Câu chuyện về quá trình g...
月見ハク おかつき聖
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Lễ hội trường

Chương 18: Ghi đè lên nỗi sợ của cô bạn thưở nhỏ (Ngày 12, Thứ Ba, Buổi tối.)

8 Bình luận - Độ dài: 3,262 từ - Cập nhật:

Tôi và Aya giảm nhịp thở, nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Tiếng bước chân của mấy cô bạn vang lên xung quanh phòng mỹ thuật.

「Ô kìa, chẳng phải đây là mấy hộp sơn à?」

「Hay là tụi mình bê nó về luôn?」

「Aya đi đâu rồi?」

「Cứ ở lại chờ nhỏ đã.」

Có thể nhận thấy rằng mấy bạn nữ ngoài kia đang ngồi quanh một chiếc bàn qua tiếng ghế bị kéo lê trên sàn.

「Nè, hình như là Aya với ai đó mới đi hẹn hò đôi đấy.」

「Ai cơ.」

「À, Aya với bạn của cậu ấy thôi.」

「Ra thế.」

Có vẻ như mấy chuyện hôm chủ nhật đã trở thành lời đồn về một buổi hẹn hò đôi.

Liệu có phải Tokita là người lan truyền nó?

「Ước gì mấy người yêu nhau nổ tung hết đi.」

「Nhìn họ như một đôi chim ri í.」

「Tokita đúng là một chàng trai tốt ha.」

Có vẻ như Tokita cũng khá nổi tiếng trong đám con gái đấy nhỉ.

Ừ thì, âu cũng dễ hiểu.

Trước khi hẹn hò với Aya, dường như cậu ta cũng đã nhận được kha khá lời tỏ tình từ những cô gái khác.

Bỗng, tôi nhận thấy một trong số mấy hộp sơn mà Aya vừa giữ đang nghiêng dần và chuẩn bị đổ ngang ra. Do đó, tôi kéo chúng lại rồi xếp chồng chúng lên nhau.

Xem ra Aya đã hoảng loạn tới độ đứng hình nên không nhận thấy những gì tôi vừa mới làm.

「Tokita vừa được một con bé năm nhất tỏ tình hôm trước đấy.」

「Hôm nào cơ.」

「Hình như là con bé đó bị từ chối ngay luôn hay sao ấy.」

「Rõ ràng.」

「Cậu ấy yêu Aya nhiều thật đấy.」

「Ghen tị quá trời.」

「Ừm, có một cậu bạn trai luôn vì mình như thế thích thật đấy.」

「Ừ thì, dù sao đối phương cũng là Aya mà.」

「Huh, chỉ thế thôi á hả?」

「Chắc thế đấy.」

「Chắc chỉ còn cách ủng hộ họ hết mình thôi ha.」

Cuộc trò chuyện bỗng ngưng lại.

「Nói thật, nếu như Tokita và Aya không phải một cặp…」

「Ừm.」

「Cậu có nghĩ là tụi mình có cơ hội không?」

「Huh? Sao tự dưng lại nói thế.」

「Nhớ hồi đó không, cái lần mình nghe được rằng Lin-senpai từ câu lạc bộ bóng rổ cũng có hứng thú với Aya ấy?」

「À, hồi đó hả?」

「Ừ, nếu Tokita và Aya chưa từng yêu nhau đi, liệu tụi mình có cơ hội trở thành bạn với Aya như hiện tại không?」

Đôi bờ vai của Aya bỗng run lên.

Tôi dùng cả người mình ngăn không để mấy hộp sơn đổ mất.

「...Nói gì chứ, tụi mình là bạn mà, đúng không? Cậu ấy tốt bụng như thế mà.」

「Ừ thì, đúng ha, hẳn là vậy rồi nhỉ.」

Cô bạn kia thử khiến bầu không khí trở nên vui tươi bằng giọng vui vẻ.

Vừa mới nãy, cuộc trò chuyện trở nên bất ổn trong một thoáng.

Đó ắt hẳn là kiểu bầu không khí mà Aya luôn sợ phải gặp.

Bỗng, tiếng bước chân ồn ã vang lên từ ngoài hành lang.

「Này, trốn việc à, mấy cậu kia.」

Đó là giọng của Tokita.

「Oh, kẻ phao tin Tokita đến rồi. 」

「Tính bắt chước Edato hay gì?」

Giọng của mấy cô bạn kia cao lên hẳn một tông.

「Nè, Aya đâu rồi.」

Tiếng bước chân của Tokita vang lên khắp phòng.

「Ờ thì, chắc là ở toi… nhà vệ sinh?」[note65691]

「Thế “toilet” trong tiếng Anh là gì hửm?」

Họ phá lên cười, tự nhưng lại trở nên vui vẻ một cách kì lạ.

「À, Tokita, của cậu này.」

「Hở?」

「Đây, quà của Aya cho cậu đấy.」

Có vẻ như họ đang nói tới mấy hộp sơn mà Aya vừa đặt lên bàn lúc nãy.

Nghe như kiểu mấy cô bạn đó đang bảo Tokita bê chúng đi vậy.

「Này, mấy cậu!」

Tokita cười với giọng có chút bực tức.

Trong tiếng cười kia còn có phần nào sự thoải mái.

Có vẻ như Tokita cũng chẳng câu nệ gì ở đây cả.

「Đùa thôi, đùa thôi, cùng bê ha, chỉ huy.」

「Thôi được, các cậu mỗi người bê một hộp đi, còn lại để tớ.」

「Ồ, đỉnh đấy anh bạn à.」

「Ừ thì… cỡ này thì ai mà chả bê được.」

Mấy người họ nói qua lại trong khi tiếng bước chân dần ngớt đi ở phía hành lang.

Mọi vật xung quanh giờ lại trở nên tĩnh mịch.

Tôi nghe rõ mồn một từng tiếng thở thất thường của Aya.

Cậu nắm chặt lấy hộp sơn, toàn thân run rẩy.

Nước mắt chực trào nơi khóe mắt cậu.

Aya vẫn cứ là cô bé khóc nhè như mọi khi ha.

Nhớ lại khi tôi và Aya học cùng lớp hồi lớp năm, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là cậu hầu như chẳng có chút tự tin nào cả.

Những chuyện xảy ra ở các lớp dưới, tôi đều không biết.

Aya chưa từng kể về chúng.

Ít nhất thì tôi cũng đoán được rằng đã có vài chuyện như bắt nạt đã diễn ra trong lớp cậu ấy.

Hẳn chúng đã trở thành vết thương lòng cho Aya.

Vào lần đầu gặp gỡ, Aya đã luôn dè dặt, thậm chí còn luôn bồn chồn khi nói chuyện với người lạ.

Cơ thể chạm hờ vào người tôi của Aya là đủ để những suy nghĩ của cậu truyền đến tôi.

『Không… Mình không nên thay đổi gì cả. Mình không được… Nếu mình lỡ… Mình sẽ vỡ vụn mất. Mọi thứ cũng sẽ sụp đổ theo. Mọi người sẽ ghét bỏ mình. Nó đau lắm. Nhưng còn mình và Boyan. Boyan và mình thì… Nhưng… lỡ mình… Không. Mình không muốn vậy đâu. Nhưng…』

Con tim của Aya tràn ngập trong sự hỗn loạn và sợ hãi.

Cậu ấy chẳng còn có thế kiểm soát chính mình nữa rồi.

Hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề, như thể đang cảm thấy đau đớn.

Cứ thể này thì Aya sẽ dần thở gấp rồi ngất bất cứ lúc nào mất.

Tôi chưa từng thấy Aya bị mất kiểm soát như vậy bao giờ.

Nếu là ngày trước, thấy Aya như vậy hẳn cũng sẽ khiến tôi phải câm nín mà hoảng loạn theo.

Chỉ cần nói sai một từ, hành động sai một ly là đủ dẫm phải quả mìn cảm xúc của Aya.

Chỉ vậy thôi là đã đủ để khiến mọi nỗ lực trước giờ của tôi đổ sông đổ biển hết.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Dù vậy, lúc này, con tim tôi hoàn toàn tĩnh lặng.

Liệu có phải nhờ phước lành từ các vị thần đã giúp tôi có thêm sự tự tin?

Hẳn nó cũng có một phần trong đó nhưng.

Aya muốn thay đổi.

Vì tôi.

Giữa những dòng suy tư cuộn trào hỗn độn, vẫn có chút hy vọng len lỏi.

Chỉ cần thế cũng đủ xua tan mọi nỗi lo lắng trong tôi.

Trước kia, dù có bất kì điều gì xảy ra, cơ hội dành cho tôi vẫn cứ là bằng không.

Nhưng với niềm tin, tôi là vô đối.

–Ôm chặt con bé đi.

Các vị thần đang chỉ tôi những nước đi tốt nhất.

Tôi ôm lấy Aya, đặt trọn cậu trong vòng tay mình.

「Không… Mình không muốn mà…」

Aya yếu ớt phản kháng.

–Hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nói…

「Ổn rồi mà.」

Tôi thì thầm vào tai Aya.

–Xoa lưng đi.

Tôi dịu dàng xoa phần lưng đẫm mồ hôi của Aya.

Từ trên xuống dưới, tay tôi chạy dọc xương sống cậu một cách từ tốn.

–Đồng bộ nhịp thở.

Tôi chỉnh nhịp thở của mình theo từng hơi thở hỗn loạn của Aya. Cùng nhau hít vào rồi lại thở ra.

Vùng ngực chúng tôi cùng nâng lên rồi lại hạ xuống.

Dần dần đưa nhịp thở của Aya về lại bình thường.

Aya dần thở một cách bình tĩnh trở lại.

–Hôn cô ấy đi.

Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi của Aya một nụ hôn.

Tiếng /chụt/ yếu ớt phát ra trong căn phòng dụng cụ đóng kín, vọng ra xung quanh rồi quay lại tai chúng tôi.

Nhịp đập con tim cả hai dần chậm lại.

–Nói là cậu đã luôn…

「Aya, mình đã luôn thích cậu đấy.」

Linh tính mách bảo rằng tôi nên nói vậy.

Mối liên kết giữa chúng ta sẽ không bao giờ vỡ vụn, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Những lời tôi nói khẳng định điều ấy.

Đôi mắt của Aya vừa mới nãy còn dao động giờ lại gắn chặt vào tôi.

「Boyan, cậu chơi xấu…」

–Hôn cô ấy lần nữa đi …

Trước khi linh tính kịp đưa ra chỉ dẫn, tôi đặt lên môi Aya một nụ hôn.

「Mm…」

Tôi đặt môi mình lên đôi môi hé mở của Aya.

Cậu cũng ấn nhẹ môi mình lại về phía tôi.

Tâm tư của Aya truyền tới.

–Tại sao…

–Mình lại cảm thấy thư thái đến vậy?

–Sao mình thấy an toàn thế chứ?

–Mình không hiểu.

–Không biết đâu.

–Sợ lắm.

–Mình lại dựa dẫm vào Boyan nữa rồi.

–Để cho cậu ấy bao bọc.

–Rồi cảm thấy an yên.

–Mình đúng là đồ tồi mà.

–Nếu là người khác, biết đâu cô ấy có thể khiến cho Boyan được hạnh phúc hơn.

–Một cô gái nào đó tốt hơn mình.

–Mình sợ lắm.

–Mình chẳng xứng đáng được như này.

–Cũng chỉ nhờ mình và Boyan là bạn thuở nhỏ.

–Nếu lỡ một ngày cậu ấy biến mất.

–Khi đó mình…

–Trong một tương lai, nơi Boyan không còn cạnh bên mình, mình sẽ chẳng còn lại gì.

Cái viễn cảnh đó sẽ không xảy ra đâu, Aya à.

Thú thực sự hiện hữu chính là thực tại đây.

Quãng thời gian mà ta ở bên nhau, ngay lúc này.

–Nói「Mình yêu…

Trước cả khi linh tính kịp đưa ra chỉ dẫn, tôi mở lời.

「Mình sẽ luôn ở cạnh bên cậu mà Aya. Từ giờ cho đến mãi sau.」

「Ừm…」

Có lẽ đó không phải thứ mà linh tính muốn tôi nói ra.

Nhưng lúc này, nó sẽ tốt hơn cho Aya.

Không để cho Aya phải lạc lối mà cứu rỗi cậu.

Tôi cảm nhận thấy sự ấm áp dần len lỏi trong trái tim của Aya.

Nỗi bất an trong cậu dần phai mờ.

Thứ cảm giác tội lỗi cũng từ từ biến mất.

–Cảm ơn cậu nhé, Boyan.

Thay vì trực tiếp nói ra những lời ấy, Aya tựa đầu vào ngực tôi.

Cậu ấy dụi dụi đầu vào người tôi như để kiếm tìm sự an ủi.

Tôi nhẹ nhàng áp tay mình lên má của Aya, lúc này đang rúc vào ngực tôi.

Chẳng nói lời nào, Aya ngước lên nhìn tôi.

Cứ như vậy, chúng tôi trao nhau nụ hôn.

Sau đó, cơ thể của cả hai cũng áp sát lấy nhau.

「Mm… chuu, nnn, mwah, nnn, rero, chuu, nnn…」

Như thể đang thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi quện lưỡi vào nhau.

Tôi chẳng thể kìm lại mà ôm chặt lấy Aya.

Hộp sơn mà Aya đang giữ rơi ra.

Lon sơn lọt ra khỏi hộp, rơi xuống rồi lăn tròn trên sàn.

Aya đặt tay lên người tôi, sờ quanh như thể đang kiếm tìm một thứ gì đó.

Trong lúc nhẹ nhàng liếm chiếc lưỡi mềm mại của Aya, tôi luồn một tay xuống dưới váy cậu.

Hôm nay Aya mặc một chiếc quần lót có chất vải mịn.

Tôi mơn trớn vùng bụng dưới của Aya, men tới phần mu mềm mại rồi để ngón tay mình miết giữa nơi khe nứt ướt át.

「Yah, ahhn…」Aya rên lên vài tiếng dễ thương giữa lúc hôn.

Tiếng rên của Aya vang lên ngay bên tai như gửi đi cả một cơn sóng của sự hưng phấn tới từng tế bào trong cơ thể tôi, làm cho máu dồn dần xuống thằng nhỏ.

Thằng em tôi cương cứng tới đau đớn, ham muốn được hòa vào làm một với Aya trào dâng.

Tôi khuấy đảo nơi âm hộ trơn nhầy của Aya, làm nó phát ra vài âm thanh ướt át.

Thành âm đạo của cậu ấy nhẹ nhàng bọc lấy ngón tay tôi.

「Boyann, ahh… ở đó, tay cậu… nnn…」

Phần hông của Aya run rẩy, đôi chân cậu dần không thể trụ vững.

Aya mất thăng bằng, ngửa mình dần ra phía sau rồi va hẳn vào cửa.

Cánh cửa mỏng rung chuyển sau cú va chạm mạnh.

Aya lưng tựa cửa, gượng mình đứng thẳng.

Ngón tay tôi dần bị nuốt trọn trong sức ép bên trong Aya ngay khi chúng tiến vào thành âm đạo cậu.

Từng đợt dâm dịch rỉ ra, làm ướt từng đốt ngón tay tôi.

Tôi co ngón tay mình bên trong âm đạo cậu ấy, ép chỗ mật ngọt ấy tuôn ra nhiều thêm.

Cứ mỗi lần tôi thúc vào, Aya lại rên lên từng tiếng yếu ớt.

「Ah, mồ…」

Cả chân lẫn lưng của Aya đều sắp tới giới hạn rồi.

Dù lưng cậu vẫn tựa cửa, phần thân trên lại dần hạ xuống, từng chuyển động cũng không còn vững như trước.

Vẫn giữ mấy ngón tay của mình bên trong âm đạo của Aya, tôi cũng dần hạ mình xuống sao cho ngang bằng với cậu ấy.

Aya quỳ sụp xuống, gót chân cậu bắt chéo nhau. [note65692]

Bàn tay tôi vẫn vùi trong sự mềm mại nơi đùi của Aya đang ép chặt lấy trong khi những đầu ngón tay vẫn mơn trơn lấy nơi sâu nhất bên trong cậu.

「Ưn… nnaa, kuh… nuuu…」

Aya vặn vẹo trong cơn phê, cố gắng giải tỏa từng lớp khoái cảm dần chập chồng  lên nhau.

Cậu lấy tay bịt miệng mình lại, cố không để lọt ra những tiếng rên một cách tuyệt vọng.

Nhìn thấy Aya phải khổ sở như vậy, tôi bỗng cảm thấy sự phấn khích chạy dọc cơ thể.

Bị ghim chặt lại không còn một lối thoát.

Bị tôi kiểm soát hoàn toàn mà không thể phản kháng.

Aya cố vùng vẫy trong vũng lầy khoái cảm tựa như loài thú nhỏ không thể chạy thoát khỏi móng vuốt kẻ đi săn cũng chỉ để khiến cho con thú trong tôi được phát tiết.

Tôi muốn trêu đùa Aya thêm nữa, nhấn chìm cả cơ thể lẫn tâm trí cậu trong sự sung sướng, khiến cho cậu ấy phải đánh mất chính mình vì tôi.

「Aya, bỏ tay ra nào.」

Tôi nắm lấy phần cổ tay yếu ớt của Aya rồi nhẹ nhàng kéo nó ra.

Aya mím chặt môi, cố gắng chống cự một cách vô ích.

Tôi chà nhẹ ngón tay vào phần nhô lên ở phần sau thành âm đạo.

Chỗ đó đã khá là nhạy cảm từ lúc nãy rồi.

「Ahn…!」

Toàn thân của Aya run lên, khiến cậu chẳng thể kìm được mà rên lên một cách đáng thương.

Chớp lấy thời cơ, tôi cướp lấy đôi môi đang hé mở kia bằng một nụ hôn.

Tôi vừa mút vừa cắn nhẹ lên môi và lưỡi của Aya, luân phiên giữa trêu đùa và tận hưởng từng tiếng rên ướt át của cậu ấy.

「Ah, ahh, hann… ah, nnchu ah, nnn… pwah, ah, yaa…」

Giữa tiếng rên, đôi bờ vai của Aya nhướn lên, đồng bộ với từng nụ hôn nồng cháy.

Từng đợt hơi thở ấm nóng phả ra từ đôi môi của Aya, tỏa ra nhiệt lượng đang dần tích tụ bên trong cơ thể, hòa cùng với hương thơm từ cơ thể, mùi mồ hôi và dục vọng tạo thành bầu không khí dâm dục lan tỏa ra khắp phòng.

Tôi muốn Aya phải thấy sướng hơn nữa, ép khoái cảm trong cậu dâng lên cao tới mức cậu chưa từng được trải qua bao giờ.

Trong khi bên tay trái đang mơn trớn lấy âm đạo của Aya, tôi luồn tay phải vào trong vạt áo của cậu ấy.

Tôi nắm lấy phần vải đó rồi lật thẳng lên, làm lộ ra chiếc áo ngực màu xanh dương nhạt.

Bầu ngực trắng ngần gần như trào ra, nảy nhẹ lên.

Tôi mở rộng lòng bàn tay mình ra như để nâng bộ ngực trù phú ấy lên rồi bóp chặt lấy chúng.

「Ah, nn…」

Tôi xoa nắn cặp đồi đẫm mồ hôi, chà sát lấy phần nhũ hoa trơn trượt.

Ở ngay trung tâm của phần ngực trù phú, mềm mại kia, tôi chạm phải phần đỉnh đang cương lên.

Tôi nhẹ nhàng nhéo lấy chiếc núm cương cứng ấy bằng ngón trỏ mình.

「Ah, ahhn, đừng… nghịch ngực mình nữa mà…」

Từng giọt nước mắt chảy dọc khuôn mặt của Aya.

Bị khóa chặt lại mà không thể nhúc nhích, liên tục bị kích thích ở những nơi nhạy cảm, hẳn sự hứng tình trong Aya đã lên tới đỉnh điểm.

Suy nghĩ của Aya tràn tới tôi.

「Đừng…」

–Sướng quá…

–Mọi nơi Boyan chạm vào.

–Tất cả chúng…

–Nóng ran hết lên cả rồi.

–Mình thấy lạ quá.

–Ah, ngón tay của cậu ấy.

–Không phải ở đó.

–Chúng lại trườn bò bên trong mình.

–Không phải…

–Chỗ đó.

–Không…

Là ở đây à?

Dựa vào phản ứng của Aya, tôi dần khám phá ra những điểm nhạy cảm mới của cậu.

Và rồi nó đây.

Một điểm cứng ngay trên thành âm đạo.

Nhấn nhẹ vào nó rồi thỉnh thoảng lại chà mạnh vào.

「Ahhn, ahh, chỗ đó, đừng…, không…, nnn, guhhhhh!」

Một cơn co giật lay chuyển cơ thể của Aya, và rồi cậu ấy lên đỉnh.

Cậu nắm chặt lấy cánh tay tôi, cơ thể cậu run rẩy trong đê mê.

Cảm xúc của Aya lại ùa tới.

–Tại sao…

–Mình không thể kìm lại được thế này.

–Mình lại ra nữa mất.

–Sướng chết mất.

–Chẳng thể kìm lại được.

–Không mà…

–Lại nữa rồi…

「...ahh, đừng mà, Boyan… cơ thể mình… lạ lắm rồi…」

Dù vẫn còn đang đạt cực khoái, có vẻ như một đợt khoái cảm nữa lại sắp tới đưa cậu lên đỉnh.

「Không cần phải kìm lại đâu, cứ ra nhiều hơn đi Aya.」Tôi nói.

Bằng phần đệm thịt của ngón cái, tôi kiếm tìm thứ đang nhô lên ngay trên mép môi âm đạo - hột le - và nhẹ nhàng bao trọn lấy nó.

「Nn~~ Ahh, ah, đừng, đừng, đừng màaa~~~!」

Ngay khi Aya lên đỉnh lần nữa, cậu ấy vùi mặt mình vào vai tôi.

Tiếng thở dốc cùng tiếng rên phát ra với khoảng cách gần như vậy không khỏi khiến tôi rùng mình.

Não tôi như muốn tan ra vậy.

Muốn được nghe chúng nhiều hơn, tôi tiếp tục mơn trớn Aya.

「Đừng… ahh… lại… nữa…không, ahhh… đừng mà, ahhh~~!」

Aya rên lên, toàn thân cậu run rẩy.

Tiếng rên đã khàn đặc của Aya cũng chẳng mất đi sự gợi cảm.

Trong vòng tay tôi, Aya trải qua không biết bao nhiêu cơn cực khoái.

Cậu trao trọn cơ thể và tâm trí mình cho tôi, hoàn toàn buông bỏ mọi thứ.

Và rồi giờ đây, Aya đang trở nên vô cùng mẫn cảm với từng sự kích thích mà tôi đặt lên cơ thể cậu.

Ghi chú

[Lên trên]
Cô bạn này định nói là toilet:トイレ nhưng quên mất cách đọc nên dùng luôn từ nhà vệ sinh: お手洗い
Cô bạn này định nói là toilet:トイレ nhưng quên mất cách đọc nên dùng luôn từ nhà vệ sinh: お手洗い
[Lên trên]
Trans: tđn bên eng dịch là bắt chéo đầu gối, Aya ngồi xuống bằng gót?
Trans: tđn bên eng dịch là bắt chéo đầu gối, Aya ngồi xuống bằng gót?
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
Tem
Bao giờ 100k view bắt đầu dịch c19:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đúng lúc đang lười :))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
@Asekei1709: 100k view chắc cỡ 1 tháng nữa thoải mái đi chú🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời