Câu chuyện về quá trình g...
月見ハク おかつき聖
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Lễ hội trường

Chương 21: Đón cô bạn thuở nhỏ từ chỗ làm thêm. (Ngày 14, Thứ Năm, Buổi tối.)

10 Bình luận - Độ dài: 4,078 từ - Cập nhật:

Khi nhà ma lớp tôi gần xong thì cũng là lúc trời dần chuyển tối. Cùng lúc đó, buổi tập dượt cho vai ma và những người đảm nhận khâu kĩ thuật cũng đã hoàn tất. Nhờ thế mà bầu không khí căng thẳng trong lớp đã dần nhẹ nhàng hơn. Nếu có gì thì chắc cũng chỉ là vài điều chỉnh nhỏ trước khi mở hàng thôi.

Kha khá học sinh đã bắt đầu ra về.

「Phù…」

Tôi ngừng việc chuẩn bị và ngồi xuống sàn nghỉ, tiện thể nhìn xung quanh tìm Aya.

Aya đứng ở hành lang nghe điện thoại. Tôi nghe loáng thoáng được mấy tiếng「Vất vả rồi ạ.」với「Được ạ」phát ra từ phía cậu ấy.

Ngay sau khi nghe điện xong, Aya nhanh chóng quay lại lớp học rồi lấy đồ sửa soạn ra về.

Một lúc sau, điện thoại của tôi rung lên. Khi tôi lấy nó ra khỏi túi, trên màn hình hiện số của chú Ryouji.

Chú Ryouji là em trai của bố Aya, nói chung là chú ruột của cậu ấy. Từ bé tôi đã khá gần gũi với chú ấy, âu cũng là vì tên của cả hai gần giống nhau.

Ngoài ra, chú Ryouji là một đầu bếp và có riêng cho mình một nhà hàng chuyên về các món Hoa, nơi tôi đã tới dùng bữa ở nhà hàng của chú không biết bao nhiêu lần. Nói không ngoa thì món sủi cảo của chú ấy ngon miễn bàn, ăn hoài ăn mãi chẳng ngán.

Tôi đi ra hành lang rồi nhấc máy.

「Có chuyện gì thế chú?」

『Boyan đấy à, nay chú lại có việc phiền nhóc rồi đây!』Giọng nói đầy nhiệt huyết của chú Ryouji vang lên từ phía đầu dây bên kia.

Chú Ryouji là kiểu người lúc nào cũng năng động, khác hẳn so với bố của Aya.

『Nay có đứa nhân viên làm thêm bên chú bận việc nên chú phải nhờ Aya nó qua phụ một hôm ấy! Chú biết là mấy đứa chuẩn bị cho lễ hội cũng đủ mệt rồi, mỗi tội tối nay đông khách đặt bàn quá nên chú cũng hết cách.』

「Ý chú là nhờ cháu đi đón cậu ấy đúng không?」

『Phiền cháu hôm nay nhé! Cần thì bữa tối nay chú đãi!』

「Có gì đâu mà… chú nhớ đấy nhé.」

Aya thường sẽ phụ việc ở quán vài lần một tháng. Công việc bên đó thường kết thúc nhanh nhất cũng gần nửa đêm nên hôm nào mà bố của Aya không tới được thì tôi sẽ đi đón thay.

『Cảm ơn nhá, Boyan!』Chú Ryouji nói lớn rồi tắt máy. 

Giọng chú to đến mức tôi nhắm mắt lại theo phản xạ. Khi mở mắt ra, tôi và Aya chạm mắt nhau khi cậu ấy ra khỏi lớp, hẳn là cậu ấy đang tính đi ra quán luôn.

Chúng tôi trao nhau ánh mắt trong thoáng chốc. Thấy tôi vẫn còn đang ù tai sau khi nghe điện của chú Ryouji, Aya nở một nụ cười nhẹ nhàng hướng về phía tôi. Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra rằng tôi vừa mới nói chuyện với chú qua điện thoại.

『Hay là chúng mình đi chung đi?』Tôi chưa kịp nói thế thì bị giọng nói phát ra từ bên cạnh xen vào.

「Boyan, trên tóc cậu dính cái gì này.」

「Hở?」

Tôi quay qua bên cạnh, Yukari đã đứng đó từ bao giờ.

「Cúi xuống đi tớ lấy cho.」

Đầu tôi vẫn đang tập trung vào Aya nên cứ thế mà cúi xuống như Yukari bảo.

–Đừng cúi

Huh?

Linh tính trong đầu vang lên lời cảnh báo khó hiểu. Mỗi tội tôi đã cúi trước cả khi nghe thấy tiếng cảnh báo đó rồi.

「Nè, sạch rồi đó.」

Yukari đưa tôi xem một mảnh gỗ nhỏ. Dường như nó đã vướng vào tóc tôi trong lúc làm việc.

Tôi nhanh chóng nhìn qua Aya. Dù vậy, cậu ấy quay đi rồi nhanh chóng chạy đi một cách hối hả như thể đang muốn né tránh thứ gì vậy.

Đúng lúc tôi toan gọi Aya thì Yukari lại lên tiếng.

「Nè Boyan, lát cậu có rảnh không?」

「Không chắc nữa.」

Tôi hời hợt đáp lại trong khi lại định gọi Aya.

「Tớ có chuyện cần bàn về Aya.」

「Về Aya á?」

Tôi quay lại về phía Yukari không chút nghĩ ngợi.

「Ừ, không tốn mấy thời gian đâu.」

「Thôi được.」

Nói rồi tôi quay trở lại lớp, lấy cặp rồi đi theo Yukari khi cô ấy sửa soạn xong đồ đạc. 

---------------------------

Tôi và Yukari ngồi đối diện nhau trong quán cà phê gần trường.

「Ờm, cậu nói Aya làm sao cơ?」

Tôi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

Thấy thế, Yukari thở dài, người ngả về trước, mái tóc dài quá vai hơi xõa ra.

「Thiệt tình, Boyan. Cậu đúng là chỉ quan tâm mỗi Aya thôi nhỉ?」

「Ừm.」

「Biết là cậu cũng chẳng quan tâm đâu nhưng ít nhất là cậu cũng biết tớ chung câu lạc bộ với Aya đúng không?」

「Chừng đó thì tớ biết.」

Trong lúc chuẩn bị cho nhà ma, tôi cũng không ít lần thấy hai người họ nói chuyện với nhau.

Yukari thở dài rồi ngước lên nhìn tôi.

「Boyan này, cậu cũng nhận được sức mạnh kì lạ gì đó từ các vị thần đúng không?」

Tôi chết trân trước những lời của Yukari.

Dù vậy, trước khi được biết ẩn ý của Yukari sau khi nói câu đó, tôi cũng lờ mờ hiểu rằng cô ấy cũng được nhận thứ sức mạnh giống như của tôi.

Yukari tiếp tục nói một cách bình tĩnh như biết rằng tôi đã hiểu được tình hình.

「Nhớ cái lúc chúng ta đi tàu điện về sau chuyến thực địa không? Cái lúc tớ gọi cậu dậy trên tàu ấy?」

「Tớ nhớ.」

Đúng là lúc đó đã có một ai đó khẽ vỗ vai tôi dậy thật. Đó giờ cứ tưởng là Aya, hóa ra lại là Yukari.

「Hôm đó tớ đã ước…」

「Ước gì cơ?」

「Tớ ước rằng cậu sẽ trở thành người yêu của tớ đấy Boyan. Sau đó, tớ nghe thấy một giọng nói nói rằng「Điều ước được chấp thuận.」hay gì đó. Tớ cũng chỉ tình cờ biết được cậu cũng có năng lực này thôi.」

「Ra vậy…」

Ra là không chỉ có tôi có được sức mạnh này. Xem ra thần linh cũng rộng lượng thật đấy chứ.

「Nè Boyan… không, Ryuji này.」

「Sao thế?」

「Làm tình với tớ nhé?」

Yukari nhìn thẳng vào mắt tôi, nói.

Mất một lúc tôi mới có thể hiểu được cô ấy vừa nói gì.

Nếu đúng là Yukari đang nhận sự trợ giúp từ các vị thần, tôi tự hỏi liệu cách tiếp cận trực diện như này thực sự sẽ khiên bản thân mình ngày trước lung lay không. Có lẽ việc được gọi bằng tên thật dễ khiến tôi động lòng hơn chăng?

Dù sao thì, những lời ấy lúc này chẳng có tác dụng gì lên tôi đâu.

「Xin lỗi nhé, cho tớ xin kiếu.」

Chẳng cần mất công giải thích hay chờ câu tại sao, tôi cứ thế nói thẳng ý của mình.

「Vậy cho tớ một buổi hẹn thôi có được không?」

「Không.」

「Một cái nắm tay thì sao?」

Yukari đặt cả hai tay lên bàn, mong chờ một cái nắm tay từ tôi.

「Không.」

Yukari hai mắt rớm nước, nói không nên câu.

Phải chăng nhưng điều cô ấy nói đều được các vị thần mách bảo?

Dù có là gì đi chăng nữa, tôi chắc chắn sẽ không dao động.

「Vậy thì tớ nói với Aya về những thứ này nhé?」

Yukari nói với vẻ bức bối.

「Cậu muốn nói thì cứ việc, nhưng để làm gì kia chứ? Đằng nào cậu ấy cũng sẽ chỉ hỏi lại là「Thì sao?」thôi.」

「Cũng đúng nhỉ…」

Vậy đấy. 

Dù có lộ ra, nó cũng chỉ đơn thuần là tăng độ may mắn cộng một chút gia cố cho bản năng mà thôi. Nó chẳng phải thứ gì to tát như kiểu di chuyển đồ đạc bằng suy nghĩ hay gì cả.

Dù Yukari có nói cho Aya, câu trả lời mà cô ấy nhận được quá lắm cũng chỉ đại loại kiểu「Có vấn đề gì với chuyện đó sao?」mà thôi.

Hẳn Yukari cũng đã lường trước được chuyện này, minh chứng là cô nàng lại gục đầu xuống tiếp, đến cả mái tóc của cô cũng tỏ ra vẻ mệt mỏi.

Thế nhưng, một lúc sau, Yukari lại ngẩng lên và nhìn vào mắt tôi thêm lần nữa. Lần này, cô ấy tỏ ra vẻ sợ sệt rồi nói với giọng thì thào.

「Nè, không biết cái người gọi là “thần linh” này thực ra trông như nào nhỉ… tớ thấy hơi ghê ghê rồi đấy, cậu có thấy vậy không?」

「Không hẳn.」

Từ trước đến giờ, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài cảm tạ những người đã cho tôi những thứ này.

「Tớ sợ lắm. Nhỡ nó là thứ tà thuật quỷ dị gì đó thì sao? Biết đâu nó sẽ gây hại cho Aya không chừng… Hay là hai ta thử tự điều tra cùng nhau đi? Dù sao chúng mình cũng gần tựa như đồng minh rồi còn gì.」

Tôi ngờ ngợ nhận thấy dường nhu Yukari đã thay đổi chiến thuật tiếp cận mình.

Thực sự mà nói, cũng bởi bản thân gần như chẳng quan tâm gì ngoài Aya, tôi hầu như chẳng nắm bắt được ý định của Yukari là gì. 

Đằng nào thì tôi cũng chẳng quan tâm đến danh tính vị thần linh kia cho lắm. Dù đó có là Phật, một vị thần trong đạo Shinto[note70382], thiên sứ hay một tồn tại ma quỷ như lời của Yukari,... tất cả đều không quá quan trọng.

Miễn là tôi còn được ở bên Aya, vậy là đủ.

Vì thế, tôi đáp lại một cách ngắn gọn, rằng…

「Tớ không quan tâm.」

「Ughhhh, thiệt tình à, cậu bị sao vậy chứ…」

Yukari lại gục mặt xuống bàn cái bụp. Trông cứ như cổ đã đầu hàng luôn rồi vậy.

Cốc trà chanh của Yukari sóng sánh trong khi những viên đá trong cốc tôi va vào nhau.

「Xong rồi chứ?」

Tôi uống một ngụm nước mát lạnh.

「Ch-chờ đã! Dạo quanh một vòng lễ hội với tớ được không? Chỉ cần một lúc trong buổi sáng ngày đầu tiên thôi… rồi sau đó tớ sẽ không làm phiền cậu nữa mà.」

Giọng của Yukari nghẹn dần.

「Xin lỗi nhưng…」

Đúng lúc tôi đang định từ chối, linh tính lại thì thầm.

–Nhận lời đi.

Linh tính nói tôi nên nhận lời thỉnh cầu của Yukari.

Nếu nó khiến Aya lại gần tôi hơn, không tội gì lại phải từ chối. 

Tôi chỉ chấp nhận nếu nó có lợi mà thôi.

「...chỉ buổi sáng thì được.」

「Huh, thật à?」

Yukari dường như không thể tin vào những gì bản thân vừa được nghe.

Vào buổi sáng ngày đầu tiên, Aya sẽ phải ở trong nhà ma làm kẻ kéo giò. Nếu là lúc đó thì dành cho Yukari chút thời gian cũng không mất gì.

Tuy vậy, tôi vẫn không thể hiểu được Yukari đang toan tính điều gì. 

Nhưng ít nhất, sự tự tin rằng bản thân sẽ đường hoàng mà tiến tới được với Aya trong lễ hội vẫn không hề lung lay.

Dù sao thì tôi cũng không cảm thấy điều gì nguy hiểm ở đây cả, hay nói cách khác, dù Yukari có làm gì cũng không thể thay đổi được kết cục rằng tôi và Aya sẽ tới với nhau.

Có lẽ, điểm khác giữa tôi và Yukari lại nằm ở sự mãnh liệt trong cảm xúc cũng nên.

「Thế nhé.」

Bàn chuyện xong xuối, tôi đứng dậy.

「Cậu đi đâu thế?」

「Chỗ làm của Aya.」

「Ừ nhỉ…」

Yukari lẩm bẩm như thể đã buông xuôi.

------------------------

Nhà hàng của chú Ryouji cách nhà Aya cỡ 30 phút đạp xe. Nếu ra ga bắt tàu hoặc đi xe buýt thì cũng phải mất hơn một tiếng mới đến nơi nên thường thì tôi đi xe đạp cho nhanh.

Trong những ngày bố Aya bận việc, cậu ấy sẽ về nhà trước rồi đạp xe ra quán.

Khi tôi tới nơi cũng đã quá 7 giờ tối. Tôi đứng ngoài cửa, ngây ngốc nhìn vào bên trong.

Những ánh đèn đa sắc thắp sáng biển hiệu quán.

Chiếc xe đạp quen thuộc của Aya được đặt ở chỗ để xe bên ngoài.

Ngay khi tôi bước vào trong, mùi sủi cảo thơm lừng nhẹ nhàng thoáng qua mũi tôi. Chỉ mới ngửi thôi mà tôi đã bắt đầu thấy thèm ăn rồi.

Nhìn quanh bên trong quán, tôi thấy hơn hai mươi bàn ăn cộng cả dãy bàn gần quầy đã chật kín các gia đình và cặp đôi đang cùng nhau vui vẻ tận hưởng các món ăn. [note70383]

Bỗng, một giọng nói vui tươi tựa tiếng mèo kêu vang lên từ phía bếp.

「Ồ, vào đi!」

Aya nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười tươi rói.

Ngay lúc đó, quang cảnh xám xịt trong mắt tôi bỗng được phủ lên bởi hàng ngàn màu sắc. Những thứ mới vừa nãy còn lờ mờ trong mắt tôi giờ lại trở nên rõ ràng đến lạ.

「Cậu ra quầy ngồi được nhé?」

Aya hỏi tôi, trên tay vẫn bưng thức ăn cho khách.

Tôi gật đầu đồng ý. Thấy thế, Aya nở một nụ cười rồi hướng mắt ra quầy để chỉ tôi chỗ ngồi. Sau đó, cậu ấy bước qua đằng sau tôi và đặt đưa thức ăn cho một nhóm khách có vẻ như là một gia đình.

Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày vất vả cho Aya đây.

「Mì xá xíu tới rồi đây!」Aya vui vẻ cười nói, khiến đứa trẻ ngồi đó không nhịn được mà bật cười theo.

Tôi ngồi xuống chỗ cuối quầy, trên bàn là mảnh giấy với dòng chữ viết tay của Aya, ghi “đã đặt trước”. Nhìn thấy dòng chữ nắn nót ấy, tôi bỗng thấy trong lòng mình tràn ngập sự ấm áp.

Nơi tôi đang ngồi cũng là chỗ tôi thường chọn để nhìn được toàn cảnh bên trong quán.

Chiếc ghế cứng cùng mùi hương quen thuộc, đây chính là nơi chất chứa biết bao kỉ niệm của tôi với Aya khi tôi đã cùng cậu ấy tới đây thường xuyên từ hồi tiểu học. 

Khi chúng tôi lên lớp 6, tôi thường cùng Aya đạp xe tới quán, gọi chút gì đó cho bữa trưa và rồi lại cùng nhau đi về. Hai đứa nhóc chúng tôi cứ thế đi với nhau trên một con đường xa, cùng ăn trưa trong nhà hàng, cảm giác cứ như đang đi chung trên một chuyến hành trình vậy.

Vào những ngày quán vắng, chú Ryouji sẽ đãi hai đứa món tráng miệng đặc biệt của quán và rồi cả ba lại cùng trò chuyện về những thứ linh tinh.

『Thế rồi chúng bây tính bao giờ mới chịu cưới cho chú coi đây?』

Chú Ryouji thỉnh thoảng sẽ lại đùa mấy câu kiểu thế, khiến tôi và Aya chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn nhau cười ngượng. Chúng tôi sau đó đổi chủ đề vài lần và rồi đến lúc về, cả hai rồi sẽ lại quên mất khoảnh khắc ngượng ngùng kia.

Hoặc có thể là Aya quên thôi.

Còn tôi đây chỉ dám giả vờ không để ý.

Trong khi vẫn còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, một cốc nước đá mát lạnh được đặt trên bàn tôi.

「Cậu muốn gọi gì?」

Aya hỏi tôi như thường lệ.

Tôi lại một lần nữa bị Aya hớp hồn.

Vì Aya cũng phải phụ trong bếp nên cậu ấy đang mặc áo đầu bếp trắng dài tay cùng một chiếc quần dài đen. Phần áo dường như có hơi rộng so với Aya, khiến cậu phải xắn ống tay lên vài lần. Dù rộng, phần ngực áo vẫn bị phần ngực trù phú của cậu ấy đẩy ngược ra, tạo nên một đường cong quyến rũ ngay dưới vùng cổ.

Khi nhìn lên, tôi được thấy một kiểu tóc khác với thường ngày.

Aya túm gọn mái tóc ngắn của mình lên rồi buộc nó lên cao sau gáy, càng làm lộ ra từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.

Được thấy Aya trong kiểu tóc này cũng là một phần đặc biệt mỗi khi đến quán.

Hẳn tôi đã bị đáng vẻ này của Aya làm cho mê hoặc từ khi còn bé đến tận bây giờ.

「Cho tớ hai phần gyoza đặc biệt và một phần tantanmen đi.」[note70384] [note70385]

Tôi gọi món mà chẳng cần phải xem qua thực đơn.

「Đã rõ! Bàn một gọi món chú ơi!」

「Được!」Chú Ryouji nói vọng ra một cách vui vẻ từ trong bếp.

Trong khi chờ món của mình được dọn ra, tôi ngồi ngắm Aya làm việc.

Từ phụ bếp, nhận gọi món cho đến thanh toán, hầu như việc nào cũng đến tay Aya. Thậm chí, Aya còn đứng nói chuyện với một anh khách tóc vàng hoe đang chờ thanh toán, việc mà cậu thường làm với các khách khác.

Tuy vậy, trông nụ cười của Aya lần này có chút gượng gạo, hẳn ông anh kia đang tán tỉnh cậu ấy hay gì đó.

「CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ QUÁN!!!」Chú Ryouji nói lớn ra từ trong bếp, buộc anh khách kia phải ngừng nói. Tôi cũng đã thấy cảnh này không ít lần rồi.

Vị khách tóc vàng kia gượng cười rồi ra khỏi quán.

Sau đó, chú Ryouji hỏi Aya với giọng thì thầm.

「Thằng kia nói gì thế?」

「Anh ấy hỏi cháu hôm nào thì qua làm tiếp thôi ạ.」

「Thế à…」

Sau cuộc trò chuyện ngắn, chú Ryouji đưa cho Aya một đĩa cơm, nói「Cơm rang thịt heo cho bàn 4!」, Aya cũng trả lời lại「Vâng ạ!」đầy nhiệt huyết huyết rồi đưa ra bán cho khách. Sau đó, một vị khách quen gọi Aya lại và nhận lại câu「Tới liền ạ!」vui vẻ từ cậu ấy.

Có lẽ tôi sẽ ngồi im ăn cho Aya làm viêc vậy…

-------------------

Sau 9 giờ tối, lượng khách tới quán cũng vãn dần, việc phục vụ cũng bớt căng thẳng hơn, Aya cũng rảnh rang hơn mà thỉnh thoảng qua nói chuyện với tôi.

Phần mì và gyoza đã cùng với món thạch hạnh nhân để tráng miệng được tôi đánh chén xong xuôi từ lâu. Tôi vừa ngồi nghĩ vừa nhâm nhi cốc cà phê đá.

Một tiếng nữa sẽ là lúc Aya được tan làm.

Bỗng, chú Ryouji gọi tôi vào bếp.

「Ê nhóc, qua chú nhờ tí được không?」

「Được ạ.」

Nghe theo lời gọi của chú, tôi ra khỏi quẩy rồi đi ra đằng sau của quán. Thường thì tôi cũng giúp quán việc bê két bia hoặc cất nguyên liệu.

Tuy nhiên, có vẻ chú Ryouji chuẩn bị nhờ tôi chuyện gì đó khó hơn thường lệ.

Tôi theo sau chú vòng qua đằng sau quán rồi ra đằng trước. Khi gần đến bãi để xe, chú dừng chân rồi hỏi.

「Này, Aya có quen thằng kia không?」

Chú Ryouji nhìn về phía trước, mắt hướng về phía bóng người đang tựa vào hàng rào gần bãi để xe. 

Đó không ai khác ngoài người đàn ông tóc vàng đã tán tỉnh Aya ở quầy thanh toán. Anh ta có vẻ khá trẻ, chắc tuổi cũng chỉ loanh quanh hơn 20 tuổi.

Ít nhất thì tôi chưa từng thấy người này trước kia.

「Cháu không quen anh ta, chắc là Aya cũng thế.」

「Vậy à.」

Chú Ryouji trầm giọng lẩm bẩm.

Người đàn ông kia giả vờ nghịch điện thoại trong khi thực chất là đang quan sát tình hình bên trong quán. Chẳng cần phải nhờ đến thần linh mách bảo, tôi tự hiểu người đó đang nhắm đến thứ gì.

「Anh ta đang bám đuôi Aya à chú?」

「Chú cũng chịu, không chắc được. Kể từ lúc chú nhờ Aya qua phụ quán thì tên đó hầu như hôm nào cũng qua.」

「Vậy là khách quen ạ?」

「Chắc là thế. Nhưng mà lúc nãy hắn lại đi hỏi lịch làm của con bé. Má nó chứ, Aya chỉ vừa mới quen với việc phục vụ thôi mà…」

「Công nhận.」

Người kia không chỉ hỏi về lịch làm của Aya mà còn cố tình nán lại rõ lâu ở chỗ để xe. Tất nhiên là cả tôi và chú đều chắc mẩm rằng hắn ta đang theo dõi Aya.

Chính Aya hồi năm ba sơ trung đã phải đối phó với một tên bám đuôi. Lần đó là có một sinh viên đại học sống gần quán nảy sinh tình cảm với Aya trong khi tới dùng bữa. Hắn ta thậm chí còn hỏi cả tên và trường của cậu ấy. Không lâu sau đó, hắn còn bắt đầu núp đâu đó quanh quán.

Vì việc Aya và Tokita là người yêu của nhau trong trường không ai là không biết, mấy thằng con trai dở hơi cũng không dám tiếp cận cậu ấy.

Tuy nhiên, việc bị tán tỉnh khi đi một mình ngoài đường không còn lạ với Aya nữa.

Có vẻ tên bám đuôi lần đó đã bị chú Ryouji xử gọn mà không để Aya biết.

Dạo này thì chú ấy cũng nhờ tôi qua đón Aya khá thường xuyên. Khi tôi hỏi lý do, chú đáp rằng「Lỡ mà có gì rùm beng lên thì sợ Aya nó ám ảnh mất.」. Chú ấy vừa nói vậy vừa cười, khiến tôi cảm thấy chú vừa ngầu mà lại còn đáng tin cậy nữa. Vì lý do gì đó, tôi bắt đầu thấy có chút ghen tị với chú.

–Ra đối mặt với hắn đi.

Linh tính thúc giục tôi.

「Chú Ryouji, để cháu ra nói chuyện với anh ta nhé.」

「Nào, không được. Chú gọi nhóc mày qua đây là để lát bây quay lại trông chừng Aya hộ chú. Còn tên kia thì để chú.」

「Nếu chú ra nói chuyện với anh ta thì sẽ gây ồn ào mất. Nhỡ Aya lo thì không được.」

「Chú mày nói phải.」

Chú Ryouji không muốn Aya để ý đến chuyện bị theo dõi, càng không muốn làm một người thực ra rất nhút nhát như cậu ấy phải hoảng sợ.

Tất nhiên là tôi hiểu ý chú rồi.

「Để cho cháu lo vụ này được không chú? Lỡ có chuyện gì bất trắc thì cháu gọi chú ra sau.」

Tôi nhìn thẳng vào mắt chú một cách tự tin. 

Chú Ryouji tròn mắt nhìn tôi.

Nhờ có năng lực này, hẳn tôi đã khiến chú ấy phải bất ngờ.

Thường thì chú ấy sẽ không để tôi làm mấy việc rủi ro như này đâu.

「...Thôi được rồi, nhờ cả vào nhóc đấy. Nếu mà hắn cứ trơ mặt ra đấy thì cứ cố nói sao cho hắn không tự nhiên rồ lên rồi bí mật gọi cho chú nhé.」

Cuối cùng thì chú Ryouji cũng tin tưởng tôi, cảm giác như tôi đã được người mà mình luôn ngưỡng mộ công nhận vậy. Liệu đây cũng là sự sắp đặt nào đó của các vị thần chăng?

「Vâng ạ. Chú bảo Aya là cháu sẽ đợi bên ngoài hộ cháu nhé?」

「Được chứ. Mà cẩn thận đấy. Đừng có khiêu khích hắn ta làm gì cả. Tốt nhất là đừng có đe dọa hắn bằng mấy câu kiểu「Tôi gọi cảnh sát bây giờ đấy.」hay「Muốn ăn đòn à?」làm gì. Nó chỉ khiến mấy kẻ đó càng liều lĩnh hơn thôi. Cứ cố giải quyết sao cho ôn hòa nhất có thể nhé, hiểu chưa?」

「Cháu hiểu rồi ạ.」

Chú Ryouji gật gù.

「Dù sao thì, trông nhóc đô như này chắc tên kia cũng chẳng dám làm liều đâu.」

Để lại câu nói có phần khó hiểu, chú Ryouji tạm thời quay trở lại vào quán.

Tôi từ từ tiến đến chỗ người đàn ông kia.

–Khiêu khích hắn đi.

–Đe dọa hắn đi.

–Làm cho hắn ta điên tiết lên đi.

Trong đầu tôi, linh tính liên tục mách bảo những điều đáng ngờ…

Ghi chú

[Lên trên]
Thần đạo của Nhật
Thần đạo của Nhật
[Lên trên]
Có thể cách bài trí quán này gồm 1 khu vực bàn ăn giống các nhà hàng gia đình bên Nhật nhưng cũng có thêm một phần bàn quây quanh bếp như mấy quán nhậu.
Có thể cách bài trí quán này gồm 1 khu vực bàn ăn giống các nhà hàng gia đình bên Nhật nhưng cũng có thêm một phần bàn quây quanh bếp như mấy quán nhậu.
[Lên trên]
Gyoza: sủi cảo Nhật, nhân thường là thịt bằm và rau củ. Món này có gốc từ Trung Quốc, được người Nhật biến tấu lại theo khẩu vị bản địa. Món này ăn khá nặng mùi vì thường có kha khá tỏi trong nhân, anh em được ăn thì nhớ lưu ý.
Gyoza: sủi cảo Nhật, nhân thường là thịt bằm và rau củ. Món này có gốc từ Trung Quốc, được người Nhật biến tấu lại theo khẩu vị bản địa. Món này ăn khá nặng mùi vì thường có kha khá tỏi trong nhân, anh em được ăn thì nhớ lưu ý.
[Lên trên]
Tantanmen: một biến thể của ramen, đặc trưng của Tokyo, nghe đâu bảo hàng mì nào ở Tokyo nào cũng có. Món này khác ramen truyền thống ở phần sốt cay và đậm, tạo nên màu đỏ đặc trưng so với trắng đục của ramen
Tantanmen: một biến thể của ramen, đặc trưng của Tokyo, nghe đâu bảo hàng mì nào ở Tokyo nào cũng có. Món này khác ramen truyền thống ở phần sốt cay và đậm, tạo nên màu đỏ đặc trưng so với trắng đục của ramen
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thần linh chiến phết ._.
Xem thêm
Thần linh kiểu có tính cách càng có drama càng thích nhể
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
bắn
Xem thêm
TRANS
Volo, mãi mới thấy lên chương, giờ bới lỗi thôi
Xem thêm
Thanks for new chapterrr
Xem thêm
adi trans cumback
Xem thêm