Arc 10 (127-142) Xâm nhập vào Học Viện
Chương 131: Học Viện
4 Bình luận - Độ dài: 2,782 từ - Cập nhật:
“C-Cô định chống đối Đế Quốc đấy à!?”
“Ôi trời, cậu nói gì kỳ lạ vậy? Cũng giống như cậu, tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi mà. Hay là tên cậu là ‘Đế Quốc’ đấy hở?”
Claire-sama cố tình nói với giọng khiêu khích người đối diện.
Biểu cảm ấy thật sự rất hợp với hình ảnh nữ phản diện của ngài ấy đấy.
Đối diện ngài ấy là một nam sinh với gương mặt hết sức hoang mang.
Chúng tôi đang ở Học Viện của Đế Quốc, một cơ sở giáo dục do nơi đây điều hành.
Claire-sama đứng thẳng người và khoanh tay trong khi Philine đang ngồi run rẩy phía sau ngài ấy.
“Ừ-Ừm……”
“Sẽ ổn thôi. Hãy để Claire-sama lo chuyện này”
Tôi nắm tay và đỡ cô ấy dậy rồi thì thầm vào tai cô ấy.
Philine trông có vẻ bối rối, nhưng tạm thời thì cô ấy vẫn gật đầu.
“Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không!?”
“Ồ, xin lỗi nhé, tôi mới chuyển vào lớp hôm nay thôi, sao mà tôi biết tí tẹo gì về cậu được nhỉ”
“Chết tiệt…… Cô dám chế giễu tôi đấy à”
Cậu bạn kia phun ra những lời mà chỉ mấy đứa đầu đất ảo tưởng mới dám nói, rồi lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thù địch.
Sao chuyện lại thành ra thế này ấy hả, cùng tua lại khoảng vài giờ trước nào.
◆◇◆◇◆
“Những học sinh này sẽ học cùng với các em bắt đầu từ hôm nay. Cả lớp hãy hòa đồng với nhau nhé”
Giáo viên giới thiệu ngắn gọn về chúng tôi, chỉ chỗ ngồi cho những học sinh mới đến và ngay lập tức bắt đầu bài giảng của mình.
Bọn tôi cứ tưởng mình sẽ được yêu cầu giới thiệu bản thân cơ.
Tệ hơn nữa, không có một sự hỗ trợ nào đối với những học sinh mới chuyển đến để bắt kịp bài học.
Đang là tiết Nghệ thuật Tự do, nhưng so với những gì được học ở Học viện Hoàng Gia, nội dung bài giảng ở đây dày đặc và nhanh hơn nhiều.
Ngoài những hiểu biết cơ bản ra, những học sinh mới đến có rất ít kiến thức về Đế Quốc.
Ngoại trừ một số ít trong đó, hầu hết mọi người đều cố gắng hết sức để theo kịp.
Đến khi tiếng chuông reo báo hiệu lớp học kết thúc, hầu như ai cũng đều đã kiệt sức.
"Tiết học hôm nay dừng ỏ đây thôi. Hẹn gặp lại các em vào buổi sau."
Đó là tất cả những gì thầy ấy nói trước khi rời khỏi lớp học.
Ngay khi bọn tôi cuối cùng cũng có đủ thời gian rảnh để đau khổ vì những gì vừa xảy ra.
"Này, này, các cậu đến từ Bauer phải không?"
"Có phải là đã có một cuộc cách mạng xảy ra không?"
"Mấy cậu tên gì dạ"
Một túm học sinh đột nhiên tụ lại quanh chúng tôi.
Trái ngược với thầy giáo ban nãy, đám học sinh này có vẻ khá tò mò và thích thú với sự xuất hiện của bọn tôi.
Tôi có chút bất ngờ. Trong khi đó Claire-sama bất đầu cất lời.
"Được rồi. Bọn mình sẽ giới thiệu bản thân theo thứ tự nhé.”
Có năm học sinh từ Bauer chuyển đến lớp học này.
Đó là Claire-sama, Lana, Eve, Joel và tôi.
Chị Lene, học sinh trao đổi từ Appalachia, và Yuu-sama không có ở đây.
Có vẻ như hai người họ được phân vào lớp khác.
“Mình tên là Claire François. Rất vui khi được làm quen với các cậu”
Người đầu tiên giới thiệu bản thân là Claire-sama.
Khi ngài ấy giới thiệu tên mình, cả lớp học như sáng bừng lên.
“Claire Francois?! Claire Francois anh hùng của cuộc cách mạng đó sao?”
“Có đúng là cậu đã hạ gục một ngàn binh lính của Vương Quốc không?”
Đúng như dự đoán, Claire-sama được rất nhiều người ở Đế Quốc biết đến.
Cơ mà, có vẻ những tin đồn xoay quanh ngài ấy đã bị phóng đại hơi quá.
“Không phải thế đâu. Cuộc cách mạng thành công đều là nhờ người dân cả”
“Nhưng mà, kiểu, không phải cậu mạnh kinh khủng sao?”
“Cũng không đến mức mình có thể đối đầu với một ngàn người được. Chỉ là nói quá thôi”
“Này, này, giữa cậu và Nữ Hoàng Dorothea, ai là người mạnh hơn thế?”
Chưa gì Claire-sama đã được săn đón thế rồi.
“Hãy để chúng mình giới thiệu bản thân xong hết đã nhé. Rei?”
Claire-sama nhìn tôi và nói vậy.
Tôi liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
“Mình tên là Rei Taylor. Mình là vợ của Claire-sama, Claire-sama là vợ mình, vì vậy xin đừng cố gắng cướp ngài ấy khỏi mình nha, không là mấy cậu chết đó”
“Khoan đã, Rei!?”
Claire-sama hoảng loạn
Các bạn thấy đó, để lại ấn tượng đầu tiên như thế này rất là quan trọng nha.
Tôi cần phải khẳng định chủ quyền ngay từ ngày đầu, không chẳng may có ai cướp mất Claire-sama yêu quý của tôi thì sao?
“Há, cái gì thế? Claire có người yêu á?”
“Cậu ấy dùng “-sama” với Claire kìa”
“Ehhh~ Rei thú vị thật đó!”
Có vẻ như phần giới thiệu của tôi được mọi người đón nhận nồng nhiệt.
Tôi cứ nghĩ họ sẽ sốc một chút cơ.
“C-Chúng ta chuyển sang người tiếp theo nhé, Lana?”
“Đâyyyy”
Lana đứng dậy.
“Mình là Lana Lahna. Mình là gái hư đó nha, nên là mình sẽ cướp Rei-sensei khỏi Claire-sensei. Rất vui được gặp tất cả các cậu”
Lana nháy mắt và nói.
“Tình tay ba sao?!”
“Trận chiến giữa những người phụ nữ. Nghe đáng sợ ghê”
Có vẻ trò đùa của bọn tôi thu hút được một vài tiếng cười của mọi người rồi nè.
Mong là cậu ấy đùa thật. [note67980]
“Tiếp theo là Eve đi nhỉ”
“Eve Nunn. Rất vui được gặp mọi người”
Như thường lệ, Eve vẫn toát ra vẻ khó gần.
“Chúng ta có một mỹ nữ lạnh lùng kìa!”
“Nè, nè, cậu muốn ăn kẹo không?”
“Mình muốn cô ấy giẫm lên người mình”
Ngay cả Eve cũng được chào đón nồng nhiệt.
Khoan đã, ai vừa nói vậy?
“Và cuối cùng, Joel?”
“…… Mình là Joel Santana. Mình khá tự tin vào thể lực của mình. Rất vui được gặp mọi người”
Joel kết thúc bằng một phần giới thiệu đơn giản.
“Cậu ấy trông có vẻ khá lạnh lùng ha”
“Nhưng mà cũng hấp dẫn quá à”
“Mình muốn cậu ấy giẫm lên người mình”
Có vẻ như mọi người cũng có những phản ứng tích cực với Joel.
Đợi đã, chắc chắn ai đó vừa nói gì rất kỳ lạ.
◆◇◆◇◆
Và cứ như vậy, chúng tôi đều được mọi người trong lớp chào đón.
Tôi cứ nghĩ họ sẽ cảnh giác đôi chút với chúng tôi hoặc thậm chí là xa lánh, nhưng có vẻ sự cởi mở này đều là nhờ bản chất của Đế Quốc và chính sách của nơi này.
Miễn là bạn cố gắng hòa đồng với mọi người, họ sẽ đối đáp lại tương xứng.
“Chúng ta cũng nên giới thiệu bản thân đi nhỉ?”
“Mình là Johan!”
“Này, đừng có mà bắt đầu trước!”
Sự phấn khích trong lớp học càng tăng lên khi càng ngày càng có thêm nhiều người bắt đầu giới thiệu bản thân.
Giữa sự ồn ào này, có một người dường như khá lạc quẻ.
“Philine, cậu cũng nên giới thiệu bản thân đi”
“Ah… Đ-Được rồi.”
Ngay khi nghe thấy cái tên đó, Claire-sama liếc nhìn tôi.
Tôi gật đầu đáp lại.
“M-Mình là Philine Naa. Rất vui được gặp các cậu…”
Cô gái đó rụt rè kết thúc phần giới thiệu của mình.
Ngay sau đó, cậu ấy ngồi xuống và giấu mặt sau cuốn sách.
Đúng như trong game, cậu ấy thực sự rất nhút nhát.
“Trông Philine như thế nhưng thực ra cậu ấy là con gái của Nữ Hoàng Dorothea đó. Thế mà họ không giống nhau chút nào.”
“Vậy sao"
Đó chính xác là cậu ấy.
Người mà chúng tôi phải lấy lòng.
Đã đến lúc phải bắt đầu nghĩ cách bắt chuyện với cậu ấy nhiều hơn rồi.
“Tụi bây im lặng hết đi!”
Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Khi tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói, tôi thấy một nam sinh trông giống như một tên côn đồ đang gác chân lên bàn và lườm chúng tôi.
“Ồ, Otto…Hôm nay cậu đi học sao, sao cậu không giới thiệu bản thân chút nhỉ―”
“Haaah!? Đừng có mà làm phiền tôi!”
“O-Ơ, k-không, xin lỗi cậu…”
Cả lớp học đột nhiên im bặt.
Phiền rồi đây.
“Cơ mà, con nhỏ tóc vàng hoe kia không phải là kẻ thù của Đế Quốc sao? Đừng có thân thiện với cô ta như vậy”
Chiếc ghế của Otto kêu cót két khi cậu ta đứng dậy khỏi ghế, rồi cậu ta lê bước về phía chúng tôi.
Cậu ta khá cao.
Chừng như khoảng 1 mét 8.
Cơ thể cậu ta cũng cực kỳ rắn rỏi, trông cứ như một tảng đá khổng lồ đang di chuyển vậy.
“Vậy tên cậu là Otto. Tôi là Claire François. Rất vui được gặp cậu”
“Tch, đừng có tự phụ. Cô cũng chỉ là loại quý tộc thích coi cái địa vị của mình như món đồ trang trí bao quanh bản thân thôi, làm như thứ đó sẽ khiến cô thanh cao hơn ấy, như cái cô Philine kia kìa”
Otto đột nhiên đưa mặt lại gần Claire-sama và nhìn chằm chằm vào ngài ấy.
Ngay khi tôi chuẩn bị đưa tay lại gần đũa phép của mình, Claire-sama nhìn sang tôi ra hiệu dừng lại.
“Đồ trang trí? Cậu nói cũng đúng. Dù gì thì điều đó cũng không quá xa sự thật.”
“Heh, đúng tôi nghĩ”
“Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng tôi biết dùng cái đầu của mình tốt hơn cậu. Với cái đầu rỗng tuếch đó, cậu chẳng bao giờ làm đối thủ của tôi được đâu”
Otto trông có vẻ sững sờ trong giây lát.
Nhưng không lâu sau đó, mặt cậu ta đỏ bừng.
“Con khốn, muốn tao giết mày không!?”
“Ôi trời, có vẻ cái đầu của cũng hình như cũng chỉ là đồ trang trí thôi đó. Cậu có nhận ra là nếu cậu động đến bất kỳ ai trong chúng tôi cũng sẽ gây nên một cuộc xung đột giữa hai quốc gia không đấy?”
“Làm như tao quan tâm vậy!”
Otto giơ cánh tay lên và vung về phía Claire-sama.
Claire-sama hơi dịch người về đằng sau, rồi ngài ấy giơ chân ngáng đường cậu ta.
Otto ngã xuống một cách bất lực.
“Đ-Đồ nhãi ranh…”
“Ôi chà, xin lỗi nhé”
“Tao sẽ không tha cho mày đâu―!”
Otto cố gắng tấn công Claire-sama hết lần này đến lần khác.
Tuy nhiên―
“Hah… haah… Đồ khốn…chết tiệt…”
Vài phút đã trôi qua nhưng cậu ta vẫn không thể đánh trúng Claire-sama.
“Chưa gì cậu đã mệt rồi sao, có vẻ cái điệu bộ côn đồ kia cũng chỉ để trưng thôi nhỉ”
Claire-sama phủi bụi trên vai mình.
Tôi cứ nghĩ rằng Otto hẳn cũng phải học qua chút võ thuật hay gì đó, nhưng cuối cùng thì cậu ta không phải là đối thủ của Claire-sama, người đã được dạy các phương pháp tự vệ từ khi còn nhỏ, đủ khả năng sống sót qua cuộc cách mạng và dày dạn kinh nghiệm thực chiến.
“Chết tiệt…Nếu đã thế thì…!”
Otto rút ra cây đũa phép từ trong túi áo.
Cái gì―!
“Claire-sama, cẩn thận―!”
Khi tôi đột nhiên cố gắng cảnh báo ngài ấy,
“Không được!”
Có một người chạy đến đứng trước Claire-sama.
Philine.
“Haaah!? Làm cái trò gì vậy, Philine, đừng có cản đường tôi!”
“Chuyện này đang đi quá xa rồi, không thể tin được cậu lại cố sử dụng phép thuật!”
“Đã bảo là cô đang cản đường tôi mà!”
“Eek!”
Otto đẩy Philine sang một bên.
Claire-sama tiến tới đứng trước chắn cho Philine.
“Phép thuật, đúng không? Cũng được thôi. Cậu thử dùng xem nào?”
“Mày…Đừng coi thường tao…”
Và đây, chúng ta quay lại cảnh mở đầu nào.
“Nhận lấy này!”
Otto vẩy cây đũa phép của mình.
Một mũi tên lửa bắn về phía Claire-sama.
Claire-sama lao thẳng về phía mũi tên.
“Cẩn thận!”
Philine hét lên.
Tuy nhiên―
“Cái quái gì thế!?”
Claire-sama nhanh chóng phóng một mũi tên lửa khác, dùng nó để dập tắt mũi tên Otto tạo ra và thu hẹp khoảng cách giữa hai người trước khi đá thẳng vào bụng Otto.
“Hự..!”
“Giờ thì, đến lúc cậu phải nhận hình phạt rồi.”
Claire-sama cười tươi rói nhìn Otto.
Ah, cổ bực rồi.
Claire-sama đang cười, nhưng chắc chắn ngài ấy bực rồi.
Có vẻ việc Otto đẩy Philine ngã xuống là giọt nước tràn ly đối với ngài ấy.
“K-Khoan đã! Không phải cô vừa bảo cứ thế này chuyện sẽ trở thành xung đột giữa hai quốc gia sao!?”
“Không đâu. Chỉ là học sinh có xích mích tí thôi mà. Đúng không, mọi người?”
Claire-sama mỉm cười xinh đẹp trong khi bẻ khớp ngón tay mình.
Ai cũng đều căng thẳng tột độ, chẳng ai dám lên tiếng cả.
Tuyệt quá! Claire-sama trông hoạt bát chưa kìa!
“Không phải chính cô là người đã nói vậy sao?!”
“Rõ ràng tôi chỉ nói dối thôi mà. Cậu không nhận ra điều đó thì chứng tỏ rằng đầu cậu đúng là để trưng rồi”
Claire-sama rút đũa phép ra và chĩa vào Otto.
Không, lời nói dối duy nhất mà Claire-sama đưa ra trong suốt thời gian qua có lẽ là lời vừa rồi của ngài ấy.
Đúng là cả hai đều chỉ là học sinh, nhưng bất kỳ thương vong nào cũng sẽ gây ra náo loạn không tưởng.
“Nhân tiện thì, tôi có độ tương thích cao với Ma Thuật Lửa lắm đó. Có lẽ sẽ đau chút đấy, nên là tha thứ cho tôi trước nhé, được không?”
“Đ-Đừng…!”
“Đ-Đợi đã!”
Ngay khi Claire-sama định thi triển phép thuật lên cái tên mặt cắt không còn giọt máu kia, Philine cản ngài ấy lại.
“Gì thế?”
“Làm ơn, chúng ta dừng ở đây được rồi…!”
“Cậu chắc chứ? Cậu ta cũng đâu thân thiện gì với cậu đâu”
“Otto đôi khi có thể… hơi hung dữ, nhưng cậu ấy không phải người xấu. Chỉ là hôm nay cậu ấy tình cờ có tâm trạng hơi tệ thôi…”
Philine cố tìm lý do bảo vệ cậu ta.
Mắt cậu ấy ngấn lệ rồi kìa.
Có lẽ Philine sợ Claire-sama.
Mặc dù cá nhân tôi rất thích điểm này của Claire-sama, nhưng có vẻ ai nhìn thấy ngài ấy thế này lần đầu cũng sẽ phải sợ sệt nhiều chút.
Nhìn kia kìa, ai trong lớp cũng đang cố cách xa Claire-sama càng xa càng tốt kìa.
“Được thôi. Nếu cậu muốn vậy, mình sẽ dừng lại. Phần giới thiệu của mình hơi quá rồi nhỉ? Vậy thì, chào mọi người”
Ngay sau khi nói vậy, Claire-sama cầm cặp và rời khỏi lớp học.
“…Chết tiệt…”
“Otto…Để mình giúp cậu…”
“Tôi không cần!”
Otto ngắt lời Philine trước khi cậu ấy kịp dùng phép thuật chữa lành cho cậu ta, sau đó cậu ta cũng rời khỏi lớp học.
Tôi chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra từ đầu đến cuối.
“Nè, nè, Rei-sensei. Claire-sensei… lúc nào cũng đáng sợ thế sao…?”
“Hả? Đáng sợ thế nào cơ?”
“Sao á, sao cô trông bình thản vậy…”
Lana không biết nói sao.
Ơ, tôi chỉ vui vì được ngắm Claire-sama bày ra vẻ hung bạo sau một thời gian dài thôi mà.
“Cậu thấy đấy, Claire-sama rất đáng sợ khi ngài ấy tức giận, nhưng trừ những lúc như thế ra thì ngài ấy bình thường mà? Đáng yêu là đằng khác”
“N-Nhưng mà…”
“Nhìn kìa”
Tôi chỉ về phía cửa lớp học.
Ngay khi tôi làm vậy, Claire-sama bước vào với vẻ mặt xấu hổ.
“C-Có chuyện gì sao, Claire..?”
“Lại có gì sắp xảy ra nữa sao…?”
Những học sinh khác hỏi ngài ấy một cách sợ hãi.
Thế rồi, Claire-sama trả lời,
“…Mình quên mất là chúng ta vẫn còn tiết nữa”
Đó, dễ thương mà


4 Bình luận