======================================
The Demon King's Daughter: Chương 41
======================================
============================
Chương 41: Sổ mũi
============================
Katie, người đã quyết định ở lại lãnh địa nhà Silverlight, dành hẳn một tuần để nghịch tuyết.
Nhưng theo thời gian, nhiệt độ tăng lên thì tuyết cũng dần tan, cuối cùng cô cũng nhớ ra công việc của mình và đến hỏi Muriel.
「Con hiểu rồi. Vậy không phải là người dần mất đi sức mạnh mà đột nhiên nhận ra người không thể sử dụng nó được nữa?」
「Thực vậy noja. Không phải nó kì lạ lắm sao noja? Ngươi có biết gì về việc này không?」
Muriel ngồi trên ghế trong nhà thờ, vừa trả lời vừa nhấm nháp socola.
Eclispe ngồi kế bên cô ấy cũng làm tương tự, nhưng cô bé ăn say mê đến mức không thèm chú ý đến cuộc nói chuyện tí nào hết.
Iris, như thường lệ, nằm dài trên giường, lấy Punigami làm gối ôm trong khi nhìn những người khác từ xa.
Cũng không phải là cô ấy đang buồn ngủ.
Cái giường là vị trí mà cô không thể bỏ được, cô sẽ không di chuyển dù chỉ nửa bước nếu hoàn cảnh không bắt buộc.
「Vẫn có người sống trong lãnh địa nhà Silverlight khi chuyện đó xảy ra… họ cũng chưa mất đi niềm tin của họ… cảm giác như có một sự sắp đặt vậy.」
「Sắp đặt sao? Nói cách khác, là do có ai đó giở trò sao? Ta không nhớ là mình đã gây chuyện với ai cả noja」
「Tuy nhiên, khi mà mọi người và niềm tin của họ vẫn còn thì ắt hẳn vấn đề đến từ bên ngoài rồi. Có vẻ như trước đây Tối Thần Chi Chí Giáo không thực sự để tâm đến nơi này... nhưng một điều tra viên xuất sắc như con sẽ không bỏ qua chuyện này. Đấng Sáng tạo sẽ sắp xếp một cuộc gặp cho chúng ta, dựa trên thời gian người hồi sinh và thời điểm con đến đây! Con chắc chắn sẽ làm sáng tỏ chuyện này!」
「Oh, ngươi thật mạnh mẽ đó noja. Ta có thể thấy được sự xuất sắc của ngươi」
「Fufufu. Khen con nhiều hơn nữa đi」
Katie ưỡn ngực hạnh phúc.
Tôi nghĩ Myurieru chẳng phải đang khen ngợi gì đâu... nhưng Iris, với tư cách là một người ngoài, chẳng có lí do gì để chỉ ra chuyện đó cả.
Miễn người trong cuộc vui là được rồi. Những người tin vào việc đó sẽ được thanh thản.
「...Ta không nghĩ là ngươi lại vui đến thế đấy noja. Nhưng chính xác thì ngươi định làm gì để làm sáng tỏ nguyên nhân vậy noja?」
「Con sẽ bắt đầu bằng việc tìm kiếm những ghi chép vào thời đó. Vì vậy, con sẽ quay về tổng bộ ở thủ đô. Con sẽ quay lại một khi con tìm thấy điều gì đó!」
Cứ như vậy, thẩm tra viên, Katie, rời lãnh địa Silverlight.
Dường như có hơi cô đơn khi một người năng động như vậy rời đi.
Cơ mà, vẫn còn một người “tăng động” khác là Sheryl.
Hai người “tăng động” là quá nhiều rồi. Vậy nên người kia thỉnh thoảng đến thăm nơi này là được.
△
Một ngày sau khi Katie rời đi, tuyết lại rơi.
Quả nhiên, cặp mẹ con nhà rồng kia lại mò đến nhà thờ rên rỉ “Lạnh, lạnh” và chui xuống dưới tấm chăn.
「Mọi người lại ngủ nữa sao? Chơi với em đi mà」
Eclipse, đứng bên giường, làm vẻ mặt cầu xin.
Dễ thương một cách bất thường nuôn á.
Bất kì ai cũng sẽ đáp ứng theo yêu cầu của cô bé.
Nhưng không, với Iris, chuyện đó là bất khả thi.
Sau tất cả thì, cô chỉ muốn ngủ thêm một lúc thôi mà.
「Xin lỗi nha, Eclipse-chan...cơ thể ta không còn nghe lời ta khi trời lạnh thế này nữa…」
「Phải chi mình cũng có thể tự dùng Giga Inferno Flame được... Iris, cô có thể dùng nó không?」
「Nếu tôi dùng Giga Inferno Flame, ngôi làng này khả năng cao là sẽ biến mất đấy...tôi có nên luyện tập khi không có ai ở gần không?」
「Đúng nhỉ... vậy thì khi trời ấm hơn tí, tôi sẽ tập luyện với cô…」
Marion lẩm bẩm trong khi ôm Iris.
Không chịu thua, Jessica cũng làm tương tự.
「Un...hai người ôm chặt thế này thì làm sao mà ngủ được giờ…」
「Puni! Punini!」
「Vậy thì dậy luôn nhỉ? À mà nói vậy chứ, NEET cũng có nguyên tắc riêng của họ nha」
「Bỏ hết những nguyên tắc ấy đi mừ. Em muốn chơi với Iris-oneechan cơ」
Eclipse cầu xin trong khi đập đập chăn.
Dễ thương quá đi.
Các nguyên tắc ấy chẳng thể chống lại được và chúng bị thổi bay hoàn toàn.
「Nếu Eclipse đã nói vậy thì chẳng còn cách nào khác nhỉ. Chị sẽ thay đồ, thế nên đợi chị một lúc nha」
「Wai. Iris-oneechan tuyệt quá đi」
Trong khi Iris ngồi dậy, Eclipse ôm cô và vung vẩy đôi tay lên xuống trên giường.
Với Eclipse vẫn đang lủng lẳng trên người, Iris lấy áo choàng của mình từ chỗ chiếc ghế.
「Này, chị thay đồ xong rồi, chúng ta đi thôi」
「Vâââng」
Khi Iris thay đồ xong và chuẩn bị đi ra ngoài cùng với Eclipse và Punigami, cặp rồng lên tiếng gọi họ.
「Iris-chan, đừng đi đâu cả mà…」
「Độ ấm...không đủ ấm…」
「Tôi không biết gì hết. Hay là hai người tham gia với chúng tôi luôn đi」
「Không thể nào... lạnh, lạnh quá...」
「Mẹ ơi, lạnh quá…」
「Mạnh mẽ lên, Marion... Iris-chan tốt bụng lắm, chắc chắn cô bé sẽ quay lại thôi... À rế? Iris-chan…?」
Iris bơ cặp rồng và nhẫn tâm đóng cánh cửa sau lưng lại.
「Họ có hơi đáng thương á」
Eclipse tốt bụng thủ thỉ trong khi nhìn lại nhà thờ.
「Vậy chúng ta có nên quay lại với hai người họ không?」
「Hông muốn. Cùng chơi bên ngoài thôi」
「Đúng vậy... em phải hi sinh một cái gì đó để đạt được một cái khác... Marion, Jessica-san... tôi sẽ không bao giờ quên hai người đâu…」
「Có hơi cường điệu quá không, Iris-oneechan?」
「Puni」
「Chị chỉ muốn nói vậy thôi. Vậy thì chúng ta sẽ chơi gì đây?」
「Umm, umm」
Eclipse khoanh tay trầm ngâm.
Không phải là cô bé không nghĩ ra thứ gì mà ngược lại, có quá nhiều lựa chọn trong đầu cô bé lúc này.
Ngay lúc đó, Sheryl và Muriel dũng cảm vượt qua làn tuyết và leo lên đồi.
「Oi, tuyết rơi dày lắm rồi đấy」
「Chơi thôi, cùng chơi thôi」
Lãnh chúa và Thần Bảo hộ, hai người có địa vị đặc biệt trong làng, thậm chí còn ham chơi hơn cả mấy đứa nhỏ.
Cặp đôi đặc biệt này còn không thể lên được nhà thờ vì bị ngã và lăn xuống đồi.
「「Waaaaaa!」」
Iris bực bội đuổi theo họ.
Hai người họ chỉ dừng lại khi lăn xuống đến chân đồi.
Cả hai đều trở thành những quả cầu tuyết với mỗi cái đầu thò ra ngoài.
「Bởi vì chúng ta đã có 2 quả cầu tuyết rồi nên, hãy làm người tuyết thôi. Wai」
Vừa dứt lời, Eclipse đặt quả cầu tuyết Sheryl lên trên quả của Muriel.
Thế là một người tuyết xinh đẹp ra đời.
「Làm tốt lắm, Eclipse. Nhưng mà người tuyết thì không cần đến 2 khuôn mặt đâu... Phủ cái của Muriel ấy. Vậy là được」
「Buho, cô đang làm gì đấy noja Iris!? Dừng chơi lại và cứu ta nhanh lên nojaaa」
「Uu...tôi chỉ muốn chơi thôi mừ…」
「Xin lỗi nha, không thể kiềm chế bản thân lại được」
Cô quyết định cứu cả hai trước khi hai người họ đều bị cảm lạnh.
Không biết Muriel có thể bị cảm lạnh hay không, nhưng Sheryl thì không thể thoát được rồi.
Bên cạnh đó, Muriel là một vị thần khá kì lạ, thế nên có lẽ cô ấy cũng sẽ bị cảm lạnh nốt.
「Achoo!」
Vừa cứu 2 người ra khỏi 2 quả cầu tuyết, Muriel lập tức hắt hơi.
「...Tôi vừa nghĩ về nó mà thực sự không ngờ Thần Bảo hộ cũng có thể bị cảm lạnh đấy」
「S-Sai rồi noja. Chỉ là trời hơi lạnh thôi, hoàn toàn không phải là cảm lạnh noja...achoo!」
Giờ thì cô ấy chảy nước mũi luôn rồi.
「Muriel-sama. Đây, khăn tay đây」
「Oo, ta được cứu rồi noja...cơ mà, Sheryl vẫn ổn sao…?」
「Vâng, con vẫn khỏe chán! Cả cuộc đời 18 nồi bánh chưng con chưa bao giờ bị cảm lạnh hết!」
「Ta hiểu rồi, ta đã từng nghe điều gì đó tương tự trước đây rồi. Ở đâu nhỉ…?」
Nói tới đó, Muriel xì mũi vào khăn tay.
「Ah, người có thể giữ cái khăn tay đó luôn. Nó dơ rồi. Con tặng người đấy」
「Sheryl...không cần thiết phải nói là nó dơ đâu...mặc dù đúng là vậy thật」
「Muriel. Niềm tin của Sheryl không quan tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt ấy đâu, nên cô cũng không nên vậy. Ổn cả mà. Chị ấy lo lắng cho cô theo cách riêng của chị ấy mà…」
「Đúng vậy. Tấm lòng mới là cái cần quan tâm.」
「Jaa, cước mũi ta không có dơ」
「Đó là đó và đây là đây」
「Ta hiểu rồi…」
Muriel nhìn với biểu cảm không vừa lòng.
Cơ mà, nước mũi cũng chẳng phải thứ mà bạn có thể nói là sạch được.
Dù bạn có tôn trọng người kia như thế nào.
Nếu bạn bắt đầu nhận một chiếc khăn tay có nước mũi trên đó, hẳn nó sẽ trở thành một nghi lễ nguy hiểm mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 Bình luận