Tôi có thể đã hiểu lầm nhiều chuyện và để cái miệng đi hơi xa, nhưng cũng biết rằng mình và Wataya không hợp nhau.
Mọi chỉ số của tôi chỉ ở mức trung bình. Từ vẻ bề ngoài lẫn bên trong. Đã từng có khoảng thời gian tôi lo lắng về nó và cố gắng hết sức để tìm thứ mà mình giỏi nhất, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ ra là lời khen của một giáo viên từng viết trên học bạ tiểu học: Naruse không bao giờ nói xấu bạn bè.
Tôi đã cố gắng học hành để đậu vào trường đại học quốc gia, cơ mà hầu hết những ai ở đây đều cố gắng như vậy.
Tôi hoàn toàn không có định hướng nào khác. Dù bản thân luôn tìm kiếm nó.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi đã yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Chị ấy trên tôi một khóa ở trường. Tên là Wataya Izumi. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày mình gặp chị ấy. Có lẽ tôi sẽ mãi chẳng thể quên được.
Đó là một buổi tháng tư, sau khi tôi kết thúc tiết ở trường. Dưới bầu trời xuân sương, tôi đang trò chuyện với một đàn anh hơn tuổi. Chúng tôi học cùng một trường trung học và cùng tham gia câu lạc bộ. Anh ấy đối xử với đàn em như tôi rất tốt, và tỏ ra rất vui khi tôi định vào cùng trường với anh ấy.
“Chú mà có cô em dễ thương nào nhớ giới thiệu với anh đấy nhé?”
…Nếu nhìn theo hướng tích cực thì anh ấy là một chàng trai tốt.
Khi chúng tôi đang bàn chuyện, bỗng có một sinh viên ngang qua. Tôi chú ý tới dáng vẻ cô ấy ngẩng cao đầu.
“Âu Wataya.” Anh ấy gọi. Cô gái kia dừng lại. Mái tóc đen ngắn khẽ đung đưa theo khi cô ấy quay lại về phía chúng tôi.
Dó là Wataya.
Hai người họ trò chuyện một lát rồi Wataya vẫy tay chào toan rời đi. Thế nhưng, có lẽ là bởi tôi đang nhìn chằm chằm, Wataya chuyển sự chú ý đang tôi. Tôi nhớ rõ cái khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau. Bên trong ánh mắt ấy là nỗi cô đơn, lẻ loi mà người khác chẳng thể hiểu nổi.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy.
Nhưng Wataya có lẽ chẳng nhớ gì đâu. Chị ấy quay lưng bước đi, về một nơi chỉ dành riêng cho cô ấy.
Khi tôi đang thơ thẩn thì senpai liền gọi.
“Này Naruse, vẫn ổn dấy chứ?”
“Ể, à… vâng.”
Tất nhiên một phần cũng bởi Wataya quá đỗi xinh đẹp. Nhưng tôi thấy một điều gì đó nữa ở chị ấy, thứ đã chiếm lấy trái tim tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
“Ưm.. người đó là..?”
Tôi hỏi senpai và biết được tên chị ấy là Wataya Izumi, có vẻ như chúng tôi học cùng một ngành.
“Chú để ý Wataya sao?” Senpai hỏi tôi, có vẻ anh ấy thấy thích thú.
“À không… chỉ là..”
“Cứ để đó cho anh, ok?”
Lúc đó tôi không hiểu anh ấy ám chỉ điều gì, chỉ đành cười gượng.
Khoảng một tuần sau, senpai mời tôi đi uống. Tôi dồng ý, nghĩ rằng đây cũng là một phần trong cuộc sống đại học. Có khoảng hơn chục sinh viên năm hai ở quán. Wataya thì ngồi ở bàn kế bên.
Khi ấy tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu lí do mình được mời tới đây.
Senpai là người tổ chức tiệc nhậc, bảo tôi cứ thoải mái. Tôi ngồi trong góc, đầu không ngừng nghĩ về chị ấy.
Lát sau, senpai có quay lại.
“Sao rồi? Uống chút không?”
“Em chưa đủ tuổi đâu.”
“Nhưng chú đang uống mà.”
“Là trà ô long thôi.”
Dường như mới nhớ ra lí do mời tôi tới đây, senpai mỉm cười gọi Wataya bàn bên cạnh.
“Này Wataya~ Nhóc năm nhất này học cùng trường với tớ. Nó bảo nó thích cậu đấy.”
Nỗi lòng của tôi bị ‘phanh phui’ sau một tiếng từ khi bữa nhậu bắt đầu. Mọi người xung quanh reo hò và nhìn tôi với ánh mắt thích thú.
Khi tôi đang hoảng, Wataya cũng chú ý tới tôi.
“Ể? Thật vậy sao?”
“À, ừm, thì..”
“…Tôi nghĩ cậu nên quên tôi đi. Tôi chỉ là một đứa phiền phức thôi.”
Giờ nhớ lại, đó là lần đầu chị ấy chỉ chú ý tới mình tôi.
Tôi đã rất bối rối, sau đó cũng chả nhớ mình đáp lại chị ấy như thế nào. Mấy đứa bạn cùng lớp của tôi thi nhau đẩy thuyền, kết cục là bọn tôi ngồi cạnh nhau và trò chuyện. Chị tỏ vẻ ung dung, cười đùa rất nhiều, trái ngược với ấn tượng ban đầu của tôi là một người trầm tính. Cũng vừa đủ hai mươi nên chị nốc rượu như nước lã. Tôi thậm chí còn nghĩ chị thật hài hước.
Tôi giới thiệu tên của mình, nhưng không có cơ hội để trao đổi số điện thoại. Tôi đã hi vọng có thể nói chuyện với chị ấy nhiều hơn, nhưng cuối cùng chị ấy không đi tiếp. Khi mọi người rời quán, chị ấy ra thẳng ga với một vài người khác.
“Naruse, chú đừng hòng thoát.” Senpai nói vậy và ép tôi tới quán tiếp theo. Mới hôm trước thôi anh này có bảo tôi giới thiệu ‘một vài bé năm nhất dễ thương’, giờ lại luôn miệng kể về cô gái mà anh mê mẩn dù cô kia cũng chả biết ảnh thích mình.
Tôi trở về phòng sau bữa tiệc thì đã hơn mười hai giờ, toàn thân rã rời. Tôi đi tắm rồi đi ngủ ngay, và đã có một giấc mơ đáng nhớ. Tôi đi uống thêm ở nơi khác. Và Wataya cũng ở đó. Chị ấy ngồi cạnh tôi, cười nhẹ, tôi không suy nghĩ gì liền hỏi: “Có gì đáng cười vậy?”. Kể cả trong mơ thì đó cũng là câu hỏi khá thô lỗ. Tôi tự hỏi tại sao mình lại hỏi như vậy. Có lẽ do tôi thấy thật kỳ lạ vì chị ấy tỏ ra buồn bã và cô đơn. Dường như cô ấy đang ép mình nở nụ cười.
Chị ấy quay sang tôi và đáp với nụ cười dịu dàng “Còn hơn là phải khóc.”
Tôi giật mình thức dậy. Trời đã sáng. Trái tim tôi đập mạnh khi nhớ về giấc mơ đó.
Con người đúng là sinh vật kì lạ. Đó dù sao cũng chỉ là giấc mơ, nhưng Wataya đã ở đó, làm tôi càng thấy hứng thú với chị ấy. Sau lần đó, tôi tìm mọi cách để có thể nói chuyện với chị ở trường.
“C-Chào chị, Wataya.” Lần đầu nên tôi còn lắp bắp. Chị ấy cũng tỏ ra ngạc nhiên.
“Cậu là người tối hôm đó sao?... Naruse, phải không? Cậu nói cậu thích tôi nhỉ?”
“Vâng, chính là em. Cảm ơn vì hôm đó đã nói chuyện với em. H-Hôm nay chị thế nào?”
“Hmm… ể? Cũng ổn, chắc vậy.”
Thật kì lạ khi chị vẫn nói chuyện với người có tình cảm với mình. Tôi dần cảm thấy những nỗi bất an mơ hồ xung quanh chúng tôi.
Mái tóc ngắn của Wataya trông rất hợp. Ở chị toát ra vẻ cool ngầu. Nhưng lần ở quán bar khiến tôi nhận ra rằng chị ấy rất dễ bắt chuyện, và vẻ buồn bã tôi cảm thấy trong lần đầu gặp mặt đã biến mất.
“Ah, tôi phải đi rồi. Vậy nhé…. ừm, Naruse.”
Tôi tiếp tục bắt chuyện với chị ấy mỗi khi gặp ở khuôn viên trường. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ loanh quanh vài chủ đề: tiết trời, các buổi học, các lớp trong ngành của chúng tôi, hay về người bạn chung- senpai cùng quê tôi. Với tôi vậy là đủ. Wataya cũng coi tôi là một cá thể riêng biệt. Thậm chí chị ấy còn gọi tôi bằng họ.
Tôi nghĩ chúng tôi không còn ở mức level 0 nữa – nó đang dần tiến tới level 1. Nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi.
Số 0, dù có nhân nó với bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không trở thành một. Giữa hai số 0 và 1 là một khoảng không vô tận.
Level 0 – khi hai người chỉ là người dưng, một phần của cuộc sống. Theo lẽ thường, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay ở đó. Tuy có hơi phóng đại, nhưng tôi cảm thấy giữa tôi và Wataya có điều gì đó. Tôi muốn trân trọng nó.
Khi đã quen với đời sống sinh viên, động lực lớn nhất khiến tôi tới trường là được nói chuyện với chị ấy, dù chỉ trong vài phút.
“Aa, Wataya.”
“Naruse à. Cậu làm gì ở đây vậy?”
“Hôm nay em vẫn chưa chào chị nên đang đi tìm chị đây.”
“Cậu kì lạ hơn vẻ bề ngoài đấy.”
Thi thoảng chị ấy ở ngoài khuôn viên trường, nhưng đa phần tôi gặp là ở những nơi không ai đến. Tôi nghĩ do khó chịu nên chị muốn tránh mặt tôi, nhưng senpai bảo rằng chị ấy đã luôn như vậy.
“Wataya thích ở một mình hơn.” Senpai nói.
Anh kể rằng Wataya hay nhìn lên bầu trời, đọc và viết vào quyển vở có lẽ là nhật ký. Tôi cũng từng thấy chị ấy như vậy.
“Nhưng khi Wataya nói chuyện với chú, cổ tỏ vẻ thích thú đấy. Đừng lo lắng quá. Giờ thì, anh sẽ kể chú về cô ấy nhé~“
Anh ấy kể tôi về tình yêu vĩ đại của mình, những lời đó đã khích lệ tôi. Tôi tiếp tục tìm Wataya để trò chuyện. Tôi thường thấy chị ấy sau tòa nhà hành chính, hoặc trong các lớp học không sử dụng, khi ngồi tại một bàn trong khu vực văn học của thư viện, trong phòng ăn với mái nhà thấp ở góc xa của khuôn viên, hay trên ghế dài phía sau thư viện.
“Chào chị, Wataya.”
Vào những ngày đặc biệt như hôm nay, chị ấy hay ngồi trên băng ghế phía sau thư viện. Nắng đầu hè chưa thể chiếu tới đó nên rất mát mẻ. Hôm nay chị ấy đang đọc một cuốn sách.
“Xin chào” Chị tiếp lời “Đôi khi tôi cảm thấy mình như giáo viên tiểu học đang chào học sinh của mình vậy.”
“Chị sẽ là một giáo viên giỏi đấy.”
“Tôi có nên đeo kính cho cậu không nhỉ?”
“Không đâu, như này là được rồi mà.” Tôi đáp. Chị gập sách lại. Tôi thoáng nhìn được bìa. Hình như nó là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim. Nếu tôi không nhầm thì đây là câu chuyện romance dành cho người lớn của nhà văn Keiko Nishikawa.
“Chị cũng đọc tiểu thuyết lãng mạn cơ à? Bộ này từng được chuyển thể thành phim đúng không nhỉ?” [note60816]
“Tiểu thuyết lãng man? À, ý là cái này á hả? Đây là văn học viễn tưởng. Mà nếu chỉ đọc mấy câu chuyện tình yêu chắc cũng thú vị.”
Wataya nói nhiều hơn bình thường một chút. Có lẽ chị ấy thích văn chương. Tôi cũng thường thấy chị ấy ở khu văn học trong thư viện.
“Chắc em cũng mua một bản.”
“Ừm. Không có nhân vật nào là sinh viên đâu, nhưng chắc cậu cũng thích nó. Bản bìa mềm cũng được phát hành rồi, nên ở hiệu sách kiểu gì cũng có.”
Cuộc trò chuyện tiến triển đến không ngờ. Tôi không khỏi cảm thấy phấn chấn.
“Có làm em khóc không?”
“Cũng có thể.”
“Em dễ xúc động lắm. Chắc phải cẩn thận mới được.”
“Công nhận cậu giống kiểu người sẽ khóc khi đọc mấy câu chuyện như này ha.”
Chị ấy cười ghẹo làm tôi xấu hổ. Quả thật đúng là vậy.
“Xin lỗi xin lỗi. Tôi không có ý xúc phạm đâu. Mà cậu nghe kể gì chưa?”
Chị ấy chuyển chủ đề để tôi khỏi bẽ mặt. Chúng tôi bắt đầu nói vể senpai, anh ấy cuối cùng cũng tỏ tình với crush rồi bị từ chối. Tôi đã nghe chuyện này rồi. Có khi tôi còn biết rõ hơn nhiều người ấy chứ. Mỗi lần gặp senpai ở khuôn viên trường, anh ấy lại bắt đầu than thở, rồi tôi lại là người an ủi anh ấy. Khi tôi kể với Wataya, chị ấy liền cười.
“Vậy là cậu cũng đã được kể.”
“Vâng. Tính ra ảnh kể được 6 lần.”
“Cứ như xem một bộ phim 6 lần nhỉ.”
“Nhưng để em không chán, ảnh đều thay đổi một vài chi tiết. Mỗi lần như thế, câu chuyện sẽ trở nên thấm đẫm nước mắt. Không, phải nói là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời.”
Trong khi bọn tôi đang nói về tình yêu, tôi chợt có một thắc mắc. Không biết liệu Wataya có đang hẹn hò với ai chưa. Senpai cũng có nói là không biết nhiều về chuyện đó… Có lẽ giờ là cơ hội để tôi tìm hiểu thêm.
Đột nhiên tôi cảm thấy hồi hộp. Wataya thì vẫn tiếp tục nói, như thể chưa nhận ra cảm xúc hiện tại của tôi.
“Tôi không chắc cậu ta để ý việc người khác chán hay không… Có lẽ cậu ta chỉ thêm thắt cho vui thôi.”
“Em chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện đó đâu. Đời thực hiếm có chuyện tình lãng mạn lắm.”
“…. À, ừm. Cũng đúng.”
Vì lý do nào đó, chị ấy hơi ngập ngừng trước khi trả lời. Tôi cảm thấy một vẻ buồn thoáng qua trên gương mặt chị.
Nhưng khi ấy tôi đã quá lo lắng mà không chú ý tới điều đó. Tôi có thể nghe tim mình đập thình thịch. Tôi muốn biết nhiều hơn về cô ấy. Tôi muốn biết liệu chị có đang hẹn hò với ai không. Tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Dĩ nhiên là bởi chị ấy xinh tới vậy cơ mà. Chắc chắn chị ấy cũng đã từng ở trong một mối quan hệ nào đó. Chị ấy có để lộ bộ mặt mà chưa từng thể hiện trước mặt chúng tôi trước người đó không? Liệu chị vẫn còn bộc lộ trước mặt người đó chứ? Tôi muốn biết. Tôi muốn hỏi chị ấy bằng cách nào đó.
Tôi quyết định sẽ chỉ nửa đùa nửa thật hỏi chị ấy. Như thể bởi cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ của chúng tôi đã dẫn tới câu hỏi này.
“Em cá là chị chưa từng có mối tình nào sâu đậm nhỉ, Wataya.”
Chỉ vài giây thôi, chị ấy đã ngạc nhiên. Tôi nhận ra mình đã hỏi một câu khá thô lỗ. Tôi bèn gắng xin lỗi. Chị ấy nhìn xa xăm, rồi lặng lẽ mỉm cười.
“Cậu đúng là chả biết gì về tôi cả.”
“Ể?”
Chị ấy mỉm cười lần nữa. Một nụ cười buồn. Sau đó kiểm tra thời gian trên chiếc điện thoại.
“Tôi phải đi rồi. Gặp lại sau.”
Rồi chị rời đi một mình như thường lệ. Tôi lặng lẽ nhìn theo. Tim tôi hụt hẫng. Tôi nhận ra rằng chị ấy ở một thế giới mà tôi không thuộc về nơi ấy.
“Cậu đúng là chả biết gì về tôi cả.”
Chị ấy nói đúng. Tôi chẳng biết gì cả. Chẳng biết gì về chị của hiện tại và chị của quá khứ. Tôi bực chính bản thân mình.
Nhưng đó chưa phải tất cả. Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng biết gì về tương lai của cô ấy….
Tôi có thử hỏi một số người khác ở buổi tiệc về chị ấy. Họ không biết gì về quá khứ, nhưng chị ấy dường như chưa hẹn hò với ai kể từ khi lên đại học. Vậy là chị ấy đã nói về thời trung học. Tôi đoán là chị đã không còn bên người đó nữa.
Tôi bắt đầu hạn chế tiếp xúc với chị ấy. Một phần vì tôi cảm thấy tội lỗi vì có hơi thô lỗ. Hơn nữa tôi tự hỏi rằng cứ bám theo chị ấy thì mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ tiến triển không?
Hai tuần trôi qua trước khi tôi gặp lại chị ấy. Đó là một ngày đầu tháng Sáu, khi tôi đang học trong thư viện để chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng sau. Tôi đứng dậy và đi dạo quanh thư viện để tỉnh táo lại. Tôi chắc chắn bản thân đã né khu văn học. Nhưng vẫn gặp lại chị ấy. Chị ấy đang ngủ, đầu gục xuống bàn.
Tim tôi đập mạnh. Tôi nhớ lại cảm xúc của mình với chị.
Điều hòa thư viện đang hoạt động mạnh. Tôi sợ chị ấy sẽ bị cảm nếu cứ tiếp tục yên giấc. Tuy có lưỡng lự nhưng cuối cùng tôi cũng đánh thức chị.
“…Eh, là cậu à?” Chị ấy hỏi mớ khi tôi vỗ nhẹ vai chị. Tôi không có ý gì xấu đâu, nhưng tôi không thể không để ý đến đôi vai mảnh kia qua chiếc áo.
“Xin lỗi chị. Điều hòa đang hoạt động mạnh, em lo chị sẽ bị cảm mất.”
“À, ra vậy. Cảm ơn cậu.”
Mấy hôm nay không gặp nên tôi có hơi nhìn chằm chằm vô chị ấy. Tôi lỡ thích chị ấy quá rồi. Chị ấy trông có vẻ buồn nhưng lại vui, khi trông vui mà lại buồn… Điều gì đã khiến chị ấy như vậy? Tôi không biết là liệu tôi thích chị ấy vì muốn biết câu trả lời hay là tôi muốn biết câu trả lời vì tôi thích chị ấy. Mỗi lần nghĩ về chị, cảm xúc của tôi lại muốn trào dâng.
“Um, vậy… hẹn gặp lại chị.” Tôi muốn nói chuyện thêm cơ, nhưng có vẻ là không cần thiết. Vì vậy tôi đành quay đi.
“À này,”
Tôi dừng bước và quay lại. Chị ấy đang đứng, nở nụ cười đắng.
“Tôi không thích trai tốt đâu.”
Tôi không biết phải nói gì. Có lẽ sự thân thiện của tôi làm chị ấy khó chịu.
Có phải chị ấy đang nhắc tôi từ bỏ không?
“Em không quá tử tế đâu nên chị khỏi phải lo.” Tôi nói.
Chị ấy chỉ im lặng.
“Sao chị không thích trai tốt vậy?”
“…Bởi họ khiến tôi buồn nôn.”
“Eh?”
“Con người… cơ bản là những sinh vật ích kỷ, còn bọn họ thì sẽ không hành xử như vậy.”
Tôi không biết chị ấy ám chỉ ai. Chị ấy đang đứng ngay đây với tôi, là một phần của thực tại. Nhưng cảm giác như ánh nhìn ấy hướng về một nơi rất xa.
“Chị không thích bởi vì họ không ích kỷ sao?”
“Đúng vậy. Tôi muốn mọi người tự cao một chút, làm những gì mình muốn mà chẳng cần quan tâm tới người khác. Và nếu được… tôi muốn bọn họ không quan tâm cho dù có bị người khác ghét. Đó là thế giới lý tưởng của tôi.”
Những lời này nghe như một mong ước tha thiết.
Nói xong, chị ấy nhìn tôi, nở nụ cười buồn bã như trước đây.
“Cậu không phải loại người như vậy. Tôi nghĩ cậu nên…”
Từ bỏ? Có lẽ chị ấy định nói vậy, nhưng tôi đã ngắt lời.
“Em… thích chị.”
Tôi cảm thấy như mình nên nói hết ra trước khi chị ấy kịp nói hết câu. Khi đó sẽ chỉ còn cách từ bỏ. Nhưng tôi sẽ chẳng thể làm được. Tôi sẽ lui về một góc, lẽo đẽo đi theo ngắm nhìn chị ấy trong khuôn viên trường.
Dám cá là tôi sẽ làm thế lắm. Tôi biết bản thân tỏ tình cũng chẳng thể xoay chuyển. Tôi không thể hẹn hò với chị. Tôi sẽ bị từ chối. Chắn chắn.
“Tôi sẽ hẹn hò với cậu, nhưng với một điều kiện.”
Tôi đã rất ngạc nhiên bởi những lời ấy sau một hồi im lặng. Dường như chị ấy cũng ngạc nhiên.
“Không được có tình cảm thực sự với tôi. Cậu có dám hứa không?”
Thư viện yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy. Trái ngược với nó, nội tâm tôi vô cùng hỗn độn. Tôi muốn biết nhiều hơn về người này. Tuy nhiên người ấy lại bảo tôi đừng thực sự yêu cô ấy.
Điều đó nghĩa là sao?
Chị ấy nghĩ tình cảm của tôi chỉ để cho vui thôi sao? Rằng tôi thích chị ấy như mọi người thích diện thời trang? Quan trọng hơn, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không chấp nhận điều kiện đó. Chị ấy sẽ biến toàn bộ cuộc nói chuyện này thành trò đùa và vui vẻ kết thúc chăng. Nếu vậy, liệu tôi có thể chạm tới trái tim và quá khứ của chị nữa hay không?
Tôi chỉ do dự trong giây lát. Mặc kệ câu trả lời cho những câu hỏi đó, tôi đã quyết rồi. Tôi thích chị ấy. Tôi muốn hiểu rõ hơn về chị. Liệu có kịp không? Chị ấy có thể nói “Tôi chỉ đùa thôi.” bất cứ lúc nào. Làm ơn hãy kịp, tôi cầu nguyện.
“Vâng.”
0 Bình luận