“Ba mươi hai!...Ba mươi ba!”
Đang là buổi chiều, hôm nay tôi và Claire-sama không có tiết trên lớp.
Giọng của Alea vang lên phía sau sân vườn.
Con bé đang tập vung kiếm.
“!....Bốn mươi chín!.....Năm mươi!”
“Được rồi, làm tốt lắm. Ta nghỉ ngơi một chút thôi”
“Vâng ạ!”
Người đàn ông một tay trong bộ giáp nhẹ tiến tới vò đầu Alea sau khi con bé đáp lại.
“Alea, con làm tốt lắm. Cảm ơn ngài nữa ạ, Rod-sama”
“Ừ, không có gì đâu”
Tôi đặt đồ ăn vặt và trà lên chiếc bàn ngoài hiên nhà.
Người vừa đáp lại tôi không ai khác ngoài Rod-sama.
Sau khi từ bỏ quyền thừa kế ngôi vị và rời khỏi Gia Đình Hoàng Gia, Rod-sama trở thành Tổng Chỉ Huy của quân đội. Cũng giống như hôm nay đây, thi thoảng ngài ấy sẽ tận dụng việc mình không còn thuộc Hoàng Gia nữa và dành thời gian ghé chơi với tư cách một người dân bình thường.
“Rei-okaasama, nãy mẹ có xem con tập không!?”
“Tất nhiên là có rồi. Hôm nay con cũng tập luyện hết mình nhỉ”
“Nay con vung được hẳn năm mươi lần đó!”
Alea nhanh chóng chạy lại gần, háo hức khoe với tôi trong khi vẫn còn đang gấp gáp lấy hơi. Tôi lau đi tầng mồ hôi trên trán đứa con gái chăm chỉ của mình, con bé không nhịn được cười vì bị nhột trước hành động của tôi, thế nhưng tôi vẫn thấy rõ vẻ tự hào trên mặt nó.
“Đúng là con gái của cậu, con bé có tài đấy”
Rod-sama nhẹ nhàng nhấc bổng Alea lên bằng một tay, từng chút một đưa con bé lên cao hơn nữa khiến nó thích thú rít lên.
“Thế mà thần và con bé lại không có máu mủ gì với nhau”
“Đúng là vậy, nhưng cậu và con bé có nhiều điểm giống nhau đấy. Ta tự tin rằng tiềm năng của con bé không phải ai cũng có đâu”
Lời của Rod-sama khiến cả tôi và Alea hết sức vui mừng.
Trong thế giới tồn tại những Ma Thú cực kỳ nguy hiểm, Alea, người không thể sử dụng Ma Thuật, cần phải tìm cách khác để bảo vệ bản thân mình.
Tôi không nghĩ sống ở Bauer thì cần phải lo lắng đến chuyện đó, nhưng dù gì thì Quỷ và Ma Thú vẫn tồn tại khắp thế giới này.
Khi tôi xin lời khuyên từ Rod-sama về cách để con bé có thể phòng vệ trước hiểm nguy, ngài ấy đã tình nguyện huấn luyện cho con bé.
Rod-sama từng là một pháp sư thuần, nhưng sau khi được chọn làm Chỉ Huy của quân đội, ngài ấy đã dồn toàn lực vào việc tôi luyện khả năng dùng kiếm của mình.
Đằng nào từ đầu các hoàng tử cũng đã được dạy những kỹ năng cận chiến cơ bản trước đó rồi.
Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn thực sự rất cảm kích trước sự giúp đỡ của Rod-sama.
Nhắc Quỷ mới nhớ, tôi chỉ biết đến chủng loài này nhờ vào phần giới thiệu game, nhưng mà nửa đời còn lại của tôi sẽ dành ở trong thế giới này rồi, liệu có khả năng nào tôi sẽ phải đụng độ chúng không nhỉ?
Tôi phải chuẩn bị tinh thần trước mới được.
“Em có hợp sử dụng kiếm không ạ?”
“Có chứ. Anh tin là sớm muộn gì em cũng giỏi hơn anh thôi. Mà nếu em còn cố gắng hơn nữa, có thể em sẽ chạm đến ngưỡng của Thánh Kiếm luôn đó”
“Thánh Kiếm ạ?”
Nghe thấy danh xưng lạ lẫm này, Alea nghiêng đầu trong khó hiểu.
“Đó là biệt danh mọi người đặt cho kiếm sĩ mạnh nhất, Nữ Hoàng của Đế Quốc Naa”
“Người đó mạnh lắm sao ạ?”
“Anh không chắc những tin đồn về người đó có phải thật không, nhưng từ những gì anh nghe được, bà ta có khả năng đấu lại cả một tiểu đoàn của Sousa chỉ bằng một cây kiếm”
Một tiểu đoàn có từ ba trăm đến một ngàn binh lính.
Chỉ một người mà đấu lại được ngần ấy binh lực là điều cực kỳ khó tin, nhưng đó là sự thật.
Tôi sẽ kể về chuyện này sau.
“Nữ Hoàng đó mạnh đến thế nào chứ?”
“Để xem nào, mạnh nhất thế giới luôn chăng?”
“Hơn cả Rod-sama sao ạ?”
“Anh ghét phải thừa nhận, nhưng đúng là vậy”
“Bà ấy giỏi hơn cả Rei-okaasama và Claire-okaasama luôn ạ?”
“Nếu không dùng Ma Thuật thì đúng là vậy”
“Vậy còn Manaria-oneesama thì sao ạ!?”
“Anh nghe được rằng kiếm thuật của Manaria khá tệ hại, nên là đúng đấy”
Con mắt Alea sáng ngời lên.
Ánh mắt con bé tràn ngập sự ngưỡng mộ và khát khao.
“Nếu em cố gắng, liệu em có thể trở thành Thánh Kiếm không ạ?”
“Có khả năng chứ, nhưng chỉ khi em cố hết sức mình thôi”
“Em sẽ làm được!”
Nói xong, Alea liền lon ton chạy đi vung kiếm tiếp.
Rod-sama và tôi đều nở nụ cười khi thấy con bé như vậy.
“.....Tại sao chỉ Alea được vui chơi chứ. Bất công!”
Mei phồng má nói.
Con bé đang ngồi trên mặt cỏ với đôi mắt nhắm chặt.
“Mei, con cũng đang luyện tập mà, không phải sao?”
“Con chánnnnnnnnnn!”
Trông con bé như chuẩn bị ăn vạ bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Claire-sama chỉ biết cười khổ.
Mei đang ở giai đoạn đầu của việc luyện tập Ma Thuật.
Đây cũng là phần khó nhất, khi mà bạn phải học cách cảm nhận Ma Thuật bên trong mình.
Dù độ tương thích của Mei với bốn nguyên tố đều cao, trừ khi con bé vượt qua chướng ngại này, con bé vẫn sẽ chưa thể dùng Ma Thuật được.
“Hãy tập trung nào”
“Mmm…”
Sau khi Claire-sama nói vậy, Mei liền tiếp tục ngồi thiền.
Điều này chẳng khác nào cực hình với một người thích vận động như con bé.
“Con đã cảm nhận được gì bên trong mình chưa?”
“Hmm…chả thấy gì…”
“Không cần phải vội đâu. Hãy thật kiên nhẫn, đừng cố gắng đẩy nhanh tiến trình”
“Ugh…”
Cảm nhận Ma Thuật là một điều rất trừu tượng.
Có lẽ chuyện này sẽ dễ hơn nếu vốn từ của Mei đủ rộng để Claire-sama có thể mô tả cho con bé hiểu, nhưng dù gì thì nó cũng chỉ mới 6 tuổi.
“Để cảm nhận được Ma Thuật…hmm, có lẽ cũng giống như khi con thấy vui vẻ đó”
“Khi con thấy vui ạ?”
“Đúng vậy. Khi mà trái tim con đập rộn ràng, hãy khi lồng ngực con căng tràn vì phấn khích - cảm xúc như vậy đó”
“Hmm…”
May sao mà Claire-sama không phải người dễ từ bỏ.
Kể từ khi làm giáo viên ở Học Viện, Claire-sama đã ngày càng mài dũa khả năng truyền đạt kiến thức của mình.
Sau khi đi sâu vào lý thuyết trên giấy thay vì chỉ dựa vào mỗi linh tính của mình, ngài ấy bắt đầu tìm những cách dễ hơn để giúp người khác hiểu được những điều này một cách dễ dàng hơn.
Nếu là Claire-sama, người vốn đã xuất chúng từ đầu, việc Mei dùng được Ma Thuật sẽ sớm đến thôi.
“....Con chẳng hiểu gì!”
Chỉ là không phải hôm nay rồi.
Con bé hét lên và ngả lưng về sau.
“Đây không phải thứ có thể học được chỉ qua một ngày, nên con không cần phải buồn đâu”
Claire-sama đi đến và đỡ Mei lên trong khi con bé vẫn còn đang giận dỗi, và đưa nó đến chỗ chúng tôi đang ngồi.
“Làm tốt lắm Mei. Cả ngài nữa ạ, Claire-sama”
“...Con vẫn không dùng được Ma Thuật”
“Chưa phải bây giờ thôi. Hãy cứ từ từ nhé?”
“Ahaha! Có vẻ Pháp Sư Tứ Thuộc Tính thứ hai trên thế giới vẫn còn một con đường dài phải đi lắm!”
Rod-sama cười sảng khoái.
Nghe ngài ấy nói vậy, Mei trông có chút khó chịu.
“Rồi em sẽ dùng được thôi!”
“Oh? Thế sao?”
“Rod-sama toàn thiên vị Alea, em ghét anh!”
“Mei, bọn mẹ là người nhờ ngài ấy dạy Alea mà, đúng không?”
“Con không quan tâm!”
Con bé nổi đóa rồi.
“Trời! Ta bị ghét kìa! Ổn thôi. Khi mà em đã học được cách sử dụng Ma Thuật rồi, hãy tới thách đấu anh nhé”
“Không thèm!”
Rod-sama càng cười to hơn nữa.
Đúng là Rod-sama, ngài ấy vẫn không thay đổi gì.
“À mà Rod-sama, dạo gần đây ngài thế nào rồi?”
“Ta đang thử nghiệm một phép diện rộng mà trước đó ta có nhắc đến, nên dạo này cũng khá bận”
Đó là Ma Pháp mới đang được Rod-sama phát triển. Lí do thì là vì Rod-sama đã thề sẽ không để thua Manaria-sama trong trận đấu tiếp theo của hai người họ nữa.
“Với cả, dạo gần đây đang có một chuỗi động đất khá kỳ lạ, nên bọn ta cũng đang bàn bạc về biện pháp xử lý nữa. Người dân trong Vương Quốc đang cực kỳ hoang mang và lo sợ”
Theo như tôi nhớ thì sau trận phun trào núi lửa Sassal không hề có chuỗi thiên tai nào kéo theo cả, nhưng không hiểu sao những tháng gần đây lại có rất nhiều động đất.
Trận phun trào đó chính là chất xúc tác dẫn đến cuộc cách mạng, vậy nên sự cố đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí người dân, rất nhiều người lo lắng chuyện như vậy sẽ lại xảy ra lần nữa.
Phải rồi, tôi đã từng nhắc đến điều này trước đây nhưng mà việc chuẩn bị cho các cơn động đất vẫn là một thứ mà đến cả Nhật Bản ở thế kỉ 21 cũng phải chật vật mới làm được.
Hiện tại vẫn chưa có nhiều thứ Vương Quốc có thể làm để xử lý chuyện này nên Rod-sama lo lắng cũng phải.
“Ngoài chuyện đó ra, bọn ta cũng đang xử lý nhiều vấn đề liên quan đến ngoại giao nữa”
“Quân đội dấn thân vào ngoại giao ư?...Không phải điều này nghe khá đáng lo ngại sao?”
Claire-sama lập tức trở nên lo lắng sau khi nghe những lời của Rod-sama.
Sau khi Vương Quốc được tái thiết và ổn định lại, Claire-sama và tôi đã hoàn toàn rút khỏi cục diện chính trị, chúng tôi chỉ biết về tình hình ngoại giao hiện giờ của Vương Quốc thông qua sách báo.
“Thì…Cũng kiểu vậy. Có thể bọn ta sẽ lại phải làm phiền hai người trong tương lai, nhưng ta sẽ cố đảm bảo điều đó không xảy ra”
“Xin đừng ạ. Thần không muốn ngài cản trở cuộc sống ngọt ngào của thần và Claire-sama đâu”
“Rei”
Trong khi tôi làm bộ cực kỳ chíu khọ và nói vậy, Claire-sama quay ra mắng tôi.
“Ahaha! Hai người vẫn hạnh phúc như ta nghĩ. Chà, như vậy là đúng với lời chúc phúc của ta rồi. Cơ mà, nếu hai người có xích mích, hãy nhớ rằng ta vẫn chờ cậu nhé, Rei”
“Không ai thích một người đàn ông bám dai như đỉa đâu ạ”
“Hahaha!”
Rod-sama cười khoái chí.
Thật sự thì ngài ấy vẫn chưa từ bỏ à?
“Chà, đùa xong rồi, dù sao thì từ sau khi cuộc cách mạng nổ ra, bọn ta đã thề sẽ làm hết sức mình để không gì có thể làm tổn hại đến sự an bình của đất nước này”
Rod-sama nhâm nhi tách trà của mình trong khi làm bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Claire-sama và tôi nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều thấy mịt mù trước viễn cảnh tương lai đang chực chờ.
3 Bình luận