó chỉ mang sắc thái lo lắng.

Không phải, giọng nói ấy vẫn ấm áp lắm.

“Cậu đang làm gì vậy hả!?”

Cậu ấy la vang lên, đoạn vội về đến phía mình. Vào lúc ấy, tất cả sức lực mình cũng biến mất hết, chắc là vì cảm thấy nhẹ nhõm. Mình suýt chút nữa là ngã xuống, song Yoshi-kun đã kịp thời đỡ được mình. Cứng thật đấy và cũng đau quá đi.

Bàn tay của cậu ấy.

Một phần cơ thể của cậu ấy.

“Thì, chúng ta đã hứa rồi mà.”

“Hứa?”

Cớ sao vậy? Yoshi-kun hoàn toàn chẳng giống là đang đau đớn gì, vậy mà vẻ mặt cậu ấy trông như là sắp khóc đến nơi rồi.

“Ừm. Bọn mình đã hứa rồi mà. Ngay hôm qua luôn, đúng chứ? Bọn mình đã hứa gặp nhau ngày tới rồi còn gì nữa.”

“Đúng vậy thật, cơ mà cậu không thể tới đây với tình trạng như vậy được.”

“Nếu mình mà không tới thì chẳng phải cậu sẽ lo lắm sao? Rồi cậu sẽ đứng chờ mình như một tên ngốc thôi, đúng chứ?”

“Đó...”

Không phải— để ngăn những từ ấy thoát ra mình đã đặt ngón tay trỏ lên môi cậu ấy.

“Mình biết thừa là cậu nói xạo rồi.”

Bởi lẽ cậu đang ở đây rồi còn gì?

Cậu đi tìm tớ là bởi vì cậu lo lắng cho tớ mà, đúng chứ?

Mình biết chứ. Mình biết con người cậu tử tế thế nào mà.

Song lúc này mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thế nên mình chẳng thể cất lên nổi câu từ gì.

Và ý thức của mình cũng bắt đầu phai nhạt đi dần.

“Yuki? Yuki?”

Giọng nói đang gọi tên mình ngày càng xa dần.

À, không sao đâu mà. Chỉ là mình sắp đánh một giấc ngủ thôi. Sau khi nghỉ ngơi chút là mình sẽ khá lên liền à. Nhưng mà, bởi đấy là cậu nên—

Và rồi ý thức mình vụt tắt. Vào khoảnh khắc cuối cùng, không một ai, ngay cả mình biết được điều bản thân đang nghĩ, điều bản thân muốn nói

*+

Cách đây rất lâu về trước, mình đã được dẫn đi ngắm sao.

Mình đã ngắm chúng ở đâu? Khi nào thế?

“Này, Yuki. Con có thấy không?”

Sau khi ra khỏi xe, bố bảo mình như vậy.

Chục phút trước đó, bố bỗng tự nhiên ầm ầm kéo mình lên xe, rồi chở đến nơi mà mình chẳng biết là đâu. Hồi đấy chắc mình cũng phải thấy lo lắng lắm.

Và cũng có hơi chút hờn dỗi nữa.

“Hừmm~ Không thấy gì hết ý.”

“Chồng ơi, anh phải tắt đèn xe đi chứ.”

“À, phải rồi. Chờ anh chút. Được rồi, xong rồi đó. Giờ mọi người thấy chưa.

Khi bố tắt đèn xe đi, thế giới liền trở nên tối mịt.

Chúng mình đang ở nơi cùng tận của thế giới, nơi ánh sáng lẫn âm thanh đều biến mất.

Lúc đấy, mắt mình vẫn chưa thể thấy được tia sáng bé xíu kia.

“Con vẫn chưa thấy.”

“Thế là tại mắt con vẫn chưa quen với bóng tối đó. Được rồi, vậy thì sao?”

“Kya!!”

Bố lấy tay che lấy mắt mình. Đôi bàn tay ấy to lớn, mạnh mẽ, vững chắc và ấm áp hơn tất thảy thứ gì trên quả đất này. Chẳng mấy chốc sau khi bình tâm trở lại, mình nghe thấy tiếng gió thổi quanh đây lẫn tiếng cỏ khẽ đung đưa. Cảm giác dễ chịu cực kì, làm mình chỉ muốn hít một hơi thật sâu mà thôi.

“Ne, nee, trị, bố, đang làm gì dậy? Trốn tìm ạ?”

“Ừm. Em có muốn chơi cùng không, Umi?”

“Có chứ!”

“Lại đây, chơi với mẹ nào, Umi.”

“Dâng ạ.”

Giọng nói hồn của em gái vang lên cùng với giọng nói ân cần của mẹ, âm lượng của chúng không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để hòa nhịp vào cùng tiếng gió.

“Bố ơi. Xong chưa?”

“Xong là xong thế nào được? Bố mới chỉ vừa đưa tay che mắt con thôi mà, Yuki. Nóng vội quá rồi đó. Không hiểu giống ai nữa?”

“Chắc chắn không phải là em rồi.”

“Vậy là anh á?”

“Cuối cùng cũng nhận ra rồi à?”

Tiếng cười khúc khích của mẹ mình nghe vô tư hệt như là mấy người bạn của mình vậy.

“Xong chưaaa ạ~?”

Cả bố và mẹ đều bật cười khanh khách trước Umi, người lúc này chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi, bố mẹ mình đồng thanh đáp lại.

“Chưa đâu~”

“Dạ.”

“Thế này thì Umi cũng giống bố luôn rồi.”

“Tốt quá. Tất cả những gì mà mẹ yêu sẽ được chắp nối tới tương lai.”

“Thế còn anh thì sao?”

“Thì những thứ đấy của anh cũng đã truyền thụ hết cho hai đứa rồi còn gì?”

“Ví dụ như là gì?”

“Nhan sắc này.”

“Hừm. Đúng thật.”

“Chồng ơi, nói nghe này.”

Mẹ vờ thở dài.

“Sao thế.”

“Nhẽ ra anh phải xấu hổ khi nói ra câu đấy chứ.”

“Đấy là sự thật còn gì?”

“Thế nên mới phải xấu hổ đấy.”

Và hai cô gái lặng thinh nãy giờ đồng thanh thở dài, cắt ngang cuộc nói chuyện kia.

“Xong chưa vậy ạ?”

Không biết là Umi nghĩ gì, song mình thì kêu lên bởi đã nghe quá đủ rồi.

Suốt từ nãy tới giờ, mình cứ thấy ngưa ngứa trong cổ họng và cả ở bên đầu.

Thế rồi, những người lớn kia đáp lại hai giọng nói ngây ngô kia bằng một câu trả lời dứt khoát.

““Xong rồi~””

Chợt bố bỏ tay ra. Ngay sau đó, khi mở mắt ra đó là một biển trời ánh sáng. Sao mà? Tại sao? Vừa nãy, chỗ đấy còn tối như mực vậy mà.

Mình nhìn sang bên cạnh, và thấy Umi đang ngồi trong lòng mẹ, miệng cười toe toét.

“Umi? Con thấy chưa?”

“Ưm~”

“Vậy con thấy gì nào?”

“Sao!”

Đúng như Umi nói, ngay trước mắt cả gia đình là hàng vạn vì tinh tú tỏa sáng rỡ ràng. Cảm giác như là mình chỉ cần với thay ra thôi là mình có thể chạm tới những vì sao ấy rồi. Mình thử nhón chân và giơ tay cao lên, song đương nhiên là không thể với tới. Tuy vậy chẳng hiểu sao, mình lại có cảm giác ánh sáng của chúng đang tích tụ về phía đầu ngón tay.

Bố đứng cạnh mình, chỉ tay lên bầu trời.

“Hiếm lắm mới có dịp cả gia đình ta được ngắm đêm sao vào mùa xuân. Thử tìm sao Bắc Đẩu nào. Yuki, con biết chòm sao ấy là sao không?”

“Con biết mỗi tên thôi ạ.”

Cái tên đó xuất hiện trong một cuốn sách mà mình đã đọc.

“Ừm, ra thế.”

Đoạn bố khụy gối xuống, mắt bố ngang về phía mình.

“Thử nhìn rồi tưởng tượng những ngôi sao đằng kia giống như một chiếc muỗng đi. Đó là chòm sao Bắc Đẩu đấy.

“Đâu vậy?”

“Có bốn vì sao sáng hơn hẳn ở chỗ kia, phải chứ? Bắt đầu, con nối đầu từ ngôn sao bên phải phía dưới xem.”

Làm theo lời bố nói, mình nối những đốm sáng ấy lại.

Và trên khung vải đen tuyền trước mắt, những nét vàng dần dần hiển hiện ra hình dáng của những chòm sao.

“Nối cái này tới đây, rồi tới chỗ này này, được chưa?”

Mình lấy tay vẽ lên những đường kẻ. 

“Phải rồi. Giờ, con nối cái muỗng ra đi. Trên đường kẻ con thấy có một ánh sáng màu cam đúng không? Đấy là Sao Đại Giác, người canh chừng gấu. Chỗ đấy là chòm Mục Phu. Tiếp đó là sao Spica trắng, nằm ở góc chòm Xử Nữ. Nối tất cả lại với nhau, thì con sẽ ra được Tam Giác Mùa Xuân đó.”

Sau đấy, bố còn nói cho mình biết rất nhiều tên của nhiều chòm sao khác nữa, như là Spica thì kết hợp với Sao Đại Giác và Sao Denebola thì tạo thành Tam Giác Mùa Xuân, còn thêm sao Cor Caroli vào thì sẽ tạo ra mảng sao Kim Cương Xử Nữ.

Thật sự thì, mình đã bắt đầu quên ngôi sao nào là ngôi sao nào rồi, song thấy bố giải thích hăng say quá, nên mình đành lặng im lắng nghe. Dầu chẳng biết cái gì về chúng, nhưng mình thích mấy thứ lấp lánh ấy lắm. Mình là con gái mà lại.

“Con thích vì sao nào, Yuki?”

Sau khi bố hỏi vậy, mình suy nghĩ một chút. Mấy ngôi sao bé bé thì đáng yêu đáo để, còn những vì sao lớn lại đẹp vô đỗi. Chúng mang đủ màu sắc khác nhau nào là trắng, nào là vàng. Rồi mình ngẩng đầu lên trời, và nói tên ngôi sao mình thấy được.

Chỗ có nguồn ánh sáng mang sắc vàng cam cam đang nhấp nhánh.

“Sao Đại Giác. Con thích nó...”

Khoảng khắc mình thốt ra cái tên đấy, cảm giác như là có một khoảng trống không đã được lấp đầy hoàn toàn. Thì ra là vào những tình huống hết sức là bình thường như này, khoảnh khắc bản thân nhận ra mình thích thứ nào đó cũng xảy ra.

“Vậy à.”

Bố xoa đầu mình. Cách bố xoa tệ kinh khủng lúc nào cũng nào tóc mình rối cả, do đó mình không thích như vậy chút nào cả. Song riêng hôm nay lại không tệ lắm.

“Vậy thì trước khi về nhà, ta cùng tìm hiểu chút về Sao Đại Giác nha. Nó có nghĩa là người canh chừng gấu và ở Hawaii, người ta gọi đó là Hōkūle’a.”

“Hōkūle‘a.”

Mình lặp lại theo lời của bố, vì muốn ghi tạc cái tên đó vào trí nhớ của mình.

“Đúng rồi, nó có nghĩa là ‘Ngôi sao của Niềm vui’. Nếu có thứ gì đó làm con hạnh phúc, thì hãy nhìn lên bầu trời và tìm ngôi sao đấy. Chắc chắn niềm vui của con sẽ chạm tới được nó.”

+*

Mình mở mắt ra, và trước mắt mình là nguồn sáng mang sắc vàng cam mà mình từng thấy trên bầu trời rất lâu về trước.

Trong lúc mình vô thức lẩm bẩm tên ngôi sao ấy, thì câu trai ngồi bên cạnh giường nghiêng đầu thắc mắc. Ấy là Yoshi-kun. Để ý kĩ lại, mình nhận ra đấy không phải là bầu trời đầy sao, mà là trần nhà khách sạn quen thuộc. Ánh sao của đèn đó tối hơn nhiều so với một ngôi sao thật, to hơn và gần hơn nhiều.

“Ể? Sao cậu ở đây vậy, Yoshi-kun?”

Bố không ở đây; cả mẹ, lẫn Umi đều không.

Đây mới là thực tại mà mình sống.

“Cậu không nhớ à? Cậu bị sốt, rồi lại còn cố để ra ngoai nữa đó. Vừa nãy cậu còn ngất xỉu nữa đó.”

Có vẻ là vậy thật.

Mình có nhớ ra vài thứ, cơ mà tâm trí mình đã bị ngự trị bởi những điều hoàn toàn khác. Chỉ vài khoảnh khắc trước thôi những thứ như tiếng cười của gia đình mình, ánh sáng lóng lánh của vì sao, cánh tay vững chắc của bố, mái tóc dài thong thả của mẹ vẫn còn ở bên mình. Những kỉ niệm ấy vẫn cứ tiếp tục siết chặt lấy trái tim mình, không chịu phai đi.

“Có vẻ là cậu không nhớ thật rồi.”

“Cậu đưa tớ về đây à, Yoshi-kun?”

“Ể? À, ừm. Tớ giải thích tình hình cho nhân viên khách sạn rồi đó. Nhọc công cực kì. Mà ừm, với cả nhân viên khách sạn thay đồ cho cậu, chứ không phải tớ đâu.”

Không biết tự khi nào trên người mình đã được thay quần áo, lẫn cả đồ lót. Mình cảm thấy dễ chịu lên hẳn.

“Chà chà, ra vậy, ra vậy. Cậu đang xấu hổ chứ gì.”

Mình toan ngồi dậy, song đã bị Yoshi-kun ngăn lại. Bàn tay cậu ấy khi chạm lấy tay mình lạnh hơn thường lệ, có lẽ là do cơn sốt mà mình nghĩ thế thôi.

Quay người sang bên cạnh, mình thấy ở đấy có cuốn sách về các chòm sao mới mua mấy ngày trước.

Hẳn là do cuốn sách này nên mình mới mơ như thế. Bìa sách nhẵn bóng, lành lạnh, chạm vào thoải mái cực kì.

Mình kéo chăn lên miệng, đoạn thầm thầm thì trong hơi thở nong nóng.

“Ừm, mình có một giấc mơ. Lúc còn bé, mình đã đi ngắm sao với gia đình mình.”

“Ngắm sao à?”

“Ừm. Lúc ấy hình như.... là vào mùa xuân thì phải. Bố chỉ cho mình quá trời thứ luôn, nhưng mà lúc đấy mình vẫn còn nhỏ quá mà, nên là mình cũng không rõ về mấy thứ đó lắm. Bố đã chỉ mình nhiều thứ, vậy mà mình lại chưa bao giờ cố để ghi nhớ.”

Giá mà mình chú tâm hơn đến những điều bố nói, chỉ tới lúc này mình mới có suy nghĩ như vậy.

Mình đã được nghe, được nói chuyện với bố, mẹ về vô kể thứ khác nhau. Cuộc trò chuyện ngốc nghếch của họ có hơi chút ngượng thật, song không đến mức khiến mình phải ghét.

“Xong chưa~?”

“Sao tự dưng nói thế vậy?”

“Mình với em gái mình lúc tìm sao nói thế, bọn mình cứ ‘Xong chưa’, ‘Chưa xong’, ‘Xong chưa’, ‘Chưa xong’. Rồi sau đấy, những vì sao ấy tỏa sáng rực rỡ trước mắt chị em chúng mình. Chúng đẹp, đẹp lắm...”

Chẳng hiểu sao, một giọt nước mắt cứ lăn dài trên má mình. Giọng nói thì run run. Ngực thì đau nhói.

Đau lắm, thực sự rất đau.

Lúc mình bình tĩnh trở lại, mình thấy tay mình đang với lên trần nhà. Ánh sáng màu vàng cam ấy không phải là của những vì sao, mà đấy chỉ là thứ đồ nhân tạo. Sao Đại Giác, Hōkūle ‘Ngôi sao của Niềm vui’. Không, không phải, giờ đây trong tay mình chẳng nắm giữ bất cứ thứ gì cả. Tất cả, những ngày tháng ấy, quá khứ, giọng nói của gia đình, hơi ấm ấy, đã xa mình tự lâu lắm rồi.

Nhưng—

Đôi bàn tay rỗng tếch của mình đã được lấp đầy bởi một thứ khác.

Nó mềm, hơi thô ráp, to rộng, và ấm áp.

Ấy là bàn tay của Yoshi-kun.

Mình thút thít.

Yoshi-kun lấy tay còn lại lau nước mắt của mình. Không ngờ là khi làm mấy việc như này cậu ấy lại vụng về tới vậy, điểm này có hơi hơi giống bố của mình. Chợt mình nói với giọng nói khàn khàn.

“Mình rất muốn đi ngắm sao.”

“Hửm?”

“Chở mình đi.”

“....Được rồi, mình biết một nơi bí mật cực kì. Ít người biết chỗ ấy lắm. Khi nào khỏe, mình sẽ dẫn cậu đi.”

“Nè, Yoshi-kun...”

Không biết là cậu ấy có nhận ra rằng trong giọng nói của mình ẩn chứa muôn vàn những lời cảm ơn không nói được thành lời không.

—Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu vì đã ở bên mình.

Một lần nữa, mình lại nhắm nghiền mắt lại.

Nụ cười của chàng trai ấy khắc sâu mãi vào trong mắt mình.

Nỗi buồn với sự cô đơn trong con tim đã dịu đi chút rồi, và trước khi mình kịp nhận ra, hơi thở nông của mình đã dần trở nên bình thường từ lúc nào.

*+

Ngày mưa hôm sau ấy, mình đã dành hoàn toàn cho việc ngủ, và lúc mặt trời lặn xuống, cơn sốt đã thuyên giảm hoàn toàn, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cả hai vẫn còn chút thời gian nữa. Mình thở phào nhẹ nhõm.

Nếu ngày mai mình mới khỏi bệnh, thì mình sẽ không thể ngắm sao với Yoshi-kun được.

Lúc mặt trời đã lặn hẳn rồi, bọn mình tập trung lại ở ga tàu gần nhà Yoshi-kun. Có vẻ như là chỗ ‘bí mật’ ấy ở trên đỉnh đồi.

Cậu căn dặn là phải cẩn thận với mấy bọn côn trùng, thành thử mình mặc đồ gần như che kín cả người, không để lộ ra chút da nào. Song cậu ấy cũng bảo mình nên mặc bộ nào dễ dàng để di chuyển nữa. Cũng chả sao, mình biết thể nào cậu ấy cũng ngượng khi thấy chút da thịt của mình. Coi thế chứ, cậu trai này cũng thuộc dạng biến thái ngầm đấy.

Mình lấy chiếc xe đạp công cộng ở ga, đi băng băng qua con hẻm với những cánh đồng ở bên.

Làn gió nhè nhẹ thổi vào má mình, khung cảnh cũng theo thế dần trôi về phía sau. Mình cứ vậy đạp pê-đan về phía trước, lần này có phần nhanh hơn bình thường.

Cứ khoảng 10 mét là có một ngọn đèn đường khác nhau, tạo thành những đóm nhỏ mang sắc vàng trong không gian mang tên đêm tối này. Mắt mình cũng bắt đầu dần quen với bóng tối rồi, giờ mình đã có thể nhìn được những hình dáng của những thứ bị nhuộm đen bởi bóng tối.

Những ruộng rau thong dong đung đưa theo từng nhịp trong gió. Mấy chú ếch ồn ào kéo nhau cùng kêu lên tiếng ồm ộp, tiếng kêu của chúng vang vọng từ nhiều đủ thứ chỗ khác nhau.

Chiếc xe đẹp cứ thế tiếp tiếp lạch cạch lăn bánh, và rồi có một tia sáng tròn tròn màu trắng nhỏ phát ra trước mắt mình, xuất hiện kế theo đó là bóng dáng của một cậu thanh niên cao lớn.

“Yoshi-kun—”

Mình gọi lấy tên cậu ấy.

Trái tim mình lúc ấy rung rinh vô cùng. Tâm trạng thì tràn trề hạnh phúc, có lẽ là vì đêm nay bầu không khí có phần ngọt ngào.

“Sao thế—?”

“Còn bao lâu nữa—?”

“Tầm khoảng 10 phút đạp xe nữa—”

“Ừm—”

Tiếng la của bọn mình, gọi là la song âm lượng cũng tầm tiếng ếch kêu. Hai bên đường chỉ độc toàn cánh đồng mênh mông, và không có bất kì thứ gì cản trở tiếng nói của bọn mình cả. Chúng vang vọng khắp không gian rộng lớn này, hòa tan vào vòm trời đen tối này.

“Thích ghê ấy—”

“Hả? Sao cơ? Tớ không nghe thấy gì hết ấy—”

“Mình nói gió đêm thổi rất thích!!”

Thấy vậy, mình đành hét to hơn nữa.

Bọn mình đậu xe ở chỗ chân đồi, rồi trèo lên con dốc thẳng đứng khoảng năm phút hơn. Trong lúc đi, thì bọn mình thấy một cái khe đủ để một người trưởng thành chui vào, và rồi Yoshi-kun cứ thể đi thẳng vào trong mà chẳng e ngại gì. Cậu ấy xịt thuốc diệt côn trùng vào mình, làm mình ho khù khụ. Mình không thích mùi này tí nào cả.

Càng đi sau vào bên trong bao nhiêu, trời càng tối bấy nhiêu. Rồi cuối cùng bọn mình nắm tay nhau luôn, dầu mình không biết ai là người nắm trước. Không biết là trong cả hai ai mới là người có tay ướt nhỉ?

Đáng nhẽ ra mình phải là người biết rõ hơn ai hết, cơ mà lúc này đầu óc mình trống rỗng hết cả rồi, không biết nữa.

Bọn mình xua những tán lá sang một bên, đi thêm khoảng mười phút trước. Rồi bọn mình đã tới một khoảng đất rộng và trống trải; khỏi phải nói mình cũng biết đây là đích đến của cả hai.

Gió thổi vào, làm tóc mình rối hết cả lên. Song, bọn mình vẫn không hề buông tay ra.

“Yuki. Mở mắt ra đi.”

“Hể? Sao vậy?”

“Cứ làm đi.”

“Nhưng mà..”

“Không sao đâu. Tớ sẽ dẫn cậu đi mà.”

Vậy là mình làm theo lời đề nghị nho nhỏ của cậu ấy, và nhắm mắt lại. Cậu ấy nắm chặt tay mình, rồi dắt mình đi từng bước một. Xung quanh mình giờ chỉ độc toàn màu đen, không có bất kì ánh sáng nào chiếu vào.

“Xong chưa?” Giọng nói mình run run.

Yoshi-kun khúc khích đáp lại bằng câu trả lại bằng câu trả lời đã được sắp xếp từ trước.

“Chưa xong~”

“Xong chưa?”

“Chưa xong~”

Cứ vậy hai câu nói đấy lặp lại hết lần này đến lần khác. Mình lấy giọng nói cậu ấy như là dấu hiệu cho thấy bản thân đang di chuyển về phía trước. Bọn mình dẫm lên bãi cỏ xanh, mỗi bước chân đi mình đều nghe được tiếng xào xạc, cảm nhận được ngọn cỏ chạm vào chân mình.

Cảm giác bọn mình đã đi bộ được lâu lắm rồi, song chắc cũng chỉ đi khoảng chục mét hơn thôi.

Không lâu sau đấy, Yoshi-kun nói.

“Đến nơi rồi. Công chúa, xin người hãy mở mắt ra nào.”

“Tự nhiên nói công chúa gì vậy?”

Trông đầu mình bỗng dưng tự mường tượng cảnh Yoshi-kun đỏ ửng mặt.

“Đừng có bắt bẻ tớ vậy chứ.”

Thằng khốn Takuma, mày nói làm vậy là được mà. Mình nghe thấy Yoshi-kun lẩm bẩm gì đó. Hình như bạn cậu ấy gợi ý làm vậy thì phải.

“Vậy là mình mở mắt được rồi, đúng không?”

“À, ừ. Được rồi.”

Mình chầm chậm mở mắt ra.

“Ể?” Tiếng nói của mình cảm giác như là bị nhấn chìm vào trong vậy.

Nơi mình đang đứng là nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới. Khắp nơi chỗ nào cùng tối cả; từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Trong bóng đêm này còn có những ánh sáng vàng, trắng, cam, đỏ, và xanh rỡ ràng tỏa sáng. Trên bầu trời phủ đầy những vì tinh tú, còn bên dưới mặt đất có hằng hà những vì sao được tạo nên bởi đủ thứ khác nhau.

Yoshi-kun và mình đang trong lơ lửng trong vũ trụ.

“Cả bầu trời lẫn mặt đất đều có sao tỏa sáng luôn này.”

“Đẹp chứ? Đây là một nơi vô cùng đặc biệt với mình.”

“Ừm, đẹp lắm. Thực sự rất đẹp.”

Mình lặp lại câu đấy hết lần này đến lần khác, đoạn chạy về phía trước, khiến cho Yoshi-kun đang nắm tay mình lảo đảo, kêu lên mấy tiếng.

“À, xin lỗi. Cậu ổn chứ?”

“Không sao. Thấy cậu vui là mình vui rồi. Đi tiếp nào.”

Lần này, mình sánh bước cùng Yoshi-kun về phía ánh sáng.

Hôm nay là trời quang quẻ, mây tạnh. Ánh sáng mặt trăng sáng nổi trội trên vòm trời đêm, nó sáng tới độ lấn át đi ánh sáng rất nhiều vì sao khác. Tuy không thể sánh được với mặt trời, song thứ được mệnh danh là nữ hoàng của màn đêm này tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, kiêu hãnh nhuộm đất trời thành một màu lam. Phải, không còn là màu đen nữa. Ánh sáng của mặt trăng đã biến đêm đen thành một màu xanh thẫm.

Trước khi bọn mình kịp nhận ra, ánh sáng của mặt trăng đã hòa lẫn bóng của chúng mình lại thành một.

“Đây là thứ hai mình được thấy bầu trời đêm đẹp như thế này.”

“Vừa ý cậu chứ?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Vậy thì tốt rồi.”

“Thật sự, rất rất đẹp. À đúng rồi. Yoshi-kun, cùng tìm các chòm sao đi.”

“Cậu biết về mấy thứ này luôn à, Yuki?”

“Không hề. Còn cậu thì sao, Yoshi-kun?”

“Mình cũng vậy.”

“Vậy là bọn mình giống nhau rồi. Mấy hôm trước mình có mua một quyển sách về chòm sao đó. Dùng cuốn này để tìm xem nghen?”

“Ừm. Thử xem nào.”

Yoshi-kun hình như đã chuẩn bị kỹ cho vụ này rồi, bởi cậu ấy lấy ra cái đèn pin dán một lớp lọc đỏ, có vẻ đấy là để cho đỡ chói. Rồi bọn mình cùng chuyên chú nhìn vào hình vẽ và la bàn trong sách, ngồi sát đến mức trán hai đứa hồ như là chạm vào nhau. Vậy mà, không ai ngượng ngùng gì hết, chắc là do bầu không khí đêm nay.

“Đầu tiên tìm tam giác mùa hè trước, từ đấy ta sẽ có đường kẻ để nối các chòm sao khác lại với nhau.”

Cả hai bọn mình cùng ngước đầu lên nhìn lên bầu trời. Trong lúc ấy, mái tóc dài quẹt vào má làm mình hơi nhột.

Ánh sáng màu trắng xanh ngay giữa mặt mình kia là sao α của chòm Thiên Cầm, sao Chức Nữ. Vì sao được mệnh danh nữ hoàng của trời hè đấy là sao Chức Nữ. Bên cạnh nó là một vệt trắng khói, đấy có lẽ là sông Ngân Hà. Nếu vậy thật, thì bên kia ắt sẽ là ngôi sao Ngưu Lang (Hikoboshi) của chòm Thiên Ưng.

“A, có phải cái kia không?”

“Ế, cái nào thế?”

“Thấy không, ngôi sao sang sáng đằng kia kìa.”

Yoshi-kun hứng khởi chỉ tay lên trời. Mình cũng lờ mờ biết đấy là sao nào, song không biết có đúng không. Dẫu sao, trên bầu trời kia cũng có đến hàng vạn vì sao cũng đang tỏa sáng rỡ ràng.

“Ờm, chắc vậy. Giờ chỉ còn sao Thiên Tân nữa thôi, cố tìm một ngôi sao nữa để tạo ra hình tam giác nào. À, Yoshi-kun. Cái kia chắc là sao Thiên Tân. Thấy không, Tam Giác Mùa Hè đấy.”

Sau đấy, bọn mình bắt đầu nối mấy ngôi sao lại với nhau, vui cười hệt như đám con nít vừa có đồ chơi mới. Ở đằng kìa là chòm Thiên Hạt nằm giữa Thiên Xứng, Xà Phu với ánh sáng màu đỏ. Dĩ nhiên, ta không thể thiếu được Thiên Ưng và Thiên Cầm. Cơ mà, bọn mình có thể đã nối hết chúng lại hết rồi, hoặc nối nhầm với sao nào đó khác rồi cũng nên.

Dầu vậy, bọn mình vui lắm.

Ừm. Mình vui lắm.

Hai đứa lật hết bức ảnh này đến bức ảnh khác, xem đọc câu chuyện của chúng, tranh luận tất thảy vấn đề lặt vặt khác nhau, không ai chịu nhường ai, dẫn đến cảnh hai đứa tí nữa thì cãi nhau, song bầu không khí không có lúc nào là căng thẳng cả. Một người sẽ bật cười khúc khích, còn người kìa theo vậy cười theo. Cả thế giới dường như chỉ vang lên tiếng cười của hai đứa.

“Rồi, sang trang mới nào.”

Chợt, một cái gì đó rơi ra từ trang giấy.

Ấy là thứ mình kẹp ở trang nói về lễ hội Tanabata.

Một mảnh giấy màu hồng, trống trơn. Mình vẫn chưa ghi điều ước của mình lên mảnh Tanzaku này.

“15 năm ánh sáng.”

“Hở?”

“Họ ghi ở đây này. “Khoảng cách giữa Ngưu Lang và Chức Nữ.”

Yoshi-kun chỉ vào mấy chứ ‘mười lăm năm ánh sáng’.

Hai ngôi sao trông từ đây thì không xa nhau lắm. Tưởng như chỉ cần xòe hai bàn tay về phía trước là có thể ôm trọn chúng trong vòng tay. Dầu vậy, sẽ mất tới tận mười lăm năm ánh sáng để hai ngôi sao ấy có thể gặp nhau. Chẳng phải thế thì cũng giống như mình với Yoshi-kun quá sao?

Cậu ấy ở ngay bên cạnh, mình thì đang nắm lấy bàn tay ấy, ấy vậy cảm xúc của bọn mình, trái tim của bọn mình, lại cách xa nhau vạn dặm.

“Xa thật đó. Cơ mà chính vì thế nên họ mới ước.”

“Ý cậu là sao?”

“Bởi vì họ ở xa nhau, vậy nên họ mới ước muốn được đoàn tụ với người mà mình thương.”

Sau đấy, Yoshi-kun nói ra hai điều ước mà họ đã ước trong lúc nhìn lên bầu trời sao. Mấy cái đấy xấu hổ thật sự, nhưng mà cũng không phải là mình không thích.

“Phải rồi. Hai người họ đúng là thương nhau quá nhỉ. Ai cũng vậy, nếu được nghe người mình yêu nói ra những điều ước ấy thì quả thật là hạnh phúc làm sao.”

“Vậy thì, ừm, cậu cũng sẽ hạnh phúc chứ, Yuki?”

“Hể?”

“Không, ờm… Kiểu như, mình đang thắc mắc là thường con gái có hay nghĩ thế không ấy mà. Mình thì mình không định ước thế đâu.”

Yoshi-kun vẫn nhìn lên trời.

“...Mình thì mình sẽ hạnh phúc lắm đấy.”

Khi tưởng tượng ra cảnh đó, môi mình bỗng cong thành một nụ cười. Cũng may mà Yoshi-kun không nhìn thấy.

Không thể để cậu ấy người mình đang nghĩ tới là ai được. Như là cách để giấu đi sự xấu hổ, mình cũng bắt chước theo Yoshi-kun, ngước về phía sông Ngân Hà.

Mình chợt hình dung đến Cầu Ô Thước. Hẳn là nó chính là hiện thân của lời nguyện ước của hai người mà Yoshi-kun nhắc đến. Hai điều tuy chẳng có gì là đặc biệt, song nếu cả hai đều đặt trọn xúc cảm vào những mong ước ấy, ấy sẽ là niềm hy vọng cho ngày hai người hội ngộ, bất chấp khoảng cách có xa đến những nào.

Và rồi, mình quyết là sẽ viết điều ước của mình cùng với họ.

“Yoshi-kun, cậu có bút không?”

“Có. Đây này.”

Cậu ấy rút một chiếc bút lông dầu ra khỏi túi, rồi mình dùng nó để viết ra điều ước ấy. Yoshi-kun cố thử nhìn trộm mấy lần, song mình đã quay lưng lại che đi trước rồi.

“Không được.”

“Kiểu gì cũng không được sao?”

“Không được là không được.”

“Vậy thì thôi.”

Yoshi-kun đưa mắt sang nhìn đồng hồ của cậu ấy, đoạn vươn vai hết cỡ.

“Khi nào cậu xong thì về nha. Trời giờ cũng muộn rồi.”

“Ừm.”

Khi trông thấy mình cất mảnh Tanzaku vào túi, Yoshi-kun quay người lại để ra về. Mình đuổi theo, để rồi dừng chân lại ngước lên bầu trời lần cuối. Liền đó, bỗng dưng mình tìm ra được ngôi sao đấy.

Một ngôi sao mang sắc cam chói sáng nổi trội hơn giữa những chùm sao. Người ta kể rằng vào thời xưa, người Polynesia đã đến được Hawaii nhờ ngôi sao này. Nếu lấy nó làm la bàn chỉ dẫn rồi đi theo, thì liệu mình cũng sẽ tìm thấy được một nơi nào không nhỉ? Tìm thấy được niềm vui? Hay là tìm thấy hạnh phúc không?

Tên gọi của ngôi sao chứa đầy những ước mong ấy là—

“Hōkūle‘a.”

Mình nói với tông giọng đủ nhỏ để Yoshi-kun không nghe thấy

Niềm vui của mình vẫn đang tỏa sáng chói lọi trên bầu trời đêm xa thật xa kia.

*+

Ngày 7 tháng 7

Sau khi dành cả tuần đi ngắm Tanzaku trong lễ Tanabata cùng với Yosh-kun, thì mình đã tới khu phố mua sắm một mình trước khi trở về khách sạn.

Ở đấy có rất nhiều điều ước đủ màu sắc đang được treo trên những hàng tre xanh.

Những ngọn đèn màu cam chiếu rọi lên khiến chúng sáng lung linh vô cùng. Có những điều ước thơ ngây, chín chắn, có những điều ước ghi lên chỉ để bản thân người viết ấy có được dũng khí, và tất cả chúng đều đẹp đẽ như nhau. Chúng cũng giống như tia sáng tỏa ra từ những vì tinh tú vậy.

Mình chạm nhẹ vào một mảnh Tanzaku màu vàng được buộc phía dưới. Trên đó ghi:

“Tôi muốn có bạn gái.”

Sẽ thật tuyệt biết bao, nếu như Yoshi-kun là người viết điều ước. Không biết là cậu ấy là kiểu người chậm lớn hay là không có hứng thú với chuyện tình cảm luôn nữa. Để mà nói thì, điều ước của Yoshi-kun kiểu gì cũng là thứ gì đó nhạt nhẽo như là ‘muốn được điểm cao hơn’ gì đấy. Nghĩ tới là thấy chán không muốn nói rồi, hôm nào mình phải dạy cậu mới được.

Đương nhiên, điều ước của mình đối với Yoshi-kun vẫn là bí mật. Mình đã chắc chắn là trong lúc buộc không ai thấy rồi.

Mà cậu ấy có trông thấy đi chăng nữa, thì Yoshi-kun ở thời điểm này có lẽ cũng không hiểu gì đâu.

Việc cậu ấy đi ngắm sao với mình vào mấy hôm trước đó đã không còn hiện hữu ở bất kì đâu nữa rồi. Cuộc trò chuyện hôm đó, lẫn câu trả lời Yoshi-kun, cũng vậy chúng đều không còn nữa rồi.

Mình buông tay khỏi mảnh Tanzaku màu vàng ra, cất một, rồi hai bước ra khỏi ánh sáng tràn ngập và huyên náo nơi đây.

Liền ấy, tán tre bỗng xào xạc.

Một cơn gió thổi đến đây.

“Chao ôi, gió mạnh thật đấy.”

Ai đó đã nói vậy, rồi nối tiếp ấy là một sự náo động nho nhỏ.

Mình ngẩng đầu lên nhìn về nơi mà cơn gió thổi đên, đề rồi thấy một ước nguyện đang tung bay thật cao trên không trung. Một điều ước màu hồng, hệt như cánh hoa anh đào. Vô thức, mình với tay về phía nó. Mình đã giở cả hai mặt, mặt trước, mặt sau ra nhìn, song không biết mặt nào là mặt nào, bởi lẽ trên đó không ghi gì cả. Chẳng ai biết liệu từ đầu đã có gì đó được ghi trên đấy hay chưa.

Hoặc những gì được viết đã biến mất hai ngày trước đó, vào một thời điểm—

Mình không biết nữa. Không có cách nào xác nhận chắc chắn cả.

Dầu thế, mình vẫn nhẹ nhàng vuốt lên mảnh Tanzaku màu hồng ấy. Một lần nữa, mình lại gửi gắm nguyện ước của mình lên tờ giấy trống trơn ấy.

Viết lên những hai điều ước Yoshhi-kun đã nói cho mình lúc ấy.

Mình đã cho qua mấy chuyện đấy hết rồi rồi, nhưng dù đầu óc có mơ hồ do cơn sốt, mình vẫn còn nhớ được đôi chút về chuyện Yoshi-kun đưa mình về khách sạn. Mình thật sự đã rất yên lòng khi thấy khuôn mặt cậu ấy, an tâm vô đỗi khi nghe cậu gọi tên mình.

Do đó, vào tối hôm ấy, mình đã chắp nối rất nhiều ngôi sao lại, và ước một điều từ trong sâu trong con tim mình.

“Hãy đến bên cạnh mình. Hãy gọi tên mình.”

Điều ước ấy hẳn là cần thiết để bọn mình có thể gặp nhau vô số lần nữa.

Giống như cách Chức Nữ đã gửi gắm những mong ước của mình tới Ngưu Lang.

Giống như cách Ngưu Lang đã truyền lại những nguyện cầu của mình tới Chức Nữ.

Sẽ thật tốt nếu như một ngày nào đó Yoshi-kun sẽ mong ước điều tương tự tới mình, mình thật lòng hy vọng như thế.

Và rồi mảnh Tanzaku như cánh hoa anh đào ấy được mình đút vào trong túi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận