Acorn Jelly chào đón Ju-Hyeok và Sang-Hyeon trong ngày tiếp theo và mời cả hai vào studio của mình.
“Hai cậu có thể ngồi ở đây.”
Acorn Jelly chỉ vào chỗ mà Sang-Hyeon có thể ngồi chờ.
Ở đây không có ai khác ngoài cô quản lí mà lần trước họ đã gặp.
“X-xin chào.”
Sau màn chào hỏi nhẹ nhàng, cô quản lí ấn mũ và trở về chỗ ngồi.
Văn phòng có nhiều màn hình lớn, các khoang máy và cả những chiếc camera đắt tiền, và tất cả đều tạo ấn tượng lớn cho Sang-Hyeon.
‘Anh ấy chắc hẳn kiếm được nhiều lắm...’
Acorn Jelly có xếp hạng khá cao nhưng vẫn còn nhiều streamer nổi tiếng hơn. Dù vậy, anh ta có vẻ vẫn làm ra được kha khá tiền.
‘Thế thì BubbleGum sẽ kiếm được bao nhiêu chứ?’
Sang-Hyeon vẫn chìm trong suy tư trong khi Acorn Jelly điều chỉnh lại máy ảnh.
“Bây giờ mở stream và bật cam lên để chào ổn chứ?”
“Ừ, được.”
“Được rồi, tôi bật luôn đây. Thường sẽ có ba đến bốn nghìn người xem ngay lập tức, do đó hãy chuẩn bị dần đi.”
“Ok.”
Jae-Muk đưa tay lên đập để làm Sang-Hyeon thấy thoải mái hơn.
Bộp.
Màn hình bật lên và buổi phát sóng bắt đầu.
[Người xem hiện tại: 10,000]
Họ đã có ngay 10,000 khán giả từ lúc vừa bắt đầu.
‘Vãi nhái, lần này cao kỷ lục luôn.’
Lượng người xem đã gấp đôi ngày thường. Mọi người đều háo hức về buổi stream hôm nay.
— Chào Do!
— Ooooo
— Xin chào (x2)
— Chao xìn!
— Không thể bỏ lỡ cái này được!
Như dự kiến từ một streamer có tiếng, kênh trò chuyện bùng nổ ngay khi stream vừa khởi động.
Stream của Jae-Muk luôn bắt đầu với màn nhạc dạo đầu. Điều này sẽ cho người xem chút ít thời gian để vào từng người một. Anh nhìn vào camera và kiểm tra micro.
“Alo alo. 1234 Nghe rõ trả lời. Không bị vang nhỉ?”
Na-Yeon ra dấu đồng ý từ phòng bên cạnh và Jae-Muk cũng hóa thân thành Acorn Jelly.
“Chào mọi người.”
Anh chào khán giả một cách tự nhiên và đọc kênh chat.
— Đừng có trì hoãn nữa mà hãy cho bọn tôi thấy Almond đi!
— Bọn tôi ở đây đếch vì anh đâu
— Chào anh trai Acorn!
— Xin chào Do!
— Hello!
— Hi Do, Hi Do! [note65763]
— Almond! Almond! Almond!
Hầu hết người xem khác không hề biết tới một streamer chỉ có 200 người xem như Almond. Tuy nhiên, đoạn giới thiệu trên Youtube đã làm rất tốt công việc quảng bá cái tên của cậu. Video đó đã vượt qua 100k lượt xem và lượng người xem trực tiếp của họ hiện tại đang tạo nên những kỷ lục mới từng giây từng phút.
[Người xem hiện tại: 33k]
Chỉ mới mười phút trôi qua và họ đã có tới 33 nghìn người xem.
‘Chết tiệt, mình không ngờ lại có nhiều người thế.’
Lượng chú ý khổng lồ này cũng khiến cả Acorn Jelly phải thấy hơi e ngại.
“E hèm, có vẻ vụ quảng bá đã đi hơi xa.” Acorn Jelly cười nói.
Người xem vẫn tiếp tục yêu cầu anh để Almond lộ diện. Anh quyết định hành động khi số người xem đạt đủ 40 nghìn.
“Được rồi, cậu có thể lại đây rồi.”
Jae-Muk chỉ vào Sang-Hyeon, người đang từ tốn bước ra từ phía sau.
— Almond! Almond! Almond!
— Dun dun dun...
— Đấy là Almond thật à?
Sang-Hyeon chưa bao giờ để lộ mặt của mình cả, do đó không ai có thể xác minh được đó có phải cậu không. Mọi người chỉ đoán già đoán non sau khi nghe về buổi hợp tác.
Hơn nữa, họ cũng chỉ lờ mờ thấy khuôn mặt cậu vì ánh sáng không chiếu vào đó.
Vụt.
Ánh đèn hướng vào Sang-Hyeon và camera đã bắt trọn hoàn toàn gương mặt của cậu.
— Ooooooh!
— Kya! Cậu ấy đẹp trai quá! Tại saooo?
— Tôi thất vọng vl.
— Đậu má...
— Streamer tệ nhất thế giới, Almond...
— Cứt thật... hắn ta có mọi thứ rồi...
— KYA!!!
— Vãi c-... cậu ta trông siêu đẹp trai luôn.
Mấy tên con trai thì thất vọng còn các chị em thì ăn mừng túi bụi.
“Kya, cậu ấy đẹp trai chứ? Tôi cũng khá là sốc khi lần đầu gặp đấy!”
Vô số lời khen cũng không thể lay động được Sang-Hyeon. Cậu đã lớn lên cùng chúng và đã quá quen từ lúc còn trẻ rồi, bất kể là tài bắn cung hay vẻ ngoài của cậu.
“Ta nên nói chuyện trước đã nhỉ? Hay là chơi trước?”
— 1111
— 2222
— 2222
— Game rõ rồi
— 22
— Cho bọn tôi thấy phát bắn chí mạng đi LOL
— Ngày phán xử Acorn Jelly.
— Ngắm nhìn gương mặt cậu ấy là quá đủ với tôi rồi...
Acorn Jelly gật đầu với vẻ mặt lịch sự.
“Chắc chắn rồi. Mọi người, thư giãn đi và chú ý hành vi của mình trong chat nhé. Almond, mã tối ưu của cậu là gì thế?”
“...?”
Sang-Hyeon không biết phải trả lời như thế nào.
“Almond?”
Cậu không biết điều đó ám chỉ điều gì cả.
“Ah... chỉ là... mã tối ưu là gì thế?”
“Xin lỗi? Tối ưu nang ấy. Cái mà giúp tối ưu hóa sóng não và cơ thể cùng nhau...”
Jae-Muk nặn ra một biểu cảm khó hiểu nhất có thể.
‘Cái đ* gì thế? Cậu ta đã chơi mà không hề tối ưu hóa ư?’
Jae-Muk không thể tin những gì vừa nghe được. Bạn có thể chơi như thường mà không cần tùy chỉnh, nhưng chỉ người chơi phổ thông mới làm như vậy.
— Cậu ta không biết về tối ưu hóa ư?
— Đừng giả vờ nữa LOL
— Không thể nào...
— Nó như kiểu chơi bằng cơ thể của người khác ấy.
— Mọi người sẽ bị mất kết nối thường xuyên nếu không tối ưu nhỉ?
— Ô? Cậu ta có bị mất kết nối mỗi khi chết.
— Vãi c*t, thế thì anh bạn này đã thực sự chơi mà không hề tối ưu hóa ư?
Chơi game mà không tối ưu sẽ như kiểu vác theo một túi cát nặng 30kg ấy. Chỉ có quái vật mới chơi được với sự mất cân bằng như vậy.
“Cậu thực sự không có à?”
“Ừ...”
Sang-Hyeon ngại ngùng gật đầu.
Ju-Hyeok tự vỗ trán và âm thanh đó có thể nghe được từ phía bên này.
“Ôi, phải rồi!”
***
Ju-Hyeok nhớ lại thứ gì đó khi nghe cuộc trò chuyện của hai người.
“Sao vậy?” Quản lí của Acorn Jelly, Na-Yeon, hỏi.
“Oh, đúng rồi!”
Ju-Hyeok còn không nghe câu hỏi của Na-Yeon. Anh kéo tóc và cảm thấy có lỗi.
‘Ông chủ đã nói với mình về vụ tối ưu cơ thể. Mình hoàn toàn quên mất.’
Anh vừa nhớ về việc tối ưu là cực kì quan trọng, nhưng lại quên không nói với Sang-Hyeon. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ Jae-Muk.
“Sang-Hyeon thực sự không biết đấy. Tôi quên mất không nói cho cậu ta...”
Jae-Muk ngây người ra sau khi nghe được. Anh nhìn vào camera với biểu cảm trống rỗng.
“Hầy... Mọi người, tự nhiên tôi thấy mình nhỏ bé quá...”
Kênh chat cũng bày tỏ sự không tin tưởng cho lắm.
“Sang-Hyeon đây đã mua một cái nang đã qua sử dụng và... chơi mà không hề học cách tối ưu hóa.”
Mẫu máy mới có thể tự động tối ưu hóa, nhưng loại mà Sang-Hyeon sử dụng thì không hề có sẵn tính năng này.
— Đây là lí do mà cậu ta bị ngắt kết nối à?
Ánh mắt của Acorn Jelly đã để ý một dòng chữ trong chat.
“Mất kết nối?” Acorn Jelly hỏi Sang-Hyeon.
“À... ừ. Tôi mất kết nỗi mỗi lần bị chết.”
“Trong Kingdom Age?”
“Đúng.”
Acorn Jelly lại chết lặng lần nữa.
“Sao cậu vẫn còn chơi được khi ngắt kết nối liên tục thế?”
Acorn Jelly đã hỏi câu mà những người xem cũng muốn hỏi.
— Ừ, wtf?
— Chết trong Kingdom Age là chuyện bình thường mà.
— Não cậu không bị nướng chín khi chết nhiều thế à LOL
— LOL
Tuy nhiên, người xem của Sang-Hyeon biết chưa từng có kẻ địch nào có thể giết được cậu.
— Đơn giản thôi. Đừng chết là được.
— Cậu ấy thực sự chưa bao giờ bị giết cả. Chỉ có tự sát thôi.
— Chết cho vui.
“Cậu thực sự là người vượt qua cả các thiên tài.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
Sang-Hyeon đã quen với việc bị gọi là thiên tài rồi.
— Cậu ta bình tĩnh thật đấy lol
— Tên này là Joker đấy, vờn với chúng ta như mèo vờn chuột.
— LOL
— Cậu ấy thực sự nghĩ đây không phải là vấn đề gì lớn.
Những người xem thấy phấn khích khi chứng kiến một thiên tài như bước từ sách giáo khoa ra như Sang-Hyeon.
‘Cậu ta thực sự là đỉnh của chóp.’
Acorn Jelly cũng cảm thấy hưng phấn.
Bất ngờ thay, Sang-Hyeon vô cùng hợp với việc stream. Cậu có kỹ năng chơi game cực kì đáng kinh ngạc, một tính cách tươi sáng và kỹ năng mềm đủ để tương tác với người khác cho dù vẫn còn trẻ.
“Giờ thì, mọi người. Các bạn không tò mò sao? Almond sẽ trở thành thứ gì khi đã được tối ưu chứ!?”
— Chuẩn luôn!
— Việc anh ta còn giỏi hơn bây giờ có khả thi à?
— Cậu định bắn hai phát cùng lúc hay gì thế?
— Tôi chịu rồi LOL
Những người xem không thể chờ để biết được. Sang-Hyeon đã vô cùng xuất sắc mà không cần tối ưu hóa và giờ đây toàn bộ tiềm năng của cậu sẽ được khai mở.
“Thế thì, theo tôi. Tôi sẽ giúp cậu làm một mã tối ưu hóa.”
Acorn Jelly kéo Sang-Hyeon vào cái nang phía sau họ.
***
Sự tối ưu không tốn quá nhiều thời gian.
[Mã tối ưu Z-102938]
Sang-Hyeon tự gửi mã cho bản thân và tiến vào trò chơi.
Xìiii.
Acorn Jelly xuất hiện ở thế giới ảo cùng cậu.
“Có vẻ cậu đã hoàn thành rồi nhỉ.”
“Ngon rồi.”
“Tối ưu rồi thì cảm thấy thế nào?”
“Hmm...”
Sang-Hyeon thử cử động cơ thể.
‘Nó chắc chắn rất khác so với trước đây. Di chuyển vốn dễ dàng như này à?’
Cảm giác vốn đã khá sát với hiện thực trước cả khi tối ưu hóa.
Tuy nhiên, cậu đã bước vào một chiều hướng hoàn toàn khác biệt. Cơ thể cậu cảm giác còn nhẹ hơn cả ngoài đời, cứ như là cơ thể còn không tồn tại.
‘Mình cảm giác như thể cơ thể mình còn không ở đây...’
Cậu có thể điều khiển cơ thể chỉ bằng cách suy nghĩ.
“Tôi nghĩ thực tế ảo vốn dĩ là như thế này. Cảm giác như người mình còn không ở đây ấy.”
“Ừ, cậu nói đúng rồi. Đây vốn là nơi mà cậu có thể di chuyển chỉ bằng cách suy nghĩ mà. Mình nghĩ sự tối ưu đã hoạt động tốt rồi?”
Acorn Jelly mỉm cười và tiếp tục stream.
“Mọi người nghĩ sao? Chúng ta có nên thử xem liệu sẽ có phát bắn chí mạng nào không, nhỉ?”
Lời nhận xét của anh đã tăng nhiệt cho người xem.
— Kya, cùng đi thẳng đến nghĩa địa nào!
— LOL
— Không đời nào thứ như vậy tồn tại được!!!
— Anh ta lại thế nữa rồi...
— Đây là Tòa án dị giáo Tây Ban Nha!
— Tin đồn Jelly lmao
Hầu hết người xem đều phủ nhận sự tồn tại của cú bắn hoàn hảo và lấy anh làm trò cười.
‘Nó có thực sự tồn tại không?’
Sang-Hyeon, người phải chứng minh điều đó, cũng không hề hay biết.
“Okay, triển thôiiiii!”
Vui vẻ đủ rồi, chỉ có Acorn Jelly là tin vào phát bắn trong truyền thuyết đó. Anh nghĩ Sang-Hyeon sẽ không nghi ngờ gì về điều đó và tràn đầy sự tự tin về việc này.
[Khởi động Kingdom Age.]
1 Bình luận