Stream của Acorn Jelly có số lượng người xem thuộc tầm trung, nhưng doanh số thu được thì lại lọt vào top đầu. Tỉ lệ người xem và doanh thu có sự chênh lệch lớn như vậy là bởi anh chỉ chơi những trò chơi điện tử phù hợp và có một lượng fan trung thành.
“Người này cũng chơi rất nhiều trò khác nhau nữa.”
Sang-Hyeon lẩm bẩm trong khi đọc qua phần mô tả của Acorn Jelly.
“Anh ta là game streamer đa tài cũng như BubbleGum vậy.”
Sang-Hyeon cũng muốn trở thành một streamer có thể chơi nhiều trò khác nhau. Điều này sẽ rất có lợi cho mục đích thương mại. Các xu hướng hiện nay sẽ không ảnh hưởng đến cậu và điều đó có nghĩa là cậu hoàn toàn có thể tiếp cận với một lượng trò chơi vô cùng đa dạng.
Tất nhiên, chỉ có một số ít mới có khả năng làm như vậy. Họ phải trở nên xuất sắc ở mọi trò chơi hoặc là một streamer cực kỳ giỏi.
‘Mình biết điểm mạnh của bản thân là gì mà.’
Sang-Hyeon không hề biết liệu bản thân có tố chất cùa một streamer chuyên nghiệp không, nhưng cậu biết khả năng tập trung cao độ và tinh thần cạnh tranh của mình thì không có ai sánh bằng.
“Mình nên trả lời lại như thế nào đây?”
Cậu đọc đoạn tin nhắn thêm lần nữa sau khi định hình lại suy nghĩ.
[Chào Almond, tôi là streamer với cái tên Acorn Jelly. Trước kia tôi cũng từng hoạt động trong Kingdom Age. Tôi cũng khá giỏi trong mấy trò chơi điện tử, nhưng mà tôi đã 'đổ' sau khi thấy màn chơi hấp dẫn của cậu rồi. À, không phải lo vì tôi chỉ thích phụ nữ thôi nhé.
Dù sao thì, tôi muốn liên hệ với cậu để cùng cộng tác một số nội dung. Chúng ta có thể cùng chia sẻ cho nhau một số kỹ thuật, hoặc đánh giá lối chơi của nhau.
Tôi rất mong được gặp mặt cậu để cùng bàn chi tiết, hoặc chúng ta có thể nhắn tin với nhau nếu cậu muốn.
Nếu cậu có thắc mắc gì thì cứ liên lạc cho tôi nhé.]
Acorn Jelly rất mong cậu liên lạc với anh ta, nhưng cậu thì lại không làm được. (hướng nội thì vl ?)
“Ah... Mình không giỏi mấy cái này.”
Sang-Hyeon do dự. Hợp tác stream có thể là một con dao hai lưỡi nếu người khác coi cậu như một kẻ chỉ biết hưởng ké danh tiếng.
“Chỉ một sai lầm thôi cũng sẽ phải trả giá rất đắt.”
Sang-Hyeon không có tí kỹ năng xã hội nào cho dù cậu đã từng làm việc ở công ty. Cậu khó mà kết bạn được với ai bất kể đã cố giao tiếp như thế nào. Vẫn may là chưa có ai nói xấu sau lưng cậu.
Tuy vậy, cậu vẫn có một người bạn tuyệt vời.
Rìii-
Một cái tên thân quen hiện ra trên điện thoại của cậu.
[Kim Ju-Hyeok]
Sang-Hyeon không biết tại sao anh lại gọi nhưng vẫn trả lời.
“Này, có chuyện gì thế?”
“Yo, tớ vừa tìm stream của cạu. Cậu là Almond đúng chứ?”
“Ừ.”
“Được đấy anh bạn, mọi người có vẻ khá thích cậu.”
“Ừ, tớ cũng nghĩ thế.”
“Bình thường cậu có nổi tiếng như thế này chỉ trong hai ngày không? Sao nghe như kiểu tớ còn phấn khích hơn cả cậu nhỉ?”
“Điềm tĩnh là một tố chất cần thiết của cung thủ. Và tớ được coi là thiên tài từ bé rồi, nên giờ cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm.”
“Hây dà...”
Một sự nguyền rủa tuy có nhưng không đáng kể lọt qua điện thoại.
“Này, cậu biết hôm nay vừa xảy ra chuyện gì không?”
“Cái gì cơ?”
“Tớ vừa cãi lộn với lão giám đốc.”
“?!”
Sang-Hyeon hạn hán lời. Ai chứ cậu không thể tin được là Ju-Hyeok đã ‘gây chiến’ với giám đốc.
Ju-Hyeok nói rằng anh có thể thăng tiến là bởi khả năng chịu đựng của mình. Anh không phải loại người sẽ dễ có xung đột với người khác.
“Nghe giọng cậu thì có vẻ câu chuyện cũng không đơn giản. Như thể cậu đã quyết định làm việc gì đó rồi.”
Sang-Hyeon có dự cảm không lành trước giọng điệu của Ju-Hyeok. Thực ra, nó có lẽ là một điều tốt.
“Ừ, lúc đó hỗn loạn thật đấy bạn tôi. Lúc đó tớ suýt ném cái gạt tàn hay gì đó vào người lão ta khi tớ xông ra ngoài.”
“Cậu nghỉ việc rồi à?”
“Ừ, từ chức luôn rồi. HAHAHA!”
Điện thoại kêu to đến nỗi suýt thành công rời khỏi tay Sang-Hyeon.
“Kế hoạch của cậu bây giờ là gì?”
“Kế hoạch á? Tớ chỉ phải tìm việc mới thôi.”
“Ah.”
‘À... phải rồi.’
Sang-Hyeon bình tĩnh lại chút khi cậu nhận ra hai cậu là người của hai thế giới khác nhau.
Ju-Hyeok có thể làm việc ở bất cứ công ty nào mà anh muốn với kinh nghiệm và nền tảng giáo dục của mình. Anh có thể đang có sẵn một đề nghị khác đang chờ đợi rồi. Hiệu suất làm việc cũng phản ánh được khả năng ưu tú của anh ấy, do đó anh sẽ không có vấn đề gì khi tìm một công việc mới.
Biết được điều này, Sang-Hyeon do dự về thứ mình định nói.
‘Mình có nên nhờ cậu ấy không nhỉ...’
Đến cả cậu cũng cảm thấy điều này thật điên rồ.
‘Trở thành quản lí cho tớ đi!’
Cậu càng nghĩ thì càng thấy nó điên. Nó giống như việc Sang-Hyeon đề nghị anh vào một công ty chỉ có thu nhập 100,000 won vậy.
Tuy nhiên, điều mà Ju-Hyeok nói sau đó đã làm dịu đi những nghi vấn trong lòng của cậu.
“Này, tớ định nghỉ ngơi chút. Nếu có gì tớ giúp được thì cứ gọi cho tớ nhé. Ít ra vẫn hơn là không làm gì.”
“Gì cơ?”
“Cậu không cần một người quản lí hay gì đó à?”
‘Cậu ấy vừa nói gì cơ?’ Sang-Hyeon vẫn chưa tin được những gì cậu vừa nghe thấy.
“Có một người thì cũng tốt, nhưng... cậu biết tớ vẫn là một kẻ vô danh mà?”
“Tất nhiên, tớ biết cậu chưa có tiếng nói gì. Nhưng...”
“...”
“Nhớ cái lúc cậu bước ra khỏi khoang và khóc không?”
“DỪNG! Đừng có lôi nó vào đây!”
“À, không, không phải thế. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều sau khi thấy cậu như thế.”
“...?”
“Cậu thực sự rất yêu cung thuật nhỉ. Tớ còn chưa từng làm thứ mà tớ yêu thích.”
“Ý cậu là cậu thích làm một quản lí ư?”
“Tớ không biết, nhưng nó có lẽ còn thú vị hơn là phải cạnh tranh từng li từng tí một trong công ty. Cậu biết cái ngành này nó chán như nào mà.”
“Cậu nói đúng.”
“Một người như tớ có thể nghỉ ngơi cả năm mà không có vấn đề gì. Tớ sẽ hành cậu như một CEO giải trí độc ác nếu việc này thành công nên đừng có lo gì hết.”
Bàn tay của Sang-Hyeon bắt đầu rung động thấy rõ.
‘Nó thực sự đang xảy ra ư?’
Ju-Hyeok có vẻ đang làm một thứ khá vô nghĩa. Một năm là quá nhiều khi mà Ju-Hyeok có thể dễ dàng tìm được công việc mới. Tệ nhất thì anh vẫn có thể dành thời gian ra và tìm một cô bạn gái. Tuy nhiên, anh lại chọn đầu tư vào Sang-Hyeon. Với năng lực của mình thì anh có thể dễ dàng có được mức lương 50 triệu won.
“Ừm...”
Sang-Hyeon cảm thấy hơi tệ và không thể đồng ý ngay. Ju-Hyeok nhận thấy điều này và đùa cậu.
“Tớ sẽ thử khiến cậu trở nên ‘vĩ đại’. Cậu nghĩ sao?”
“Phụttt.”
Sang-Hyeon cười không nhặt được mồm. Người khác mà nghe được chắc họ cảm thấy có vấn đề lớn.
Ju-Hyeok là một thanh niên giỏi đáng đến đáng sợ, nhưng anh lại không có kinh nghiệm trong việc quản lí. Cho dù vậy, lời mời này vẫn là rất hấp dẫn đối với Sang-Hyeon.
Một streamer và quản lí đạt được thành công sau khi rời khỏi một tập đoàn lớn với hai bàn tay trắng. Cái này sẽ trở thành một câu chuyện tuyệt vời.
“Đứa nào chi tiền cơ? Tớ sẽ là người khiến cậu phải ngồi trên núi tiền, thế nên từ chức ngay và luôn đi!”
Chiếc điện thoại rung lên vì tiếng cười.
“Cậu vừa mới cho tớ làm quản lý đấy à?”
“Quản lí Kim, có một thứ mà cậu phải làm ngay bây giờ.”
“Là gì thế?”
Sang-Hyeon giải thích về đoạn tin nhắn mà cậu nhận được.
“Streamer hàng đầu đã muốn hợp tác rồi á? Tớ biết tớ đã chọn đúng người rồi mà.”
Ju-Hyeok tỏ ra phấn khích về lời mời này.
“Cậu có nghĩ nó sẽ ổn không?”
“Cậu đùa tớ à? Chúng ta chả còn gì để mất cả.”
“Cậu nghĩ vậy à? Tớ không giỏi giao tiếp lắm.”
“Đúng thế. Cứ thoải mái cho họ thấy cậu có những gì đi. Cậu sẽ có hình ảnh tốt nếu buổi hợp tác diễn ra suôn sẻ. Có vẫn hơn không mà.”
“Rồi, rồi.”
Sang-Hyeon gật gù trước ngôn từ của Ju-Hyeok.
Ju-Hyeok nói đúng. Họ chả mất gì nếu hợp tác cả. Sang-Hyeon thậm chí còn không cần phải tỏ ra là mình giỏi. Kỹ năng của cậu là quá đủ với người xem rồi.
“Này, tớ có một ý tưởng hay ho, nhưng ngày mai gặp nhau thì tớ sẽ nói sau. Tớ sẽ nhắn lại địa điểm. Giờ tớ phải đi rồi.”
“Ôk con dê.”
Bíp-
Sang-Hyeon cuối cùng thở ra được sau khi cúp máy.
“Có vẻ mọi thứ đang đi vào quỹ đạo.”
Cậu đã có được một nhân viên nằm trong top 0,1% làm quản lí và cũng nhận được một lời mời từ streamer hạng 1.
Nó giống như một câu nói về sự thành công: Thế giới này đang thay đổi với tốc độ chóng mặt.[note65040] Sang-Hyeon có lẽ đã đang ở trên con tàu đi tới thành công và tâm trí cậu bây giờ không còn thứ gì khác nữa. Những lo lắng khi nghỉ việc đã biến mất từ lâu rồi.
Cậu chỉ cần ít hạnh nhân và sữa là đủ để nạp đầy năng lượng. Đôi mắt cậu luôn mở to vào mỗi buổi sáng. Cái ý nghĩ về việc stream vào ngày mai và những ngày sau đó lấp đầy trái tim cậu với sự phấn kích.
Nhoàm nhoàm...
Cậu nhét thêm hạnh nhân vào miệng và gõ phím.
[Xin chào Acorn Jelly, đây là Almond.]
***
Acorn Jelly chỉnh lại tóc tai và kiểm tra thời gian.
“Hm.”
Anh đến hơi quá sớm.
“Này anh, có ổn không khi làm đến vậy chỉ để gặp một người tầm thường chứ?”
Quản lí của anh cảm thấy không vui về việc phải đến sớm ba mươi phút.
“Này, anh gặp cậu ấy là vì tiềm năng của cậu ta. Không có ai trở thành ngôi sao ngay từ lúc mới bắt đầu cả.”
“Ừ, phải đó. Lần trước anh đã đạp phải mìn khi dính vào vụ bê bối với một nữ streamer tầm thường đấy.”
“Này, im đi. Cậu ta là đàn ông. Anh cũng vậy. Và em là... quản lí của anh!”
Acorn Jelly nói to hơn để át đi quản lí của mình.
“Nhìn xem, trực giác của anh chưa bao giờ nhầm cả. Năng lực của cậu ta đã là tốt nhất cả nước này rồi. Anh phải tìm ra và tiếp cận những streamer mới nổi đó, và từ đó kiếm lợi từ họ nữa.”
“Hầy, nhưng chỉ việc chơi giỏi là không đủ trong ngành này đâu. Họ cũng phải có một vẻ ngoài ưa nhìn nếu chúng ta muốn hợp tác nữa. Em cá là anh còn chả biết anh ta trông như thế nào ngoài đời đâu.”
“Ừmm...”
Acorn Jelly không thể đáp trả lại vì những người chơi thường trông khác xa nhân vật của họ. Almond cũng chưa lộ mặt thật nữa.
“Mấy tên thất bại đấy chỉ biết chơi game chứ chả biết cách ăn nói đâu. Họ có khi còn chả thể tự chăm sóc bản thân cơ...”
Cô quản lí nhìn đi đâu đó giữa lúc đang nói.
Hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước vào quán cà phê. Họ trông y hệt các nhà kinh doanh từ giới thượng lưu với dáng đứng thẳng và kiểu tóc đã được chải chuốt.
“Woah, đúng gu của em rồi. Ước gì mấy người đó cũng trông như họ...”
Hai người đó mỉm cười ngay khi họ nghe và nhìn thấy Acorn Jelly.
“Ừ, tại sao... họ đang đến chỗ này à?”
Hai người đó tiếp cận và đưa tay ra.
“Acorn Jelly, phải chứ?”
“Đúng vậy... anh là...”
“Xin chào. Tôi là Yu Sang-Hyeon, hay còn được gọi là Almond.”
0 Bình luận