Web Novel
Chương 18 - Chuyện phiếm: Sự thật là… (kết phần 1)
1 Bình luận - Độ dài: 844 từ - Cập nhật:
"Kii-chan, lâu lắm rồi cậu mới ghé nhà mình, phải không?"
— Vì cậu cứ mải mê với cái anh tiền bối tên Izumai đó chứ sao nữa.
…Dù nghĩ vậy, nhưng tôi không nỡ phá hỏng tâm trạng phấn khởi của Yuuai.
"Thật sao? Mà này, sao phòng cậu gọn gàng đến kỳ lạ ấy nhỉ?"
Yuuai nở một nụ cười gượng.
"Tớ phải tỏ ra là mình biết hối lỗi một chút chứ."
"Mình không hiểu lắm, nhưng giỏi ghê."
"Đúng không nào!"
Cả hai cùng ngồi trên chiếc gối ôm mà Yuuai mang ra, thưởng thức ly latte trà rang phiên bản giới hạn mùa thu mua từ cửa hàng tiện lợi.
"Ngon bất ngờ luôn ấy~"
Nhìn Yuuai mãn nguyện như vậy, tôi liền hỏi:
"Thế cậu với anh tiền bối, hai người đến đâu rồi?"
Yuuai ho sặc sụa, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"C-Cậu nói gì cơ?"
"Tiền bối Izumai ấy. Từ lần trước, hai người tiến triển thế nào rồi?"
"Không, không có chuyện gì đâu!"
"Vậy hai người đang có quan hệ gì?"
Yuuai định cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu cam chịu.
"Tớ mới là người dựa dẫm vào anh ấy thôi."
"Anh ấy là kiểu người sẵn sàng cho cậu dựa dẫm à?"
Bất ngờ thật, nhìn anh ấy giống kiểu người cần được an ủi hơn là chỗ dựa cho người khác.
"Tớ thì chỉ muốn làm gì đó cho anh ấy. Tớ thích khiến người khác vui vẻ mà."
"Yuuai đúng là kiểu người luôn quan tâm đến người khác mà."
"Vậy á?"
"Đúng rồi."
…Và có lẽ vì vậy mà cậu ấy từng không ít lần bị lợi dụng.
"Nhưng Seita-kun thì ngược lại. Anh ấy luôn thực hiện những điều tớ muốn, tớ cảm thấy mình được anh ấy tôn trọng."
"Ồ?"
"Thực ra thì anh ấy nghiêm túc và khô khan lắm."
"Cậu thả thính mà anh ấy phớt lờ hả?"
"S-Sao cậu biết!?"
— Vì tớ đã tìm hiểu trước rồi. Nhưng tất nhiên tôi không nói điều đó ra. Tiền bối Izumai là một người vừa nhút nhát vừa nghiêm túc, thật sự rất khó đoán.
"Lúc đầu tớ còn nghĩ mình chẳng có chút hấp dẫn nào."
"Yên tâm đi, cậu mà không đáng yêu thì ai đáng yêu?"
"C-Cảm ơn."
Yuuai đỏ mặt, ngượng ngùng vuốt tóc.
"Nhưng dần dần tớ nhận ra, anh ấy thật sự nghiêm túc với tớ."
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"À thì… không hẳn là có lý do rõ ràng gì. Nhưng lần gần đây, anh ấy đã giúp tớ khi tớ bị lôi đi một cách ép buộc."
"Gì cơ? Lần đầu tớ nghe đấy. Là cái ông người yêu cũ à?"
"Không, không phải! Người yêu cũ đã nhắn tin muốn quay lại, nhưng tớ từ chối ngay lập tức. Giải quyết xong mà thấy nhẹ cả người."
Yuuai cười toe toét.
"Là anh trai tớ. Vì tớ trốn việc nhà."
…Hóa ra đó là lý do cậu ấy nói mình cần hối lỗi.
"Thế mà Seita-kun tưởng là người yêu cũ của tớ và nổi giận. Anh ấy còn bảo không quan tâm trước đây tớ từng yêu ai, yêu như thế nào. Nghe vậy tớ xúc động thực sự."
Nghĩ lại chuyện đó, ánh mắt Yuuai lấp lánh.
"Ảnh ngầu lắm…"
Một người có vẻ nhút nhát như tiền bối Izumai lại dám đối mặt với một người mạnh mẽ như anh trai Yuuai… Có lẽ anh ấy thực sự nghiêm túc hơn mình nghĩ.
"Hai người hôn nhau chưa?"
"Chưa."
"Tớ cũng đoán thế mà."
Chắc hẳn tiền bối Izumai, vì quá nhút nhát, đã bỏ qua cả tá thính.
"Không phải như vậy!"
"Chứ là gì?"
"Tớ… do tớ thấy ngại…"
"Hả?"
Tôi không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào Yuuai.
"Cậu ngượng á?"
"Ngại thật mà! …Ngại lắm luôn mới đúng?"
"Theo nghĩa rộng thì đúng. Nhưng nghĩa hẹp thì…"
"Kii-chan, sao cậu cứ nói mấy thứ khó hiểu vậy!"
"Giờ cậu còn ngại chuyện hôn cơ à?"
Yuuai xoay ngón tay, ngượng ngùng.
"Trước đây, tớ từng hôn lên má anh ấy. Nhưng lúc đó tự nhiên tớ thấy tim mình đập loạn, và rồi… từ đó tớ cảm thấy thật kỳ lạ."
"Kỳ lạ kiểu nào?"
"Ngay cả ôm cũng không dám nữa."
Yuuai cúi đầu, hai tai đỏ ửng.
"Kii-chan này… Tớ nghĩ là…"
Yuuai ngẩng lên. Ánh mắt long lanh, đôi má hồng phớt. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận vẻ đẹp ấy thật đáng rung động.
"Có lẽ… đây là lần đầu tớ biết yêu."
______________________________________________________________
Lời của tác giả:
Lời kết
Vậy là phần một đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây!
Rất mong nhận được những đánh giá từ các bạn để mình có thể cải thiện tác phẩm.
Ngoài ra, vì câu chuyện nhận được nhiều sự ủng hộ hơn mong đợi, mình sẽ sớm bắt tay vào phần hai. Hãy chờ đợi nhé!
Fujii.
1 Bình luận