• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9 (113-126) Cuộc Đời Mới

Chương 119: Lời tự vấn không hồi đáp

2 Bình luận - Độ dài: 2,087 từ - Cập nhật:

“Mei với Alea đâu rồi?”

“Em để chúng ngủ rồi. Đúng như dự đoán, Alea trông hoang mang lắm ạ”

“Ra vậy…cũng dễ hiểu thôi”

Claire-sama nhăn mày.

Hiện tại là 10 giờ tối, ngài ấy đang mặc trên mình bộ đồ ngủ thường ngày.

Để có thể bàn luận về những gì nên làm tiếp theo, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn phòng khách.

Bởi vì đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài, tôi quyết định pha trà cho cả hai trước khi bắt đầu.

“Vậy mà Alea lại không hề tương thích với Ma Thuật nào…”

Bọn tôi vừa nhận được kết quả của buổi đánh giá Ma Thuật hôm trước.

Mọi thứ giống i hệt những gì chúng tôi đã lo sợ.

“Alea còn rất háo hức được dùng Ma Thuật nữa chứ”

Mei cũng rất muốn dùng Ma Thuật giống Alea, nhưng niềm khát khao của Alea vẫn lớn hơn.

Từ cách con bé nói chuyện, rõ ràng Alea yêu Claire-sama vô cùng, con bé luôn muốn được giống như ngài ấy.

Điều đó bao gồm cả việc trở thành một Pháp Sư mạnh mẽ giống Claire-sama.

“Liệu chúng ta có nên cho bọn trẻ biết không…”

Hiện tại thì hai đứa vẫn chưa biết gì, nhưng tôi không biết liệu chúng có nhận ra điều gì khác lạ từ không khí ảo não bao quanh tôi và Claire-sama không.

“Chuyện sẽ không phức tạp thế này nếu cả hai đều có hoặc không có Ma Thuật…Không, ta không thể nói thế được”

Đúng vậy.

Vấn đề ở đây là sự khác biệt giữa hai đứa trẻ.

Alea không có Ma Thuật - nhưng kết quả của Mei cho thấy con bé là Pháp Sư Tứ Thuộc Tính.

Chuyện sẽ không khó đến thế nếu cả Mei cũng không có Ma Thuật.

Kết quả đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng ít ra cả hai đứa cũng có thể cùng nhau từ bỏ Ma Thuật và theo đuổi thứ gì khác, và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.

“Ngài nói có điểm đúng, nhưng dù gì ta cũng cần phải công nhận sức mạnh của Mei, ta phải để con bé phát triển Ma Thuật của mình”

Mei là Pháp Sư Tứ Thuộc Tính thứ hai trên thế giới, con bé không còn lựa chọn nào khác ngoài phát triển tiềm năng đó.

Ma Thuật của một cá thể là thứ vốn được quyết định từ lúc sinh ra.

Nói đơn giản thì, nếu đã không được sinh ra với Ma Thuật, không nỗ lực nào có thể bù đắp phần thiếu hụt đó.

Nhưng Ma Thuật cũng không có liên hệ gì với huyết thống.

Nếu có thì Mei và Alea đã không khác biệt đến thế này.

“Chúng ta cũng không thể giấu chúng mãi được. Bọn trẻ hẳn cũng nhận ra điều gì khác lạ rồi, chỉ là chúng chưa dám hỏi thôi. Rồi ngày mà bọn chúng bắt đầu thắc mắc về kết quả của buổi đánh giá hôm trước cũng sẽ đến”

Claire-sama thở một hơi dài.

Dù cho Claire-sama có thông minh thế nào, đến cả ngài ấy cũng không thể tìm ra cách giải quyết cho vấn đề này

“Vậy là ta không còn cách nào khác ngoài thẳng thắn với chúng, đúng chứ? Thay vì cố tỏ ra hài hước để xoa dịu tình hình, em nghĩ ta nên nói hẳn ra cho bọn trẻ biết”

“Chà, nghe giống điều mà một thiên tài chưa bao giờ phải lo về mấy chuyện như này sẽ nói đấy”

Claire-sama trông hơi bực mình.

“Một thiên tài chưa bao giờ phải lo nghĩ mấy chuyện thế này…Ngài đang tự nói mình đấy à?”

Trong mắt tôi, Claire-sama có vô vàn tài năng.

Không phải ngoài nấu ăn ra thì ngài ấy hoàn hảo ở mọi thứ sao?

“Rei, em quên rồi đấy à?  Em là Pháp Sư Song Thuộc Tính đấy, chưa kể đến cả hai nguyên tố đều có độ tương thích cực kỳ cao nữa. Đến giờ ta vẫn nhớ nỗi tủi nhục khi thua trận đấu giữa hai chúng ta”

“À thì, em đoán thế”

Nhưng đó là thứ duy nhất tôi thật sự giỏi.

“Ta không nghĩ mình kém cỏi hơn người khác, nhưng nếu so với những người ở tầm cỡ chuyên gia thì ta chẳng là gì. Rốt cục thì ta cũng chỉ ở mức khôn lỏi thôi”

“Với tài năng của ngài, em không nghĩ ‘khôn lỏi’ là một tính từ hợp lý đâu”

Tôi nhìn vào những mảnh tranh thêu trang trí trên tường.

“Kể cả vậy, ta vẫn thấy đau đáu mỗi khi nghĩ đến sự cách biệt giữa năng lực của mình và người khác”

“Em thấy thế mỗi ngày nè”

“Này, đừng ghẹo ta thế”

Claire-sama nhẹ búng trán tôi.

Khi đang suýt xoa cho cái trán của mình, tôi bỗng chợt lóe một ý tưởng.

“Claire-sama”

“Sao vậy?”

“Ngài có phiền không nếu em nói cái này?”

“? Đương nhiên là không rồi, em có đề xuất gì sao?”

Claire-sama dùng ánh mắt thúc giục tôi trả lời.

“Nếu ta coi chuyện Alea không sở hữu một chút Ma Thuật nào là chuyện xui rủi, không phải việc Mei có tận bốn nguyên tố là chuyện tốt đến khó tin sao?”

“Tốt đến khó tin…? Sao em lại nói vậy?”

“Việc Alea không có Ma Thuật, em nghĩ có gì đó không ổn đang xảy ra”

Nghe lời tôi nói, Claire-sama nở nụ cười cay đắng.

“Ta biết em yêu bọn trẻ, ta cũng vậy, nhưng không phải em đang hơi mù quáng sao?”

“Không, không phải. Ngài quên rồi sao? Mei và Alea có một lời nguyền chảy trong máu mình”

“Ah…”

Bất kỳ thứ gì tiếp xúc với máu của chúng đều trở thành Đá Ma Thuật. Không chỉ Mei, cả Alea cũng mang lời nguyền đó.

“Em không rõ mối liên hệ giữa Ma Lực và Đá Ma Thuật là thế nào, nhưng không phải chuyện hai thứ này không liên can gì đến nhau khá khó tin sao?”

“Đó…có thể là vậy thật…Nếu đúng như em nói, tức là việc Alea không có Ma Thuật là do một yếu tố nào đó ảnh hưởng ư?”

“Em có một giả thuyết, nhưng mà…”

“Nói ta nghe đi”

Claire-sama thúc giục tôi.

Ngài ấy không giấu nổi vẻ chờ mong của mình.

Cúng dễ hiểu thôi. Việc Alea có kết quả thế này với chúng tôi chẳng khác nào bị dao cứa vào tim cả.

“Khi hai đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ, điều gì đó hẳn đã xảy ra nên mới chỉ có một trong hai sở hữu Ma Thuật”

“Điều đó có thể xảy ra sao?”

“Ít nhất thì…em không nghĩ điều đó là bất khả thi”

Ở thế giới cũ của tôi có một bộ phim Mỹ cũng tương tự thế này.

Diễn viên chính là một gã cơ bắp tên Schwarz-gì đó, phim kể về hai anh em, người em cực kỳ tài năng và người anh trai ít nổi bật hơn, trên hành trình đi tìm mẹ mình. [note66000]

Vì đây cũng chỉ là phim giả tưởng, khoa học thực tế đương nhiên sẽ không thể áp dụng vào những gì xảy ra trong phim, nhưng ít ra thì, cũng có một tình huống tương tự giống với bọn trẻ trong phim này.

Ở thế giới mà Ma Thuật tồn tại, chuyện như này xảy ra cũng không phải điều quá điên rồ.

“Nhưng điều đó cũng đâu giúp gì được Alea”

“Không, em không nghĩ vậy”

“Ý em là sao?”

“Nếu ta giả định việc Alea không có Ma Thuật không hoàn toàn là chuyện không thể thay đổi, và nếu con bé như thế này là do biến thể nào đó, em nghĩ vẫn có khả năng bên trong con bé tồn tại một tiềm năng nào đó”

“Nhưng không phải phía Nhà Thờ đã xác định là con bé không hề có Ma Thuật rồi sao?”

“Đúng vậy, nhưng đó chỉ dựa vào những gì chúng ta hiện đang biết về Ma Thuật thôi”

Tiềm năng của Alea có thể hoặc không thể liên quan đến một nhân tố nào đó chưa được phát hiện ra.

“...Không phải điều này tốt quá mức rồi sao”

“Vậy ạ?”

“Nhưng dù gì thì đây cũng không phải điều ta nên nói cho Alea. Ta không thể để con bé ôm hi vọng hão huyền được, nhất là khi đây vẫn còn là thứ chưa được chứng minh”

“Nhưng!”

Tôi cố phản bác, nhưng Claire-sama giơ tay ra và ngăn tôi nói tiếp.

“Dừng lại đã Rei. Chúng ta đang hơi mất bình tĩnh rồi”

“........Ngài nói đúng. Em phản ứng hơi quá rồi. Xin lỗi ngài”

Nếu chuyện này là về tôi, tôi sẽ không phản ứng quá đà thế này. Nhưng đối tượng ở đây là Mei và Alea.

“Chúng ta không nên đôi co thế này”

“...Em đồng ý với ngài. Chúng ta nên cùng nhau tìm ra phương án tốt nhất có thể”

Nói thế chứ tôi không thể nào nghĩ được gì hợp lý cả.

Ngay từ đầu, thật sự có giải pháp nào sao?

“Đầu tiên thì hãy suy xét lại những gì chúng ta cần làm thôi. Chúng ta không thể giấu việc này khỏi bọn trẻ, đúng chứ?”

“Ngài nói đúng”

“Chúng ta cũng không nên cho chúng biết về giả thuyết của em”

“....Em đồng ý. Chúng ta không nên để con bé ôm hi vọng”

“Cuối cùng thì, liệu chúng ta có nên tìm cách khác để thông báo cho chúng không…Nhưng mà cách đơn giản nhất vẫn là nói thẳng với bọn trẻ, đúng thế nhỉ…”

Claire-sama tự hỏi trong sự lo lắng.

“Chúng ta nên thông báo cho chúng thế nào đây…Nếu ta nói dối về Ma Lực của chúng thì sao?”

“Điều đó vô nghĩa thôi. Giả như ta có nói dối Mei về Ma Lực của con bé, đừng quên rằng con bé vẫn tương thích với cả bốn nguyên tố. Trên thế giới này chỉ có hai người như vậy thôi”

“Ngược lại, nếu ta nói với Alea con bé có thể sử dụng Ma Thuật, chỉ là với độ tương thích thấp thôi?”

“Cũng không thể làm vậy được, con bé có thể sẽ cố gắng phát triển Ma Thuật của mình trong vô vọng, dù cho ngay từ đầu Alea còn chẳng có Ma Thuật”

“...Khó thật đấy”

Tôi thật sự đến đường cùng rồi.

“...Sẽ tốt biết mấy nếu ta có thể cho Alea một nửa năng lực của mình”

Claire-sama lặng lẽ nói, nỗi chua xót quẩn quanh ngài ấy.

Tôi cũng nghĩ giống vậy.

Tôi tự hỏi liệu những gia đình khác sẽ làm gì khi đối mặt với tình huống thế này.

Một bầu không khí nặng nề bao lấy căn phòng.

“Claire-sama, em nghĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài thẳng thắn đâu ạ”

“Rei….Nhưng mà—”

“Trong tình huống thế này, không có cách nào để nói cho Alea mà không làm con bé tổn thương cả”

“......”

“Tất cả những gì ta có thể làm là an ủi Alea nếu con bé bị tổn thương, và cho con bé biêt rằng dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ yêu thương Alea và Mei như nhau”

“...Đó là tất cả những gì ta có thể làm sao…”

Claire-sama cúi gằm mặt xuống.

Tôi nói như thể tôi biết mình cần làm gì, nhưng thực chất thì tôi hẳn cũng đã từ bỏ rồi.

Dù cho tôi có muốn giải quyết chuyện này ra sao, hiện thực vẫn rất đỗi tàn nhẫn.

“....Ta vô dụng thật đấy. Không thể tin được người ta lại ngợi ca ta như anh hùng của cuộc cách mạng, trong khi trong tình huống này đây, ta lại bất lực đến vậy”

“Claire-sama…”

Nghe Claire-sama nói vậy làm tôi đau xót vô cùng.

Đương nhiên Alea và Mei rất quan trọng với tôi, nhưng vị trí của Claire-sama trong tim tôi cũng ngang hàng với hai đứa trẻ.

Quyết tâm hỗ trợ Claire-sama của tôi lại trỗi dậy.

Ngay lúc đó…

“Mẹ ơi…Hai mẹ cãi nhau ạ?”

“Hai người không nên cãi nhau đâu mà…”

“Hai đứa…”

Alea và Mei tiến đến phòng khách, vừa dụi mắt vừa nói với chúng tôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thank trans
Xem thêm