Vol 1
Chương 2.1: Luôn có một người mà họ không thể đánh bại.
1 Bình luận - Độ dài: 1,649 từ - Cập nhật:
“Mẹ không muốn đâuuu! Đừng có vứt nó đi!”
“Con chưa từng nói là con sẽ vứt nó đi…”
Tôi đã nhìn lên trần nhà ở cửa vào bao lần rồi?
Người mà đang đập vào ngực tôi để phản đối... Chính là mẹ của tôi.
“Con chỉ muốn là mẹ có thể chuẩn bị một bữa trưa bình thường hơn một chút thôi.”
“Bình thường...? Ôi, Ryoma! Con đừng nói những điều trẻ con như vậy chứ! Những gì mà tốt cho người khác không phải lúc nào cũng tốt cho ta đâu!”
“Không, không, không. Bây giờ không phải là lúc để mà mẹ nói những điều như vậy.”
Chuyện có một hộp cơm với đầy những hình trái tim thì cũng còn cho là chịu được, nhưng mà tôi đã qua cái tuổi thích hợp để mà có một hộp cơm với những nhân vật dễ thương rồi. Tuy nhiên, bà vẫn luôn đưa nó cho tôi với một tâm trạng vui vẻ, nên tôi khó lòng mà có thể từ chối được. Khi tôi yêu cầu mẹ tôi làm bớt đi một chút, thì đây là thành quả mà tôi nhận được.
Và nếu tôi nói bóng nói gió là bà không cần phải làm cơm hộp nữa, mẹ tôi lại nhìn tôi như thể tôi đã tát bà bằng một bảng thông báo từ chối. Tôi đã thất bại thảm hại cả ba lần với cách đó.
“Vậy là, con chán mẹ rồi à…!?”
“Mẹ! Mẹ!! Mẹ đang nói cái gì vậy!”
“Nếu như Ryoma chán mẹ, mẹ phải sống như thế nào từ bây giờ!?”
“Mẹ đang làm cho mọi thứ nghe có vẻ tệ hơn thực tế đấy!!!”
Tôi thực sự ước rằng bà đừng bao giờ ra ngoài.
“Ah… Được rồi, được rồi. Con sẽ bảo mẹ làm cơm hộp cho con vào ngày mai…”
“Thật sao!? Hehe, con không thể nào mà rời xa khỏi mẹ được mà, phải không!”
“C-cái này…!”
Tôi xin khẳng định lại, người đang trêu trọc tôi từ nãy giờ chính là mẹ ruột của tôi.
“…Vậy, ừm, Mẹ. Tối nay ta ăn gì vậy…?”
“Chắc chắn là mẹ đã làm xong bữa tối rồi! Nhưng Ryoma!”
“…Sao vậy ạ?”
“Tối nay, chúng ta đã hứa là tối nay sẽ xem phim cùng nhau rồi đúng không!!”
“…Ngay trong lúc ăn?”
“Ừm, cứ làm như vậy đi!”
Thấy bà ấy nhảy chân sáo một cách vui vẻ vào phòng bếp, tôi quyết định là lên phòng của mình. Khi đi ngang và nhìn vào phòng mẹ, tôi thấy bàn thờ của bố tôi.
“…Con về rồi.”
Tôi chào ông, nhưng chỉ vậy thôi.
Sau khi để cặp sách ở phòng, tôi quay lại phòng ăn. Tôi và mẹ chạm mắt nhau khi bà đang làm việc với chiếc chảo trong bếp, nơi nối liền với hành lang.
“Nhân tiện!!!!”
“Đừng có hét lên như vậy… Có chuyện gì vậy?”
Không muốn mẹ tôi phải hằn giọng, tôi đi về phía bếp.
“Hôm nay con đã về muộn. Con đã ở đâu thế?”
“Muộn sao? Mới chỉ có 6:30 thôi mà…”
“Nhưng con thường về nhà vào lúc 6 giờ… Và rồi con lại để mẹ một mình cả ngày hôm nay.”
“Đó chỉ là thói quen của con thôi, được chưa????”
Bà ấy đang nói cái gì vậy? Bà ấy làm nó nghe như thể tôi là một người chồng đang ngoại tình vậy.
Tất cả những gì tôi làm hôm nay chỉ là chạy bộ và tập thể dục ở công viên. Chỉ là hôm nay, tôi có nhiều việc hơn một chút.
“Vậy, hôm nay con đã làm gì?”
“Không có gì quan trọng cả.”
Tôi nói một cách thờ ơ, không muốn phải bàn luận chi tiết.
Nhưng tôi có một linh cảm không ổn. Bà ấy thường rất sắc sảo một cách kỳ lạ vào những lúc như thế này.
Mẹ tôi ngay lập tức nhìn tôi chằm chằm, rồi hạ giọng xuống một chút.
“…Ryoma, con đang giấu mẹ điều gì đó, phải không?”
Dù bà ấy cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng nỗ lực ấy lại là một điều rất rõ ràng. Đó là phẩm chất của một người mẹ.
“Thanh thiếu niên thường có một hoặc hai bí mật.”
Nhưng nếu tôi cố lảng tránh, bà ấy sẽ ngay lập tức nhận ra điều đó.
“Không đời nào! Mẹ biết rõ chính xác mọi thứ ở trong phòng con!”
“Mẹ có thể đừng làm như vậy được không???”
Dù không có gì đặc biệt gây bất lợi, nhưng vẫn không ổn.
“Vậy, con nghĩ con có thể qua mặt mẹ sao?”
“Con có nhất thiết phải nói với mẹ không?”
“Có. Nếu không──”
Trước khi tôi có thể tưởng tượng ra hậu quả, mẹ tôi nói.
“Mẹ sẽ khóc thật to trên ban công, nói rằng con trai của tôi đã bỏ rơi tôi .” [note63404]
“Làm ơn đừng làm vậy.”
Chúng tôi sống cùng nhau trong một căn hộ giá rẻ, nên hàng xóm của tôi sẽ nghe thấy mọi thứ.
“…Haiz.”
Tôi thở dài. Đến bao giờ thì tôi mới có thể thắng nổi mẹ?
“Không gì to tát cả đâu. Chỉ là một việc mà con không thể làm ngơ thôi.”
“…Thật sao?”
“Đừng tỏ ra vui mừng như thế.”
Gương mặt mẹ tôi lập tức rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc.
Mang những món ăn hâm nóng lên bàn, mẹ tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng, khác so với lúc trước.
“Ryoma con có thể không thích, nhưng mà bố con cũng như vậy.”
“Đó là lý do tại sao con không thích. Cuộc sống khó khăn của chúng ta bây giờ là vì bố đã bỏ rơi gia đình, luôn cố gắng làm hài lòng mọi người.”
“Chúng ta đều rất hạnh phúc. Chúng ta đều có hai món ăn kèm cho bữa tối.”
Mẹ tôi nói bằng giọng vui vẻ khi đặt những chiếc đĩa nhỏ xuống.
“…Thôi nào.”
Tất cả những thứ ấy đều được chi trả bằng công việc bán thời gian và tiền bảo hiểm của mẹ tôi.
“Con sẽ không bao giờ kết thúc giống như bố đâu.”
Dù tôi đã cố lảng tránh, mẹ tôi ngồi đối diện tôi, bà vẫn mỉm cười. Bà ấy sẽ đợi cho đến sáng cho đến khi tôi nói.
“Nhưng…”
“Nhưng gì?”
Bà ấy nghiêng đầu một cách vui vẻ, và tôi thở dài, tôi đầu hàng.
“Khi con bắt đầu quan tâm thứ gì đó, con lại không thể làm như vậy. Có phải vì do là có cùng máu mủ không? Hay có phải là do trái tim con bị ảnh hưởng bởi điều gì đó giống vậy không?” [note63405]
Ngay cả hôm nay, tôi lại can thiệp ngay khi thấy Kinoshita khóc.
Nó lại không hề mang lại lợi ích gì cho tôi.
“Chỉ vì cha con như vậy không có nghĩa là con cũng vậy, Ryoma. Nhưng làm ơn đừng làm bộ mặt đó. Lòng tốt của con không phải là khuyết điềm.”
“…Mẹ, dù mẹ nói như vậy nhưng…”
Nhưng mỗi khi tôi can thiệp một việc gì, kết quả luôn là.
‘Đúng là chúng ta nên để Goda làm ngay từ đầu.’
“Cậu có thể làm mọi thứ.’
‘Phải, phải, cậu cừ lắm.’
…Chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra.
Mọi người đều khen ngợi tôi. Nhưng đó không phải điều tôi muốn. Tôi muốn cô gắng giúp đỡ ai đó thực hiện ước mơ của họ, nhưng cuối cùng lại thành ra tôi lại làm tốt hơn họ hoặc đi chệch quỹ đạo. Đó là cuộc sống tiểu học và trung học của tôi.
Tôi nghĩ rằng làm việc chăm chỉ cho những gì mình muốn là điều tự nhiên. Tôi mỉm cười và nói, hãy cùng nhau làm việc. Nhưng tôi lại học được ngay cả khi muốn làm việc chăm chỉ cũng cần có tài năng.
‘Tớ kiệt sức rồi.’
“Tớ có ước mơ, nhưng nếu phải làm việc vất vả như thế này, tớ sẽ phải bỏ cuộc.’
‘Cậu có nhiều tài năng hơn tôi.’
‘Tớ không thể nào bì lại sức lực của cậu.’
‘Tôi không có yêu cầu cậu làm nhiều đến như vậy.’ [note63406]
Vì thế, giúp một ai đó chỉ là sự can thiệp không cần thiết.
Khi nghe tôi giống như bố tôi thì tôi lại càng cảm thấy tệ hơn.
Tuy nhiên, tôi không bao giờ học điều đó.
“Ryoma, con nghĩ thế nào về bố của con?”
“Một người đàn ông đáng thương, không có nhiều người tham dự tang lễ của mình. Một gã vô dụng khiến mẹ phải vật lộn cả ngày ngay cả sau khi chết. Một kẻ ngốc đã tự hủy hoại cuộc đời mình bằng lòng tốt của mình.”
“…Đúng vậy.”
Đừng trông buồn bã như vậy…
“Nhưng con biết đấy, Ryoma. Mẹ vẫn yêu cha con hơn bất kỳ ai trên thế giới này.”
“Và?”
“Vậy cho nên, Ryoma. Con cũng sẽ tìm được một người như vậy. Đừng kìm nén cảm xúc của con. Hãy làm những gì con nghĩ là đúng. Con rất tuyệt vời, Ryoma.”
Mẹ tôi nói những lời từ tận đáy lòng với một nụ cười.
Tự hào về bố của tôi, người đã bỏ lại mẹ tôi và không hề cho bà ấy bất cứ thừ gì mà chỉ là bàn tay trắng.
“…Con chỉ là không muốn phải hối hận về những hành động của mình.”
Vậy cho nên, tôi sẽ phải xử lý những việc này ở một mức hợp lý.
Tôi có thể sẽ không thể tìm thấy một ai đó như cả bố và mẹ đều đã làm.
Ngay lúc đó, tôi nhận được một thông báo.
Minami đã thêm bạn làm bạn bè trên LINE.
1 Bình luận