Chương 25: Khởi đầu cuộc sống học đường ~ Góc nhìn của Ediardo ~
Tên tôi là Ediardo Hardin.
Tôi từng sống một cuộc đời khá êm đềm với công việc là một nhân viên văn phòng, nhưng rồi bị tai nạn và qua đời.
Sau đó, tôi tái sinh vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết, trong vai một hoàng tử phản diện.
Theo diễn biến của tiểu thuyết, tôi sẽ trở thành anh hùng bóng tối, dẫn đầu đội quân quái vật và bị đứa em cùng cha khác mẹ, Arnold, nhân vật chính của câu chuyện, tiêu diệt.
Đương nhiên, tôi không muốn kết thúc tồi tệ như vậy nên đã quyết định hành động khác đi so với cốt truyện.
Trước hết, tôi đã biến Claris, nhân vật phản diện dự định sẽ trở thành hôn thê của Arnold, thành hôn thê của ta. Sau đó, tôi đã chọn làm học trò của một pháp sư, người dự kiến sẽ trở thành thầy của nữ chính, Mimilia.
Kết quả là, câu chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Claris, nhân vật phản diện, cũng đã đi trên con đường khác.
Đầu tiên, Claris đã chấp nhận trở thành hôn thê của tôi mà không kháng cự, điều mà nếu là Claris trong tiểu thuyết, chắc chắn sẽ phản đối hết mình.
Claris đã chọn học từ dược sĩ Vyne Ariana, người theo tiểu thuyết sẽ bị bắt cóc con trai và bị ép buộc phải đưa thuốc độc, và cả hai đã trở nên thân thiết như chị em.
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Georges, người lẽ ra sẽ yêu Mimilia, lại có tình cảm với Vyne. Dù bị Vyne cảnh giác vì thói quen tán tỉnh ngay từ lần gặp đầu tiên, Georges đã có những cảm xúc khác biệt khi thấy Vyne nuôi nấng một đứa trẻ không phải con ruột của mình.
Georges cũng dần dành tình cảm cho Jin, cháu của Vyne, người đã mất cha mẹ ruột, thường mua bánh kẹo, sách truyện và đồ chơi cho cậu bé.
Thời gian chúng tôi ở nhà Vyne ngày càng nhiều như một gia đình.
“Hôm nay, Claris và tôi đã làm bánh táo đấy!”
Vyne và Claris mỗi người cầm một đĩa bánh táo vừa nướng. Có vẻ như họ đã nhận được rất nhiều táo từ một tiểu thư sống cùng ký túc xá và quyết định làm bánh táo vì không thể ăn hết một mình.
“Claris rất giỏi nấu ăn. Chiếc bánh táo này nếu đem bán chắc chắn sẽ rất đắt hàng.”
“Ôi trời, Vyne...”
Vyne và Claris cười đùa vui vẻ, thực sự thân thiết. Đối với Claris, người không được gia đình yêu thương, có lẽ Vyne đã trở thành chỗ dựa tinh thần từ lúc nào không hay.
Bánh táo đã được chia nhỏ và trà đã được rót ra.
Trong mắt tôi, tất cả đều lấp lánh.
Đây là chiếc bánh do hôn thê của tôi làm... tôi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nên cảm giác này thật sự khiến tôi muốn khóc vì hạnh phúc.
Hơn nữa, bánh táo này đúng là chất lượng cao, có thể đem bán được như lời Vyne nói.
“Dược sĩ thường rất giỏi nấu ăn. Đôi khi cũng có người nấu ăn dở đến mức thành vũ khí giết người, nhưng đó là ngoại lệ.”
Lời Vyne khiến tôi đồng tình. Thật vậy, việc pha chế thuốc và nấu ăn có nhiều điểm chung. tôi ngay lập tức nếm thử một miếng bánh táo.
“Ngon quá…”
Tôi không giỏi miêu tả, chỉ có thể thốt ra những lời đơn giản như vậy. Nhưng những người khác xung quanh cũng phản ứng tương tự, với những lời khen “Ngon quá!” “Ngon không chịu nổi!” Vỏ bánh giòn rụm, những quả táo ngâm đường không quá ngọt và có chút kem trứng.
“Bánh này ngon cả khi nguội nữa,” Claris nói và cười dịu dàng.
Tôi không thể không nhìn chăm chú vào nụ cười đó, trong khi vẫn ngậm chiếc nĩa trong miệng. Trái tim tôi đập loạn nhịp… tôi đã nhận ra mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng giờ đây tình cảm đó lại càng sâu đậm hơn.
Dù hôn nhân giữa tôi và Claris chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng liệu tôi có thể tiếp tục cảm thấy phấn khích như thế này không?
Mà không, tôi vẫn chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi trước khi là hoàng tử. Một chút phấn khích có lẽ cũng không sao.
Claris có vẻ không có tham vọng như trong tiểu thuyết, nên tôi thậm chí đã tưởng tượng đến việc từ bỏ ngôi vị thái tử và sống cùng nàng trong một ngôi nhà nhỏ. Dù là ý nghĩ viển vông, nhưng giờ đây, khi ngồi ăn bánh và uống trà cùng Claris, tôi không thể không mơ tưởng đến những điều như vậy.
Diễn biến câu chuyện khác biệt đã mang lại cho tôi hạnh phúc ngày càng lớn. Dù vẫn có chút lo lắng về tương lai, tôi hy vọng rằng tất cả chúng tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường hạnh phúc này.
◇◆◇
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt mà đã một tháng, và tôi cùng Claris nhập học tại Học viện Hardin.
Khi tròn mười bảy tuổi, các hoàng tử, công chúa và con cái của quý tộc sẽ đi học để rèn luyện tính xã hội và giáo dục cần thiết cho vai trò của mình.
Ở kiếp trước, tôi phải học bắt buộc đến mười lăm tuổi, nhưng ở thế giới này, tôi học với gia sư đến mười sáu tuổi và bắt đầu đi học từ mười bảy tuổi. Ngoài ra, ở Nhật Bản, học sinh nhập học vào tháng Tư, nhưng ở đây, việc nhập học diễn ra vào tháng Sáu, sau mùa giao lưu xã hội.
Tôi nhập học vào Học viện Hoàng gia Hardin và được xếp vào lớp A. Khi bước vào lớp học, tôi thấy Claris cũng ở cùng lớp và thậm chí ngồi ngay cạnh ta.
Điều này không thể không nói là một sự sắp đặt của nhà trường.
Dù sao đi nữa, ở thế giới này, các lớp cũng được đặt tên bằng bảng chữ cái. À mà lớp của các nhà thám hiểm cũng được phân loại theo bảng chữ cái. Chắc hẳn do đây là thế giới trong tiểu thuyết nên người viết muốn làm cho người đọc dễ hiểu.
Các lớp được phân chia dựa trên thành tích, lớp tốt nhất là lớp S, tiếp theo là lớp A, rồi đến lớp B, và ngay từ khi nhập học, học sinh đã được phân loại thành học sinh giỏi và học sinh kém.
Tôi không biết thành tích của Ediardo như thế nào vì tôi thi vào trường trước khi ký ức của tôi trở lại, nhưng nếu Ediardo không thể làm được cả phép thuật cơ bản thì có lẽ tôi thực ra thuộc lớp thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, vì là người của hoàng gia, việc bị xếp vào lớp C hay E sẽ làm mất thể diện, nên họ đã cho tôi vào lớp A.
Trong tiểu thuyết, Claris thuộc lớp S. Chắc chắn trong thực tế, Claris cũng đáng lẽ ở lớp S, nhưng có lẽ vì là hôn thê của hoàng tử nên cô ấy phải chăm sóc tôi, một học sinh kém, nên được xếp vào lớp A. Tất cả chỉ là suy đoán của tôi mà thôi.
Về việc học, trước khi đến trường, tôi đã nhồi nhét toàn bộ nội dung sách giáo khoa vào đầu, nhưng chắc hẳn những học sinh khác cũng làm tương tự. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để không bị tụt lại phía sau.
“Nhị hoàng tử thì ở lớp S, trong khi đại hoàng tử lại ở lớp A…”
“Ừ, mà ngay cả việc ở lớp A cũng đã là kỳ diệu rồi.”
Hai nam sinh đứng gần đó nói khẽ, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Tôi không biết tên họ, nhưng có vẻ như họ là tay chân của Arnold.
Có lẽ họ là con cái của quý tộc phe Teles, được chỉ đạo để gây áp lực cho tôi.
Nếu tôi nói gì đó, chắc chắn họ sẽ ngay lập tức kêu gọi Arnold giúp đỡ. Thôi thì mặc kệ vậy, không đáng để tôi bận tâm.
Claris, người ngồi bên cạnh tôi, cũng thu hút nhiều ánh nhìn, phần lớn là ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.
Không có gì là khó hiểu, dù sao Claris cũng đẹp hơn bất kỳ học sinh nào khác ở đây.
Trước đây, cô ấy chưa từng xuất hiện ở giao lưu xã hội, nên dù có tin đồn về nhan sắc của cô ấy, chỉ những người tham dự buổi tiệc trà lần trước mới thấy mặt cô ấy.
Dù trong buổi tiệc đó, Claris để kiểu tóc cũ kỹ và mặc trang phục đơn giản, nhưng khi đến trường, với quy định về đồng phục và việc cắt tóc gọn gàng, Claris đã nhờ thợ làm tóc ở thị trấn Lenny làm tóc cho mình.
Với mái tóc được cắt gọn gàng, nhan sắc của Claris, điều mà trước đây chỉ mình tôi biết, đã được bộc lộ, và khi cô ấy bước vào lớp, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cô ấy.
“Ai nói Claris Charlet xấu xí vậy?”
“Chắc là nói đến tính cách xấu thôi.”
“Không, nếu là tôi, dù tính cách có xấu cũng không sao. Được cưới một mỹ nhân như vậy thì còn gì bằng.”
Đúng vậy, đúng vậy. Hôn thê của tôi là một mỹ nhân. Nói cho các ngươi biết, tính cách cô ấy cũng không hề xấu.
“Chà, ít ra thì cũng được cái mã. Thật xứng đôi với đại hoàng tử nhỉ.”
Một trong số những kẻ đã nói xấu tôi trước đó lên tiếng, giọng đầy vẻ ganh tỵ.
Dù nói bằng giọng ghen tỵ thế nào đi nữa, vẻ đẹp cũng là một vũ khí giúp người ta tiến xa trong cuộc sống. Điều đó đúng ở kiếp trước và cả kiếp này.
May mắn thay, kiếp này tôi được ban cho ngoại hình đẹp.
Nói tôi xứng đôi với Claris, một tuyệt sắc giai nhân, dù họ có ý mỉa mai, với tôi đó lại là lời khen ngợi lớn nhất. Tôi vui mừng vì mọi người cũng nhận thấy Claris đẹp như thế nào, nhưng đồng thời cũng có chút khó chịu vì tôi không muốn ai khác biết điều đó.
3 Bình luận