• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lolicon

chap 37: Học sinh tiểu học giống cún

2 Bình luận - Độ dài: 1,219 từ - Cập nhật:

“Ừm… Em thật sự xin lỗi.”

“Hử?”

                        

Sau khi bắt tay, tôi cúi đầu một lần nữa.

Koyanagi nghiêng đầu, bối rối.

                                 

“Sao vậy?”

“Em không biết gì, nhưng em đã nói những điều vô lễ với chị… Ừm, em đã nghĩ cái gì cơ chứ? Em cần phải chân thành xin lỗi vì những điều đó.” Tôi giải thích

“Hehe. Cậu đúng là một người nghiêm túc thật đấy, phải không, Yuuki-kun? Nhưng đừng lo, tôi không để ý đến việc đấy đâu.”

“Nhưng…”

“Tôi hiểu rất rõ ngoại hình của mình. Cũng không lạ nếu cậu nghĩ rằng tôi ở cùng khối. Đúng hơn là không thể tránh khỏi việc đó. Tôi cũng quen rồi… Ha…Hahaha, đúng vậy, tôi quen với nó rồi…”

                                     

Koyanagi-senpai có cái nhìn xa xăm trong mắt chị ấy.

Tôi thật sự cảm thấy có lỗi.

Tôi không thể nói rằng tôi nhầm chị ấy với học sinh tiểu học được.

                                

“Dù sao thì cậu cũng xin lỗi nhiều rồi mà. Nên tôi cũng không thể giận cậu được.”

“Chị tốt bụng thật đấy.”

“Thế à Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ cậu mới là người tốt bụng đấy, Yuuki-kun. Cậu thật tuyệt vời khi xin lỗi nhiều đến thế.”

                                

Lần này, chị ấy là người vỗ đầu tôi.

                            

“Mmm…!”

                     

Bởi thấp hơn tôi nên Koyanagi-senpai phải nhún chân lên mới có thể với tới và vỗ đầu tôi được. Chị ấy run rẩy suốt lúc đó.

Cảnh tượng chị ấy cố gắng với tới đầu tôi cũng khá dễ thương.

Koyanagi-senpai khiến tôi nhớ đến một đứa trẻ cố ứng xử như người lớn…

Nhưng tất nhiên là tôi không nói những thứ mình đang nghĩ.

                                       

“Ối, xin lỗi. Tôi lại vỗ đầu cậu mà không được cho phép rồi. Con trai không thích khi con gái làm thế, đúng không…?”

“Ừm… không sao đâu. Thật ra em khá vui nữa. Koyanagi-senpai, chị… ừm… Phải rồi! Chị giống như một người chị gái vậy. Rất thoải mái!”

“Chị gái?!”

                       

Mắt Koyanagi-senpai lấp lánh.

                           

“Phải rồi, phải rồi. Tôi đã cố cư xử bình thường nhưng có vẻ tôi không thể giấu đi hào quang của một người chị được. Xin lỗi về điều đó!”

“Ừm…”

“Tôi sẽ cẩn thận hơn vào lần sau. Nhưng như chị của cậu, tôi có thể sẽ làm lần nữa. Đến lúc đó, xin hãy tha lỗi cho tôi, được chứ? Tôi là chị của cậu mà!”

“À…”

“Thế nhé, gặp cậu sau! Hum, hum♪”

                                

Koyanagi-senpai rời đi, ngâm nga vui vẻ.

                  

“... Chị ấy cả tin thật đấy.”

               

—------

                                  

“Con về rồi.”

“Mừng anh về nhà! Anh muốn ăn trước? Hay tắm? Hay là… Em trước?♪”

“Em làm gì ở nhà anh thế?”

“Ối…! Đau đấy! Nó đau lắm đấy!”

                      

Bằng cách nào đó, Miyanoshita đã vào được nhà tôi trong lúc tôi không để ý. Tôi bắt lấy thái dương của em ấy và bóp chặt.

                            

“Ối… Bạo lực gia đình!”

“Đây là kỉ luật.”

“Em là một con chó trung thành, nhưng khi chủ của mình tức giận, em cũng giận nữa! Woof!”

“Được rồi, làm lại nào.”

“Xin lỗi?!...”

                               

Miyanoshita bắt đầu trông giống một con chó thật sự.

                      

“Em đã đột nhập vào nhà anh.”

“Là vợ của anh, em tin rằng em nên sở hữu một chiếc chìa khóa dự phòng và có thể ra vào bất cứ khi nào em muốn.”

“Em không phải vợ của anh, nên nó không ổn tí nào cả. Trời ạ…”

                                  

Trước khi tôi nhận ra thì Miyanoshita đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai bằng cách sử dụng kĩ thuật đặc biệt.

Gần đây, em ấy cũng không còn ngần ngại như lần đầu chúng tôi gặp nhau nữa.

Mỗi khi thấy sơ hở là em ấy sẽ bày tỏ cảm xúc của bản thân và cố vượt qua ranh giới không nên vượt qua nữa.

Tôi có nên cho phép điều đó không?

Hay là tôi nên đặt dấu chấm hết tại đây?

                       

“Hmm,,,”

“Sao vậy?”

“... Không có gì.”

                                

Rốt cuộc thì tôi cũng không thể trách mắng em ấy được.

Có lẽ em ấy hành động hơi hung hăng, nhưng Miyanoshita chỉ cố để cho tôi biết cảm xúc của ẻm thôi, và em ấy còn sẵn sàng đợi đến khi tôi đưa ra câu trả lời nữa.

Em ấy đang chiều chuộng tôi.

Nếu thế, tôi phải nghiêm túc với Miyanoshita.

                      

“Nhân tiện thì…”

                           

Lần này, Miyanoshita dẫn đầu cuộc trò chuyện.

                

“Em ngửi thấy một người phụ nữ.”

“Là sao?”

“Đừng có giả vờ. Em ngửi thấy mùi của một người phụ nữ. Cô ta cũng không phải bạn cùng lớp. Có vẻ như anh cũng khá thân thiết với cô ta.”

“À… Anh học trường cao trung có cả nam và nữ, nên cũng khá dễ hiểu mà, đúng không?”

“Đó không phải ý em. Anh mới quen được một người con gái nào à?”

                      

Chắc hẳn em ấy đang nói đến Koyanagi-senpai.

Khứu giác của Miyanoshita nhạy bén quá, phải không?

Hay đó chỉ là trực giác thôi?

Dù là gì đi nữa thì cũng thật không thể tin được rằng em ấy nhận ra Koyanagi-senpai trong một khoảng thời gian ngắn.

                  

“À… Anh mới quen một tiền bối.”

“Tiền bối?”

“Ừ, một tiền bối ở trường. Anh giúp cô ấy một số việc, và cả hai đã trở thành bạn… Chà, anh không chắc có đúng không. Chị ấy nói cả hai là bạn, nhưng… anh không biết, mọi chuyện phức tạp lắm. Nhưng anh nghĩ em cảm nhận được cô ấy.”

“Hmm…”

              

Miyanoshita phồng má và bĩu môi.

Em ấy giống hệt Koyanagi-senpai khi làm thế.

Không, chờ đã.

Nói rằng Koyanagi-senpai giống với em ấy có đúng hơn không? Khó thật…

                  

“... Yuuki-san.”

              

Giọng Miyanoshita rất cô đơn, và em ấy kéo nhẹ tay áo tôi bằng đầu ngón tay.

Tay em ấy đang run rẩy, tưởng chừng có thể buông ra bất cứ lúc nào.

                 

“Em đã nói với anh từ trước rồi, miễn em là vợ cả, thì em không phiền nếu anh có thêm vợ lẽ đâu.”

“À, phải rồi. Chúng ta nói từ trước rồi thì phải, đúng không?”

“Nên nếu anh muốn, em không phiền nếu đó là tiền bối của anh đâ-”

“*Cốp*”

“Ối?!”

                 

Miyanoshita lùi lại khi tôi búng trán em ấy.

Váy em ấy rung lên, và tôi đã nhìn thấy một thứ nguy hiểm.

             

“Tiền bối và anh chỉ mới gặp nhau thôi; cả hai chỉ là bạn. Không có gì giữa bọn anh đâu.”

“Nhưng…”

“Em kết luận hơi nhanh đấy. Bình tĩnh lại và nghĩ về những thứ em nói đi. Anh…”

“Anh…”

“... Không coi em là đối tượng yêu đương, nhưng anh coi em là người bạn thân nhất.”

“Ah♪”

                   

Trông Miyanoshita rất hạnh phúc khi nghe những lời tôi nói.

              

“Trời, anh đúng là một tsundere mà! Một tsundere! Mặc dù anh giả vờ như không quan tâm, nhưng anh thật sự rất yêu em mà, phải không?♪”

“Anh chưa từng nói anh yêu em… Còn nữa, anh không nghĩ mình là một tsundere.”

“Rồi, rồi, rồi. Nhưng nếu thế, anh không nghĩ đã đến lúc khiến mối quan hệ của chúng ta tiến thêm bước nữa rồi sao?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận