Hiện tại, tôi đang theo dõi “anh hùng” của thế giới này, Gindou Kohaku. Tình huống này có thể trông giống như một thằng biến thái đang theo đuôi một cô gái xinh đẹp, nhưng tôi không quan tâm.
Số phận của thế giới đang bị đe dọa. Cho nên loại chuyện này không có gì đáng lo ngại.
Ngay cả khi bọn trẻ hàng xóm chỉ trích và mẹ chúng bảo chúng nhìn đi chỗ khác, tôi cũng không được dừng lại.
Nhưng dù sao thì cô ấy vẫn thực sự rất xinh đẹp. Mọi người đi ngang qua đều phải quay lại nhìn cô.
Thôi, hãy để chuyện đó lại sau. Đó không phải là điều tôi nên nghĩ đến lúc này. Tôi chỉ cầu nguyện rằng không có chuyện gì xảy ra cho đến khi cô ấy trở về nhà như cũ.
Khoảng mười phút sau, không có vấn đề gì. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, cô ấy sẽ trở về nhà mà không vướng vào bọn côn đồ.
Nếu đúng như vậy thì tương lai của thế giới này sẽ hòa bình. Tôi có thể tận hưởng cuộc sống trung học của mình mà không phải suy nghĩ về những điều không cần thiết và khiến bản thân gặp nguy hiểm.
“Nee~chan. em trông thật dễ thương.”
“Bộ đồng phục đó là của trường trung học Minna phải không? Em sẽ đi chơi với bọn tôi chứ?”
――Aaahhh, thế giới này mong muốn bị hủy diệt à?
Tôi chỉ muốn rời mắt khỏi sự thật trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là điểm khởi đầu cho những câu chuyện tồi tệ nhất. Một cặp du côn đang làm phiền Gindou Kohaku.
“Tôi xin lỗi. Tôi có việc phải làm vậy nên tôi xin phép đi trước.”
Gindou Kohaku cố gắng đi ngang qua khi cô mỉm cười nói với họ rằng cô có việc phải làm. Nhưng một trong những tên côn đồ đó đã tóm lấy cánh tay cô ấy.
“Thôi nào, đừng nói như thế”
“Đúng vậy, hãy để những việc đó lại phía sau và gia nhập cùng chúng tôi.”
“Xin hãy để tôi đi. Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng tôi có việc phải làm sao!”
Hai tên du côn có vẻ hung dữ và mạnh bạo như vẻ ngoài của chúng.
Chuyện này xảy ra nếu tôi không nhìn nhầm thì cô ấy có thể vượt qua một cách dễ dàng, nhưng đúng như dự đoán, tôi không thể giả vờ như không nhìn thấy được.
Hơn nữa, đây là một hành vi bất hợp pháp, và có thể cô ấy sẽ bị họ bắt đi mất.
....Thành thật mà nói, tôi sợ. Dù sao thì tôi cũng không thích những thứ nguy hiểm và tôi đã cố gắng luyện tập sau khi lấy lại được trí nhớ, nhưng tôi thật sự không quá mạnh.
Nhưng tôi phải hành động. Tôi phải thay đổi điều gì đó. Được rồi.
....Được rồi làm thôi nào!
“Đ-, đợi đãー”
Giọng của tôi cuối cùng cũng cao lên một chút, nhưng tôi lại hướng tới những tên côn đồ đó. Ba người nhìn tôi. Những tên côn đồ trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, và Gindou Kohaku dường như có chút ngạc nhiên.
“Gì vậy? Mày là?”
“Tôi là bạn cùng lớp của cô ấy...”
Tôi định tỏ ra bình tĩnh nhưng cuối cùng lại làm rối tung lên một chút.
“Người đó có việc quan trọng phải làm, nên hãy để cô ấy đi. Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát.... bạn biết đấy”
“Chúng ta không sợ những kẻ như cảnh sát, phải không anh bạn?"[note59630]
“Tao có thể giết mày trước khi chúng tới.”
Bọn chúng là những tên nguy hiểm. Tôi chỉ có một ý nghĩ như vậy khi nhìn thấy chúng. Bọn chúng nói rằng bọn chúng không sợ cảnh sát; đầu của bọn này dường như cũng chả bình thường chút nào.
“.... A! Cảnh sát!”
Tôi chỉ ra đằng sau chúng mặc dù thật sự chẳng có ai ở đó, âm lượng giọng nói của tôi khá lớn nhằm thu hút sự chú ý của chúng.
Cho dù chúng có nói rằng bọn chúng không sợ cảnh sát đến thế nào đi chăng nữa, có lẽ chúng sẽ khó hành động nếu họ thực sự ở đó. Hay đúng hơn là họ không thể làm gì được.
Tôi đã nhìn thấu sự dối trá của bọn chúng về việc không sợ cảnh sát.
Tuy nhiên, không có ai, bọn du côn hay Gindou Kohaku, nhìn lại.
“Mày thực sự nghĩ rằng tao sẽ bị mắc vào một cái thứ lỗi thời như vậy à?”
“Không ngờ ngày nay vẫn có người làm trò đó.”
“......”
Trông họ có vẻ ngạc nhiên nhưng lại là ngạc nhiên về sự lỗi thời của tôi. Và giờ trông tôi thật ngu ngốc.
Tôi lập tức chuyển sang kế hoạch khác ngay lập tức.
“Xin hãy bỏ tay ra khỏi cô ấy ngay bây giờ.”
“Tệ thật đấy, nhưng cô ta sẽ đi chơi với bọn tao.”
“Ừ, đó là――*Buaa*!”
――Nắm đấm của cô ấy giáng thẳng vào mặt của một tên tội phạm.
Tên côn đồ bị đánh vô tình thả tay ra. Và cô ấy đã bỏ chạy ngay lập tức
“Cậu cũng phải chạy trốn.”
Cô ấy nắm lấy tay tôi và chạy.
....Tôi có cảm giác như tình thế bây giờ đã trở nên ngược lại hay gì đó.
“Tch! Chúng ta phải đuổi theo chúng!”
“Bọn khốn, chúng mày có gan coi thường tao đấy, lũ chết tiệt!”
Những tên côn đồ đang chạy về phía cô ấy và tôi. Tuy nhiên, cô ấy và tôi có đôi chân khá nhanh nên chúng tôi đã cố gắng để bọn chúng bị bỏ lại.
“Cậu đã cứu tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều.” (Kohaku)
“Tôi đã không làm gì cả.” (Izayoi)
Cuối cùng, kết luận là cô ấy là người làm hầu hết mọi việc, hoặc đại loại vậy. Điều tôi làm là “À! Có cảnh sát ở đằng kia!”
“Không, cậu thực sự đã cứu tôi ở đó. Ừm~mm, bạn học cùng lớp phải không?” [Bạn = Anata]
“Vâng, tên tôi là Kuroda Izayoi.”
“Tên tôi là Gindou Kohaku. Xin hãy hoà hợp với nhau kể từ bây giờ nhé. Izayoi-kun.”
Cô ấy đưa tay ra yêu cầu một cái bắt tay. Chà, vì tôi đã đi xa đến mức này rồi, nên chúng ta cũng phải đáp lại cô ấy chứ. Và thế là tôi nắm lấy tay cô ấy.
“Ở đây cũng vậy, hãy hòa hợp với nhau nhé.”
Tay cô ấy là một thứ gì đó rất mềm mại. Nó là cái gì nhỉ? Tim tôi đang đập thình thịch. Tôi cũng đã nắm tay cô ấy trước đó nhưng tôi không hề ý thức được điều đó nên không để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Nhưng bây giờ trong tôi chẳng có gì ngoài những ấn tượng đặc biệt.
Sau khi chúng tôi buông tay ra, cô ấy hỏi tôi.
“Izayoi-kun. Tôi hỏi cậu một điều được không?”
“Được thôi. Chuyện gì thế?”
“Cậu, tại sao cậu lại cố gắng giúp tôi? Có lẽ cậu có thể bị thương hoặc những tên côn đồ có thể sẽ để mắt đến cậu trước cả khi cậu biết điều đó, cậu biết không?”
Câu hỏi này là một câu hỏi phức tạp. Mặc dù nó cũng có thể được xem như một câu hỏi bình thường....
Chính vì đó là cô ấy nên mới có sự tò mò và câu hỏi như vậy.
“...Tôi nghĩ mình phải làm gì đó nếu bạn cùng lớp của tôi vướng vào bọn côn đồ.”
Câu trả lời này không phải là một lời nói dối. Mặc dù hầu hết các lý do đều là vì lợi ích chung, câu trả lời này cũng liên quan một chút. Giống như cách tôi nói nó.... Tôi nghĩ vậy?
“...Vậy sao? Điều đó thật tuyệt vời phải không.”
“Cảm ơn”
Cô ấy mỉm cười khen tôi. Nhưng rồi nụ cười biến mất khỏi cô.
――Nhưng, nếu quá bận tâm với người khác, cậu sẽ khiến bản thân đau khổ.
Và thế là, một vài lời được cô ấy lẩm bẩm và truyền đến tôi. Vẻ mặt cô lúc đó lạnh lùng đến mức trông có vẻ buồn bã. Tôi và cô ấy đều có thể cảm nhận được bầu không khí ở nơi đó như đang bị đóng băng.
Nhưng chẳng mấy chốc cô đã quay lại mỉm cười. Và đồng thời, tôi cũng cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã trở lại như cũ.
“Vậy thì, tôi có kế hoạch rồi. Xin thứ lỗi.”
“Tôi sẽ đưa cậu về nhà.”
“Không sao đâu”
“Không, chỉ để chắc chắn thôi”
Đây là điều duy nhất tôi sẽ không từ bỏ. Những tên côn đồ đó có thể trở lại. Không có chi tiết nào miêu tả như vậy trong câu chuyện, nhưng bọn chúng vẫn còn quanh quẩn ở đây. Cũng có thể có những biến cố nhỏ.
Mặc dù nếu có, có thể tôi sẽ là người chịu trách nhiệm....
Cũng có khả năng xảy ra một kết cục tồi tệ bất ngờ do những hành động kỳ lạ của tôi.
Giờ đây tôi phải đóng vai vệ sĩ kiêm vật tế cho cô ấy trong trường hợp khẩn cấp.
“Không sao đâu, mọi thứ thực sự ổn.”
“Chỉ phòng ngừa thôi. Làm ơn.”
Tôi cúi đầu. Vì tôi muốn bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Bất kể tôi có thể có bất kì loại cảm xúc nào.
“Cậu thật sự là một người khác thường phải không? Izayoi-kun.”
“Chuyện này là bình thường.”
Tôi theo sau Gindou Kohaku.
Khi một người đàn ông và một người phụ nữ đi cùng nhau, thông thường những người xung quanh có thể nghĩ họ có một mối quan hệ đặc biệt, nhưng tôi không rảnh để lo lắng về những điều như vậy.
Khi đi cạnh cô ấy về nhà, tôi không ngừng đặt sự quan sát của mình về đông, tây, nam, bắc; theo mọi hướng, trước, sau, trái, phải.
Bọn trẻ chỉ tay vào tôi, nhưng tôi không đủ thời gian để mà quan tâm.
◆◆◆
Anh ấy thật sự là một người kỳ lạ. Tôi nghĩ trong đầu.
Đó là về việc anh ấy bất ngờ cứu tôi khỏi bị vướng vào đám côn đồ, nên tôi nghĩ có lẽ anh ấy là một chiến binh kiêu hãnh, nhưng không phải vậy. Đúng hơn thứ khiến tôi có ấn tượng chính là sự sợ hãi của anh ấy.
Rốt cuộc thì chân anh cũng hơi run một chút. Và giọng anh ấy cũng cao lên.
Tôi không hiểu chuyện đó là thế nào.
Nếu sợ hãi thì không cần phải đứng ra cũng không sao. Bạn có thể giả vờ như bạn không nhìn thấy nó.
Thế nhưng anh ấy lại lựa chọn đứng ra? Tại sao, anh ấy đã làm cách nào để đối mặt với nỗi sợ hãi?
Sau đó cũng thật kỳ lạ. Sau khi anh ấy nói sẽ đưa tôi về nhà, lúc đầu tôi nghĩ anh ấy muốn thân thiết hơn với tôi, nhưng anh ấy lại chỉ luôn để ý xung quanh.
Có vẻ như anh ấy đã sẵn sàng cho việc những tên côn đồ đó có thể trở lại bất cứ lúc nào. Kết quả là hầu như không có cuộc trò chuyện nào.
Anh ấy thực sự chỉ đi theo tôi để bảo vệ tôi.
Khi ai đó làm những điều như vậy cho tôi, điều đó khiến tôi nhớ đến những điều mà tôi không muốn nhớ đến.
Một kẻ ngu ngốc bị phản bội dù đã dũng cảm hành động vì ai đó.
Một kẻ ngu ngốc trở nên cô đơn vì ý thức công lý kỳ lạ của mình.
――Khi tôi nhìn anh ấy, tôi chợt nhớ ra một vài điều mà tôi thực sự không muốn nhớ.
2 Bình luận