「Em xin phép ạ.」
Khi Shion gõ cửa và bước vào kho tài liệu dành cho giáo viên, bên trong, cô giáo chủ nhiệm Restia đang đứng trên thang, lấy một vài cuốn sách từ kệ sách.
「Aa, Ichinose – kun!」
Nhận ra Shion đã đến, Restia quay lại và gọi cậu.
「Cảm ơn em vì luôn giúp đỡ nha…… Nếu em bận gì thì đừng ngại từ chối nhé……?」
「Không sao đâu ạ, cô cứ nhờ em lúc nào cũng được. Ai ai cũng đều muốn giúp việc chuẩn bị bài giảng cho một giáo viên luôn hết mình vì học sinh mà.」
「……!?」
Khi Shion nói vậy, trong một khoảnh khắc, Restia mở to mắt ngạc nhiên, rồi đột nhiên cô mất tập trung.
「…… Bộ váy trắng, nhà thờ nhìn ra biển được bao quanh bởi vườn hoa…… một gia đình nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười……」
「…… Cô nói gì vậy ạ?」
「Hả! Xin lỗi, không có gì đâu…… Cô chỉ……」
「(Cô chỉ……?)」
Cậu ấy luôn nói những điều khiến cho Restia thực sự hạnh phúc.
Mặc dù biểu cảm không thay đổi nhiều và giọng nói không có ngữ điệu, nhưng không hiểu sao cô cảm nhận được rằng những lời nói đó là tâm ý thật của cậu.
Restia bất giác đỏ mặt, nhưng cô quay lại phía kệ sách để không bị phát hiện.
「Mà cô nè, nguy hiểm lắm đó. Để em làm thay cô cho.」
Restia đang với tay lấy một cuốn sách ở vị trí gần như ngoài tầm với của cô, chân cứ loạng choạng và cái thang cũng dần lung lay.
「Không sao, không sao. Chỉ còn mỗi cuốn này…… Xíu nữa thôi…… Hưmmm……」
Khi Shion tiến lại gần để đỡ cái thang, Restia cuối cùng cũng lấy được cuốn sách cô cần, nhưng ngay lúc đó, cơ thể cô mất thăng bằng nghiêm trọng.
「Kyaa!?」
「!?」
Shion nhanh chóng dùng cả hai tay để đỡ lấy cơ thể Restia khi cô ngã từ trên thang xuống, nhưng cậu cũng mất thăng bằng và ngã xuống đất, những cuốn sách Restia đang cầm rơi hết lên sàn.
Restia nằm đè lên người Shion, cơ thể của cả hai gần như dính chặt vào nhau.
Cố gắng kìm nén biểu cảm như sắp méo mó vì cú va chạm, Shion tạo ra một khuôn mặt như thể muốn nói 「Tôi hoàn toàn không sao hết」, và trước mắt cậu là khuôn mặt của Restia ở khoảng cách gần đến mức mũi họ như sắp chạm vào nhau.
「…… a.」
「……」
Hơi thở của cả hai vuốt nhẹ da mặt nhau.
…… Trước tình huống bất ngờ này, đầu óc Restia hoàn toàn trắng xóa.
Họ cứ im lặng nhìn nhau như vậy trong vài giây. Sau khi hồi phục từ cú sốc vừa ngã, Shion cuối cùng cũng có đủ bình tĩnh để mở miệng nói.
「…… Xin lỗi cô, em đã không đỡ cô được cẩn thận…… Cô không sao chứ ạ?」
Hơi thở của cậu chạm vào môi Restia trong lúc nói.
Khi đó, Restia như tỉnh lại, mở to mắt và trong chốc lát, mặt cô đỏ bừng đến tận tai. Rồi, cô vội vàng ngồi dậy.
「Không, không, không sao, cô không sao! Xin, xin lỗi! Cô đã đè lên mất rồi……」
「Không, không sao đâu ạ. Em khá là khỏe nên không sao cả. Quan trọng hơn, là cô không bị thương là may lắm rồi.」
Mặc dù nói như thể thực sự không có gì, nhưng đó là lời nói dối. Cậu đã đập lưng lẫn gáy khá mạnh xuống đất, và hiện tại cậu chỉ muốn la ó lên thôi.
Nhưng cậu cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc yếu đuối đó, rồi tạo ra vẻ mặt như thể hoàn toàn chẳng có vấn đề gì.
Sau đó, cậu đưa tay ra cho Restia, người vẫn đang ngồi bệt dưới đất.
「Cảm, cảm ơn em……」
Restia cúi đầu, nắm lấy bàn tay cậu và đứng dậy.
「…… Đây là tất cả sách cần mang đi phải không ạ?」
「……」
Shion vẫn tỏ ra như không hề bị ảnh hưởng, ôm lấy mấy cuốn sách rơi trên mặt đất bằng cả hai tay rồi hỏi Restia.
「…… Cô ơi?」
「……Hể!? Aa, có chuyện gì vậy!?」
「Không, em chỉ hỏi đây có phải là tất cả sách ta cần mang đi không ạ.」
「À, phải rồi……! Đó là tất cả. Như mọi khi, em mang những cuốn đó đến phòng chuẩn bị của cô nhé. Cô sẽ mang những cuốn này và đi trước……」
「Vậy thì!」, Restia nói rồi cầm lấy vài cuốn sách đã xếp gần đó và nhanh chóng rời khỏi kho tài liệu trước Shion.
「……?」
Shion nhìn bóng lưng của Restia đang rời đi như thể đang chạy trốn với vẻ thắc mắc.
◆
Restia chạy bước nhỏ về phòng chuẩn bị của mình, đặt mạnh mấy cuốn sách mang từ kho tài liệu lên bàn với một tiếng *Bịch!*, sau đó dùng cả hai tay che lấy mặt mình.
「Ưmmmm……! Thiệt tình, tội cho con tim nhỏ nhoi này của mình quá……!!」
Nhớ lại chuyện vừa rồi, Restia nhăn mặt rồi đỏ bừng.
「(…… Hơi thở của Ichinose – kun chạm vào môi mình, mùi hương từ mái tóc của cậu ấy ở gần…… Khoan, mình đang nghĩ gì vậy chứ!!)」
Cô cố gắng tự kiềm chế bản thân, nhưng không thể ngăn được nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
「(Mà tại sao một người lớn tuổi hơn như mình lại bối rối vô cớ như vậy chứ, trong khi một chàng trai ở độ tuổi ấy lại có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh đến thế!? Thật là xấu hổ quá đi mất……!)」
「…… Hàa, hàa. Bình tĩnh nào……」
Sau khi phàn nàn một hồi, Restia bắt đầu chuẩn bị trà pha theo cách riêng của mình để làm dịu tâm trạng.
…… Lina Restia, giáo viên chủ nhiệm của Shion, mới chỉ 24 tuổi, còn rất trẻ.
Vẻ ngoài trẻ trung của cô đến mức nếu mặc đồng phục, không ai nghi ngờ nếu nói cô là học sinh mới vào trường, với mái tóc dài màu nâu vàng nhạt mềm mại, đôi mắt xanh lục sáng như ngọc lục bảo, thêm vào đó là phong cách nổi bật hơn mọi người.
Khi một cô gái như vậy ngã đè lên người, nhìn nhau ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, và cơ thể mềm mại của Restia hoàn toàn áp sát, Shion vẫn không hề thay đổi biểu cảm.
Restia, người đáng lẽ ở vị thế của một giáo viên lớn tuổi hơn, lại là người duy nhất có phản ứng như đối với cậu, trong khi Shion không hề có bất kỳ phản ứng nào giống vậy.
Sự thật này khiến Restia cảm thấy xấu hổ, và cũng hơi giận Shion vì thái độ như thể cô không có chút sức hấp dẫn nào với tư cách là một cô gái.
Tuy nhiên, không phải Restia không có sức hấp dẫn. Chỉ đơn giản là không đúng đối tượng mà thôi.
Ichinose Shion hoàn toàn không phát triển những cảm xúc như ý thức về người khác giới mà lẽ ra phải được nuôi dưỡng từ khi bước vào tuổi thiếu niên, và đúng vào thời điểm đó, cảm xúc của cậu đã bị đẩy đi theo một hướng kỳ lạ.
…… Ichinose Shion, cậu trai này, thực sự là một con quái vật đáng buồn bị tuổi dậy thì bóp méo.
20 Bình luận
Ơ, thế là giống thg lloyd đệ thất nma ko có thiên phú ma thuật à