5.
Một tháng rồi mới gặp lại Edward. Thấy cậu ngồi một mình trên bàn ăn lớn khiến tôi cảm thấy đầy xót xa.
Tôi ngồi cạnh Edward. Dường như không còn dấu vết của vết hằn trên khuôn mặt cậu nữa. Mặc dù đã bị đánh rất mạnh.
Không biết đây có được xem may mắn hay không. Đức Vua có biết chuyện này không?
Dù Đức Vua biết, hay không biết thì cũng không làm tôi thấy dễ chịu hơn.
“Con không nghe thấy câu ‘muộn rồi’ sao?”
Đức Vua đột ngột hỏi. Tôi nhìn quanh và thấy Hoàng hậu và Edward đều đang nhìn tôi.
“Vâng?”
“Ta đã nói đã muộn rồi.”
Đức Vua tỏ ra khó chịu còn tôi cảm thấy thật không thể tin nổi, ông ta gọi tôi từ sáng sớm mà giờ còn nói như vậy nữa?
Hoàng hậu vội vàng ra hiệu cho tôi.
“Con xin lỗi.”
Tôi đành phải cúi đầu.
“Bắt đầu ăn đi.” Đức Vua thở dài.
Mùi của món trứng ốp la khiến tôi cảm thấy thèm ăn, nhưng khẩu vị của tôi ngay lập tức biến mất khi nhìn thấy người hầu mang thức ăn đến.
Khi Đức Vua cầm dao nĩa, Hoàng hậu cũng cầm dĩa lên, tôi nhìn thấy trong đĩa có salad tươi, bánh mì với mứt và trứng ốp la. Tôi phết mứt lên bánh mì.
“Ăn bánh mì bằng tay.” Đức Vua nói.
“Dạ?”
“Cầm bánh bằng một tay và phết mứt lên bánh. Nếu để trên đĩa thì không đúng phép tắc.”
Trời ơi.
“Đúng vậy. Làm thế tốt hơn đó con.” Hoàng hậu vội vàng nói.
Tôi im lặng, cầm bánh lên bằng tay trái. Sau đó, tôi dùng dao bên tay phải để phết mứt lên bánh.
“Con đang tắm mứt lên bánh đấy à.” Đức Vua nói.
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Nhưng Đức Vua không dừng lại.
“Như vậy làm sao cảm nhận được vị của bánh mì?”
“Con thích vị của mứt.”
Đức Vua ngừng lại một chút.
“Cái gì cơ?”
“Hoàng tử Joffrey, con có muốn uống sữa không?”
Hoàng hậu hỏi, tay cầm bình sữa hơi run rẩy vì nặng. Nhưng bà vẫn cố gắng cười một cách kiên quyết, nên tôi cũng đành trả lời.
Dù cốc của tôi đã chứa đầy nước trái cây rồi.
“Vâng, xin hãy cho con.”
Người hầu đi lấy một cốc mới. Trong lúc đó, phòng ăn lâm vào im lặng. Nếu biết trước đây là không khí trong bữa ăn, thì tôi đã không đến rồi. Nếu tôi giả vờ nói mình bị ốm, Hoàng hậu chắc chắn sẽ bảo tôi nghỉ ngơi và đừng đến.
Edward ăn uống rất bình thản trong không khí này. Cậu không ăn nhanh, nhưng mỗi lần ăn lại lấy một lượng rất lớn. Cậu cứ liên tục cắt, phết, và nhai, nhìn qua trông giống như người đã nhịn đói vài ngày.
“Edward, nếu ăn như vậy thì sẽ bị bệnh đấy.” Hoàng hậu ân cần nói.
Nghe vậy, Edward dừng lại như thể bị nhấn nút nguồn, cậu đặt dao nĩa xuống và để tay thõng xuống bàn.
Có vẻ như bầu không khí đang thay đổi...
Hoàng hậu bật cười.
“Ôi, ý ta không phải bảo con ngừng ăn đâu. Chỉ là con hãy nhớ giữ gìn phẩm giá của mình... Hành động như vậy không tốt đâu, Edward. Con thấy ta nói có đúng không?”
Hoàng hậu vẫn cười, nhưng trông Edward thì nhợt nhạt, không tài nào cười được.
Người hầu mang đến cốc sữa. Hoàng hậu tự tay rót sữa vào cốc rồi đặt trước mặt tôi. Cốc chạm vào bàn phát ra âm thanh trầm thấp.
“Cảm ơn ạ.”
Nhà ăn lại trở nên yên lặng.
Edward ngừng ăn, và trước mặt tôi có hai chiếc cốc. Cuối cùng, Đức Vua bắt đầu đề cập đến lý do cho gọi chúng tôi.
“Joffrey, ta nghe nói con đã bị ngã ngựa.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Đức Vua. Lông mày của ông ta nhướng lên, có vẻ như ông đang chờ câu trả lời.
“Vâng.”
“Con vẫn còn sợ ngựa sao?”
Hoàng hậu vội quay đầu nhìn chằm chằm vào Đức Vua. Tôi có cảm giác câu trả lời của mình rất quan trọng.
“Không, không sợ ạ.”
“Thế à?”
Đức Vua có vẻ bất ngờ.
“Nhưng tại sao lại xảy ra tai nạn?”
“Bởi vì con không biết cưỡi ngựa.”
“Có phải con đang đùa ta không?”
Tôi không hiểu sao ông ấy cứ thích gây sự như vậy.
“Con không biết cưỡi ngựa nên đã học, và bị ngã. Chỉ có vậy thôi.”
Đức Vua nhìn tôi chăm chăm như đang trong một trận đấu mắt. Trong khi tôi chớp mắt khoảng bốn lần, thì ông ta không chớp mắt lấy một lần nào.
“Vậy thì con cần một giáo viên giỏi hơn.”
Đức Vua đưa ra kết luận.
“Thưa bệ hạ, Ngài biết Hoàng tử Joffrey có thể trạng yếu mà.” Hoàng hậu cầu khẩn.
Nhưng Đức Vua không hề bị lay chuyển.
“Cưỡi ngựa là một trong những yếu tố cơ bản của hoàng tộc. Em quá mềm lòng với Joffrey.”
“Nhưng vừa mới xảy ra tai nạn…”
“Milane. Em là một người mẹ tốt, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ phải xem xét lại việc giao trách nhiệm giáo dục các hoàng tử cho em. Không có vết thương nào, hoàn toàn ổn cả. Đàn ông chỉ trưởng thành khi bị thương mà thôi.”
Đức Vua hỏi tôi.
“Con nghĩ sao? Joffrey. Con có quá yếu để cưỡi ngựa không?”
Tôi không thể trả lời theo cách “khẳng định” được.
“Không.”
Hoàng hậu nhăn mặt trước câu trả lời của tôi. Còn Edward thì nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên.
Tôi cảm thấy hình như mình đã nói gì đó không đúng. Khi tôi cố gắng nói lại với Đức Vua rằng không phải vậy thì,
“Tốt. Vậy ta muốn thấy con trong cuộc săn bắn ba tháng sau.”
Đức Vua đứng dậy và rời khỏi bàn ăn. Ông nói với Hoàng hậu, người đang cố gắng giữ ông lại.
“Em tiếp tục ăn đi. Ta có việc phải đi.”
Khi Đức Vua ra khỏi phòng, Hoàng hậu bước đến ôm lấy tôi.
“Con ổn chứ Joffrey? Con thực sự rất dũng cảm. Vì ta không biết con quyết tâm như vậy, thế nên ta đã nói những điều ngớ ngẩn. Hãy đợi chút nhé. Ta sẽ tìm cho con người huấn luyện cưỡi ngựa giỏi nhất vương quốc này.”
Qua vai của nữ hoàng, tôi thấy Edward có vẻ do dự. Có vẻ cậu ấy có điều muốn nói với tôi.
“Thưa mẹ, con…”
“Ôi trời, mắt ta lại rưng rưng nữa rồi. Ta cứ nghĩ con vẫn là đứa bé nhỏ xíu ngày ấy còn nép trong lòng mình.”
Bà đang khóc. Không phải khóc giả vờ, mắt bà đang lấp lánh ánh nước. Dù sao đi nữa, hoàng hậu thật sự thương ‘Joffrey’ rất nhiều.
“Hoàng tử Joffrey, con nhớ chú ý đến sức khỏe của mình đấy, nếu con bị ốm, thì ta sẽ lo lắng đến mức không thể ngủ được mất.”
Có lẽ mẹ cũng đang lo lắng cho tôi như vậy.
“Vâng, thưa mẫu hậu.”
Tôi ôm Hoàng hậu. Bà không chịu buông tôi ra trong một lúc lâu.
Khi tôi nhớ ra Edward thì cậu ấy đã rời khỏi phòng ăn từ lâu.
**
Ba người tham gia lớp học chính quy cùng nhau, và Gray Crackers là người duy nhất nổi bật. Điều đó làm tôi cứ tưởng chỉ có Gray và Công tước Pai trong lớp học.
Hai người họ thảo luận về nội dung của những cuốn sách mà tôi cũng đã đọc vì bài tập. Và tất nhiên dù vậy, tôi cũng không thể tham gia vào cuộc thảo luận.
“Có điểm nào khiến ngài thắc mắc không?” Sau khi lớp học kết thúc, Công tước Pai hỏi.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Công tước Pai với cái đầu còn đang lơ mơ.
Vì tôi không hiểu bài học, nên cũng không có gì để thắc mắc. Điều này từng xảy ra nhiều lần trong quá trình học của tôi, nhưng giờ đây nó lại đến như một cảm giác khá mới mẻ.
Công tước đã đoán trước được điều đó, liền quay đầu đi.
Edward, người đang chơi với sách, ngẩng đầu lên và nhìn tôi với ánh mắt như hỏi tôi có điều gì muốn nói không.
Thật giống như giờ học ở trường cấp ba. Khi giáo viên hỏi có câu hỏi nào không, cả lớp đều im lặng. Thậm chí, việc rằng sau giờ học là giờ ăn trưa cũng y hệt.
Ai lại dám dơ tay để gây sự chú ý trong những câu hỏi như vậy?
Gray dơ tay.
“Ừ, Gray.”
“Tôi đã đọc cuốn sách mà ngài đề xuất, nhưng vẫn còn nghi ngờ về chiến thắng của vương quốc, việc gặp bất lợi về số lượng trong trận chiến tại eo biển Damascus…”
Có thể có học sinh đặt câu hỏi như vậy tồn tại… trong thế giới của trò chơi.
Công tước không hề đùa khi gọi các bài học tôi là “bài học bổ sung”. Công tước đúng thật là không hiểu đùa giỡn.
Chỉ là ông không nói với tôi rằng hai người cần bài học bổ sung.
Trong giờ học này, chỉ có Gray là tiến bộ.
Gray đã thông minh như vậy trong trò chơi sao? Thực ra, cậu ta là một trong những nhân vật quan trọng trong trò chơi. Cậu ta là một nhân vật khá nghiêm khắc và hay lên tiếng nhắc nhở và không quá thu hút. Biệt danh nổi bật duy nhất là kẻ phá rối tình yêu.
Gray là con trai của một đại thần. Trong trò chơi, cậu ta xuất hiện như là bạn của Edward, nhưng hơn là bạn, cậu ta theo sát Edward như một thư ký.
Cách nói và hành động của cậu ta cũng giống hệt như thư ký hay phụ tá. Cậu ta quản lý lịch trình của Edward và đưa ra lời khuyên cho Edward.
Chỉ với điều đó thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được rằng Gray không ưa nữ chính. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó thì vẫn chưa phải là sự cản trở thật sự.
__________________________
*Hình minh hoạ:
Rau xà lách:
Mứt:
Ốp la: (tôi đã search ốp la quý tộc cho cái hình này=)))
1 Bình luận