Trans: Chí mạng
Edit: Khanhkhanhlmao
__________________________
Cô đã mơ thấy một giấc mơ.
Đó là một giấc mộng mơ hồ, trắng xóa và mờ ảo.
Và không phải là điều mới mẻ. Cô gái đã luôn luôn nhìn thấy những giấc mơ như vậy.
Đôi khi, cô cảm thấy giấc mơ và hiện thực trộn lẫn vào nhau, đến mức không thể phân biệt được đâu là giấc mơ và đâu là hiện thực.
Tầm nhìn của cô thay đổi giữa sáng và tối. Trong giấc mơ, cô cảm thấy như đang chạy nhảy và chơi đùa ở đâu đó.
Nhưng trong tâm trí, cô biết rằng đó không phải là hiện thực. Vì vậy, cô muốn tận hưởng giấc mơ đó và chơi hết mình.
Đôi khi, cô nghe thấy ai đó thì thầm bên tai. Đó là giọng của mẹ. Mỗi ngày, cô đều nghe thấy giọng mẹ trong giấc mơ và cô cố gắng cử động khuôn mặt và mí mắt để đáp lại giọng nói đó, hoặc ít nhất là cô nghĩ mình đã làm vậy.
Cô không biết liệu điều đó có thực sự xảy ra không. Không rõ từ bao giờ cơ thể đã không còn tuân theo ý muốn của cô.
Cô đã trải qua những ngày như vậy bao lâu rồi? Cô không biết từ khi nào mình bắt đầu mơ, và cũng không biết đã mơ bao lâu. Đối với cô, khái niệm thời gian đã không còn nữa.
Tuy nhiên, ngay cả cô cũng cảm nhận được một điều.
Màn sương trắng bao phủ ý thức của cô ngày càng dày đặc.
Khi bị màn sương này hoàn toàn bao phủ, cô chắc chắn sẽ không còn là chính mình nữa. Trong ý thức mơ hồ của mình, cô đã có một linh cảm như vậy.
Cuộc đời của cô không dài. Cô vừa mới vào cao trung, chưa từng làm việc bán thời gian, chưa biết đến tình yêu hay tuổi trẻ. Cô vẫn còn rất non nớt.
Cô muốn biết thêm về thế giới, muốn sống một cuộc đời đầy đủ hơn. Thực ra, cô nghĩ mình sẽ có thể làm điều đó một cách tự nhiên.
Tuy nhiên, cuộc đời ấy đã không bao giờ đến với cô. Ngoài việc mơ trong màn sương trắng, cô không còn được phép làm bất cứ điều gì khác.
Và sắp tới đây, cô thậm chí còn không được phép mơ nữa──cô cảm nhận một cách mơ hồ rằng ý thức của mình đang cảnh báo điều đó.
Thế giới của cô, chưa tròn mười sáu năm, sắp kết thúc. Cô sẽ không còn là chính mình nữa. Bản ngã của cô sẽ tan biến, tất cả mong muốn, hy vọng và thậm chí cả ký ức của cô cũng sẽ biến mất.
Khi màn sương bao phủ, ý thức của cô ngày càng mờ nhạt. Cô cảm nhận rõ ràng bản ngã và ký ức của chính mình đang mờ nhạt như thế nào. Chắc hẳn, đường khi hòa tan trong nước cũng có cảm giác như thế này.
(Này, khoan đã. Điều đó... thật đáng ghét)
Ngay trước khi ý thức của cô bị nuốt chửng, cô gái cố gắng phản kháng và lẩm bẩm phàn nàn.
(Tại sao chỉ mình tôi phải trải qua chuyện này? Tại sao chỉ mình tôi không biết những điều mọi người biết? Tôi không thể trải nghiệm được sao? Điều đó... thật không công bằng.)
Cô gái tiếp tục phàn nàn.
Cô biết rõ rằng dù có phàn nàn thì cũng không thay đổi được gì. Tuy nhiên, cô cảm nhận rằng nếu không chống cự lúc này, thời gian cô còn là chính mình sẽ kết thúc── cơ thể cô cảm thấy điều đó.
(Này, làm ơn. Cho tôi... thêm chút thời gian. Tôi không biết có Thượng đế hay không, nhưng nếu có, xin hãy cho tôi hy vọng, dù chỉ một chút thôi. Làm ơn... làm ơn!)
Cô gái cầu nguyện một cách mãnh liệt.
Cô không có một vị thần đặc biệt nào để tin tưởng. Nếu có vị thần nào đó lắng nghe lời cầu nguyện của cô, thì cho có là thần nào cũng được[note60109]. Nếu chỉ còn lại việc cầu nguyện và không còn gì khác có thể làm, cô sẽ cầu nguyện. Đó là sự phản kháng cuối cùng mà cô có thể làm. Nhưng lời cầu nguyện của cô chỉ bị màn sương nuốt chửng trong vô vọng. Tất nhiên, chẳng có gì xảy ra cả.
Đến khi mọi thứ bị màn sương trắng bao phủ hoàn toàn, thế giới của cô chỉ còn là những giấc mơ, và chỉ có điều đó được phép.
Thế giới đó cũng sắp kết thúc. Khi màn sương bao phủ tất cả, thế giới của cô sẽ chấm dứt hoàn toàn.
(Có lẽ, giấc mơ tiếp theo sẽ là giấc mơ cuối cùng...)
Cô có một cảm giác chắc chắn mơ hồ như vậy.
Cô hiểu rõ cơ thể mình nhất. Chắc hẳn, người biết mình sắp chết cũng có cảm giác tương tự.
(Giấc mơ tiếp theo. Đó là khoảng thời gian cuối cùng mà mình được phép có.)
Nếu vậy, cô sẽ sống hết mình cho đến giây phút cuối cùng. Cô sẽ tiếp tục sống cuộc đời mình đến tận cùng trong giấc mơ cuối cùng. Đó là sự phản kháng duy nhất mà cô có thể làm đối với thế giới bất công này.
Cô gái đã quyết tâm như vậy và phó mặc bản thân cho giấc mơ cuối cùng.
Cầu mong phép màu sẽ xảy ra──
*
Thế giới trong giấc mơ cuối cùng của cô nóng đến kỳ lạ. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được cái nóng trên toàn thân.
Đó là một cảm giác lạ lẫm. Bởi vì trước đây, trong những giấc mơ của mình, cô chưa bao giờ cảm nhận được cái nóng hay cái lạnh.
(Ơ...?)
Cảm giác khác thường này khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô gái mở mắt ra một cách rụt rè. Trước mắt cô là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.
Đó là quang cảnh của thị trấn mà cô đã sống, tái hiện lại một cách chi tiết đến mức cô biết đó là giấc mơ nhưng lại không thể tin rằng đó là giấc mơ.
(Ơ...? Thật sao!?)
Cô bối rối nhìn lại bản thân và kinh ngạc lần nữ. Cô đang mặc bộ đồng phục của riêng mình.
Bộ đồng phục mà cô đã mặc hàng ngày trước khi ý thức của cô bị lẫn lộn. Mặc dù cô không mặc nó lâu lắm, nhưng cô đã tin rằng mình sẽ trải qua nhiều điều với bộ đồng phục này. Nhưng từ một thời điểm nào đó, ngay cả điều đó cũng không còn được phép với cô.
Cô gái sửng sốt nhìn quanh.
Đây là một công viên. Công viên này trông quen thuộc nhưng cô không nhớ rõ nó ở đâu. Có lẽ cô đã từng đến đây một lần, nhưng nó không phải là một nơi có nhiều kỷ niệm đẹp với cô.
(Đây là đâu nhỉ...? À, có phải là công viên gần thư viện không?)
Cô lục lại những ký ức cũ và hình dung ra vị trí hiện tại của mình.
Đó là công viên mà cô thường ghé qua sau khi rời thư viện hồi cao trung. Không phải là nơi có nhiều kỷ niệm đặc biệt, nhưng vì ít người lui tới nên rất thích hợp để đọc sách.
(Tại sao lại là công viên này nhỉ?)
Cô gái băn khoăn nhưng vẫn tiếp tục nhìn xung quanh.
Cây cối xanh tốt và mỗi khi gió thổi qua, độ ẩm bao phủ khắp cơ thể. Cảm nhận về nhiệt độ và độ ẩm này cho thấy có lẽ bây giờ đang là mùa mưa hoặc mùa hè.
Tuy nhiên, hiện tại cô đang mặc một chiếc áo khoác đồng phục. Cả váy và áo sơ mi cũng là loại dành cho mùa đông, thích hợp với thời tiết xuân nhưng rõ ràng là không phù hợp với mùa hè.
Điều đó cũng dễ hiểu. Bởi vì cô ấy chưa từng trải qua mùa hè trong bộ trang phục này.
(Trời nóng quá...)
Vô thức, cô quạt phần cổ áo của mình.
Nhưng đã lâu rồi cô mới cảm nhận được cảm giác "nóng bức" này, cô mỉm cười nhẹ nhàng. Mặc dù không thích cái nóng, nhưng cảm nhận được nó khiến cô vui mừng.
(Đây là một giấc mơ, phải không...?)
Để giảm bớt sự nóng bức, cô cởi áo khoác đồng phục ra.
Cảm giác trong giấc mơ lần này quá khác biệt khiến cô không thể giấu được sự bối rối.
Thông thường, cô chỉ cảm thấy như đang xem một bộ phim nhưng lần này cô có thể di chuyển tự do và cảm nhận rõ rệt cái nóng.
(A, đúng rồi. Điện thoại!)
Cô chợt nhớ đến thói quen trong thế giới thực, cô thò tay vào túi áo khoác.
Đó là thứ cô luôn mang theo bên mình trong cuộc sống hàng ngày. Có điện thoại, cô có thể tra cứu thông tin và liên lạc với người khác. Nhưng khi thò tay vào túi, cô nhận ra không có gì trong đó.
"Đúng rồi mà...", cô nói với một tiếng thở dài nhỏ và ngồi xuống băng ghế.
Cô còn không biết rõ ngày tháng chứ đừng nói đến tình hình. Cô thậm chí không chắc đây có phải là thế giới mà mình từng biết hay không.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn duy nhất.
Cơ thể của cô có thể di chuyển tự do. Cô có thể điều khiển cơ thể theo ý muốn và ý thức của cô cũng rất rõ ràng. Đây là điểm khác biệt lớn so với những giấc mơ thông thường. Có lẽ vì đây là giấc mơ cuối cùng, nên nó mang lại cảm giác chân thực.
(Nếu vậy, ít nhất cũng cho mình mặc đồ mùa hè chứ...)
Cô lẩm bẩm với chút bất mãn, quạt gió cho khuôn mặt mình bằng tay.
Lúc đó, một giọt nước rơi lên má cô. Những giọt nước ngày càng nhiều và dần trở thành cơn mưa.
(Ôi không, áo sẽ bị thấm nước mất.)
Nhìn thấy áo sơ mi trắng của mình bắt đầu thấm nước và lộ rõ màu da, cô vội mặc lại áo khoác. Dù nóng bức, nhưng vẫn hơn là để lộ nội y.
Khi quần áo bắt đầu thấm nước, nó trở nên nặng hơn và cảm giác lạnh lẽo khó chịu dần lan tỏa khắp cơ thể.
Cô biết mình cần phải đi đâu đó, nhưng bị đẩy ra ngoài mà không có thông tin gì cô không biết phải đi đâu. Không có điện thoại hay ví tiền, cô không hiểu được tình hình của mình.
Khi cô nhắm mắt lại trong sự bối rối, một cái bóng phủ lên cơ thể cô. Đồng thời, cô nghe thấy tiếng mưa rơi từ phía trên và không còn cảm giác những giọt nước rơi lên người.
"Này... cậu ổn chứ? Dù đang là mùa hè, nhưng nếu bị mưa ướt thì dễ bị cảm lạnh đấy."
Cô ngạc nhiên mở mắt khi nghe thấy một giọng nói.
Trước mặt cô là một chàng trai đang che ô cho cô. Cậu ta mặc đồng phục của trường cô và nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu ta. Nhưng cô lại cảm thấy bị cuốn hút bởi gương mặt hiền lành đó.
Ngay lúc đó, mí mắt của cô trở nên nóng rát và cô cảm nhận được những giọt nước mắt lăn xuống má.
(Đây không phải là giấc mơ...)
Cho đến tận bây giờ, cô không thể phân biệt được đây là giấc mơ hay hiện thực. Không, chắc chắn đây là giấc mơ. Bản thân cô không thể nào xuất hiện ở một nơi như thế này.
Nhưng đồng thời, đây cũng không hoàn toàn là giấc mơ. Cơn mưa rơi lên người cô, cảm giác lạnh lẽo, độ ẩm, và chàng trai trước mặt cô nhận ra cô, tất cả đều chứng minh điều đó. .
Cô gái nhận ra rằng, đây thực sự là thời gian cuối cùng của mình, và cô phải cắt đứt mọi luyến tiếc với thế giới này trong giấc mơ này.
"A, ừm..."
Chàng trai mặc đồng phục trường cô có vẻ bối rối.
Điều đó cũng dễ hiểu. Trong mùa hè nóng bức này, một nữ sinh lạ mặt mặc đồng phục mùa đông đứng khóc trong công viên. Chắc hẳn cô bị cậu nghĩ là một cô gái kỳ quặc.
"...Tạm thời, nếu cứ đứng đây thì sẽ bị cảm mất. Chúng ta vào chỗ nào đó đi."
Chàng trai lấy khăn tay từ trong cặp ra và quàng nó lên vai cô.
Bộ đồng phục của cô đã ngấm khá nhiều nước mưa, khăn tay của cậu không thể làm được gì nhiều. Tuy nhiên, sự tử tế của cậu, dù vụng về, cũng khiến trái tim cô được sưởi ấm. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được sự tử tế trực tiếp từ ai đó.
Khi cô đứng dậy và nhìn lên cậu, cô không biết cậu đang bối rối hay khó chịu nhưng cậu đã nhìn đi chỗ khác và gãi đầu.
Rồi đột nhiên, cậu như nhớ ra điều gì đó và quay lại phía cô.
"Tên cậu là gì?"
"Tên? Ừm... Yuzu──"
Cô gái suýt nữa đã nói tên thật của mình, nhưng cảm thấy điều đó nguy hiểm và dừng lại kịp lúc.
Bản năng mách bảo cô rằng, hiện tại cô là một người lạ trong thế giới này. Do đó, cô không thể nói tên thật của mình.
Chắc chắn, bản thân thật sự của cô vẫn đang ở một nơi nào đó.
"Không, ý mình là..."
"…Cậu nhầm tên của mình à?"
Cậu bật cười khi nhìn thấy sự bối rối của cô.
Khiến cô không khỏi bật cười theo. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô mới cười cùng ai đó, và điều đó khiến lòng cô ấm áp.
"Ừ, xin lỗi. Mình nhầm thôi."
"Có ai lại nhầm tên mình chứ?"
Lời của cậu khiến cô gái cười và đáp lại với chút giận dữ.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô mới cười cùng ai đó, và điều đó khiến lòng cô ấm áp.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, cô chưa kịp hiểu hết. Nhưng cô biết rằng mình đang ở trong một phép màu.
Và cô cũng nhận ra một điều khác: chàng trai này chính là phép màu cuối cùng của cô.
Cô gái tin chắc điều đó và nói với chàng trai tên mới của mình.
3 Bình luận