Arc 2: Lễ hội trường
Chương 15: Công viên giải trí cùng cô bạn thuở nhỏ. (Ngày 10, Chủ nhật, buổi chiều.)
3 Bình luận - Độ dài: 3,402 từ - Cập nhật:
Tôi hướng ánh mắt lơ đãng ra ngoài cửa sổ xe buýt. Dưới cái nóng oi của tiết trời cuối hạ, hình ảnh của chiếc vòng quay khổng lồ từ phía xa chìm trong sóng nhiệt.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cuối cùng của chuyến thực địa. Vì một lý do nào đó, dù hôm nay là chủ nhật, tôi lại đi chung với Tokita trên chuyến xe buýt hướng tới công viên.
「Xin lỗi đã bắt mày phải đi chung với bọn tao hôm nay nhá, Boyan.」Tokita cúi đầu.
「Sao cũng được… thế còn cái vụ họp chiến thuật này là sao?」
「Ừ thì, cũng chẳng có gì to tát đâu… chẳng là… thì đấy, kiểu là tao muốn ở riêng với Aya nhiều nhất có thể thôi ấy mà… Cũng tại đợt này tao cũng chẳng nói chuyện với nhỏ được mấy ấy…」
Tôi cũng phần nào đoán được dự định của cậu ta cho ngày hôm nay là vậy rồi.
Hôm nay, Tokita, Aya, Yukari - bạn của Aya, và tôi dự là sẽ tận hưởng thời gian ở công viên giải trí này như một nhóm bạn bốn người.
Chuyến thực địa đã kết thúc được một tuần, nhường chỗ cho chuỗi ngày thường nhật ở trường học. Dù vậy, cũng giống như Tokita, tôi cũng chẳng có mấy dịp nói chuyện cùng Aya cả.
Âu cũng là bởi suốt một tuần đó, lịch trình của Aya đã bị lấp kín bởi những buổi tập cầu lông vào trước và sau mỗi buổi học để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Vì vậy, ngoài mấy câu chào hỏi vào lúc sáng, chúng tôi hầu như chẳng có tương tác gì đáng kể ở trên trường.
Thường Aya và Tokita sẽ cùng nhau dùng bữa trưa, song có vẻ như dạo này họ không mấy khi ăn chung cũng bởi những cuộc họp câu lạc bộ cầu lông.
Đến cả Tokita còn phải than vãn rằng「Dạo này muốn gặp Aya thôi cũng khó điên.」
Dù sao thì Aya cũng rất nghiêm túc mà hướng tới giải đấu lần này mà.
Đó cũng là lý do tại sao tôi cố tránh những cuộc hội thoại không cần thiết với cậu nhất có thể.
Ít nhất thì vào ngày hôm kia, tôi cũng đã kịp trao cậu lời động viên khi cả hai gặp nhau ngoài hành lang. Nụ cười có đôi phần lo lắng của cậu khi nói cảm ơn tôi khi ấy cũng dễ thương chẳng kém gì mọi ngày.
Tôi thậm chí còn suýt chút nữa đã định kéo Aya vào phòng học trống gần đó để hôn cậu, cũng may là kìm lại được.
–Đừng có mà manh động.
Linh tính tôi, thứ hoạt động như lời sấm của thần linh, buộc tôi phải kìm lại.
Vì thế, cả tuần trời tôi đã phải ngăn mình tiếp xúc với Aya.
Và rồi vào ngày hôm qua, Thứ Bảy, giải đấu chính thức khép lại.
「...Tao cũng hiểu lý do tại sao mày muốn đánh lẻ với Aya nhưng đi luôn vào hôm nay thì có mệt cho cậu ấy quá không?」
「Chẳng sao đâu, Aya còn có vẻ hào hứng nữa kìa, kiểu như cô ấy muốn đi chơi cho khuây khỏa ấy.」
Cậu ấy hẳn lại cố gồng để chiều Tokita rồi.
Aya luôn gặp khó trong việc từ chối người khác. Phần nhiều cũng là do cái tính luôn sợ bị đối phương ghét bỏ nên mỗi khi được ai đó mời đi chơi hay nhờ vả, cậu ấy sẽ luôn mỉm cười mà đồng ý.
Dù cho đó có là một điểm mà mọi người thích ở cậu, nó vẫn luôn là một gánh nặng lớn cho Aya.
「Tiện hỏi, đi hẹn hò sao phải rủ cả tao với Yukari làm gì?」
「Ừ thì, đúng ra là mấy cái vé là do Yukari mở thưởng mà có, nên là cổ mới rủ tao với Aya đi. Nhưng mà cô ấy có tận bốn vé lận nên còn dư một. Ấy rồi nhỏ mới hỏi là「Liệu có ổn không nếu mình mời cả Boyan nữa?」.」
Ra là vậy. Bảo sao hôm qua tự dưng Tokita lại gọi rủ tôi.
Và rồi khi tôi đến điểm hẹn, chỉ có mình Tokita ở đó.
「Họp bàn chiến thuật với tao nhá.」Cậu ta nói rồi chúng tôi lên tàu cùng nhau.
Và giờ thì cả hai đang trên chuyến xe buýt này đây.
「Mày với Yukari cứ giả vờ đi mua nước với nhau hay gì đấy rồi để tụi tao…」
「Biết rồi, biết rồi.」
Tôi vừa đáp vừa cẩn thận quan sát Tokita.
Biểu cảm của cậu ta trông bồn chồn thấy rõ.
Nói thế nào nhỉ… Thường thì Tokita sẽ trông vui tươi với vô tư hơn là như thế này.
Cái kiểu đưa ra yêu cầu chi tiết như này không giống cậu ta lắm.
Tôi đoán rằng điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa Tokita và Aya đang diễn biến xấu.
Mà cũng phải, căn nguyên cho chuyện này âu cũng là do tôi đã làm tình với Aya trong chuyến thực địa kia mà.
「À mà cũng tiện, Yukari cũng muốn nói chuyện gì đó với mày hay sao đấy.」
「Thế cơ à.」
Tôi thờ ơ đáp lại.
Nhưng mà…
Liệu Tokita có nhớ không…?
Rằng hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu hai người họ hẹn hò ấy.
Đúng ra thì vào mấy dịp như này, chẳng phải cậu ta mới là người nên rủ cô ấy đi hẹn hò và chỉ riêng hai người mà thôi?
Vả lại, Aya là kiểu người rất trân trọng những ngày kỉ niệm hay đại loại vậy.
Về phần Tokita, hẳn cậu ấy đã quên hoặc chẳng mấy quan tâm gì tới mấy sự kiện như này.
Nhưng, làm gì có chuyện tôi sẽ nhắc cậu ta.
Tôi lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ mà nhìn vòng quay đang dần gần hơn.
-------------------------
「Aya! Xin lỗi đã để cậu chờ nhé!」
Tokita hét lớn.
Ở cổng vào của công viên giải trí, Aya và Yukari đã tới từ trước.
Tôi nhìn về phía Aya để rồi bị cậu ấy hớp hồn.
Cậu mặc trên mình một chiếc áo len mỏng màu lam sáng phối với quần đùi trắng.
Phần cánh tay được cắt ngắn, làm lộ ra vùng cánh tay trên trắng nõn.
Không ngoài dự đoán, Tokita dán chặt mắt vào Aya.
Nói đúng hơn, Tokita đang nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đào đang bị độn lên dưới lớp áo len.
「Aya à, bộ đồ này trong đẹp thật đấy, hợp với cậu lắm luôn.」Tokita nói với giọng ngạc nhiên.
「À, ừm, tớ cảm ơn.」
Nụ cười bẽn lẽn với đôi gò má ửng đỏ của Aya lại khiến Tokita mê mẩn một lần nữa.
Đến chính tôi cũng phải bất ngờ khi thấy một Aya như thế này.
Cảm giác như cái vẻ tomboy thường thấy của cậu đã hoàn toàn biến mất vậy.
Phần mái màu hạt dẻ nay được kẹp gọn qua một bên bằng chiếc kẹp trắng, làm lộ ra phần trán, khiến cho Aya hôm nay trở nên cực kì nữ tính.
「Mọi người đã đến đông đủ rồi thì mình vào thôi nhỉ?」Yukari vừa cười nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Aya.
Qua ánh mắt của Yukari, hẳn việc chọn trang phục của Aya cũng có sự nhúng
tay không ít của cô ấy.
Phần nổi bật nhất của Yukari hẳn phải là mái tóc đen dài tới lưng chừng cùng biểu cảm có chút nghiêm túc của cô.
Theo như tôi nhớ thì cô ấy cũng có tham gia trong buổi chèo thuyền trong chuyến thực địa.
Và rồi sau đó, nhà tắm nơi tôi kéo Aya vào cũng chính là phòng của Yukari.
Thoáng nhớ lại vẻ gợi cảm của Aya lúc đó, tôi lại cảm thấy có chút nhiệt lượng tỏa ra từ thằng nhỏ.
–Bình tĩnh đi.
Tôi biết mà.
Dù có là tôi đi chăng nữa, hẳn thật thô lỗ với Aya khi nhìn cậu với con mắt như vậy trong hoàn cảnh này.
Bỗng, tôi chạm mắt với Yukari.
「Boyan, cùng nhau tận hưởng ngày hôm nay nhé.」Yukari cười nhẹ.
「Cảm ơn.」Tôi đáp lại với giọng bình thản.
------------------
Sau khi vào công viên, chúng tôi chia nhau theo cặp Aya và Tokita, tôi và Yukari đi cạnh nhau rồi khám phá xung quanh.
Về phần tôi và Aya, hai đứa cũng chỉ kịp nói với nhau đôi ba từ.
Khi tôi nói「Cậu đã cố gắng nhiều ở giải rồi.」, Aya đáp lại「Ừm…」với khuôn mặt có chút buồn.
Có vẻ như kết quả ở giải không hề khả quan như dự liệu.
Thấy thế rồi thôi tôi cũng không hỏi thêm.
Chúng tôi đi quanh công viên, chơi vài trò chơi, ghé qua vài địa điểm nổi tiếng…
「Woa!!」
Một tiếng la kì lạ phát ra từ Aya đang ở phía sau.
Khi tôi ngoái lại, Aya đang phải víu lấy vai của Yukari.
Có vẻ như cậu ấy đã vấp phải vì đó mà ngã về phía trước.
Tokita theo phản xạ hỏi「Aya, cậu có ổn không?」
「Aya, cậu có ổn không vậy~?」Yukari lo lắng quay đầu lại hỏi Aya.
Aya nhanh chóng rời tay khỏi vai của Yukari rồi cố cười giả lả.「Ahaha~」
「Xin lỗi nhé, mình hơi chóng mặt chút thôi… úi trời~」
Aya giả vờ ấn tay lên trán tựa hồ muốn nói rằng chỉ đang đùa rồi tựa mình vào lưng Yukari.
Mặt cậu ấy vẫn còn rõ là đang mệt kìa.
Thậm chí còn chảy mồ hôi nhiều hơn bình thường nữa chứ.
Tôi hít vào một hơi sâu vào rồi nói với cả ba.
「Tớ bắt đầu thấy hơi đói rồi mọi người, hay là đi kiếm gì ăn trước đã nhé?」
「Huh, làm gì đã đến trưa đâu?」
「Được đấy, đi ăn thôi~」
Yukari đồng ý với tôi và rồi cả nhóm đi tìm quầy ăn.
Dù vẫn chưa đến giờ trưa, toàn bộ các quầy hàng trong công viên đều đã kín chỗ.
Hết cách, chúng tôi phải tới ngồi ở khu nghỉ chân ngoài trời.
「Tớ đi mua đồ ăn đây. Mọi người muốn ăn gì?」
「Cảm ơn nhá Boyan! Cứ chọn bừa cho tao cái gì đấy cũng được.」
「Thế còn Aya với Yukari?」
「À, để mình đ–」
Aya toan đứng dậy.
Thế nhưng, Yukari giữ cậu ấy lại rồi đứng lên.
「Aya à, cứ ở lại đây chờ cùng Tokita-kun nha~」
Yukari quay qua nhìn tôi.
「Cứ để mình đi với Boyan là được rồi.」
Tôi rời khỏi đó với Yukari đẩy lưng từ đằng sau.
Hầu như quầy đồ ăn nào cũng đầy người đang chờ xếp hàng.
Tôi và Yukari miễn cưỡng vào hàng.
「Xin lỗi vì đã lôi cả cậu vào vụ này nhé.」
Yukari đứng kế bên tôi, mở lời trước.
「Ừm, không sao đâu.」
Tôi đáp lại một cách vu vơ.
「Thường thì cậu sẽ làm gì vào mấy ngày nghỉ kiểu này vậy Boyan?」
「Hmm, thường thì tớ chỉ ngồi xem TV hay ra ngoài đi bộ…」
Nói vậy chứ, từ giờ thì những ngày nghỉ như này cũng không còn có thể nhàn nhã như vậy nữa.
Những ngày đó sẽ được dành để ở bên Aya. Những ngày còn lại sẽ để học cho tương lai.
「Hehe, nghe cứ như một ông già ấy nhỉ.」
「Thế cơ à?」
Đáng ngạc nhiên thay, có thể tôi vẫn sẽ ở bên Aya dù có già đi thật.
「Nhưng mà nhé Boyan, cậu cũng đã thay đổi một chút rồi đấy.」
「Thế cơ á?」[note64888]
「Thật mà, kiểu, đợt ngoại khóa ấy, cậu chả nhảy xuống cứu Aya còn gì? Lúc đó á… đỉnh thực sự luôn.」
「Thế cơ á.」[note64889]
Hôm đó, Aya ngã xuống sông.
Tôi, bị đẩy đi bởi phản xạ, lao xuống theo cậu ấy.
Nhớ lại khuôn mặt nức nở giàn dụa nước mắt kia, tôi suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
「Thật thế mà, nó gần như thành một câu chuyện huyền thoại của trường luôn ấy. Chính mị đây là người lan nó ra xa luôn đó nha, về Sử thi Boyan á.」
「Thế… cơ à, cảm ơn?」[note64890]
「Boyan nè, cậu có người yêu chưa?」
「Chưa.」
「Thế thì, có người trong mộng rồi phỏng?」
「Đúng vậy.」
「Là Aya hửm.」
「Phải.」
Tôi chẳng ngần ngại mà trả lời ngay.
Yukari nhận lấy câu trả lời mà thảng thốt「Gìiii chứuuuu? 」
「Trả lời mau lẹ nhỉ. Mà cũng chẳng bất ngờ ha… Boyan à, cậu có để ý rằng cậu chỉ luôn nhìn Aya không thế?」
「Thế cơ á?」
Tôi đã cố để không ai nhận ra rồi kia mà. Thậm chí ở trong chuyến thực địa, tôi đã kìm nén cảm xúc bản thân hết mức trước người khác nữa.
「Cậu biết đấy, cậu còn chẳng để ý tới bộ đồ hôm nay tớ mặc luôn cơ mà.」
Chỉ khi cô ấy nói vậy, tôi mới thực sự nhìn về phía cô.
Yukari diện trên mình một chiếc áo cánh trắng ngắn tay cùng một chiếc quần jeans ngắn cỡ đầu gối.
「Ừm, xin lỗi nhé.」
「Chọt nè– Sao phải thành thật thế làm gì ha~」
Yukari chọc nhẹ vào vai tôi.
Giờ tôi mới nhận ra rằng bản thân thực sự chỉ nhìn ngắm mình Aya mà thôi.
Nhưng thế lại tốt hơn nhiều.
Bởi đằng nào tôi cũng đâu có quan tâm đến ai ngoài cậu ấy đâu.
------------------
Tôi và Yukari trở lại với đồ ăn trên tay rồi ngồi nghỉ dưới mái che.
Nghỉ ngơi một hồi đến chiều thì Aya cũng dần ổn hơn và bắt đầu quậy cùng Tokita và Yukari.
Nào thì đi tàu lượn siêu tốc, vào nhà ma rồi còn vào cả khu trò chơi điện tử nữa chứ.
Và rồi…
「Chết, mình để quên đồ lưu niệm ở đâu ấy nhỉ?」
Yukari đứng lại để soát lại số túi đồ trên tay mình.
Có vẻ như cô ấy lỡ để quên một trong số chúng ở đâu đó.
「Hay là tụi mình quay lại tìm xem sao!」
Aya đề xuất.
Khuôn mặt cậu ấy trông như một cậu nhóc đang mang trong mình trọng trách nào vậy.
Yukari dùng một tay giữ Aya lại.
\
「Không cần đâu mà, chắc mình để quên ở cái cửa hàng vừa này thôi… Mình phóng qua chút chắc là tìm được liền ấy mà. Mọi người đợi mình ở đây nhé?」
Yukari vỗ vai Aya, trông cứ như đang trấn an một cậu nhóc đang hoảng loạn ấy.
Theo hướng tích cực mà nói, nhìn hai người họ tương tác với nhau chân thành như vậy cũng khiến tôi có phần ấm lòng.
「Ugh… thôi được, nhớ cẩn thận đấy biết chưa. Nếu có gì bất trắc thì cứ nhắn ngay cho mình đấy nhé.」
Aya lo lắng nhìn Yukari.
「Ừm, mình quay lại ngay ấy mà~」
Yukari chầm chậm chạy đi.
Cả ba đứa tôi ở lại chờ cô ấy.
Bỗng, Aya thở dài.
Chỉ nghe thôi cũng biết hẳn cậu ấy đã thấm mệt.
「Aya à, cậu ổn chứ?」
Tôi hỏi rồi Tokita cũng ngay lập tức chêm vào.
「Cậu vẫn còn buồn hả? Vừa mới nãy cậu cũng có bảo là cậu bực quá mà mất ngủ luôn mà.」
“Mới nãy” hẳn là lúc tôi với Yukari đi mua đồ ăn.
Việc Aya nói chuyện về giải cầu lông cũng dễ để mường tượng ra, đằng nào thì họ cũng chẳng có mấy chủ đề chung.
Nhưng…
Đội cầu lông của trường nói chung hay như Aya nói riêng cũng là một thế lực đáng gờm trong các giải.
Vậy mà Aya lại thua đau tới mức không thể ngủ được…
Hẳn cũng vậy mà cậu ấy lại tới sớm đến thế.
Vả lại, Aya là một cô nàng cực kỳ yêu việc ngủ.
Thậm chí cậu ấy thường khoe với tôi rằng bản thân có thể ngủ hơn 8 tiếng một ngày. Vì thế, chắc hẳn Aya vẫn còn ngủ chưa đủ.
「...Xin lỗi nhé, mình đi vệ sinh chút.」
Aya giơ tay lên trước mặt, biểu cảm như cảm thấy có lỗi.
Vẫn chẳng thay đổi gì từ hồi đó cả.
Từ tận những ngày tháng còn học tiểu học, Aya thường làm như vậy mỗi khi xin đi đâu đó nếu đang ở cùng ai đó khác ngoài tôi hay ở giữa đám đông.
「Oke, lát quay lại nha~」Tokita đáp lại như thường.
Tôi và cậu ta nhìn theo bóng lưng Aya khi cậu ấy rời đi.
Rồi bỗng Tokita thì thầm.
「Aya cũng khá tận hưởng ngày hôm nay đấy nhỉ?」
「À, ừm, chắc thế nhỉ.」
Tôi cũng nghĩ là Aya cũng có vui đấy nhưng…
Tôi nghĩ là cậu lôi Aya đi loanh quanh hơi nhiều quá rồi đấy.
Ít nhất cũng cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi tiếp chứ.
「Chờ hai người họ quay lại rồi đi tàu lượn tiếp không mày?」
「Ờ, cũng được.」
Tôi bình tĩnh đáp lại.
「Được rồi, cùng khiến cho Aya có được một ngày không thể nào quên được thôi!」
Như được truyền thêm động lực, Tokita nói rồi đút tay vào túi quần.
Có vẻ như Tokita định lấy điện thoại rồi gửi cho Aya mấy cái nhãn dán hường phấn, thứ mà cậu ta lúc nào cũng dùng.
「Hở? Chờ đã, vãi?」
Tokita hoảng hốt lùng sục hết nào là túi quần rồi lại qua cả cặp.
Hẳn là không tìm thấy điện thoại ở đâu rồi.
「Trời… chắc tao làm rơi ở chỗ nghỉ chân lúc trưa rồi.」
「Hay là tao với mày đi tìm trong lúc chờ hai người họ quay lại?」
「Thôi không cần đâu! Tao đi cái rồi quay lại ấy mà, cứ ở đây mà chờ đi nhé!」
Tokita vừa nói vừa vọt đi mất.
Tôi chầm chậm hít một hơi sâu.
Vậy là chỉ còn tôi ở đây như thể đã có một sự sắp đặt trước.
Liệu có phải tình cảnh lúc này là món quà mà ơn trên ban cho?
Đúng như tôi nghĩ, ngay khi Tokita rời đi cũng là lúc hình bóng của Aya tiến lại gần.
「Ơ kìa, mọi người đâu hết rồi.」
Aya bối rối.
「À thì…」
–Đưa con bé đi đi.
Linh tính tôi mách bảo.
「... có vẻ như chúng ta bị tách ra khỏi họ mất rồi. Đi tìm mọi người thôi ha.」
Tôi nắm lấy tay của Aya rồi bước nhanh đi.
「Huh, Boyan, chờ mình chút đã!」
『Có vẻ như chúng ta bị tách khỏi họ mất rồi』cơ đấy. Kể cả khi có bị tách thật, sẽ khôn ngoan hơn khi mà chịu ở yên đấy mà chờ. Đúng là cách chữa cháy vớ vẩn mà.
Dù vậy, Aya cũng không nói gì thêm.
Hẳn cậu ấy cũng hiểu ý định đằng sau câu nói ấy của tôi.
Tôi tay trong tay cùng Aya, từ từ rảo bước tới nơi đã định trước trong đầu.
Chẳng mấy chốc đã tới.
「Vòng quay Ferris… Cậu có chắc hai người họ đang ở đây không đó?」
Aya và tôi đứng trước vòng quay.
Theo như linh tính mách bảo, đây là nơi tốt nhất tôi có thể dẫn cậu ấy tới.
「Nếu mà chúng ta lên đây thì chắc là sẽ biết hai người kia ở đâu đấy.」
Tôi nói với cái giọng khó để biết rằng liệu tôi đang đùa hay nói thật.
「Haha, gì chứ trời, sao mà được chứ, ahaha…」
Aya phì cười như thể trúng độc đắc.
Có vẻ như cậu ấy thấy nó hài hước hay gì đó, cười lớn tới chảy cả nước mắt kia mà.
Ít nhất thì, nụ cười này không phải là cái thử giả tạo mà cậu ấy mang trên mình suốt buổi đi chơi.
Bởi lẽ, chính nụ cười tự nhiên này mới là thứ dễ thương nhất kìa.
「Thế thì, phải thử mới biết được.」
Tôi mỉm cười rồi kéo Aya đi theo mình.
「Gì chứ!?」
Khuôn mặt cậu lúc này mang vẻ ngạc nhiên pha với chút gì đó chờ đợi.
Chúng tôi hướng đến quầy bán vé không người xếp hàng.
3 Bình luận
Cực kỳ thiếu tinh tế