Trong khoảng thời gian mà cô đợi Linus trong phòng, không có ai khác ghé thăm.
Có phải cô gái này, Celiastina, ngày nào cũng lãng phí thời gian như thế này không? Chẳng là gì cả, chỉ cảm thấy nhàm chán. Thứ chờ đợi cô ấy tiếp theo chỉ là một buổi lễ nhàm chán và vô nghĩa. Khi nó kết thúc, cô ấy sẽ lại quay lại và giết thời gian một cách vô nghĩa như thế này chăng. Nếu điều đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, Yuna chắc chắn sẽ ghét nó. Có thể là kiếp trước cô không có những ngày kịch tính nhưng vẫn có rất nhiều niềm vui nho nhỏ, những loại dược liệu nhỏ do cô tự trồng và bày bán trong cửa hàng của mình, nhiều món ăn khác nhau mà cô đã nghiên cứu, những người bạn đã chiêu đãi cô, bế và chăm sóc đứa con của người họ hàng cô. Không có gì là quá đặc biệt nhưng chúng chắc chắn là những cảnh tượng quý giá đối với cô. Nghĩ đến những việc đó, ngay lúc này, có cảm giác chúng như những điều thật xa vời.
“Ha…”
Không có việc gì để làm, Yuna thả mình xuống giường. Chính xác thì cô ấy phải làm gì trước buổi trưa đây? Celiastina đã làm gì? Cô chỉ thấy được những món đồ nội thất trông cao cấp được sắp xếp một cách lạnh lùng và không có tính người nào. Linus đã cảnh báo cô phải yên ổn nhưng việc đi lòng vòng trong căn phòng này thật vô lý.
(À, ra là vậy.)
Yuna nhận ra điều đó. Cô không thể cảm nhận được bất kỳ gợi ý nào về một người sống trong căn phòng này. Nó trống rỗng. Điều gần gũi duy nhất cô cảm nhận được là ánh nắng chiếu vào từ ban công. Ngay khi nhận ra điều này, Yuna cảm thấy nhớ nhà.
(Không, mình không muốn ở trong căn phòng này.)
Mình muốn về nhà, Yuna nổi lên một ý niệm mạnh mẽ. Nhưng đã quá muộn, cô nhớ ra rằng không còn nơi nào để mình quay về nữa.
Cô sẽ không bao giờ có thể quay lại những ngày tháng vụn vặt, chẳng có gì đặc biệt đó nữa.
(Mình không để lại gì cả. Bởi vì mình nghĩ những ngày đó sẽ tiếp tục kéo dài. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đột nhiên mất chúng như thế này. Nếu–… nếu mình có thể quay lại thời điểm đó, sẽ có rất nhiều thứ mà mình muốn làm. Đã đến lúc mình phải cấy chậu cỏ Norma của mình vào vườn. Mình vẫn chưa pha chế xong các loại dược liệu mà dì Hanchi đã yêu cầu, mặc dù dì đã nói rằng thuốc của tôi có tác dụng tốt nhất. Mình vẫn đang giận dỗi với Rin.)
Những điều cô ấy muốn làm và chưa làm nhanh chóng hiện lên trong đầu. Cô không nghĩ việc phải từ bỏ những việc mình thường làm sẽ đau đớn đến thế.
“Nếu có thể quay lại những ngày đó, tôi sẽ nói với bố mẹ rằng tôi yêu họ hàng tá lần.”
Ít nhất, cô ấy đã cố gắng nói những điều cô ấy chưa nói, nhưng không có ai trả lời cô ấy ở đây.
Một năm chắc chắn sẽ dài đấy. Thời gian này sẽ là “thời gian” cuối cùng được trao cho cô với cái tên Celiastina. Thời gian này cô có thể nhìn thấy sự kết thúc. Và đó là lý do tại sao cô không muốn để lại bất kỳ sự hối tiếc nào.
Ngay cả khi đó không phải là thời gian của “Yuna”.
~~~
Đúng với lời nói, Linus đã đến đón Yuna vào khoảng giữa trưa.
Trên đường đến phòng ban phước, cô được hướng dẫn cách đóng vai Thánh nữ Celiastina. Cô được bảo cần kiêu ngạo, bơ phờ và khó chịu. Không hề có lời khuyên tích cực hơn sao?
“Còn lại thì chỉ là hình thức thôi nhưng mà đừng rời khỏi tế đàn. Những người khác sẽ chào bạn trước và tất cả những gì bạn cần làm chỉ là nói một lời chúc phúc mà không đáp lại lời chào của họ. Khi mọi người đã làm xong, họ sẽ cáo lỗi và rút lui. Đơn giản mà, phải không?”
“Nhưng lời chúc phúc là gì mới được chứ?”
“Đừng lo lắng về điều đó và chỉ cần nói một câu mỉa mai thích hợp là đủ. Đừng suy nghĩ lung tung.”
“Một câu mỉa mai thích hợp”. Anh ấy nói. Xin lỗi, nhưng cô chưa bao giờ nói thứ gì như là lời mỉa mai thích hợp. Tuy nhiên, dù Linus nói vậy, Yuna không hề có lời đáp trả nào nên cô đành im lặng. Họ đi qua sân của cung điện hoàng gia để đến phòng ban phước. Khi đến lối vào, Yuna một mình đi qua.
Căn phòng ban phước nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên. Nó chỉ là một căn phòng hình lục giác màu trắng ngần. Trần nhà hình vòm có nhiều cửa sổ mái lớn để ánh sáng tự nhiên chiếu xuống rực rỡ. Từ lối vào, cô có thể nhìn thấy nhiều cầu thang ở sâu bên trong và chúng dẫn đến một bàn thờ ở trên cùng. Cấu trúc của căn phòng rất đơn giản nhưng ngược lại, nó càng khiến cô cảm thấy thần thánh hơn.
Cô bước lên tế đàn. Không hiểu sao, không gian này lại khiến cô nhớ đến “lần đó”. Không gian nơi cuộc sống của Yuna đã trở nên điên cuồng. Sự tồn tại bí ẩn đó, người đã mang lại cuộc sống thứ hai cho cô, hiện đang ở đâu?
“Xin thứ lỗi.”
Một giọng nói bất ngờ vang lên sau khi cô đến chỗ ngồi, và rồi cánh cửa trang nghiêm mở ra. Một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài điển trai cúi đầu thật sâu và bước vào phòng. Sau đó, sáu người đàn ông khác cũng làm như vậy và bước vào.
Yuna ngay lập tức nhận ra mọi chuyện đã bắt đầu. Cô ấy tự động viên bản thân cố trưng ra vẻ bơ phờ, nhưng cùng lúc đó, những nghi ngờ lại nổi lên về việc cô ấy trông không hề bơ phờ một chút nào.
Mặc kệ suy nghĩ đó trong đầu, cô trang trọng bắt đầu tiến hành buổi lễ.
Những người đàn ông xếp thành hàng trước tế đàn. Tất cả đều mặc những bộ quần áo được thiết kế riêng và rực rỡ, họ giống như hình ảnh “quý tộc” mà Yuna đã nghĩ đến trong đầu. Cô tự trấn an bản thân nhưng đối với Yuna, người từng chỉ là một thường dân, chỉ cần họ xếp hàng thành một hàng cũng khiến cô ấy cảm thấy khó thở.
“Thánh nữ, tên tôi là Delioru Yubius.”
Người đàn ông ngoài cùng bên phải đột ngột mở miệng.
“Xin hãy ban phước lành cho tôi.”
Nó cực kỳ thẳng thắn. Nó trực tiếp đến mức đầu óc Yuna trở nên trống rỗng. Mỉa mai. Cô cần phải mỉa mai trong bầu không khí thần thánh như vậy. Đó là không thể.
“… Ừm.”
Yuna lẩm bẩm, mất đi sự tỉnh táo. Nhưng bảy người, như một, không làm gì khác ngoài việc cúi đầu và không ai can thiệp.
“… Ta ban cho ngươi sự ban phước từ Chúa của chúng ta, Vida.”
Không thể chịu đựng được bầu không khí của nơi này, cô ấy đã nói những lời cực kỳ bình thường và tầm thường. Ngay khi điều đó xảy ra, người đàn ông tên Delioru ngẩng đầu lên với vẻ mặt sợ hãi.
Im lặng.
“T-Tên tôi là Balus Missiu. Thánh nữ, xin hãy ban phước lành cho tôi.”
Người thứ hai, dường như đã bình tĩnh lại, rụt rè nói những lời này.
“… Chúa của chúng ta, Vida, sẽ luôn ở bên cạnh ngươi bất cứ lúc nào.”
Khi cô nói vậy, người đàn ông thứ hai mở to mắt và ngẩng đầu lên.
Bọn họ đang sợ hãi. Họ vô cùng sợ hãi. Yuna có thể thấy điều đó nhưng nói vậy chứ cô ấy không hề biết mình nên làm gì. Bản thân các quý tộc trông như vừa bại trận, tất cả đều cứng đờ với khuôn mặt tái nhợt. Sợ những lời chúc phúc thông thường đến mức này, bình thường họ đã bị xúc phạm kiểu gì vậy? Có vẻ như Celiastina là một người hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Không tốt rồi. Cuối cùng, tử tế không hề có tác dụng. Yuna giấu quyết tâm đầy quyết liệt của cô ấy trong ngực.
“T-Thánh nữ, tên tôi là Claude Trevasen… X-X-Xin hãy ban phước lành cho tôi.”
Người đàn ông thứ bảy đã thu mình lại một cách đáng thương. Anh ta chắc chắn là một quý tộc vĩ đại sống vô lo trên chính mảnh đất của mình. Nhưng giờ, hiện tại, anh ta trông khốn khổ và run rẩy hơn cả một đứa trẻ ở khu vực đó.
"Ngươi-"
Khi cô nhìn anh với ánh mắt thương hại, Yuna mở miệng.
“–trông giống như một con công được quấn trong một chiếc khăn quàng cổ lạ mắt. Ngươi là thằng ngu à?"
Vào thời điểm đó, cả khu vực như bị đóng băng lại.
~~~~~
“Mình xong rồi. Không còn gì nữa.”
“Bình tĩnh nào, Celia.”
Linus bước vào phòng ban phước trong khi cố gắng nhịn cười.
“Đúng như tôi nghĩ, đây là không thể đối với tôi! Tôi không thể giống như Quý cô Celiastina được!”
“Không, thực sự đó là một tuyệt tác đấy.”
Linus lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt trong khi đôi vai anh vẫn run rẩy. Yuna cảm thấy vô cùng phẫn uất nên cô lườm anh một cái.
“Không phải rất kì lạ sao? Tôi chỉ nói một số điều thông thường và họ sợ hãi. Điều đó thực sự kỳ lạ.”
“Em đang tức giận về điều gì? Đối với anh, anh không thể coi chuyện này là thứ gì khác ngoài một chú hề thất bại trong màn trình diễn của mình dưới ánh đèn sân khấu và đang giận nhầm người.”
“Anh đang gọi tôi là chú hề à!? Anh nghĩ ai đã bảo tôi làm điều này hả?”
“Nào nào, em vẫn làm tốt đấy. Anh không nghĩ rằng, sau khi đến thời điểm đó, em lại để dành nó cho phút cuối… ahaha.”
“Xin hãy ngừng cười đi!”
Nó rất là tệ. Vào phút cuối, cô ấy mất trí và thốt ra những lời đó,nơi này bị bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo. Người đàn ông duy nhất bị nói xấu, “con công” Claude Trevasen, trông có vẻ bối rối một cách khó hiểu. Tất cả những người còn lại cũng chết lặng, im lặng nhìn Yuna và Trevasen. Không thể chịu đựng được sự bối rối yên tĩnh này, nơi không ai nói một lời nào, thêm một giây nào nữa Yuna đã bảo họ “Ra ngoài”. Khoảnh khắc cô ấy nói vậy, các quý tộc đã phân tán và biến mất hệt như những con nhện con. Khi Yuna mở cửa, trong lúc đang chìm trong sự ghê tởm bản thân, Linus, người đã ở đó lén lút quan sát mọi chuyện diễn ra từ bên ngoài, ôm bụng cười lớn.
“Nếu em đối xử với họ theo cách đó ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ kết thúc mà không xảy ra sự cố gì.”
“Tôi không thể làm vậy một cách bình thường được.”
“Không phải cuối cùng em cũng làm thế sao? Thôi, tóm lại là em sẽ quen thôi. Vẫn còn nhiều buổi lễ khác như vậy, nên sớm hay muộn bạn cũng sẽ có thể xúc phạm một cách tự nhiên thôi.”
"Điều đó có gì tốt đẹp sao...?"
Người đàn ông mà cô không thể đọc được này không đáp lại lời lẩm bẩm của cô mà chỉ mỉm cười.
“Dù sao đi nữa, em thực sự có thể có nhiều tài năng hơn Celia thật. Ấn tượng sẽ mạnh mẽ hơn khi thể hiện sự khinh thường đối với chỉ một người thay vì thể hiện sự khinh thường đối với tất cả họ như nhau.”
“Tôi bảo anh ngừng nói về chuyện này ngay đi”
“Dù sao thì, hãy giữ thái độ này nhé. Em có thể làm được nếu em cố gắng, Celia.”
Đó không phải là điều cô ấy muốn làm cũng chẳng phải là điều cô ấy cảm thấy hài lòng khi làm vậy. Đó là những gì cô nghĩ, nhưng Yuna không còn sức để mở miệng nữa.
~~~
Yuna đã cố tình phớt lờ lời của Linus về việc có “vô số những buổi lễ như thế,” nhưng sau nửa ngày, cô đau đớn nhận ra sức nặng của những lời đó.
Đầu tiên, sau Lễ Ban Phước, là Lễ Thanh Tẩy Buổi Trưa, nơi cô bị ném vào một căn phòng đầy hương đốt trong một giờ. Khi buổi lễ đó kết thúc, tiếp theo là Lễ Tụng Ca, nơi một số linh mục và nữ tu đối diện nhau quỳ gối và ca ngợi Chúa. Yuna có thể nghỉ ngơi một chút sau đó, nhưng đến chiều tối, cô phải xuất hiện trên ban công của cung điện hoàng gia và vẫy tay đáp lại tiếng reo hò của những người dân tập trung ở đó. Hơn nữa, sau đó là Lễ Kỷ Niệm, nơi cô phải hôn ban phước lên bức tượng của một sinh vật huyền bí, thú của Chúa, Arco.
Những thứ này có thực sự cần thiết không? Có nhiều thứ không mang lại ý nghĩa gì.
Yuna và những người khác giống cô là những tín đồ của chúa Vida, người mà họ tôn thờ. Cô không thể nói rằng bọn họ sùng đạo, nhưng họ đủ mộ đạo để thỉnh thoảng dâng lời cầu nguyện lên thần trong cuộc sống hàng ngày... Mặc dù, cô đã từng mộ đạo. Vì lý do nào đó mà cảm giác ấy dường như đã biến mất. Cô đã trải qua quá nhiều nghi lễ vô nghĩa. Cô không có ý định xúc phạm chúa nhưng cô không thể hiểu được tầm quan trọng của những nghi lễ này.
Hơn nữa, trong "thế giới trắng" đó, ánh sáng bí ẩn đã nói rằng thánh nữ là sứ giả của chúa chỉ là một lời nói dối do con người tạo ra, và họ không phải là chúa. Nếu đúng là như vậy thì thánh nữ và chúa mà họ tôn thờ thực sự là gì? Dù cố suy nghĩ về điều đó, cô cũng không thể tìm ra câu trả lời.
(Những nghi lễ này... chẳng phải chỉ là những thứ để thỏa mãn bản thân chúng ta với tư cách là con người sao?)
Haizz, thở dài một tiếng, Yuna lảo đảo một mình qua một hành lang dài rất dài.
Cô ta vừa hoàn thành buổi lễ Thanh tẩy hoàng hôn, nơi cô ta phải tắm trong nước lạnh, cách xa cung điện hoàng gia. Đó cũng là một buổi lễ vô nghĩa nhưng cô ấy có thể dành thời gian một mình ở đó và thay đổi không khí. Có rất nhiều người lo lắng quá mức về cô ấy; hơn nữa, tất cả họ đều rõ ràng sợ hãi thánh nữ. Xem xét cách mà Celiastina đã làm cho đến bây giờ, sẽ là không tự nhiên nếu cô ấy tỏ ra thân thiện. Nhưng dù vậy, Yuna cũng không thể đối xử với họ một cách tồi tệ. Cô ấy bị kẹt giữa hai lựa chọn khó khăn và nó cực kì mệt mỏi. Lúc mà cô ấy vẫy tay trên ban công, cô ấy đã quá mệt mỏi đến nỗi cô ấy thậm chí không thể cảm thấy lo lắng.
Tuy nhiên, những người hầu dường như không thể ép bản thân liếc mắt về phía Yuna. Có vẻ như việc Celiastina làm điều gì đó như ngoan ngoãn tham dự tất cả các nghi lễ là không thể tưởng tượng được. Và như thế, những biểu cảm của những người nhìn Yuna - mặc dù là cô là người khó gần đã vẫy tay đối với người dân mà không hề khiếu nại - lại là mặt tái nhợt vì đau đớn, ngược lại chính cô mới là người sợ hãi.
(Mình cũng chưa thấy Linus kể từ đó.)
Người đó vẫn là một người mà cô ấy không biết rõ. Nhưng dù vậy, người đó cũng không ngần ngại giao tiếp với cô ấy nhờ vậy cô ấy có thể thư giãn. Cô ấy muốn có anh ta bên cạnh để hỗ trợ cô ấy, nhưng có vẻ như anh ta không có ý định quan tâm đến cô ấy nhiều hơn là cần thiết. Có lẽ vì anh ta là cố vấn cho thủ tướng nước này nên anh ta không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Anh ta cũng có thể nói với cô ấy rằng vì đó là cơ thể của cô ấy nên cô ấy phải tự làm gì đó về nó. Anh ta trông có vẻ là một người thân thiện nhưng anh ta có thể là loại người để vẽ một lằn ranh rõ ràng giữa anh ta và những người khác.
Đột nhiên, có tiếng bước chân khác trong lối đi. Cộp, cộp, bước chân rất nhanh và đều đặn. Khi ánh mắt của Yuna, người đã đi lang thang vô mục đích trong cảnh quan ảm đạm bên ngoài cửa sổ, quay lại lối đi, cô thấy một chàng trai trẻ tóc đen quen thuộc đi theo con đường của cô. Cô ấy nhớ rằng tên anh ta là Asyut.
"Chào buổi tối."
Bởi vì dường như anh ta sẽ phớt lờ cô ấy khi tốc độ đi của anh ta không thay đổi, Yuna nói lên trước. Có vẻ như người kia đã không bỏ qua cô ấy, vì anh ta dừng lại và cúi chào cô ấy.
"Người đã hồi phục được sức khoẻ chưa?"
Những từ đó là một biểu hiện bắt buộc; chúng không chứa đựng cảm xúc. Rõ ràng là anh ta không thực sự quan tâm đến sức khoẻ của Yuna.
“Vâng, nhờ anh.”
“Tôi thấy nhẹ nhõm. Nếu có chuyện gì xảy ra với cơ thể người, tôi sẽ không thể bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc của mình.”
Anh có thực sự nghĩ vậy không? Yuna muốn suy ngẫm hỏi câu này.
"Anh sẽ đi đâu qua đây vậy?"
Bằng cách nào đó cô ấy có thể phớt lờ suy nghĩ đó và đưa ra một câu hỏi an toàn. Yuna nhớ rằng hướng Asyut đang đi chỉ có những nơi dành riêng cho các buổi lễ, và bỗng nhiên cô có thắc mắc về lý do tại sao chàng trai này đang đi đến đó.
“Tôi đã nghĩ đến việc luyện kiếm. Tôi tin rằng quí cô Celiastina không biết về điều này, nhưng trên đường đến phòng thanh tẩy có một khu vực huấn luyện.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nhìn anh ta, quần áo của Asyut hoàn toàn khác với lúc cô ấy gặp anh ta tối qua. Anh ta mặc một chiếc áo khoác mở ra xung quanh ngực, quần đen, và giày dép; tập hợp lại chúng trông tương đối dễ dàng để di chuyển. Và cuối cùng trong tay anh là một thanh gươm dài thanh lịch không phù hợp với sự đơn giản của quần áo của anh ta.
"Một mình?"
“Vâng. Mặc dù tôi đã huấn luyện với binh lính cho đến giờ.”
“Tôi hiểu.”
Cuộc nói chuyện hoàn toàn không có động lực. Yuna nghĩ điều đó là tự nhiên vì người kia ghét cô ấy, nhưng có một điều cô ấy vẫn không thể hiểu. Mối quan hệ giữa hai người. Linus đã nói hai người đã đính hôn. Nhưng dù cô ấy nhìn nó như thế nào đi nữa, anh ta vẫn cư xử như một tùy tùng. Cô ấy không cảm thấy họ là một cặp vợ chồng tương lai.
"Có vẻ như người cũng đang một mình. Có chuyện gì xảy ra với các hầu gái của người không?"
Một lời buộc tội trong mắt Asyut. Và Yuna, người không quen với cái nhìn của hắn, lắc đầu.
Hơn nữa, cô ấy không thể nói với anh ta rằng cô ấy đã gây áp lực với các hầu gái để cô ấy rời đi.
"Xin hãy hạn chế hành động thoải mái của mình và cẩn thận với sức khoẻ của mình."
Có vẻ như anh ta không hề muốn có câu trả lời ngay từ đầu và ngay lập tức tiếp tục cuộc trò chuyện. Mặc dù anh ta thờ ơ với cô ấy, tất cả những gì anh ta làm chỉ là la mắng cô ấy. Yuna đột nhiên tức giận.
“Cảm ơn vì sự quan tâm của anh!”
Nói vậy, Yuna đi ngang qua Asyut. Nếu họ nói nhiều hơn thế, họ sẽ tăng thêm sự thù hận lẫn nhau. Cô ấy cần nhanh chóng và giới hạn việc này lại để rời đi.
Tuy nhiên, bất ngờ, Asyut đã ngăn chặn Yuna đã rời đi.
“Quí cô Celiastina.”
Cái gì? Tất cả những gì cô ấy làm là quay đầu nhìn hắn.
"Tôi có thể hỏi về một số thứ không?"
"Cái gì vậy?"
“Hôm qua có chuyện gì xảy ra không?”
Hôm qua. Thậm chí nếu anh ta hỏi điều đó, cô ấy cũng không thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài những gì đã xảy ra trên con suối.
“Tôi cảm thấy người đã hành động kỳ lạ từ sáng hôm qua. Tuy nhiên, người đi một mình vào rừng mà không nói gì. Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Sau khi tôi tìm thấy người trên sông, cảm giác khó chịu này đã tăng lên nhiều hơn nữa.”
“Đó là...”
Rõ ràng là cô ấy bị lắc đầu. Asyut thu hẹp đôi mắt một chút và kiểm tra Yuna.
Có vẻ như anh ta đang chờ đợi phần tiếp theo của "Đó là...".
“Tôi không nhớ... những gì tôi đã nghĩ ... sáng hôm đó.”
Nóng lên, Yuna mở miệng ra. Tuy nhiên, có vẻ như đó không phải là một câu trả lời thỏa mãn anh ta. Trong một khoảnh khắc, Asyut tỏ ra kinh ngạc trước khi nhìn Yuna.
"Người đang nói gì..."
“Tôi không nhớ gì cả. Không nhớ tôi. Không nhớ anh. Không nhớ gì về mọi thứ xung quanh tôi. Bởi vì tôi đã mất trí nhớ.”
Khi thấy màu sắc của khuôn mặt Asyut thay đổi, Yuna vội vã nói tiếp.
"Những gì tôi nhớ được là lúc nhận thức được dưới vách đá đó. Tôi hoàn toàn không biết gì về những gì tôi đã làm cho đến bây giờ, và tôi là loại người nào. Tôi đã thảo luận về điều này với Linus, nhưng anh ấy nói rằng chứng mất trí nhớ của tôi sẽ không được đón nhận và vì vậy tôi đã cố hết sức để không nói với bất cứ ai... Tôi nói với anh vì anh dường như sẽ không bỏ cuộc.”
"Thật vậy, người đã thành công trong việc đưa ra một sự trò đùa độc ác khác."
“Đây không phải trò đùa! Thành thật mà nói, tôi đã trải qua ngày này với rất nhiều khó khăn. Anh có biết tôi sẽ vui như thế nào nếu tất cả chỉ là một trò lừa đảo...?”
“Tôi không quan tâm đến chuyện đó.”
Asyut đã tuyên bố rõ ràng điều này. Mắt anh ta lạnh lùng. Và anh ta nhìn xuống Yuna, như thể nhìn cô ấy bằng cái nhìn đó.
“Nếu người nói rằng người đã quên, thì tôi muốn người nhớ lại mọi thứ càng sớm càng tốt. Người có nghĩ rằng những lời này về sự mất trí nhớ sẽ chấm dứt tất cả những gì đã xảy ra cho đến bây giờ không? Ít nhất, nó không ảnh hưởng gì đến tôi. Nếu người mong đợi tôi tử tế và chu đáo với người, xin hãy loại bỏ những kỳ vọng đó ngay lập tức.”
“Cái...”
Với những lời nói cực đoan đó, Yuna cảm thấy mình nhanh chóng trở nên nhợt nhạt. Nó không quan trọng nếu cô ấy mất trí nhớ sao? Cô ấy đã sai lầm lớn khi nghĩ rằng anh ta sẽ đối xử tử tế với cô ấy? – Những lời đó – không phải là quá đáng sao?
"Làm sao anh có thể nói những điều tàn nhẫn như vậy? Anh không phải là người vừa nói với tôi để kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra sao? Vậy tại sao anh phải khinh thường tôi? Nếu anh không hỏi, thì tôi sẽ không nói với anh về sự mất trí nhớ của tôi.”
"Bởi vì người quá vô trách nhiệm."
"Anh đang nói về sự thiếu cẩn thận của tôi khi đi một mình vào rừng và trượt và rơi xuống sông? Nếu vậy thì có, anh có thể đúng, nhưng để nói những điều đó vì điều đó...!”
"Người sai rồi."
Asyut làm gián đoạn những lời bực bội của Yuna và lắc đầu.
"Không thể xóa bỏ những việc đã làm cho đến bây giờ lại trở thành không có gì cả. Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho người. Đó là tất cả.”
Cảm giác như đầu cô ấy đã bị đánh bởi những lời nói của anh ta rơi vào đầu cô ấy. Cơn đau đó đi xuống góc bên trong mắt cô ấy khi cô ấy nháy mắt.
“Hơn nữa, thưa quí cô Celiastina, xin đừng dùng những lời lịch sự đối với tôi. Người là người đứng đầu mọi người. Người không cần phải đối xử bình đẳng với một người bị giam giữ như tôi.”
Yuna nhìn vào Asyut.
"Linus cũng nói điều tương tự. Nhưng Linus cười khi anh ta nói rằng thật kinh khủng khi tôi dùng ngôn ngữ lịch sự đối với anh ta. Anh... khác, đúng không? Anh không coi tôi là gì ngoài một sứ giả được trang trí của Chúa. Anh nghĩ rằng miễn là tôi còn sống và ở đây thì đó là đủ tốt.”
“....”
“Anh... ghét tôi rất nhiều, hở?”
Anh đang nói điều đó bây giờ, tại thời điểm này? Ánh mắt vô cảm của Asyut dường như có ý nghĩa khi nhìn Yuna.
~~~
Trái tim cô ấy đau đớn không thể chịu nổi.
Mỗi lần, khi cô ấy nhìn lại sự kiện đó, cô ấy cảm thấy như có thứ gì đó đang ép ngực cô ấy.
Yuna chôn mình trong giường và ôm lấy cơ thể run rẩy của mình. Các cô hầu đã mang bữa tối nhưng cô ấy không có cảm giác thèm ăn. Ngay cả hơi nước nóng mang theo mùi thức ăn cũng chỉ là một phiền toái cho Yuna ngay lúc này.
Đôi mắt mạnh mẽ của Asyut. Giọng nói mạnh mẽ của hắn. Lần đầu tiên cô gặp anh ta, cô nhớ mình bị thu hút bởi cả hai. Nhưng bây giờ điều đó là vô ích. Nó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, như cách mà đôi mắt và giọng nói của anh ấy bao trùm cô ấy trực tiếp như lúc đó trên sông. Hơn nữa, vào thời điểm đó, vấn đề duy nhất quan trọng đối với ông là liệu “thánh nữ” có còn sống hay không. Chắc chắn không có một dấu hiệu nào của sự quan tâm đối với cô gái trẻ, người đột nhiên bị ném xuống một khu rừng mà không có ai ở đó.
Tại sao anh ta lại ghét thánh nữ? Anh ta thậm chí tuyên bố rằng anh ta sẽ không tha thứ cho những việc đã được thực hiện cho đến nay. Celiastina đã làm gì với anh ta? Có thể đó không chỉ là anh ta? Có phải cô ấy đã phạm một hành động ngu ngốc không thể tha thứ đối với tất cả những người xung quanh cô ấy không?
(Có thể là vậy.)
Không phải ai cũng sợ cô ấy. Liệu họ có rút lui một cách rõ ràng như vậy nếu cô ta là một vị thánh chỉ là ít hay nhiều phiền phức và ích kỷ? Chẳng phải họ chỉ có những biểu hiện ghê tởm và nghĩ, ah, đó là người phụ nữ rắc rối đó một lần nữa. Tuy nhiên, thứ duy nhất xuất hiện trên khuôn mặt của mọi người là màu sắc của sự sợ hãi.
(Mình có nên thử hỏi Linus không?)
Và sau đó anh ta có thể cho cô ấy biết chi tiết về việc Celiastina đã hành động như thế nào cho đến bây giờ. Nhưng một lần nữa, anh ấy đã không nói với cô ấy về sự đối đầu giữa Celiastina và Asyut.
(Mình nên làm gì?)
Haa, thở dài, Yuna quay lại trên giường. Trong sự yên tĩnh của căn phòng rộng lớn, tiếng thở của cô ấy vang lên một cách ồn ào.
Cũng có một điều khác mà cô ấy tò mò. Cách đây không lâu, có những cảm xúc bổ sung chiếm giữ trái tim cô ấy. Giận dữ, thù hận và... nỗi buồn. Điều đó, ngay lúc này, phản ánh cảm xúc hiện tại của cô ấy. Tuy nhiên, rõ ràng là những cảm xúc này là của “một người khác”.
(Cô có... ở đây không?)
Trong trái tim cô ấy.
Yuna cố hỏi nhẹ nhàng.
Cô ấy đã trải qua điều này nhiều lần kể từ ngày hôm qua; cảm giác cảm xúc của người khác đang xói mòn trái tim cô ấy. Một người khác. Chỉ có một người có thể.
Celiastina.
Yuna cố gọi tên đó trong im lặng. Không có lời đáp lại nào. Tuy nhiên, Yuna tin tưởng vào việc này. Cô ấy không có một lời giải thích tốt nhưng cô ấy cảm thấy như cô ấy hoàn toàn đúng.
Celiastina.
Một lần nữa, cô ấy kêu lên.
Ngay lúc này, cô đang cảm thấy buồn, phải không?
Yuna cố nhắm mắt kiên nhẫn như vậy nhưng vẫn không có phản ứng nào qua cảm xúc hay lời nói. Thay vào đó, vì một lý do nào đó, có những tiếng động ồn ào đến gần đây hơn. Nó giống như là dấu chân của người khác. Nhiều người trong số họ. Đồng thời, có những âm thanh của những giọng nói được nâng lên trong một cuộc đấu tranh nhỏ.
(... cái gì?)
Nghi ngờ, Yuna ngồi dậy trên giường. Những bước chân mà cô ấy nghĩ sẽ đi qua dừng lại bất ngờ trước phòng cô ấy. Khi một giọng nói lớn lên thành tiếng la hét, có ai đó gõ cửa cô ấy.
"Ai vậy?"
Khi cô ấy trả lời, sợ hãi, tiếng nói bên ngoài đột nhiên ngừng lại. Thậm chí qua cửa cô có thể nghe thấy sự hiện diện của ai đó bắt được hơi thở của họ. Nhưng rồi, không lâu sau, giọng của một chàng trai trẻ hét lên "Xin lỗi" và mở cửa với sức mạnh.
Người bước vào là một người đàn ông trẻ tuổi ở độ tuổi của cô ấy. Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh anh ta mang đến một bầu không khí quý tộc, nhưng đi qua sự xuất hiện của anh ta cô ấy không nghĩ rằng anh ta có nhiều địa vị. Người đàn ông này tập trung vào Yuna với một biểu hiện là đang ở cuối trí tuệ và quỳ gối. Đằng sau hắn có những người lính, dường như là đồng chí của hắn, và có một vài cô gái phục vụ, những người đứng lại gần cánh cửa. Yuna hoàn toàn bối rối, nhưng rõ ràng là họ sẽ không làm gì ngoài việc đứng nhìn.
"Xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột của tôi vào lúc này trong đêm."
Chàng trai trẻ nói điều này bằng một giọng nói trang nghiêm, trái ngược với sự đổ mồ hôi nhẹ nhàng trên mặt vì sự căng thẳng của anh ta.
"Tên tôi là Aeneas Delray. Tôi có một thỉnh cầu, thưa quí cô Celiastina. Tôi thừa nhận sự thô lỗ của tôi.”
Aeneas - một trong những người lính đứng thẳng đứng trước cửa, nói với một giọng khinh bỉ. Có vẻ như họ đã làm mọi thứ có thể để đuổi theo và ngăn chặn chàng trai trẻ này. Nhưng, vì điều đó đã không xảy ra, họ đã hoàn toàn thất bại.
"Một thỉnh cầu với tôi?"
Yuna cũng bối rối. Trong cả ngày này, chưa từng có một người nào gọi cô ấy theo hình thức này. Có lẽ đó là một tình huống bất thường.
“Vâng.”
Aeneas nuốt to lên.
"Đây là vấn đề liên quan đến Neisan."
“... Neisan?”
"Có lẽ quí cô Celiastina không nhớ điều này. Đây là về một người lính đã hành động một cách thô lỗ đối với quí cô Celiastina trước đây và đã được gửi đến nhà tù thiêng liêng.”
Nhà tù thiêng liêng? Đó là những lời mà cô ấy chưa từng nghe trước đây. Yuna nhíu mày, tự hỏi nó là gì, nhưng cái biểu hiện đó chắc đã xuất hiện như là không hài lòng với Aeneas. Mồ hôi nhẹ nhàng trên trán anh ta trở thành một giọt chảy xuống mặt anh ta. Nhưng, dù sao, anh ta cũng không còn đừng lùi.
"Là người khôn ngoan, quí cô Celiastina, người đã nhận ra được những gì tôi sắp thỉnh cầu nhưng hãy để tôi nói-- Làm ơn, tôi cầu xin người, hãy cho Neisan sự tha thứ của cô. Xin hãy cho phép tôi thả anh ta ra khỏi nhà tù."
“Nhà tù...?”
Yuna mơ hồ bắt đầu hiểu tình hình. Và, cùng lúc đó, ngón tay cô ấy đột nhiên trở nên lạnh lùng.
“Thưa quí cô Celiastina, tôi xin người trước đó cho Neisan. Người đã nói với tôi rằng nếu anh ta có thể chịu đựng được ở trong nhà tù trong ba tháng thì người sẽ ban cho anh ta lòng thương xót của mình. Đã bốn tháng kể từ khi Neisan vào nhà tù thiêng liêng. Anh ấy đã chịu đựng nó. Làm ơn, như người đã nói, tôi cầu xin người hãy tha thứ cho anh ấy.”
Sau khi nói vậy, Aeneas hạ đầu xuống đất.
Ngay lập tức cảm giác lạnh lùng từ ngón tay cô ấy đi lên cột sống của cô ấy. Lời nói của anh ta quá bất ngờ. Cô ta càng thấu hiểu những lời nói của hắn càng bắt đầu nhớ rõ hơn về sự đối xử tàn nhẫn mà Celiastina đã làm trong quá khứ - tầm nhìn của cô ta trở nên trắng. Không thể. Không thể. Những tội ác mà Celiastina phạm phải đã vượt xa trí tưởng tượng của cô ta.
"Tôi... ra lệnh cho Neisan... được chuyển đến nhà tù, phải không?"
Yuna nói với một giọng ồn ào; cô ấy cần phải xác nhận điều này một cách chắc chắn.
Aeneas nhấc mặt lên và gật đầu một cách yếu đuối.
Chuyện này xảy ra 4 tháng trước. Hơn nữa, thời gian được hứa là ba tháng đã trôi qua, điều đó có nghĩa là Neisan đã bị bỏ lại như anh ta đã ở đó.
"Neisan... anh ta đã làm gì với tôi? Anh có biết không?"
“Vâng, anh ta...”
"Cậu có thể nói với tôi không?"
“... Bốn tháng trước, Neisan và tôi nhận được lệnh bảo vệ cá nhân cho quí cô Celiastina, và vì thế chúng tôi đến chào hỏi người. Trong dịp đó, ừm, thưa quí cô Celiastina, người... đặc biệt kêu gọi tôi.”
Aeneas đột nhiên trở nên hàm hồ và bắt đầu nói chuyện mơ hồ. Nhưng Yuna bằng cách nào đó hiểu được những gì anh ta muốn nói.
"Đúng vậy, tôi đã quan tâm đến anh. Và sau đó?”
"Vào thời điểm đó, tôi có hôn thê đã được quyết định bởi gia đình tôi. Bởi vì điều đó, tôi không thể... chấp nhận lời mời của quí cô Celiastina.”
Nói cách khác, anh ta đã là mục tiêu của một sự quyến rũ nhưng từ chối lời mời đó.
“Và rồi.”
"Neisan biết hoàn cảnh và đề nghị thay thế tôi cho quý cô Celiastina."
“Và rồi.”
"Đó... là một đề nghị không thể tha thứ từ một người như một “người hầu”."
"..." Đó là nó? Chỉ thế thôi sao? Chỉ vì điều đó, Celiastina đã đưa một người tên là Neisan vào tù? Cơ thể lạnh lẽo của cô ấy bắt đầu nóng lên. Đồng thời, trái tim cô ấy cũng hồi sinh.
Yuna nhắm mắt lại và lặp đi lặp lại để bình tĩnh lại.
“Aeneas.”
Khi cô ấy mở mắt lại, ánh mắt của cô ấy đã chạm vào ánh mắt của Aeneas.
"Anh sẽ dẫn tôi đến nhà tù thiêng liêng?"
"Cái gì?"
Những lời đó chắc chắn là bất ngờ, bởi vì miệng của Aeneas mở ra và ông mất giọng nói. Những người lính đã theo dõi sự phát triển của những sự kiện này cũng mở mắt ra.
“Nhưng nhà tù của cung điện hoàng gia không phải là nơi thích hợp cho một người như quí cô Celiastina đến...”
"Làm ơn."
Yuna mạnh mẽ nói nên Aeneas, trong khi vẫn còn hơi bối rối, chấp nhận lời cô ấy nói.
“Chúng tôi sẽ đi ngay. Bây giờ, xin hãy đứng lên.”
Theo lời cô ấy, Aeneas loạng choạng đứng dậy. Có lẽ anh ta đến đây với quyết tâm rằng lần này anh ta sẽ là người bị bỏ tù. Khi anh ta nhận ra anh ta sẽ không bị đe dọa, anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Hơn nữa, anh ta giơ tay cho Yuna, người đã được ra khỏi giường, với những đức tính của một hiệp sĩ. Ngay bây giờ, anh ta nói đồng chí của anh ta, Neisan, là một "người hầu". Có khả năng anh ta có cùng vị trí. Từ những hành động của anh ta, cô ấy sẽ không nghĩ về anh ta như một người lính bình thường không biết lễ nghi. Những người lính thị trấn mà Yuna biết đều là những người thân thiện và thẳng thắn. Họ có thể đã đánh vai nhau một cách quen thuộc nhưng cô ấy không thể tưởng tượng được họ đang giơ tay ra. Nhưng bây giờ, tại sao anh ta lại mặc quần áo của một người lính? Rất có thể, khi những sự kiện diễn ra 4 tháng trước, Celiastina cũng ra lệnh hủy bỏ vị trí của anh ta.
"Các người sẽ làm gì? Nếu có điều gì các người muốn nói thì tôi sẽ lắng nghe mọi thứ.”
Yuna nhìn những người lính khác vẫn còn đứng đó. Khi nhận được cái nhìn của cô ấy, cơ thể của họ đã được thư giãn ngay lập tức trở nên cứng rắn; họ nhìn nhau với khuôn mặt bối rối, nhưng nhanh chóng lắc đầu một cách nhút nhát.
“Nếu là như vậy, vậy các ngươi trở về vị trí của mình buổi tối nay đi? Tôi tuyệt đối sẽ làm hại Aeneas . Nếu như các ngươi lo lắng cho hắn, tôi có thể cam đoan như vậy, xin hãy yên tâm.”
Khi nghe những lời đó, biểu cảm của họ trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút. Tuy nhiên, họ không thể hoàn toàn tin tưởng Celiastina và ném cho Aeneas những cái nhìn lo lắng trước khi cúi đầu một cách lơ đễnh và, mặc dù họ vẫn còn do dự, họ nhanh chóng rời đi trong sự không chắc chắn.
– Không thể nào biến những việc làm của người cho đến bây giờ trở thành hư không. Những lời của Asyut lại hiện về trong tâm trí cô. Yuna cắn môi và rời khỏi phòng.
0 Bình luận