===========================================
The Demon King's Daughter: Chương 37
===========================================
===========================
Chương 37: Trận chiến cầu tuyết
===========================
Những ngày cuối tháng 12.
Muriel đã hoàn toàn hòa nhập với làng chỉ trong vài ngày.
Đêm xuống, cô “lên giường” cùng với Iris và Eclipse, đến chiều tà thì cô lập tức chạy xuống đồi và chơi với đám trẻ.
Theo Sheryl, cô thích một cộng đồng lớn hơn so với Iris, người gần như chẳng bao giờ ló mặt ra ngoài cả.
Nghe vậy, Iris chỉ còn biết rên rỉ trong thất vọng.
「Nhưng mờ Iris-oneechan thật sự chưa từng ra khỏi nhà thờ mà. Đôi lúc cũng nên thăm làng đi chứ.」
Eclipse khuyên nhủ Iris đang thất vọng.
「Không thể nào, có người ở đó…」
「Mặc dù họ đều là người tốt?」
「Đó không phải là vấn đề」
Khi đánh giá người khác là tốt hay xấu thì có vẻ như đã có vấn đề gì đó với thái độ của họ.
Tuy nhiên, Iris lại sợ nói chuyện với người lạ dù cho đối phương là ai hay tính cách như thế nào.
Nói cách khác, vấn đề nằm ở Iris chứ không phải do người khác.
Tính cách khép mình của Iris dần trở nên bất khả lay chuyển.
「Tôi là một con NEET. Tôi đã quyết định rồi」
「Sao cô có thể nói điều đó với giọng điệu ngầu vậy chứ? Cô chỉ là hiện thân của một con lười mà thôi.」
「Punini」
Marion và Punigami cười cợt cô không thương tiếc.
Nghe sự thật từ một con rồng đáng sợ và một con slime, Iris bò xuống dưới tấm màn để trốn tránh hiện thực.
Rồi cô ngủ luôn đến tận trưa hôm sau.
Khi cô mở mắt, chẳng còn ai ở trên giường cả.
Chỉ có cái lạnh đến kì lạ.
Hơi thở cô có màu trắng.
Iris, đang cuộn tròn trong tấm chăn, quyết định đi ra ngoài nhà thờ.
Ở đó cô thấy màn tuyết trắng tinh trải dài.
「Waaa…」
Cô thốt lên thích thú.
Đẹp đến kinh ngạc, cái lạnh buốt trên da thịt, sự lộng lẫy cùng với cảm giác mềm mại từ đôi chân.
Sau tất cả thì đây là lần đầu tiên Iris nhìn thấy tuyết mà.
Ngọn đồi xanh, những mái nhà, khu rừng, mọi thứ đều khoác lên mình màu trắng xóa trải dài đến tận chân trời.
Sự thay đổi này thậm chí còn ấn tượng hơn so với lần cái hồ xuất hiện.
Thế giới thay đổi quá nhiều chỉ sau một ngày như thế này thực sự rất ấn tượng.
Ngay cả trong điều kiện lạnh giá thế này, những đứa trẻ vẫn tích cực như thường lệ.
Chúng ném cầu tuyết vào những người chơi chung với chúng.
Tất nhiên là, Eclipse và Muriel cũng ở đang ở trong nhóm đó.
「Có vẻ vui ha…」
Cô lẩm bẩm nhưng không đủ dũng khí xuống tham gia với bọn họ.
Cô chỉ ngắm từ trên đỉnh đồi thôi.
Vào lúc ấy, một cục tuyết trắng xuất hiện và leo lên đồi.
Đó là Punigami với Sheryl và Marion đang ngồi trên lưng.
「Punipuni」
「Chào buổi sáng, Iris-sama! Người nhìn xem, là tuyết đó」
「Ta đến để đem cô đi đây. Cô không định bỏ lỡ chuyện này chứ, phải không?」
Tất nhiên là, họ đến để mang Iris xuống.
Iris cũng muốn đi.
Cô muốn tham gia vào trò ném cầu tuyết đó.
Nhưng cô vẫn sợ.
「...Không, ý tôi là. Tôi lịch sự từ chối」
「Người nói gì vậy!? Cứ như vậy thì cơ thể người sẽ dính chặt với nhà thờ này mất. Hãy đi ra ngoài và chơi với mọi người đi, ít nhất là trong hôm nay!」
「Đúng vậy đó. Đây là đợt tuyết đầu tiên nha. Nó trắng xóa luôn đó. Nó chỉ đẹp bây giờ thôi, chốc nữa nó sẽ tan ra rồi hòa với bùn đất và trở nên bẩn thỉu mất. Đi thôi!」
「Pu-ni!」
Sheryl và Marion kéo tay đằng trước và Punigami đẩy phía sau lưng.
「Wa, đợi, đợi đã! Tôi sẽ đi mà! Nên ít nhất cũng để tôi thay đồ đã!」
「Vậy nhanh lên! Ah, tôi cũng sẽ giúp cô thay đồ luôn」
「Chơi bẩn quá, Marion-san! Tôi cũng sẽ tham gia luôn」
「Puni」
Sau đó, Iris bị kéo vào trong nhà thờ, lột bộ pyjama và thay sang bộ đồ thường.
Sau đó, Punigami đưa cô xuống đồi trước khi cô kịp có ý kiến gì.
Marion đi sát theo sau.
Cũng phải nói là Sheryl đã cố bắt kịp mọi người nhưng lại vấp té giữa chừng và lăn như một quả cầu tuyết.
Quả cầu tuyết to dần, cô dễ dàng vượt qua Punigami và lăn vào trong làng.
Ngay chỗ bọn trẻ đang chơi.
「Nojaa! Có một quả cầu tuyết khổng lồ đang tới noja! Đó là gian lận noja!」
「Không được sử dụng mấy quả cầu tuyết lớn thế này trong trận chiến cầu tuyết nha」
Eclipse đứng trước quả cầu tuyết khổng lồ và 「Ei」 nhấc bổng nó lên.
Gia tốc của quả cầu tuyết khổng lồ chỉ là chuyện vặt với Eclipse.
Nó dừng lại một cách đơn giản.
Sau đó nó tách làm đôi và Sheryl bước ra với đôi mắt xoay vòng vòng.
「Wa, quả cầu tuyết sinh ra Sheryl kìa」
「Vì cô ấy được sinh ra từ một quả cầu tuyết nên gọi cô ấy là Yukiko-chan nha」
「Hie…...đừng có tự ý đổi tên người khác chứ…」
Sheryl không quên phàn nàn dẫu cho đôi mắt vẫn còn quay vòng vòng.
Trông cô ấy có vẻ vẫn ổn.
「Sheryl vẫn vụng về như mọi lần ha」
「Punii…」
Iris và Punigami thở dài.
「Maa, con người thì không thể khỏe như chúng ta được nên... không thể khác được, tôi nghĩ vậy?」
Marion cố bảo vệ cô ấy.
Tuy nhiên, những đứa trẻ xung quanh lại 『Sheryl-sama là hình mẫu tiêu chuẩn cho một con người rồi』 『Con người không có vụng về』 phản đối.
「Đ-Độc ác quá…」
Sheryl loạng choạng đứng dậy với nước mắt lưng tròng.
Cô vẫn chưa mất tinh thần mặc cho cú lăn đáng chú ý lúc nãy.
「Vậy thì. Bởi vì Iris-sama đã đến đây an toàn nên bắt đầu lại trận chiến cầu tuyết này thôi...Iris-sama, người không được chỉ trốn sau Punigami nha」
「Eh, nhưng mà…」
Có những đứa trẻ lạ mặt bên cạnh những người thường xuất hiện ở đây.
Để chơi với chúng cần một dũng khí không hề nhẹ.
Cô nghĩ rằng mình đã tập trung đủ dũng khí từ trên đỉnh đồi nhưng, khi đến đây thì từng đó vẫn là chưa đủ.
「Xu hướng khép mình của Iris vẫn là một vấn đề ha nojana...ei!」
Không một lời cảnh báo, Muriel ném thẳng vào mặt Iris một quả cầu tuyết.
「...Cô làm cái gì vậy...ei!」
Hiển nhiên, Iris lập tức phản đòn.
Rồi Muriel lại ném lại.
Cuối cùng thì, nó biến thành một combat cực mạnh giữa hai bên.
「Hiểu rồi, ra đây là trận chiến cầu tuyết ha. Ei, ei!」
「Iris, ta bên phe cô」
Marion cũng bắt đầu ném cầu tuyết vào Muriel.
「Vậy em sẽ làm đồng minh của Muriel」
「Punini」
「Vậy Punigami-sama đứng chung chiến tuyến với Iris-sama? Vậy con sẽ hỗ trợ Muriel-sama」
Cứ như vậy, hai phe phái đã hình thành trong trận chiến cầu tuyết.
Mặc dù chẳng có bất kì luật lệ nào về thắng hay thua được đặt ra cả.
Cho đến lúc này, ném trúng đối thủ bằng cầu tuyết là tốt còn để bị dính đòn là không tốt.
Hơn thế nữa, nó rất là vui.
Iris quên đi mong muốn khép mình và tận hưởng niềm vui với những quả cầu tuyết.
Khi hoàng hôn xuống, mọi người đều kiệt sức ngồi lên mặt đất.
Mặt tuyết đã bị in đầy những dấu chân và không còn cảm giác mềm mại như lúc đầu nữa.
Có lẽ đã đến lúc phải về rồi, Iris nghĩ vậy khi Jessica đến.
「Ara ara. Mọi người đã chơi nhiều rồi. Cô có làm một ít khoai tây nướng bơ đây. Có ai muốn ăn không nào?」
Quả đúng là Jessica.
Bà ấy đoán rằng mọi người sẽ đói sau một trận chiến khốc liệt đến vậy.
Tính toán thời điểm thực sự chuẩn xác nha.
Hiển nhiên là, 「Có!」 mọi người đều giơ tay lên
Mọi người đều ăn trong hạnh phúc.
Cứ như vậy, Iris đã hoàn toàn chấp nhận đám trẻ - hoặc đó là những gì mọi người nghĩ.
Làm thế nào mà mình có thể làm điều vĩ đại đến vậy, đêm đó Iris run rẩy dưới tấm màn.
「Iris-oneechan... chỉ có một trận cầu tuyết thôi mà...」
Ngay đến Eclipse cũng cảm thấy bực mình.
「Yareyare. Nếu ngươi cứ như thế này thì không thể làm Thần Bảo hộ được noja. Chỉ có ta là quan trọng với ngôi làng này thôi noja」
「Punini」
Họ nói rất nhiều thứ nhưng, Iris đã lãng phí quá nhiều năng lượng tinh thần để tương tác với người lạ.
Thế là cô quyết định ở trong nhà thờ 3 ngày để hồi phục lại lượng năng lượng đã mất.
4 Bình luận