Bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu đã đuổi đi được ba tên côn đồ, Shion, với vẻ mặt tự mãn, tiến đến gần cô gái rồi lên tiếng.
「Cô có sao không?」
「Tất nhiên là tôi ổn rồi! Ngay cả khi không có ai giúp đỡ, tôi cũng có thể tự mình xử lý mấy gã đó!」
Shion cố gắng nói với giọng dịu dàng nhất có thể với cô, người có lẽ vừa trải qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lớn nhất trong đời mình.
Tuy nhiên, bỏ qua sự quan tâm của cậu, cô gái mà cho đến lúc nãy còn run rẩy vì sợ hãi đến mức không thể cất tiếng, giờ đây lại trả lời một cách dũng cảm đáng kinh ngạc.
「Vậy, vậy à……」
「Hơn nữa, tại sao anh lại tỏ ra như thể đã làm được gì đó vậy? Anh chỉ rút kiếm ra để dọa họ thôi, chẳng làm gì cả! Thật không hiểu nổi!」
「Ồ…… Ồồ……」
Đó là sự thật hiển nhiên.
Shion cảm thấy khá chán nản trước nhận xét chính xác của cô gái, nhưng cậu cố không để lộ ra mặt và đáp lại.
「…… Nếu cô có đủ sức để nói vậy thì chắc cô không sao rồi. Vậy tôi đi đây. Lần sau hãy cẩn thận khi đi trên những con đường vắng vẻ vào ban đêm nhé.」
「Khoan đã! Bỏ mặc một quý cô yếu đuối ở nơi như thế này mà bỏ đi, anh có bình thường không vậy?! Anh có còn là con trai nữa không?!」
Mặc dù vừa mới khẳng định rằng 「có thể tự mình xử lý mấy gã đó」, nhưng giờ đây lại tự gọi mình là 「quý cô yếu đuối」, thật là một cách nói thú vị.
「…… Vậy cô muốn tôi làm gì?」
「Chỉ lần này thôi, thật sự chỉ lần này thôi, tôi sẽ cho phép anh hộ tống tôi đến khu chợ trong thành phố! Anh nên cảm ơn tôi đi!」
「…… Thật là vinh dự.」
Thật là một sự can đảm đáng nể đối với một người vừa mới trải qua nỗi sợ hãi đến mức không thể cất tiếng, chỉ biết cầu nguyện ai đó cứu giúp, và vẫn còn quá sợ hãi đến mức không thể đứng dậy, lại có thể nói chuyện như vậy với người đã cứu mình khỏi tình cảnh nguy hiểm.
「(Nói tóm lại, cô ấy muốn mình đưa cô ấy về thành phố……)」 Shion đặt tay lên hông với vẻ ngán ngẩm và chấp nhận yêu cầu của cô. Tuy nhiên, thực tế cậu lại không hề cảm thấy phiền phức chút nào.
Cô gái trước mặt cậu đang cư xử như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì to tát.
Tuy nhiên, như chính cô ấy vừa nói, không có lý do gì để một quý cô yếu đuối lại có thể bình thản sau khi trải qua chuyện như vậy.
Nếu không cẩn thận, đây có thể sẽ trở thành một chấn thương tâm lý suốt đời. Tệ hơn nữa, cô ấy có thể không bao giờ dám xuất hiện trước mặt người khác nữa.
Thậm chí, không thể loại trừ khả năng cô ấy sẽ phải chịu đựng một vết thương lòng không bao giờ lành và cuối cùng tự kết liễu đời mình.
Tất cả những điều này không khó để tưởng tượng.
Vì vậy, cậu không hề phản đối việc hộ tống cô ấy đến thành phố để trấn an và bảo đảm sự an toàn cho cô.
Nếu chỉ có mình cậu là người duy nhất có thể giúp đỡ người đang gặp khó khăn trước mắt, cậu quyết không ngần ngại giúp đỡ họ mà không màn đến bản thân. Đối với cậu, đó là một việc làm hiển nhiên.
Đó chính là cảm giác công lý, lương tâm và niềm tin vững chắc tồn tại trong tâm hồn của Shion Ichinose.
「…… Vậy, chúng ta đi thôi. Tôi sẽ đưa cô đến thành phố.」
「Anh có bình thường không vậy?! Nhìn tôi mà không hiểu sao?! Tôi vẫn chưa thể đứng dậy vì chân vẫn chưa có sức! Anh nên suy nghĩ trước khi nói chứ! Thật là một chàng trai vô dụng, anh cứ đứng đó với vẻ mặt ngốc nghếch cho đến khi tôi có thể đứng dậy đi!」
「(…… Có lẽ mình nên về ngay bây giờ.)」
Đó là khoảnh khắc mà niềm tin tuyệt đối vốn có trong lòng Shion Ichinose suýt bị lung lay.
13 Bình luận
chê mạnh