0 – thời điểm hiện tại. 8 giờ 55 phút, ngày 12 tháng 2 năm 1943, nhật trình của một phóng viên vô danh.
Bị đánh thức bởi tiếng xóc của chiếc xe vận tải quân sự, tôi từ từ ngẩng đầu dậy.
Những mảng cơ của tôi vùng vẫy khóc than sau khi phải ngủ ở một vị trí ngồi không thoải mái.
Tôi nghe có giọng nói đột ngột gọi tới mình từ đằng trước trong lúc đang cố gắng duỗi người trong chiếc xe nhỏ bé chật hẹp.
“Chào buổi sáng, cậu phóng viên. Cậu ngủ có ngon không?”
Một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục của phe Khối Thịnh Vượng Chung – người lính đang đảm nhiệm công việc dẫn đường cho tôi.
Khuôn mặt anh ta trông nam tính và rắn rỏi, toát lên khí chất ở một người đàn ông trong độ tuổi đôi mươi. Nhưng vết sẹo bỏng trên má phải và đôi mắt đen thăm thẳm khiến anh nhìn trông già dặn hơn rất nhiều.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại câu hỏi của người lính.
“Tệ kinh… Đầu tôi đau khủng khiếp.”
“Tôi cá chắc người ta cũng ghét phải ngủ như thế này.”
Anh chàng nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt anh ta thì không, thật là kỳ lạ, anh ta tiếp tục nói thêm trong lúc đang điều khiển chiếc thiết bị cầm tay.
“Mà, đừng có lo. Chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Anh ta sau đó chuyển màn hình trên chiếc thiết bị để hiển thị sang bản đồ và giơ nó về phía tôi. Tay chỉ vào tọa độ và nói với vẻ mặt nghiêm túc, “Chào mừng đến với nơi đã từng là địa ngục.”
Theo người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe, tôi đặt chân xuống bãi đất lầy.
Mặc dù khí hậu nơi đây khá ấm áp so với trên phương bắc, nhưng làn gió hanh vẫn không khỏi khiến da tôi phải cảm thấy buốt lạnh.
Kéo dây khoá kéo của chiếc áo len mỏng lên, tôi chộp lấy cái máy ảnh và nhìn vào kính ngắm 1.
Những gì tôi đang thấy trước mặt là một chiến hào đồ sộ trải dài ngút tầm mắt.
63 vĩ độ bắc, 98 vĩ độ đông, là vùng đồng bằng Levan. Trực thuộc lãnh thổ phương bắc của Khối Thịnh Vượng Chung.
Tàn âm của một cuộc hỗn chiến giữa Khối Thịnh Vương Chung và Khối Đế Quốc. Chiến Trận Garden. Cả hai phe đã chiến đấu không ngừng nghỉ để giành lấy mảnh đất này.
Mặc dù đã nhiều tháng trôi qua kể từ cuộc xung đột bất ngờ ấy. Nhưng mảnh đạn còn sót lại và những vết tích va chạm vẫn nhiều vô số kể, nằm rải rác khắp nơi trên các cánh đồng. Đây là minh chứng cho sự tàn khốc của cuộc chiến này.
Những khối sắt lớn trông như hài cốt của những người khổng lồ kia hẳn là xác xe quân sự. Và ngoài ra, có cả những khẩu pháo và phế tích của các món vũ khí bị hoen rỉ khác nữa.
Tất nhiên, không phải chỉ những vật dụng hỏng hóc mới bị bỏ lại.
Mà còn cả đám thi thể đang chất chồng lại và nhô lên như những bãi bùn đặc nữa.
“…Ọe”
Tôi đóng màn trập lại khi suýt chút nữa đã nôn ra hết bữa sáng.
Nhìn tôi từ bên cạnh, anh lính lẩm bẩm nói.
“…Hiếm thật. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một phóng viên quân sự cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào xác chết đấy.”
“Ahaha, chắc vậy thật. Tôi không có nhiều kinh nghiệm quân sự, cho nên…”
“Vậy sao cậu lại muốn đến đây chụp ảnh?”
Tôi nở một nụ cười gượng đáp lại câu hỏi của anh ta. “À, thì. Là do Tôi có hứng thứ với những thứ gọi là ‘những huyền thoại trên chiến trường’.”
“Những huyền thoại trên chiến trường hả? Thế thì, chắc là ở đấy có cả đống đấy.”
Những huyền thoại trên chiến trường. Những lời đồn và cả các câu chuyện về nghĩa cử anh hùng được kể lại trên mặt trận chiến tuyến – lời đồn về những người lính kỵ binh quả cảm và đám sùng đạo tà giáo lẩn khuất đấu tranh trong bóng tối. Đương nhiên là sẽ có rất nhiều tin đồn thất thiệt như vậy.
“Nghĩ lại thì, toàn là những chuyện khó tin. Chúng ta vẫn chưa biết tại sao lại có những lời đồn thổi về việc quân đội đang sử dụng vũ khí điều khiển thời tiết hay khí độc hóa học mới được phát triển.”
Anh ta liếc mắt nhìn tôi sau khi lẩm bẩm trước khi tiếp tục.
“Nhưng mà, đây là lý do tại sao chuyện này lại kỳ lạ. Nếu được nghỉ ngơi ở thị trấn và kiếm thêm được chút đỉnh sẽ tốt hơn nhiều so với việc phải đi hướng dẫn ở đây.”
Mặc dù lời lẽ không mang tính châm trọc, nhưng tôi lại có cảm giác mình đang bị anh ta bơm đểu hay sao ý.
Sau một thoáng do dự, tôi quyết định đáp lời. “Thế, anh có tin vào Chúa không?”
Mắt anh ta khẽ nheo lại trước câu hỏi của tôi.
“Nếu muốn thuyết phục người khác thì cậu đến nhầm chỗ rồi.”
“Không, ý tôi không phải thế. Êtô, nó có chút liên quan đến tin đồn mà tôi đang tìm kiếm, nên…”
Tôi lặp bặp tiếp tục cuộc trò chuyện với anh lính đang tỏ ra ngờ vực kia.
“Thánh nữ được ân sủng bởi Chúa. Đó là những gì tôi biết được về người này khi lần đầu nghe đến những tin đồn.”
Tin đồn bắt đầu từ giai đoạn giữa của Cuộc Đại Chiến.
Người đời kể lại rằng “họ” đã đến vào giữa lúc thế trận đang ngàn cân treo sợi tóc. Tuy có nhiều điểm bất đồng trong các câu chuyện được kể, nhưng, chỉ có một điều là luôn chắc chắn: Những thiếu nữ này mang trong mình quyền năng vượt xa mọi tầm hiểu biết của con người.
Những thiếu nữ xuất hiện vào khoảng thời điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến và khấp khởi lên hy vọng trong lòng binh lính để quét sạch quân đội phe Đế Quốc.
Những người lính trở về từ chiến trận đã đặt tên cho bọn họ.
Là Những ‘Thánh Nữ’ sở hữu quyền năng thần thánh do Chúa ban tặng.
“Những Thánh Nữ. Phải rồi ha, hồi đó tôi có nghe kể về họ nhiều lắm. Nhưng chỉ là một câu chuyện giả tưởng trên chiến trường thôi.”
“Anh không thấy lạ khi những thiếu nữ được chọn bởi Chúa kia chỉ chiến đấu cho một phe duy nhất à?”
Anh lính tỏ vẻ hoài nghi đáp lại. Dĩ nhiên, đó là một phản ứng hoàn toàn bình thường. Đã có rất nhiều giai thoại trong lịch sử về những thiếu nữ được chọn bởi Chúa để chiến đấu cho quân đội của nhân dân.
“Thực ra thì không.”
Tôi ngắt lời anh lính và nói tiếp.
“Tôi đã phân tích tất cả các tờ báo và bài phỏng vấn từ đó đến giờ. Nội dung tuy rất phi thực tế. Nhưng đã có rất nhiều binh lính tận mắt trông thấy thứ quyền lực ấy. Những người đã chứng kiến sức mạnh của những ‘thiếu nữ’ này và được họ cứu giúp, cho nên… ”
“Ồ, thế hả?”
Ngữ điệu của anh lính thay đổi, nhưng tôi không thể ngừng nói được.
Đây là một sai lầm. Tôi không nên nói mấy chuyện thần bí kiểu như vậy với một số người lính. Hẳn là anh ta đang cảm thấy rất khó chịu.
Tôi toát mồ hôi hột khi anh ta bắt đầu nhìn chòng chọc vào mình và mở miệng đáp lời.
“Tại sao cậu lại cố gắng tìm hiểu về ‘họ’.”
“Hể?”
Thật bất ngờ làm sao, anh ta không trách mắng hay chế giễu gì tôi cả, nhưng lại đặt ra một câu hỏi, và tôi có thể cảm thấy được, ẩn sâu bên trong đôi mắt đen nhạt ấy không hề chất chứa bất kỳ ý định trách móc gì tôi hết.
“Tôi không quan tâm việc ‘họ’ có phải chỉ là giả tưởng hay không, nhưng cuộc tấn công trên tiền tuyến Valtol Lien, chiến dịch di tản ở cao nguyên 103 trên mặt trận phía đông, và vào tháng 4 năm 1939, diễn ra ngay tại đây, trận chiến trên đồng bằng Levan. Tuy tôi không nghe ngóng được gì từ các cơ quan kiểm duyệt quân sự. Nhưng những người lính đã tham gia chiến sự, tất cả đều nói rằng: bọn họ sẽ chết nếu không nhờ những thiếu nữ ấy.”
“Đó là lý do cậu đến đây, để tìm kiếm manh mối về họ?”
“Đúng.”
“Rồi sao nữa?”
Anh lính thì thầm hỏi tiếp.
“Cậu sẽ làm gì nếu tìm thấy họ?”
Cảm thấy như có một lưỡi dao sắc lạnh đang áp lên da mình. Tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của mình và siết thật chặt. Quay mặt về phía anh ta, tôi trả lời:
“Nếu ‘họ’ có thật. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng lịch sử sẽ biết đến sự tồn tại của họ. Sẽ thật là đáng tiếc nếu tất cả chỉ là một lời nói dối.”
Anh lính lặng giọng đi.
Đôi môi anh ta có đôi chút hé mở sau đó nhỏ giọng cất lời.
“Bộ cậu bị đần hay gì à? Cậu có bao giờ nghĩ rằng thông tin như vậy có thể là bí mật quân sự không?”
“Hả?”
Anh lính hắng giọng trước phản ứng ngạc nhiên của tôi. Không có bất kỳ một giọt cảm xúc nào đọng lại trên khuôn mặt, thật khó để nhìn thấu được cảm xúc của anh ta, nhưng nghe giọng thì có vẻ giống như đang cười.
“Được thôi. Xem ra cậu đúng là bị đần thật. Vậy nên để tôi kể cậu nghe một câu chuyện cũ nhé.”
“Một câu chuyện cũ?”
“Ừ.”
Anh ta chậm rãi thả mình ngồi xuống bao cát và há miệng ra trong khi xoa xoa vết bỏng trên mặt.
“Đây là một câu chuyện về một tên ngốc và một cô gái mà người ta gọi là ‘thánh nữ’.”
3 Bình luận