Tiếng hót du dương của một chú chim cu vang lên. Lúc đó là 5 giờ chiều và cảnh hoàng hôn thật là rực rỡ. Kazumitsu Tendo cùng thư ký của mình, Kazumi Shiina bước nhanh ra khỏi Bộ Đất Đai, Hạ Tầng, Giao Thông và Du Lịch (BĐĐHTGTDL) để đi đến một chỗ khác.
Ngay khi họ vừa bước ra ngoài thì hơi nóng ngột ngạt liền bốc lên làm Kazumitsu chỉ muốn gọi một chiếc limousine tới đón như thường lệ, nhưng hôm nay y lại không làm vậy được.
Y nhận ra chiếc cà vạt Armani của mình bị lệch nên bực bội sửa nó lại. Bình thường Kazumitsu sẽ không bao giờ phạm một lỗi vặt vãnh như vậy, nhưng y đã cứ thế này từ sáng tới giờ và chẳng thể tập trung được vào công việc. [note62819]
Kazumitsu không chịu nổi mồ hôi đang túa ra nữa nên cởi áo khoác ngoài ra. Y nhìn về phía khối Monolith ở đằng xa, bình thường trời nắng là y sẽ có thể nhìn thấy một góc của nó, nhưng hôm nay thì khối Monolith lại chẳng thấy đâu.
Cũng đúng thôi. Monolith 32 bị sụp đổ hiện chỉ mới được xây lên cao khoảng 600 mét, phải mất vài tuần nữa thì nó mới được dựng lại về độ cao 1618 mét như lúc ban đầu.
Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc đó, và mùa hè đã trở lại với Khu Vực Tokyo. Kazumitsu đã mong mùa hè khi tro bụi từ Monolith che phủ bầu trời làm nhiệt độ đột ngột giảm xuống, nhưng giờ thì cái thời tiết nóng bức này lại khiến y cảm thấy khó chịu.
Không, y lắc đầu. Những ngày bất thường vẫn đang tiếp tục. Ít nhất là đối với Kazumitsu.
Bụng y nhói đau lên vì căng thẳng. Cơn đau đó đã luôn bám theo Kazumitsu kể từ lúc y nhận được báo cáo rằng Aldebaran đã bám vào Monolith 32. Và chỗ mà Kazumitsu và Shiina đang đến có liên quan mật thiết tới chuyện đó.
Họ đổi tàu rồi xuống ở vùng Ngoại Quận của Khu Vực Tokyo, Quận 37. Nhà ga vắng tanh. Không cần nói thì ai cũng biết là qua đêm ở một nơi đầy những toà nhà bỏ hoang và chẳng có đèn đường như này thì chẳng khác gì là tự sát.
Kazumitsu và Shiina đi bộ một lúc cho đến khi họ đến trước một võ đường đổ nát. Đó là một tòa nhà một tầng đã bị phá huỷ phân nửa với trần nhà xây khá cao. Trên tấm biển treo bên ngoài là chữ PHÁI TENDO được viết bằng nét bút uốn lượn của Sukekiyo Tendo, người cũng từng là một nhà thư pháp.
Võ thuật Phái Tendo lúc đầu chỉ được truyền lại cho người trong gia tộc, nhưng rồi đã có vài võ đường được mở để dạy cho người ngoài, và đây là một trong số đó.
Nhìn cảnh võ đường đổ nát làm Kazumitsu thở dài. Phái Tendo có vẻ đã hết thời. Y mở cánh cửa đã sập ra được một nửa, nhưng rồi lại đứng do dự một lúc ở ngưỡng cửa trước khi quyết định mang giày bước vào.
Kazumitsu đẩy cánh cửa trượt ra thì thấy một cô gái đang đứng giữa võ đường rộng lớn được trải chiếu tatami, lưỡi kiếm sát nhân Yukikage nằm trong vỏ đang được cắm xuống sàn. Cô ấy đặt cả hai tay trên chuôi kiếm và đứng dạng chân ra một chút.
Cô ấy từ từ ngẩng mặt lên. "Xin chào, Kazumitsu-oniisama. Hay em nên gọi là Thứ Trưởng Bộ Đất Đai, Hạ Tầng, Giao thông và Du lịch đây?"
"Kisara..." Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gọi tên đứa em gái với một sự căm thù lớn đến như vậy.
Ánh hoàng hôn ngả xuống mái tóc đen bóng thẳng mượt làm nó óng ánh và tương phản với làn da trắng bệch. Kisara Tendo mang một chiếc quần tất và bộ đồng phục thủy thủ màu đen. Nhiêu đó là đủ chứng tỏ rằng đây sẽ là địa điểm của một trận chiến sinh tử.
Ngồi cạnh bên bức tường của võ đường là một khuôn mặt quen thuộc mà đã lâu Kazumitsu không gặp. "Cậu mang cả trẻ con theo à, Rentarou?" Kazumitsu nói một cách ác ý, nhưng Rentarou chỉ tỏ vẻ lo lắng mà chẳng trả lời. Cạnh bên cậu ta là hai cô bé cũng đang lo lắng không kém, một đứa thắt tóc bím và đứa kia tóc vàng. Hai cô bé đó có lẽ là Initiator của Rentarou và Kisara.
"Onii-sama, anh vẫn giữ lời hứa không nói với ai về chuyện này đấy chứ?" Kisara hỏi.
Kazumitsu nhún vai. "Vì vậy mà anh phải đi bộ tới đây đây. Em có mang thứ đó như đã hứa đấy chứ?"
"Anh đang nói về thứ này à?" Nói rồi cô ấy rút một xấp giấy từ trong ngực ra và ném xuống chân Kazumitsu.
Kazumitsu giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng y chỉ muốn gào lên một tiếng. Y bảo Shiina nhặt xấp tài liệu lên cho mình rồi đọc qua từng tờ.
Chứng cớ rành rành đang ở trước mặt y. "Chết tiệt, mày lấy cái này ở đâu thế?"
Kisara chế nhạo và cười khúc khích. "Chỉ là tình cờ thôi."
"Mày không thể nào tìm thấy nó được. Nó đáng lẽ phải bị tiêu huỷ rồi chứ!"
"Nhưng em đã tìm thấy nó. Em vẫn còn vài người mà em có thể nhờ vả được."
Kazumitsu sửng sốt và trừng mắt nhìn Kisara. "Con nhãi... Mày đã lẻn vào tầng hầm của gia tộc chứ gì?"
Kisara nhún vai mỉm cười. "Chúng ta nói tiếp thôi chứ, Onii-sama?"
Kazumitsu im lặng.
"Bọn em đã luôn nghi ngờ trong suốt Trận Kanto Lần Thứ Ba. Làm sao Aldebaran có thể bám vào Monolith nếu nó chỉ là Cấp 4? Ban đầu bọn em nghĩ rằng có thể đó là do vị trí của khối Monolith hoặc là khả năng đặc biệt của Aldebaran. Nhưng rồi bọn em đã cân nhắc đến khả năng là có vấn đề gì đó chỉ riêng với mỗi Monolith 32. Và sau khi điều tra sâu hơn thì em đã tìm được câu trả lời. Anh là người đã ra lệnh xây dựng Monolith 32 vào cuối Đại Chiến Gastrea đúng chứ, Kazumitsu-oniisama?”
Kazumitsu vẫn im lặng.
Kisara nheo mắt như con mèo đang dồn con mồi của nó vào góc, cô ấy dang rộng hai tay rồi nói tiếp. “Cho đến nay, các dự án công cộng vẫn sử dụng hệ thống đấu thầu chung để ngăn người ta tham nhũng và thông đồng với nhau, nhưng cũng chính vì vậy mà quá trình đấu thầu lại khá phức tạp. Cho nên đối với các dự án cấp tốc như Monolith thì Bộ Đất Đai, Hạ Tầng, Giao Thông và Du Lịch là bên chịu trách nhiệm tập hợp các nhà thầu lại và chỉ đạo việc xây dựng.
“Em không có vấn đề gì với hệ thống này. Nhưng chuyện anh trộn thêm kim loại khác vào Varanium để cắt giảm chi phí rồi bỏ túi số tiền còn thừa lại thì lại khác.”
Kazumitsu giật mình, nắm đấm của y rung lên.
“Varanium trộn thêm kim loại khác bên trong hiển nhiên là có độ tinh khiết thấp hơn và từ trường cũng yếu hơn. Vậy nên có khả năng sẽ có một vài con Gastrea có thể vượt qua được trường từ lực đó và bám vào nó.”
“Theo lý thuyết thì chừng đó là đủ rồi! Monolith số 32 đã đứng vững trong mười năm qua đó thôi!”
“Nhưng chừng đó là không đủ với Aldebaran.”
Kazumitsu nuốt nước bọt.
Kisara nhếch khóe miệng lên mỉm cười, và tàn nhẫn kết luận, “Người đã khiến Aldebaran đến đây và khơi mào Trận Kanto Lần Thứ Ba chính là anh, Kazumitsu-oniisama.”
Móng tay của Kazumitsu bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi làm rách da chảy máu. Y muốn đứa con gái này phải ngậm miệng lại ngay lập tức.
“Trớ trêu thật đấy nhỉ? Khi những công dân của Khu Vực Tokyo không trúng tấm vé vào hầm trú ẩn run rẩy vì sợ hãi và mất ngủ hằng đêm khi nghĩ đến việc bị Gastrea tàn sát, thì một nhân vật quan trọng như anh và gia đình mình đều được một chỗ trong hầm trú ẩn. Vậy là trong lúc đám dân cảnh bọn em đang chiến đấu thì anh lại ngồi an nhàn dưới hầm. Anh nghĩ người dân của Khu Vực Tokyo sẽ nghĩ gì nếu họ biết được sự thật này?”
“...Mày có bản sao của những tài liệu này không?”
“Không. Đó là bản duy nhất.”
“Mày bảo tao tin mày đấy à?”
“Em cũng tin chuyện hoang đường là anh không nói với ai về buổi gặp mặt hôm nay rồi còn gì, vậy coi như là quân tử trọng lời nhau đi?”
Kazumitsu khịt mũi. “Tao không nghĩ mày mà lại giảng cho tao nghe về quân tử đấy.”
Kisara tàn nhẫn cười đáp trả. “Em chẳng quan tâm, nhưng mà có chuyện em phải hỏi: Sao anh lại trộn thêm kim loại khác vào Varanium? Anh đã chẳng giàu nứt khố đổ vách sẵn rồi sao?”
Kazumitsu lại khịt mũi. “Kisara, mày chẳng biết gì cả. Muốn thành công trong cuộc sống thì cần nhiều tiền hơn mày tưởng nhiều. Mấy ông sếp có cả tá những ham muốn khác nhau. Họ muốn cầm súng đi săn người, muốn chơi three-săm với mấy đứa con gái còn trinh, muốn đóng phim “mút” để giết người. Mà để biến chúng thành hiện thực thì tốn nhiều tiền lắm.” [note62822]
Biểu cảm trên mặt Kisara thay đổi. “Mày làm tao thấy tởm lợm rồi đấy. Mày muốn tiền để biến những mong muốn như vậy thành hiện thực sao?”
“Đúng vậy. Và tao đã dùng số tiền đó để khiến mấy lão sếp đó nợ tao. Tao trở thành thứ trưởng của BĐĐHTGTDL không chỉ là nhờ có gia tộc Tendo chống lưng đâu.”
Đôi mắt Kisara nheo lại vì căm thù, ánh mắt cô ấy sắc lẹm. “Thứ cặn bã như mày đáng lẽ phải chết trong Đại Chiến rồi mới phải.”
“Ha.” Lần này tới lượt Kazumitsu cười khẩy. “Mày ngu quá, Kisara. Đám phản diện thực sự không chết. Chúng vung tiền tứ tung rồi bỏ trốn trong lúc ‘Cái Chết’ đang lụi cụi nhặt tiền.”
Kisara đột nhiên nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra. “Thêm một lý do nữa để mày được sống đã mất. Vậy là đủ rồi. Bắt đầu thôi. Mời hai nhân chứng tiến lên.”
Kazumitsu đẩy Shiina lên. Còn nhân chứng của Kisara là Rentaro. Hai người họ bước tới giữa Kazumitsu và Kisara và đứng đối diện nhau. Shiina giơ tay phải lên và thề trước. “Tôi, Kazumi Shiina, là nhân chứng của cuộc đấu này, và dù một trong hai bên có chết thì tôi thề rằng minh vẫn sẽ không trình báo cảnh sát hoặc bất kỳ cơ quan tư pháp nào khác.”
Sau khi nghe Shiina thề xong thì Kazumitsu và Kisara hướng mắt về phía Rentarou. Rentarou đau khổ từ từ giơ tay phải lên, nhưng rồi cậu lập tức lắc đầu.
“Chờ đã! Hai người thực sự phải quyết chiến như thế này sao? Dù đúng là một cuộc chiến giữa hai truyền nhân của Phái Tendo cũng thú vị đó nhưng mà nếu vậy thì nên đấu bằng kiếm gỗ hay kiếm tre chứ không phải hàng thật!”
“Mày nhiều chuyện quá đó, Rentarou!” Kazumitsu rít lên. “Nếu tao không bắt con nhãi này ngậm mồm thì thể nào nó cũng sẽ nói ra sự thật. Tao không thể để nó sống được!”
“Nhưng Kazumitsu-onii—”
“Đừng có mà gọi tao như thế. Nếu mày ở phe Kisara, thì mày là kẻ thù của nhà Tendo. Rentarou, nhìn cho kĩ đi. Nó đang lừa mày đó. Con nhỏ đó là quái vật!”
“Để cho tớ, Satomi,” Kisara nói. “Tớ đã chờ thời khắc này mười năm rồi. Cuối cùng tớ cũng đã lùng ra được một kẻ đã giết cha mẹ mình. Trận chiến này là định mệnh.”
Rentarou mở miệng định phản đối, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói, “Chết tiệt,” rồi nghiến răng. Cậu giơ tay phải lên và đọc lời thề. Sau khi cậu và Shiina đã thề xong thì họ lùi lại về phía bức tường, để lại Kazumitsu và Kisara đứng giữa võ đường rộng lớn.
Kazumitsu hất cằm ra lệnh cho thư ký của mình. Cô ta rút ra một ngọn giáo từ một trong hai túi giáo rồi ném về phía y. Kazumitsu bắt lấy nó bằng một tay. Ngọn giáo cao ngang ngực Kazumitsu. Cầm ngọn giáo trong tay khiến năng lượng dường như chảy vào cơ thể và lấp đầy y bằng hơi thở. Một cảm xúc thân quen dâng lên- sự tự tin dâng trào, làm y cảm giác như mình có thể đánh bại cả thế giới này chỉ bằng một ngọn giáo.
Kisara nhún vai khinh thường. "Đừng nói là anh thực sự định đấu bằng giáo đó nha, Onii-sama? Em chắc là anh kiểu gì cũng lén bỏ túi một khẩu súng..."
"Đừng hiểu lầm. Tao không cần một khẩu súng cũng có thể đâm xuyên tim mày."
Kazumitsu bỗng nhận thấy ngực Kisara vừa rung lên, ánh mắt y liếm một lượt từ trên xuống dưới. “Kisara, một ông sếp của tao bảo rằng lão vừa “chơi” một đứa con giá da ngăm bị bắt cóc từ một trong những quốc gia nơi lão đi qua, nên giờ lão muốn một đứa con gái da trắng. Nếu tao đánh bại mày mà mày chưa chết thì tao có thể cắt tay chân mày rồi giao cho lão không.”
Kisara cười khúc khích. “Được thôi. Đổi lại, nếu tao đánh bại mày mà không giết mày, có lẽ tao sẽ vứt mày cho lũ lợn ăn sống.”
Kisara rùn người xuống, nheo mắt lại với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Bạt Đao Thuật Phái Tendo, Thế Niết Bàn—thế này bao gồm tất cả các đòn công và thủ của Bạt Đao Thuật Phái Tendo và đưa người sử dụng vào một trạng thái có thể liên tục linh hoạt chuyển đổi.
“Tao đã chờ đợi ngày này mười năm rồi. Hãy nếm trải hận thù và tuyệt vọng của tao mà chết đi.”
Kazumitsu cũng đứng thẳng lên. Thánh Thương Thuật Phái Tendo, Thế Bát Diện Linh Lung—thế này bao gồm tất cả các đòn công và thủ của Thánh Thương Thuật Phái Tendo, và bằng cách từ bỏ mọi lo lắng trong lòng và đạt đến trạng thái hư vô thì trái tim của người dùng nó sẽ thanh thản và không còn gì vướng bận. “Mừng thật đấy, Kisara. Dù chúng ta cùng cha khác mẹ nhưng tao mừng là mình vẫn có thể gắn bó như thế này với em gái mình. Tao sẽ luyện võ lại cho mày nên là nhào vô đây đi.”
Không khí bên trong võ đường bỗng chốc căng như dây đàn.
“Truyền nhân của Bạt Đao Thuật Phái Tendo, Kisara Tendo.”
“Truyền nhân của Thánh Thương Thuật Phái Tendo, Kazumitsu Tendo.”
Cả hai xưng tên rồi nhảy lùi lại một bước, đối mặt với nhau. Thấy Kisara vào thế công, Thế Đức Hạnh thì Kazumitsu liền không chút chậm trễ mà vào thế thủ, Thế Ý Chí Sắt Đá. Liền đó, Kisara lại về Thế Niết Bàn, và Kazumitsu cũng ngay lập tức khéo léo vào thế công, Thế Huyền Thú. Rồi lại đến lượt Kisara chuyển sang thế thủ, Thế Tâm Nguyệt.
Kazumitsu thầm cảm thán trong khi quan sát chuyển động của Kisara. Cách Kisara di chuyển cực kì liền mạch và đẹp mắt. Y đã đoán chắc rằng Kisara sẽ nóng máu lao tới tấn công mình như một con lợn rừng, nhưng y đã nhầm. Nó mạnh hơn mình nghĩ.
Vì cả hai đều là môn sinh của Phái Tendo nên họ hoàn toàn hiểu rõ chiêu thức của nhau, thành ra hai bên đều giảm thiểu những động tác dư thừa và cố dự đoán xem đối phương sẽ ra đòn gì.
Đối với Phái Tendo, muốn phá vỡ thế trận của đối thủ thì một người phải dùng thế thủ để thắng thế công, thế công để thắng thế trung lập, và thế trung lập để thắng thế thủ. Giống như cách rắn sợ sên, sên sợ ếch và ếch sợ rắn.
Khi hai kẻ am hiểu điều đó đấu với nhau thì cả hai sẽ liên tục chuyển từ thế này sang thế khác. Từ ngoài nhìn vào thì nó chẳng khác gì một màn biểu diễn võ thuật. Nhưng chỉ cần một kẻ chậm một phần giây giữa những lần chuyển thế thôi là đủ để tạo ra sơ hở và trận đấu sẽ được định đoạt ngay lúc đó. Đó là lý do tại sao họ phải di chuyển một cách cực kì liền mạch và trôi chảy.
Kisara thực hiện điều đó gần như hoàn hảo, đến mức có thể gọi là đẹp. Kazumitsu cũng phải thừa nhận rằng Kisara Tendo ngang tài ngang sức với y. Y hiểu rằng chỉ cần một đòn thôi là đủ để quyết định kết cục trận chiến này.
Bên ngoài, tiếng ve sầu kêu inh ỏi, nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại—võ đường hoàn toàn im ắng. Hai người họ thay liên tục đổi thế trong lặng lẽ, mỗi bước chân của họ lại làm những tấm tatami mục nát kêu cót két. Đó là thứ âm thanh duy nhất trong võ đường.
Kazumitsu tự hỏi họ đã lặp lại chu kỳ tấn công và phòng thủ bao nhiêu lần. Chợt Kisara đột ngột thoát khỏi chu kỳ mạch lạc đó rồi nhoài người tới và giơ kiếm lên để tạo thành một thế mà y chưa thấy bao giờ. Thế đó nối phần rút kiếm và đòn chém xuống thành một chiêu liền mạch.
"Đó là thế gì...?" Kazumitsu buột miệng. Rentarou cũng đang chết lặng, miệng cậu há hốc.
Kisara nói với vẻ mặt nghiêm nghị. “Ít nhất anh cũng sẽ được biết tên của nó. Đây là Thế Long Hổ Song Công của Bạt Đao Thuật Phái Tendo. Tôi đã phát minh ra nó để tận diệt toàn bộ người nhà Tendo.”
“Mày... tự tạo ra...?” Cơn giận sôi sục dâng lên trong y làm y hét lên. “Cái đéo gì thế?! Mày dám tự ý thêm một thế mới vào công trình của sư phụ Sukekiyo sao! Mày còn không biết nhục sao, Kisara!”
Kisara cười khúc khích và nhìn y với vẻ khinh thường. “Anh có lộn không đó, Onii-sama? Chẳng phải các truyền nhân đều được phép sáng tạo ra thêm chiêu thức mới sao. À, phải rồi, một người chỉ biết chờ người ta mớm cho mình thì làm sao mà nghĩ tới thế được.”
Bàn tay cầm giáo của Kazumitsu run lên vì tức giận. Y sẽ không để cho con nhãi này lộng ngôn thêm một giây phút nào nữa... Y sẽ khiến con nhãi này phải ngậm miệng lại.
“Shiina!” Y gọi thư ký của mình. Cô ta liền hiểu ý và rút cây giáo từ chiếc túi còn lại ra rồi ném cho y. Kazumitsu vứt cây giáo trong tay đi và chuyển sang một ngọn giáo dài và nham hiểm hơn.
Hình dáng của nó kì lạ đến nỗi khó có thể gọi nó là cây giáo. Mũi giáo có hai lưỡi và bốn khía, và một lưỡi kiếm hình lưỡi liềm bao quanh nó ở cả bốn phía. Ngoài ra, còn có bốn quả tạ được nối vào mấy lưỡi kiếm bằng những sợi xích.
Nếu Kisara tránh được mũi giáo thì sẽ bị lưỡi kiếm hình lưỡi liềm kia chém trúng, nếu né được lưỡi kiếm thì sẽ bị những quả tạ sẽ đập nát xương. Ngọn giáo trông như có những cánh hoa đang nở rộ xung quanh với nhị và nhuỵ nằm chính giữa. Phải, đây chính là thanh Hoa Thương—Kontensetsu.
Đâm, cắt, đánh. Đó là một vũ khí đặc biệt có thể thực hiện cả ba đòn đó cùng một lúc, và nó cũng đòi hỏi người dùng phải rất khéo léo và có nhiều thể lực như những cây kiếm cong hay là cây kích của Trung Quốc.
"Tao không muốn sử dụng thứ này, Kisara. Tao không muốn dùng thứ vũ khí quý giá này chỉ để giết một con đĩ như mày."
Kisara chỉ im lặng nheo mắt lại.
Kazumitsu chuyển Thế Huyền Thú Thương. Y liều lĩnh chọn thế công cho đòn quyết định này.
Thế Long Hổ Song Công của Kisara rõ ràng là thế công. Nếu đúng như vậy thì đúng ra y sẽ phải chọn thế thủ.
Nhưng Kisara có nói rằng mình đã tạo ra thế này để giết tất cả những kẻ thuộc gia tộc Tendo. Nếu đúng là vậy thì thế đó hẳn là có thể phá vỡ những thế phòng ngự của Phái Tendo.
Những người trong phòng nín thở và không nhúc nhích lấy một li. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ lấp lánh những hạt bụi trong không khí. Sát ý trong phòng đủ dày đặc để khiến một người thường phát điên.
Những giọt mồ hôi lấm tấm túa ra trên trán Kazumitsu rồi chảy xuống chóp mũi. Y nhìn ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính. Một người đàn ông cao gầy với khuôn mặt thanh mảnh. Năm nay y sẽ bước sang tuổi ba mươi chín, nhưng mặt y lại trông trẻ hơn như thế chừng mười tuổi, còn cơ thể y lại còn trông trẻ trung hơn nữa.
Kazumitsu tự hỏi, Mình sẽ thua sao?
Và y trả lời ngay lập tức: Không, không thể có chuyện đó được.
Y là một kẻ ưu tú được sinh ra trong gia tộc Tendo, y đã được định sẵn là sẽ thành công. Y được sinh ra để cai trị người khác. Không đời nào có chuyện y lại bỏ mạng ở cái võ đường bẩn thỉu và tồi tàn hơn cả cái chuồng lợn này được. Y không phải là loại người sẽ bị đánh bại như vậy.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!" Kazumitsu lao tới với một tiếng hét chói tai và đâm mạnh tới.
Thánh Thương Thuật Phái Tendo, Tam Thức, Số 1: Thiên Tử Huyền Minh Oa.
Ngọn giáo đâm tới thật mạnh mà cũng thật nhanh. Một cú đâm trực diện cộng với lối di chuyển của Phái Tendo và sức mạnh của cây Hoa Thương thì dù Kisara có mười cái mạng thì cũng sẽ mất hết cả mười cái.
Kisara cũng rút lưỡi kiếm sát nhân ra chỉ sau một phần giây, nhưng đã quá muộn.
Cây Hoa Thương chắc chắn sẽ lấy mạng… nhưng có tiếng kim khí va chạm rồi nó bị đánh bật lại.
"Cái gì?!" Kazumitsu bất chợt nhảy lùi lại. Cả hai bên đều không bị thương.
Kazumitsu kinh ngạc vì tuyệt kỹ của mình vừa bị đẩy lùi, nhưng không hiểu sao y lại vừa kịp ổn định lại. Kazumitsu lại dậm chân phóng tới, chắc chắn rằng lần này mình sẽ xé xác đứa con gái đó ra.
Vẻ kinh ngạc tỏ rõ trên mặt Kisara.
Kazumitsu càng thêm phần tự tin công tới.
Nhưng rồi, y nhận ra mình đã hiểu lầm vẻ mặt đó. Cảnh vật xung quanh bỗng như bay lên, và y bỗng nhiên không còn kiểm soát được đôi chân nữa. Lực quán tính đẩy y ngã sấp mặt xuống tấm tatami.
Kazumitsu còn không kịp chống đỡ gì mà đập thẳng mặt xuống sàn nhà mục nát. Trận đấu đã được định đoạt trước cả khi người trong cuộc kịp nhận ra.
Kazumitsu còn không nhận ra rằng mình đã bị đánh bại.
Ngay khi trận đấu được định đoạt, Rentarou bất giác rên lên. Trận đấu giữa hai cao thủ của Phái Tendo đã được định đoạt trong một đòn đúng như dự đoán, và Thánh Thương Thuật đã đại bại.
Kazumitsu bối rối nhìn Kisara. "Kisara, cái... Cái gì vừa xảy ra? Tao thua rồi sao?"
Kisara lạnh lùng nhìn xuống. "Anh thậm chí còn không nhận ra điều đó cơ à? Sao anh không thử nhìn xuống chân mình đi?"
"Chân...ư?" Nghe thế, Kazumitsu từ từ chuyển ánh mắt xuống chân mình.
Rentarou chỉ muốn che mặt lại trước tiếng hét đau đớn của Kazumitsu. Đôi chân của Kazumitsu từ đùi trở xuống đã biến mất, cứ như thể chúng đã bỏ rơi chủ nhân của mình và bị ném ngược vào tường vậy.
"Onii-sama, anh thậm chí còn không nhận ra rằng chân mình đã bị cắt đứt rồi còn cố gắng lao tới tấn công nữa. Anh làm em ngạc nhiên tới nỗi mém bật cười luôn đấy."
Đôi chân của Kazumitsu giờ mới bắt đầu phun máu như thể chúng chỉ vừa mới nhớ ra, tạo thành một khung cảnh địa ngục trên những tấm tatami.
Rentarou run rẩy. Cậu tự hỏi—Ai là người mạnh nhất ở Cơ Quan Dân Cảnh Tendo? Đó là cậu, một binh sĩ cơ giới? Hay là Enju, một Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa với sức mạnh phi thường? Hay là Tina, người có cả hai thứ đó?
"Đừng, papa! Cô ta là kẻ nguy hiểm nhất ở đây!"
Đêm trước Chiến Dịch Rapier Thrust, khi Tina và Kohina sắp đánh nhau thì Kohina đã hét lên như vậy lúc Kisara định can thiệp.
Kohina vốn đang tự tin là mình sẽ đánh thắng hoặc hoà với Tina đã vội cất kiếm đi ngay khi Kisara định can thiệp. Ngay cả một Initiator mà còn tự nhận mình sẽ bị áp đảo nếu phải chiến đấu với Kisara. Một con người bình thường.
Tại sao tới giờ cậu mới nhận ra cơ chứ? Người mạnh nhất hiện giờ trong Cơ Quan Dân Cảnh Tendo là—
Kisara vén mái tóc đen của minh lên. “Bạt Đao Thuật Phái Tendo, Vô Thức, Số 3: A Nguỵ Ác Song Đầu Kiếm. Đó là tên của chiêu thức đã chém đứt chân anh, Onii-sama.”
“Vô Thức...?” Kazumitsu thì thầm.
“Nó tuy một nhưng lại là hai. Đòn thứ hai còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Dù mắt anh có tinh tường cỡ nào thì cũng chỉ nhìn thấy đòn đầu tiên đánh bật cây Hoa Thương, rong khi đòn thứ hai đã chém đứt chân anh rồi.”
“Không...không thể nào... Ngọn giáo đó đã... Thánh Thương Thuật đã....”
Nhìn Kazumitsu bàng hoàng lắp bắp, Kisara chẳng chút khoan nhượng đặt tay lên chuôi kiếm. “Bạt Đao Thuật Phái Tendo, Vô Thức, Số 1—”
“Kisara, đừng!”
“Kisara!”
“Chủ Tịch Tendo!”
Rentarou, Enju và Tina đã quyết định không can thiệp vào cuộc đấu này, nhưng họ vẫn phải la lên trước cuộc hành quyết tàn bạo này.
Ánh mắt Kisara thờ ơ khi cô hô tên của chiêu thức. “—Rasen Manzanka.”
Có tiếng gió rít, rồi thanh kiếm của Kisara quay lại vào vỏ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Những người có mặt đều nuốt nước bọt.
“Kisara, em... vừa làm gì?” Kazumitsu ngập ngừng hỏi khi nhận ra rằng cơ thể mình vẫn chưa bị sao hết.
“Cầm máu. Vẫn còn nhiều điều em cần anh nói cho em biết.”
Kazumitsu nhìn lại thì thấy máu phun ra từ chân mình đã ngừng hẳn.
Kisara bắt đầu vui vẻ đi vòng quanh Kazumitsu đã mất cả hai chân. “Giờ em thắng rồi nên em có quyền ném anh cho lợn ăn đúng chứ?”
“K-không, làm ơn đừng! Làm ơn đừng giết anh mà!”
Kisara chĩa lưỡi kiếm trần vào cổ họng Kazumitsu. “Vậy thì nói đi. Mười năm trước, cha mẹ đã bị Gastrea giết trước mặt em, Satomi thì mất một tay, một chân và một mắt; còn em thì bị suy thận. Theo báo cáo thì đó là do một con Gastrea tình cờ đi lạc. Nhưng làm sao mà có con Gastrea nào tự nhiên xuất hiện ở trung tâm Khu Vực Tokyo được? Đó phải là một vụ giết người có chủ đích của một kẻ nào đó trong gia tộc Tendo. Có người đã đưa con Gastrea tới đó để giết họ. Em biết anh đã tham gia. Còn ai khác liên quan đến tội ác này nữa hả? Trả lời đi!”
“Anh... Anh không biết!”
Kisara cười nhạt. “Thật vậy sao? Coi bộ phải ném anh cho lợn ăn sống rồi nhỉ.”
“K-không! Tha cho anh đi, Kisara!” Kazumitsu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt lên cầu xin Kisara. “Nếu anh nói thì... Em có tha cho anh không?”
“Còn tuỳ vào việc thông tin của anh có hữu ích hay không nữa.”
Kazumitsu nghiến răng rên rỉ. Rentarou hiểu rằng anh ta sẽ nói, ngay cả cậu cũng thấy rõ ràng Kazumitsu đang ngả về bên nào.
Hơn nữa, lúc này đây, Kazumitsu còn đang bị đe doạ bởi con quỷ báo thù trước mặt, hai hàm răng y va vào nhau lập cập. “C-có năm người tham gia vào kế hoạch này. Anh, Hyuga Tendo, Gentaku Tendo, Terutoshi Tendo và Kikunojo Tendo.”
“Năm người à? Ít hơn em nghĩ đấy.”
“Vậy thì—”
“Chưa đâu. Tại sao anh lại giết cha mẹ?”
Kazumitsu ngẩng mặt lên và nhìn Kisara với vẻ buồn bã. “Ông già định tiết lộ những phi vụ bất chính của gia tộc.”
“Phi vụ bất chính?”
“Đúng vậy. Gia tộc Tendo nổi tiếng trong giới chính trị vì đã sản sinh ra rất nhiều nhà lãnh đạo. Dĩ nhiên là sẽ có một hai giao dịch nhơ nhuốc để tạo ra cái di sản đó rồi. Nhưng rồi một ngày nọ ông già đột nhiên thức tỉnh tinh thần công lý gì đó rồi nói là ổng sẽ vạch trần mọi chuyện. Nếu ổng ấy làm vậy thì gia tộc Tendo sẽ chấm hết. Cho nên—”
“—nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết ông ấy sao? Ông ấy vẫn là cha của anh kia mà?”
“Bọn anh thề chỉ trung thành với ông nội Kikunojo mà thôi. Lão ta không phải là cha anh. Mẹ vừa mất là lão đã tái hôn với nhân tình của mình rồi thậm chí còn có một đứa con...” Bỗng Kazumitsu im bặt rồi ngước mắt lên nhìn Kisara, vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt.
“Không sao. Đúng là em là con gái của tình nhân của ông ấy. Các anh vẫn hay gọi em là con gái của mụ điếm sau lưng mà, đúng chứ?”
“Anh-anh không có nói thế! Là bọn họ nói. Anh không hề nói thế!”
Kisara lạnh lùng liếc nhìn anh ta. “Em cũng chẳng quan tâm. Vậy thì tại sao bọn anh lại còn nhắm vào cả Rentarou và em nữa?”
“Lúc đó hai đứa mới sáu bảy tuổi. Dù bọn anh có giải thích lý tưởng của mình thì hai đứa cũng sẽ không hiểu được. Thành ra—”
“Thành ra thay vì để bọn em phải chịu cảnh mồ côi thì anh lại muốn gửi bọn em đi cùng họ luôn sao? Anh đúng là tốt bụng quá đấy.” Kisara cười tươi. Nhưng Rentarou thấy lạnh người vì cậu biết rằng sự căm ghét đã nguội lạnh đến mức không còn gì bên dưới nụ cười đó.
“Ch-chỉ có thế thôi. Thông tin của anh hữu ích đúng chứ? Vậy nên làm ơn tha cho anh đi.”
“Đúng vậy.” Kisara đặt ngón trỏ dưới cằm rồi gật đầu theo kiểu dễ thương. “Được thôi.”
“Hử?”
“Em nói là được thôi. Thông tin của anh cực kỳ hữu ích. Nhờ nó mà phạm vi trả thù của em đã thu hẹp đáng kể.”
Kazumitsu sững người một lúc, rồi nhoài người tới ôm chân Kisara. “C-cảm ơn! Cảm ơn! Từ giờ anh sẽ cải tà quy chánh. Thật đấy!”
Kisara nhìn Kazumitsu như thể y là sâu bọ, rồi gật đầu với Rentarou. “Satomi, Enju, Tina, chúng ta đi thôi.”
Kisara bước nhanh ra khỏi võ đường và Rentarou cùng hai cô bé cũng đi theo, cậu cứ nhìn qua nhìn lại giữa Kisara và Kazumitsu.
Những tia nắng màu cam loá mắt chiếu xuống ngay khi họ bước ra ngoài, tiếng ve sầu kêu nghe như vừa cao lên một quãng tám, và những đám mây vũ tích trên bầu trời nhuộm một màu đỏ.
“Cảm ơn! Cảm ơn!” Tiếng cảm ơn của Kazumitsu vẫn tiếp tục. Rentarou không chắc đó có phải là do anh ta vừa thoát được khỏi Kisara hay không. Anh ta cứ lặp đi lặp lại mỗi một câu đó như thể một chiếc máy ghi âm bị hỏng và chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại.
Kisara đi phía trước bỗng nhiên đứng lại rồi nói, “Satomi, anh ta ồn quá. Cậu đóng cửa lại giùm được không?”
Rentarou quay lại đóng sầm cánh cửa của võ đường, dù vậy nhưng cậu vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng “Cảm ơn” phát ra từ bên trong.
“Kisara, tớ không biết cậu đã định làm gì, nhưng cậu kiềm chế tốt lắm,” Rentarou nói.
“Satomi, không có chiêu nào trong Bạt Đao Thuật Phái dùng để cầm máu cả.”
“Hả?”
Kisara quay lưng lại với cậu, cô ấy duỗi tay trái ra rồi búng ngón tay một cái.
“Bạt Đao Thuật Phái Tendo, Thức Thứ Không, Số 1: Rasen Manzanka. Mở ra đi. Giờ là lúc tớ trả mối thù này.”
Đột nhiên, có tiếng nổ vang lên bên trong võ đường và một thứ gì đó có màu đỏ tươi bắn tung toé
lên mấy khung cửa sổ và cửa trượt.
Mọi thứ bỗng nhiên im bặt, lũ ve sầu cùng ngừng kêu.
Liền sau đó là một tiếng hét chói tai phát ra từ bên trong võ đường.
Enju, Tina và Rentarou đứng im bất động như thể bị hoá đá.
Rentarou run lẩy bẩy. Đừng nói là, đừng nói là—
Rentarou chầm chậm đưa tay lên cánh cửa đẫm máu và kéo nó sang một bên. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi cậu. Chân cậu bủn rủn, Rentarou trợn tròn mắt khuỵu xuống.
Bên trong, những thứ từng là Kazumitsu văng tung toé khắp nơi. Cô thư ký của anh ta cứ hét lên mãi, trong tay cô ta là những mảnh vụn của người sếp quá cố.
Tiếng hét của cô ấy khiến cậu rợn tóc gáy, đó là tiếng hét của một kẻ đã mất hết lý trí. Tinh thần của cô thư ký tên Shiina kia chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại như bình thường được nữa.
Rentarou đóng cửa lại rồi quay người lại.
Kisara ôm bụng cười lớn. Cô ấy dường như không thể nhịn được nữa và ngửa đầu ra sau cười rũ rượi.
"Rentarou, nhìn kĩ đi. Con nhỏ đó đang lừa cậu. Nólà một con quái vật!"
Kisara dang tay ra và quay lại nhìn cậu. Cô ấy đang mỉm cười thật lòng. "Nhìn này, Satomi. Nhìn này, Satomi! Tớ làm được rồi. Cuối cùng tớ đã giết được một trong những kẻ đã sát hại cha mẹ tớ. Tuyệt quá đi chứ! Nhìn này!"
Một Kisara vốn sẽ đỏ mặt chỉ vì nắm tay con trai lại phấn khích lao người vào ngực cậu, làm Rentarou bối rối tự hỏi thái độ của cô ấy là sao.
Cậu đã từng nghĩ rằng mình muốn được ôm Kisara trong vòng tay này đến mãi về sau. Cậu từng nghĩ rằng minh muốn Kisara chỉ thuộc về mỗi mình mình mà thôi. Vậy thì, tại sao cậu lại đang run rẩy? Tại sao cậu lại thấy lạnh sống lưng khi Kisara ôm mình?
Môi cô ấy đỏ bóng, và hai mắt sáng lên vì phấn khích. Kisara đẹp đến nỗi làm cậu khiếp đảm. "Tớ có thể thắng, Satomi. Bây giờ tớ có thể tận diệt gia tộc Tendo!"
Kisara nhìn cậu nghi hoặc. "Sao vậy? Cậu không vui sao, Satomi? Cuối cùng tớ cũng có thể trả thù được một kẻ đã cướp mất tay chân của cậu. Đây không phải là mối thù của chúng ta sao?"
"Đó chỉ là cho riêng cậu mà thôi!" Rentarou đặt cả hai tay lên vai Kisara và lắc mạnh. “Tại sao cậu lại giết Kazumitsu-oniisama?! Tớ không biết rằng sức mạnh của hai người lại chênh lệch đến như thế. Nhưng cậu đã biết trước rồi đúng không?! Tại sao cậu lại giết anh ấy?!”
Kisara hơi nghiêng đầu. Cô ấy trông như thể không hiểu Rentarou đang nói gì.
“Kisara, không được. Cậu điên rồi! Cậu sai rồi, Kisara. Cậu luôn bảo tớ phải thực thi công lý cơ mà? Vậy thì công lý của cậu ở đâu cơ chứ?!”
Kisara trượt khỏi vòng tay Rentarou và chắp tay sau lưng, lùi lại một bước. “Satomi, tớ vừa nhận ra một chuyện. Cậu không thể trừng phạt Kikunojo Tendo, kẻ chủ mưu đằng sau vụ khủng bố của Kagetane Hiruko. Cậu không thể trừng phạt Sougen Saitake, kẻ chủ mưu đằng sau vụ ám sát Seitenshi. Nhưng tớ lại có thể trừng phạt kẻ phải chịu trách nhiệm cho Trận Kanto Lần Thứ Ba, Kazumitsu Tendo. Cậu có biết tại sao không?”
Khóe môi Kisara cong lên.
“Đó là vì tớ là ‘cái ác’. Nắm đấm công lý của cậu không thể chạm tới Kikunojo Tendo hay Sougen Saitake. Cậu không hiểu sao? Công lý không đủ mạnh. Công lý không thể chống lại cái ác. Chỉ có cái ác tuyệt đối vượt trên mọi cái ác mới có thể làm được. Tớ có thứ đó. Với cái ác tuyệt đối này, thứ có thể tập hợp lòng căm thù, tớ có thể giết tất cả mọi người. Tớ có sức mạnh đó!”
“Xin hãy cẩn thận, Đội Trưởng. Chị ấy nồng nặc mùi của sự huỷ diệt. Có vẻ chị ấy sẽ dễ bị bóng tối lôi kéo.” Giọng nói của Midori vang vọng trong đầu cậu.
Rentarou lắc đầu. Cậu thở hổn hển nói không thành tiếng. “Đừng, Kisara. Đừng đi về phía đó... Đừng... Cậu sẽ không thể quay lại được đâu.”
Kisara nghiêng đầu. “Cậu đang nói gì vậy?”
Rồi Kisara như nhận ra rằng Enju và Tina cũng đang đứng đó nên cô ấy có hơi xấu hổ.
“Tớ về trước đây.” Nói rồi, Kisara quay người bỏ đi.
Ánh hoàng hôn màu máu đổ bóng Kisara dài xuống đất.
“Đó... không phải là Kisara,” Enju run rẩy nói.
“Onii-san, đó là...” Tina tái mặt nhìn Rentaro. “Đúng vậy, Tina. Đó mới thực sự là Kisara Tendo... Không, cô ấy còn tệ hơn trước.”
Rentarou cảm thấy hụt hẫng. Kisara, cậu không hề thay đổi chút nào so với một năm trước sao?
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của họ trên bãi cỏ trước khi Monolith sụp đổ như thể đó là một kí ức xa vời. Lúc đó Kisara đã nói rằng gần đây cô ấy có gặp ác mộng.
“Tớ nhận ra mình đang khóc vì biết rằng hạnh phúc này rồi sẽ phải kết thúc.”
“Tớ đã giết họ. Tớ đã giết tất cả mọi người trên thế giới này.”
Rentarou từ từ nhắm mắt lại.
Cái kết mà Kisara nói đến sẽ tới vào một ngày nào đó.
Khoảng thời gian cô ấy từng biết đều là dối trá
Nhưng đây là...
Anh kiên quyết mở mắt ra.
Rentarou nhìn bóng lưng Kisara biến mất trong ánh hoàng hôn, cậu nói, “Tina, Enju. Anh muốn nói với hai đứa chuyện này. Có lẽ anh sẽ trở thành kẻ thù của Kisara.”
“Về rồi đây.”
Kisara không mong đợi một ai đáp lại vì cô biết chẳng có ai đang ở văn phòng. Kisara đóng cửa lại sau lưng rồi đi vòng quanh bàn làm việc và ngồi vào ghế giám đốc.
Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, như thể cô có thể ngồi đó mà ngủ thiếp đi. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một chuyện và mở ngăn kéo bàn để lấy ra một khung ảnh. Bên trong là hình của gia đình mà cô đã mất.
Bức ảnh đó được chụp ngay khi Rentarou mới đến sống cùng họ: Kisara đứng ở giữa và nắm tay cha mẹ mình, mỉm cười thật tươi. Lúc đó cô đâu có ngờ tới những chuyện bất hạnh sẽ xảy đến với mình sau này...
Rentarou với vẻ mặt lén lút đang đứng chán nản ở góc bức ảnh. Hồi đó Satomi dễ thương ghê, cô nghĩ, rồi vuốt nhẹ tấm ảnh.
“Cha, mẹ, con đã làm được rồi. Cuối cùng con đã đánh bại được một kẻ rồi. Con sẽ sớm đưa bốn kẻ kia đi cùng với hắn thôi.”
Không có ai trả lời cô. Sự tính mịch ở cơ quan chưa bao giờ lại đau đớn như hôm nay.
Kisara đứng dậy và đi đến cửa sổ, cô nhìn những đám mây trên trời. Rồi cô nghĩ đến bốn kẻ thù không đội trời chung của mình đang ở đâu đó ngoài kia. Mỗi kẻ đều là một bậc thầy của Phái Tendo. Cô không nghĩ mình còn có thể sống sót sau khi đánh bại họ.
Nhưng để đạt được một thứ gì đó thì người ta phải từ bỏ một thứ khác.
Cô đã từ bỏ tất cả. Từ lâu Kisara đã từ bỏ thứ hạnh phúc nam nữ, và một cuộc sống gia đình đầm ấm với những đứa con.
Chúa không hiện hình. Nhưng ác quỷ cũng vậy.
Trong thế giới không có Chúa này, thứ duy nhất cô có thể tin tưởng và dựa vào là thanh kiếm của mình. Thanh kiếm ác quỷ đó, thứ đã hút bùn và được đánh bóng bằng máu. Thanh kiếm dị giáo. Thanh kiếm báo thù. Cô chắc chắn sẽ khiến bốn kẻ còn lại bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của mình.
Và rồi, một khi cô đã tắm máu bốn kẻ đó, thì bản thân cô cũng sẽ...
Chợt bụng Kisara đau nhói, cô nhăn mặt khom người xuống. “Ui......”
Hai quả thận đã không còn có thể lọc máu đang đập thình thịch. Kisara đau nhói khi chất độc làm bẩn máu chảy trong người, và cô đấm một cái vào cửa sổ. Có tiếng kính vỡ, và Kisara nguyền rủa kẻ thù của mình. “Hyuga Tendo, Genentaku Tendo, Terutoshi Tendo, Kikunojo Tendo — Tất cả... Ta sẽ giết tất cả các ngươi!”
Lúc đầu mọi thứ bị bao phủ trong bóng tối.
Rồi có một cảm giác kỳ lạ như thể đang trôi nổi giữa không gian. Người đó bị kéo căng, trên dưới, trái phải, tất cả đều bị đảo lộn và trở thành một thứ gì đó khác.
Anh không biết mình là ai. Ngay cả chuyện đó mà anh cũng còn không chắc chắn nữa. Sự tồn tại của chính anh có lẽ đã biến mất. Anh là ai?
“Dậy đi.”
Anh nghe thấy một giọng nói, rồi anh có cảm giác như mình đang bị kéo lên từ dưới nước. Anh thử hé mắt thì bị một luồng sáng mạnh hơn cả mặt trời chiếu vào, và anh rên rỉ.
Phải mất một lúc anh mới nhận ra đó là ánh sáng trắng của một chiếc đèn halogen gắn trên bàn mổ.
Có lẽ anh đang nằm ngửa. Anh không thể cảm nhận được tay chân của mình. Cơ thể anh không tài nào di chuyển nổi. Tầm nhìn của anh nằm yên một chỗ. Lúc này cơ thể anh trông như thế nào?
Chợt anh thấy một chấm đen nơi chiếc đèn halogen đang chiếu xuống.
Một người đàn ông dữ tợn đang nhìn xuống. Râu tóc ông ta mọc sồm soàm như bờm sư tử. Anh có cảm giác như mình đã từng gặp ông ta trước đây—gặp khuôn mặt tràn đầy sự tự tin đấy.
"Ông...là ai?" Anh nhận ra mình vẫn còn có thể nói được.
"Hử. Cậu tỉnh lại mà không biết ta là ai à? Chà, vậy thì cậu có nhớ tên mình không?"
"Tên......" Anh ngạc nhiên. Rồi anh nhớ ra. "Tôi là... Shoma... Shoma Nagisawa..."
"Ồ, cậu nhớ ra rồi à? Lúc người ta kéo xác cậu ra từ tâm vụ nổ, họ có bảo rằng khả năng mà cậu tỉnh lại là rất thấp. Cậu làm cho ta bất ngờ thật đấy.”
Dòng suy nghĩ của anh dần tăng tốc. Phải rồi, anh đã cố gắng đánh bại Aldebaran, và anh đã làm được. Và rồi—
“Ta đã nghiên cứu kĩ về cậu. Cậu đúng là một bậc thầy của những kĩ thuật Phái Tendo. Thật đáng tiếc.”
“Đáng tiếc? Ông... đang nói gì vậy...? Tôi đang ở đâu...? Chuyện gì đã xảy ra... với tôi...?”
“Chà, cậu đừng nên biết bây giờ mình trông ra sao thì hơn. Tay chân cậu đã biến mất, một bên mắt bị dập nát, tóc thì đã tan chảy, và người cậu bị bỏng tới bảy mươi phần trăm. Nếu không phải là nhờ những thiết bị y tế tân tiến nhất của năm 2031 thì giờ cậu đã chết rồi.”
“Cái...?” Ra đó lý do tại sao cơ thể anh lại không di chuyển được dù anh không bị trói hay xích lại...
Bốn bóng đen khác xuất hiện và bao quanh Shoma, họ nhìn xuống anh. Ánh đèn halogen làm anh không thể nhìn thấy rõ mặt họ. Tính cả người đàn ông đầu tiến thì họ có tổng cộng năm người, có mười con mắt đang dòm ngó và đánh giá anh.
"Cậu ta mà được Ngài Grünewald đáng kính để mắt tới sao? Khó tin thật đấy", một bóng đen nói.
Người đàn ông với chiếc bờm sư tử trả lời. "Không khó tin lắm đâu. Ta thích cậu ta. Ta muốn cậu trai này."
Shoma không thể chịu được cuộc trò chuyện bí hiểm này nữa. "... Các người là ai? Các người... là cái quái gì?"
Người đàn ông sư tử lạnh lùng nói, "Bọn ta là Tổ Chức Ngũ Dực. Giờ cậu chỉ cần biết nhiêu đó thôi."
"Tổ Chức... Ngũ Dực?"
"Nếu cứ để thế này thì cậu sẽ chết sớm mà thôi. Nhưng vẫn có một cách để cứu cậu.”
Người đàn ông cười toe toét. “Muốn cược một phen không hả nhóc?”
Rentarou chống khuỷu tay lên cửa sổ của toa tàu và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài bằng đôi mắt vô hồn. Cảnh vật vụt qua trước mắt cậu. Thành phố, con người, mọi thứ đều đang là hiện thân của hòa bình.
Hòa bình đã trở lại với Khu Vực Tokyo. Bạo lực từng lan rộng đã nhanh chóng bị trấn áp, và những người đã chạy trốn khỏi Khu vực Tokyo bằng máy bay cũng đã quay trở lại.
Rentarou thở dài.
Trong quá trình khôi phục lại trật tự thì đã có nhiều chuyện mờ ám được phát hiện ra. Có những kẻ ăn trộm, lừa đảo, và làm giả những tấm vé vào hầm trú ẩn, và vì phụ nữ và trẻ em được ưu tiên, nên có mấy tên đàn ông đã giả trang thành phụ nữ để lấy khẩu phần ăn ở nơi trú ẩn. Thậm chí còn có hai binh sĩ của lực lượng tự vệ bị bắt khi họ cố lên chuyến bay cuối cùng rời khỏi Tokyo bằng vé chợ đen.
Rentarou hết sức bất ngờ khi thấy có rất nhiều dân cảnh trong số đám người quay lại bằng máy bay. Họ đã vội vã chạy trốn khỏi Khu vực Tokyo, và giờ họ trở về như thể chưa từng có cuộc chia li.
"En-a-o."
Rentarou nghiêng đầu, Enju đang ngốn thanh sô-cô-la vào miệng.
Cậu cốc nhẹ lên trán Enju. “Đồ ngốc, nhai hết đi rồi hẵng nói chứ.”
“Hừm,” Enju tỏ vẻ buồn bã.
Nhìn khuôn mặt cô bé, cậu mừng thầm vì Enju đã hồi phục.
Hôm nọ, Rentarou và Enju đã đến dự đám tang của những cô bé học trò của cậu. Kisara và Tina đã rất buồn vì cái chết của họ, còn Enju thì khóc lóc thảm thiết trong suốt đám tang. Thấy vậy, Rentarou mừng thầm vì đã đem Enju theo.
Đám tang là nơi để khóc thương cho người chết, nhưng đồng thời, đó cũng là nơi để người sống từ biệt họ. Enju khóc, khóc, khóc, và điều đó có lẽ đã giúp cô bé có thể bỏ lại mọi nuối tiếc với những người bạn đã khuất. Những cô bé đó hẳn là cũng không muốn cái chết của mình làm cho những người xung quanh cứ đau khổ hoài.
Enju lẩm bẩm khi nhìn thấy xương cốt của các em ấy ở lò hỏa táng, “Khi người ta chết, họ biến thành tro bụi và khói à...?”
Không hiểu sao Rentarou vẫn nghe tiếng Enju nói vậy trong đầu.
Họ có gặp Matsuzaki. Tất cả học trò quý giá của ông đều đã ra đi, nên Rentarou đã chuẩn bị tinh thần để bị chửi một trận, nhưng ông ấy lại chỉ đến cảm ơn cậu, làm Rentarou thấy bối rối và xấu hổ.
"Ta chắc là bọn nhỏ đã rất vui. Cảm ơn cậu đã chăm sóc chúng", ông ấy cứ nói đi nói lại điều đó trong khi nắm chặt tay Rentarou.
Rentarou nhận lời cảm ơn đó với những cảm xúc lẫn .
Kể từ hôm đó, Kisara đã giấu phần nhân cách “Sát Nhân” đi và trở lại bình thường. Không, nói chính xác hơn thì có vẻ cô ấy đã trở lại bình thường. Rentarou cố nhắc lại những chuyện đã xảy ra, nhưng Kisara cứ lảng tránh chuyện đó. Nhưng kể từ hôm đó, có cái gì đó bên trong Kisara đã thực sự thay đổi.
Kisara sẽ còn trả thù tới bốn người nữa. Cậu chỉ có thể giải quyết vấn đề này khi cô ấy bộc lộ phần “Sát Nhân” trong mình.
"Rentarou, em mặc vầy có được không?" Cậu thấy Enju đứng lên xoay người một vòng. Cô bé đang mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, một chiếc váy sáng màu. Nói cô bé trông cực kì đáng yêu là chẳng đủ, nhưng Rentarou lại thấy ngại nên cậu chỉ ậm ừ qua loa, "À, chắc cũng được."
Rồi Rentarou nhìn xuống quần áo mình. Cậu đang mặc một bộ vest trang trọng màu trắng tinh mà cậu từng mặc cho một buổi lễ khác. Rentarou và Enju đang trên chuyến tàu hướng đến Quận 1 của Khu Vực Tokyo, để tham dự một buổi lễ trao thưởng ở cung điện của Seitenshi. Lần này Enju cũng đi cùng với cậu.
Rentarou biết rằng mình đã có những hành động anh hùng, nhưng được gọi là anh hùng vẫn làm cậu cảm thấy khó chịu. Trong chiến tranh, những kẻ ra lệnh là những kẻ được hưởng lợi, nhưng những anh hùng thực sự không phải là những người như Rentarou. Những anh hùng thực sự là những người đã hy sinh mạng sống của mình và chết một cách vinh quang mà không được ai biết tới. Họ là những người như Midori Fuse, Shoma Nagisawa, Nagamasa Gado và rất nhiều dân cảnh và binh sĩ của lực lượng tự vệ khác chứ không phải Rentarou.
Shoma và Midori đều đã ra đi. Họ đã đi qua ranh giới để đến thế giới bên kia và ở lại đó. Đời này Rentarou sẽ không còn có thể gặp lại họ được nữa.
Bản thân cậu cũng sẽ sớm phải đưa ra những quyết định sinh tử.
Rentarou lắc đầu. Cậu mừng vì ít nhất là Luật Thu Hồi Sổ Hộ Khẩu đã bị Quốc Hội bác bỏ. Có lẽ họ vẫn sẽ tìm cơ hội để đệ trình lại đạo luật đó, nhưng đây có thể coi là một chiến thắng khiêm tốn cho Rentarou và những người khác.
Hôm bữa, cậu đã bị Enju thẩm vấn về việc đánh cô bé bất tỉnh trong cuộc chiến với Aldebaran. Cô bé khóc lóc, đánh và cắn vào đầu cậu, và dù Rentarou có làm cách gì thì cậu cũng không thể dứt Enju ra.
Cuối cùng Enju bắt cậu đọc "lời thề" mà cô bé đã viết bằng những chữ cái nguệch ngoạc đẫm nước mắt.
"Anh sẽ không tự mình đối mặt với kẻ thù."
"Anh sẽ làm mọi thứ với Enju từ bây giờ."
Khi đọc “lời thề” đó, Rentarou nhận ra rằng mình bắt chéo ngón tay cầu nguyện sau lưng. Nếu một lúc nào đó chỉ có một trong hai người, cậu hay Enju, có thể được sống, thì cậu vẫn sẽ làm như vậy mà không chút do dự. Đó là cách cậu biểu hiện tình cảm của mình đối với người mà cậu yêu thương, người thật gần nhưng cũng thật xa. Rentarou Satomi không biết cách nào khác để thể hiện tình thương của mình dành cho Enju Aihara.
Cậu coi đồng hồ. Cứ đà này thì có khi họ sẽ không đến kịp buổi lễ mất. Nếu Rentarou đến muộn dù chỉ một phút thì Kisara sẽ lại cằn nhằn cho mà coi.
Chợt đoàn tàu rít lên một tiếng rồi chạy chậm lại, những chiếc tay nắm đồng loạt rung lên cùng một lúc.
Một thông báo được phát bên trong tàu. "Có một hành khách vừa bị thương trước ga tàu ở Quận 3 của Khu Vực Tokyo. Tàu sẽ tạm dừng một lúc."
Giờ thì họ chắc chắn sẽ đến muộn rồi.
Rentarou nhận ra mình vừa tặc lưỡi trong vô thức.
Enju bỗng thì thầm bằng giọng yếu ớt và buồn bã, "Rentarou, tại sao họ lại nhảy...? Họ đau đớn sao? Họ đang gặp khó khăn sao? Chúng ta không giúp gì được cho họ sao...?"
Rentarou giật mình. Cậu vừa lo về việc tàu đến muộn hơn là mạng sống của một người.
Cậu bất chợt nhắm chặt mắt lại vùi mặt vào ngực Enju, đôi tay run rẩy ôm choàng lấy cô bé.
"A-Anh bị sao vậy, Rentarou?"
“Anh thấy sợ chính bản thân mình. Anh đã trở nên vô cảm trước cái chết của người khác. Enju, xin em hãy mãi mãi ở bên anh. Xin em đừng bao giờ rời bỏ anh.”
Enju mỉm cười với những cảm xúc lẫn lộn. “Đừng lo mà, Rentarou. Em và Rentarou sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau mà.”
Tỷ lệ ăn mòn của vi-rút Gastrea trong cơ thể Enju Aihara là 43,5%
Ước tính còn lại 520 ngày nữa cho đến lúc cơ thể biến đổi.
4 Bình luận