• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 05 : Bia...Không, Cola!

2 Bình luận - Độ dài: 2,885 từ - Cập nhật:

“ Không, tốt hơn hết là nên sử dụng hai thanh RAM cho máy tính.  Em nghe bảo rằng hệ thống làm mát bây giờ người ta làm cũng khá là tốt rồi, chưa kể tới việc hệ thống tản nhiệt cũng không quá đắt lắm, nên việc đầu tư cũng khá đáng để suy nghĩ đấy. À, với lại có thể anh cũng sẽ muốn nâng cấp cả card đồ họa nữa, nên chi thêm một ít tiền cũng hợp lý đấy. Oh, hình như bây giờ mấy bộ PC lắm sẵn cũng ok lắm đấy, em nghĩ anh nên kiểm tra qua xem. ”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đưa điện thoại lại cho Eun-ha.

“ Xin lỗi cậu nhé, chắc anh trai tớ làm khó cậu lắm phải không? Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy khi về nhà.”

“ Huh? Không! Thực ra tớ khá là tận hưởng những thứ như lên kế hoạch làm mấy bộ PC lắm đó. ”

Bầu không khí kì lạ bắt đầu từ hôm qua giữa chúng tôi đã biến mất khi Eun-ha nhận lại điện thoại của cô ấy, với nụ cười tươi đang nở trên môi.

“ Hể..? Anh tớ gửi một cái thẻ quà tặng cho chúng ta để ăn chung này. ”

“ Thật vậy á? Anh ấy không cần phải làm như thế đâu. ”

Ơ, ngon thế, anh cậu ấy tử tế thật đấy.

“ Vậy…khi nào chúng ta sẽ đi ăn vậy? ”

“ Huh?  Tớ lúc nào cũng rảnh nên thoải mái thôi. ”

“ Cậu không phải đi học thêm à? ”

“ Huh?! ”

Ngẫm lại mới nhớ..hình như cô ấy không học thêm hôm nào cả? Mong là tôi sẽ không quên đi điều đấy.

“ Nếu cậu bận thì chúng ta có thể đi sau mà. ”

“ Không! Tớ hoàn toàn rảnh mà! Thế chúng ta đi ăn ngay sau khi tan học thì sao? ”

“ Hôm nay luôn á? ”

“ Đúng, ngay hôm nay luôn. ”

Sự thật là việc lên kế hoạch ăn tối với Eun-ha làm tôi hạnh phúc đến mức có khi tôi sẽ cười khúc khích cả buổi học mất.

Chà, thời thanh xuân quả thật là một khoảng thời gian thú vị.

Nhưng của tôi thì khác, tôi luôn bị chôn vùi trong đống sách vở mà tôi ghét nhất. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn được trải nghiệm thời gian này thêm một lần nữa theo cách mà tôi luôn mơ ước.

-Haiz..

Sống cuộc đời cấp ba khi đã bước sang tuổi hai mươi bảy…tôi đoán là tôi sẽ cố gắng tận hưởng nó thôi.

“ Được rồi các em, ngồi xuống đi. Tôi sẽ phát mẫu đơn đăng ký tự học vào buổi tối. Nhớ điền đầy đủ thông tin và nộp lại cho tôi vào ngày mai. ”

“ Vâng ~~ ”

Sau buổi học sáng, thứ tôi nhận được là một tờ tài liệu, là một mẫu đơn xin tự học buổi tối.

“ Cậu có tham gia lớp tự học tối không thế Eun-ha? ”

“ Tớ vẫn còn đang nghĩ ấy… Tớ cũng suy nghĩ đến việc đi học, nhưng mà tớ không thích việc ăn một mình lắm. ”

Hồi còn ở năm nhất và năm hai, Eun-ha thường xuyên đi ăn với Kang Seo-ha và Cá Heo. Nên, sẽ là không sao nếu tôi mời cô ấy ăn chung chứ nhỉ? Ý tưởng đấy khá hay đấy chứ.

“ Nếu vậy thì sẽ ổn nếu như cậu ăn với tớ đúng chứ? ”

“ Hể? Cậu định sẽ học thêm vào buổi tối à Han-gyeol? ”

“ Tớ không chắc về điều đó lắm, nhưng ăn tối với cậu thì ổn thôi. Nếu như cậu học thêm thì có khi tớ cũng sẽ đi đấy. ”

“ Thế thì chắc tớ sẽ đi vậy…nhưng chỉ mỗi thứ Năm và thứ Sáu thôi, cậu ổn với điều đó chứ? ”

“ Tại sao cậu không đi vào những ngày còn lại trong tuần thế? ”

“ Tớ muốn về nhà sớm vào những ngày đó ấy…với lại cả thứ Năm và thứ Sáu đều gần cuối tuần hết nên…”

Trời, lí do gì dễ thương vậy. Nhưng mà nghe cũng hợp lý ấy chứ, khi trước tôi cũng thường xuyên làm muộn hơn vào những ngày ngay trước cuối tuần.

“ Vậy thì tớ sẽ đang kí vào thứ Năm và thứ Sáu vậy. ”

“ Oh – cậu không cần phải làm thế vì tớ đâu mà. ”

“ À..tớ cũng cần phải học nữa mà. ”

Chết, hình như tôi có đẩy hơi láo không nhỉ?

Tôi nhanh chóng quan sát biểu cảm của Eun-ha, nhưng may thay, cô ấy chẳng có bất kì biểu hiện kì lạ nào cả.

“ Thế thì tuyệt quá. ”

Nhìn thấy nụ cười của Eun-ha làm tim tôi tan chảy.

Không thể nào mà tưởng được được rằng sẽ có ngày tôi cảm thấy vui mừng vì được đi học thêm buoir tối như này.

Như thường lệ, tôi ký tên mình vào tờ đơn đăng kí.

“ Cậu có chữ ký riêng à Han-gyeol? ”

“ Uh..?! À, ừ nó kiểu tự nhiên mà có ấy? ”

“ Trông thật đáng kinh ngạc..! Trông nó như kiểu chữ kí của mấy nhân viên công sở chuyên nghiệp vậy! ”

Tuy hơi khó tin nhưng nó là thật đấy..

Tuy thế, chắc tôi vẫn sẽ cần thận trọng hơn trong lần sau.

“ Cậu tuyệt thật đấy. ”

Nghe cô ấy khen bản thân mình, tôi cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên và chuyển sang màu đỏ. Eun-ha mở to mắt, chắc hẳn vì ngạc nhiên bởi những gì mình đã nói ra. Sau một vài giây im lặng, cô ấy vẫy vẫy tay lên trời, cố gắng để giải thích.

“ Không..ý-ý tớ là! Kiểu như..hầu hết học sinh cao trung không có chữ ký riêng ấy.. nên tớ nghĩ điều đó rất ngầu thôi! ”

Chà, tôi thật sự thắc mắc rằng liệu tôi có đang tiếp cận Eun-ha đúng cách không đây?

Nhưng thôi thì, nhìn thấy biểu cảm của cô ấy như thế, có lẽ là tôi đang làm đúng mọi thứ rồi.

Từng bước, từng bước một thôi, liệu đến cuối cô ấy có chọn ở lại bên tôi không nhỉ?

Sau khi kết thúc buổi học, chúng tôi tiến thẳng đến quán gà.

Tuy trời mới chuyển sang tối thôi, nhưng bởi vì trưa tôi ăn một ít rồi nên giờ vẫn chưa đói lắm.

“ Cậu có muốn uống gì không Han-gyeol? ”

“Hmm? Chắc chắn là bi…! Cola đi, tớ sẽ uống cola! ”

Whew – tí nữa thì tôi đã nói là bia rồi.

Liệu tôi có bị đuổi học nếu như mà tôi nhắc đến bia khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường không nhỉ?

Lúc nãy đúng thật là hú hồn mà.

Tình huống đấy thật sự có thể trở nên cực kì tệ.

Nếu thế thì tôi sẽ mất hoàn toàn hình tượng tôi xây dựng bữa giờ mất.

Phải bình tĩnh lại thôi.

Tôi vẫn còn là một học sinh cao trung…

Tôi vẫn còn là một học sinh cao trung…

“ Pfft! Thật tốt là cậu đã không gọi soda như bình thường đấy, tớ đã tưởng cậu vẫn sẽ gọi soda cơ chứ. ”

“ Oh, không đâu, tớ thích soda thật đấy, nhưng nếu như chúng ta ăn gà thì cola sẽ luôn là lựa chọn số một…ừ, cola..! ”

“ Đúng vậy nhỉ, tớ cũng thích cola hơn soda đấy. ”

“ Thật á? Chúng ta có khá nhiều điểm chung ấy chứ. ”

“ Umm, tớ đoán là vậy chăng? Tuy chưa biết nhau được bao lâu, nhưng cậu trông có vẻ rất thân thuộc với tớ. ”

Tôi rùng mình khi nghe cô ấy nói mình rất “ thân thuộc “, điều đó làm tôi khá là ngại..

Nhưng mà nếu ai đó cũng nghe thấy người họ thích nói như vậy, họ cũng sẽ như tôi thôi.

Ugh – tôi có hơi lo lắng rằng biểu cảm của mình sẽ lộ ra mất.

“ Xin lỗi vì câu hỏi lạ lùng ngày hôm qua nhé. ”

“ Hmm? Cái nào cơ? ”

“ Cái mà tớ hỏi liệu cậu có biết mối quan hệ giữa tớ, Seo-ha và Jung-yeon không ấy. ”

“ Oh-“

Thực ra nó cũng không “ lạ ” đến thế đâu.

“ Bọn tớ từng chơi chung hồi còn năm nhất và năm hai ấy, nhưng vì một vài lí do mà bọn tớ phải giữ khoảng cách như hiện tại. Ah! Bọn tớ không có đánh nhau đâu nhé, thật ra là Seo-ha và Jung-yeon đối xử với tớ rất tốt đó. ”

Eun-ha lôi lên chủ đề đó để nói chuyện, trước cả khi nhà hàng mang món gà của họ ra.

“ Tớ cảm thấy có vẻ như vào ngày hôm qua, cậu đã đánh giá cảm xúc của tớ ấy. Cậu đã đánh lạc hướng tớ khi chúng ta ở trong căng tin, và thậm chí là cả khi gặp họ nữa..Nên tớ mới tự hỏi chẳng lẽ cậu đã biết hết mọi chuyện sao..Nhưng có vẻ điều đó dường như không thể xảy ra..Haha. ”

Cô ấy nói trong khi nở một nụ cười cay đắng, chắc tôi chẳng cần biết lí do đâu.

Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là thấu hiểu cô ấy, rồi bước vào trong miền cảm xúc của cô ấy thôi.

Mặc dù đúng thật, một phần trong tôi vẫn mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra nhanh chóng hơn. Nhưng có lẽ đó chỉ là do tôi quá tham lam thôi.

Từ giờ trở đi, tôi quyết định sẽ hành động một cách thận trọng hơn trước.

“ Tớ hiểu, xin lỗi nhé. Tớ không có ý định làm như thế đâu, nhưng tớ sẽ rất vui nếu cậu coi điều đó là sự thấu hiểu cho cảm xúc của cậu. ”

“ Tớ cũng thế, ngay cả khi đó không phải là chủ ý của cậu đi nữa, điều đó vẫn sẽ được đánh giá cao. Lẽ ra tớ nên thẳng thắn với cậu từ đầu mới phải. ”

“ Thôi nào, không cần phải như thế đâu! Chia sẻ với một người cậu vừa mới quen được vài hôm thật sự là rất khó mà! ”

Tôi uống một ngụm cola lớn ngay sau khi nói vậy.

“ Càng nhìn, cậu càng trông có vẻ trưởng thành hơn đấy Han-gyeol. Thật khó để tin là chúng ta bằng tuổi nhau đấy. ”

“ Hmm? Sao cậu lại cảm thấy vậy? ”

“ Thực ra không phải lúc nào cũng thế…nhưng mà không phải bình thường mọi người sẽ tò mò về những câu chuyện đời tư đúng không? Trông cậu chẳng có vẻ gì như thế cả. ”

“ Liệu có thật sự là như vậy không nhỉ? Không phải là tớ không tò mò đâu Eun-ha à, chẳng qua là cậu có vẻ không muốn nói về điều đó nên tớ không nhắc thôi. ”

“ Ôi chà…thế thì cậu tinh ý quá nhỉ, Han-gyeol? ”

“ Rõ ràng là tớ đã thành thạo việc đọc vị người khác mà. ”

“ Haha-! Điều đó nghĩa là sao cơ chứ! ”

Trong khi tôi và Eun-ha đang trò chuyện và cười đùa, món gà đã được mang đến và để lên bàn.

Tôi cắt ra vài miếng, đặt lên đĩa của mình và tập trung vào thức ăn.

Bọn tôi không thực sự nói chuyện trong lúc ăn ấy..

Những gì tôi làm chỉ là ăn thịt gà và đổ đầy cốc cola của Eun-ha thôi.

Mỗi lần tôi làm như thế, Eun-ha sẽ nhìn tôi cười khúc khích trong khi miệng đang ngậm đầy thịt gà.

Cô ấy sẽ gật đầu nhẹ như là một cách để cảm ơn tôi vậy.

Cách cô ấy nhai trông thật quá đỗi dễ thương.

“ Eun-ha này, cậu thực sự ăn rất ngon đấy nhỉ. ”

“ Huh? Không, nó là phản ứng tự nhiên thôi! ”

Eun-ha vội lấy tay che miệng cô ấy lại.

“ Đừng có nhìn tớ…xấu hổ quá. ”

“ Haha, được rồi. Cậu cứ ăn tiếp đi. ”

Có lẽ tôi đã phần nào hiểu được lí do người ta thích xem mukbang rồi.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, chúng tôi thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng.

Tuy ban ngày thì thật sự rất lạnh, nhưng đổi lại thì hoàng hôn của những ngày như này thật sự rất đẹp.

“ Cậu sống ở đâu thế, Han-gyeol? ”

“ Tớ á? Tớ sống ở khu Puleunma-eul. ”

“ Thật á? Tớ ở khu Somangma-eul này. Thế chúng ta có thể đi bộ với nhau nửa đường về nhà này. ”

“ Ừ, nhưng tớ hơi no rồi, nên chúng ta đi bộ chậm thôi. ”

“ Okay. ”

Giảm tốc độ lại một chút, chủ yếu là tôi muốn nói chuyện với Eun-ha nhiều hơn mà thôi.

Tuy tôi đã biết khá nhiều điều về Eun-ha rồi, nhưng tôi vẫn muốn nghe lại những điều đấy bằng giọng nói của cô.

“ Cuối tuần cậu thường làm gì vậy Eun-ha? ”

“ Tớ thường có lịch học kèm vào buổi sáng ấy. ”

“ Thế có nghĩa là cậu sẽ không được ngủ vào ngày cuối tuần à? “

“ Pshh- Như thế chẳng phải cậu đang bảo tớ thích ngủ nướng sao? ”

“ Thế cuối tuần cậu dậy lúc mấy giờ vậy? ”

“ Tớ đoán là vào khoảng 8h chăng? Tớ thường dậy trước lúc 9h. ”

“ Thế mà được coi là ngủ nướng á? ”

“ Haha! Như thế là muộn hơn bình thường rồi mà. ”

Cô ấy thật sự là một người siêng năng đấy.

Cô ấy làm tôi thấy tội lỗi khi luôn thức dậy vào buổi chiều đấy!

“ Vậy Han-gyeol, cuối tuần cậu có đi chơi với bạn bè không vậy? ”

“ Hmm, không hẳn là như thế? Tớ không thực sự năng động đến vậy đâu, thật khó để tưởng tượng rằng tớ sẽ chơi bóng rổ hoặc bóng đá ở bên ngoài trường học. ”

“ Ra là vậy! Thế thì cậu thường làm gì? Chơi game à? ”

Tôi đã làm cái gì nhỉ?

Tôi không muốn thừa nhận rằng thật ra mình chỉ vừa lướt điện thoại vừa lăn lộn trên giường đâu.

“ Tớ…xem phim? Chủ yếu là tớ sẽ xem phim. ”

“ Vậy cậu thích thể loại nào thế? ”

“ Tớ đoán là drama chăng? Tớ cũng sẽ xem phim kinh dị nếu như chúng không quá bạo lực. ”

“ Tớ cũng thích xem phim lắm. Tớ định sẽ đi xem bộ phim ra mắt vào cuối tuần này. ”

“ Oh, vậy sao? Cậu sẽ đi với gia đình cậu à? ”

“ Ờm..? Không, tớ đoán là tớ sẽ đi một mình. ”

Có kì lạ không nếu như tôi mời cô ấy đi xem phim đó luôn không nhỉ?

Mà thôi, tốt hơn hết là nên chậm lại một chút.

Có lẽ tôi sẽ nghĩ đến điều đấy khi mà khoảng cách giữa chúng tôi đã gần hơn vậy.

“ Này Han-gyeol? Không phải hướng kia mới là hướng cậu nên đi sao? ”

“ Ah-! Phải rồi! ”

Tuy khoảng cách từ quán gà đến chỗ này là khá xa, nhưng thời gian dường như trôi nhanh hơn khi tôi ở bên cạnh Eun-ha hay sao ấy.

Có lẽ thuyết tương đối của Einstein vẫn đúng cho đến giờ.

Có chút tiếc nuối thật, nhưng có lẽ phải tạm biệt cô ấy ở đây rồi.

“ Tớ sẽ đi về hướng này. Cẩn thận đấy nhé, và nhớ đừng đi theo người lạ đấy. ”

“ Haha! Cậu nghĩ tớ là trẻ con tám tuổi chắc. ”

“ Nhưng nếu như họ mời cậu ăn gì đó ngon ngon thì cậu sẽ bị dụ mà đúng không? ”

“ Có lẽ thế thật, nhưng chỉ khi họ cho tớ ăn thịt bò thôi. ”

“ Haha! Đừng, đừng có bị dụ đấy. Dù sao thì, hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé? ”

“ Được rồi, bảo trọng nhé Han-gyeol. ”

Với cái bắt tay của Eun-ha, một ngày của tôi cứ như thế kết thúc.

Có khi cuối tuần tôi nên đi xem phim nhỉ? Không biết có phim nào hay không đây?

Tôi khá là tò mò về bộ phim mà họ đề cập trong cuốn tiểu thuyết này đấy.

“ Nếu như hôm đấy tôi gặp Eun-ha, thì đó thực sự là định mệnh nhỉ. ”

Trên đường về nhà, lần đầu tiên tôi bắt gặp được cảnh mình đang mỉm cười.

-----------------------------------

Bằng cách nào đó thì tôi vẫn ép cho máy tính chạy lại được ?:D

Mn thấy lỗi chính tả thì bảo tôi sửa với nhé tôi buồn ngủ quá xD

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tem Thanks trans
Xem thêm