• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

51-100

Chương 51: (1) Vì cậu đã hứa sẽ quay về

2 Bình luận - Độ dài: 2,074 từ - Cập nhật:

Tác giả: Q10

Trans: tiemcachua

Marcella vội lau nước mắt, nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt.

Không nghi ngờ gì nữa, gương mặt này, đáng ra không nên xuất hiện ở đây.

“...Mau đi đi, mau lên.”

Marcella gồng hết sức mà giục, cô tuyệt vọng mím chặt môi.

“Ta đã bảo là mau đi đi cơ mà!”

Sự cấp bách ẩn sau lời thì thầm.

Nước mắt vẫn chảy trên gò má, chẳng thể nào ngăn lại.

Vlad cúi đầu nhìn cô.

Đúng rồi, chính là nơi này.

Nơi từng là tổ ấm của cậu.

Người phụ nữ ấy vẫn cố kìm nước mắt dưới ánh đèn mờ ảo và giao tiếp bằng mắt.

“...”

Có thứ gì đó lấp lánh đang đổ xuống.

Vlad buồn rầu nhìn dòng tiền tuôn rơi xuống vũng bùn ham muốn của đám đàn ông kia.

Dù hoa có rụng và bị chà đạp, chỉ cần còn thơm, nó vẫn là hoa.

Cậu chậm rãi đứng dậy thưởng thức hương hoa hồng sau một thời gian rất dài chưa từng gửi thấy.

Giờ là lúc lau đi hàng nước mắt của dì ấy.

***

“...”

Bà chủ nhận thấy điều kỳ lạ giữa thiếu niên tóc vàng và Marcella.

Nhưng bà ta cũng là người vùng vẫy trong cái ổ chuột này.

Bà ta đã quá quen với những tình huống bất ngờ như vậy nên chỉ lặng lẽ ra hiệu cho mấy gã ngồi đằng xa.

‘Lôi hắn ra!’

Chúng nhận được tín hiệu của bà ta, lần lượt đứng dậy.

Ít nhất cũng phải có mười tên.

Jack đã cử vài đứa đến đây.

“...Phải trả tiền đã chứ nhỉ.”

Mặc cho bầu không khí có căng thẳng cỡ nào, cậu trai tóc vàng thản nhiên đứng lên nhìn bà chủ già.

Mắt xanh hằn tia máu.

“Trước khi tôi đưa bà 100 đồng vàng thì ta phải tính món nợ này trước đã.”

Bà ta giật mình.

Chàng trai này trông giống một quý tộc nhưng giờ lại như con sói đói.

“...Nợ gì?” Bà ta cẩn trọng hỏi, khẽ nuốt nước bọt.

Khí chất choáng ngợp của Vlad khiến mấy gã đang trầm mê trong dục vọng cũng phải lùi lại từng bước một.

Đàn em Jack thấy vậy chỉ nhe răng từ từ lại gần.

Như thể bình yên trước giông bão.

“Jack một tay.”

Cậu trai trẻ chậm rãi ngẩng đầu lên và nói.

“Tôi muốn lấy vài thứ ở chỗ ông ta.”

Bà chủ già lùi lại trước cái tên bất ngờ được thốt ra và muốn hỏi cậu có ý gì nhưng…

Phụt -

Đột nhiên máu bắn lên mặt làm bà ta chỉ biết ngậm chặt mồm lại.

Một trong mấy tên tay sai đang lén lút tiếp cận đã ngã xuống.

“Bọn mày cứ đứng yên đó đã.”

Máu thong thả chảy trên thanh kiếm đơn sơ của Vlad.

“Nếu lũ này chưa đủ thì tao sẽ xử lý nốt bọn mày.”

Con sói đói chảy nước dãi thèm thuồng chui ra khỏi lồng.

Nó đã phải kìm nén quá lâu để có thể làm chuyện này.

“Cút ra coi! Mau lên!”

“Thằng điên đó!”

Quán rượu để giải phóng ham muốn đột nhiên trở thành nơi tàn sát.

Khách khứa chứng kiến cảnh tượng đó sợ hãi và la hét hoảng loạn.

“Lao lên!”

“Tưởng mấy chiêu trò đó dọa được bọn tao à!”

Khát khao trốn chạy.

Đám súc vật đấy đang vật lộn khốn khổ.

Mắt thấy mấy thằng đệ của Jack còn liều lĩnh lao tới, Vlad chỉ khẽ cười.

“...Hình như tôi lỡ quên mất cái xó này là chỗ như thế nào rồi.”

Vlad cảm giác chân lại lún xuống vũng bùn lầy lội.

Nhưng chẳng sao.

Bởi vì ngôi sao cậu hằng mong ước giờ đã nằm trong tay cậu chứ không phải trước tiệm rèn cũ nữa.

“Thằng chó kia! Ai cử mày tới đây?”

“...Ai cử à?”

Vlad vô thức mỉm cười, bao lâu rồi chưa nghe thấy câu này nhỉ.

Và rồi cậu đáp lại.

Cái tên luôn chiếm một chỗ trong tim cậu.

“Jorge.”

“Gì?”

Vừa nói, Vlad vừa rút con dao găm bên hông ra.

Người đàn ông cưu mang cậu đã dặn cậu phải luôn mang theo nó.

“Jorge cử tôi đến đây.”

Con dao găm của Jorge và thanh kiếm đơn sơ cắm thẳng vào cổ mấy gã.

Ngày hôm đó cậu rời đi trong âm thầm, nhưng ngày hôm nay thì khác.

Cậu đã vượt qua vô số giới hạn và hô to tên mình.

Vậy nên ngày hôm nay, ngay tại đây.

Cậu đã quay trở về cùng quyền được xưng tên chính mình.

“Vlad mà bọn mày tìm đang đứng ngay đây này!”

Marcella che miệng ngăn âm thanh bất ngờ thốt lên.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Thằng nhóc đã hét lên sau bóng lưng đẫm trăng của hiệp sĩ lam nguyệt.

“Lao vào đây mà giết tao này! Như ngày hôm đấy ấy!”

Vlad không ngừng tấn công xiềng xích trói chặt chân mình.

“Là thằng chó Vlad!”

“***! Nó còn sống!”

Đám súc vật đấy nghe cậu hét lên thì cũng lao về phía cậu, răng nghiến ken két.

“Tới đây thằng chó này!”

Cậu chém thẳng gã đi đầu.

Một lần vung kiếm là một tiếng hét.

Một tiếng hét là một mạng người.

Mắt chứa trọn vẻ khát máu, cậu lao vào hạ gục tất cả.

Không một ai được phép sống sót.

Vì Marcella, vì người phụ nữ đang rơi nước mắt.

Vlad né những người vọt về phía mình bằng bộ pháp mà các hiệp sĩ hướng dẫn và cắn đứt tai chúng theo cái cách khu ổ chuột đã dạy cậu.

Tuy thành một mớ hỗn độn nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Dù có là hiệp sĩ hay cầm thú thì cũng chẳng chạy nổi.

“Yah!”

Một số quay lưng lại muốn chạy nhưng với một đòn đánh mãnh liệt thì không có chuyện cân nhắc bỏ qua gì hết.

Vlad túm lấy tên đang cố trốn đi và dùng dao găm cắt đứt cổ gã.

Máu ấm tuôn như suối ướt đẫm sàn ‘Nụ cười của hoa hồng’.

“Không! Bọn tao không liên quan!”

“Tha tao! Cứu!”

Đám bị dục vọng che mờ lý trí giờ đang dí sát vào tường mà gào mà khóc.

Dù cơn giận không nhắm vào chúng thì chúng cũng không chịu nổi cảnh máu me bạo lực ngoài sức tưởng tượng này.

“Aaaaaa!”

Vlad lần mò tay chân của Jack lẩn trong đám đấy và không chút do dự cắm thẳng dao vào cổ chúng.

Mắt gã trợn ngược rồi đen ngòm.

“Phù! Phù! Phù!”

Tên cuối cùng còn sống đã bò ra đến cửa và thở dốc.

Tay run run đẩy chốt cửa nhưng lại không mở được.

Như kiểu đã bị chặn từ bên ngoài.

“...Nếu đã khai chiến thì phải trả giá chứ.”

Ầmmmm!

Cửa bật mở trước cú đá bạo lực của Vlad.

“Ugh! Khụ khụ khụ!”

Người run như cầy sấy nhưng dù sao cũng ra ngoài được rồi, bản năng sống sót trào dâng trước ngực thúc đẩy hắn đứng lên nhưng điều chờ đợi phía trước lại là lính của Shoara, họ đã bao vây ‘Nụ cười của hoa hồng’.

“Giải quyết xong luôn ở trong kia thì tốt rồi.”

Giọng Vlad vang lên từ đằng sau. Cảm giác thong thả tới lạ lùng nhưng lại làm gã nổi hết da gà.

“...Làm ơn, xin hãy tha cho tôi!”

“Không.”

Vlad giẫm lên người gã, dao găm xẹt qua cổ không chút thương tiếc.

Gã cố chặn miệng vết thương ngăn máu tuôn trào nhưng vô ích thôi.

“Nếu ngày đó mày bắt được tao thì đời nào lại tha.”

Chắc chắn là vậy.

Luật của cái khu này là thế, mày không giết nó thì mày chết.

“Khặc…khặc…”

Giữa con hẻm tĩnh lặng, duy mỗi dao găm của Jorge nuốt lấy tiếng thét cuối cùng.

***

Nụ cười của hoa hồng.

Nó từng là biểu tượng của khu ổ chuột ở Shoara nhưng giờ lại thành hang ổ của Kẻ hám tài.

Gã ngồi đó nốc rượu một mình.

“...Một ly nữa.”

Gã đập đá bằng móc câu trên tay trái rồi dồn vào ly rượu trước mặt.

“Đại ca uống nhiều lắm rồi.”

“...”

Một đàn em đứng bên cẩn thận nhắc gã đừng uống nữa nhưng Jack một tay chỉ lặng im nhìn chằm chằm ly rượu.

Hiệp sĩ của gái bán hoa - Jorge.

Từ ngày hắn biến mất, khu ổ chuột ở Shoara nằm gọn trong lòng bàn tay gã nhưng gã lại không thấy thỏa mãn.

Thay vào đó, gã chìm trong men say cả ngày lẫn đêm.

Gã ngày một trầm mê, tình hình khu ổ chuột cũng ngày càng xấu đi.

“Tao còn làm được gì nữa? Câm mồm và rót đi.”

“...Dạ đại ca.”

Rượu chảy như nước mắt, Jack một tay quay đầu lại nhìn mấy đàn em phía sau.

Chúng cứ to mồm nói chuyện chẳng chút bận tâm.

Chúng có biết không?

Biết rằng cuộc sống này cũng chỉ là món đồ chơi trong tay những kẻ bề trên.

“Đời như ***.”

Dù có sống trong cái khu khốn nạn này thì Jack một tay vẫn là một kẻ đầy tham vọng.

Phải lên cao hơn.

Không được dừng chân tại đây.

Vì thế, gã không ngần ngại cướp đoạt mọi thứ từ trong tay người khác và sẵn sàng giẫm lên xác kẻ thù mà tiến về phía trước.

Người thắng đạp lên trên, kẻ thua bò bên dưới.

Gã hoàn toàn tin rằng mình có thể có được tất cả nhờ thắng cuộc, nhưng giờ đây lại thất bại thảm hại ngồi chỗ này.

Ngày đó, gã đã thua Jorge.

Nhưng cuối cùng, Jorge lại là người chết.

“Đời **** này.”

Một ngày nào đó gã cũng sẽ kết thúc như vậy.

Kẻ bề trên sẽ tới định đoạt cuộc đời gã.

Giống như cái chết lãng xẹt của Jorge ngày hôm đó.

“Cuối cùng tất cả đều vô nghĩa.”

Jack một tay nhấp một ngụm rượu đắng, gã run lên trong cơn say.

Đêm nay không say không ngủ được.

Rầm!

“Đại ca! Đại ca!”

Đúng lúc đó một tên bật cửa ra làm mọi người đều quay ra nhìn.

“Đại ca! Lớn chuyện rồi!”

“Sao?”

“Làm gì mà vội? Có chuyện gì?”

Đám đàn em hỏi cái tên đang chạy thục mạng lên tầng bốn nhưng hắn chỉ cắm đầu chạy, thở không ra hơi.

“Đại ca!”

“Gì?”

Hắn thở gấp trước mặt Jack còn Jack thì say đến không nói nổi thành lời.

“Chúng ta bị bao vây rồi!”

“...Gì?”

Jack nhíu mày khi nghe tin ngoài ý muốn.

“Chỗ này à?”

“Không chỉ ở đây…”

Hắn lo đến nỗi nuốt bọt cũng thấy khó, cẩn thận báo cáo lại: “Toàn bộ khu ổ chuột đã bị bao vây. Binh lính đã bao vây chúng ta.”

“...Dịch ra.”

Cuối cùng Jack một tay cũng đặt cốc xuống, đẩy tên vừa báo tin ra và đứng lên.

“Đại ca!”

“Đại ca ổn chứ?”

Đám đàn em lại gần đỡ Jack xuống cầu thang.

“...đằng đó.”

Jack mơ màng nhìn qua cửa sổ khi đang xuống lầu.

Đêm đen trùm lên khu ổ chuột ở Shoara. Nhưng thay vì ánh đèn mơ hồ gọi mời khách khứa, một loại ánh sáng khác đang bao quanh họ.

“Mở cửa ra!”

Jack vừa xuống tầng một bèn lập tức ra lệnh làm đám tay sai vội đi mở.

“Chuyện này…”

“Có chuyện gì vậy?”

Có vô số ngọn đuốc đang chờ họ ngoài cửa.

Binh lính xếp thành hàng ngay ngắn cạnh đuốc.

“Hah.”

Jack một tay thấy vậy chỉ bật ra một hơi, chẳng rõ là thở dài hay cảm thán quy mô này.

“Đại ca. Chúng ta bị bao vây rồi. Bị bao vây rồi!”

“Biết rồi.”

Bị đe dọa là thế nhưng Jack vẫn chẳng để tâm.

“...Chắc khách đang tới rồi.”

“Dạ?”

“Đứng đực ra đấy làm gì, chuẩn bị đón khách đi.”

Jack thở phào nhẹ nhõm, bỏ lại đằng sau ngọn đuốc mang theo sự diệt vong đang tới gần.

Biết được thời khắc lụi tàn vẫn an tâm hơn là chờ đợi trong lo sợ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận