• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 01 : Tôi là một học sinh trung học ư? Lại còn là năm ba nữa?

26 Bình luận - Độ dài: 2,724 từ - Cập nhật:

Nghe có vẻ tương đối khó tin, nhưng chỉ mới tuần trước tôi, tôi tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ở bên trong cuốn tiểu thuyết mà tôi từng rất thích. Và giờ thì, sau khi đã hoàn thành xong cấp ba và nghĩa vụ quân sự, tôi lại quay trở lại những năm còn đi học.

“ Điều này nghe điên thật. ”

Ngay bây giờ, tôi đang ở thành phố Bucheon thuộc Hàn Quốc. Mặc dù trong cuốn tiểu thuyết chưa bao giờ đề cập đến một thành phố nhất định nào đó, nhưng nó là Bucheon – nơi nằm ngay bên cạnh thành phố mà tôi sống.

“ Lee Han-gyeo! “ Mẹ ” đã gọi con dậy đi rồi cơ mà? Con định đi trễ ngay từ ngày đầu tiên vào năm ba à? Nhanh lên nào! ”

Suốt cả một tuần qua, tôi đã nghe những lời càu nhàu tư một người phụ nữ mà tôi mới chỉ quen biết, và tôi còn phải xem cô ấy là mẹ nữa. Cho đến bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu thương như vậy nữa, mẹ ruột của tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ rồi. Nhưng bỏ qua mọi chuyện thì, trải nghiệm này thực sự thoải mái một cách kì lạ.

Tốt nhất thì tôi nên lết mông khỏi giường nếu không muốn bị đánh thôi.

Sau khi rời khỏi giường, tôi hướng đến phòng tắm để chuẩn bị. Nhìn bản thân mình trước gương, tôi thật sự vẫn chưa thể làm quen được. Khuôn mặt của tôi nhìn cũng khá là bình thường, và thậm chí tôi còn thấp hơn kiếp trước tầm 2cm nữa. Tôi đoán chừng cơ thể này cao vào khoảng 176cm, và với chiều cao đấy, chắc hẳn tôi sẽ không bị gọi là lùn đâu.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi khoác lên mình bộ đồng phục trông cũng chẳng thân thuộc cho lắm.

“ Giờ thì tôi đã làm gì mà phải quay lại khung cảnh này nhỉ, mặc đồng phục học sinh trong khi bản thân đã 27 tuổi rồi…”

Bộ này giống hệt như bộ đồng phục mà cuốn tiểu thuyết đã miêu tả. Xem chừng rằng Shin Eun-ha và cơ thể này cùng độ tuổi nên cũng học cùng trường luôn. Tôi thật sự hy vọng rằng chúng tôi sẽ học chung một lớp.

“ Lee Han-gyeo! Con tỉnh chưa vậy? ”

“ Con dậy rồi mà! ”

Nếu như tôi trì hoãn lâu thêm nữa, chắc chắn tôi sẽ ăn đòn rồi. Nhanh chóng, tôi thay bộ đồng phục rồi đi xuống nhà bếp.

“ Làm gì mà lâu thế hả? ”

“ Mẹ à, người ta thường bảo, nếu như ngủ càng nhiều thì càng tốt mà. Mẹ biết đấy, nếu sau này bắt đầu làm việc, con chắc sẽ không còn thời gian mà – ow ow ow! ”

“ Tại sao con bắt đầu gọi ta là “ mẹ “ kể từ tuần trước thế? Nghe chẳng giống con chút nào! Ngưng nói nhảm rồi ăn sáng đi. ”

“ Vâng…nhưng mà mẹ ơi? Làm gì có cái gì để ăn trên bàn đâu? Chẳng phải bữa sáng đã sẵn sàng rồi sao? ”

“ Cứ ngồi xuống đi đã. Và bỏ cái giọng điệu ấy đi, con học đâu ra vậy? ”

“ Tập làm quen dần đi mẹ ạ, chẳng phải mới lạ hơn sao? ”

“ Quá đủ rồi, thật đấy..”

Liệu có phải tất cả bà mẹ trên thế giới đều như vậy không nhỉ? Kể cả như thế đi nữa, cảm giác được ai đó nấu cho bữa sáng thật sự rất ấm lòng. Sau bữa sáng, tôi đi thẳng đến trường.

“ Ugh, lạnh thật đấy. ”

Cái lạnh của tháng Ba vẫn còn đang hiện hữu ở quanh đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ được rằng việc đi bộ đến trường lại có cảm giác lạ lùng đến vậy. Nhưng, có cơ hội được quay trở lại thời học sinh như này, tôi mong rằng tôi sẽ trải nghiệm cảm giác của thanh xuân.

Ngay khi bước vào lớp, việc đầu tiên mà tôi làm chính là kiểm tra sơ đồ lớp học ở trên bàn giáo viên.

Chà, xem nào…số của tôi là 18 à. Nghe không được may mắn lắm thì phải?

“ Huh? ”

Trong một khoẳng khắc, cái tên ở bên trên lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Số 17 : Shin Eun-ha.

Nhìn kĩ lại, người ngồi cạnh tôi là số 17, và tên ghi trên đó cũng là Shin Eun-ha luôn.

Shin Eun-ha? Liệu có phải là Shin Eu-ha mà tôi biết không nhỉ?

Ngay khi tôi đang lẩm bẩm với bản thân mình, cánh cửa lớp bỗng nhiên mở ra. Một học sinh nữ với đồng phục chỉnh tề, cùng với chân váy dài bước vào lớp. Lúc nhìn thấy cô gái ấy, cũng là lúc tôi cảm thấy bản thân như ngừng thở.

Trên khuôn mặt cô, các đường nét đều được tôn lên một cách tinh tế và nổi bật.

Và cô gái với đôi mắt nai ấy bước vào.

Lúc ấy, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp một cách không kiểm soát.

Dụi mắt, tôi nhìn lại lần nữa, và..không nghi ngờ gì nữa, đấy chắc chắn là Shin Eun-ha.

Cô gái mà tôi mến mộ suốt hai năm qua, giờ đây lại đang xuất hiện trước mặt tôi.

“ Uh…Xin chào? ”

“ Wow-Shin Eun-ha. ”

“ Uh..Huh? Liệu chúng ta có quen biết không nhỉ? ”

Đương nhiên là có rồi.

Nhưng tôi không thể nói như vậy được.

“ À, tớ từng nhìn thấy cậu một vài lần khi đi ngang qua trên hành lang ấy mà. ”

“ Oh, là như vậy sao. Tớ hơi lo vì cứ nghĩ mình đã quên cậu là ai hay gì đó chứ haha. ”

“ Không hẳn là thế, chúng ta thực sự chưa bao giờ tương tác với nhau cả, nhưng mà xin hãy chăm sóc tớ trong năm học này nhé bạn cùng bàn.”

“ Oh..? Ahh..ra đấy là lí do mà cậu họi tên tớ à? ”

“ Cậu nghe thấy tớ gọi à. ”

Chà, nguy hiểm thật đấy, dù đã 27 tuổi rồi mà tôi vẫn mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

À mà thực ra tôi mới có 19 chứ mấy nhỉ, chắc điều đấy không thực sự quan trọng lắm đâu.

“ Ổn mà, tớ đã tưởng cậu gọi tớ vì có ý gì đó, nhưng lời giải thích của cậu đã hoàn toàn đánh bay nó đi rồi. ”

Chà, cô ấy đúng là tốt bụng mà.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cô ấy là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này.

Tuy nhiên, cô ấy trông có vẻ hơi buồn.

Có lẽ là vì sự kiện tỏ tình trong mạch chuyện chính mới chỉ diễn ra 2 tháng trước.

“ Hình như năm hai cậu học ở lớp 1 đúng không nhỉ? ”

“ Ừ, đúng vậy. Nhưng tại sao cậu lại biết vậy? ”

“ Tớ nghĩ tớ đã nhìn thấy cậu khi qua lớp 1 để chơi với bạn. ”

“ Oh..thế cậu học lớp nào vậy? À từ đã, tên của cậu là gì ấy nhỉ? ”

“ Tớ á? Lee Han-gyeol. Năm ngoái tớ học ở lớp 5. ”

“ Rất vui được gặp cậy, Han-gyoel. ”

Mỗi lần giọng nói của cô ấy truyền đến tai tôi, tôi lại bất giác mỉm cười.

Có một cuộc nói chuyện tử tế với nữ chính yêu thích của mình.

Còn điều gì trên đời tuyệt hơn được cơ chứ?

Nhưng mà, tôi vẫn muốn nữa.

“ Cậu muốn ăn kẹo không? ”

“ Kẹo á? Vị gì cơ? ”

“ Vị mà cậu thích nhất chẳng hạn? ”

“ Hmm….Cậu biết tớ thích vị gì nhất à? ”

“ Không hẳn là thế, tớ chỉ đơn giản là đoán thôi. ”

Thực ra đấy là nói dối đấy.

Tôi biết rất rõ rằng Eun-ha thích ăn kẹo vị cam.

Sau khi mua tất cả những thứ liên quan đến cuốn tiểu thuyết, tôi đã luyện tập để có thể nhớ toàn bộ thông tin về cô ấy.

Kể cả ở thế giới cũ, tôi cũng thường xuyên để kẹo hương cam trong túi để cai thuốc lá.

Tuy nhiên, ngay cả khi cai được thuốc lá, tôi cũng không thể từ bỏ đi thói quen để kẹo cam trong túi áo được, nên tôi cứ tiếp tục làm vậy.

“ Hmmmm…không phải sẽ rất khó để cậu đoán trúng à? ”

“ Vậy nếu như tớ đoán trúng, thì cậu phải làm theo một yêu cầu của tớ nhé. ”

“ Oh? Tớ có nên làm vậy không? Cậu biết là tớ cũng có thể nói dối mà? ”

“ Hahaha – tớ có thể nói rằng cậu rõ ràng không phải người sẽ làm như thế. ”

Chắc chắn Shin Eun-ha không thể nào nói dối được.

Tôi thà chơi trò hèn hạ như lợi dụng lòng tốt của cô ấy để trở nên gần gũi hơn, hơn là không làm gì cả. Kể cả đó có là trong một khoảng khắc ngắn ngủi đi nữa.

“ Được thôi, xem cậu có đoán được không nhé. ”

“ Là vị này phải không? ”

Từ trong túi áo đồng phục, tôi lấy ra một viên kẹo hương cam.

“ Wow.! Sao cậu biết được vậy? Tớ không vị nào khác ngoài bị cam cả. ”

“ Tớ có linh cảm rằng cậu sẽ thích. ”

“ Nhưng vẫn khá là tuyệt khi cậu chỉ cần đoán trong một lần…! ”

“ Vậy thì, cậu sẽ chấp nhận yêu cầu của tớ chứ? ”

“ Được chứ, nó là gì vậy? ”

“ Cùng nhau ăn trưa nào. ”

……

Khi đến giờ ăn trưa, tôi và Eun-ha cùng đi đến phía nhà ăn. Tuy những cuộc trò chuyện nhỏ trong giờ nghỉ đã làm cho mối quan hệ giữa chúng tôi thân thiết hơn một chút, nhưng tôi cẫn tiếp cận cô ấy một cách cẩn thận, tránh làm cho mọi thứ quá vội vàng.

“ Cậu có biết thực đơn hôm nay là gì không vậy? ”

“ Teokbokki, gimbap cuộn cùng với súp odeng. ”

“ Đó đúng chuẩn là bữa ăn điển hình cho học sinh cao trung. ”

“ Chà, chẳng phải cậu cũng là học sinh cao trung sao, Han-gyeol? ”

À đúng rồi nhỉ.

Ngay bây giờ tôi đang là học sinh cao trung mà.

“ Yeah, đúng là như vậy đấy. ”

“ Thế tại sao cậu trông bối rối thế. ”

“ B-bối rối á, làm gì có đâu. ”

“ Thật vậy sao? Tớ tạm tin cậu lần này vậy. ”

Chúng tôi nhanh chóng xếp vào hàng dài chờ lấy đồ ăn ở nhà ăn. Trong khi tôi đang suy nghĩ làm sao để mở lời với Eun-ha, cô ấy đã bắt truyện trước.

“ Han-gyoul này, cậu là người khá hòa đồng phải không? ”

“ Tớ ư? Tớ thật sự không phải kiểu người đặc biệt chú ý tới mọi người đâu. ”

“ Thật vậy sao? Bất ngờ thật đấy. Thật lòng mà nói thì, tớ đã khá lo lắng về học kỳ mới này bởi phải xa bạn bè của mình, nhưng được gặp cậu làm tớ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. ”

Chà, chắc chắn những người bạn mà cô ấy nhắc đến ở đây là Kang Seo-ha và Cá Heo rồi. Đối với cô ấy, họ gần như là những người bạn duy nhất mà cô có trong suốt 2 năm cao trung đầu tiên. Ba người họ từng không thể tách rời khỏi nhau được, tuy nhiên, Kang Seo-ha và Cá Heo giờ đã là một cặp.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc là Eun-ha buộc phải giữ khoảng cách với họ. Nhưng thật khó để tham gia vào một nhóm bạn mới vì đây đã là năm cuối cấp rồi. Để mà nói thì, cô ấy rất xinh đẹp, cộng thêm với tính cách tốt bụng của cô ấy nữa thì việc tham gia vào một nhóm bạn mới là khá đơn giản. Tuy nhiên thì tôi đã cố gắng tiếp cận cô ấy trước rồi.

“ Thật sao? Thành thật thì, tớ không có bất cứ người bạn thân thiết nào cả. Nếu phải kể tên thì cậu sẽ là người bạn đầu tiên mà tớ có. ”

Trong ký ức của nhân vật “ Lee Han-gyeol ” này, gần như không có ai mà cậu ấy có thể gọi là bạn được cả. Cậu ta luôn làm việc một mình, cũng như là không có nhu cầu giao tiếp với bất cứ ai.

Nghe những lời thật lòng từ tôi, nữ chính xinh đẹp nhưng bất hạnh này bất giác nở một nụ cười với tôi.

“ Hehe – thật sao? Cảm ơn vì đã nói điều đó với mình nhé. ”

“ K-không phải gì đó quá lớn lao đâu..! Haha..! ”

Nụ cười của cô ấy đẹp đến mức tim tôi như ngừng đập.

“ Ăn ngon miệng nhé. ”

“ Cậu cũng vậy, Eun-ha. ”

Sau khi dùng bữa xong, tôi cùng Eun-ha ngồi đối diện nhau trên cùng một bàn.

….

Khi dùng bữa, tôi thật sự hơi chú tâm quá vào bàn ăn của mình. Tuy nhiên, vẫn có đôi lúc tôi lén nhìn Eun-ha ăn.

Cách cô ấy xúc thức ăn cho vào miệng gợi lại cho tôi hình ảnh khi ăn của cô cháu gái mình, và thật sự là nó làm tôi có hơi bất an…Tuy trông thực sự rất đáng yêu, nhưng tốc độ thì lại vô cùng chậm. Chính thế nên tôi phải cố gắng hết sức để có thể ăn cùng tốc độ của cô ấy.

“ Tớ ăn xong rồi Han-gyeol,…liệu có phải tớ..uh..ăn hơi chậm không? ”

“ À, không hẳn là vậy đâu. Tớ cũng vừa mới xong thôi mà, cùng đứng lên và..! ”

Ngay khi chuẩn bị bê khay đồ ăn của mình lên, tôi nhìn thấy bóng dáng của Kang Seo-ha và Cá Heo đang đi đến từ phía đối diện.

Tệ thật.

Bầu không khí hiện giờ đang khá là dễ chịu, và tôi cũng không muốn làm hỏng tâm trạng của Eun-ha nữa.

“ Nhìn kìa! Có kẹo rơi đằng kia kìa! ”

Tôi vội hướng ánh nhìn của Eun-ha sang nơi khác, nhưng dĩ nhiên, chẳng có viên kẹo nào ở chỗ đó cả. Cô ấy quay lại và nhìn tôi với ánh mắt bối rối, hết cách, tôi đành cười và nói một cách ngượng ngùng.

“ Haha..tớ chỉ nói đùa thôi mà! "

“ Oh, là vậy sao? Thế chúng ta cùng đi thôi nhé? ”

Với khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, tôi nhanh chóng cầm khay của mình và đi về phía lối ra. Từ sau, Eun-ha vẫn bước theo tôi đi ra ngoài.

“ Vậy sau khi ăn xong, cậu thường làm gì vậy Han-gyeol ? ”

“ Huh? À giờ nghỉ chưa á? Bình thường thì tớ sẽ đọc sách hoặc học, đôi lúc thì chơi bóng rổ. ”

“ Oh, thế cậu có thích đọc sách không? ”

“ Có chứ, tớ thích đọc cả tiểu thuyết giả tưởng và thực tiễn. ”

“ Thực tiễn? Ý cậu là những cuốn sách về triết học ấy hả? ”

“ Mhm, tớ thực sự không quá kén chọn khi đọc sách cho lắm, cậu có muốn đến thư viện cùng nhau không? ”

Eun-ha có vẻ thực sự vui mừng khi tìm thấy một người bạn có chung niềm đam mê với cô ấy, và cũng là lần đầu tiên, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ về phía tôi.

“ Được chứ, cùng đi nào. ”

Làm ơn, đừng cười với tớ như thế nữa.

Điều đó làm tim tớ có cảm giác như nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào vậy.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận