Trans: Chí mạng
___________________________
Đêm hôm đó, trước ngày lễ bế giảng. Khi Kotoha đang nấu bữa tối trong bếp, có tiếng đũa rơi kêu lạch cạch.
Chỉ có vậy thôi thì cũng không cần phải để tâm quá. Nhưng sau đó, âm thanh tương tự lại vang lên nhiều lần.
Lúc Kaishu lo lắng đi vào bếp xem sao thì nhìn thì thấy cô ấy đang nhìn vào tay phải của mình với vẻ mặt ngơ ngác. Tay phải của cô ấy đang run rẩy, co giật không ngừng, mặc dù đã cố gắng nắm lại rồi mở ra nhiều lần nhưng không có chút sức lực nào cả.
"…Kotoha?"
"Không, không có gì cả! Không có gì cả… thật đấy."
Khi Kotoha nhận ra Kaishu đang ở đó, cô vội vàng cúi xuống cố nhặt đôi đũa rơi trên sàn, nhưng ngay lúc cô cầm chúng lên, chiếc đũa lại trượt khỏi kẽ tay.
Có vẻ như cô ấy gần như không còn chút sức lực nào để cầm đũa.
"A, lạ thật… Có lẽ là do hôm nay trong giờ thể dục em bị trật cổ tay phải chăng? Lúc nãy còn bình thường mà…"
Kotoha cố gắng giấu đi sự lo lắng của mình bằng cách tạo ra một nụ cười, nhưng rõ ràng là cô ấy đang rất gượng ép.
(Cô ấy đang yếu đi sao…?)
Mẹ của Kotoha, Akihođã nói rằng tình trạng của cô ấy đang trở nên xấu đi.
Và giờ nghĩ lại, hôm nay trên đường đi học và về nhà, cô ấy đã vấp ngã nhiều lần ở những chỗ chẳng có gì cả.
Kaishu không biết tình trạng của "Kotoha thật" hiện giờ ra sao. Nhưng không thể nghi ngờ rằng "Kotoha này" đang yếu đi.
"Xin lỗi, để em đi rửa ngay──"
Trước khi kịp nhận ra, Kaishu đã nhẹ nhàng ôm Kotoha đang cúi xuống nhặt đũa.
Có lẽ là vì đột nhiên cậu cảm thấy muốn khóc. Cậu cảm nhận được rằng khoảng thời gian đẹp như mơ mà mình trải qua cùng cô ấy đang dần kết thúc. Để che giấu điều đó, và cũng để xác nhận sự hiện diện của cô ấy, cậu muốn chạm vào cô ấy.
"Kaishu-kun... sao vậy...?"
Giọng cô ấy run rẩy.
Cô ấy như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, cố gắng vắt ra từng từ.
Khi chạm vào cô ấy như thế này, Kaishu có thể chắc chắn rằng cô ấy tồn tại, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và trọng lượng của cô ấy. Nhưng thực tế, cô ấy yếu ớt đến mức như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nghĩ đến điều đó, cậu cảm thấy nóng ở mi mắt và gần như muốn chảy nước mũi.
"...Không sao đâu. Để anh nấu cho."
Cậu ôm chặt vai Kotoha và nói thầm vào tai cô ấy.
"Nhưng Kaishu-kun, anh không giỏi nấu ăn mà...?"
"Vậy thì, hãy hướng dẫn cho anh từ bên cạnh. Nếu làm vậy, chắc chắn anh có thể nấu được."
"Ừm... được rồi."
Sau đó, cậu nhặt đũa lên và rửa, bắt đầu nấu ăn dưới sự giám sát của cô ấy.
Vì có cơm đông lạnh nên cậu đổi thực đơn sang cơm chiên. Không quá phức tạp và với sức lực hiện tại của Kotoha, ăn bằng thìa sẽ dễ dàng hơn.
Cô ấy hướng dẫn Kaishu cách làm và gia giảm gia vị, cậu làm theo từng bước. Cậu nghĩ rằng chỉ cần cắt rau rồi xào chung với cơm đông lạnh là xong, nhưng thực tế có nhiều bước và cách thêm gia vị phức tạp hơn so với tưởng tưởng. Cậu phải ghi chú lại từng bước trên điện thoại khi làm.
Nhờ có sự chỉ dẫn của cô ấy, cuối cùng cậu đã làm xong món cơm chiên đặc biệt của Kotoha. Nhìn thôi đã thấy ngon mắt rồi. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đã thấy thèm.
"Itadakimasu."
Cả hai cùng bắt đầu ăn cơm chiên. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình từ bên cạnh, món cơm chiên này rất ngon. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy buồn và muốn khóc. Cô ấy đã trở nên yếu đến mức không thể tự nấu ăn được nữa.
Trong lúc đang lén nhìn Kotoha, có vẻ như việc dùng thìa để ăn không có vấn đề gì. Nhưng nếu tình trạng này tiếp diễn, sẽ có lúc cô ấy thậm chí không thể làm điều đó nữa.
Chắc chắn, Haruko cũng sẽ nhận ra sự thay đổi của cô ấy. Khi đó cậu phải giải thích thế nào đây?
Mọi thứ đều là trải nghiệm mới mẻ, không biết phải làm gì để tiến lên, cũng không biết làm sao để giải quyết. Thật sự là đường cùng.
May mắn thay, Haruko làm ca đêm nên đến sáng mới về nhà. Tối nay cậu vẫn chưa cần lo lắng về cơ thể của Kotoha sẽ bị phát hiện.
(Nhưng... mình có thể giấu được chuyện này đến khi nào đây?)
Trong khi lơ đãng nhìn vào màn hình TV, cậu chợt nghĩ khi thấy Kotoha đang ăn cơm chiên.
Cô ấy có vẻ như đang xem TV, nhưng không tập trung. Chỉ đơn giản là nhìn vào thứ gì đó trước mắt.
Có lẽ tối mai ba người sẽ ăn tối cùng nhau. Khi đó, phải là món ăn có thể dùng thìa hoặc nĩa để ăn, nếu không sẽ rất khó khăn.
Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Thêm vào đó, Haruko đã làm mẹ của cậu suốt mười bảy năm. Không thể giấu được chuyện này mãi.
"...? Ah, món cơm chiên mà Kaishu-kun làm ngon quá phải không?"
Kotoha đột nhiên chú ý đến ánh mắt của cậu và nở nụ cười thường ngày.
Chắc hẳn lúc này cô ấy đang cảm thấy rất lo lắng. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn mỉm cười với Kaishu. Thật sự, cậu yêu cô ấy rất nhiều.
"Từ giờ anh sẽ nói món sở trường của anh là cơm chiên."
"Ừ, với hương vị này thì em sẽ truyền lại bí kíp cho anh."
Hai người vừa nói vừa cười, tiếp tục ăn tối.
Chỉ có hương vị cơm chiên này là mình muốn giữ mãi... một cách mơ hồ, Kaishu đã nghĩ như vậy.
*
"À, nhân tiện, em có ổn không với việc tắm rửa?"
Khi đang rửa bát sau bữa ăn, Kaishu hỏi Kotoha đang đứng bên cạnh.
Vì Kotoha định rửa bát nên cậu ngăn lại và tự mình rửa. Với sức cầm nắm hiện tại của cô, có khả năng cô sẽ làm rơi bát.
Kotoha tỏ ra không hài lòng, nhưng cuối cùng đã đồng ý với việc chỉ lau khô bát đĩa sau khi cậu rửa xong. Cô đặt bát lên bàn và dùng khăn lau bằng tay trái, trông khá bất tiện.
"Hả? Ổn là sao?"
"À, anh đang nghĩ liệu em có thể gội đầu được không... Tay em đau mà, phải không?"
"Việc đó thì không sao đâu. Em có thể dùng tay trái... Mà, anh định tắm chung với em à?"
"Hả, hả!? Không, không phải vậy!"
Câu hỏi bất ngờ khiến Kaishu lúng túng.
Kaishu hoàn toàn không có ý định như vậy, nhưng câu hỏi của cậu dễ bị hiểu lầm.
"Anh thật là..."
"Không phải mà! Anh chỉ lo lắng thôi!"
"Thật không?"
Kotoha cười tinh nghịch, có vẻ cô ấy đang cố gắng làm không khí bớt căng thẳng bằng cách cư xử vui vẻ.
Sau đó, cô tiếp tục trêu chọc cậu một lúc. Đúng là lo lắng không đâu.
Nhưng... ở cuối cuộc trò chuyện, cậu không thể không nghe thấy cô thì thầm nhỏ nhẹ: "Xin lỗi anh nhé."
Lễ bế giảng học kỳ một—đó là thời khắc đánh dấu việc Kaishu không còn đón nhận một "học kỳ một" nào nữa trong cuộc đời học sinh cao trung. Thật ra, trong cuộc đời, cũng không còn lần nào trải qua cái gọi là "học kỳ một" nữa.
Vì vậy, cậu nghĩ lễ bế giảng sẽ cảm xúc hơn một chút... Nhưng thực tế nó không khác biệt lắm so với thường lệ. Vì bây giờ, cậu có điều quan trọng hơn nhiều.
May mắn thay, Haruko chưa về nhà vào buổi sáng, có lẽ do ca đêm kéo dài. Sáng nay, một sticker động vật đang khóc gửi đến điện thoại của Kaishu với nội dung "vẫn chưa thể về". Có lẽ bà sẽ về muộn hơn một chút.
Với tính chất công việc, Haruko thường gặp phải những sự cố bất ngờ khiến bà không thể về nhà. Mỗi lần như vậy, bà lại gửi một sticker như thế này. Dù Kaishu cảm thấy tội nghiệp cho mẹ, nhưng vì Haruko đã chọn công việc này nên không còn cách nào khác.
Và chính nhờ công việc của Haruko mà Kaishu có thể sống thoải mái. Khi Kaishu thức dậy, cậu trả lời lại bằng một tin nhắn "Cố lên!" và tắt màn hình điện thoại.
Trái ngược với lời động viên, hôm nay Kaishu cảm thấy mình được giúp đỡ nhờ sự bất hạnh của Haruko. Cậu chưa nghĩ ra lý do để giải thích nếu Haruko thấy Kotoha đang yếu dần.
Và cũng chưa có lý do cho cảnh tượng hiện tại giữa Kaishu và Kotoha.
"Nắm tay nhau đến trường... giống như một cặp đôi thực sự nhỉ?"
Kotoha nhìn vào tay đang nắm chặt, nói vậy. Cô có vẻ ngại ngùng nhưng cũng rất hạnh phúc.
"…Nếu không làm thế, em sẽ ngã mất. Hôm qua em đã vấp nhiều lần rồi."
"Ừm... Xin lỗi anh."
Cô cúi mặt, khẽ nói lời xin lỗi.
Lời "xin lỗi" đó của cô ám chỉ điều gì? Là việc phải nắm tay nhau đến trường, hay là việc đi chậm hơn để không bị ngã? Hoặc có lẽ là vì cậu phải rời nhà sớm hơn mười phút để đảm bảo cô không bị vấp ngã? Hoặc có thể là tất cả những điều đó.
"Không sao đâu... thật ra anh luôn muốn nắm tay em như thế này. Anh chỉ đang lợi dụng tình trạng của em thôi."
Kaishu cố tình chỉ đề cập đến lý do đầu tiên. Đây cũng là lời thật lòng của cậu.
Vì chưa từng có kinh nghiệm trong tình yêu, cậu không thể nắm tay cô nếu không có lý do chính đáng.
"Vậy à... Vậy có lẽ em cũng gặp may."
"Hả? May gì chứ?"
"Em cũng luôn muốn nắm tay anh mà."
Cô ấy mỉm cười bẽn lẽn, ngước nhìn Kaishu.
"...Nếu vậy thì anh nên nói sớm hơn."
"Ừ. Thật đó."
Sau đó, giữa hai người không còn nói chuyện nữa. Trong im lặng, cả hai tiếp tục bước đi trên con đường mà họ đã đi cùng nhau trong vài tuần qua.
Yuki và những người khác nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nói gì nhỉ?
Họ sẽ thắc mắc về việc hai người nắm tay nhau đến trường── mặc dù họ nghĩ hai người đang hẹn hò── hay sẽ lo lắng về tình trạng sức khỏe không tốt của Kotoha?
Thực tế, Kotoha không cần phải cố gắng đi học. Mặc dù họ chưa thảo luận về việc này, có lẽ Kotoha đã dành thời gian một mình trong khi Kaishu đang học.
Dĩ nhiên là vậy. Cô không phải học sinh năm nhất và không có lớp nào mà cô từng tham gia, nên việc học ở trường là không thể. Chắc chắn cô đã dành thời gian đọc sách hay làm gì đó trong giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ học. Nếu cảm thấy không khỏe, cô không cần phải ép mình đến trường.
Nhưng nếu trong khoảng thời gian đó cô ấy biến mất thì sao?
Khi nghĩ đến khả năng đó, cậu cảm thấy sợ hãi và muốn đưa cô đến trường. Hơn nữa, dường như cô cũng không có ý định nghỉ học, vì cô đã mặc đồng phục trước khi cậu gọi vào buổi sáng. Có lẽ cô cũng cảm thấy giống như cậu.
Biết tất cả điều này, có lẽ đã đến lúc họ nên thảo luận nghiêm túc.
Nhưng cậu sợ rằng nếu nói ra, cô sẽ biến mất ngay lập tức, nên Kaishu không thể bắt đầu cuộc trò chuyện. Chỉ có Kotoha mới có thể khởi đầu được điều này.
Khi liếc nhìn Kotoha bên cạnh, cô đang cố gắng hết sức để không bị tụt lại phía sau. Bàn tay yếu ớt của cô như có thể tuột ra khỏi tay cậu bất cứ lúc nào nếu cậu nới lỏng tay ra.
(Trong tình huống này, mình có thể làm gì đây?)
Kaishu thầm tặc lưỡi, căm ghét kẻ đã tạo ra tình huống khắc nghiệt này.
Việc cô ấy còn ở đây thực sự là một điều kỳ diệu. Nhưng sao cái kết của điều kỳ diệu này lại tàn nhẫn đến vậy? Kaishu không biết ai đã gây ra chuyện này, nhưng cậu cảm thấy rất tức giận.
(Lễ hội pháo hoa là vào ngày mai phải không...)
Đó là lễ hội pháo hoa mà Kotoha muốn tham dự. Nó sẽ được tổ chức vào tối mai. Bộ yukata cũng đã được giặt ủi sạch sẽ và sẽ sớm được gửi đến.
(Đến lúc đó, mong rằng em vẫn sẽ ổn...)
Cậu muốn cho cô thấy khung cảnh mà cô mong ước── nhìn cô ngày càng yếu đi, Kaishu cảm thấy đó là điều duy nhất mà mình có thể làm.
"Yo, Kaishu!"
"Chào buổi sáng, Takigawa!"
Đang trên đường đến trường, đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau. Đó là giọng của Yuki. Hai người bạn cùng lớp của cậu cũng có mặt. Bộ ba ngốc nghếch luôn tụ tập cùng nhau.
"Chào buổi sáng."
Kaishu chào lại với vẻ căng thẳng.
Kotoha bên cạnh cúi mặt vì xấu hổ. Họ đang nắm tay nhau trên đường đến trường vào buổi sáng sớm. Điều đó là hiển nhiên.
"Cuối cùng thì cũng là kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời cao trung rồi."
"À, lại một kỳ nghỉ hè mà không có bạn gái."
"Không đâu, có khi sẽ có bạn gái trong kỳ nghỉ hè này mà! Có khi chị đại học nào đó sẽ hướng dẫn cậu!"
"Đúng đấy! Đừng từ bỏ những cuộc phiêu lưu mùa hè!"
Vừa nói chuyện, ba người bắt đầu đi cạnh Kaishu.
Họ không để ý đến Kotoha, mỗi người đều nói về những giấc mơ mà họ đặt vào kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời cao trung.
(Ủa... sao thế này?)
Kaishu cảm thấy có linh cảm xấu về điều gì đó.
Cậu vô thức nắm chặt tay Kotoha. Cậu bắt đầu lo lắng rằng bàn tay mình có đang đổ mồ hôi không.
Bình thường, nếu gặp nhau trên đường đi học buổi sáng như thế này, các bạn của cậu sẽ nói những câu kiểu như, "Chào buổi sáng, Kotoha-chan" hoặc "Ôi, thật là, mình cũng muốn đi học cùng một em hậu bối dễ thương như vậy". Nhưng hôm nay, họ không nói gì cả.
Điều này rất không tự nhiên.
"Ừ, Kaishu nhắm đến trường công lập mà. Không có thời gian yêu đương đâu nhỉ."
Yuki mỉm cười và nhìn Kaishu.
Đó không phải là nụ cười mỉa mai hay châm biếm, mà chỉ đơn giản là một cảm giác thông cảm vì sự vất vả.
Kotoha đang cúi mặt, không thể thấy biểu cảm của cô, nhưng cô đi chậm hơn lúc trước. Kaishu hiểu rằng việc đi chậm này không phải vì cô gặp khó khăn trong việc di chuyển.
"Này... các cậu đang nói gì thế?"
Kaishu cố gắng nén lại cảm giác tuyệt vọng để nói ra những lời này.
"Hả? Sao thế?"
"Cậu không nhắm đến trường công lập à?"
Các bạn cậu dừng lại và nhìn Kaishu một cách ngạc nhiên. Họ thậm chí không để mắt đến Kotoha.
"Các cậu đang đùa phải không?"
Giọng cậu run rẩy. Cảm giác không muốn tin, sự giận dữ vô lý và nỗi sợ hãi cùng tràn ngập trong lòng cậu.
"Hả? Đùa gì cơ?"
Yuki cau mày và nghiêng đầu bối rối.
"Các cậu biết là dạo gần đây tôi bận rộn với chuyện tình cảm hơn là việc học mà. Tôi có bạn gái là hậu bối... chúng ta đã cùng nhau ăn trưa, các cậu ghen tị và nói về những điều cần biết khi hẹn hò, đúng không...!"
Trong vài tuần qua, thường thì năm người họ đã cùng nhau trải qua giờ nghỉ trưa. Yuki đã mời Kotoha, người đến gặp Kaishu, cùng ăn trưa.
Ở đó, sau khi Kotoha thông báo rằng cô ấy là bạn gái của Kaishu, Kaishu và Kotoha được cho là đang hẹn hò ở trường. Cậu không thấy phiền khi điều này xảy ra và không bao giờ phủ nhận điều đó.
Ba người bạn đã luôn chế giễu Kaishu về chuyện tình cảm của cậu. Không thể nào họ lại không biết điều này.
Tuy nhiên—
"Hả!? Gì cơ!? Kaishu có bạn gái à!?"
"Và còn là hậu bối!? Từ khi nào thế!?"
"Đừng đùa chứ, giới thiệu đi chứ đồ khốn!"
Ba người họ ngạc nhiên và bắt đầu nổi giận.
Sự ngạc nhiên và giận dữ của họ quá vô lý, cảm thấy không đúng lúc với Kaishu.
Sự vô lý đó làm cậu tức giận, khiến cậu run lên. Không, có lẽ đó chỉ là sự phủ nhận thực tại mà thôi.
"Người đùa giỡn là các cậu đấy! Kotoha đang ở ngay bên cạnh tôi đây! Chúng tôi đang nắm tay từ sáng sớm! Các cậu đang trêu chọc tôi sao!? Hả!?"
Cậu giơ bàn tay đang nắm chặt lên để cho họ thấy. Bàn tay trắng và đẹp đẽ chắc chắn ở đó.
Kaishu cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và mảnh mai của bàn tay ấy.
Kotoha bên cạnh cậu khẽ nói "Không sao đâu" nhưng chẳng có gì là không sao cả. Điều này không thể nào chấp nhận được.
Tuy nhiên, ba người bạn vẫn nhìn Kaishu với vẻ ngạc nhiên, khó hiểu. Họ nhìn nhau với vẻ bối rối và lúng túng, rồi như một cách xin lỗi, họ nói:
"Cậu... tự giơ tay lên, tự dưng sao vậy?"
"Bạn gái tưởng tượng à?"
"Không, Kaishu. Cậu nghiêm túc quá mức rồi, đùa này không vui đâu."
Ba người bạn cố gắng xử lý tình huống một cách vui vẻ, nhưng thực sự họ đang lo lắng cho Kaishu. Họ không có ý xấu gì cả.
Bàn tay đang nắm chặt buông thõng xuống.
Kotoha cúi đầu, không nói lời nào. Kaishu cũng im lặng.
Họ không chỉ quên mất Kotoha, mà còn không thể nhìn thấy cô nữa.
"Khốn kiếp!"
Kaishu cảm thấy tức giận không thể kiểm soát và kéo tay cô, đi về hướng ngược lại với trường học.
Kotoha gọi tên cậu, và ba người bạn cũng vậy, nhưng cậu không dừng lại, bỏ qua tất cả, quay lại con đường họ đã đi.
(Đừng có đùa, đừng có đùa... đừng có đùa với tôi!)
Dù cảm nhận rõ ràng cảm giác của cô từ bàn tay nắm chặt, nhưng họ không thể nhận ra sự hiện diện của cô.
Có lẽ, tình trạng của Kotoha mà Akiho đã nói có liên quan đến điều này.
Nhưng điều này giống như Kotoha bị thế giới này từ chối. Nếu cô bị từ chối như vậy, tại sao cô vẫn ở đây? Cậu cảm thấy tức giận vô cùng với "ai đó" đã đưa cô trở lại thế giới này. Chẳng phải điều đó quá vô lý và đáng thương sao?
"Này, chờ đã! Anh định đi đâu? Trường học không phải ở hướng này."
"Về nhà. Thật vô lý. Anh không thể đến một nơi mà em bị từ chối như vậy!"
"Kaishu-kun..."
Khuôn mặt Kotoha nhăn nhó và cô ấy nhìn xuống như muốn giấu nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khỏi những lời nói mạnh mẽ của Kaishuu. Cô run rẩy và hít vào, cố giữ cảm xúc.
"Anh... anh nhìn thấy em, nhớ em. Nhất định... nhất định!"
Kaishu cũng cảm thấy muốn khóc.
Nhưng người đáng khóc hơn là cô ấy. Cậu không thể khóc được, không thể để mình yếu đuối. Kaishu cố gắng nén lại nước mắt.
Kotoha đáp lại bằng cách nắm tay cậu chặt hơn. Đó có lẽ là tất cả sức lực mà cô có. Sự yếu ớt đó càng làm tăng thêm sự đau lòng.
Họ im lặng trên đường về nhà, chỉ nắm tay nhau. Không có lời nào thích hợp để nói.
Đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau từ sau buổi hẹn đầu tiên. Lúc đó, chỉ cần nắm tay đã khiến trái tim cậu đập nhanh, cảm giác ngọt ngào và hồi hộp.
Nhưng bây giờ, chỉ có nỗi buồn, sự trống rỗng và cơn giận dữ với ai đó đã tạo ra tình cảnh này. Tại sao tôi lại phải trải qua cảm giác vô lý này, tại sao cô ấy lại phải chịu đựng đau khổ như vậy? Những cảm xúc đó đã tràn ngập trong lòng Kaishu.
"Kaishu, về rồi à… nhưng sao kết thúc lễ bế giảng sớm thế?"
Khi mở cửa chính của ngôi nhà, Haruko, người vừa trở về từ ca đêm, đã chào đón họ. Bà vừa tháo giày, dường như ngạc nhiên khi cánh cửa đột ngột mở ra.
"Mẹ cũng về rồi à. Thì, lễ bế giảng mà nên con nghĩ không cần phải tham dự cũng được."
Kaishu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.
"Ồ, cậu bé nghiêm túc của mẹ lại trốn học sao? Ừ, cũng tốt thôi. Trước con quá nghiêm túc rồi nên mẹ thấy thế này còn yên tâm hơn."
Haruko nở nụ cười và nói như vậy.
Đó là lúc Kaishu thở phào nhẹ nhõm khi mẹ cậu làm điều bà luôn làm.
"A, mẹ vừa nghĩ ra một điều hay ho!"
Haruko đột ngột lên tiếng vui vẻ và quay đầu lại.
"Vì Kaishu cũng nghỉ học, sao chúng ta không đi ăn trưa cùng nhau mà 'chỉ có hai mẹ con' sau một thời gian nhỉ? Mẹ sẽ đi mượn xe nhé?"
"Hả...?"
Không kìm được, cậu nghẹn lời.
Bên cạnh Kaishu vẫn có Kotoha, nhưng Haruko lại không hề nhìn về phía Kotoha mà nói "chỉ có hai mẹ con".
Haruko, người đã sống cùng Kotoha trong cùng khoảng thời gian như Kaishu, giờ đây cũng không còn nhìn thấy Kotoha nữa.
"Mẹ... con có thể hỏi mẹ một điều được không?"
"Hả? Là gì? Có chỗ nào con muốn đi à?"
"Không... không phải thế. Bên cạnh con có ai không?"
Trước lời nói kỳ lạ của con trai, Haruko cứng đờ trong một khoảnh khắc.
Rồi bà nhìn xung quanh cậu và nghiêng đầu khó hiểu.
"Hả? Đó là một câu đố à? A, con lo lắng vì mẹ vừa hết ca đêm à? Đừng lo, đừng lo, mẹ vẫn ổn mà -"
"Xin lỗi, mẹ. Hôm nay con không đi nữa. Mẹ hãy nghỉ ngơi đi."
Kaishu ngắt lời mẹ, nắm lấy tay Kotoha và bước ra khỏi cửa một lần nữa.
Cậu tiếp tục nắm tay cô và đi về phía nhà ga.
Kotoha không nói gì, chỉ cúi đầu và đi theo sau Kaishu. Khi đến trước nhà ga, cậu rút khoảng ba mươi nghìn yên từ ATM. Haruko vẫn thường cho cậu một ít tiền tiêu vặt mỗi tháng, nhưng cậu hầu như không dùng đến ngoài tiền mua sách, nên đã tiết kiệm được. Tiền từ công việc làm thêm vào mùa hè năm ngoái cũng vẫn còn nhiều, và cậu có đủ tiền tiết kiệm để đi đâu đó vài ngày.
"…Anh đi đâu thế?"
Kotoha hỏi khi nhìn thấy Kaishu nạp khoảng ba nghìn yên vào thẻ Pasmo.
"Đi đâu đó... không phải chỗ này."
Đây là tất cả những gì cậu có thể trả lời.
Cậu không có điểm đến rõ ràng nào cả. Chỉ đơn giản là cậu muốn rời khỏi đây. Kaishu chỉ muốn rời khỏi nơi này, nơi mà sự tồn tại của Kotoha bị phủ nhận.
Cậu nắm tay cô và đi vào cổng soát vé của nhà ga. Trớ trêu thay, dù cả hai cùng lúc đi qua cổng soát vé, không ai thấy điều đó kỳ lạ, và ngay cả nhân viên nhà ga hay máy soát vé cũng không phản ứng.
Tạm thời, cậu lên chuyến tàu hướng về Yamanashi. Cậu muốn đến một nơi xa Tokyo, một nơi càng ít người càng tốt, hoặc một nơi nào đó mà chỉ có hai người. Nếu không có ai xung quanh, hai người có thể ở bên nhau mà không phải lo lắng về ánh mắt xung quanh. Nếu chỉ mình cậu có thể nhìn thấy Kotoha, thì như vậy cũng đủ rồi── Kaishu đã nghĩ như thế.
Có lẽ vì vẫn còn trong giờ đi làm buổi sáng, nên dù là tàu đi về hướng ngoại ô, vẫn đông đúc. Kaishu cố gắng tạo khoảng trống để bảo vệ Kotoha khỏi bị đám đông chèn ép. Có lẽ, trong mắt những hành khách khác, cậu trông giống như một học sinh cao trung kỳ lạ đang cố giữ khoảng trống một mình ở góc xe.
Nhưng những ánh mắt xung quanh không quan trọng. Với Kaishu, việc bảo vệ cô gái quan trọng trước mắt là điều hiển nhiên.
"Không cần phải cố đâu."
Kotoha nói một cách yếu ớt và có vẻ áy náy.
Nhưng Kaishu không nghe theo. Cậu không nghĩ rằng mình đang cố gắng quá sức. Thực ra, điều mà cậu muốn làm nhất lúc này chính là điều đó.
Khi vượt qua một ga lớn trong thành phố, số người giảm đi đáng kể, và cuối cùng họ cũng có thể ngồi xuống ghế và thở phào. Cậu rút điện thoại di động từ tay còn lại và nhấn vào màn hình, thấy có vài tin nhắn lo lắng từ Haruko và Yuki gửi đến.
"…Xin lỗi."
Kotoha ngồi bên cạnh đột ngột xin lỗi. Kaishu không hiểu cô xin lỗi vì điều gì.
"Đừng xin lỗi. Em... chẳng làm gì sai cả."
Kaishu trả lời, rồi đóng mục tin nhắn và mở trình duyệt lên.
Cậu cần tìm một nơi mà cả hai có thể dành thời gian ở cùng nhau.
"Anh sẽ... không bỏ cuộc đâu. Tuyệt đối không bỏ cuộc."
Điều mà cậu sẽ không bỏ cuộc là gì... Bản thân Kaishu cũng không biết.
Nhưng cậu muốn chống lại sự bất công của thế giới này.
Dù thế giới này có từ chối Kotoha, cậu vẫn muốn đứng bên cạnh cô.
Nơi mà Kaishu và Kotoha đến là một căn nhà nghỉ nằm sâu trong núi.
Trong lúc di chuyển bằng tàu điện, cậu đã tìm thấy một nơi không quá đắt đỏ và có thể đi bằng xe buýt từ ga. Với số tiền hiện có, cậu có thể ở đó vài đêm. Hơn nữa, mỗi căn nhà nghỉ đều tách biệt, nên không có khả năng tiếp xúc với khách khác. Đây là nơi lý tưởng cho họ vào lúc này.
Nếu những người khác không nhìn thấy Kotoha, họ có thể ở bên nhau mà không cần lo lắng về ánh mắt xung quanh.
Tuy nhiên, ngày mai có lễ hội pháo hoa mà Kotoha muốn xem, nên họ sẽ phải trở về nhà một lần. Kaishu vẫn chưa nghĩ ra cách để nói với Haruko về chuyện này.
Nhưng hiện tại, hơn cả những lo lắng về tương lai, cậu muốn trân trọng thời gian bên Kotoha. Dù thực tế đã trở nên phi lý, cậu không thể nghĩ xa hơn được nữa. Cậu chỉ có thể giải quyết các vấn đề trước mắt khi chúng xảy ra. Dù những gì Kaishu đang làm có thể chỉ là trốn tránh thực tại.
Hai người mua rất nhiều đồ ăn tại siêu thị gần ga nhất của khu cắm trại. Vì bây giờ Kotoha không thể nấu nướng, nên họ mua các loại thực phẩm ăn liền, đồ ăn vặt và những món ngọt mà Kotoha thích... Họ mua nhiều đến mức dù ăn trong hai ngày cũng không hết.
"Ăn nhiều thế này sẽ béo lên mất thôi."
"Là mùa hè mà, vận động một chút là sẽ gầy lại thôi."
Họ nói chuyện với nhau như vậy rồi lên xe buýt. Từ đây đến khu nhà nghỉ mất chưa đầy một giờ đi xe buýt.
Khi lên xe, tài xế nhìn Kaishu với ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng cậu không phải là người địa phương, lại " nói chuyện một mình " và mang theo một đống đồ ăn. Chắc hẳn, điều này trong mắt người lái xe thật kỳ lạ.
Bây giờ cậu không quan tâm đến những điều đó. Trên đường đến đây, cậu đã bị nhìn với ánh mắt lạ lùng nhiều lần rồi. Đến giờ mà còn để ý thì thật không đáng.
Vì việc di chuyển trong đồng phục có thể gây phiền phức, cậu đã mua một chiếc áo thun để mặc thay áo đồng phục. Mặc dù vẫn mặc quần đồng phục, nhưng áo thun sẽ làm giảm bớt sự chú ý.
Khi cậu hỏi Kotoha có muốn mua gì để mặc không, cô chỉ mỉm cười buồn bã và lắc đầu.
Họ ngồi ở ghế sau cùng của chiếc xe buýt, nơi không có hành khách nào khác ngoài Kaishu và Kotoha. Cả hai nói chuyện về phong cảnh mà họ thấy và tận hưởng chuyến đi.
Cảm giác u ám vừa nãy đã biến mất, thay vào đó là cảm giác hồi hộp như đang bỏ trốn. Khi không có ai xung quanh, họ thực sự có thể tận hưởng thời gian bên nhau. Kotoha cũng vậy, khuôn mặt buồn bã trước đó đã biến mất.
Sau gần một giờ đi xe buýt, Kaishu trả tiền trước tại quầy lễ tân và nhận chìa khóa, sau đó nhanh chóng đi đến căn nhà nghỉ được chỉ định.
Cậu đã nói dối về tuổi của mình và giả vờ là sinh viên đại học để tránh bị nghi ngờ. Có lẽ chính bầu không khí trưởng thành hơn một chút đã giúp cậu thành công.
Tuy nhiên, việc một mình ở lại một căn nhà nghỉ không người khiến người khác cảm thấy nghi ngờ, nên cậu nói rằng mình là sinh viên nghệ thuật, muốn đắm chìm trong thiên nhiên để tìm cảm hứng cho cuộc thi. Đây là tình tiết từ một cuốn tiểu thuyết cậu mới đọc, nhưng nói vậy sẽ khiến người ta dễ dàng chấp nhận.
Thực ra Kaishu không biết nhiều về sinh viên đại học nghệ thuật, nhưng những người khác cũng vậy. Chỉ cần họ nghĩ rằng sinh viên nghệ thuật có thể làm những điều như vậy là được.
Sau khi gặp lại Kotoha đang đợi bên ngoài tòa nhà nơi đặt quầy lễ tân, cả hai cùng đi đến căn nhà nghỉ. Vì vẫn chưa đến kỳ nghỉ hè nên hầu như không có ai, họ đã đến nơi mà không gặp bất kỳ ai trên đường đi.
"Ồ... Dù giá rẻ nhưng thật sự rất tuyệt."
"Vâng, thật tuyệt vời!"
Khi bước vào bên trong nhà nghỉ, Kaisyu và Kotoha đều thốt lên những lời cảm thán. Căn nhà nghỉ làm bằng gỗ, bên trong tràn ngập hương thơm của gỗ. Tòa nhà chỉ có một tầng nhưng có phòng khách, phòng tắm, nhà vệ sinh và nhà bếpGóc phòng có khoảng ba chiếc đệm nằm cạnh nhau, nên không lo về chỗ ngủ. Có cả kết nối internet, thật sự có thể sống ở đây.
"Sau khi ăn một chút, chúng ta đi khám phá khu rừng xung quanh không? Chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ!"
Kotoha mỉm cười gợi ý.
Kotoha vừa mới cảm thấy không khỏe, nhưng từ khi lên xe buýt, cô đã có vẻ năng động hơn. Tốc độ đi bộ và sức cầm nắm của cô cũng đã trở lại.
Từ khi không còn ai xung quanh, tình trạng của Kotoha dường như đã cải thiện đáng kể. Cô có thể đi bộ và mang đồ mà không gặp vấn đề gì, từ quầy lễ tân đến nhà nghỉ, cô đã tự đi bộ mà không gặp khó khăn.
Mặc dù không hiểu nguyên lý, có lẽ càng có nhiều người nhận thức được cô, thì sinh lực của cô càng bị tiêu hao.
"À. Vậy thì hãy ăn mì cốc rồi đi khám phá luôn nhé."
"Vâng! Để em đun nước nhé."
Kaishu bắt đầu chuẩn bị cùng với Kotoha đang hăng hái bắt tay vào việc.
Cảm giác như là một cặp đôi mới sống chung vậy. Nhưng cậu cũng biết rằng khoảng thời gian này sẽ không kéo dài lâu.
Có lẽ Kotoha cũng biết điều đó nên cô ấy mới cố tỏ ra vui vẻ như vậy.
Từ đó đến tối, Kaishu và Kotoha đã tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn nhất.
Sau khi ăn trưa, họ rời khỏi nhà nghỉ và đi dạo trong khu rừng xung quanh. Kotoha la hét khi nhìn thấy rắn và côn trùng, vui sướng khi nhúng chân vào dòng suối mát mẻ, và rạng rỡ khi thấy một con thỏ hoang. Nhìn khuôn mặt rực rỡ của cô ấy như thiên nhiên đầy màu sắc xung quanh, chỉ cần như vậy Kaishu cũng cảm thấy hạnh phúc. Đồng thời, trong lòng Kaishu cảm thấy rằng khoảng thời gian này sẽ không kéo dài lâu, và cậu cảm thấy muốn khóc. Để Kotoha không nhận ra điều đó, cậu đã cố gắng tỏ ra vui mừng và ngạc nhiên hơn bình thường, cố gắng tận hưởng mùa hè hết mức có thể. Mùa hè này cùng với cô ấy, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Khi hoàng hôn buông xuống, họ trở về nhà nghỉ và cùng nhau ăn bữa tối đơn giản.
Thật ra, nếu để Kotoha nấu thì chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều, nhưng Kaishu không mong muốn gì hơn. Chỉ cần được ăn cùng cô ấy, đối với Kaishu bây giờ đã là hạnh phúc. Trong khi ăn, cậu cầu nguyện để khoảng thời gian này, mà không biết khi nào sẽ kết thúc, kéo dài thêm chút nữa.
Nhân tiện, cậu đã nhắn tin cho Haruko rằng: "Hôm nay con sẽ ở lại bên ngoài. Kotoha cũng ở cùng nên mẹ đừng lo lắng." Dù không biết liệu bà có nhận ra "Kotoha" hay không, nhưng đó là nỗ lực của cậu.
Nếu cậu để lại tin nhắn như vậy, có thể sự tồn tại của Kotoha sẽ được ghi nhớ, Haruko sẽ nhớ về Kotoha... đó là hi vọng mong manh của cậu.
"Trời đẹp quá, ra ngoài ngắm không? Có thể nhìn thấy sao băng đấy!"
Cả hai người vừa tắm xong, lúc đó đã hơn chín giờ tối. Sau khi sấy tóc xong, Kotoha bất ngờ đưa ra đề nghị như vậy.
Ở khu vực này không có đèn đường, nên nếu tắt hết đèn trong nhà nghỉ, sẽ không có ánh sáng nào bên ngoài. Vì nằm trên núi nên chắc chắn bầu trời đêm sẽ rất đẹp.
"Ồ, nghe hay đấy. Anh chưa từng thấy sao băng bao giờ."
"Thật ra em cũng vậy. Hy vọng tối nay sẽ thấy."
Hai người trao nhau một nụ cười và tắt đèn trước khi ra ngoài.
Dù đã cuối tháng bảy và đã là mùa hè nhưng bên ngoài mát mẻ dễ chịu đến mức không cần dùng điều hòa. Người thành phố thường có xu hướng coi thường nông thôn, nhưng với bầu trời thế này, nông thôn cũng không phải là tệ.
Cả hai nằm cạnh nhau trên bãi cỏ trước căn nhà nghỉ, nhìn lên bầu trời đêm từ thế giới tối tăm.
"Wow… đẹp quá."
Kotoha bên cạnh thốt lên.
"Ừ. Tuyệt thật. Cảm giác như có thể chạm tay vào các vì sao."
Kaishu vô thức đưa tay về phía bầu trời đầy sao.
Bầu trời có vẻ gần hơn so với khi nhìn từ thành phố, cảm giác chỉ cần tay dài thêm chút nữa là có thể với tới những ngôi sao. Từ bầu trời đêm, từng ngôi sao lấp lánh rõ ràng, mỗi ngôi sao đều tỏa sáng.
"Đó là Deneb phải không? Đằng kia là Altair, và bên này là Vega."
Kotoha chỉ vào từng ngôi sao trong Tam giác mùa hè và nói. [note60285]
"Trông giống như lời bài hát nổi tiếng ngày xưa ấy nhỉ."
Đó là bài hát nổi tiếng khi Kaishu và Kotoha còn là học sinh tiểu học. Vì được phát ở khắp mọi nơi, nên câu hát đó đã trở nên quen thuộc.
"Eh eh, bị phát hiện rồi sao?"
Kotoha cười tinh nghịch, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kaishu. Kaishu nắm lại tay cô, liếc nhìn khuôn mặt bên cạnh của Kotoha khi cô đang ngắm bầu trời đêm.
Kotoha có vẻ rất vui, cô đang ngân nga giai điệu của bài hát đó. Nghe cô hát, Kaishu đưa ánh mắt từ khuôn mặt Kotoha trở lại bầu trời đêm.
"... Anh biết hết về em rồi, đúng không?"
Giọng ngân nga dừng lại, Kotoha bất ngờ hỏi.
"Không... điều duy nhất anh biết là em không phải Mizutani Kotoha, mà là Yuzuki Kotoha, cùng học một lớp với anh hai năm trước."
Kaishu hơi do dự nhưng vẫn trả lời.
"Và... Yuzuki Kotoha đó đã gặp tai nạn và vẫn còn đang hôn mê từ đó đến giờ."
"Điều đó có nghĩa là anh biết gần hết rồi."
Kotoha cười, trêu chọc một chút.
Tay phải của Kaishu vẫn đang nắm lấy tay Kotoha, cảm nhận được hơi ấm từ cô. Kaishu thở phào nhẹ nhõm. Việc nhắc đến chủ đề này không khiến cô biến mất đột ngột.
"Không, anh không hiểu gì cả. Nếu em đang nằm ngủ trong bệnh viện... thì người anh đang nói chuyện và chạm vào mỗi ngày là ai?"
Cuối cùng, Kaishu thốt lên câu hỏi đã ấp ủ trong lòng từ lâu.
Việc nói ra điều này đòi hỏi một chút can đảm. Nhưng Kotoha đã đưa ra chủ đề này, nghĩa là cô đã sẵn sàng nói.
Kotoha mở đầu bằng câu, "Xin lỗi anh," rồi tiếp tục.
"Tại sao em lại ở đây... thật lòng em cũng không biết nữa."
"Không biết sao?"
"Ừ... Em cứ mơ hoài. Ngày nào cũng mơ... nhưng thời gian mơ cũng ngày càng ít đi. Em nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc em sẽ biến mất..."
Theo Kotoha, từ sau tai nạn, cô cứ liên tục lặp đi lặp lại trạng thái giữa giấc ngủ và hiện thực. Về cảm giác, giống như trạng thái xen kẽ giữa giấc ngủ không REM và giấc ngủ REM.[note60284]
Khi ở trạng thái như giấc ngủ REM, cô nhận thức được ý thức và suy nghĩ của mình, cảm nhận rằng mình vẫn còn sống. Trong trạng thái đó, đôi khi cô nghe thấy giọng của mẹ mình, và cô đã cố gắng hết sức để cử động cơ thể và truyền đạt rằng mình vẫn còn sống.
Tuy nhiên, cô gái đang ngủ không thể phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là giấc mơ. Đối với cô, đó là sự lặp đi lặp lại hàng ngày, không có khái niệm về thời gian.
Nhưng vào một thời điểm nào đó, sự thay đổi đã xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của cô. Ngay cả khi đang ở trạng thái có ý thức, một màn sương trắng bắt đầu bao phủ ý thức của cô. Màn sương đó ngày càng dày đặc, và càng ngày cô càng cảm thấy ý thức của mình mờ dần.
Nghe câu chuyện đó, Kaishu nhận ra rằng đó có lẽ là trạng thái "tình trạng xấu đi" mà Akiho đã nói.
"Vậy nên... em đã cầu nguyện."
"Cầu nguyện sao?"
"Ừ... em đã cầu nguyện, mong có thêm chút thời gian. Chỉ một chút thôi cũng được, xin hãy cho em hy vọng... em đã mạnh mẽ cầu nguyện với thần linh."
Sau khi cầu nguyện và cảm nhận được ánh sáng mạnh mẽ, cô nhận ra mình đang ở nơi đó. Chính là công viên nơi cô gặp Kaishu. Kaishu đã nói chuyện với cô ngay sau đó.
Lúc đó, lần đầu tiên cô nhận ra rằng mình tồn tại trong thế giới này và được người khác nhận biết.
(Thì ra... đó là lý do lúc đó em đã khóc.)
Nhớ lại ngày đầu tiên nói chuyện với Kotoha, Kaishu cảm thấy hiểu ra.
Khi Kaishu bắt chuyện, cô bất ngờ rơi nước mắt. Lúc đó Kaishu không hiểu lý do, nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu. Đó là khoảnh khắc cô nhận ra mình có thể nhìn thấy và tiếp xúc với người khác.
Đó là lúc cô nhận ra rằng điều mình nghĩ là giấc mơ thực ra không phải là giấc mơ.
"Vậy nên... thực ra là, bây giờ khi em thức ở đây thì là đang ngủ ở bên kia, và khi em ngủ ở đây thì em thức ở bên kia."
"Hả? Ý em là sao?"
"Nói đơn giản hơn, trạng thái hiện tại của em giống như giấc ngủ không REM."
Theo lời giải thích của Kotoha, khi cô thức ở thế giới này thì thân xác cô đang ngủ, và khi cô ngủ ở thế giới này thì thân xác cô đang thức.
"Vì vậy, mỗi khi thức dậy ở thế giới này, ngày nào em cũng muốn khóc vì hạnh phúc. Em nghĩ rằng mình vẫn còn ở đây... nhưng gần đây lại có màn sương dày lên."
Kotoha thêm vào rằng gần đây màn sương trở nên dày đặc hơn.
Cô không biết cơ chế nào gây ra hiện tượng này. Đây có thể được coi là một phép màu hoàn toàn. Tuy nhiên, phép màu cũng không kéo dài mãi mãi. Màn sương này đã dạy cô điều đó.
Khi màn sương dày lên và ý thức của cơ thể cô yếu đi, thân xác ở thế giới này cũng yếu dần. Điều này trở nên rõ ràng trong vài ngày gần đây.
Khi sương mù dày đặc, những người ít thân thiết hơn với Kotoha, cô sẽ dần biến mất khỏi tầm nhìn của họ, và ký ức về cô cũng giảm dần. Cuối cùng, ngay cả Yuki và Haruko, những người mà cô thường xuyên nói chuyện, cũng không còn thấy cô và họ cũng quên mất cô.
"Nhưng, hiện tại em có vẻ khỏe hơn một chút. Có lẽ đó là dấu hiệu của sự hồi phục?"
Có lẽ từ khi họ xuống tàu. Kotoha có vẻ tốt hơn nhiều so với buổi sáng.
Cô có thể đi bộ dễ dàng trên đường mòn trong rừng và sức nắm tay cũng đã trở lại. Buổi sáng, cô gần như không thể nắm tay lại, nhưng bây giờ cô đã có thể nắm chặt tay Kaishu. Từ quan điểm của Kaishu, có vẻ như cô đang hồi phục.
Tuy nhiên, Kotoha lắc đầu.
"Có lẽ... bây giờ, em giống như ngọn nến trước gió. Em biết rằng mình sắp biến mất... và vì vậy em muốn tận hưởng thời gian với Kaishu-kun mà không nghĩ đến tương lai. Đó là điều em muốn nhất lúc này. Nhưng..."
Lúc đó, Kotoha khịt mũii và giọng cô nghẹn ngào.
"Kotoha?"
Kaishu vội vàng ngồi dậy và nhìn sang bên cạnh, thấy Kotoha đang khóc nức nở. "Em không muốn bị Kaishu-kun quên... không muốn đâu..."
Khi cô nói với giọng đẫm nước mắt, dường như cô đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Kotoha ôm chầm lấy Kaishu và bật khóc.
Từ khi bắt đầu bị ai đó lãng quên, từ khi bắt đầu không xuất hiện trong tầm nhìn của ai đó, cô đã luôn sợ hãi điều đó. Cô không thể nói với ai. Nếu nói với Kaishu, điều đó có nghĩa là cô thừa nhận mình không phải là một tồn tại của thế giới này.
Trong suốt thời gian đó, cảm nhận thân xác yếu dần và sự tồn tại của mình ở thế giới này mờ nhạt dần, cô đã chịu đựng nỗi sợ hãi ấy. Cô đã chịu đựng sự cô độc và sợ hãi đó một mình.
Và bây giờ... cô nói ra vì cô không biết mình còn có thể giữ được hình dạng này bao lâu nữa.
"Không... điều đó thật không thể chịu đựng được! Anh không muốn quên em...!"
Nước mắt cũng chảy xuống từ mắt Kaishu. Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô, cảm nhận hơi ấm của cô, và dù biết rằng điều đó là vô vọng, cậu vẫn cố ghi nhớ sự hiện diện của cô trong tâm trí mình.
"Lần đầu tiên anh yêu ai đó nhiều đến vậy... Lần đầu tiên anh muốn ở bên ai đó mãi mãi. Này Kotoha, làm ơn... hãy ở lại bên anh."
Cậu biết điều đó là không thể.
Bởi vì Kotoha đang ở đây... không phải là Kotoha thật. Đó chỉ là một phép màu do một người không phải con người mang đến, và cô chỉ xuất hiện trong giấc mơ.
"Em cũng không muốn bị quên đi. Em không muốn xa anh. Em yêu anh nhiều như thế này... Em yêu anh nhiều lắm!"
Kotoha vòng tay qua cổ Kaishu và tiếp tục khóc.
"Em đã có những ngày tháng được ở bên người mình yêu... Em đã có một cuộc sống như mơ. Tại sao chỉ có em lại phải chịu như thế này...? Tại sao...? Này, ai đó hãy nói cho em biết...!"
Kaishu chỉ có thể ôm chặt Kotoha đang cầu xin ai đó trong nước mắt. Cậu cũng khóc, nước mắt chảy tràn trong cổ họng, chỉ có thể vuốt ve mái tóc của cô khi cô khóc nức nở. Cậu chỉ biết nguyền rủa sự bất lực của mình.
Nhưng, con người không thể hiểu được những điều vượt ngoài khả năng của con người. Hơn nữa, cậu thậm chí không hiểu cơ chế nào đã đưa cô đến đây. Trong sự bất hợp lý của bất hợp lý, cậu không biết kêu cứu ai.
Hai người chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, nguyền rủa sự bất hạnh này và khóc nức nở. Dưới bầu trời đêm mùa hè, họ đã khóc như thế một lúc lâu. Vì họ không thể làm gì khác.
"Này... Kaishu-kun đã từng hôn ai chưa...?"
Khi tiếng khóc của họ chuyển thành tiếng nức nở, Kotoha ngẩng mặt lên và hỏi Kaishu.
"...Chưa bao giờ. Anh chưa từng có bạn gái."
Khi cậu nói vậy, cô cười khúc khích.
"Tốt quá... Em cũng vậy."
"Anh biết rồi. Em chỉ quan tâm đến tình yêu trong sách vở thôi, đúng không?"
"Thôi nào. Đừng tìm hiểu quá khứ của người khác chứ. Xấu hổ quá."
Kotoha giả vờ giận dữ, nhưng rồi cô nhanh chóng mỉm cười.
"Em đọc trong một cuốn sách nào đó rằng, các chàng trai sẽ nhớ mãi người đầu tiên họ hôn. Điều đó có thật không nhỉ...?"
"Anh cũng không biết..."
Kaishu không thể trả lời. Vì cậu chưa từng hôn ai, nên cậu không thể biết.
Nhưng cậu cũng từng nghe điều đó ở đâu đó. Có thể là trong một cuốn tiểu thuyết, hoặc một bộ phim. Hoặc có thể là từ một phương tiện khác.
"Vậy thì... thử xem không?"
Kotoha ngước nhìn Kaishu với đôi mắt đẫm lệ và nói.
"Thử?"
"Vâng. Thử xem liệu có thể nhớ mãi người đầu tiên mình hôn không... chúng ta sẽ thử."
Đó là một đề nghị ngây thơ, giống như của một đứa trẻ. Đúng là tình huống tuyệt vọng khiến người ta muốn bấu víu vào bất kỳ điều gì có thể. Hiện tại, đó là tất cả những gì họ có thể dựa vào.
"Nếu anh hôn một cô gái dễ thương như em lần đầu tiên, thì không thể nào quên được."
"Thật không nhỉ?"
"Chắc chắn sẽ không quên. Chắc chắn."
Kaishu nhìn thẳng vào mắt Kotoha và mạnh mẽ tuyên bố điều đó.
Có thể đây là một sự kháng cự vô ích. Có thể khi thời điểm đó đến, cậu sẽ quên. Nhưng nếu có một điều gì đó để lại ấn tượng mạnh mẽ, có lẽ cậu sẽ có thể nhớ mãi. Nếu vậy, cậu muốn thử đặt cược vào cơ hội mong manh đó.
Không... không phải vậy. Kaishu chỉ muốn có một bằng chứng rằng cậu đã từng ở bên cô. Cậu muốn nhớ mãi khoảng thời gian này với cô, và muốn có bằng chứng rằng cô đã tồn tại.
Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, đôi mắt họ phản chiếu bầu trời đêm mùa hè, khiến chúng sáng hơn bao giờ hết.
Không ai bảo ai, cả hai cùng tiến lại gần... và môi họ chạm nhau. Một khi đã bắt đầu, họ không thể dừng lại. Họ hôn nhau nhiều lần, khắc sâu sự hiện diện của đối phương vào từng ngóc ngách trong ký ức của bản thân.
Nụ hôn đầu tiên có vị mặn không ngờ, vì nước mắt của cả hai hòa lẫn.
Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể dừng lại. Họ khắc ghi từng vị, từng cảm giác, từng hơi thở và nhiệt độ của đối phương vào tâm trí mình.
Sau một lúc lâu, khi môi họ tách ra, Kotoha nói trong nước mắt.
"Hãy nhớ mãi về em nhé?"
5 Bình luận