Như tên gọi, Cánh Đồng Sương Mù dày đặc sương mù, khiến việc nhìn xa trở nên rất khó khăn. Điều đáng sợ hơn nữa là kiến trúc duy nhất ở đây chỉ là các hàng rào bao quanh cánh đồng, thế nên làm cho việc ước lượng khoảng cách dựa vào khu vực xung quanh gần như là không thể.
‘Sự hoang vắng về đặc điểm địa hình khiến mọi chuyện trở nên khá rủi ro.’
Cadel nhìn quanh cánh bằng rồi lắc đầu ngao ngán. Trong một môi trường như thế này không còn cách nào khác ngoài việc phải dựa vào kỹ năng. Điều này là một gánh nặng không nhỏ đối với Cadel, vì anh không tự tin vào kỹ năng của mình.
Van tiến lại gần Cadel từ bên cạnh, có lẽ vì đã nhìn thấy vẻ mặt lo âu của anh.
“Chỉ huy, tôi sẽ canh gác. Trong lúc đó, ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi ạ.”
“Hửm? Không cần, không sao đâu. Một cánh đồng rộng như thế này, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ rồi.”
Anh chỉ mới biết Van chưa đầy một ngày, nhưng Van có xu hướng bảo vệ Cadel quá mức. Van thường không dựa vào anh trong bất cứ việc gì.
‘...Nhưng, mình buộc phải chứng tỏ mình là người đáng tin cậy để xây dựng được lòng tin với cấp dưới.’
Cadel, người không mấy lạc quan về tình hình, gọi Ron và Babil, những người đang lo lắng nhìn quanh đến.
“Vẫn còn thời gian trước khi mặt trăng lên, nên chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Sau đó, mỗi người sẽ thay nhau canh gác và theo dõi hướng tiếp cận của những con quái vật, thế nào?”
“Được, tôi đồng ý. Làm vậy đi.”
“Chết tiệt, tôi không biết liệu mình có nghỉ ngơi nổi không nếu tim tôi cứ đập mạnh thế này.”
Họ ngồi gần hàng rào nhất có thể và bắt đầu dỡ đồ đạc. Cadel mời Van ăn, nhưng bị từ chối một cách mạnh mẽ, thế nên cuối cùng anh chỉ ăn một nửa số thịt khô. Anh đã không ăn uống đàng hoàng cả ngày, nhai thịt khô trong miệng mà cứ như nhai giấy vậy.
‘Nếu Cadel Laitos chết… thì mình có chết theo không?’
Nhìn lên bầu trời mờ mịt phủ sương, Cadel chìm trong suy nghĩ. Anh đã nhập vào nhân vật chính trong trò chơi, nên không biết liệu có 'nút lưu' hay 'hồi sinh' không. Nhưng anh cũng không thể thử nghiệm được. Không ai tỉnh táo mà đi mạo hiểm mạng sống của mình trong một canh bạc nguy hiểm cả.
‘Mình phải sống sót. Và…’
Ánh mắt của anh chầm chậm di chuyển về phía bầu trời ngày càng tối hơn, trong đôi mắt nâu sẫm của anh, khuôn mặt của Van, người đang chiếm chỗ ngồi bên cạnh, hiện lên.
‘Mình không được phép thất bại.’
Có được cơ hội sống sót sau khi bị xe tải đâm đã là một điều may mắn. Đương nhiên, vận may như vậy không thể đến lần thứ hai. Vì vậy, tôi không còn cách nào ngoài việc cố gắng hết sức.
Cadel, sau khi đã củng cố ý chí, nghiêng chai nước làm ướt miệng. Đồng thời đúng lúc đó, giọng nói hoảng sợ của Ron vang lên.
“Mọi người, mặt trăng đã lên rồi!”
Hàng rào chỉ bao bọc ba phía.
Ánh mắt của anh càng lúc càng tập trung.
Ở một phương diện nào đó, điều này rất hợp lý, nhưng nếu như vậy cả chiến dịch rất dễ bị phá hủy. Không chỉ bị bao vây mà các lối thoát cũng sẽ bị chặn, và nếu hàng rào bị phá vỡ trong trận chiến, những con quái vật bị nhốt sẽ tản ra khắp nơi. Nếu điều đó xảy ra, làng Bills sẽ là nơi đầu tiên chịu thiệt hại, và không thể tránh khỏi việc bị Tử tước Straw truy cứu trách nhiệm.
Đó là lý do tại sao vào đêm trăng non, họ cần di chuyển dưới sự bao phủ giữa bóng tối rình rập và sương mù để tiến về phía trung tâm, càng xa hàng rào càng tốt.
“Chẳng phải cậu nói mình là pháp sư sao? Sẽ thoải mái hơn nhiều nếu cậu tạo ra thứ gì đó, mái chắn chẳng hạn.” Babil, người phụ trách phía Đông nói với giọng căng thẳng.
Cadel theo dõi phía Bắc, nơi được phân công, đáp lại một cách thờ ơ.
“Tôi không muốn lãng phí phép thuật của mình để làm anh thoải mái. Đừng lo. Khi đến lúc tôi sẽ ra tay.”
Dĩ nhiên đó là một lời nói dối. Cadel không biết cách tạo ra tàn lửa chứ đừng nói đến việc dựng lá chắn. Đó là vì Van cứ bám sát lấy anh suốt cả thời gian nghỉ ngơi, anh không thể tập luyện nhóm lửa ngay cạnh thuộc hạ của mình được. Làm gì có ai cần một vị Chỉ huy không có tiền cũng chẳng có kỹ năng chứ.
‘Nếu quái vật xuất hiện, mình sẽ để Van chiến đấu trước. Xong sẽ giả vờ làm người hỗ trợ rồi lén tấn công từ sau.’
Suy cho cùng, pháp sư luôn ở vị trí hỗ trợ hiệp sĩ từ sau. Không ai thấy điều đó kỳ lạ cả.
Cadel đã nhanh chóng lập ra một kế hoạch, cố gắng hít thở. Từ khi sinh ra, anh chưa bao giờ thấy thứ gọi là quái vật một lần nào. Làm sao anh có thể thấy một sinh vật không tồn tại chứ? Cùng lắm, việc thấy quái vật chỉ xuất hiện trong các thế giới hư cấu như phim hay hoạt hình, chỉ để lại ấn tượng kiểu ‘trông thật kinh tởm’ và ‘mất cả khẩu vị’ mà thôi.
‘Phải cẩn thận để không ngất xỉu một cách mất mặt.’
Anh nuốt khan.
Cánh đồng, nơi không có cỏ mọc, chỉ toàn là đất khô và những mảnh đá vỡ vụn. Sương mù dày đặc bao phủ mặt đất lộn xộn thô ráp tạo ra một bầu không khí u ám. Ánh trăng mờ nhạt chỉ đủ để chiếu sáng lớp sương mờ một cách yếu ớt. Tầm nhìn hạn chế, hơi thở khó khăn và không khí ẩm ướt ảnh hưởng đến giác quan, xuất hiện dưới dạng cảm giác căng thẳng đầy khó chịu.
Cadel nheo mắt nhìn kỹ con đường mà họ đang đi.
Dù có thứ gì đó tiếp cận, đường nét của nó sẽ chỉ hiện ra ở một khoảng khá gần vì sương mù che phủ. Nếu không tập trung, chắc chắn sẽ điếng hồn nếu chẳng may đối mặt với nó trong khoảng cách ấy.
Cadel, đang tập trung tối đa vào cả năm giác quan, dồn hết sức vào đôi mắt. Và rồi, ngay lúc đó...
Từ phía Bắc, một bóng dáng rất nhỏ đột ngột xuất hiện. Đó là một cái bóng nhỏ rung rinh như bóng nến. Dù nó là gì đi nữa, sự thật rằng có thứ gì đó ở đó không thay đổi. Sau khi nhanh chóng đưa ra phán đoán, Cadel mở miệng thông báo sự xuất hiện của kẻ địch.
“Có, có gì đó ở đây!”
“Ở đây nữa!”
“Chỉ huy, ở đây!”
Những người phụ trách ba hướng—Đông, Tây và Nam—đồng loạt hét lên.
“Gì, gì vậy?! Chúng ta bị bao vây?”
Trong khi hét lên, Ron sợ hãi do dự, bắt đầu lùi lại. Không có thời gian để hoảng loạn. Cadel quay lại đẩy Ron và Babil về phía Van.
“Bắt đầu chiến đấu! Chúng ta sẽ đột phá từ phía Nam với Van là người xung phong! Các anh hãy trông chừng phía sau và hỗ trợ Van!”
Thật tệ khi nơi này là một cánh đồng, Cadel không ngờ ngay từ đầu chúng sẽ đến từ mọi hướng như thế. Nhưng may thay, anh có một hiệp sĩ xuất sắc.
Ngay khi lệnh của Cadel được đưa ra, Van rút ra một thanh kiếm nặng và cầm trong tay. Cậu ta không chần chừ tập trung năng lượng, một luồng hào quang đỏ sắc bén chợt xuất hiện bao quanh lấy lưỡi kiếm.
Trong chớp mắt, đôi mắt của Van chuyển sang màu đỏ rực.
Cậu lao về phía trước, bỏ lại những người đang căng thẳng lại phía sau. Thanh kiếm nặng của cậu đâm thẳng lao về phía trước.
Vút—
Các chuyển động kèm theo tiếng gió. Một cú đánh mạnh mẽ đã thổi tan sương mù, để lộ cảnh vật phía bên kia.
“Xác sống!”
Ron kêu lên một tiếng sắc bén. Babil cũng vội rút kiếm chạy theo Van. Nhưng Cadel không thể theo kịp họ. Bởi vì chân của anh cứng đờ ra như gỗ.
‘C, cái gì vậy…?’
Hình dáng của con quái vật bị sương mù che phủ được lộ ra, Cadel cảm thấy sốc trước cảnh tượng ấy. Nói cho dễ hiểu, đó là một con zombie.
Nói cho cụ thể hơn thì chúng không có cổ. Thay vào đó, chúng ôm lấy đầu mình, cái lẽ ra phải nằm trên cổ một cách quý giá. Có đầu nhưng không có mắt, cũng không có xương mũi, chỉ có hai lỗ nông được khoét ra. Đôi môi ghê tởm đã chảy chỉ bám lác đác vào phần trên và dưới cái được gọi là lỗ miệng, như thể có mạng nhện trải rộng ở đó.
Tiếp đến, chúng hoàn toàn trần truồng, phủ đầy nấm xanh và lỗ đen. Nhìn vào đã đủ thấy buồn nôn.
‘Những thứ như vậy đang từ mọi hướng tràn tới?’
Khủng khiếp vcl!
Chân Cadel run rẩy và không dám nhìn xung quanh, anh cố gắng lấy hết can đảm để chạy về phía Van. Anh nghĩ bám vào Van sẽ an toàn hơn.
Và đó không phải là một quyết định sai lầm.
Van vung thanh Huyết Kiếm với tốc độ nhanh đến mức không thể tin là cậu đang sử dụng một thanh kiếm lớn. Một lưỡi kiếm hình lưỡi liềm xuyên sương mù qua phần thân của những con xác sống.
Đôi mắt đỏ của cậu di chuyển quanh như của một con thú, nắm bắt mọi động thái của kẻ thù. Những con xác sống tuy chậm chạp và trì trệ, nhưng chúng không phải là mục tiêu dễ tấn công. Thực ra, chúng thuộc dạng gây phiền toái.
“Chỉ huy! Chúng là ‘Kẻ Ném Đầu’! Cần phải tạo lá chắn!”
Van kêu lên trong lúc liên tục chém giết các con quái vật. Cadel bị tiếng kêu mạnh mẽ làm cho sợ hãi, giật mình rên rỉ.
Đúng vậy.
Chúng là những con quái vật ghê tởm còn anh đang cố gắng kìm cơn buồn nôn, nhưng tất cả đều là mục tiêu mà anh phải tiêu diệt và vượt qua, vậy mà trước đó anh còn có ý định trốn đi mà không muốn hỗ trợ từ sau.
‘Chết tiệt, chết tiệt, mày có thể làm được mà…’
Cadel chửi rủa trong lòng, cúi đầu nghiến chặt răng. Tốt hơn hết là không nên nhìn vào lũ quái vật đó.
‘Xuất hiện ma thuật đi, ra hộ cái đi, làm ơn lòi mặt ra đi ma thuật….!’
Anh dồn sức từ đầu đến chân. Khuôn mặt anh đỏ bừng như sắp nổ tung, cơ bắp co thắt chặt, kèm theo cơn đau đớn.
Lá chắn ma thuật là một kỹ năng mà tất cả các thuộc tính ma thuật cơ bản đều có. Nói đơn giản thì nó là một cái khiên. Cadel dồn sức vào cơ thể mình trong tuyệt vọng, cố nhớ lại hình ảnh lá chắn anh mà đã thấy trong trò chơi.
“Đầu bay! Đừng để chúng đụng vào người!”
“Pháp sư! Mở lá chắn ra đi!”
Ron và Babil hét to, nhưng Cadel không nghe thấy. Bên trong anh, sự tập trung cực độ xuất phát từ cuộc xung đột giữa “sinh tồn” và “sợ hãi” đang dần xói mòn tâm trí anh.
Trong thoáng chốc, Cadel cảm nhận được một cảm giác lạ lùng như có thứ gì đó nóng rực chạy qua cơ thể mình. Đó không phải là máu. Nó nóng hơn, nhanh hơn, và gần giống một loại năng lượng thuần túy.
‘Tận dụng nguồn năng lượng này.’
Chỉ có cách tận dụng nguồn năng lượng này mới có thể tạo ra được lá chắn. Cadel theo bản năng nhận ra sự thật này, vặn xoắn dòng chảy năng lượng bằng tất cả sức mạnh của mình. Sau đó, anh cảm nhận được một luồng nhiệt còn dữ dội hơn cả lúc trước.
0 Bình luận