Itsuka Koko ni Ita Anata...
Saitou Kanae; 西塔鼎 Enji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 01 Phần 1

1 Bình luận - Độ dài: 4,541 từ - Cập nhật:

Lenka từ từ mở mắt ra khi những đụn đất tràn xuống từ phía trên cậu, khiến gò má cậu nhột nhột.

Hình như mình vừa mới ngủ thiếp đi một lúc. Vừa dứt mạch suy nghĩ, cậu liền lập tức siết chặt lấy tay cầm của khẩu súng trường 7.62mm đang nằm chắc trong tay, đồng thời thở ra thật nhẹ để điều hòa nhịp hô hấp.

Cậu sở hữu một mái tóc đen đặc hữu của dân miền Viễn Đông cùng đôi mắt đồng màu như thể được điểm lên bởi chính màn đêm vậy. Do vừa phải vất vả qua lại chiến hào, làn da rám nắng nhè nhẹ của cậu dính bẩn đầy bùn đất, bùn bẩn cũng bám đầy trên bộ quân phục tác chiến xanh sẫm, được mặc lồng với áo chống đạn.

Cậu mới chỉ 16 tuổi, vóc người cậu trông hơi thấp bé hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Nhưng dù sao thì khổ người cao lớn hơn cũng chỉ khiến cậu dễ bị chọn làm mục tiêu hơn khi lâm trận mà thôi. Đối với các kíp lái xe tăng, thân hình nhỏ gọn một chút có khi lại hay, người ta bảo vậy. Vả lại, bản thân Lenka cũng chưa bao giờ quá bận tâm đến vóc dáng của mình.

“Ô, Lenka. Tỉnh rồi đấy à?”

Chợt nghe có giọng nói vang vọng bên tai, giữa tiếng súng đạn và đại pháo nổ ra theo từng đợt dội về trong chiến hào. Lenka đánh mắt nhìn sang bên.

Một anh chàng tóc vàng, cao nhỉnh hơn Lenka, đang ngồi co ro giống cậu bên cạnh.

“Xin lỗi, Kai. Tớ ngủ được bao lâu rồi?”

“Khoảng ba phút, chắc thế. Tình hình vẫn chưa có gì thay đổi đâu. Trận mưa thép lửa rào rào này vẫn khiến quân ta đang bị kẹt trong thế trì hoãn. Cậu đã lại sức chưa?”

“Rồi, tớ ngủ ngon lắm, cũng nhờ có cậu.”

“Sao mà cậu vẫn có thể ngủ được trong tỉnh cảnh này thế?”

“Thì cậu cũng quen với chuyện này rồi còn gì?”

“Ừ thì cũng đúng, nhưng...”

Giống như Lenka, Kai cũng là một chàng lính trẻ 16 tuổi. Chỉ khác ở chỗ, Kai có xuất thân trong một gia đình giàu có chứ không mồ côi như Lenka. Còn lý do tại sao cậu ta lại làm lính cảm tử trên tuyến trước thì vẫn nằm trong màn bí mật. Vì họ không được phép đặt câu hỏi về hoàn cảnh của nhau. Đó là thiết quân luật của Trung Đoàn Bộ Binh Số 3 mà Lenka đang tham gia.

“Thế Charl đâu?”

“Cậu ấy mới ra ngoài để đi báo tin hai phút trước rồi… Chắc sẽ về sớm thôi.”

Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì một bóng đen bất ngờ nhảy uỵch xuống từ trên chiến hào.

“Tớ về rồi đây! Phù, sợ thật. Cứ tưởng là phải bỏ mạng luôn rồi.”

Cô gái thở dài thườn thượt. Mái tóc dài của cô đỏ hung, được búi lại ở hai bên để tiện cho quá trình di chuyển. Tên cô là Charlotte, biệt danh là Charl - Một nữ binh hiếm hoi trong đơn vị bộ binh, và là một thành viên khác trong tiểu đội của Lenka, mồm miệng thì toàn buông lời chợ búa, bùn đất bê bết từ đầu tới chân, nhễ nhại đổ mồ hôi đầm đìa.

“Sao giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà cậu vẫn dám bén mảng ra ngoài được hả?”

“Hở? Nhưng nếu muốn nhanh thì phải ra ngoài. Với cả, cứ lách trái né phải liên tục thì sao mà dính đạn được.”

“Tớ thấy đầy người cũng nói thế xong cuối cùng vẫn chết quay đơ ra đó thôi. Đừng có hành động liều lĩnh, tớ không muốn cậu bỏ mạng đâu, Charl.” Do vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Lenka ăn nói hơi cộc cằn.

Có lẽ vì vậy mà mặc dù cũng lấm lem bùn đen chẳng kém gì Lenka, nhưng vẫn thấy rõ da mặt trắng sáng của Charl đang hơi ửng đỏ lên trong khi cô lắp bắp một cách ngượng ngùng:

“…Ừm, mình xin lỗi, Lenka.”

Charl nói lí nhí với vẻ hối lỗi, trông hệt như một con mèo nhà[note63274] đang tỏ ra rụt rè khi gặp người lạ.

Chắc mình đã làm cậu ấy hơi sợ. Cậu nghĩ, tự nhủ là lát nữa sẽ xin lỗi cô ấy sau. Rồi Lenka quyết định chuyển hướng sự tập trung của mình và quay sang nhìn Charl hỏi:

“Thế có tiến triển gì không?”

“À, có… Binh đoàn xe tăng sẽ có mặt lúc 12 giờ và đó cũng là thời điểm chúng ta xuất chiến.”

“Xuất chiến? Tớ biết ngay mà. Một nước đi tạc thẳng vào lòng đất đến từ vị trí của tổng tư lệnh ở mặt trận phía bắc Levan. Cầu cho lão ta ăn phải đạn lạc, chết quách luôn đi cho rồi.”

“Thật ra thì, lão ta vừa mới thành cái ảnh chân dung ở đám tang rồi. Nhưng chỉ thị vẫn không có gì thay đổi.”

Kai huýt sáo và nhún vai. Nhưng những tiếng ầm ầm chói tai và âm thanh kim loại va nhau chan chát đã nhấn chìm giọng cậu.

Lenka liếc xuống chiếc đồng hồ bỏ túi. 11 giờ 59 phút. Sắp sửa đến giờ rồi.

“…Phù.”

Lenka hít sâu một hơi nữa để cơ thể lấy sức, chuẩn bị cho pha hành động tức thì, rồi cậu ngó sang hai người đồng đội và nói:

“Kai, Charl.”

Nghe cậu gọi tên, hai người họ giơ nắm tay trái (bên tay không cầm súng) của mình lên phía trước. Từ bên trên chiến hào, một tiếng nổ đinh tai nhức óc của đại bác vọng về đúng lúc ba người họ cụng tay lại.

“Đến lúc hành động rồi.”

Cậu vừa bò ra khỏi miệng hào vừa nói, súng ống thủ sẵn trong tay và tiến lên trước một bước.

“Hai cậu, đừng có chết.”

“Đã rõ!”

“Trông cậy hết cả vào cậu đấy, ‘chiến binh bất tử’!”

*

Đã 9 năm trôi qua kể từ khi ‘Chiến Trận Garden’ được khơi mào. Bắt đầu từ năm 1930, tính theo niên lịch châu lục.

Hai thế lực đã chia cắt lục địa lúc bấy giờ là phe ‘Liên Bang’ và phe ‘Đế Quốc’. Nguyên nhân của mối bất hòa sâu sắc đã châm ngòi cho một cuộc xung đột kéo dài trường kỳ giữa hai quốc hai, chẳng ai còn nhớ. Nhưng họ đã chẳng còn thiết đến cảnh thanh bình nữa mà phát động chiến tranh tổng lực.

Suốt 9 năm ròng rã mất mát, nhiều thứ bây giờ đã hóa hư vô. Những thảm rừng xanh trù phú, vô số các công trình văn hóa, kiến trúc lịch sử và cả hàng chục triệu sinh mạng người. Toàn bộ mọi kỳ quan mà nhân loại từng gây dựng lần lượt bị kéo sụp như thể một chuỗi domino dài đổ rạp.

Dân chúng vì thế mà gọi đây là một thời đại suy vong.

Một thời đại tội lỗi, khi mọi thứ đã hoàn toàn sụy đổ và bị xóa xổ.

Một thời đại tất cả chỉ còn là cát với bụi. Còn họ chỉ là những con người, đã từ cát bụi mà sinh, và vẫn tiếp tục chiến đấu.

Dưới bầu trời một màu xám xịt, trong những dải đường hào kéo dài liên miên và giữa những loạt đại bác phản pháo chẳng ngừng. Họ đã chiến đấu và lặn lội qua bùn bẩn lẫn cả máu tanh.

Cuộc chiến nào mà chẳng có hồi kết, sóng gió nào rồi cũng sẽ qua. Họ vẫn thường nhắn nhủ với nhau như thế. Những chàng trai ấy gọi cái chốn địa ngục này, là thanh xuân của mình.

*

Lenka đang ngồi lấy tay che ngáp ở trên thùng lửng của một chiếc xe tải quân sự, ở góc tầm nhìn, cậu quan sát những chiếc xe quân sự hư hại bị kéo đi.

Sau nhiều ngày giao tranh dữ dội trong chiến hào. Ngay cả phải ngồi trên thùng lửng chật cứng của xe tải bây giờ đã là quá đủ để kềnh ra đánh một giấc say sưa, khi đã chẳng còn mối họa từ những quả đạn pháo sẽ giáng xuống đầu.

Sắc trời ban trưa ở mặt trận phương bắc thật đẹp, trời xanh nắng vàng, thậm trí, đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng chim ca. Quả là một quan cảnh yên bình, rất rất yên bình, khiến cậu lại chỉ muốn ngáp lên.

Nhưng xung quanh là khung cảnh âm u vọng nỗi sầu, cậu chẳng thể nhắm mắt ngoảnh mặt làm ngơ.

Tàn dư của một cỗ xe tăng đang hừng hực cháy dở do bình xăng bị bắn thủng. Nằm cách đó không xa, là xác của một kíp lái bị hỏa thiêu đen đặc, trông chẳng còn ra hình người.

Cậu nghe có tiếng rền rít vì đau đớn và những khúc ai ca oán thán đang vang lên từ khắp nơi.

Một chiến sĩ cụt tay, người máu me be bét đang được khiêng đi trên cáng cấp cứu, nằm chửi thề ầm ĩ, dường như là do andrenaline trong cơ thể đang liên tục tăng tiết. Một người khác thì mất nửa thân dưới và đã hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay khi đang được khiêng trên một cái cáng có gắn thẻ đen.

Nếu những người lính xung kích như Lenka là những nhân tố then chốt trong cuộc chiến ngày hôm qua, thì hôm nay, các y bác sĩ đang chạy đôn chạy đáo, bì bõm dưới bùn kia mới là những người hùng thực sự.

Trận đánh đêm qua thật kinh hoàng.

Tại phía bắc bình nguyên Levan, thành phố Leninberk - một cao điểm quan trọng ở khu vực phía bắc đồng thời là trung tâm của nhiều tuyến đường sắt và giao thông đường bộ, đã bị quân đội phe Đế Quốc chiếm đóng cách đây khoảng bốn tháng.

Tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 9 trực thuộc Sư đoàn 84 mà Lenka và các người bạn của cậu đang tham gia được lệnh hỗ trợ chiến dịch tái chiếm thành phố… Tuy nhiên, chẳng ngoài dự đoán, trong khi quân đoàn địa phương của phe Liên Bang vẫn còn đang kẹt trong thế bế tắc, lực lượng phe Đế Quốc đã thiết lập nên vô vàn các tuyến phòng thủ bao quanh thành phố. Tiếp cận thành phố còn khó, chứ đừng nói gì đến chuyện tấn công.

Chính vì thế mà sau khi Lenka cùng các chiến hữu được cử đến, họ đã phải dùng xẻng đào hố[note63285] để ẩn nấp, sau đó cẩn trọng tiến đánh, song cũng chỉ để nằm xuống trước một mạng lưới phòng thủ như nhím gai – kết quả bất biến của vô số các trận chiến diễn ra trong suốt khoảng một tháng trời ngoài bình nguyên.

Trận đánh đêm qua, vẫn như bao trận đánh khác, lại là một thất bại ê chề buộc chiến đội phe Liên Bang phải rút quân. Thậm tệ hơn, lần này họ còn phải rút lui trong tủi hổ.

“Mẹ kiếp. Ai cũng biết là chuyện này chỉ phí công vô ích. Sao bọn cấp trên cứ thích đào huyệt tự chôn mình hoài vậy?”

Kai gằn giọng than phiền.

“Be bé cái mồm thôi, Kai. Coi chừng lại bị sấy cho một trận nữa bây giờ.”

Vừa cằn nhằn Kai, Charl vừa trút một tiếng thở dài, lớp bùn nhuốm đầy trên mặt đã khô cứng lại.

“… Nhưng mà, cậu nói đúng. Giờ tớ chỉ muốn đi tắm cho sạch thôi. Quần áo tớ thấm bùn cả rồi.”

“Đi tắm hả? nghe tuyệt đấy. Tớ cũng muốn đi tắm nữa. Giờ mà bọn mình tắm chung nữa thì còn tuyệt hơn.”

“Tớ đấm cậu vêu mỏ bây giờ.”

Sau khi quắc mắt nhìn Kai, bờ vai cô lại buông xuống và ngẩng đầu nhìn lên những khoảng trời không gợn bóng mây.

“Bao giờ trận chiến này mới kết thúc nhỉ?”

Cô như đang tự hỏi chính mình, một câu hỏi mà bất cứ ai trên vùng chiến sự này cũng đều đang thắc mắc… Tất nhiên là cả Lenka cũng vậy.

Có lẽ, tất cả đều đã biết đây là một trận chiến không thể thắng lời. Chỉ là họ không thể dừng. Mọi chiếc bánh răng dùng để vận hành cuộc chiến đã khớp nhau và chuyển động liên tục không ngừng trong suốt chín năm qua.

Tựa như một sân khấu khổng lồ. Việc tiểu đội của Lenka phải liên tục thực hiện những cuộc công kích vô ích kia cũng chỉ giống như – một trong số những chiếc bánh răng đang phải hoạt động trong cái sân khấu kệch cỡm này. Và trong một lúc nào đó đã qua, Lenka đã hiểu được rằng, bản chất của chiến trường chính là như vậy.

Lenka cùng các binh lính khác xuống khỏi thùng lửng khi xe chở quân đã tiến vào và dừng lại bên trong trại đóng quân, họ di chuyển về phía căn lều của tiểu đội.

Trong lúc họ đang hối hả tiến bước qua khu làng lều náo nhiệt, thì một giọng nói đột ngột vang lên trong tầm tai của Lenka và các chiến sĩ khác.

“Ê, mấy thằng oắt con. Chúng mày vẫn chưa bị bỏ vào bao đựng xác à?”

Quay ngoắt về hướng phát ra giọng nói, Lenka khẽ nhíu mày.

Chủ nhân của giọng nói đã gọi họ lại đang đứng ngay đó, khuôn mặt của gã ta được ẩn sau một chiếc mặt nạ thiếc dị hợm, có thiết kế ma mị, được chạm khắc trông gần giống như là đang cười. Hắn ta cao lớn, thân hình chắc nịch, mặc quân phục dã chiến, tấm áo khoác trắng vận bên ngoài vương vãi đầy bùn sình và máu tươi.

“Ồ, lâu rồi mới gặp, ông chú! Ông trông vẫn bẩn thỉu như mọi khi nhỉ?”

“Câm ngay. Trông mày cao hơn so với hồi trước rồi đấy, quý cô. Còn cao hơn bao nhiêu thì tao đếch nói cụ thể được.”

“Hể, ông cũng thấy thế hả, lão khom già? Tôi cũng nghĩ vậy… oái đau!”

“Tao đấm chết cha mày bây giờ?”

“Đấm xong rồi còn nói!”

Cậu nhìn gã giả diện[note63276] trân trân trong lúc lão ta đang vui vẻ đứng buôn dưa lê với Charl và Kai.

“Đồ trạch binh.”

Lenka khạc ra cái tên bằng một giọng trầm pha chút ghê tởm. Đó là biệt danh của lão ta.

‘Trạch binh’[note63275]. Những người này về cơ bản là các cán bộ y tế, hay còn gọi là các bác sĩ quân y trong lực lượng phe Liên Bang.

Tuy nhiên, số lượng thành viên của họ ít hơn nhiều so với các cán bộ y tế thông thường, chỉ có từ hai đến ba người được điều động đến mỗi sư đoàn. Hơn nữa, các chuỗi mệnh lệnh của họ cũng tách biệt với các đơn vị khác. Họ hoạt động dưới sự điều động từ bộ tư lệnh trung ương – họ là những binh sĩ nắm giữ chức vụ hết sức đặc biệt.

Còn về phần công việc của họ… Họ điều trị các vết thương cho bệnh nhân như bao bác sĩ quân y khác, nhưng chưa dừng lại ở đó.

‘Trạch binh’ - là những người thi hành nhiệm vụ “điều chỉnh quân lực”. Vai trò thực sự của họ trên chiến trường là cân bằng sự sống. Nói cách khác, họ đoạt mạng những kẻ phải chết và cứu chữa những người cần sống. Đó chính là công việc của họ.

“Hôm nay mày “tiễn” được bao nhiêu người?”

“Để xem nào… hừm, khoảng hai mươi lăm người. Chắc hôm qua mới xảy ra một trận ác chiến.”

Cậu bình thản nói, âm điệu chẳng hề suy chuyển, rồi nhún vai với điệu bộ mệt mỏi.

Nhìn chung, có ý kiến cho rằng mạng sống đang bị xem nhẹ ở nơi chiến trường. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Băng gạc, dung dịch sát khuẩn, thuốc kháng sinh, túi đựng máu – chúng đều là những tài nguyên hữu hạn trên chiến trường, cho nên giá trị của sinh mạng con người sẽ được ước lượng và cân nhắc kỹ lưỡng hơn so với trong thời bình.

Bởi vậy, họ sẽ luôn xuất hiện ở những khu vực giao tranh nảy lửa này.

Để phân bổ hợp lý các nguồn tài nguyên có hạn cho việc chăm sóc y tế, họ sẽ phải chọn ngay ra những người bị thương quá nặng, không thể cứu nổi, rồi tiêm cho họ một liều thuốc độc chết người.

Để những người còn đủ khả năng chiến đấu được sống, họ phải mang đến cái chết cho những kẻ yếu hơn. Do đó, binh sĩ đã gọi họ bằng một cái tên mới để tỏ lòng kính hãi và mang đầy tính miệt thị là: ‘Những Trảm Mệnh Nhân’.

“Dù sao thì. Tao mừng là chúng mày vẫn bình an vô sự như mọi khi. Với tư cách là bác sĩ quân y, tao không phiền khi phải trị thương cho chúng mày đâu. Nhưng nếu phải tiễn mấy đứa non nớt như tụi mày về cõi sau thì tao cũng thấy thẹn lòng.”

Gã ‘Trảm Mệnh Nhân’ nói và khịt mũi, nhưng Lenka vẫn im hơi lặng tiếng.

… Không phải là cậu ghét lão tao hay gì.

Từ trước tới nay, lão ta vẫn luôn là người điều trị cho cậu mỗi lần cậu bị thương. Cảm giác mắc nợ trong cậu vẫn còn in sâu. Cậu hiểu sự cần thiết của công việc mà lão ta đang làm trên chiến trường. Rằng những “điều chỉnh” của lão ta đang cứu sống rất nhiều mạng người.

Nhưng chính cậu cũng là một ‘trạch binh’ – một chiếc bánh răng đang phải chuyển động trong một sân khấu mang tên chiến trường, chẳng có gì khiến cậu cảm thấy bất lực và gớm guốc hơn thế.

Vì lương tâm không cho phép, nên Lenka chỉ biết nhăn mặt đứng lặng thinh.

Biết rõ Lenka chẳng ưa gì mấy gã Trạch Binh, Charl đứng quan sát Lenka trong nỗi phấp phỏng và chuẩn bị nói gì đó. Nhưng như thể đã đọc được bầu không khí, hoặc là do không để ý, Kai là người đầu tiên lên tiếng:

“Thiệt luôn đó hả. Sau trận thua thảm bại đấy mà cái đám trong Bộ Phận Chiến Lược vẫn còn động lực sao.”

“Ê này, đừng có nói oang oang lên thế. Tao đếch muốn bị vướng vào mấy chuyện rắc rối đâu nhé, phiền bỏ cha đi được, nhưng mà…”

Ông ta vừa nói vừa phủi nhẹ vạt áo khoác trắng đẫm máu, rồi thả ra một tiếng thở dài và làu bàu:

“Chiến tranh sẽ chẳng bao giờ chấm dứt đâu. Cả phe Liên Bang lẫn Đế Quốc đều đã đi quá xa để dừng lại rồi. Bây giờ chỉ còn là một cuộc chiến tiêu hao đến khi một trong hai phe cạn kiệt nguồn lực, hoặc cả hai cùng bị tận diệt.”

“Thế thì quá lâu.”

“Ờ, đúng. Xui là ở chỗ đấy.”

Ông ta nói và nhún vai một cách cường điệu, rồi luồn tay vào túi lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt và lẩm bẩm: “Thôi đến giờ rồi.”

“Tao phải đi đây. Chúng mày đừng có mà gây thêm chuyện cho tao đấy.”

Gã Trạch Binh vẫy tao chào trong lúc rời đi, đầu không ngoảnh lại nhìn, Charl nhìn theo bóng lưng của gã đến khi khuất hẳn rồi mới buông một tiếng thở dài và nói:

“Đừng có gây thêm chuyện cơ đấy? Ngày mai rồi sẽ thế nào đây.”

Đúng vậy, ngày mai.

Họ có thể gọi đây là một sự bất ngờ, hoặc cũng có thể coi là một nỗi thất vọng, khi mà Bộ phận Tác Chiến hoàn toàn chẳng chịu chùng bước trước tấn thảm kịch mới ngày hôm qua, và đã sẵn lên thêm một kế hoạch nữa cho đợt tấn công quy mô lớn vào ngày mai.

Một kế hoạch táo tợn khiến quân binh phải ngờ vực liệu họ có đang nghĩ rằng con người có thể trồng được mọc ra từ trên các cánh đồng hay không.

Tinh thần đi xuống, quân nhu thuyên giảm, binh lực hao hụt và đang phải cầm cự như chỉ mành treo chuông. Căn cứ vào đâu mà họ nghĩ mình có thể giành phần thắng? Lenka không phải người duy nhất muốn đục thủng đầu mấy thằng ngu làm bên Bộ Phận Tác Chiến bằng một viên kẹo chì và tận mắt nhìn xem có gì bên trong.

“Sao phải lo. Chúng ta có Lenka bất tử ở đây cơ mà. Trong trường hợp tệ nhất, tụi mình sẽ không tử trận được đâu.”

Kai hồ hởi nói.

“Bất tử cái con khỉ. Trước giờ toàn trời độ cả đấy.”

Lenka ngán ngẩm rũ mắt nhìn Kai đáp.

“Cậu muốn gọi nó là thế nào cũng được, ‘Chiến Binh Bất Tử’ à. Tớ thì tin là chỉ cần được kề vai sát cánh bên cậu, là tớ đếch thể nào vong mạng nổi.”

… Thật là đáng ngạc nhiên.

‘Chiến Binh Bất Tử’. Đó là biệt danh của Lenka trong đơn vị, chẳng ai biết nổi danh tính của người đã đặt cho cậu cái biệt danh đó.

Dù chiến trận có ác liệt ra sao, dù thế trận có ngặt nghèo thế nào và chỉ còn cái chết là đang chờ đón cậu, nhưng Lenka luôn vượt qua hết và tiếp tục sóng sót, bằng một cách nào đó. Có thể là nhờ kỹ năng sinh tồn được rèn giũa của Lenka, mà cũng có khi là do may mắn, như chính cậu đã đề cập. Dù gì thì gì, người ta vẫn thường hay kháo nhau rằng 80% binh sĩ trẻ đều sẽ một đi không trở lại sau một lần xuất trận, ấy vậy mà Lenka vẫn sống sót và chiến đấu.

Do vậy, cái biệt danh ‘chiến binh bất tử’ có lẽ sẽ còn theo Lenka đến tận khoảnh khắc cậu nhắm mắt lìa đời.

Nghe những lời đó, Lenka chỉ biết nhún vai gật đầu.

“…Ừm, tớ sẽ cố hết sức. Nhưng trong một cuộc chiến ngu xuẩn thế này, chỉ có phép màu mới giúp chúng ta thắng nổi.”

“Nói gì nghe mơ tưởng hơn chút đi chứ, Lenka?... Ừm, cậu nói không sai.”

Các cuộc tấn công liên tiếp đã bào mòn cả về quân số lẫn vũ khí, dược phẩm và đạn được cũng đã cạn gần hết. Họ đã vào thế đường cùng.

Một tình thế gian truân đến nực cười. Nhưng đó giờ vẫn luôn là những gì Lenka phải trải qua, từ khi cậu phải cầm súng ra trận đến nay, chưa có một chiến trận nào mà không thảm khốc cả.

Lần này nhiệm vụ của cậu vẫn thế. Tiêu diệt kẻ địch, bảo vệ đồng đội và sống sót trở về. Lenka chỉ là một chiếc bánh răng nhỏ trong cỗ máy chiến tranh. Cậu đã chẳng còn mong gì hơn ngoài những điều ấy nữa.

*

Ngày hôm sau.

Như mọi ngày thường lệ, Lenka và các binh lính xung kích khác bị đánh thức trước cả khi trời kịp hừng sáng. Họ ăn vội bữa sáng, rồi kiểm tra quân trang và bị thúc lên xe tải.

Chiến thuật vẫn như thường khi, họ sẽ kịch chiến với đối phương vào thời điểm khai màn, sau đó sẽ rút lui về chiến hào, hai bên sẽ chỉ gườm ghè nhau. Đánh thì phải biết thời biết thế mới là tuấn kiệt. Nhưng sẽ chẳng có ai đủ bạo dạn mà nói ra đâu.

Như một hành động chống đối cấp trên, trên đường hành quân ra tiền tuyến, cậu tranh thủ làm luôn một giấc dài trong lúc diễn ra buổi họp (toàn nhắc lại mấy lời cũ rích, nghe chỉ phí thì giờ). Khi cậu tỉnh dậy, con hào quen thuộc lại trải rộng trước tầm mắt.

Họ tiến vào chiến hào và dàn trải theo vị trí đã được chỉ định, chờ đến khi thời cơ chín muồi.

Ở phương xa, cách đó hơn một cây số, có thể nom rõ thành phố mà quân đội Liên Bang đang nhắm đến.

Chỉ cách có một cây số, nhưng một cây số vẫn là quá xa. Khoảng cách không phải thứ duy nhất ngăn trở họ. Nguyên một đống đường hào được đào dũi bởi đồng minh lẫn quân địch. Ở đằng xa là một loạt các chốt phòng thủ kiên cố. Các công sự được kiến thiết bằng bê tông có bố trí pháo dã chiến, và một tốp rào chắn chống tăng mang tên “răng rồng” được trải dài theo hàng ngang. Trước đây, chúng được lắp đặt bởi quân đội phe Liên Bang, giờ chúng là mối nguy hại cho chính chiến đoàn của họ.

Cậu mở bung chiếc đồng hồ bỏ túi được cấp phát ra nhìn. Chuẩn bị đến lúc rồi.

Như một tín hiệu khởi chiến, tiếng pháo kích từ xa gầm vang. Ẩn mình trong đám mây bụi đang bốc lên mù mịt, Lenka cùng các bộ binh khác đồng loạt chồm người ra khỏi chiến hào và bắt đầu chạy về phía trước.

Họ lợi dụng màn khói được tạo ra bởi phát đạn cốt để khuất dạng khỏi tầm nhìn của kẻ địch. Nhưng điểm bất lợi là họ sẽ không thể thấy được gì.

Cậu chạy trong tình trạng bị khuất tầm nhìn, tiếng gió xé thi thoảng lại vút qua bên tai. Nhưng rồi một tiếng thét ú ớ vang lên và ai đó đang chạy song hành cùng cậu ngã gục. Một cảnh tượng thường thấy, không có chỗ cho cảm xúc nào ở đây.

Lenka là một công cụ chiến tranh, mà công cụ thì không suy nghĩ. Vậy nên cậu sẽ tiếp tục những bước chạy và làm tròn bổn phận được trao.

Lùm khói đã lắng xuống, và tiền tuyến quân địch đang ở gần hơn bao giờ hết. Cậu có cảm giác như mình đã chạm mắt với một tên lính địch, hắn nhìn cậu với vẻ mặt sửng sốt. Chỉ cần biết thế là đủ, cậu chĩa súng nhanh hơn hắn và bóp cò xả đạn không chút kiêng dè.

Cậu bước qua xác tên địch và lẻn vào trong lòng chiến hào của kẻ thù. Lính địch từ hai bên hốt hoảng, cố gắng chĩa súng nhắm vào cậu. Nhưng Lenka rất nhanh, cậu dùng lưỡi lê đâm nát họng hai kẻ xấu số.

Ghi chú

[Lên trên]
Bản Nhật là 借りてきた猫みたいに (like a borrowed cat), tìm hiểu qua thì thấy là ám chỉ đến mấy người đột nhiên trở nên im lặng, rụt rè, nhút nhát khi phải nói chuyện với người lạ, một tình huống lạ, chuyển đến một nơi lạ,… Nói chung là, idiom Eng thì còn dễ chứ JP thì thôi nhé, xin là xin chịu chết, “múa” sai thì đừng có mà chửi, nguyên chuyện dịch JP đã khổ lắm rồi, nói cho mà biết.
Bản Nhật là 借りてきた猫みたいに (like a borrowed cat), tìm hiểu qua thì thấy là ám chỉ đến mấy người đột nhiên trở nên im lặng, rụt rè, nhút nhát khi phải nói chuyện với người lạ, một tình huống lạ, chuyển đến một nơi lạ,… Nói chung là, idiom Eng thì còn dễ chứ JP thì thôi nhé, xin là xin chịu chết, “múa” sai thì đừng có mà chửi, nguyên chuyện dịch JP đã khổ lắm rồi, nói cho mà biết.
[Lên trên]
Bên eng thấy dịch là Watcher còn bản Nhật là 調律官. Rồi là 不死身 thì dịch là survivor, 連邦 dịch là Commonwealth. Lắm kiểu vl, thôi thì Eng lỏ thì cứ dịch theo raw đi ha.
Bên eng thấy dịch là Watcher còn bản Nhật là 調律官. Rồi là 不死身 thì dịch là survivor, 連邦 dịch là Commonwealth. Lắm kiểu vl, thôi thì Eng lỏ thì cứ dịch theo raw đi ha.
[Lên trên]
edLDpFV.png Không hiểu nữa thì đây
edLDpFV.png Không hiểu nữa thì đây
[Lên trên]
Tại sao lại là hố chứ không phải chiến hào? Vì bao giờ cũng phải đào hố trước. Hố nằm -> hố quỳ -> hố đứng -> nối nhau thanh giao thông hào.
Tại sao lại là hố chứ không phải chiến hào? Vì bao giờ cũng phải đào hố trước. Hố nằm -> hố quỳ -> hố đứng -> nối nhau thanh giao thông hào.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

thanks trans
Xem thêm