Chương 50: Lời mời từ nhị phi Teles ~ Góc nhìn của Claris ~
Thiệp mời từ địa ngục.
Nếu phải đặt tiêu đề cho phong thư đó, thì có lẽ là như vậy.
Phong thư này được làm từ giấy đỏ thẫm như máu, trang trí bằng họa tiết hoa hồng đen và điểm xuyết bởi những mảng vàng, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Nhưng với tôi, từ sự kết hợp màu sắc cho đến tên người gửi, tất cả đều khiến tôi cảm thấy đây như là một thiệp mời từ địa ngục.
Đó là thiệp mời dự dạ tiệc gửi từ nhị phi Teles Hardin. Đặc biệt hơn, thiệp mời này không gửi đến gia đình Hầu tước Charlet, mà lại gửi trực tiếp cho tôi.
Đối với những người mà người tổ chức mong muốn gặp trực tiếp, thiệp mời thường được gửi đích danh, liệu nhị phi muốn gặp tôi chăng?
Thiệp mời đó đã được Curtis Haley trao tận tay tôi trong lớp học.
Tôi không khỏi giật mình và phản đối điều này:
"Ngài Haley, tôi nghĩ những thiệp mời quan trọng thế này nên được gửi qua gia đình tôi."
"Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu gửi đến gia đình Hầu tước Charlet, họ sẽ chỉ trả lời rằng sẽ cử Natalie đến dự dạ tiệc thay cho cô mà thôi."
À, có lẽ trước đây cũng đã có thiệp mời nào đó gửi đến gia đình tôi.
Với Bermira và Natalie, việc nhị phi Teles, mẹ của Hoàng tử Arnold, gửi thiệp mời cho tôi chắc chắn là điều không dễ chịu chút nào. Họ chắc hẳn đã cố gắng ngăn cản tôi đến dự dạ tiệc bằng cách khăng khăng cử Natalie thay thế tôi.
Ngày mai, học viện sẽ bắt đầu kỳ nghỉ thu. Khác với kiếp trước của tôi, học viện này có cả kỳ nghỉ xuân và nghỉ thu.
Kỳ nghỉ thu kéo dài ba tuần. Trong thời gian nghỉ dài này, ký túc xá nơi tôi đang ở sẽ đóng cửa để bảo trì, nên tôi phải trở về nhà.
Điều đó đã đủ làm tôi mệt mỏi, giờ lại nhận thêm thiệp mời này nữa sao?
Thiệp mời từ hoàng gia không thể từ chối, nhưng nếu tôi tham dự dạ tiệc, không biết tôi sẽ gặp phải những trở ngại gì từ Natalie và mọi người.
"Có vẻ thiệp mời không đến được tay Claris, nên với tư cách là bạn cùng lớp, tôi được giao nhiệm vụ đưa thiệp này cho cô," Curtis giải thích.
"Vậy à... nhị phi Teles gửi thiệp mời dự dạ tiệc cho Claris."
Hoàng tử Ediardo, người đang ngồi cạnh tôi, nhìn Curtis với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Curtis vội vàng rời đi với lý do có việc phải làm, nhưng đáng lẽ cậu ta nên đưa thiệp mời ở nơi không có mặt Ediardo-sama.
Khi Ediardo-sama giơ tay để tôi đưa phong thư cho, tôi đã trao nó cho ngài ấy. Dù sao đi nữa, đây cũng là một vấn đề nên tham khảo ý kiến của ngài ấy.
Ngài ấy cầm lấy phong thư đỏ thẫm với họa tiết hoa hồng đen và biểu lộ vẻ mặt không hài lòng.
"Có lẽ giờ đây bà ta mới nhận ra rằng mình đã vuột mất một con cá lớn." [note62469]
—Hả? Tục ngữ "vuột mất một con cá lớn" cũng được dùng ở thế giới này sao?
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng Ediardo-sama, với một biểu cảm lạnh lùng chưa từng thấy, đang chăm chú nhìn vào thiệp mời, khiến tôi lo lắng.
"Hởi linh hồn của lửa, hãy biến lá thư này thành tro bụi. Mili-Fire..."
Ngài bắt đầu đọc câu thần chú để thiêu rụi lá thư, khiến tôi phải vội vàng ôm lấy tay ngài và ngăn cản.
"Thưa Ediardo-sama, nếu ngài thiêu rụi thiệp mời từ nhị phi Teles, sẽ rất nguy hiểm đó."
"Sẽ không có gì nguy hiểm. Claris Charlet sẽ không tham dự vì lý do sức khỏe."
"Khoan đã! Sao ngài lại tự ý quyết định như vậy?"
"Bà già đó... à không, nhị phi Teles muốn lôi kéo em về phe của Arnold. Có lẽ bà ta muốn em một lần nữa trở thành hôn thê của Arnold."
Ngài ấy vừa mới gọi thẳng bà ấy là "bà già" phải không? Nhưng tại sao bây giờ nhị phi lại quan tâm đến tôi?
Khi tôi vẫn còn đang thắc mắc, Ediardo-sama nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi và từ từ nâng cằm tôi lên.
Trước mặt cả lớp mà ngài ấy lại làm vậy... Mong là không ai để ý đến chúng tôi. [note62470]
Khi đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ của ngài ấy nhìn sâu vào mắt tôi, tim tôi như muốn nổ tung. Gần quá... khuôn mặt của Ediardo-sama gần quá!
"Em thật sự không nhận ra giá trị của mình sao."
"Giá trị của em sao?"
Ngón tay dài của ngài ấy di chuyển từ cằm lên má tôi.
Chỉ qua cái chạm nhẹ đó cơ thể tôi đã phản ứng dữ dội.
Từng nhiệt độ được cảm nhận qua từng đầu ngón tay làm tim tôi đập dữ dội, mặt tôi đỏ bừng cả lên.
"Em là con gái trưởng của một gia tộc Hầu tước với dòng máu cao quý. Không những vậy, em còn có thành tích học tập xuất sắc và được thầy cô đánh giá cao. Những tin đồn xấu về em trong giới thượng lưu cũng đã được nhiều người nhận ra là không đúng. Và có không ít quý tộc trẻ luôn dõi theo em với ánh mắt đầy ngưỡng mộ."
"Không, không thể nào..."
Đừng thì thầm như vậy sát tai tôi chứ!
Giọng của ngài ấy vang lên như thể là một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, cứ thế mà thấm sâu vào trong lòng ngực tôi.
Ediardo-sama rời tay khỏi má tôi, lần này lại đưa tay chạm vào mái tóc của tôi.
"Người ta đều nhận ra rằng việc ta học hành nghiêm túc và cải thiện điểm số đều nhờ vào sự hỗ trợ của em."
"Thật là bất công... Tất cả đều là năng lực của ngài mà."
Mặc dù trong lòng tôi đang đập thình thịch, nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận với những tin đồn vô căn cứ đó. Cảm xúc của tôi lúc này đang rất hỗn loạn.
Khi nhận thấy ánh mắt của một vài người xung quanh đang bắt đầu đổ dồn về phía chúng tôi, Ediardo-sama một cách tự nhiên rút tay khỏi vai tôi.
Sau đó, ngài ấy giơ phong bì đỏ thẫm lên hướng về phía trần nhà và tiếp tục câu chuyện.
"Thật ra đôi lúc ta cũng được em giúp đỡ, vì vậy những tin đồn đó cũng có phần đúng. Có lẽ bên phía Teles nghĩ rằng sự thay đổi của ta là nhờ vào em."
"Không thể nào..."
"Teles có thể muốn giữ bên cạnh mình một người phụ nữ có khả năng hỗ trợ Arnold..."
"Tuyệt đối không đời nào!"
Chết thật, tôi đã lỡ nói ra điều đó trước khi Ediardo-sama kịp nói hết câu.
Sự phản ứng ngay lập tức của tôi khiến ngài ấy mở to đôi mắt xanh biếc đầy ngạc nhiên.
Không phải là hôn thê mà giống như một người mẹ thay thế, tại sao tôi lại phải làm mẹ của Hoàng tử Arnold cơ chứ!?
Tôi hắng giọng một cái rồi đổi cách nói.
"Chăm sóc cho đệ nhị hoàng tử là một trách nhiệm quá nặng nề đối với một người ngu ngốc như em."
Câu nói của tôi khiến Ediardo-sama bật cười.
Thậm chí, dường như ngài ấy muốn cười lớn nhưng lại phải cố gắng che miệng để không bật ra tiếng cười.
Tôi đã nói điều gì đó kỳ quặc sao?
"Chăm sóc ư... Em thật biết cách nói những điều phũ phàng một cách tự nhiên đấy."
Ôi không, tôi định sửa lại lời mình mà. Nhưng vô thức tôi lại nói ra điều gì đó xúc phạm nữa rồi.
Hóa ra tôi thực sự rất không muốn đính hôn với Hoàng tử Arnold.
Nếu là Claris trong tiểu thuyết, có lẽ cô ấy đã rất vui mừng. Nhưng tôi không thể nào trở thành Claris như thế được.
"Tuy nhiên, việc từ chối thẳng thừng lời mời của nhị phi Teles là điều không thể. Bà ấy có mối quan hệ thân thiết với Hoàng hậu, là mẹ của ngài. Nếu từ chối và khiến nhị phi phật lòng, rất có thể điều này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của em trong mắt Hoàng hậu."
"Thật mệt mỏi thay khi người mẹ ngây thơ của ta lại dễ dàng bị con cáo già đó dụ dỗ."
Ediardo-sama, ngài không nương tay khi đánh giá cả mẹ ruột của mình.
Nếu tôi không tham dự dạ tiệc, nhị phi Teles chắc chắn sẽ lợi dụng mối quan hệ tốt với Hoàng hậu để nói xấu tôi, rằng Claris Charlet là một kẻ thiếu lịch sự.
Nhưng nếu tôi tham dự, sẽ có tin đồn rằng Claris Charlet đã tham dự vì có tình cảm với Hoàng tử Arnold.
Dù thế nào cũng sẽ dẫn đến rắc rối.
Thấy thế, Ediardo-sama cười nhẹ.
"Dạ tiệc lần này cũng là để mừng sinh nhật Arnold. Mặc dù bình thường ta không tham dự, nhưng nếu em đi thì ta sẽ tham gia với tư cách là anh trai."
"Ediardo-sama..."
"Có lẽ tiểu thư Daisy và tiểu thư Sonia cũng sẽ tham gia, vì vậy trong suốt dạ tiệc, em nên ở gần họ."
"Thật vậy sao!?"
Nếu Ediardo-sama cùng Daisy và Sonia cũng tham dự, tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Dù là dạ tiệc, nhưng đi cùng mọi người thì sẽ không có gì phải lo sợ cả.
Mặc dù trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ đó, tôi chợt nhớ ra một vấn đề cơ bản và không khỏi cảm thấy xấu hổ, cúi đầu xuống.
"...Thật là biết ơn, nhưng thực ra em còn một vấn đề khác."
"Hả?"
"Em không có váy để mặc đến dạ tiệc... Trong tủ đồ của em chỉ toàn là những bộ trang phục mặc khi đi chợ."
"..."
Đúng vậy, những bộ váy tôi có đều là loại mà dân thường hay mặc.
Chất liệu thì rẻ tiền, và tất cả đều đã bạc màu. Thay vì gọi là váy, có lẽ gọi là đầm sẽ chính xác hơn.
Dù đối với dân thường là trang phục lịch sự, nhưng không thể mặc những bộ này đến dạ tiệc của hoàng gia.
Khi Ediardo-sama đang suy nghĩ và khoanh tay lại, Sonia và Daisy vừa xong việc riêng và trở về lớp.
Ediardo-sama nhìn họ và nói:
"Anh không rành về váy vóc, có lẽ em nên tham khảo ý kiến của các chị em khác."
10 Bình luận
arnold nghe buồn đấy