• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lolicon

Chap 16: Hiểu lầm và ghen tuông

4 Bình luận - Độ dài: 1,281 từ - Cập nhật:

Tôi đang ở chỗ làm việc bán thời gian.

              

“Senpai, cảm ơn chị.

               

Tôi đang trong giờ nghỉ cùng với Senpai, nên tôi đã đưa cho chị ấy cái bánh mà tôi đã chuẩn bị trước.

                

“Oh, có gì vậy?”

“Chị đã cho em vài lời khuyên ngày hôm trước đấy, chị nhớ chứ?”

“Đây có phải là trả ơn cho chị vì đã gợi ý cho em học sinh tiểu học đó à?”

“Vâng. Thứ này thể hiện sự biết ơn của em.”

“Em không cần phải làm thế đâu. Em đã cảm ơn quản lý chưa?”

“Tất nhiên, em đã bày tỏ lòng biết ơn rồi.”

               

Tôi đã tặng một bộ cà phê cho quản lý.

Quản lý, thích cà phê, giữ biểu hiện thờ ơ, nhưng anh ấy có vẻ rất vui.

             

“Chà, thật thô lỗ nếu từ chối nên chắc chị sẽ nhận vậy. Cảm ơn anh.”

“Em mới là người nên cảm ơn chị.”

“Vậy, mọi chuyện như nào rồi? Cuộc hẹn có thành công không?”

“Đó không hẳn là một buổi hẹn hò, mà là tổ chức sinh nhật cho em ấy… nhưng mà kệ đi. Vâng, em ấy rất vui.”

             

Nghĩ về nụ cười của Miyanoshita, tôi không thể không nở nụ cười.

Tôi không ngờ đến một phản hồi nhiệt tình như vậy.

Tôi thật sự vui.

          

“Vậy thì, hãy cố hết sức cho hôm nay nào.”

“Vâng!”

          

Giờ nghỉ đã kết thúc.

Nên tôi ra quán…

          

“Chằm chằm…”

          

Miyanoshita đã ở đó từ lúc nào.

Uống nước cam, em ấy cho tôi một cái nhìn khó chịu.

*Slurp* *Slurp*

Em ấy uống nước cam bằng ống hút.

Sao em lại giận?

Em đã ở trong tâm trạng rất tốt vào hôm qua mà…

           

“Xin lỗi, bồi bàn!”

“Vâng, vâng, tôi có thể làm gì cho quý khách?”

            

Tôi tiếp cận Miyanoshita đang gõ mạnh ngón tay lên bàn.

             

“Chỗ này có động vật bên trong không? Khá là lạ đấy.”

“Eh? Chúng tôi không nuôi thú cưng ở đây.”

“Nhưng anh lại có đấy…một con mèo vụng trộm!”

         

Ánh mắt buộc tội của Miyanoshita hướng đến Senpai.

Mèo vụng trộm…

Em ấy đang nói đến Senpai à?

Nghĩa là sao?

             

“Đợi đã… em ghen tị với Senpai à?”

“Vâng. Em có. Em ghen tị, booo.”

“Ừm…”

         

Tôi không hề làm gì sai cả.

Rốt cuộc, Miyanoshita và tôi không có ở trong một mối quan hệ lãng mạn.

Nhưng, tại sao tôi lại cảm thấy tệ lúc này nhỉ?

Có phải vì tôi là con trai không?

Khi tôi nghĩ đến nó, tôi nhận ra những dấu hiệu từ trước.

Nó thật sự là một hiểu lầm, hay đúng hơn là giải thích sai.

Tôi cần phải làm rõ chuyện này, nếu không thì nó sẽ dẫn đến rắc rối không đáng có.

          

“Senpai và anh không phải thế. Bọn anh chỉ là tiền bối và hậu bối thôi. Hơn nữa, chị ấy cũng đã cho anh khá nhiều lời khuyên.”

“Thật sao? Nhưng hôm nọ, cả hai trông rất thân thiết…”

“Bởi vì chị ấy là người tốt thôi.”

“Mmmmm”

                

Em ấy có vẻ chưa thỏa mãn.

Hmm…

Tôi không muốn tranh cãi vì những thứ nhỏ nhặt, nhưng tôi nên làm gì đây?

Khi tôi nghĩ thế, người trong câu hỏi, tiền bối của tôi, đã đến.

            

“Có chuyện gì sao, quý khách?”

“Chị là…”

              

Senpai nở nụ cười thân thiện.

Để phản hồi lại, Miyanoshita tỏa ra bầu không khí thách thức.

            

“Em nghe rằng nơi này có một con mèo vụng trộm, không phải có hơi rắc rối à? Chị có nghĩ thế không?”

“Oh, có vẻ như đó là tin giả.”

“Thật ư? Hai người vừa khá thoải mái trong phòng nghỉ mà.”

             

Em nhìn được à?

               

“Hehe, đúng vậy. Bọn chị đã ve vãn nhau.”

“Cái gì!?”

            

Một nụ cười tinh nghịch, Senpai khoác tay tôi.

               

“Như thế này này.”

“Cái gì…”

“Chị đang ở trong quán nên cả hai chỉ làm được như này thôi. Nhưng trong phòng nghỉ, nơi không ai thấy được… mọi chuyện trở nên thú vị hơn… hehe.”

“Ah, ah… Yuuki-san của em, em…”

“Không, không phải thế…”

“Yuuki-san đã bị vấy bẩn, anh ấy đáng lẽ là của mình…”

              

Miyanoshita trông cực kì chán nản.

Tôi nhận ra không nên hỏi về việc họ đang hình dung điều gì.

Và tôi không có thuộc quyền sở hữu của Miyanoshita.

Thật ra thì em ấy đang nghĩ đến cái gì vậy?

             

“Này, chúng ta có nên giới thiệu không, ở trước đứa trẻ này?”

“Eh? Không, đợi đã, ừm…”

“Hehe, không cần xấu hổ đâu. Đó là một thứ mà em luôn làm mà, phải không…”

               

Hình như hành động của Senpai có hơi lệch lạc rồi…?

Có vẻ như chị ấy rất quyến rũ hoặc là do chị ấy chỉ đang chủ động…

Điều đó khiến tim tôi đập rất nhanh.

            

“Vậy thì, Yuuki-kun.”

“Uh, việc đó… ừm…”

“...Đùa thôi”

Senpai, người đang có một biểu hiện hấp dẫn, đột nhiên đổi sang một nụ cười vui vẻ.

Với nó, chị ấy quay sang Miyanoshita cùng với nụ cười.

            

“Bình tĩnh đi.”

“Eh?”

“Yuuki-kin và chị không phải mối quan hệ đó đâu.”

Nhưng…”

“Xin lỗi vì đã trêu em lúc trước.”

“...”

            

Mắt của Miyanoshita trở nên trống rỗng.

           

“Haaaaaaaaaheeeeeeeeee…”

             

Dường như em ấy đã hoàn toàn kiệt sức.

Hình như em ấy đang cực kì lo lắng về điều gì đó khác với điều tôi đang lo.

               

“Ugh, nó không tốt cho tim em đâu… em đã tưởng rằng mình sẽ chết đấy.”

“Nó tệ đến thế cơ à?”

“Với em, Yuuki-san là nửa kia của em. Không có anh, em không thể tiếp tục sống. Phải không, Yuuki-san? Hehehe.”

“Đừng có tỏa ra một cảm giác yandere từ hư không nữa.”

“Aw, em không thể ư? Em chỉ muốn cho anh một cảm giác hồi hộp.”

“Không, không có gì xảy ra cả.”

“Nhưng em thật sự muốn làm nó… haaaah”

           

Miyanoshita an tâm thở dài.

             

“Hehe, cho chị xin lỗi. Chị bị cuốn theo bầu không khí lúc đó.”

“Chị thật tồi tệ, hmph.”

“Nhưng bối rối không phải cách giải quyết. Một người phụ nữ cần phải, chà, có một cái gì đó giống như lòng can đảm. Em cần phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp. Đó là cách mà em chiếm thế thượng phong và kiểm soát người kia.”

“Eh?”

“Nếu em muốn, chị có thể dạy em về những thứ như thế… Em nghĩ sao?”

“Wow! Chị nghiêm túc sao!?”

“Em muốn học các phương pháp để bắt được Yuuki-kun và biết được bí mật của em ấy không? Chị không thể kể hết mọi thứ được, nhưng chị có thể chia sẻ cho em sau. Thêm nữa, chị có thể dạy cho em tất cả những loại lãng mạn… nghe hay chứ?”

             

*Ực*. Tôi nuốt nước bọt trong lo lắng.

            

“Kỹ thuật của sinh viên đại học rất ấn tượng đấy, em biết chứ?”

“Sư phụ!!!”

         

Sự thù oán lúc trước đã biến mất, và cả hai đã tìm thấy được điểm chung theo một cách đáng tò mò nhất.

Thật ấm lòng khi thấy họ thân thiết, nhưng…

Tôi không thể bỏ được cảm giác lo lắng khi việc họ hợp tác với nhau có vẻ rắc rối.

Tôi cảm thấy như chúng tôi đang đến một thảm họa.

           

“Vậy thì chúng ta kể về những câu chuyện xấu hổ của Yuuki-kun thì sao?”

“Em muốn nghe!”

“Làm ơn đừng nói mà…”

            

Tôi biết mà, kết hợp hai người này với nhau là công thức tạo ra thảm họa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Superbia