“Aaaaa!”
Ngay sau tiếng hét kinh hãi của Babil, một [Lá chắn Lửa] xuất hiện trên đầu họ. Dù phạm vi của nó không lớn, nhưng cũng đủ để bao phủ cả bốn người.
Cadel hít một hơi thật sâu, ngước nhìn chiếc lá chắn mà mình đã tạo ra. Ngọn lửa đỏ rực bừng chảy mãnh liệt che khuất bầu trời, đủ làm mù mắt người. Anh run rẩy dùng một tay lau mồ hôi trên trán.
‘Mình làm được rồi…!’
Có lẽ vì thiếu sự linh hoạt, cả người anh mệt mỏi như một cái giẻ bị vắt khô, nhưng dù sao anh cũng đã làm được rồi. Trong một khoảnh khắc, hy vọng nở rộ với một chút cảm giác thành tựu.
Vèo! Vèo!
Có âm thanh của thứ gì đó rơi xuống tấm lá chắn vang lên hết lần này đến lần khác.
Hầu hết chúng đều bị thiêu cháy bởi ngọn lửa, không thể nhận diện ra hình dạng ban đầu. Nhưng không may là có một số cái lách được qua và rơi xuống đất. Khi nhìn thấy, cuối cùng Cadel đã xác nhận được danh tính của chúng.
“Mẹ kiếp!”
Lần này, tiếng chửi thề phát ra từ anh. Đó là những cái đầu. Những cái đầu mà ‘Kẻ Ném Đầu’ đang giữ được thảy bay vút lên. Sau khi bay như những quả bóng, chúng rơi xuống đất, hung dữ lăn lộn với cái miệng há to không răng tìm kiếm mục tiêu.
Cadel cố gắng vượt qua ý nghĩ muốn bỏ cuộc ngay lúc này, rốt cuộc anh cũng thấy được Van, người cũng đã vào dưới tấm lá chắn để tránh những cái đầu, đang tiến đến gần Cadel.
“Chỉ huy, bọn chúng đông quá. Nếu cứ đứng im không làm gì thì khi tất cả đầu đều được ném xuống, chúng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng bị bao vây.” Cậu ta dùng đôi mắt đỏ nhìn xung quanh một cách sắc bén.
Giờ phút này Cadel rất muốn hỏi “Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?” với vẻ bất lực, nhưng bằng ý chí phi thường, anh đã kìm lại được.
Anh là cấp trên của Van và là Chỉ huy của đoàn lính đánh thuê. Đây là lúc cần thể hiện giá trị thực sự của chính mình. Nếu cần cơ hội để thắp lên niềm tin cho Van, thì chính là lúc này đây.
Cadel ra lệnh, cố ép giọng xuống thấp nhất có thể để che giấu sự run rẩy.
“Chúng ta không nên chần chừ nữa. Cứ xông thẳng qua như thế này.”
[Hero of Knights] là một trò chơi chiến lược. Tuy nhiên, các chiến thuật chi tiết như đảm bảo vị trí có lợi trên chiến trường, tận dụng địa hình, kiểm soát tốc độ tấn công và đội hình thì không được thực hiện. ‘HeoKni’ nổi tiếng nhờ ngoại hình hấp dẫn của các hiệp sĩ, nhiều kỹ năng được thiết lập, cùng sự căng thẳng thú vị của các trận đấu.
Vì vậy, trong tình huống chiến đấu thực tế, việc có ký ức về trò chơi không mang lại nhiều lợi thế. Ít nhất là không phải bây giờ.
“Ta không thể dùng ma thuật mạnh trong khi vẫn duy trì lá chắn. Cậu sẽ phải tự mình đi qua lối thoát… Van, cậu có làm được không?”
“Thật xấu hổ, nhưng rất khó để khẳng định được. Không có gì đảm bảo tốc độ xông qua nhanh hơn được tốc độ của lũ quái vật. Tôi không biết những con quái khác như nào, nhưng lũ xác sống này dù bị chém cũng không chảy máu...”
Đôi mắt đỏ của Van nheo lại. Thứ gì đó giống như máu cuộn xoáy dữ dội trong đôi mắt ấy.
‘Bà cha nó, tại sao quái vật đầu tiên lại là xác sống chứ.’
Van Herdos là một Cuồng Chiến có khả năng điều khiển “máu”. Thanh đại kiếm của cậu ta trở nên mạnh mẽ hơn khi hút được nhiều máu, và khi chứa hơn một lượng máu nhất định, nó sẽ bước vào trạng thái thức tỉnh, cho phép chủ nhân sử dụng các kỹ thuật mạnh mẽ.
Nhưng như Van đã nói, đối thủ của họ là xác sống.Vì cơ thể chúng đã chết nên không còn máu để lưu thông thế nên xác sống không có máu ngay cả khi bị chặt đứt tứ chi.
Cadel cắn môi.
Đầu của lũ quái vật cứ bay về phía họ, và vòng vây ngày càng chặt hơn. Ron và Babil chiến đấu một cách tuyệt vọng, nhưng kỹ năng của họ rất kém, họ chỉ đủ khả năng đẩy lùi một vài con quái vật đang tiến tới từ phía sau mà thôi.
‘Chúng ta phải làm gì đây?’
Trong tình cảnh như vậy, họ thậm chí còn không thể tự do trốn thoát. Không có chỗ để trốn, cũng không có chỗ để tạo ra lối thoát.
Cadel nhìn vào tấm lá chắn mà anh đã tạo ra. Dù đến giờ vẫn giữ vững, nhưng không thể đảm bảo được duy trì bao lâu nữa. Duy trì tấm lá chắn đòi hỏi nhiều ma thuật hơn dự kiến. Anh có thể cảm nhận rõ cảm giác khó chịu khi ma thuật bị rút cạn từ cơ thể mình theo thời gian.
Anh ngừng cắn môi và gọi Van, người đang vung kiếm về phía trước.
“Tôi sẽ chuẩn bị một đòn tấn công diện rộng. Tôi cần một khu vực an toàn.”
“Một khu vực an toàn… Có thể tìm được một nơi như vậy ở đây sao?”
“Cần gì phải tìm? Chúng ta có thể tự tạo ra.”
Cadel nhẹ nhàng đáp lời, sau đó vung tay lên.
Lá chắn che sau lưng họ biến mất trong chớp mắt.
“Lá chắn, lá chắn biến mất rồi!”’
“Cậu làm gì vậy hả pháp sư! Đợt tấn công của “Kẻ ném đầu” vẫn chưa kết thúc đâu!”
Ron và Babil phản ứng rất gây gắt ngay khi lá chắn được dỡ bỏ.
Cadel chỉ lạnh lùng nhìn họ.
“Chỉ vì chúng ta nhận cùng một nhiệm vụ không có nghĩa là tôi có nghĩa vụ bảo vệ các người. Nếu các người không đủ khả năng để tự mình sống sót, thì hãy ngậm miệng lại và làm theo chỉ dẫn của tôi đi.”
Khuôn mặt của Ron và Babil hiện vẻ nhăn nhó, cảm thấy thái độ liều lĩnh và vô tâm của Cadel đúng là một sự xúc phạm. Nhưng sự thật đúng là vậy, nên cuối cùng, hai người chỉ đành nhanh chóng im lặng mà không có bất kỳ sự phản đối nào.
Cadel nói với họ khi họ chặt đầu những con quái vật đang nảy đầu lên như mưa đá.
“Từ giờ trở đi, các người phải bảo vệ tôi. Tôi sẽ ra tín hiệu khi nào sẵn sàng, nên hãy theo sát tôi để không bị cuốn đi.”
Dù sao đi nữa, ngay từ đầu, nội dung của nhiệm vụ đã là ‘tiêu diệt những con quái vật ở ‘Cánh Đồng Sương Mù’. Mặc dù họ bị bao vây bất ngờ, nên nếu không thể tránh được, thì chỉ còn cách đánh nhau trực diện.
Sau khi đưa ra quyết định, Cadel ngồi sụp xuống, tựa lưng vào họ.
‘Phép thuật tầm xa mạnh nhất có thể sử dụng ngay từ đầu là Mũi tên Lửa. Đây là kỹ năng tiêu tốn hầu hết sức mạnh phép thuật ngay cả trong trò chơi... Mình phải thành công bằng mọi giá.’
Nếu không, anh sẽ chết. Ngay cả khi Cadel phải chết, anh cũng không muốn chết dưới tay của một nhóm xác sống kinh khủng với những lỗ hổng trên khắp cơ thể.
Anh kích hoạt lại sự tập trung, nhanh chóng cắt đứt mọi giác quan bên ngoài và bắt đầu nâng sức mạnh phép thuật trong cơ thể lên mức tối đa.
⚔️
“Kyaak!”
Babil, không thể chém được cái đầu bay về phía mình, loạng choạng và hét lên. Cái đầu với miệng há rộng bám chặt vào vai anh như một con hà. Ron, đứng quay lưng lại với Babil, vội vã đâm vào cái đầu và hất nó xuống.
“Urgh…! Ahhh!”
Vai của Babil, nơi cái đầu đã bám vào, có một lỗ hổng. Một phần da và cơ của anh đã bị xé đi, và để lộ ra phần xương trắng. Không thể chịu đựng được cơn đau, Babil quỳ xuống, ôm lấy vai bị cắn. Bất lực, Ron gọi Cadel.
“Pháp sư! Cậu chưa sẵn sàng sao? Bọn chúng sẽ ăn hết chúng ta mất!
“Ngươi ồn ào quá. Đừng thúc giục chỉ huy.”
Van nhìn chằm chằm vào Ron kẻ đã kêu lo lắng và nói lời đe dọa anh ta. Dưới chân Van có hàng chục cái đầu đã bị chém dưới kiếm Van, và cậu vẫn đang bảo vệ chỉ huy đang ngồi trên mặt đất mà không tỏ ra chút mệt mỏi nào.
Ngược lại, Ron chỉ chặn được khoảng mười cái đầu. Sự khác biệt về khả năng cực kỳ rõ ràng. Cuối cùng, có lẽ vì nhận ra mình không phải là đối thủ của Van, Ron chỉ liếc nhìn Cadel với vẻ lo lắng.
Trong khi đó, giữa cảnh hỗn loạn này, Cadel đã hoàn thành việc chuẩn bị kỹ năng.
‘Tưởng tượng… và rút sức mạnh ma thuật ra.’
Đó là một quá trình lố bịch, nhưng điều quan trọng là nó có thành công hay không. Cadel hít một hơi thật sâu. Nếu anh không làm được, anh sẽ chết, vì vậy anh không thể nghĩ đến việc thất bại.
Cảm giác đáng sợ khi máu tuôn ra khỏi cơ thể. Tim anh phồng lên và mắt anh mở to.
Cadel theo vô thức ngước nhìn lên trời. Anh thấy hàng trăm sợi năng lượng màu đỏ chạy ngang bầu trời. Mỗi sợi đều đang bốc cháy, những sợi năng lượng ấy lấp đầy một khu vực nhất định, rồi tụ lại với nhau thành một đám mây đỏ.
Một cái bóng nóng hổi bao trùm họ. Cadel hét lên, anh nghĩ kỹ năng đã thành công.
“Mọi người xích lại gần nhau đi!”
Cùng lúc đó...
Phụt! phụt!
Những âm thanh sắc bén liên tiếp như mưa, [Mũi Tên Lửa] lao thẳng về phía lũ quái vật.
Mặc dù hình dạng của chúng gần giống sợi chỉ hơn là mũi tên, nhưng sức mạnh của chúng lại rất lớn. Những Kẻ Ném Đầu hoàn toàn bất lực, không thể tìm được chỗ nào để trốn khỏi những mũi tên đang bắn xuống, ngọn lửa nhanh chóng le lưỡi liếm khắp những cơ thể trúng tên.
Những con quái vật dù bị chém đến mức nào cũng không hề gì, giờ đây vặn vẹo cơ thể, hét lên những tiếng kêu gớm ghiếc. Những cái đầu mà lũ quái vật đã mất nằm rải rác khắp nơi, nhưng những [Mũi Tên Lửa] khác rơi xuống chúng đã kết liễu chúng.
Nơi đây đã biến thành địa ngục chỉ trong chớp mắt. Vùng an toàn duy nhất là một khoảng tròn rất nhỏ lấy Cadel làm trung tâm. Ngoài khu vực đó, cả cánh đồng đang dần trở thành một vùng đất hoang tàn.
“Ngài thật tuyệt vời, Chỉ huy!”
Nhìn hàng trăm mũi tên rơi xuống từ bầu trời, mắt Van sáng lên với đầy sự ngưỡng mộ. Thay vì trả lời, Cadel đờ đẫn nhìn vào chiến tích của mình.
Đó là một kỹ năng tuyệt vời, ngay cả đối với anh. Ngay cả trong trò chơi, [Mũi Tên Lửa] cũng đã rất mạnh mẽ và hoành tráng, nhưng khi thực sự nhìn thấy nó bằng mắt thường lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
‘Mình có nghĩ mình đã sử dụng quá nhiều ma thuật, nhưng với sức công phá này, nếu cố giữ thì tổn thất gánh chịu sẽ không quá lớn. Nếu mình đặt Van ở tiền tuyến và hỗ trợ với số ma lực còn lại…’
Cánh đồng Sương mù có thể được giành lấy.
Đôi mắt Cadel sáng lên đầy hy vọng.
0 Bình luận