“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Yua ăn xong bữa trưa và chắp hai tay lại.
Như mọi khi, cầu thang phía sau tòa nhà phụ đã trở thành điểm đến thường ngày của bọn tôi.
Và sau mọi bữa trưa,thường có một vài sự “trao đổi” nhẹ nhàng. Tôi hơi quay người ra chỗ Yua.
Đó là để ôm. Đã có lúc em ấy ôm tôi, và nói “Hãy ăn nào” sau “Cảm ơn vì bữa ăn” như trò đùa của mấy ông già dâm dê vậy.
Nhưng sau đó…
“Chúng ta nên làm nữa không?”
Yua bỏ hộp đồ ăn vào túi và đứng dậy.
–Ể?
Em ấy không muốn vậy sao? Tôi thấy ngại vì tôi đã nghĩ rằng em ấy định ôm tôi.
“A-anh biết đó…”
“Về gì cơ?”
“Thì hôm nay… Về chuyện ‘sạc pin’ đó.”
“Sạc pin? -À.”
Yua đảo mắt qua chỗ khác một cách ngượng nghịu.
“Umm….., thời tiết hôm nay có vẻ đẹp, cho nên em sẽ sử dụng năng lượng mặt trời.”
“Thế là em có thể sống bằng năng lượng mặt trời à….?”
“Nó thân thiện với môi trường mà.”
Tôi chẳng hiểu trò đùa đó là gì nữa.
Vẫn có gì đó sai sai. Sự thay đổi của em ấy có vẻ bắt đầu sau khi chúng tôi đi xem phim về, vào khoảng thời gian em ấy kiểm tra tin nhắn lúc mới đi ra sảnh rạp.
Tôi tự hỏi nội dung tin nhắn đó là gì mà đã khiến em ấy thay đổi tâm trạng và đã dừng hẳn việc ôm nhau sau bữa ăn, chuyện đã từng là thói quen hẳng ngày.
Có chuyện gì tốt à? Nhưng tôi thì không hiểu sao em ấy lại ngừng ôm tôi cho dù tâm trạng em ấy đã ổn định hơn rồi.
Với tôi thì “khiến tâm trạng tốt hơn” và “dừng việc ôm ấp” là hai việc mâu thuẫn với nhau. Có thể nói rằng rất khó để thỏa mãn cả hai điều kiện cùng một lúc. Cho nên, phải có gì đó tác động từ bên ngoài.
Tôi vẫn luôn nghĩ ngợi về chuyện này sau khi trở lại phòng học.
Và sau đó tôi nghe một bạn nữ cùng lớp nói chuyện.
“Bạn trai cũ cậu có gọi cậu à? Thật luôn đó hả? Mặc dù hắn ta đã lừa dối cậu?”
“Hắn ta mới chia tay với người mới xong, nên hắn ta muốn quay lại với tớ
“Không tin nổi luôn~~”
“.....”
“Chờ một chút, không phải việc đó chứ.”
“Ummm…. Dường như hắn ta cũng thật lòng.”
“Không đâu. Hắn ta chỉ muốn làm tình với cậu thôi.”
Đây là kiểu trò chuyện tôi hay nghe từ đám người vui tươi năng động. Nó không đáng để nghe chút nào.
Bình thường, tôi sẽ ném chúng ra khỏi đầu. Nhưng hiện tai, tôi lại cực kì khó chịu bởi những gì họ đang nói.
Có thể hắn ta đã quay lại với cô bạn kia, và Yua, người vẫn chưa được chữa lành đủ, đang hạnh phúc và có tâm trạng tốt. Và em ấy không ôm tôi như trước nhỡ đâu là do em ấy và thằng bạn trai cũ đã cân nhắc tới chuyện quay lại với nhau?
Tôi suýt thì rên lên nhưng đã kịp thời tự bịt miệng lại.
Nào, từ từ bình tĩnh đi. Tại sao tôi lại sốc chứ? Tôi không phải người bạn trai mà Yua muốn hẹn hò. Tôi chỉ là một con bọ thấp kém đã giành lợi thế khi em ấy đang suy sụp đổ vỡ sau chia tay và hưởng thụ việc tuyệt nhất khi trở thành người yêu thôi. Tôi chẳng có quyền gì để phàn nàn về việc em ấy quay lại với người yêu cũ được.
Tôi biết chứ…. Nhưng vì lý do nào đó, cảm giác bất an trong lồng ngực tôi cứ trào dâng.
Giữa giờ nghỉ sau tiết 5, Makabe nói với tôi.
“Mày đang làm gì vậy, nhìn ra cửa sổ à? Khoảnh khắc thanh xuân vườn trường chăng?
“Mày biết chứ. Giả dụ nếu…, tao và mày đều từng có người yêu cũ.”
“Nó bất khả thi tới mức còn chẳng phải là giả dụ cơ.”
“Đừng có nói thế chứ, mày chưa biết đâu. —Vậy, tại sao tao lại liên lạc với bạn gái cũ chứ?”
“Thì, tao đoán mày đang cố quay lại với cô ấy.”
“Tao biết chứ….”
“Hoặc là mày chỉ muốn lấy cớ để làm tình.”
“Tao biết chứ (2)....”
Tôi ôm lấy mặt.
“Nói mới nhớ. Tao thắc mắc sao mấy kiểu tiếp xúc đó có thể làm bồ cũ mày hạnh phúc được vậy.”
“Tao cũng chẳng biết về trái tim phụ nữ cho lắm. Mày đang cố chọc giận tao đấy à?”
“Thì bởi vì mày mà một thằng từ tế mà, chẳng thế à?”
“Làm sao mày có thể trở nên điêu luyện nếu mày chỉ xem mỗi phim heo thôi vậy?”
“Đừng nói mấy thứ buồn thế chứ, mày sẽ làm tao khóc đó.”
Makabe nhíu một bên mày.
“Vậy sao mày hỏi lắm vậy? Tao chẳng nghĩ mày đang nói về bồ cũ mày đâu….”
“Không không không! Tao chỉ nói chung chung thôi.”
Khi chống tay lên cằm, Makabe nghĩ.
“Trong mọi trường hợp, nếu có tình tiết mà chỉ có người đó biết được là họ đang rơi vào việc gì đó bất ổn. Việc đó đã ngăn cản mọi thứ lại, và thứ duy nhất họ có thể làm là hỏi thẳng đối phương.”
—Nếu tôi có thể làm thế. Tôi sẽ chẳng bao giờ vướng vào rắc rối….!
Và một thứ gì đó vụt qua trong đầu tôi.
—Chờ một chút,.... Tôi thấy, rõ ràng….
“Sao mày lại bất chợt cười khểnh vậy? Trông ghê vãi.”
“Đừng bận tâm.”
“Trông ghê thật ấy.”
“Tao biết mà.”
“Mày biết không, biểu cảm của mày đã trở nên—”
“Câm đi ! Tao sắp khóc tới nơi rồi này.”
Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ vang lên và Makabe quay lại chỗ ngồi của cậu ta.
Lo lắng về việc đó chẳng giúp tôi gì cả. Tôi định sẽ hỏi Yua cho rõ. Tôi chắc chắn rồi.
◇
Bữa ăn trưa, vào ngày sau đó. Yua và tôi vẫn ăn trưa ở đoạn cầu thang phía sau phòng thể chất. Tôi đã lo lắng về việc bữa trưa này có thể bị hủy, nhưng hiện tại tôi thấy ổn hơn rồi.
Sau khi ăn xong, Yua nhét hộp cơm vào cặp và đừng dậy với việc không ôm tôi như hôm qua.
Chờ thời cơ đã lâu, tôi gọi em ấy.
“Em biết !”
Yua đảo mắt và quay ra chỗ tôi.
“Dạ?”
Trái tim tôi nhảy cẫng lên và tôi bắt đầu toát mồ hôi.
“À thì, mai là ngày nghỉ mà đúng không?”
Rồi Yua ngước nhìn lên trời.
“Thế giới này là nơi mọi người chăm chỉ làm việc kể cả những ngày nghỉ, và đó là lý do xã hội vận hành như vậy… Em quên mất em định nói gì nữa rồi….”
“Em bị làm sao vậy trời?”
Em ấy mới theo dõi tài khoản nào hay đăng văn thơ à?
“Em xin lỗi. Nên, anh định nói gì thế ạ?”
“À ừ, anh không có thứ gi để làm cả. Anh cũng thấy hơi chán. Nên, anh đang thắc mắc nếu em muốn đi—”
Tôi nuốt ực một cái.
“Sao chúng ta không đi đâu cho vui nhỉ? Cùng nhau.”
Cuối cùng đã nói được rồi, làm tốt lắm tôi ơi.
Hôm qua, tôi đã nảy ra một ý tưởng. Đó là hỏi em ấy đi hẹn hò với tôi.
Để chính xác hơn, thứ tôi cần là để Yua nghĩ về việc tôi hỏi em ấy đi hẹn hò. Nếu em ấy ngừng ôm tôi vì bạn trai cũ bắt em ấy làm thế, thì đương nhiên em ấy sẽ không chấp nhận lời mời hẹn hò của tôi. Bằng cách này, tôi có thể đoán được suy nghĩ và cảm xúc Yua mà không cần hỏi thẳng em ấy.
“V-vậy, thế nào nhỉ?”
“U-umm…..”
Mắt Yua đảo liên hồi.
-Ah
Tôi đã kì vọng việc em ấy sẽ hạnh phúc khi tôi nắm tay em ấy. Nhưng sự thật là, thứ hiện rõ trên mặt Yua lại là một cảm xúc hoang mang hơn bao giờ hết.
–Tôi biết mà…
Xem ra lời tiên đoán của tôi đã đúng. Mọi thứ trong đầu và tầm nhìn tôi đã trở nên trống rỗng, một cách hoàn toàn.
“Xin lỗi em, vì đã bất ngờ–”
“Em nhất định sẽ tới.”
“Eh?”
Tôi ngẩng mặt lên.
“Em sẽ, đến để chơi, cùng với Seita-kun. Nhất định là thế!”
Yua bối rối nói to với tôi suy nghĩ của em ấy khi đang sắp xếp từ lại thành một câu.
“N-nhưng, liệu em có thấy ổn với việc đó không?”
Trong một khoảnh khắc, em ấy trông khá bối rối.
“Em ổn! ….Em ổn !”
“Sao em nói tận hai lần vậy.”
“Em không thể từ chối được !”
Nắm tay của Yua đang siết chặt và gò má của em ấy đang phồng lên. Trong em ấy đang khá mong đợi việc đó, cho nên không hẳn là em ấy đang nói dối.
Nhưng tại sao em ấy lại trông đờ người ra một lúc thế nhỉ?
“À mà chúng ta định đi đâu vậy?”
“Eh? À….. E–em muốn đi đâu nào?”
“Anh mời em mà chưa lên kế hoạch luôn đó hả?”
Khi nói thế, em ấy mỉm cười một cách nhẹ nhàng.
–Chà, nhưng không sao.
Dù sao thì em ấy sẽ đi hẹn hò với tôi mà. Hãy lo về kế hoạch hẹn hò từ giờ thôi.
“Chà…. chúng ta đi rạp phim rồi nhỉ, nên hãy đi đâu đó ăn đi.”
“Cũng ổn đó, còn gì nữa không?”
“Eh, gì nữa à? Ăn và… Đúng rồi, có thể đi xem phim hành động cũng được.”
“Không nhiều lựa chọn lắm nhỉ?”
Yua bĩu môi.
“Nhưng đúng là bản chất của anh rồi, Seita-kun, thật dễ thuơng mà.”
Má tôi ửng đỏ từ lúc nào không hay, tôi không bao giờ tưởng tuợng rằng tôi có thể chủ động mời một cô gái đi hẹn hò trên đời này được.
Cho tới khi chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, bất kể việc gì, chúng tôi vẫn say mê bàn về cuộc hẹn hò đó.
–
–
Trans cũ: sẽ cố ra đều đều nhé anh em, mới vào năm học với đi ôn ielts nên khá bận.
Trans mới: thằng kia nó bỏ con rồi nên giờ tôi làm tiếp đây.
6 Bình luận
9. :))