• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 42: Cuộc thi

4 Bình luận - Độ dài: 1,483 từ - Cập nhật:

“Nói một cách chính xác thì trọng tài được cử đến không phải tới từ Học viện Hoa Lan. Người được cử đi thường sẽ được bộ phận tuyển sinh của học viện lựa chọn từ những học viện khác trong cả nước. Và cũng bởi không trực tiếp có mặt nên thường thì họ cũng chẳng lấy làm mấy quan tâm về những chuyện có thể xảy ra, dù sao thì họ cũng đã đủ bận tối mặt rồi, ít nhất thì đó là những gì họ nói.”

“Nhưng mà, vẫn có một số công tước và hầu tước sẽ tự phái người của mình đi.”

Mo Li trừng mắt nói, dễ hiểu thì ý của Học viện Hoa Lan là: ‘Những khu vực nhỏ bé không đáng để người của chúng ta lui đến, và dĩ nhiên vì người của bọn ta đã không đến thì mọi việc có thế nào đi nữa cũng không liên quan gì đến bọn ta.’

“Vậy nên, chất lượng của trọng tài sẽ không thể được đảm bảo. Cậu có dám bảo đảm là sẽ chẳng có ai ăn hối lộ không?”

“Ngài Mo Li dường như biết rất nhiều nhỉ… Việc này quả thực đã có tiền lệ, một nơi nhỏ bé như Tử tước Munster đây, gần như không thể sản sinh ra được một nhân tài nào, vậy nên Học viện Hoa Lan gần như không để tâm đến nơi này.”

Nói thẳng ra thì nơi đây quá nghèo nàn và nhỏ bé nên không đáng để Học viện Hoa Lan đến để tuyển sinh. Với lại thì đó cũng chỉ mới là vòng sơ loại, chỉ có một suất duy nhất dành cho người chiến thắng, những kẻ chỉ dựa vào gian lận hay hối lộ để tham gia thì khó lòng trụ lại được đến vòng trong.

“Nhưng ngài Mo Li cũng không cần quá lo lắng về chuyện này, chủ nhân của ta cũng sẽ đích thân đến xem toàn bộ các trận đấu. Nên cho dù Tử tước Munster có muốn ngang nhiên gian lận thì cũng cần phải cân nhắc.”

“... Rocco, tôi có một chuyện không biết có nên hỏi hay không…”

“Ngài cứ nói đi.”

“Chủ nhân của cậu, là bá tước Norma, liệu anh ấy có khuynh hướng gì về tình dục không?” Mo Li cố gắng diễn đạt câu hỏi một cách khéo léo nhất có thể.

“Ngài có ý gì ạ…?”

“Ừm thì, ý tôi là, liệu anh ấy có thích đàn ông không…” Dù sao thì ý nghĩ của Mo Li cũng là có cơ sở.

Cậu là một thường dân không có chút quan hệ gì, không có năng lực và cũng chẳng có huyết thống. Vậy thì Norma muốn gì ở cậu chứ? Thứ duy nhất anh ta có thể nhắm đến chỉ có thể là thân thể cậu! Chỉ có thể là vậy, nếu không thì tại sao anh ta lại tận tình giúp đỡ cậu như thế chứ, nếu không phải gay thì còn là gì?

“...Ít nhất thì chủ nhân của tôi vẫn bình thường về mặt này.” Rocco có chút không nói nên lời.

“...Ừm” Thế là ở mặt khác thì bất thường à?

Ngay lúc đó, đồ ăn nóng hổi được bưng lên bàn, ngay lập tức ánh mắt Mo Li loé lên tia háo hức.

Từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, vậy nên cậu đang rất mong chờ bữa ăn này!

“Ơ kìa, ít nhất thì cậu cũng ăn chút gì đi chứ, mỗi mình tôi động mồm như này thì cũng khó chịu.” Mo Li vừa nói vừa vui vẻ nhét miếng bít tết cừu vào miệng, hai má cậu phình to lên, vẫn không quên thúc giục Rocco, người chỉ đứng nhìn cậu ăn.

“Không cần đâu ạ, trước khi đi tôi có ăn rồi, vậy nên hiện giờ vẫn chưa đói.” Roko khéo léo từ chối, nhìn dáng vẻ ăn uống quên mình của đối phương, vô thức quay mặt đi.

“Ồ, thế à? Dù không đói thì ăn vài miếng cho đỡ nhạt miệng cũng được mà.” Nhìn thấy thái độ của Rocco, Mo Li cũng không cố ý ép buộc nữa, dù sao thì tối qua cũng đã bận đánh nhau với công chúa cả đêm, vậy nên cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Một tay cầm bít tết, tay kia thì cầm chân cừu, Mo Li không ngừng tống thức ăn vào bụng. Người hầu bên cạnh chết lặng người khi thấy dáng vẻ ăn uống đó của cậu.

Tên này là ma đói tái sinh à? Ta sống mấy chục năm rồi mà chưa thấy ai ăn uống kinh khủng như thế này.

Rồi sau khi ăn uống xong xuôi, Rocco dặn dò thêm vài lời, rồi hai người chia tay.

Mấy ngày qua chưa được ngủ một giấc ra hồn, giờ đã ăn uống no say, Mo Li leo lên giường và chuẩn bị ngủ.

Còn ba ngày nữa mới bắt đầu cuộc thi, vậy nên trong mấy ngày này cậu cần giữ gìn sức khoẻ thật tốt.

________________________

Cậu ngủ một giấc rất sâu, mãi đến khi bị đánh thức bởi tiếng ồn.

“Mo Li, Mo Li! Mày tính ngủ đến giờ nào???

“Hả, hử….?” Một giọng nói khàn khàn đâm vào tai Mo Li như một cây kim nhọn.

“Thằng nhóc nhà mi, ngủ cả tối qua còn không thèm ăn cơm, giờ đã sắp trưa đến nơi rồi!” Ông già đứng bên ngoài gõ cửa, giọng khàn khàn.

“Ông ồn ào quá đấy…” Mo Li ngồi dậy, lấy tay xoa xoa thái dương vẫn còn hơi nhức.

“?? Mo Li, mày dẫn gái về nhà à? Sao trong phòng mày lại có giọng con gái?” Giọng của ông già đột nhiên có chút bất thường.

“?? Lão già, ông còn đang mơ ngủ à? Cả phòng có mỗi mình ta, lấy đâu ra mà gái với người khác?” Mo Li cau mày, lấy tay xoa đầu, bất ngờ sờ thấy một nắm tóc trắng mượt…

“Ể?!” Mo Li tròn mắt, nhảy phắt khỏi giường, nhanh chóng lấy một chậu nước, qua phản chiếu của mặt nước, bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp hiện ra.

“Hể, thật luôn…” Nàng long nữ lấy hai tay che mặt lại, tại sao mà dạng rồng này nó đến còn thất thường hơn cả kinh nguyệt vậy?

Nhìn vào mặt dây chuyền đeo trên cổ, giờ đây đang phát ra chút ánh sáng mờ ảo

Chẳng lẽ cô đã hoá hình vào lúc ngủ?

Mo Li nhanh chóng kiểm tra cơ thể mình, cô vốn có thói quen khoả thân khi đi ngủ, vậy nên cơ thể trần trụi hiện ra trước mắt, nó khiến cô đỏ mặt quay đi chỗ khác.

“Mày vẫn chưa dậy à Mo Li! Nhanh chóng tỉnh lại và giải thích cho ta về người phụ nữ trong phòng mày đi? Ta cảnh cáo mày không được làm loạn, tự làm thì phải tự biết dọn dẹp, tự tắm rửa, tự giặt ga giường…!”

Lão già kia đang nói cái quái gì thế…

“Có chuyện gì đã xảy ra thế? Nếu mày còn không mở là tao sẽ phá cửa luôn đấy!”

Thấy vậy, Mo Li không kịp mặc quần áo vào, vớ vội lấy mảnh khăn để che người rồi nhảy từ trên tầng xuống.

Khi lão già tìm thấy chìa khoá và mở cửa ra, trong phòng đã chẳng còn ai.

“Cái gì thế??” Lão già tỏ vẻ bối rối, rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy giọng nữ nhân phát ra bên trong phòng, mà giờ mở cửa vào thì lại chẳng thấy ai?

Có phải là do đã già nên đãng tai không?

Không, chắc chắn không thể nào, vừa rồi rõ ràng ông còn nghe thấy giọng của phụ nữ bên trong, mà giọng điệu của nó còn rất là quen, rất giống Mo Li…

Sau khi kiểm tra cẩn thận và xác nhận bên trong không có ai, ông lão gãi gãi đầu, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Chẳng lẽ thật sự là mình đã nghe nhầm sao?

Tiện thể thì thằng nhóc đó đã đi đâu rồi? Không phải là hôm qua nó đã về đây ngủ ồi sao? Chẳng lẽ là nó đã bỏ đi từ giờ ăn tối rồi?

Nói mới nhớ, hình như từ lúc lão đưa cho thằng nhóc đó chiếc hộp ấy, thì nó chưa từng ăn cơm ở nhà lần nào. Sao như thế nhỉ? Phải chăng nó vẫn còn để bụng mấy lời lão nói hôm đó?

Ngay lúc lão vẫn còn đang bận suy nghĩ, Mo Li đã nhảy xuống từ cửa sổ, bò ra từ đống cỏ khô rồi lấy xuống đôi tất còn đang treo trên sừng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TFNC 🌹 ✨
Xem thêm
:) domain docln.net sập lâu r ko thấy sửa nhể
Xem thêm